222

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 222: [Giao Sơn] Biến kinh hồn

Tiết Mông đứng tại chỗ ngu ngơ một hồi lâu mới đột nhiên hiểu được ý vị trong đó, giận dữ nói với Mai Hàm Tuyết: “Đồ chó má kia, ngươi nói ai ngu?”
Tiết Chính Ung kéo hắn lại: “Mông nhi!”
“Kẻ này nói con ngu!”
“Được rồi được rồi, con nghe nhầm rồi, rõ ràng Hàm Tuyết không hề nói gì cả.”
“Đó là vì y thấp giọng nói bên tai con!!”
Bên này la hét ầm ĩ, thì bên kia, Khương Hi đang kiểm kê thương binh, kiểm tra tình hình. Sau khi kiểm tra ra toàn bộ kết quả, Khương Hi dặn mọi người tĩnh dưỡng tại chỗ một lát, người cần trị thương thì trị thương, cần đả tọa thì đả tọa. Không còn cách nào khác, lực chiến hung mãnh nhất cũng đã bị tiêu hao rất nhiều, như thể dây cung còn chưa căng hết, mũi tên đã mài cụt ngủn. Cứ tiếp tục đi về phía trước như vậy, nếu như còn có biến cố, chỉ sợ không thể ứng phó.
Sau khi phân phó những chuyện này, Khương Hi đi tới bên cạnh Nam Cung Tứ: “Nam Cung, ta có một số chuyện muốn hỏi cậu.”
“Mời Khương chưởng môn nói.”
Khương Hi không lên tiếng, mà lại nhìn Diệp Vong Tích trước.
Nam Cung Tứ nói: “Muội ấy không cần phải tránh.”
“Tránh đi một chút vẫn tốt hơn.” Khương Hi nói, ánh mắt hạ xuống, dừng tại ngực Nam Cung Tứ, đó là vị trí linh hạch của Nam Cung Tứ.
Sau khi Diệp Vong Tích đi rồi, Khương Hi ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Tứ.
“Linh hạch của cậu làm sao đây? Định giấu ư?”
Ánh mắt Nam Cung Tứ ảm đạm đi: “Ta vẫn chưa biết nên nói với muội ấy ra sao.”
“Cậu sợ cô ấy sẽ ruồng bỏ mình? Thật ra cậu nghĩ nhiều rồi, Diệp cô nương không phải là ——”
“Không.” Nam Cung Tứ ngắt lời Khương Hi, “Ta không sợ muội ấy ruồng bỏ ta. Ta chỉ sợ muội ấy buồn.”
“…” Khương Hi trầm mặc một hồi, giống như bị sự cao ngạo lạ kỳ từ tận xương cốt của Nam Cung Tứ đâm phải, y giễu cợt, “Không ngờ cậu thật tự tin.”
“Khương chưởng môn nói nhầm rồi. Ta không tự tin, mà là tin muội ấy.”
Khương Hi nghe thấy ngữ khí của y có phần cứng rắn, bèn nhàn nhạt nói: “Cậu giờ đây giống như cọp xuống đồng bằng, lại vẫn dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với ta, không sợ sau này ta sẽ làm khó cậu sao?”
“Ngài sẽ không.”
Khương Hi ngừng một chút: “Đây là tin ta?”
“Suốt đường đi, ta cũng đã biết Khương chưởng môn là hạng người gì.” Nam Cung Tứ nói, “Vậy nên lúc trước, khi cho rằng mạng mình sắp đứt, ta mới có thể nói những lời kia với ngài.”
“…” Khương Hi vẫn luôn nhìn chằm chằm Nam Cung Tứ, cho đến tận khi y nhắc đến chuyện này, mới dời ánh mắt đi nơi khác, “Hiện giờ cậu còn sống, vậy những lời kia có còn tính không?”
“Tính.” Nam Cung Tứ nói, “Chờ ta đánh bại Từ Sương Lâm rồi, tự ta sẽ nói rõ với mọi người.”
Khương Hi bèn không lên tiếng nữa, một hồi lâu sau, y mới nói: “Nam Cung Tứ, thật đáng tiếc không thể nhìn thấy Nho Phong Môn rạng danh trong tay cậu, bằng không, cũng coi như là một đối thủ có thể so cao thấp.”
Nam Cung Tứ đáp lời rất bình tĩnh, nhưng cũng loáng thoáng mang vẻ ngông nghênh của y: “Chưởng môn vẫn nói nhầm rồi. Thứ tốt nhất của Nho Phong Môn, ta đã có may mắn học hỏi.”
Khương Hi rất hiếm khi không phản bác lại người khác, cũng rất hiếm khi không nói cạnh nói khóe, càng hiếm khi bái phục hay tán thành với người khác. Nhưng lần này, y trầm mặc rất lâu, cũng không có ý phủ định lời của Nam Cung Tứ nữa, cuối cùng y nói: “Không nói chuyện này nữa, hỏi cậu một chuyện hệ trọng hơn.”
“… Ta biết chưởng môn muốn hỏi gì.” Nam Cung Tứ vuốt ve Não Bạch Kim đang nằm trong túi đựng tên, yêu lang đã bị thương, cái trán bị quẹt rách một mảng da, còn đang rướm máu, “Thế nhưng, vì sao Giao Sơn lại đột nhiên mất khống chế, làm trái với ý nguyện của Thái chưởng môn, ta thực sự không biết. Ta cũng cho rằng không thể nào.”
Khương Hi nói: “Không một vết tích? Cậu thử nghĩ lại xem, Nho Phong Môn có bí ẩn gì liên quan đến ngọn núi này không?”
Nam Cung Tứ lắc đầu nói: “Không có. Đời đời kiếp kiếp, gia tộc Nam Cung đều biết Giao Sơn nghe theo mệnh lệnh của con cháu gia tộc, thế nhưng xếp hàng đầu, nhất định là Trường Anh tiên tổ.”
“Tuyệt đối không có người khác?”
“Tuyệt đối không có. Chủ nhân đầu tiên hồn phách Giao Long thừa nhận chính là Thái chưởng môn, tuyệt sẽ không thay đổi.”
Ánh mắt Khương Hi thay đổi không ngừng, ác ý trên khuôn mặt càng thêm nặng nề vì lâm vào cục diện bế tác: “Rốt cuộc Từ Sương Lâm đã làm được như thế nào?”
“Ta cũng nghĩ không ra.” Nam Cung Tứ đột nhiên ngừng một chút. Khương Hi tưởng rằng y đã nghĩ ra gì đó, nghiêng đầu nhìn y, kết quả lại phát hiện ra y đang trừng mắt nhìn một người ở phía xa. Nhìn thuận theo ánh mắt, Khương Hi thấy Nam Cung Liễu đang bóc quýt ăn.
Nam Cung Tứ vẫn luôn cố gắng không nhìn người phụ thân bị biến thành quân cờ của mình, thế nhưng chỉ một lần chạm mắt, thần sắc của y đã lập tức không thể kiềm chế nổi mà trở nên cực kỳ thống khổ. Khương Hi kỳ thực cũng là người lớn tuổi như Từ Sương Lâm, Tiết Chính Ung, chỉ vì tu luyện tâm pháp khác nên ngoại hình vẫn anh tuấn như khi còn trẻ. Thế nhưng điều đó lại không liên quan đến tâm tính của y, tâm tính của y kỳ thực đã không còn hào hoa phong nhã từ lâu nữa. Y nhìn Nam Cung Tứ, trong nhất thời lại thấy không đành lòng, y nói: “Đừng nhìn nữa.”
“…”
“Đừng nhìn thêm nữa.”
Nam Cung Tứ như thể đã hao mòn hết tất cả sức lực còn lại mới có thể gỡ ánh mắt ra khỏi người phụ thân. Khi y cụp mắt xuống, bả vai dường như khẽ run rẩy, cuối cùng y vùi mặt vào trong lòng bàn tay, lại không thể che giấu sự nghẹn ngào trong giọng nói.
Y khàn giọng thều thào, cố gắng chuyển chủ đề: “Ta cũng không nghĩ ra vì sao Từ Sương Lâm lại làm được, đây chính là Ma Long do Thái chưởng môn thuần phục mà…”
Bả vai càng lúc càng run mạnh.
Khương Hi vẫn luôn cứng đờ, mặt mày vẫn luôn rất lạnh nhạt, nhưng cuối cùng y lại đưa tay ra, vỗ vỗ vai Nam Cung Tứ. Y giống như muốn an ủi Nam Cung Tứ đôi câu, thế nhưng xưa nay y chưa từng an ủi người khác, cuối cùng chỉ khô khốc nói: “Không sao, ai cũng có mệnh, cậu và phụ thân mặc dù đã gây đến cục diện như bây giờ, nhưng cũng vẫn còn một hồi phụ tử. Cậu nhìn ta xem, số trời đã định, không con nối dõi. Nghĩ thoáng một chút.”
Nói xong, Nam Cung Tứ đương nhiên không để ý tới y, chính y cũng cảm thấy khô khốc, nói ra lại giống như còn tệ hơn không nói.
Khương Hi đứng dậy, có phần xấu hổ: “Ta tới nơi khác xem xem, cậu nghỉ ngơi một lát, lát nữa lại tiếp tục đi lên phía trước rồi.”
“…”
“Đúng rồi, phía trước là nơi nào?”
Nam Cung Tứ trầm giọng: “Long Hồn Trì.”
“Dùng để làm gì?”
“Đó là huyết trì dùng để tế tự linh hồn Ác Long.” Nam Cung Tứ nói, “Nguyên thần của Ác Long say ngủ trong hồ, hàng năm, người của Nho Phong Môn đều phải tế bái nó.”
Khương Hi nghe xong liền hơi cau mày, cuối cùng y nói: “Chỉ mong nơi đó đừng xảy ra tình cảnh gì.”
Mọi người dưỡng sức trước điện non nửa canh giờ. Dưới sự giúp đỡ của tu sĩ trị liệu, những người bị thương hoặc hao tổn quá nhiều linh lực đều đang dần dần hồi phục lại.
Khương Hi nhìn hai bên “Thiện” và “Ác” Từ Sương Lâm tạo ra, hai phía đối lập hoàn toàn, ấn đường nhíu càng thêm sâu.
Thứ hoàn toàn không có lực chiến như vậy, Từ Sương Lâm mang ra để làm gì? Bày cho đẹp sao?
Nghe Nam Cung Liễu bị biến thành quân cờ vừa mở miệng là một tiếng bệ hạ, hình như Từ Sương Lâm đã đưa mình lên làm đế vương, lại biến những con rối Trân Lung phân thành hai bên trắng đen thiện ác thành thần dân của chính mình?
Y bước một đường cưỡi ngựa xem hoa, cuối cùng đi tới trước mặt Nam Cung Liễu. Nam Cung Liễu đang ngồi trên gùi trúc của mình, chậm rãi bóc quýt.
Khương Hi dừng lại giây lát, đột nhiên cúi người, vẫn cố chấp hỏi câu đã hỏi ông ta trước đó: “Ngươi có thể đưa chúng ta tới chỗ của bệ hạ sao?”
Nam Cung Liễu vẫn trả lời đáp án như trước: “Bệ hạ có việc bệ hạ phải làm, sao có thể nói gặp là gặp được?”
“…” Khương Hi phất tay áo, không vui nói, “Không có một chút tác dụng nào, phế vật ăn hại đúng là phế vật ăn hại, cho dù là sống hay đã biến thành quân cờ cũng vẫn là phế vật ăn hại.”
Nam Cung Liễu bị y mắng, qua loa rụt cổ, dùng bộ dáng rất hèn yếu mà ôm sọt quýt bằng dây leo. Một hồi sau, lại òa lên gào khóc: “Sao ngươi lại dữ như vậy? Ta vô dụng thì vô dụng đấy, ta vốn chính là một phế vật ăn hại, ngươi dữ với ta thì có thể làm được gì?”
Ông ta gào khóc vang ầm, khiến mọi người xung quanh rối rít đưa mắt lại.
Lúc này Sở Vãn Ninh đã đả tọa điều tức sắp xong, y nhíu mày: “Nam Cung Liễu này thật kỳ lạ.”
Mặc Nhiên hỏi: “Thế nào?”
“Ta không thể nói rõ.” Sở Vãn Ninh nói, “Ta cảm thấy người này đúng là Nam Cung Liễu, thế nhưng rất không đúng, giống như không phải là Nam Cung Liễu mà ta biết.”
Mặc Nhiên bèn nhìn chằm chằm phía bên kia, sắc mặt Khương Hi xanh xám lườm Nam Cung Liễu, mà Nam Cung Liễu thì thút tha thút thít, thỉnh thoảng lại tủi thân đưa bàn tay dụi mắt.
“…” Mặc Nhiên nhìn hành động của ông ta, quả thực cảm thấy không đúng, một kiểu không hài hòa khó nói rõ, giống như nhìn một đứa trẻ với cái đầu trưởng thành của người trung niên, khiến người ta nổi da gà. Đột nhiên, Mặc Nhiên sửng sốt, lẩm bẩm: “Đứa trẻ…”
“Cái gì?”
Mặc Nhiên quay phắt đầu, hỏi: “Sư tôn, người có cảm thấy, bộ dạng này của lão ta rất giống một đứa trẻ hay không?” Hắn nói rồi lại nghiêng mắt nhìn Nam Cung Liễu một hồi, thấy Nam Cung Liễu lại bắt đầu lấy ống tay áo chùi nước mũi, “… Còn là một đứa trẻ chỉ năm sáu tuổi.”
Hắn nói vậy, Sở Vãn Ninh lại nhìn, quả nhiên như thế.
Mặc dù Nam Cung Liễu vẫn mang tướng mạo khoảng bốn mươi, thế nhưng trong nhất cử nhất động, đều không khỏi để lộ một vẻ đần độn ngây thơ.
Sở Vãn Ninh lẩm bẩm: “Chẳng lẽ Từ Sương Lâm đã làm gì đó với lão ta, khiến thần trí và ký ức của lão chỉ giữ lại đến năm, sáu tuổi?”
Mặc Nhiên nói: “Sư tôn chờ đó, để con thử xem.”
“Ngươi thử thế nào?”
Mặc Nhiên không đáp, dưới bao con mắt dõi theo, hắn bước đến bên cạnh Nam Cung Liễu, nhặt một quả quý lên cho ông ta, thử thăm dò: “Đừng khóc nữa, ăn quả quýt đi.”
“Ta không ăn, ta đã ăn rồi, đây là dâng cho bệ hạ.”
Mặc Nhiên lại bỏ quýt vào trong giỏ, hỏi: “Bệ hạ là ai?”
Khương Hi nói: “Có tác dụng gì đâu? Chẳng phải câu này ta đã hỏi lão từ trước rồi sao.”
Quả nhiên, Nam Cung Liễu nói: “Bệ hạ… Bệ hạ chính là bệ hạ đó, còn có thể là ai.”
Mặc Nhiên lại không nản lòng, mà tiếp tục hỏi ông ta câu thứ hai: “Được, bệ hạ chính là bệ hạ. Ngươi trung thành lại hiểu chuyện như thế, bệ hạ biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đúng rồi, ta vẫn cứ chỉ hỏi ngươi chuyện về bệ hạ, còn chưa hỏi ngươi nữa, tiểu huynh đệ, ngươi tên gì?”
Hoàng Khiếu Nguyệt ở bên cạnh xem đến mất kiên nhẫn, cười lạnh hai tiếng, đang định nói, Khương Hi lại cản lão lại, lắc đầu. Lão cũng bắt đầu ngầm cảm thấy không đúng.
Nam Cung Liễu ôm giỏ quýt nhìn Mặc Nhiên một hồi, mới có chút sợ sệt, nói: “Ta tên Nam Cung Liễu.”
Mặc Nhiên cười híp mắt xoa đầu Nam Cung Liễu, mặt không đổi sắc hỏi: “Làm quen một chút, ta tên Mặc Nhiên, năm nay ta hai mươi hai tuổi, ngươi thì sao?”
“Ta, ta năm tuổi…”
“!!”
Trong nhất thời, lặng ngắt như tờ.
Giọng đáp của Nam Cung Liễu mặc dù không vang, nhưng những người xung quanh đều đang yên lặng nhìn về phía này, vậy nên âm thanh “Ta năm tuổi” nơm nớp lo sợ kia, lại giống sấm sét xé khoảng không, rầm vang bên trong đại điện.
Cơ hồ tất cả mọi người đều sợ ngây.
Nếu như không phải tình hình căng thẳng, chỉ sợ rất nhiều người ở đây đều sẽ cười ha ha thành tiếng, cười chảy nước mắt —— Năm tuổi? Năm tuổi?
Quay về ba năm trước, nếu chưởng môn môn phái đệ nhất thiên hạ mà bọn họ tin tưởng, lại co rúm bên cạnh một giỏ quýt, lẩm bẩm: “Ta năm tuổi rồi.”, những người này có lẽ thà tin heo mẹ biết leo cây.
Nhưng lúc này, Nam Cung Liễu lại quả thực rành mạch nói ra câu đó, cả đám người nghe mà ngây ngẩn, sững sờ đứng cứng ngắc tại chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai biết đến cùng là tình cảnh ra sao.
Khương Hi tiến lên một bước, nghiêm giọng nói: “Hàng ngày ngươi ở trong cung này làm gì?”
Nam Cung Liễu vội vàng rúc vào sau lưng Mặc Nhiên, kéo ống tay áo Mặc Nhiên nói: “Đại ca ca, đệ không muốn nói chuyện với y, thúc thúc này dữ quá…”
Khương Hi: “…”
Tuổi Nam Cung Liễu còn lớn hơn y, có nằm mơ y cũng không ngờ tới lại có một ngày Nam Cung Liễu gọi y là thúc thúc.
Mặc Nhiên cũng có phần khó chịu nổi, nếu như thật sự là một đứa trẻ năm tuổi còn được, hắn còn thoải mái. Thế nhưng lúc này người đang níu chặt hắn lại là một nam nhân đã đầy nếp nhăn nơi đuôi mắt, Mặc Nhiên giật giật khóe miệng, ho khan hai tiếng, trấn an: “Được rồi, đệ không cần để ý thúc ta. Vậy ta hỏi đệ một chút, hàng ngày, đệ ở trong cung này làm gì vậy?”
Khương Hi trừng to hai mắt —— Lúc này y đã có chút bái phục Mặc Nhiên, tiểu tử này được lắm, như vậy còn nhịn được?
“Ngày nào đệ cũng hái quýt thôi, hái quýt rồi rửa sạch, sau đó cõng lên cho bệ hạ, chờ ngài ra ăn.” Nam Cung Liễu nói, “Bệ hạ thích nhất là ăn quýt, mọt ngày có thể ăn nguyên một giỏ đấy. Cả vùng chân núi này vốn chỉ mọc một loại cây nở hoa không kết quả, bệ hạ nói không thú vị, nên đổi tất cả thành cây quýt rồi. Đệ cũng cảm thấy cây quýt rất được, quả ngọt lịm.”
Ông ta liên miên lải nhải, đột nhiên ánh mắt lại có chút ảm đạm: “Đáng tiếc mấy ngày nay thân thể bệ hạ thường không tốt lắm, hái một giỏ, ngài cũng chỉ có thể ăn hết một nửa…”
Khương Hi bắt được điểm mấu chốt: “Gần đây thân thể bệ hạ không tốt?”
Nam Cung Liễu lại thù rất dai, bĩu môi, phồng má nói: “Đáng ghét, ta không nói chuyện với ngươi.”
Khương Hi nhịn được chốc lát, không nhịn nổi, vội vã quay đầu đi, lấy khăn bịt mũi miệng mình lại.
Hoàng Khiếu Nguyệt ân cần hỏi: “Khương chưởng môn làm sao vậy?”
“Đừng nói chuyện với ta.” Khương Hi căm ghét cau mày, không chịu nhìn đứa trẻ Nam Cung Liễu to xác đang ngồi xổm bên kia méo miệng nữa, “Mẹ nó chứ, ta thấy hơi buồn nôn.”
Mặc Nhiên nói: “Thân thể bệ hạ sao lại không tốt vậy?”
“Là… là luôn ho khan, ho ra toàn là máu. Ngài lại rất gầy, gầy lắm mà không chịu ăn cơm, trên người ngài có rất nhiều chỗ bị rữa ra rồi…” Nam Cung Liễu nói, nước mắt tí tách đổ xuống, lại bi thương òa khóc, “Đệ rất lo cho ngài, nếu như ngài không còn nữa, đệ phải làm sao? Sau này sẽ không còn ai chơi với đệ, nói chuyện với đệ, đút đệ ăn quýt nữa.”
“Gã… gã còn đút đệ ăn quýt?”
Thế nhưng lần trước ở Nho Phong Môn, mối thù giữa hai huynh đệ Nam Cung Liễu và Từ Sương Lâm sâu tựa biển, Từ Sương Lâm không tiếp tục dùng quả Lăng Trì cắt sống ca ca mình đã là kỳ tích rồi, đút ăn quýt?
Tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng nổi.
Khương Hi thì lâm vào hồi trầm ngâm: “Rất nhiều chỗ trên người đã rữa ra…”
Tiết Chính Ung nói: “Nghe thật giống như bị Trân Lung Kì Cục cắn trả?”
Mặc Nhiên cũng rất rõ điểm này, Trân Lung Kì Cục trong Tam Đại Cấm Thuật, nếu như linh lực của kẻ sử dụng thuật không đủ dồi dào, cưỡng chế thao túng quân cờ quá nhiều lần, thân thể sẽ bắt đầu dần dần nát rữa.
Kiếp trước, khi vừa bắt đầu tu luyện, hắn cũng từng bị rữa, bắt đầu từ ngón chân. Khi đó Mặc Nhiên sợ bị Sở Vãn Ninh phát giác, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, sau đó phát minh ra “Trận Cộng Tâm”, mới có thể tiếp tục tu luyện. Lại sau này, hắn trở thành Đạp Tiên Đế Quân, linh lực sung túc hùng hồn, không cần Trận Cộng Tâm cũng có thể khống chế thiên binh vạn mã, nhưng ngón út chân trái bị hoại tử kia lại không thể nào phục hồi như trước nữa.
Mặc Nhiên không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Những cương thi bên ngoài kia, hiển nhiên đều bị thao túng bằng Trận Cộng Tâm, chỉ có đám thi thể có thể tự do hoạt động trong đại điện này mới hoàn toàn do linh lực của Từ Sương Lâm khống chế.
Nếu Từ Sương Lâm đã không chống đỡ được quá nhiều quân cờ, vậy thì vì sao phải làm chuyện lợi bất cập hại này?
Mắc kẹt ở đây có nghĩ nữa cũng vô dụng, Khương Hi nói: “Đi lên phía trước đi.”
Cánh cửa lớn thông tới Long Hồn Trì cũng cần mở bằng cơ quan. Cơ quan này lại không bị phá hủy, sau khi khởi động, cổng sau khảm pháp trận Thất Tinh của tiền điện lập tức phát ra tiếng trầm vang ùng ùng, cánh cửa đá rút vào trong bức tường, điện chính giữa của Thiên Cung Từ Đường Nho Phong Môn chậm rãi để lộ dáng hình trước mặt mọi người.
Đó là một cung điện kín mít có sáu cạnh, bốn vách tường ẩm thấp ướt lạnh, trên đỉnh được điêu khắc một con Đằng Long, gân cốt rõ ràng, hai mắt trợn trừng. Trong miệng con rồng khổng lồ này ngậm một ngọn đèn dầu, bên trong không rõ là dầu gì, ánh sáng thắp ra mang màu xanh lam u ám.
Chính giữa điện có một chiếc hồ sùng sục nổi bọt đỏ như máu, đang bốc hơi nóng bừng bừng ra ngoài.
Nam Cung Tứ nói: “Đây chính là Long Hồn Trì, nguyên thần của Ma Long bị phong ấn bên trong huyết trì này.”
Có người muốn tới gần nhìn kĩ, Nam Cung Tứ nói: “Đừng nhìn thêm, tà khí trong hồ này rất nặng, nếu như nhìn chằm chằm hồi lâu, tâm trí sẽ rã rời, mau đi thôi.”
Một đoàn người được Nam Cung Tứ dẫn đầu lần lượt đi qua bên huyết trì, bọn họ tiến vào hành lang uốn khúc phía sau điện chính giữa. Mặc dù nơi này tối tăm không thấy mặt trời, không hề có thứ gì để tham chiếu, nhưng Mặc Nhiên cảm thấy bọn họ đang đi lên một con dốc.
Đoạn đường này ước chừng đi mất khoảng thời gian một nén hương, sau đó Nam Cung Tứ dừng bước, trước mặt y là một cánh cửa trước sau đều hẹp, nhưng lại đính đầy châu báu trang sức.
“Sau khi cánh cửa này mở ra, đi thêm một đoạn đường nữa, chính là cửa ra của hành lang.” Nam Cung Tứ nói, “Sau khi ra ngoài là phần cuối của Thiên Cung, Đài Chiêu Hồn, Từ Sương Lâm hẳn đang ở trên Đài Chiêu Hồn.”
Hoàng Khiếu Nguyệt đột nhiên hỏi: “Thiên Cung của Nho Phong Môn chỉ có mấy chỗ như vậy thôi sao? Tiền điện, Long Hồn Trì, còn cả Đài Chiêu Hồn?”
“Không sai.”
“Chẳng lẽ không có mật thất nào?” Lão ta nhất thời gấp gáp, suýt chút nữa đã nói thành mật thất kho báu, may thay lão kịp thời nhận ra, “Ý ta là, Từ Sương Lâm cũng có thể ở trong mật thất.”
Nam Cung Tứ mang ý sâu xa nhìn lão, ánh mắt như vậy thực sự khiến Hoàng Khiếu Nguyệt thấy có phần lo sợ. Cuối cùng, Nam Cung Tứ nói: “Tới Đài Chiêu Hồn trước đã rồi nói.”
Mở ra cánh cửa cuối cùng này lại cần máu tươi của gia tộc Nam Cung. Nam Cung Tứ quệt máu của mình lên con ngươi của hoa văn rồng trên cửa đá, cơ quan trên của quay vòng ken két, sau đó nghe thấy một tiếng thở dài trầm tĩnh.
Hoàng Khiếu Nguyệt sợ hãi: “Ai đang nói?!”
Ngay sau đó lại chỉ vào Nam Cung Tứ nói: “Tiểu tử nhà ngươi chẳng lẽ đang giở trò? Gậy ông đập lưng ông?”
Nam Cung Tứ hờ hững nói: “Nếu Hoàng đạo trưởng không thể tin ta, hiện giờ ra ngoài vẫn còn kịp, ngồi trên đại điện chờ xem.”
Hoàng Khiếu Nguyệt đương nhiên không chịu, nhưng trước khi tiến vào lão cũng đã để ý —— Suốt một đường này, lão phát hiện, phàm là những cánh cửa quan trọng đều cần máu của gia tộc Nam Cung mới có thể mở ra, mật thất kho báu trong truyền thuyết kia hẳn cũng như vậy. Thế nên ngay trước khi vào cửa, bàn tay của Hoàng Khiếu Nguyệt như vô tình quẹt qua mắt rồng, lén lút thấm một chút máu tươi của Nam Cung Tứ…
Đột nhiên, một giọng nói trống rỗng vang lên giữa hành lang đen kịt này ——
“Người tới, kẻ nào?”
Hoàng Khiếu Nguyệt có tật giật mình, sợ đến mức nảy cả người lên, những người khác cũng rối rít nhìn xung quanh, Nam Cung Tứ nói: “Tới, dòng dõi đời thứ bảy của Nho Phong Môn, Nam Cung Tứ.”
“Võng Ly… Cung nghênh… chủ nhân…”
Sau khi chậm rãi nói ra câu nói này, giọng nói kia lại mờ mịt như trước.
“Võng Ly là tên của Ma Long kia.” Nam Cung Tứ nói với Khương Hi, “Khương chưởng môn, mời.”
Khương Hi nhìn đường hành lang phía trước, ước chừng là một nơi hơn trăm thước, phát ra ánh sáng màu trắng, ắt hẳn bên kia chính là Đài Chiêu Hồn. Khương Hi đi về phía trước mấy bước, đột nhiên lại thấy chấn động mạnh, giọng nói kỳ ảo kia vang lên một lần nữa.
“Võng Ly, cung nghênh… chủ… nhân…”
“Con rồng này làm sao vậy?” Khương Hi nhíu mày, “Một câu nó lại nói hai lần?”
Nhưng sắc mặt Nam Cung Tứ đã biến đổi, y lập tức quay đầu nhìn về phía Đài Chiêu Hồn. Ánh sáng nơi đó đột nhiên thoáng lấp lóe. Y còn chưa kịp nhìn rõ, bên tai đã nghe thấy tiếng thè lưỡi khè khè, ngay sau đó phía sắc trời tràn tới một làn sóng lớn.
Con ngươi Nam Cung Tứ đột nhiên co lại, nghiêm giọng hét: “Chạy!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi