224

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 224: [Giao Sơn] Lời hứa quân tử

“!” Nam Cung Tứ run người, “Mẹ?”
“Khế ước Ma Long chỉ có thể nhờ máu tươi Nam Cung gia tế sống mới có thể gia cố.” Dung Yên nói, “Chỉ có con, hoặc ông ta. Vậy nên đương nhiên là ông ta… Ông ta đã là một quân cờ, cái xác biết đi… Huống chi, ông ta dựa vào đâu mà sống tạm bợ như vậy? Ông ta làm chồng bất trung, làm cha không nghiêm, làm quân không đáng kính, uổng cho ông ta làm người. Ai biết được vì sao Nam Cung Nhứ lại bất chợt nhân từ, giải lời nguyền quả Lăng Trì cho ông ta, chỉ để ông ta làm kẻ ngốc?!”
Nam Cung Tứ rùng mình đứng yên tại chỗ, giống như y cũng đã biến thành một quân cờ, cứng đờ, khó động đậy.
“Tứ nhi, mẹ đây thân bất do kỷ, khó mà xuống tay. Hiện giờ chỉ có con… Chỉ có con mới có thể đưa ông ta vào Long Hồn Trì, máu tươi đổ hồ… Cái mạng… cái mạng hèn của ông ta, sẽ có thể đổi được người người bình an, cũng coi như ông ta… tích đức sau khi chết!”
Y còn chưa kịp phản ứng đã đột nhiên nghe thấy có người bên phía Long Hồn Trì hét to: “Chuyện gì thế này? Những con côn trùng giáp xác này đến từ đâu?”
Côn trùng giáp xác…?
Ngay sau đó, trong điện liền truyền tới tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, còn có tiếng quát tháo ra lệnh của mấy người Tiết Chính Ung, Khương Hi. Dung Yên lo lắng nói: “Mau lên, huyết khế đuôi rồng đã đứt, còn có hai đường khế ước cuối cùng, đến khi bị tháo bảo hoàn toàn, cho dù có ném ông ta vào huyết trì, cũng là dã tràng xe cát.”
Nam Cung Tứ bị bà gọi tỉnh.
“Còn gì để do dự nữa?!” Dung Yên nói, “Là ông ta gây nghiệt khắp nơi, hại Nho Phong Môn tới tình cảnh ngày hôm nay, Tứ nhi! Con mau tỉnh táo lại đi! Không còn lựa chọn nào khác nữa, con ——”
Ngay sau đó, tròng mắt của bà hơi trợn lên, con ngươi nhanh chóng co lại. Có vẻ Từ Sương Lâm cuối cùng đã không thể chịu nổi, dùng lượng linh lực tàn nhẫn nhất để khống chế bà.
Dung Yên đã không còn ý thức của chính mình.
Trên mặt bà lại xuất hiện thần sắc mơ màng. Bà chậm rãi đứng dậy, đi về phía “Cực Lạc”, trở về nơi ban đầu không đáng chú ý của mình, ánh mắt trống rỗng, thấp giọng lẩm bẩm: “Tứ nhi… Nói cho mẹ, cả thế gian chê trách cũng không nản lòng, câu trước đó, là gì?”
Nam Cung Liễu đang run rẩy.
Y đang quỳ dưới đất mà run rẩy, y không bị bất kì thứ gì khống chế, thế nhưng y cảm thấy như thiên la địa võng, không một lối thoát.
Cả thế gian ca ngợi cũng không cố gắng, cả thế gian chê trách cũng không nản lòng.
Đây là điều mẹ hi vọng y làm được, thật khó.
Thật sự rất khó.
Khi còn bé, đọc thuộc Tiêu Dao Du tối nghĩa khó hiểu kia cũng được, hay bắt y mười mũi tên nhất định trúng hồng tâm chín lượt cũng được, đều là những chuyện quá khó, quá khó.
Hiện giờ, bà nói với y, phải dùng máu của phụ thân y để gia cố huyết khế Giao Sơn.
Y nghe tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, chỉ nghe thanh âm cũng biết những con bọ giáp xác do đuôi rồng biến thành kia đáng sợ biết bao nhiêu. Y lại nghĩ tới Diệp Vong Tích, Diệp Vong Tích còn đang một mình nghênh chiến xà triều trong bóng đêm, đợi y nhanh chóng điều tra hết thảy sau đó trở về.
“Tứ nhi…” Sau lưng là tiếng thì thào của mẫu thân.
Y chậm rãi rút tường kiếm ra, đi về phía Nam Cung Liễu.
Hận.
Sao lại không hận?
Y nhìn nam nhân này ——
Sao lại không hận ông ta?
Moi sống trái tim của mẫu thân, tư thông chưởng môn Giang Đông Đường, hãm hại Lý trang chủ Bích Đàm Trang, khiến Nho Phong Môn sụp đổ trong chốc lát, để lại một đống cục diện rối rắm cùng tiếng xấu mồn một, khiến y và Diệp Vong Tích cả ngày nơm nớp lo sợ, không chốn đi về như chó nhà có tang. Không, chính là chó nhà có tang, sao y có thể không hận ông ta!!
Bội kiếm giơ lên, ánh sáng như tuyết chiếu rọi mặt mày Nam Cung Liễu.
Gương mặt không còn trẻ trung kia, mang chút vẻ điềm tĩnh và bình yên mà chỉ trẻ con mới có.
Nam Cung Liễu nhìn Nam Cung Tứ, thế nên bàn tay của Nam Cung Tứ liền run lên. Y quay đầu đi, nói: “Ông dậy đi.”
“Huynh là ai? Tại sao lại muốn đệ đứng dậy? Đệ muốn ngồi ở đây, đệ phải đợi bệ hạ…”
“Bệ hạ cái gì!” Nam Cung Tứ nổi giận quát ông ta, trái tim nảy thình thịch, máu trong huyết quản trào dâng, sôi sục, “Đó là đệ đệ ông! Tiền đồ đâu rồi Nam Cung Liễu?! Đó là đệ đệ ông!!”
“Là đệ đệ cũng là bệ hạ mà.” Nam Cung Liễu hoảng sợ, lại co rúm người, “Huynh đừng có dữ như vậy, huynh… huynh… huynh khóc là vì sao?”
Ta khóc sao?
Nam Cung Tứ sững sờ suy nghĩ.
Ta… Ta khóc sao?
Nước mắt mặn đắng lã chã tuôn rơi, cùng bội kiếm, rơi xuống đất.
Nam Cung Tứ đột nhiên quỳ xuống đất, sau đó gào khóc.
Vì sao lại như vậy?
Y hận ông ta, y cho rằng mình thật sự có thể hận đến mức dồn ép phụ thân tới Long Hồn Trì, đúc lại huyết khế giữa Giao Sơn và Võng Ly.
Vì sao y không thể hận? Chính là người trước mắt này hại y không nhà để về, nhà tan cửa nát, dựa vào đâu mà y không hận?
Thế nhưng…
Thế nhưng thật sự không thể xuống tay.
Khi ánh kiếm chiếu sáng gương mặt người này, khi y nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt người này, điều y nghĩ tới, lại là ——
Lại là khi mình còn rất nhỏ rất nhỏ, loạng chà loạng choạng chạy theo Não Bạch Kim trên thao trường Khiếu Nguyệt.
Bước chân không vững, cuối cùng té ngã.
Dung Yên đứng trước mặt nó, nói với nó đang khóc oa oa: “Tự đứng lên.”
Đau quá.
Nhưng thật sự đau, nó vùng vẫy rồi, cũng nỗ lực rồi, nhưng không thể đứng dậy.
Nó vươn tay, cầu xin mẫu thân ôm y một cái, kéo nó một lần.
Thế nhưng Dung Yên không hề đưa tay, không một lần đưa tay.
Cuối cùng là một bàn tay to lớn ấm áp khác, bế Nam Cung Tứ bé nhỏ dậy từ dưới đất, bế vào trong lòng. Dưới ánh nắng rải rác, nó nhìn thấy một gương mặt.
Một gương mặt trẻ trung, đôn hậu, như một ông bụt hiền từ, bao giờ cũng ôn hòa trìu mến. (gốc là 好好先生, chỉ người hiền lành không gây gổ với ai)
Đó là ấn tượng đầu tiên của Nam Cung Tứ đối với phụ thân của mình trong thuở đầu ký ức.
Bên trong đại điện trống trải tối tăm, chỉ toàn người chết này, người sống duy nhất tập tễnh, lảo đảo, tự mình bò dậy.
Y bò dậy, thế nhưng lại nhanh chóng quỳ xuống.
Y hướng về nơi Dung Yên, dập đầu ba cái từ phía xa, sau đó lại đứng dậy, quay người muốn đi.
Đột nhiên, tay áo bị kéo lại.
Người kéo y, lại là Nam Cung Liễu.
“…”
Nam Cung Liễu lấy một quả quýt ra từ trong giỏ, đặt vào lòng bàn tay y, nghĩ ngợi, lại bóc một múi ra, đưa lên bên miệng y.
“Đừng khóc nữa, mặc dù đệ không biết huynh phải đi làm gì, nhưng quýt ngọt lắm, rất ngon. Là đệ hái đấy, huynh nếm thử đi.”
Nam Cung Tứ không muốn ăn, thế nhưng múi quýt kia lại đang ở bên môi. Nam Cung Liễu cho y, giống như bao lần đút y ăn khi còn nhỏ.
Nước quả chua ngọt lan tỏa trong miệng, Nam Cung Tứ hung hăng lau nước mắt, cuối cùng hạ quyết tâm ném trường kiếm xuống, xoay người bước nhanh khỏi tiền điện.
Y tới bên Long Hồn Trì đã thành một vùng hỗn chiến.
Bọ giáp xác do đuôi rồng hóa thành quá hung ác, đã có rất nhiều tu sĩ chết trận, máu trên mặt đất chảy thành sông. Bởi vì bọ quá nhỏ, mỗi đại tông sư như Sở Vãn Ninh hay Khương Hi đều không bảo vệ được quá nhiều người sau mình. Khung cảnh rối rắm như trong một vạc nước sôi.
Không ai chú ý thấy Nam Cung Tứ bước tới.
Y đi vào điện.
Vài canh giờ trước, y đã mất linh hạch, cho rằng từ giờ mình sẽ phải biến thành người phàm, sống một đời tầm thường.
Giờ phút này lại đột nhiên nhận ra, hóa ra vận mệnh biết y cao ngạo, dù không hậu đãi y, nhưng đến cùng, vẫn không bạc với y.
Chỉ mắc nợ…
Ánh mắt của y rơi vào hành lang thông tới Đài Chiêu Hồn.
Diệp Vong Tích.
Nam Cung Tứ đột nhiên nhoẻn miệng cười.
Thật may, cuối cùng cũng chưa kịp nói với nàng, cám ơn nàng không rời không bỏ, cám ơn nàng quyết ý không thay. Thật may, vẫn chưa kịp nói với nàng, cuối cùng y cũng hiểu được lòng tốt của nàng, tình ý của nàng, nguyện ý từ nay trở đi ở bên nàng.
Bằng không, vô duyên vô cớ, lại liên lụy cô nương nhà người, vậy thì…
“Ùm.”
Vậy thì sao đây?
Y chưa nghĩ xong, nếu như còn nghĩ, có lẽ sẽ không còn dũng khí nữa. Y chưa nghĩ xong, vậy nên huyết trì sục sôi nuốt trọn y vào. Y chưa nghĩ xong, đã hóa hài cốt, tan về tàn tro.
Chuyện cuối cùng y kịp làm khi còn sống, là tháo túi đựng tên bên hông xuống, ném lại túi tên mẫu thân thêu cho y từng mũi, cùng yêu lang Não Bạch Kim đang kêu gào bên trong kia lên bờ.
Nam Cung Tứ cảm thấy trong nháy mắt đang hóa tro tàn đó, dường như bản thân vẫn còn ý thức, thế nhưng lại không đau. Dường như y vẫn còn có thể nghe rõ mồn một âm thanh túi tên an toàn rơi lên mặt đất, tiếng kêu rống u u của Não Bạch Kim, dường như còn nghe thấy Sở Vãn Ninh gọi tên y, hiếm khi đánh mất vẻ ung dung bình thường.
Y muốn đáp.
Y muốn đáp một tiếng:
Sư tôn…
Con nhận người.
Sao con lại không nhận người.
Kỳ thực con vẫn nhớ, năm đó, dưới gốc hoa, lễ dập đầu bái sư.
Thế nhưng người không chịu nhận con.
Con cũng có tự tôn tự ái của riêng mình, sợ người không vừa ý căn cốt của con, vậy nên vẫn luôn giả vờ khi ấy còn quá nhỏ, đã sớm lãng quên.
Sau này người bằng lòng nhận con, nhưng con cũng sợ liên lụy người…
Giờ thì tốt rồi.
Con có sư tôn, con đã đọc Tiêu Dao Du cho mẹ, Diệp Vong Tích và Não Bạch Kim đều không sao.
Đúng rồi, không ngờ trước khi chết, còn có thể được ăn một múi quýt.
Là người kia… tự tay bóc…
Hương vị giống như thứ quýt thường đút con ăn khi còn bé.
Rất ngọt…
Hồn linh của Nam Cung Tứ bỗng chốc tan ra, mọi thứ đều phai nhạt, hết thảy đều biến thành ảo ảnh trước kia, chuyện xưa mộng cũ, đều thành quá khứ.
Quy về huyết khế.
Long Hồn Trì đột nhiên bắn ra những tia sáng chói mắt, nơi những tia sáng kia đi tới, rồng ngâm kiếm rít, như bẻ gãy cành khô, nghiền nát tất cả những con bọ đuôi rồng, rắn trườn vảy rồng, cả gân rồng dữ tợn kéo theo triều thi thành tro bụi, tan thành bột vụn.
Khi Diệp Vong Tích toàn thân đẫm máu xông ra khỏi hành lang, thứ nàng nhìn thấy, là bóng hình chớp nhoáng cuối cùng của Nam Cung Tứ rơi vào hồ, nhìn thấy huyết trì chói lọi ánh sáng, còn có tất cả những tu sĩ nhìn về phía huyết trì, Não Bạch Kim nghẹn ngào bất lực bên bờ, Sở Vãn Ninh cúi người ôm Não Bạch Kim…
Bội kiếm của nàng leng keng rơi xuống mặt đất.
“A Tứ!!!!”
Họng bỏng cổ rát, như xé bầu trời!
Lúc này toàn thân Diệp Vong Tích đã đầy vết thương, nàng loạng choạng bước lên trước vài bước, còn chưa kịp tới bên huyết trì, thậm chí còn chưa kịp rơi lệ, thương tích nặng nề cùng cảm xúc điên cuồng kia đã đánh sập nàng. Độc rắn trên người nàng lan ra, máu xương nàng buốt giá, toàn thân rét lạnh.
“A Tứ…”
Nàng lảo đảo từng bước chạy tới, đôi môi tím tái, mấp máy, nghẹn ngào, nước mắt lã chã tuôn rơi. Nhưng nàng cũng không thể chống đỡ được nữa, nàng nặng nề ngã lên nền gạch lạnh băng.
Trước mắt là từng đợt tối mù, nhưng nàng vẫn còn đang dùng bàn tay loang lổ vết máu cào trên mặt đất, cố gắng bò về phía trước.
Rõ ràng biết đã không còn kịp.
Rõ ràng đã tận mắt thấy Nam Cung Tứ thả mình nhảy vào Long Hồn Trì.
Rõ ràng hết thảy đều đã kết thúc.
Thế nhưng nàng không cam lòng, sao có thể cam lòng… Sao có thể cam lòng!!
Giống như chỉ cần sống chết kiên trì bò đến bên hồ, sẽ có thể khiến người kia quay lại, giống như chỉ cần cố chấp thêm một giây lát, Nam Cung Tứ sẽ có thể về bên cạnh nàng.
Y đã nói.
Trước hang rắn, y rõ ràng đã đáp ứng ——
Y nói, nơi này tối quá, ta biết muội không thích, muội kiên trì một lát, ta sẽ mau chóng quay về.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Nàng bèn kiên trì, răng ngà cắn nát cũng cũng trì, từng chút từng chút như vậy, mờ mịt bò lê, co giật, lết đến bên Long Hồn Trì đã ngừng yên.
Muội tới rồi.
Huynh thì sao?
Trước mắt rất tối, xung quanh rất lạnh, phải chăng lệ quỷ sắp tới, phải chăng có rắn độc sắp lên, liệu huynh có thể giống như trước đây, một tờ linh phù trấn xuống, uy phong lẫm liệt quay đầu hay không.
Lại nói với muội một câu: “Đi theo ta đi, ta bảo vệ muội.”
“Nam Cung Tứ… A Tứ…!” Nàng nghẹn uất, cuối cùng biến thành gào khóc, cất giọng khóc lớn, “Huynh quay về đi! Quân tử nhất ngôn, huynh phải giữ lời chứ, huynh quay về đi!”
Nhưng tiếng khóc kia cũng không kéo dài quá lâu, độc tố và thương tích mãnh liệt đã xâm chiếm nàng. Trước khi đánh mất ý thức, điều cuối cùng nàng làm, là vươn tay ra, chạm vào thành hồ Long Hồn Trì, giống như làm vậy sẽ có thể túm được vạt áo người trong hồ, giữ y lại bên người.
Vốn hết thảy đều đã sắp tốt lên rồi… Linh hạch bạo ngược của Nam Cung Tứ có thể tìm biện pháp ngăn chặn, mọi người cũng sẽ không thù hằn bọn họ nữa… Vốn… sắp không phải chịu khổ nữa.
Thế nhưng bóng đêm lại tới, lần này, với nàng, có lẽ sẽ không còn bình minh.
“A Tứ…”
Diệp Vong Tích thều thào, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại.
Ác linh của Ma Long cuối cùng cũng bị trấn áp. Nam Cung Tứ dùng thân thể máu thịt để hiến tế, gia cố ràng buộc đã sắp vỡ tan, mà Long Hồn Trì đã hòa vào hồn phách của Nam Cung Tứ, Từ Sương Lâm khó có thể hủy hoại nữa.
Đều đã kết thúc.
Giao Sơn đã không còn một cành cây ngọn cỏ có thể để Từ Sương Lâm lợi dụng, Nam Cung Tứ không có bản lĩnh cao cường như Nam Cung Trường Anh, thế nhưng cuối cùng, người cắt đi nanh vuốt sắc nhọn nhất của Từ Sương Lâm lại là y.
Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của người đã bị thương từ trước.
Tia sáng của Long Hồn Trì dần dần tan biến. Mặc Nhiên đi đến bên cạnh Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh cúi đầu, nhắm hai mắt. Bàn tay ôm Não Bạch Kim trắng bệch lạnh cóng, vì kìm nén, mạch máu xanh nhạt dưới da hơi nổi lên.
“Sư tôn…”
Sở Vãn Ninh không nói gì, cuối cùng y chỉ thả Não Bạch Kim xuống bên người Diệp Vong Tích, cùng túi đựng tên của Nam Cung Tứ.
Y đứng dậy, trong mắt có hơi nước, nhưng khi nhìn về phía hành lang thông đến Đài Chiêu Hồn, hơi nước kia liền đông lại thành băng.
Y không nói một lời, Thiên Vấn trong tay phát ra ánh sáng vàng kim, y đi về phía hành lang đen kịt.
Mặc Nhiên đi theo y, đệ tử Đỉnh Tử Sinh đều trầm mặc đuổi theo.
Không ai hỏi, cũng không ai nói.
Xung phong dẫn đầu mang ý nghĩa ra sao, bọn họ đều hiểu rõ trong lòng, thế nhưng ai nấy đều đuổi theo, không một người lùi bước. Sau đó là Đạp Tuyết Cung, Cô Nguyệt Dạ…
Khương Hi tới trước hành lang, chọn vài đệ tử trị liệu và trấn thủ, nói: “Các ngươi ở lại đây, chiếu cố thương binh cẩn thận, nhất là Diệp cô nương. Nếu như những người chưa chết kia lại mất mạng, khi quay về sẽ khấu trừ hết linh thạch bổng lộc một năm.”
“Vâng, chưởng môn.”
Cánh cửa thông tới Đài Chiêu Hồn đã được mở ra, suốt dọc đường hao binh tổn tướng, bọn họ đã tới được nơi cuối cùng của Thiên Cung Từ Đường Nho Phong Môn ——
Cuối cùng đã tới, nơi gọi hồn tế tự.
Đài Chiêu Hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi