225

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 225: [Giao Sơn] Cười ta điên

Sở Vãn Ninh là người đầu tiên ra khỏi hành lang. Không chật hẹp như trong hành lang, khi y bước ra bậc đá cuối cùng, thứ đập vào mắt là một vùng đài cao mênh mông, đưa mắt khó trông điểm tận cùng, giống như chốn bồng lai trôi nổi trên chín tầng trời.
Lúc này, một quầng trăng sáng hiện trên trời, đài cao trơ trọi bốn phía, không một ngọn cỏ, đưa mắt nhìn qua, lại thấy từng cơn gió buốt, bóng mây mịt mù, mà nơi chính giữa đài cao, là một người đang ngồi.
Từ Sương Lâm.
Những người phía sau lần lượt bước ra, mà đều giật mình kinh ngạc trong nháy mắt nhìn thấy Từ Sương Lâm: “Sao… Đây là… đây là thế nào?”
Có người hít một hơi lạnh, nhỏ giọng nói: “Trời ơi, sao lại có thể như vậy?”
“Rốt cuộc gã sống hay chết?”
Mặc Nhiên đi về phía gã, càng tới gần, cảnh trước mắt lại càng khiến người ta dựng đứng lông tơ, cốt xương lạnh buốt —— Từ Sương Lâm ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm lại. Nửa thân bên phải của gã đã hoàn toàn thối rữa, hoàn toàn không nhìn ra hình người. Người gã không ngừng trào ra mủ máu và nước đen, hôi thối kinh người, mà xung quanh gã, lần lượt cắm năm món thần võ nặng nề sát khí.
Đầu ngón tay Mặc Nhiên không khỏi gập lại —— Hắn nhìn thấy Bất Quy.
Bất Quy đang cắm sâu vào lòng đất, ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt leo lên từ dưới đất, cuối cùng tụ thành một dòng cùng bốn món vũ khí kia, chảy vào lồng ngực Từ Sương Lâm, chiếu vào khuôn mặt gầy trơ xương của Từ Sương Lâm, không ngừng biến sắc, sáng tối lập lòe.
Mà sau lưng Từ Sương Lâm, có một đám mây mù đen kịt đang lượn vòng, giống như là một loại kết giới nào đó sắp hóa thành hình.
Những người khác cũng lần lượt theo đến.
Hoàng Khiếu Nguyệt khó tin lẩm bẩm: “Đây là… đây là thuật Võ Hồn?”
Tiết Mông không biết thuật Võ Hồn là gì, vừa toan hỏi phụ thân, nghiêng đầu đã thấy sắc mặt Tiết Chính Ung trắng bệch. Hiển nhiên, ông hoàn toàn không tin được lại có người biết sử dụng thuật pháp này.
“Đây rốt cuộc là gì?”
Người không biết thuật Võ Hồn hiển nhiên không phải một mình Tiết Mông, ngoài ra vẫn có tiểu bối khác khẽ giọng hỏi.
Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm vào mặt Từ Sương Lâm, nói: “Thuật Võ Hồn, chính là dùng hồn phách của mình để hiến tế cho thần võ đã nhuốm đầy máu tươi, định khế ước với thần võ, thề rằng sau khi chết, linh hồn của bản thân sẽ bị khí linh vũ khi của thần võ cắn xé nuốt chửng, biến thành tế phẩm tôi luyện thần võ.”
“Tế sống vũ khí?” Tiết Mông ngạc nhiên, “Vì sao phải làm như vậy?”
“Bởi vì linh lực của gã không đủ.” Sở Vãn Ninh nói, “Đây là phương pháp có thể nâng cao thực lực của bản thân một cách nhanh chóng. Gã hiến hồn phách cho thần võ, mà thần võ, truyền lực lượng của mình cho gã.”
Đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng than thở yếu ớt.
Cơ hồ tất cả mọi người đều không khỏi lùi về sau một bước, Long Thành của Tiết Mông ra khỏi vỏ, nhìn chòng chọc vào gương mặt của Từ Sương Lâm.
Từ Sương Lâm chậm rãi mở mắt ra. Dưới ánh trăng, gã ngẩng đầu lên, một nửa vẫn còn bình thường, một nửa lại đã thành một đống bùn nhão hôi thối.
“Sở tông sư… Chư quân, các người tìm được rồi à.”
Một bàn tay chống lên đất, gã loạng chà loạng choạng đứng dậy, ánh mắt của gã đảo qua từng gương mặt, hoặc cảnh giác, hoặc ghê tởm, hoặc e sợ.
Gã không thèm để ý, con mắt còn bình thường chuyển động, bên trong thậm chí còn để lộ một vẻ đùa cợt và tà ma đầy ác ý. Nhưng gã quét hết một vòng, lại quét thêm một vòng nữa, không phát hiện sự tồn tại của người kia, vẻ ác ý tủm tỉm trên mặt bèn đông cứng lại rồi biến mất.
Từ Sương Lâm ác động quát khẽ: “Diệp Vong Tích đâu?!”
Tiết Mông tức giận nói: “Ngươi cũng xứng nhắc đến tên cô ấy?”
“Các ngươi đã làm gì nó rồi?!”
Tiết Mông càng thêm giận: “Ngươi quản được sao? Kẻ không tim không phổi, không máu không thịt như ngươi còn có mặt mũi mà mong nhớ Diệp Vong Tích?”
“Mong nhớ?” Hai chữ đó như kích thích Từ Sương Lâm, gã sững sờ, sau đó nheo mắt lại, giống như đã dần dần bình tĩnh, “Không, sao ta lại mong nhớ? Thật nực cười…”
Khương Hi nghiêm giọng nói: “Nói nhảm với gã nhiều như vậy làm gì? Giết gã đi!”
Nói rồi tay phải giơ lên, bội kiếm Tuyết Hoàng xuất hiện trong lòng bàn tay, định chém về phía Từ Sương Lâm, nào có thể đoán được một bóng đen nhanh như chớp giật, cản thế công của y lại.
Lông mày Khương Hi nhướn lên, y nghiến răng nói: “Vì sao Mặc tông sư lại cản ta?”
“Ta có lời muốn hỏi gã!” Mặc Nhiên nói rồi xoay người, trong mắt lóe lên một thứ ánh sáng phức tạp. Hắn mấp môi, vốn tưởng rằng phải nói thêm mấy câu, nhưng cuối cùng, lại chỉ phun ra năm chữ: “Đồng bọn của ngươi đâu?”
Từ Sương Lâm chậm rãi —— gã cũng đã như vậy rồi, lại còn có thể chậm rãi —— cọ cọ ngón chân của mình.
Vậy nên Mặc Nhiên nhận thấy hôm nay gã lại không đi giày.
“Cũng đã nói là đồng bọn của ta.” Từ Sương Lâm để lộ hàm răng trắng ơn ởn, nở nụ cười, nụ cười nửa bên mặt kia trông lại vẫn rất rực rỡ, mang chút nét trào phúng, “Vậy thì các người phải biết ta sẽ tuyệt không nói. Từ mỗ ta đây vẫn hiểu được chút nghĩa khí giang hồ đó, chư vị anh hùng hào kiệt, quân tử hảo hán, các người đừng phí tâm sức thêm làm gì.”
Gã cố tình nhìn Gặp Quỷ trong tay Mặc Nhiên, lại nói: “Phương pháp thẩm vấn khác cũng không cần dùng, cùng lắm thì giơ đao chém xuống, cắt lưỡi mình đi —— Dù sao ta vẫn có cách để không nói lời thật.”
Tiết Mông tỏ vẻ rất kinh ngạc: “Ngươi, người như ngươi, mà còn không biết xấu hổ nói nghĩa khí giang hồ…”
“Quái lạ, tại sao ta không thể nói nghĩa khí giang hồ?” Từ Sương Lâm nói, “Bằng hữu tương trợ, huynh hữu đệ cung (anh em hòa thuận)sư từ đồ hiếu (thầy hiền từ trò hiếu thảo), kẻ hiền an hưởng bình yên, kẻ ác phải chịu trừng phạt, đây vốn là dáng vẻ mà thế đạo nên có. Ngươi cho rằng đạo lý này chỉ có mấy người các ngươi mới có thể hiểu sao?”
Tiết Mông bị da mặt dày như tường thành của gã dọa đến mức trố mắt há miệng, chỉ vào gã nói: “Huynh hữu đệ cung? Sư từ đồ hiếu?… Ngươi?”
Từ Sương Lâm thong thả ung dung: “Đúng vậy, thế nào?”
“Ngươi còn biết xấu hổ sao? Kẻ thủ túc tương tàn với huynh đệ là ngươi, kẻ giật dây Nam Cung Liễu ăn sạch linh hạch của La Phong Hoa cũng là ngươi, chuyện xấu gì ngươi cũng đã làm, ngươi còn… Ngươi còn có thể hùng hồn như vậy mà nói —— Đây chính là dáng vẻ thế đạo nên có?”
Đối mặt với những chất vấn liên tiếp của Tiết Mông, Từ Sương Lâm nhếch miệng cười, lại không phủ nhận, mà đột nhiên nói một câu: “Tiểu huynh đệ năm nay bao tuổi?”
“Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”
“Ngươi không nói thì thôi vậy.” Từ Sương Lâm quan sát hắn từ đầu đến chân, nói, “Ta thấy ngươi khoảng trên dưới hai mươi. Người hai mươi tuổi ấy mà, thường hoài một bầu nhiệt huyết, mặt mũi dại khờ, vênh vang đắc ý đứng giữa trời đấy, cho rằng trên đời này không có gì mà mình không thể làm.”
Gã dừng một chút, cười xán lạn: “Thật sự là lứa tuổi không thể đẹp hơn.”
Hào quang của thần võ trên mặt đất đang không ngừng phát sáng, tiếp tục truyền linh lực hùng mạnh cho gã. Gã dùng thứ linh lực này để duy trì sự thao túng của mình lên hàng vạn quân cờ Trân Lung, chống lại sự cắn trả của những quân cờ. Thế nhưng dù có vậy, da thịt trên người vẫn nát rữa từng chút một bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Từ Sương Lâm lơ đễnh, gã như không nhìn thấy thân thể đang bị sát khí nuốt chửng của chính mình, gã bước qua bước lại trước kết giới luẩn quẩn sau lưng: “Hai mươi tuổi… Ngươi biết khi ta tầm tuổi ngươi bây giờ, đang làm gì không?”
“Ngươi còn có thể đang làm gì?” Tiết Mông lòng đầy căm phẫn nói, “Những chuyện thối nát ngươi làm còn ai mà không rõ? Ngươi tước đoạt chiếc nhẫn chưởng giáo, thay ca ca ngươi làm chưởng môn Nho Phong Môn, chỉ hai tháng ngắn ngủi, ngươi đã giết liên tục hai vị tôn chủ Thượng Tu giới, sau đó có người tìm ngươi đòi lời giải thích, ngươi móc hết mắt của bọn họ ra —— Tên biến thái chết tiệt nhà ngươi, bất nghĩa, bất nhân, che mắt bịt tai, ngươi làm đủ cả! Nếu như ta giống như ngươi, làm ra những chuyện đó năm hai mươi tuổi, vậy thì ta thà chết bất đắc kỳ tử từ năm hai mươi tuổi còn hơn!”
Tiết Chính Ung thấy hắn kích động, sợ hắn bị Từ Sương Lâm chú ý, không thể nhịn nổi, thấp giọng chỉ điểm: “Mông nhi, con bớt nói vài câu đi.”
“Đừng mà.” Nào ngờ câu này bị Từ Sương Lâm nghe thấy, gã cười hì hì, khoát tay áo, “Nói tiếp đi, vì sao phải bớt nói vài câu?”
Tiết Mông thấy gã còn cười, thần sắc trên mặt giống như đang nhìn con vẹt trên giá vỗ cánh hát ca, đầy vẻ thưởng thức, máu nóng không khỏi xộc lên đầu, thẹn quá hóa giận nói: “Ngươi, ngươi quả nhiên là không biết xấu hổ! Không có thuốc chữa!”
“Có cái gì mà không biết xấu hổ, những điều ngươi nói vốn chẳng là cái thá gì.” Từ Sương Lâm nói, “Ngươi nói ta tước đoạt nhẫn chưởng giáo —— Từ xưa đến nay, chỉ người tài mới có thể lên cao, tên phế vật ca ca ta kia, không biết cái gì, chỉ dựa vào cái lưỡi không xương mà có thể thuận buồm xuôi gió làm điều gian dối. Những người chưa từng thực sự đọ sức với ông ta đều cho rằng ông ta là nhân vật số một số hai, gọi chúng ta là Nho Phong song công tử —— Linh lực thuật pháp khó phân trên dưới —— Các ngươi không cảm thấy nực cười lắm sao?”
“Ta, và ông ta?” Từ Sương Lâm vỗ trán cười khẩy, “Đừng đùa chứ, từ khi còn nhỏ, một bàn tay của ta đã có thể địch lại bốn chân của ông ta, đòi ta sánh vai cùng ông ta? Khi ta khổ sở tu luyện cả ngày, ông ta chỉ biết nũng nịu bóc quýt ăn trong lòng mẹ! Ta đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, ông ta mùa xuân không phải ngày đọc sách, ngày hè nắng gắt nằm ngủ say! Sau này, ta muốn có một danh hiệu chân chính trên đại hội Linh Sơn, ông ta lại bày trò sau lưng muốn ngồi mát ăn bát vàng! Sau đó thì sao? Các người đeo danh trộm cắp lên người khổ luyện, mà phong cho ông ta —— thanh danh tuấn kiệt đệ nhất thiên hạ, đây là công bằng sao?”
Tiết Mông do dự một hồi, nhưng vẫn kiên trì nói: “Vậy ngươi cũng không đến mức phải làm tới nước này…”
“Nói nhảm! Người đứng nói chuyện eo không thấy đau, đại nghĩa nói suông, chỉ trích người khác đều rất dễ dàng, đến lượt bản thân thì đều biến thành lời khác. Chuyện như đại hội Linh Sơn, đổi thành ngươi, ngươi có thể nhịn sao?!”
Tiết Mông thình lình bị gã đáp trả, lại ngây ngẩn cả người.
Đổi thành hắn, hắn có thể nhịn sao?
“Mấy trăm người trên hội tường chỉ trỏ ngươi, nói ngươi không biết xấu hổ, cấp bậc và tiếng vỗ tay đều là của ông ta, để lại cho ngươi nỗi oan cả đời cũng không thể gột sạch. Ngươi chuyên cần khổ luyện, lại tan tành mây khói trên cái lưỡi rực rỡ hoa sen của ông ta —— Đây là công bằng sao?”
“Ta…”
Thấy Tiết Mông ngơ ngác không nói nên lời, Từ Sương Lâm cười lạnh: “Lại nói đến chuyện ta giết hai chưởng môn kia. Hai người bọn chúng, một kẻ suốt ngày gõ mõ, Nam Mô A Di Đà Phật không ai đọc êm tai bằng, một kẻ khác uy phong lẫm liệt, thanh danh quân tử cương trực công chính thiên hạ đều hay. Nhưng bọn họ vì tư lợi của bản thân, mặt không đổi sắc đẩy ta vào vực sâu vạn trượng. Thử hỏi chư quân, dựa vào đâu ta phải tha cho mấy cái mạng chó của chúng?”
Người của hai môn phái có mặt tại hiện trường nghe thấy gã nói chưởng môn đời trước như vậy, mặt hết xanh rồi tím, muốn phản bác, nhưng lại không thể phản ra được câu nói trầm bổng du dương nào, cuối cùng là Huyền Kính đại sư của Vô Bi Tự thở dài một hơi, nhắm mắt chắp tay nói: “Oan oan tương báo, khi nào tàn…”
“Đúng vậy, nói khi nào tàn, chỉ hận không thể hóa giải thù oán, nhưng dựa vào đâu lại là ta?” Từ Sương Lâm phẫn nộ nói từng chữ từng câu, nhưng mặt mày vẫn tươi cười như trước, cười đến mức nước chảy mây trôi, thậm chí có chút trào phúng, “Ta tát lão một bạt tai, sau đó nói oan oan tương báo khi nào tàn, không cho lão tát lại, lão bằng lòng không, lừa trọc?”
Có người tức giận nói: “Nam Cung Nhứ, lau cái miệng của ngươi cho sạch! Sao có thể nói như vậy với tiền bối!”
“Mẹ nó, ta đây cũng là tiền bối đấy.” Từ Sương Lâm cười nói, “Bé ngoan, miệng của ngươi cũng nên lau sạch cho ta.”
“…”
Hoàng Khiếu Nguyệt vuốt râu nói: “Nam Cung Nhứ…”
Lời còn chưa dứt, đối phương đã ra hiệu dừng lại, kéo khuôn miệng nửa lành nửa nát: “Thương lượng một chút, lão có thể gọi ta là Từ Sương Lâm không? Ta không thích cái tên Nam Cung Nhứ.”
Hoàng Khiếu Nguyệt phất ống tay áo: “Cho dù các hạ muốn đòi công đạo, giết hai vị chưởng môn kia rồi, cũng đã sớm toại nguyện, sau đó lại móc mắt nhiều người như vậy là có đạo lý gì?”
Từ Sương Lâm hớn hở như không, nói: “Trước đó ta nói đạo lý với các ngươi, nhưng không ai nghe ta.”
Gã dừng một chút, lại bắt đầu cười khà khà: “Sau đó thì sao, ông đây đã trở thành một kẻ điên, các người lại muốn tranh luận phân trắng đen với một kẻ điên. Mấy tên chính nhân quân tử các người ấy à… thú vị.” Gã vỗ tay bồm bộp, “Thật sự là quá thú vị.”
Mặc Nhiên đứng bên cạnh vốn không nói gì, lúc này lại đột nhiên hỏi một câu: “Vậy nên, tự ngươi đòi một sự công bằng, đúng chứ?”
“…” Ánh mắt của Từ Sương Lâm dời từng tấc từng tấc, chuyển lên mặt Mặc Nhiên.
Trên bệ đá gió thổi lạnh lẽo, hai người họ nhìn nhau.
Trong mắt Mặc Nhiên, cái bóng của Từ Sương Lâm dần dần trở nên mơ hồ, người hắn nhìn thấy không phải là nam nhân tứ chi thối rữa kéo dài hơi tàn trước mắt.
Hắn nhìn thấu qua Từ Sương Lâm, nhìn thấy một bóng hình khác, đầu đội mũ miện châu ngọc, thân khoác hoa bào vàng đen, hắn nhìn thấy Đạp Tiên Đế Quân, nhìn thấy chính mình kiếp trước.
“Trên đường tới đây, chúng ta đã gặp được Nam Cung Liễu. Ông ta gọi ngươi là bệ hạ, ngươi đã tự phong mình thành thần.” Mặc Nhiên nói, “Ngươi đã trở thành đế quân trong Thiên Cung này, nắm giữ quyền lực thẩm phán. Ngươi nói cái gì đúng, thì cái đó đúng, ngươi nói cái gì sai, thì cái đó sẽ sai đến mức tột cùng. Quyền sinh sát đều do ngươi, đây chính là công bằng của ngươi?”
Từ Sương Lâm trầm mặc một lát, sau đó cười lạnh.
Vậy nên Mặc Nhiên nhìn thấy Đạp Tiên Quân đang cười lạnh, gương mặt anh tuấn tái nhợt tràn đầy vẻ trào phúng.
“Phải thì sao? Ngươi cũng thấy đấy, trước đây ta cũng tin các ngươi chính nhân quân tử, tin tưởng vào công bằng trên thế gian, nhưng kết quả thế nào?”
Gã dừng một chút, bước đi qua lại trước trận Thần Võ, trong mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt: “Là các ngươi, phụng kẻ hèn nhát lên làm anh hùng, đạp người anh hùng xuống dưới chân. Là các ngươi, coi nỗ lực như cặn bã, xây nhà xí thành điện thờ. Là các ngươi, trông nịnh nọt thành thân thiện, trông kiên cường thành phách lối —— Các ngươi làm đủ chuyện ác, đạp ta vào vũng bùn!! Sau đó nói với ta, cho dù ta có chịu nhiều lỗi lầm, cho dù huynh đệ bất hòa chịu đầy oan khuất, cho dù áo rách quần manh nhận đủ nhục nhã —— Đó cũng là chuyện của riêng ta, dù gì đi nữa cũng không nên trút hết oán khi lên người vô tội —— Ha, quả là trò cười!”
Mặc Nhiên nhìn thấy nụ cười lạnh của Đạp Tiên Quân càng lúc càng khoa trương, dần dần trở thành cười gằn.
“Kẻ bị ngàn người chỉ trỏ không phải ngươi, kẻ đeo tội danh vô cớ không phải ngươi, ngươi đương nhiên có thể nói ra đủ lời đẹp đẽ chốn nhân gian! Mà ta, ta chẳng qua chỉ là dùng phương thức của bản thân để đòi một thiên hạ có đạo mà thôi.”
“… Thiên hạ có đạo?” Mặc Nhiên đứng đối diện Đạp Tiên Đế Quân, hắn hỏi, “Để thiên hạ của mình có đạo, ngươi đã giết bao nhiêu người. Ngươi tự phong làm đế, dưới chân là xương trắng chất chồng, máu tươi cuồn cuộn, chẳng lẽ ngươi chưa từng mảy may sám hối hay sao?”
“Có gì đáng để sám hối. Ta giết bọn chúng, nhưng chính ta cũng cho bọn chúng cơ hội sống lại một lần. Bọn họ đều trở thành quân cờ dưới tay ta, từ nay về sau, hành động việc làm đều do ta khống chế, từ nay về sau, trắng đen rõ ràng, thiện ác phân minh, đây mới là công đạo nhân gian.”
Mặc Nhiên trầm mặc một hồi, nói: “Xem ra, ngươi thật sự đã biến mình thành thước đo của nhân gian.”
“Ta chính là cây thước đó.”
Từ Sương Lâm đứng trong gió phần phật.
Gã là Nam Cung Nhứ trong mắt mọi người.
Là Đạp Tiên Quân trong mắt Mặc Nhiên.
Gã nói: “Ngươi nhìn tiền điện đi, chẳng lẽ ngươi không thấy đẹp sao? Từng người lương thiện an cư lạc nghiệp, kẻ xấu xa chịu lửa rực đốt người, nước trụng trong vạc. Ai đã đâm dao vào người khác, sẽ bắt kẻ đó vươn cổ chết để bù đắp. Từng khoản nợ được tính toán rõ ràng, máu trả bằng máu, chẳng lẽ lại sai sao?”
Mặc Nhiên: “Ngươi thật sự coi trọng bản thân.”
Sau đó, hắn nghe thấy Đạp Tiên Quân trả lời: “Vì sao ta phải gai mắt bản thân? Trong mắt ta, đây chính là thứ nhân quả báo ứng hay nhất.”
Nhất thời lại không ai nói gì.
Nhìn chung, mọi người đều vì những ngôn luận điên cuồng của Từ Sương Lâm mà kinh sợ.
Trước khi đến đây, rất nhiều người trong số họ cho rằng Từ Sương Lâm làm hết thảy những chuyện này, có lẽ là vì quyền lực, vì thù riêng, hay những thứ tương tự.
Không ai trong bọn họ ngờ tới, Từ Sương Lâm lại cho rằng bản thân làm hết thảy những chuyện này là đúng, là vì công bằng công đạo.
Nhưng trên đời này, ai có thể làm thước đo công bằng nhất? Ngay cả Thiên Âm Các hậu duệ của thần linh cũng chưa chắc có thể làm được.
Mặc Nhiên đứng yên, một lúc sau, trong lòng hắn cuối cùng cũng khôi phục chút bình tĩnh, hắn nhìn Đạp Tiên Quân đứng đối lập với mình.
Mũ miện biến mất, khuôn mặt anh tuấn hõm xuống, cháy đen.
Hắn chớp mắt, người trước mặt là Từ Sương Lâm, không phải Đạp Tiên Đế Quân. Chỉ vì Từ Sương Lâm có hành động quá giống bản thân mình kiếp trước, hắn mới nảy sinh một ảo giác vượt qua thời không, đối thoại với chính mình từ xa.
“Được, vậy liệu ta có thể hiểu rằng, những quân cờ trong đại điện, cho dù ngươi không có đủ linh lực để cung cấp, cũng phải để bọn chúng giữ lại tâm trí thuở sinh tiền. Trong Thiên Cung này, ngươi xây nên bờ cõi của chính mình, từ nay trở đi ngươi là thần là phật, là đế quân bệ hạ, ngươi chia thế gian thành hai, thiện quy về thiện, ác quy về ác, đây chính là công bằng mà ngươi muốn.”
Hắn nói khúc này.
Cùng lúc đó, trong đầu hắn như gió táp tuyết sa, nhanh chóng vụt qua rất nhiều mảnh ký ức vụn vặt liên quan đến Từ Sương Lâm.
—— Từ Sương Lâm kiếp trước, vì để cứu Diệp Vong Tích, một ý nghĩ sai lầm, bỏ mình dưới kiếm.
Từ Sương Lâm đứng trong Tam Sinh Biệt Viện, để chân trần, cười hì hì trêu đùa anh vũ.
Từ Sương Lâm bên Kim Thành Trì, đòi huynh trưởng mình một múi quýt làm phần thưởng.
Cây quýt trên Giao Sơn, Nam Cung Liễu mang tâm trí trở về thời thơ ấu ngây thơ, La Phong Hoa bị cướp về từ Địa Ngục Vô Gián… Từng việc từng việc nối liền nhau, như núi kêu biển gầm, tràn vào trong suy nghĩ của hắn.
Mặc Nhiên nâng ánh mắt u ám, trong ánh mắt kia đã không còn trào phúng, cũng không khinh thị, chỉ rất an bình mà nhìn gã: “Ta nói đúng chứ, Nam Cung Nhứ?”
“Gọi ta là Từ Sương…”
“Không, ngươi tên Nam Cung Nhứ.” Mặc Nhiên bước từng bước về phía trước. Hắn nhìn nam nhân đã mục nát xương cốt kia, hắn biết ở đây không một ai hiểu rõ suy nghĩ của Nam Cung Nhứ lúc này hơn hắn. Bọn họ đều là những người từng bị ép đến đường cùng, Đạp Tiên Đế Quân đời trước, Từ Sương Lâm đời này, giống nhau.
Hắn trông rõ mồn một, hắn nhìn chằm chằm từng biến đổi nhỏ bé nhất trên mặt Từ Sương Lâm, không hề bỏ qua một chút.
Hắn dừng bước, đột nhiên hạ mắt.
“Trời rét lắm, mặt đất rất lạnh.” Mặc Nhiên nhẹ giọng nói, “Nam Cung Nhứ, vì sao ngươi không mang giày?”
Nụ cười trên mặt Từ Sương Lâm lập tức cứng đờ, nhưng gã nhanh chóng đóng băng ánh mắt lấp lóe một lần nữa, khiến nó vững như thành đồng: “Ta không mang, ta muốn ——”
“Có phải ngươi rất thích Diệp Vong Tích hỏi ngươi câu này hay không?”
“…”
“Ngày đó, ta tới Tam Sinh Biệt Viện, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi đã không mang giày.” Mặc Nhiên nói, “Sau khi cô ấy dặn dò ngươi mang vào, vẻ vừa lòng thỏa ý trên mặt ngươi kia, chỉ sợ chính ngươi cũng không nhận ra.”
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm gương mặt của Từ Sương Lâm.
Đó là đáp án hắn suy đoán trong lòng giữa khói đặc cuồn cuộn, khi trên đảo Phi Hoa, nhìn nghiệp hỏa hừng hực nơi Lâm Nghi bên bờ đối diện.
“Nam Cung Nhứ, ngươi vẫn luôn hi vọng có người chú ý thấy ngươi để chân trần, hi vọng có người nói với ngươi ——”
Trên mặt Từ Sương Lâm vốn luôn mỉm cười đột nhiên lại hiện lên chút vẻ sợ hãi. Gã lùi về sau một bước, sống mũi cau lại, mặt mày dữ tợn: “Ngươi câm miệng.”
Mặc Nhiên đương nhiên không câm miệng, hắn nhìn Từ Sương Lâm, vốn chỉ là điều phỏng đoán, trước phản ứng đột nhiên kịch liệt của Từ Sương Lâm, lại hóa thành sự thực.
Mặc Nhiên nhìn gã, hắn cảm thấy người mình thấy không phải Từ Sương Lâm, mà là chính mình kiếp trước, kẻ khốn đốn bên trong bóng tôi không chốn thoát thân.
“Mang giày vào đi, mặt đất lạnh lắm.”
Chợt như báo săn vọt lên, ánh sáng dao động thần võ đua tiếng, Từ Sương Lâm đột nhiên nổi giận nhào tới, kéo vạt áo Mặc Nhiên, bàn tay con người bình thường và bàn tay quỷ hôi thối kia đồng thời bấu lấy hắn. Trong mắt Từ Sương Lâm tràn đầy tơ máu, gã nghiến răng nghiến lợi nói: “Câm miệng cho ta! Ngươi câm miệng cho ta!”
“Được, trước khi câm miệng, ta lại nói thêm một câu.”
“Đừng nói ——!” Từ Sương Lâm gần như có phần tuyệt vọng, gã giống như con rồng bị nhổ mất vảy ngược, máu chảy ròng ròng, “Đừng nói…”
“Diệp Vong Tích, quả thực rất giống La Phong Hoa.”
Chỉ một tiếng hời hợt đó, lại rút sạch tất cả sức lực của Từ Sương Lâm trong nháy mắt.
Gã câm lặng, ngỡ ngàng đứng trên mặt đất.
Một vài người xung quanh từng gặp La Phong Hoa, cũng từng gặp Diệp Vong Tích đều sững sờ. Bọn họ hồi tưởng lại trong đầu về hai người hoàn toàn khác nhau kia, không phải ruột thịt, thậm chí trong hồng trần cuồn cuộn, người này chết rồi, người kia mới ra đời… Thế nhưng nghe một câu chỉ điểm đó, bọn họ mới đột nhiên giật mình phát hiện —— A, quả thực như vậy.
Nhất cử nhất động, từng chiêu từng thức, thậm chí là phong cách tính tình, giọng điệu thần sắc của Diệp Vong Tích, đều như đúc cùng một khuôn với ân sư truyền dạy Từ Sương Lâm năm đó, La Phong Hoa.
Từ Sương Lâm đột nhiên rụt đôi bàn tay đang túm chặt Mặc Nhiên về, móng vuốt vặn vẹo, gã vùi mặt vào trong lòng bàn tay, bả vai run nhè nhẹ.
Tiết Mông lẩm bẩm: “Gã… gã đang khóc sao?”
Khóc?
Không đâu.
Từ Sương Lâm vùi đầu vào lòng bàn tay, một lúc lâu sau, sự run rẩy nơi bả vai gã càng lúc càng rõ ràng, giữa kẽ tay rỉ ra tiếng cười khẽ vặn vẹo quỷ quyệt: “Ha…” Nụ cười kia giống như gợn sóng khuếch trương, gã đột nhiên buông hai bàn tay xuống, điên cuồng tột đỉnh mà cười to, “Ha ha ha ha ha, giống? Đúng là lời vô căn cứ! Mặc tông sư, ngươi đã từng gặp La Phong Hoa sao? Ngươi cũng chỉ là thấy thi thể y một chút khi Địa Ngục Vô Gián mở ra. Chỉ bằng cái nhìn đó, ngươi cũng nói bọn họ giống nhau? Ngươi có phần quá tự tin rồi đấy.”
“Nếu chính ngươi đã tự nhắc đến Địa Ngục Vô Gián, nhắc đến thi hài của La Phong Hoa.” Mặc Nhiên nói, “Vậy thì ta hỏi một câu, y ở đâu?”
Ánh mắt Từ Sương Lâm hung độc, nụ cười đột nhiên vặn xoắn: “Y ở đâu cái gì?”
“Trong bờ cõi của ngươi, thiện ác trừng trị, hoặc nhục hoặc vinh, đều do ngươi khống chế. Nhưng ngay cả Nam Cung Liễu, đến cùng ngươi cũng không nỡ động thủ giết chết, ngươi còn giải lời nguyền quả Lăng Trì cho ông ta —— Ta không biết đó là vì sao, có điều, nếu ông ta đã còn, vậy thì La Phong Hoa không có lý do lại bị ngươi bỏ mặc. Linh lực của ngươi không thể chống đỡ, phải hiến hồn phách cho thần võ, nhưng mấy lần giao tranh với ngươi tại Kim Thành Trì, Đào Hoa Nguyên, ta biết thực lực của ngươi không suy bại đến mức này.”
Từ Sương Lâm: “…”
“Sở dĩ không thể chống đỡ, ngoài lạm dụng Trân Lung Kì Cục ra, còn có một nguyên nhân, đó cũng chính là môn cấm thuật thứ hai mà mấy năm nay ngươi đang khổ cực tu hành.”
Mặc Nhiên ngừng một chút, cuối cùng đâm xuống một đao: “Thuật Trùng Sinh của ngươi, rốt cục là cứu La Phong Hoa trở về từ mười tám tầng Địa Ngục sao?”
Lời còn chưa dứt, mặt Từ Sương Lâm đã như tro bùn, gã đang định nói gì đó, đột nhiên, trận pháp đen kịt vốn luôn xoay vòng sau lưng gã bốc lên một làn khói trắng.
Tiết Chính Ung từng kinh trăm trận, phản ứng nhanh nhất: “Không xong rồi, đằng sau pháp trận kia còn có gì đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi