221

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 221: [Giao Sơn] Đan ngón tay

Miệng Tiết Mông ứ nghẹn một búng máu, Mặc Nhiên thì không có thời gian để nổi giận. Ngay khi hắn nghe thấy câu nói kia đã quay người trở về trong bầy thi, chặn lớp phòng tuyến đầu tiên này lại.
Vừa rồi Sở Vãn Ninh vẫn luôn giúp Nam Cung Tứ điều chỉnh thứ cơ quan rõ ràng đã bị kẻ khác động vào kia. Lúc này, y thấy Mặc Nhiên đang chiến đấu gian khổ ở phía trước, lập tức bay đến bên cạnh cửa điện, nghiêm giọng nói: “Mặc Nhiên, quay về!”
“Sư tôn…”
Sở Vãn Ninh bổ một lớp kết giới vàng kim xuống. Kết giới bừng sáng, đẩy mạnh bầy thi kia ra xa mấy trượng. Ngay sau đó, y lần lượt hạ ba lớp kết giới bảo vệ xuống ba nơi – bậc thang, trước điện, khe hở cửa đá. Sau đấy, y đưa tay kéo Mặc Nhiên lại.
“Ngươi dừng tay trước đã.”
Mặc Nhiên sốt ruột nói: “Kết giới của sư tôn trong địa phận Giao Sơn không chống đỡ được quá lâu đâu! Sư tôn cần gì phải làm vậy?”
Ánh mắt Sở Vãn Ninh như Thanh Sương, Tử Điện (tên hai bảo kiếm thời xưa). Y cắn răng, đẩy mạnh Mặc Nhiên một cái, bắt hắn lùi vào trong điện: “Cả người ngươi đã đầy vết thương rồi còn đi chịu chết, quay về đả tọa! Sư Minh Tịnh!”
“Sư tôn, con đây.”
Sở Vãn Ninh giơ tay hung hãn chỉ vào Mặc Nhiên: “Trị thương cho hắn.”
Sư Muội gật đầu: “Vâng, sư tôn.”
Mặc Nhiên đè bàn tay đưa tới của Sư Muội xuống, nói với Sở Vãn Ninh đã quay lưng lại: “Đều chỉ là vết thương ngoài da thôi. Sư tôn, kết giới của người ở đây cùng lắm cũng chỉ có thể chống đỡ được trong thời gian một nén hương, lại còn hao phí rất nhiều linh lực của người, người…”
Sở Vãn Ninh không hề quay đầu, đứng giữa ánh sáng bầu trời: “Vậy ta sẽ chống đỡ trong thời gian một nén hương.”
Mặc Nhiên còn định nói tiếp, lại bị Sư Muội kéo lại. Bàn tay lành lạnh của Sư Muội chạm vào da hắn, cuộn ống tay áo lên cho hắn, bắt đầu làm phép trị thương. Mặc Nhiên đối diện với ánh mắt của y, y im lặng lắc đầu với Mặc Nhiên, sau đó hạ mắt, tập trung vào pháp thuật của mình.
Sở Vãn Ninh nói: “Tiết Mông.”
“Đây, sư tôn.”
“Khi ta không chống đỡ nổi nữa, ngươi hãy lên. Không cần gắng gượng, cảm thấy lực bất tòng tâm chút nào thì hãy đổi thành tôn chủ.”
Tiết Chính Ung vội nói: “Được, thay phiên nhau lên sẽ tốt hơn.”
Sở Vãn Ninh không ngừng đưa linh lực của mình lên ba lớp kết giới, lại nói: “Còn có một việc nữa phải làm phiền tôn chủ.”
“Ngươi nói đi.”
Sở Vãn Ninh nghiến răng nghiến lợi: “Hỏi đám phế vật núp đằng sau kia, ngoài những người Đạp Tuyết Cung và Cô Nguyệt Dạ không giỏi chiến đấu trực diện kia, ai biết đánh nhau thì bảo bọn họ qua đây!”
“… Vậy nếu bọn họ không qua thì sao?”
Sở Vãn Ninh nói: “Vậy thì cửa điện bị công phá, ở đó chờ chết. Ông xem bọn họ có qua hay không.”
Tiết Chính Ung lo lắng chạy qua. Nam Cung Tứ đang mang vẻ mặt u ám, nhìn chằm chằm nửa đoạn móc xích của mình, không biết nên làm sao mới phải, cũng không biết vì sao đột nhiên lệnh cấm chưởng môn đời đầu hạ xuống lại bị phá vỡ trong nháy mắt.
Theo lý mà nói, chỉ cần là mệnh lệnh Nam Cung Trường Anh hạ xuống, cho dù là ai đi nữa, cũng không thể thay đổi hồn linh Ác Giao, vì sao đột nhiên lại thành thế này…
Tiết Chính Ung gọi những người có thể tiếp chiến ra phía trước tiếp chiến, Diệp Vong Tích nói: “Ta lên.”
Nam Cung Tứ lập tức hoàn hồn, y giữ nàng lại: “Một cô nương như muội, sao có thể ——”
Diệp Vong Tích lại nhìn chằm chằm đám đệ tử Giang Đông Đường khúm na khúm núm, đang tìm cách trốn tránh kia, lãnh đạm nói: “Cho dù Nho Phong Môn chỉ có hai người, cũng đều là đồ đệ không ham sống sợ chết.”
Lúc này, mấy nữ tu khi trước chê cười nàng thân nữ nhi còn muốn ra mặt lại không lên tiếng nữa, ai nấy đều đưa ánh mắt tới nơi khác, không nhìn lên mặt Diệp Vong Tích.
Cứ như vậy, Tiết Chính Ung tập kết được một vài người, đột nhiên sửng sốt: “Hàm Tuyết? Sao con cũng… Thôi thôi thôi, con không giỏi chuyện này, con về đi.”
Hôm nay Mai Hàm Tuyết cũng trông lạnh lùng, nói: “Bá phụ yên tâm, con đã có tính toán trong lòng, sẽ không khinh suất.”
Tiết Chính Ung nhìn về phía cung chủ Đạp Tuyết Cung, thấy cung chủ nhà người ta không dị nghị, cũng không còn cách nào, đành phải để Mai Hàm Tuyết đi vào trong nhóm người.
Khương Hi cau mày nói: “Chỉ ngăn cản liên tục như vậy sao? Giữ lại một vài người phù hợp chiến đấu trực diện, chia ra sau điện xem xét tình hình sẽ tốt hơn.”
Tiết Chính Ung nói: “Trước tiên tiếp chiến một trận đã, xem xem có thể sửa được cơ quan không, cùng đi là thượng sách. Nếu như thật sự không sửa được, vậy thì cũng chỉ có thể phân ra hai nhóm, một nhóm ngăn cản, một nhóm tới sau điện kiểm tra tình hình.”
Khương Hi nói: “… Như vậy cũng được. Thế nhưng ai biết sửa cơ quan?”
Lúc này, một bàn tay run rẩy giơ lên, Mã Vân trang chủ vừa rồi còn bị Khương Hi mắng như con rùa rụt đầu lại ló cái đầu ra, yếu ớt nói: “Kĩ, kĩ thuật của cơ quan này, ta thấy ta có thể thử một phen.”
Khương Hi vừa tức giận vừa buồn cười: “Vậy ông còn không mau đi?”
Mã Vân bèn kéo Nam Cung Tứ theo, lảo đà lảo đảo đi mất. Tiết Chính Ung cũng dẫn đội ngũ nghênh chiến rời đi.
Khương Hi quay đầu lại, nhìn xung quanh đại điện bị phân đôi, hóa thành Luyện Ngục và Thiên Đường này, lâm vào nỗi trầm tư.
Tầm mắt của y quét qua những quân cờ Trân Lung đang đứng tại chỗ, nói cười, trò chuyện, hoặc đang chịu cực hình ở bên còn lại. Cuối cùng, ánh mắt của y rơi lên người Nam Cung Liễu vẫn luôn ngồi xổm ngơ ngác bên cạnh giỏ quýt.
Y cảm thấy rất kỳ lạ.
Vì sao Nam Cung Liễu cũng được, những quân cờ bên trong đại điện cũng được, đều không giống như những thi thể ngoài kia, cuồng điên nổi dậy giết người?
Nếu như lúc này Từ Sương Lâm đã điều khiển được những quân cờ trong điện, cũng đã bắt đầu công kích, bọn họ nhất định phải lâm vào cảnh giật gấu vá vai, lọt vào cục diện khốn đốn cả trong lẫn ngoài.
VÌ sao gã không làm?
Không muốn làm?
Hay là… Không làm được đây?
Khương Hi bất ngờ, Mặc Nhiên lại không mảy may bất ngờ.
Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Trân Lung cục trong điện đều giữ lại những tính tình, chấp niệm, thậm chí một vài ký ức của những con rối này một cách hoàn chỉnh, hoàn toàn khác với bầy thi bị “Trận Cộng Tâm” điều khiển. Ví von một cách không thích hợp, thì những cương thi bên ngoài kia chính là con rối bị giật dây, mà từng người trong này đều là những xác chết biết đi có tính cách độc lập.
Từ Sương Lâm không thao túng được những xác chết biết đi này, hiển nhiên chỉ có một nguyên do —— Linh lực của gã đã đến cực hạn.
“Sở tông sư, phụ một tay!”
Đột nhiên, một tiếng gọi khẽ yếu ớt truyền tới từ dưới thềm đá. Sở Vãn Ninh ngước mắt nhìn, thấy Hoa Bích Nam dẫn theo chừng mười tu sĩ, đang gian nan chật vật phá vòng vây ra trên bậc đá.
Bọn họ là những người lúc trước bị rắn độc cắn, ở lại chữa trị, không ngờ lại gặp phải bầy thi điên cuồng lần thứ hai. Khoảng hai mươi tu sĩ bị trong nháy mắt bị giết hơn một nửa, lúc này đang đổ máu giãy giụa lên đây, toàn thân đã trọng thương. Sở Vãn Ninh lập tức giơ tay, lại hạ một tầng kết giới bảo vệ ụp xuống xung quanh bọn họ, sau đó Thiên Vấn vung ra, đánh lùi bầy cương thi đang chém giết bọn họ.
“Tới đây!”
Sở Vãn Ninh đưa tay cho Hoa Bích Nam.
Mặc Nhiên bất chợt sinh lòng cảnh giác, mặc kệ Sư Muội mới chỉ bôi thuốc được một nửa, đã lập tức đứng dậy ngăn cản: “Sư tôn cẩn thận!”
Nhưng Hoa Bích Nam lại không có gì kì lạ, y run rẩy nắm bàn tay vươn ra của Sở Vãn Ninh, được Sở Vãn Ninh kéo vào kết giới phòng hộ mạnh mẽ hơn phía sau lưng. Sở Vãn Ninh quay đầu nói: “Mấy người nữa đến hỗ trợ!”
Những người còn sống sót lần lượt được kéo về, đỡ vào trong đại điện. Tất cả bọn họ đều đang rên rỉ, thở hổn hển, trên mặt toàn vết máu, thần sắc cực kỳ thống khổ dữ tợn.
Khương Hi dẫn một đám đệ tử Cô Nguyệt Dạ tiến lên, y cúi đầu trước mặt Hoa Bích Nam, mặt lộ vẻ lo âu hiếm thấy: “Sao lại bị thương nặng như vậy…”
“Ta không sao, tôn chủ đi xem những người khác trước đi đã.” Hoa Bích Nam tựa vào trụ điện, mũ trùm và mạng che mặt của y đều đã bị xé rách, áo ngoài cũng nhuốm đầy máu. Khương Hi muốn bắt mạch cho y, bị y giơ tay ngăn cản, “Không sao, chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ thôi, mà vị tiểu đồ của tôn chủ kia… Khụ khụ, hắn, hắn bị thương quá nặng, tôn chủ mau đi trị thương cho hắn đi, không cần quan tâm đến ta…”
Vết thương của những người này đều rất nặng, có người thậm chí bị vặn đứt cả cẳng chân. So với bọn họ, Hoa Bích Nam còn có thể nói chuyện đầy đủ quả thực vẫn còn nhẹ.
Khương Hi thấp giọng chửi thầm, lại nhìn Hoa Bích Nam một lần, quay người giúp những người khác trị thương.
Hoa Bích Nam run rẩy lục ra một bình thuốc cầm máu từ trong túi càn khôn ra, đang định rắc xuống vết thương của mình, đột nhiên một bàn tay lấy bình sứ từ trong tay y ra, Mặc Nhiên nói: “Ta giúp ngài.”
“… Không cần.”
Ánh mắt Mặc Nhiên sâu xa, nhìn y: “Bôi chút thuốc bột, tiện tay mà thôi.”
Hoa Bích Nam lấy lại bình sứ, thấp giọng nói: “Ta không quen để người khác chạm vào ta. Huống chi ngài vốn không phải là tu sĩ trị liệu, chỉ phiền thêm.”
“Vậy để ta giúp ngài đi.”
“Sư Muội?” Mặc Nhiên nghiêng đầu, thấy Sư Muội đã nhanh nhẹn tay chân buông túi thuốc xuống. Hoa Bích Nam nhìn thấy túi thuốc, bèn nhếch miệng, không lên tiếng nữa, cũng không phản kháng.
Sư Muội trải bao vải đựng châm bạc ra, thấp giọng nói: “Thánh Thủ tiền bối, vãn bối có lẽ không được chu đáo, xin thứ lỗi trước.”
Hoa Bích Nam: “…”
Y bị thương quá nặng, trực tiếp dùng pháp chú cầm máu cũng vô dụng, đầu tiên phải lấy linh châm chặn lại. Chỉ thấy hàn quang nổi lên, mũi nhọn chớp lóa, giữa đôi mắt Sư Muội lóe lên ánh sáng của châm bạc, trong chớp mắt đã đâm hơn mười châm.
“Mạng che mặt và mũ trùm của tiền bối…”
Đáy mắt Hàn Lân Thánh Thủ lóe lên chút sắc u ám, nhưng y cũng biết có một vài huyệt vị nhất định phải đâm lên mặt, thần sắc hung bạo, nói: “Ta tự tháo.”
Nón sa nhuốm máu tươi rơi xuống, để lộ gương mặt chưa một ai thấy của Hàn Lân Thánh Thủ.
Đó là một gương mặt cực kỳ cổ quái, nửa gương mặt trên cũng coi như thanh tú, thế nhưng từ mũi trở xuống, toàn gương mặt lại vặn vẹo vì vết bỏng, giống như một loại động vật da gai nào đó.
Hoa Bích Nam ngẩng đầu, trong ánh mắt loáng thoáng chút thù hận và mỉa mai: “Làm sao thế? Mặc tông sư vẫn chưa đi à, ở lại đây, đẹp chứ?”
“… Xin lỗi.”
Hoa Bích Nam cười lạnh sau lưng hắn: “Từ trước đã dặn ngài đừng ở lại chỗ này nữa, là tự ngài không nghe. Bây giờ ngoài miệng ngài nói xin lỗi, trong lòng thì không biết đang nghĩ gì đâu —— Có lẽ là đang nghĩ ‘Ngoại hình của Hàn Lân Thánh Thủ này quả thực là xấu xí vô cùng’, ha ha.”
Mặc Nhiên lắc đầu, cũng không tiện nói thêm gì nữa, bỏ đi.
Mã trang chủ còn đang mân mê đoạn xích sắt đứt rời kia, mà trước cửa Thiên Cung, linh lực của Sở Vãn Ninh đã sắp không đủ nữa, y nghiêng người nói với Tiết Mông: “Tiết Mông, tiếp tay!”
Tiết Mông lập tức hiểu ngầm trong lòng, cầm đao nghênh đón. Hai người họ nối tiếp cực kỳ thuận lợi, thậm chí không hề có một con cương thi nào kịp len vào trong nháy mắt hai người thay thế.
Sở Vãn Ninh vừa thu kết giới lại, bèn không khỏi lùi về sau một bước. Mặc Nhiên thấy sắc mặt y tái nhợt, cảm thấy vô cùng đau lòng, thế nhưng trước mặt mọi người, hắn lại không thể làm gì, thậm chí ngay cả nắm tay Sở Vãn Ninh cũng không thể, chỉ có thể kìm nén bản thân, hỏi: “Vãn… Sư tôn, người vẫn ổn chứ?”
“Không hề gì.” Sở Vãn Ninh khẽ ho khan, “Tiêu hao hơi nhiều linh lực mà thôi.”
Nhưng Mặc Nhiên lại biết linh hạch Sở Vãn Ninh vốn đã rất yếu ớt, tiêu hao nhiều linh lực một chút, với người khác có lẽ không phải là chuyện gì to tát, thế nhưng đối với Sở Vãn Ninh…
Mặc Nhiên nhắm hai mắt lại.
Đời trước, hai sư đồ bọn họ chính tà đối nghịch, tan đàn xẻ nghé. Ngay chính trong trận chiến đó, Sở Vãn Ninh vì tiêu hao hết linh lực, linh lạch vỡ tan trong nháy mắt. Từ đó về sau, y trở nên không khác gì người phàm, thậm chí còn ốm yếu hơn cả người phàm.
Sao lại không hề gì…
Mặc Nhiên khó chịu trong lòng, hốc mắt hắn ửng đỏ, trầm mặc khoác chiếc áo vừa rồi Sở Vãn Ninh cho hắn vào đầu vai đối phương. Chỉ có lúc này, qua lớp y sam, hắn mới có thể nhẹ nhàng bóp bả vai Sở Vãn Ninh.
Tất cả những yêu thương sâu nặng của hắn dành cho y, đều chỉ có thể giấu vào một cái chạm nhẹ trong nháy mắt này.
Hắn đỡ Sở Vãn Ninh sang bên cạnh. Hắn đặc biệt tìm một chỗ vắng người, kín đáo yên tĩnh, sau đó cùng ngồi xuống cùng Sở Vãn Ninh.
Thừa dịp không ai phát hiện, Mặc Nhiên lặng lẽ cầm tay Sở Vãn Ninh.
Lạnh quá.
Lạnh như năm đó, khi Sở Vãn Ninh bại dưới đao hắn, hắn cúi người đạp lên ngực y, khi đưa tay nắm cằm y.
Mặc Nhiên buông mí mắt, đầu ngón tay khe khẽ run rẩy.
Sở Vãn Ninh vốn định rút tay ra, dù sao nơi này cũng có quá nhiều tai mắt. Thế nhưng y lại cảm nhận thấy chút run rẩy yếu ớt đó, vậy nên bàn tay muốn rút ra lại đổi thành cùng hắn đan xen mười ngón.
“Để ta xem xem.” Sở Vãn Ninh giơ bàn tay kia lên, để Mặc Nhiên ngước mặt, gò má và sống mũi đều có vết thương, “Đau không?”
Mặc Nhiên lắc đầu, hắn chăm chú nhìn gương mặt của Sở Vãn Ninh, nhìn người rõ ràng đã tái nhợt đôi môi, nhưng vẫn còn lo cho hắn.
Hắn thấy rất đau.
Không phải vết thương.
Là lòng.
Cuối cùng hắn cũng học được cách nói dối của Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên nói: “Không đau.”
“Không đau thì ngươi run cái gì?”
Hắn không lên tiếng, không thể lên tiếng, vậy nên Sở Vãn Ninh bèn hiểu lầm rằng quả nhiên hắn run rẩy vì đau, đầu ngón tay y quẩn quanh hào quang màu xanh nhạt. Con ngươi Mặc Nhiên đột nhiên co lại, nắm bàn tay định chạm vào mặt hắn của Sở Vãn Ninh: “Người điên rồi sao? Còn dùng linh lực?!”
“Một chút này cũng không thấm vào đâu.” Sở Vãn Ninh nói, “Chẳng qua chỉ là chú trị liệu cực kỳ nhỏ nhặt mà thôi, ngừng đau.”
Đầu ngón tay của y chạm vào vết thương của hắn.
Ngừng đau.
Nhưng lòng hắn như bị đao cắt, lăng trì phanh thây có lẽ cũng chỉ đến mức này.
Mặc Nhiên đương nhiên biết đây chẳng qua chỉ là một chút ít linh lực, giống như muối bỏ biển khơi, đại dương một chén. Sở Vãn Ninh dành gần như toàn bộ linh lực cho mọi người, chia cho hắn, chỉ có một chút ít như vậy.
Kiếp trước, vì Sở Vãn Ninh cho người đời quá nhiều mà cho bản thân quá ít, lòng hắn sinh oán hận Sở Vãn Ninh.
Thế nhưng khi đó hắn lại không biết.
Kỳ thực, từng điểm từng giọt Sở Vãn Ninh cho hắn, mặc dù ít đến đáng thương, nhưng đó là tất cả những gì y còn lại, là vẻn vẹn những thứ cuối cùng.
“Được rồi! Sửa xong rồi sửa xong rồi!”
Đột nhiên có tu sĩ thuộc hạ của Mã trang chủ rối rít chạy tới cửa, hai má đỏ bừng, gã kêu to: “Mau chuẩn bị rút lui, sắp đóng cửa rồi! Chuẩn bị đóng cửa ngay lập tức!”
Lúc này, người đang ngăn chặn bầy thi đã đổi thành Mai Hàm Tuyết, sau khi Tiết Mông lùi xuống cũng đã bị thương, nhưng thương thế không nặng, hắn tự dùng băng vải bao lại cũng không quá tồi tệ. Hắn vừa cắn băng vải thắt nút cho mình, vừa nhìn Mai Hàm Tuyết đánh lui địch.
Nhắc mới thấy thật kỳ quái, hắn nhớ rõ Mai Hàm Tuyết rõ ràng là linh hạc hệ Thủy và hệ Mộc, nhưng không biết tại sao lại sử dụng chiêu thức hệ Hỏa. Một mình y, một cây Ngọa Không Hầu* Đoạn Thủy, đầu ngón tay tinh tang, sắc mặt lạnh băng, lại bắn ra lớp bình phong bùng cháy đỏ rực, đẩy lùi toàn bộ bầy thi muốn tới gần.
Ngọa Không Hầu
“Đóng cửa rồi! Mai công tử!”
Mai Hàm Tuyết nâng Ngọa Không Hầu lên không, lùi về theo mình từng bước. Khi lùi đến bên cửa, Tiết Mông chợt phát hiện có điều không ổn, hắn quay đầu nói: “Có thể mở cửa ra một chút hay không? Đàn này quá lớn, không vào ——”
“Không cần.”
Mai Hàm Tuyết ngắn gọn, lạnh băng ngắt lời Tiết Mông, đột nhiên thu Không Hầu vào hộp nhạc. Đám cương thi không còn bị tiếng đàn linh hỏa trấn áp trào lên trong nháy mắt. Tiết Mông biết y không giỏi cận chiến, chợt biến sắc, rút Long Thành muốn xông ra ngoài hỗ trợ.
Không ngờ, người còn chưa đi qua, đã nhìn thấy ánh bạc lóe lên. Trong lòng bàn tay Mai Hàm Tuyết chẳng biết đã xuất hiện một thanh bội kiếm màu bạc từ khi nào, quả thực là kiếm khí lẫm liệt thổi tóc tóc đứt, chỉ thấy y múa kiếm thành hình, sau đó lướt về sau, đột nhiên vung kiếm ra. Ngay khi cánh cửa sắp đóng lại, Mai Hàm Tuyết giơ tay, nghiêm giọng nói: “Sóc Phong, quay về!”
Bội kiếm kia hóa thành một vệt sáng như tuyết, từ giữa khe hở, xuyên vụt vào trong. Mai Hàm Tuyết đón đỡ, tay kéo ánh kiếm quay về bên mình.
Cánh cửa Thiên Cung, rầm rầm khép lại.
Bên ngoài truyền đến tiếng rầu rĩ trầm vang, là tiếng bầy thi và gân rồng nện lên cánh cửa. Thế nhưng lại thật giống như truyền đến từ rất xa rất xa, cửa cung Nam Cung gia rầm rộ xây đắp, không hề dễ dàng công phá.
Mọi người thở phào một hơi, có mấy đệ tử Thượng Tu giới chưa từng thấy cảnh tượng đồ sộ như vậy, trực tiếp mềm nhũn chân khuỵu xuống đất, thậm chí còn có kẻ không tiền đồ, kêu thảm thiết: “Mẹ ơi… Đây là chuyện gì thế này…”
Mai Hàm Tuyết chặn hậu cũng thả lỏng một hơi, nhưng dáng vẻ thả lỏng một hơi của y thực sự cũng không có gì quá khác ngày thường. Nếu không phải Tiết Mông vẫn luôn đứng bên nhìn y chăm chằm, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện ra y khẽ hé miệng, thở một hơi này ra.
Chợt phát hiện hai đường ánh mắt khiếp người ở bên cạnh, Mai Hàm Tuyết quay đầu: “… Sao vậy? Vì sao lại nhìn ta?”
Yết hầu Tiết Mông hơi khô: “… Thanh kiếm của ngươi…”
Mai Hàm Tuyết liếc mắt qua trường kiếm lấp lánh ánh bạc: “Sóc Phong.”
Sắc mặt Tiết Mông thay đổi liên tục một hồi lâu, mới mở miệng nói: “Ngươi biết dùng kiếm từ khi nào vậy?… Không đúng không đúng, phải là ngươi có thần võ từ khi nào vậy?”
“Vẫn luôn có.”
Tiết Mông ngạc nhiên nói: “Vậy khi ở đại hội Linh Sơn vì sao không dùng?”
“…” Mai Hàm Tuyết trầm mặc một hồi, nói, “Không muốn dùng.”
Tiết Mông tỏ vẻ rất khó hiểu, thậm chí có chút phẫn nộ: “Ngươi xem thường bọn ta sao? Ngươi lấy thần võ ra, nói không chừng ngươi chính là đệ… đệ nhị?”
Mai Hàm Tuyết chuyển động con ngươi, trong ánh mắt xưa nay lạnh băng dường như có chút giễu cợt. Y nhìn Tiết Mông đỏ bừng mặt vì phẫn nộ như vậy một hồi lâu, sau đó nói: “Đệ tam rất tốt, đệ nhất…” Y mấp môi, đi qua Tiết Mông, một câu nói khẽ hời hợt rơi vào bên tai Tiết Mông.
“Đệ nhất quá ngu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi