214

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 214: [Giao Sơn] Linh hạch vỡ

Bàn tay của Mặc Nhiên ngầm siết chặt, tim hắn đập như trống trận, gân mạch trên huyệt thái dương loáng thoáng co giật. Hắn nhìn chằm chằm hết thảy cục diện căng như sợi đàn, trong lòng như có một suy nghĩ điên cuồng đang gào thét —— Nam Cung Trường Anh có thể lấy mạng Nam Cung Tứ bất cứ lúc nào, mà hắn thật sự phải đứng như vậy sao? Hắn thật sự có thể an tâm thoải mái mà đứng sao?!
Hắn run lên, hắn dằn vặt, nhưng may thay không có một ai nhìn thấy sự khác thường của hắn, ranh giới sinh tử bên trong kết giới giống như cát mịn hút nước, lôi kéo ánh mắt của tất cả mọi người.
Kiếm sắc có thể nhuốm máu bất cứ lúc nào.
Cây cối đìu hiu, Mặc Nhiên cầm ám khí trong tay áo, lòng bàn tay vuốt lên mép ám tiễn sắc nhọn. Hắn muốn làm một chuyện, nhưng chuyện đó khiến nỗi sợ hãi của hắn sinh trưởng như cỏ dại…
Đột nhiên, thân thể Nam Cung Trường Anh run rẩy.
Cơn run này quá rõ rệt, ai cũng có thể nhận ra.
Tiết Chính Ung kinh sợ nói: “Làm sao vậy?!”
Nam Cung Trường Anh không nhìn thấy vị trí cụ thể của Nam Cung Tứ, thực ra vị trí ông ta giơ kiếm có phần hơi lệch, nhưng Nam Cung Tứ không thể lên tiếng, chỉ một chút tiếng động, một chút dao động khác thường trong gió cũng có thể khiến Nam Cung Trường Anh phản ứng.
Y yếu ớt lại quật cường, nhìn chằm chằm vào gương mặt của tổ tiên, mím môi, khóe môi đầy máu chưa khô.
“Ngươi là… Nam Cung… Tứ?”
“!!!”
Lúc này, đừng nói là Tiết Chính Ung, bao nhiêu người đứng ở phía trước nghe thấy câu nói này, đều rùng mình ớn lạnh.
—— Nam Cung Trường Anh có ý thức?!?
Sắc mặt của Mặc Nhiên cũng đột nhiên biến đổi, ánh sáng sắc lạnh lóe lên trong tay áo, ám tiễn sắp phát huy tác dụng bị hắn thu về. Lưng hắn đầm đìa mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch điên cuồng.
Thật nguy hiểm… Chỉ chút nữa thôi mình sẽ bại lộ…
Hắn cảm thấy may mắn vì bản thân không cần phải ra tay, nhưng lại lập tức cảm thấy bất an cùng ghê tởm thứ cảm giác may mắn của mình này.
Trước ngọn Giao Sơn bây giờ, hai hồn linh kiếp trước kiếp này của hắn đang chiến đấu ác liệt, không ngừng cắn xé dây dưa, cắn nhau đến mức đầm đìa máu tươi, xé đến mức máu thịt be bét.
Hắn không biết bản thân còn có thể chống đỡ được bao lâu.
“Nam Cung… Tứ… Đời bảy…”
Trong kết giới, thanh kiếm treo cao của Nam Cung Trường Anh đang chệch đi từng chút.
Từng chút, từng tấc…
Tiết Chính Ung kinh ngạc vô cùng: “Ngài ấy thật sự có ý thức?”
Không, không phải có ý thức.
Là đang khôi phục ý thức, khôi phục ý thức còn sót lại bên trong thi thể này.
Mặc Nhiên biết, Từ Sương Lâm trốn trong một góc xó nào đó trên Giao Sơn, giống như một nghệ nhân múa rối vụng về, chưa bao giờ múa con rối vải khổng lồ phức tạp như thế này, gã sắp không chống đỡ nổi.
Nam Cung Trường Anh sắp vùng vẫy khỏi gã ——
“Soạt!”
Mặc Nhiên còn chưa kịp nghĩ xong, âm thanh vang trầm xuyên da thấu thịt này, khiến da đầu hắn tê rần, con ngươi co lại.
Trong nháy mắt.
Tia máu tuôn trào!
Tĩnh lặng mấy hồi, đột nhiên một tiếng gào thét vặn vẹo đến cực hạn vang dội bên tai, một kiếm giá lạnh, đâm thẳng màng xương —— “A Tứ!!!”
“Diệp cô nương!”
“Diệp Vong Tích!!”
Những người xung quanh ghìm Diệp Vong Tích đã mang hai mắt đỏ ngầu, gần như điên cuồng lại, chỉ sợ nàng sẽ làm chuyện gì quá khích. Thế nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện ra đó chẳng qua chỉ là việc dư thừa, nàng có thể làm được gì đây? Nàng không phải người của gia tộc Nam Cung, có là phụ tá đắc lực tới mức nào, trước Giao Sơn, chẳng qua nàng cũng chỉ là người ngoài.
Nàng hoàn toàn không thể vào.
Kiếm của Nam Cung Trường Anh tuyệt tình đâm xuyên bả vai Nam Cung Tứ. Nếu như hai mắt của ông ta vẫn có thể nhìn, chỉ sợ giờ phút này kiếm đã khoét một lỗ thủng lạnh lẽo gió lùa trong lồng ngực Nam Cung Tứ.
Nam Cung Tứ cứng đơ người, tựa như muốn nói gì đó, nhưng Trường Anh lại lập tức rút kiếm ra. Máu tươi tung tóe, Nam Cung Tứ ngã trên mặt đất nôn ra một búng máu lớn, ngay cả chống mình dậy cũng khó thực hiện, giãy giụa mấy lần, cuối cùng yếu ớt ngã vào trong bùn đất.
Không biết Từ Sương Lâm đã làm gì, có lẽ đã hi sinh lực lượng của linh hạch, hoặc có lẽ đã dùng toàn bộ ý thức để khống chế chặt Nam Cung Trường Anh.
Cơ thể vốn sắp khôi phục thần thức này, lại đột nhiên biến thành người gỗ sát phạt quyết đoán. Ông ta giơ kiếm, bên trong rãnh kiếm mảnh không ngừng chảy máu tươi còn sót lại, tí tách trên mặt đất, hòa vào ánh trăng, hội tụ thành một vũng đen sẫm dao động không ngừng.
Nam Cung Tứ lại muốn bò dậy từ dưới đất, nhưng thất bại. Trong vũng bùn, y miễn cưỡng ngẩng mặt lên.
Lông mi Mặc Nhiên run rẩy, hắn nhắm mắt lại.
Hắn hi vọng Nam Cung Tứ không để người khác nhìn thấy gương mặt này, gương mặt vốn kiêu ngạo, phấn chấn, xưa nay luôn sạch sẽ, anh tuấn, giờ khắc này chỉ toàn máu cùng bùn, gần như không nhìn rõ ngũ quan, chật vật đến mức đủ để khiến bất kì người nào còn lương tri cảm thấy bi thương.
Cho dù trong mắt Nam Cung Tứ không hề có bi thương.
Trong mắt y vẫn là lửa, vẫn còn ánh sáng.
Nam Cung Trường Anh muốn bổ thêm một kiếm, nhưng một vệt sáng trắng vồ đến, giao đấu với ông ta, Não Bạch Kim gào rú, kêu thét, sát khí đằng đằng, bất chấp tất cả.
“A Tứ…”
Diệp Vong Tích gần như đã sụp đổ, nhưng Nam Cung Tứ không hề nhìn nàng, y chỉ không ngừng nhìn chằm chằm Khương Hi, răng môi đẫm máu mấp máy.
Giờ phút này Nam Cung Tứ không thể phát ra thanh âm quá vang, nhưng Khương Hi biết đọc khẩu hình, y chắp tay, đôi mắt màu nâu không chớp, nhìn chằm chằm đôi môi mấp máy của Nam Cung Tứ.
Nam Cung Tứ đã nói hết.
Khương Hi đáp: “… Được. Ta đã biết.”
“U u u…”
Lại một tiếng bịch vang dội, Não Bạch Kim bị Nam Cung Trường Anh đánh văng bằng một tay, động tĩnh khi nó ngã xuống lớn hơn chủ nhân của mình, thân mình khổng lồ trắng như tuyết bị quăng vào giữa cây cối lá rừng, đè gãy một vùng cành lá rộng. Ngay sau đó, linh lực của nó cũng không thể duy trì, “phịch” một tiếng, khói mù nổi lên. Khói chưa tan, một con chó con lông xù màu trắng đã ngất ngưởng xông ra, còn chưa to bằng một bàn tay người, gắng hết sức cắn vạt áo của Nam Cung Trường Anh.
Đó là nguyên hình thể nhỏ của Não Bạch Kim.
Nam Cung Tứ quay đầu, thấp giọng ho khan, nói: “Đi, đi mau.”
“Ao ao u u u!!” Não Bạch Kim không đi.
Nhưng chút sức lực này của nó, cắn lên người Nam Cung Trường Anh, giống như đá chìm đáy biển, một đi không trở lại. Nam Cung Trường Anh hoàn toàn không thèm để ý đến nó, ông ta cử động ngón tay, đất núi Giao Sơn rung chuyển. Hàng trăm hàng ngàn thi thể bị Nam Cung Tứ trói lại trước đó, trong nháy mắt đều bị dây leo rút ra khỏi mặt đất.
Sức bạt non sông.
Nhẹ như bẻ cành khô.
Trong mắt Nam Cung Tứ lóe lên ánh sáng kịch liệt, y cũng ra sức ấn tay xuống đất, trong chốc lát, ngực đau dữ dội, linh hạch vỡ tan!!
Y dùng linh hạch bản thân tu luyện hơn hai mươi năm, dùng tâm huyết bản thân tu luyện bất kể đông hạ hơn hai mươi năm, được ăn cả ngã về không lại vẫn không hề quay đầu, ngậm máu khẽ quát: “Trầm chi!!”
Nổ tung.
Y có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong trái tim, hạch tâm làm bạn với y hai mươi năm, nổ tung trong nháy mắt.
Rất nhẹ, giống như gió lướt hồ xuân, thổi ra gợn sóng.
Rất nặng, giống như non sông vỡ vụng, đất đá lông lốc.
Cuối cùng đều hóa thành tro bụi.
Trong nháy mắt đó, Nam Cung Tứ mơ hồ cảm thấy nhẹ nhõm chút ít, hóa ra linh hạch kiệt lực vỡ vụn, là cảm giác này? Dù đau, nhưng cũng không phải xé ruột xé gan.
Khi ấy, khi mẹ qua đời, hẳn cũng không chịu khổ quá nhiều chăng.
Chỉ trong giây lát, đã không còn.
Linh hồn Ác Long lại vì thứ y hiến tế ra mà khẽ run rẩy, những dây leo vốn sắp buông ra lại đột nhiên khép lại, bò chặt lên những cương thi sắp ra ngoài. Nam Cung Trường Anh hơi nhếch cằm, trầm giọng “Hả?” một tiếng, sau đó bước từng bước tới trước mặt Nam Cung Tứ, dừng lại.
Lúc này, ngay cả một bước Nam Cung Tứ cũng không thể đi nổi, y đã đánh mất linh hạch, không khác gì một người bình thường.
Thậm chí ngay cả bội kiếm của mình, y cũng không thể triệu hồi nữa.
Y thở hổn hển, ngẩng mặt lên, trong mắt phản chiếu hào quang của mặt trăng, cũng phản chiếu gương mặt của Nam Cung Tứ đứng ngược ánh trăng.
“Thái chưởng môn…”
Băng gấm che mắt của Nam Cung Trường Anh phần phật tung bay trong gió. Ông ta đứng yên trong chốc lát, đầu ngón tay động đậy, nhưng vì Nam Cung Tứ đã hiến tế linh hạch, hồn Giao Sơn trong nhất thời không thể phản ứng lại với chỉ lệnh của thi thể nguyên chủ nhân ngay lập tức. Vậy nên những dây leo máu kia vẫn không mảy may có động tĩnh gì, thậm chí còn chậm rãi kéo những thi thể kia, tiếp tục chìm xuống mặt đất.
Thế nhưng Nam Cung Tứ biết, sắp không chống đỡ nổi nữa.
Chỉ cần Nam Cung Trường Anh quyết tâm hạ mệnh lệnh, cuối cùng Giao Sơn chắc chắn vẫn sẽ nghe theo chỉ thị của chủ nhân đời đầu tiên, y không thể thay đổi chuyện này.
Thế nhưng, mặc dù không thể thay đổi, y vẫn sẽ trả cái giá lớn để thực hiện, cạn lực mà làm.
Không thẹn với lòng.
Bên ngoài kết giới, Mặc Nhiên cắn chặt môi, ám tiễn lại đến bên đầu ngón tay. Khuôn mặt hắn căng thẳng tột cùng, bàn tay bên dưới áo của hắn khẽ run rẩy.
Bên trong kết giới, Nam Cung Tứ nói: “Thái chưởng môn… Xin lỗi, con vẫn… không thể… không thể làm được trò trống gì…”
Bội kiếm của tổ tiên lại giơ lên, Nam Cung Tứ đang định chậm rãi nhắm con mắt lại.
Bỗng nhiên, trong chớp mắt y sắp vươn cổ đón nhận cái chết kia, y lại nhìn thấy Nam Cung Trường Anh chuyển động cổ cành cạch, gian nan, nặn ra một câu nói từ trong kẽ răng, “Ngươi… tên… Nam Cung… Tứ?”
Nam Cung Tứ đột nhiên rùng mình, khàn giọng nói: “Thái chưởng môn?! Ngài, ngài có ý thức sao? Ngài… Ngài có thể hiểu con sao?!”
Những câu sau đó, Mặc Nhiên đã không thể nghe rõ, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy động tác trên tay của Nam Cung Trường Anh đột nhiên chậm lại, đồng thời, đôi môi khẽ mấp máy, hiển nhiên là đang nói chuyện với Nam Cung Tứ.
“Ta… không nên… đấu… với ngươi…”
Kiếm của Nam Cung Trường Anh vẫn giơ lên, nhưng cổ họng ông ta lại đứt quãng, phát ra thanh âm cực nhỏ cực khẽ.
“Trong lòng ta vẫn còn tồn tại… ký ức trước kia… Trước khi chết, ta từng lo lắng đời sau sẽ có dị biến…” Ông ta vừa mới khôi phục thần thức, ngôn ngữ cũng không rõ ràng, khàn giọng nói, “Không ngờ được… quả có hôm nay.”
Nam Cung Trường Anh ngừng một chút, lại tiếp tục: “Nam Cung… Tứ. Một lát nữa… sau khi… ta niệm chú quyết xong… Ngươi lập tức… lấy cung tên đi… Ta…”
Cung tên?
Cung tên gì?
Đầu Nam Cung Tứ ong ong, nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng Nam Cung Trường Anh đã xoay trường kiếm, quét sàn sạt qua mặt đất, phát ra tiếng thét dài như rồng ngâm. Ngay sau đó, ông ta vụt về sau vài thước, tay áo phần phật, dáng như trích tiên.
Nam Cung Trường Anh đang run rẩy, lúc này, ông ta đang miễn cưỡng khiến môi lưỡi thoát khỏi sự khống chế của kẻ thực hiện pháp thuật, mỗi một chữ nói ra, cũng phải hao tổn rất nhiều sức lưc.
“Xuyên, Vân, triệu, tới.”
Cơ hồ là gằn từng chữ để nói hết câu nói đó. Trong lòng đất Giao Sơn đột nhiên phát ra một tiếng ngâm nga réo rắt, đất trước mặt Nam Cung Tứ rầm rầm nứt ra. Trong đám bùn đất rơi xuống ào ạt, một cây cung khảm sừng màu xanh đậm không ngừng vang tiếng, chiếu rọi đêm dài đằng đẵng.
Mọi người sợi hãi, ngay cả người trầm lặng như Sở Vãn Ninh cũng khẽ biến sắc.
Thần võ bồi táng theo chưởng môn đời đầu của Nho Phong Môn trong truyền thuyết ——
Xuyên Vân!
“Mau, cầm đi!” Nam Cung Trường Anh khàn giọng nói, bàn tay ông kịch liệt run rẩy, giống như đang đối kháng với sợi dây nối như tơ nhện vô hình, gắng sức không để bản thân tiến lên cầm lấy thần cung Xuyên Vân của mình, “Tiễn Xuyên Vân, có thể đốt thân xác máu thịt… Thiêu.”
Nam Cung Tứ kỳ thực đã hiểu ý của ông, nhưng kích thích này thật sự quá lớn, y không thể tin, vậy nên y khô khốc mở miệng: “Thiêu cái gì?”
“Ta!” Nam Cung Trường Anh bỗng nhiên tức giận hét to.
“Thái chưởng môn!”
“Đừng để thi thể của ta… làm chuyện… ta căm hận nhất… khi còn sống.” Nam Cung Trường Anh thân như cây ngọc, tay áo phiêu dật, nói ra chữ cuối cùng sau trăm năm, “Thiêu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi