226

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 226: [Giao Sơn] Mãi khó quên

Vũ khí của mọi người phát sáng ràn rạt, Tiết Chính Ung bảo vệ Tiết Mông sau lưng mình, sắc mặt cực xấu: “Mông nhi, con đừng qua đó, đứng sau lưng cha!”
Vừa rồi mọi người nhìn thấy Thuật Võ Hồn, đương nhiên sẽ không muốn đánh phá, bởi vì một khi Thuật Võ Hồn bị người ngoài phá bỏ, linh lực của Từ Sương Lâm sẽ nhanh chóng suy yếu, rất có khả năng còn chết ngay lập tức, mà bọn họ vẫn còn có lời muốn hỏi gã.
Không ai ngờ được Từ Sương Lâm lại còn che giấu một trận pháp khác ngay dưới Thuật Võ Hồn.
Đó có thể là trận pháp gì?
Là vết nứt không gian dùng để chạy trốn? Hay là huyết chú hung hãn để cá chết lưới rách.
Sở Vãn Ninh đưa tay, hạ một bức tường chắn giữa mọi người và trận pháp đó.
Nam Cung Tứ đã chết ngay trước mặt y, y không muốn nhìn thấy thêm tu sĩ trẻ tuổi nào mất mạng trước mắt nữa.
Sở Vãn Ninh nói: “Cẩn thận, không được liều lĩnh.”
Sắc trời chợt tối, khói mây tụ hợp, trăng sáng vốn treo cao bị lớp mây dày như rót mực che mất, trong nháy mắt, đất đá mù trời, bụi bay mờ mắt.
Từ Sương Lâm mặc một manh áo trắng toát, đứng trong cuồng phong đột nhiên xoáy vòng, chợt nhếch miệng cười với bọn họ: “Đa tạ đã nghe chuyện phiếm của ta lâu như vậy, cám ơn cám ơn. Chư vị, trận pháp mở rồi.”
Trong lúc gã nói chuyện, bàn tay quỷ khô quắt thối rữa kia chắp ra sau lưng, trỏ một ngón, trận pháp màu đen kia bèn như một con rồng cưỡi mây lướt sóng, điên cuồng trào vào lòng bàn tay gã. Sau khi tầng trận pháp này bị thu lại, để lộ chú trận (trận pháp) dao động ánh sáng đủ màu bên dưới.
Tiết Mông kinh sợ nói: “Đây là trận gì?”
“Là thuật Trùng Sinh sao?” Đó là Tiết Chính Ung quay đầu hỏi Huyền Kính đại sư của Vô Bi Tự, nhưng đại sư lắc đầu, “Phái ta tuy có Hoài Tội hiểu rõ chuyện trùng sinh, nhưng xưa nay chưa bao giờ thực hiện trước mặt người khác, bởi vậy lão tăng cũng không hay biết.”
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trận kia, ai nấy đều giống như dây cung kéo căng đến cực hạn, bọn họ quan sát từng cử động nhỏ nhặt của Từ Sương Lâm. Không khí yên tĩnh tột cùng, chỉ có tiếng vang quỷ quyệt khi cuồng phong gào thét.
Bọn họ trông có vẻ bình tĩnh, nhưng kỳ thực cơn suốt ruột đã thiêu nóng đầu óc.
Chỉ cần một giọt nước ——
“Là Trận Thi Hồn!!”
Đột nhiên một tiếng quát to.
Long trời lở đất, sôi sục rền vang.
Là Hàn Lân Thánh Thủ Hoa Bích Nam vừa nhìn đã nhận ra pháp trận, y hét to: “Trận Thi Hồn!! Từ Sương Lâm muốn gọi thi ma của La Phong Hoa, đồng quy vô tận cùng chúng ta! Mau! Tuyệt không thể để trận pháp thành hình!!”
Nghe thấy ba chữ Trận Thi Hồn, gần như tất cả mọi người đều nháo nhác rối loạn. Bọn họ đều biết thứ bí pháp tà môn gần đến mức Tam Đại Cấm Thuật kia, là một thứ tà thuật của dược tông. Là dược tông đại sư đệ nhất thiên hạ, lời của Hàn Lân Thánh Thủ tuyệt đối sẽ không sai.
Cũng là người am hiểu dùng thuốc, với ba từ Trận Thi Hồn, Khương Hi từ nhỏ đã nghe như sấm rền bên tai, bởi vậy y phản ứng nhanh hơn người bình thường, cơ hồ là vừa phi người đã vọt đến trước kết giới, ngân hoàng rút ra, tràn đầy linh lực, hung hãn đánh về phía kết giới!
“Coong!”
Đao kiếm va chạm, hoa lửa tung tóe. Không ngờ trong khoảnh khắc đó, Từ Sương Lâm lại nhanh như chớp xuất hiện trước kết giới Thi Hồn, rút đao chặn vũ khí của Khương Hi lại, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.
“Mong muốn của ta những năm tháng cuối đời đều ở đây, ngươi đừng hòng tới gần nửa bước.”
Khương Hi nổi giận: “Mong muốn cuối đời của ngươi chính là cá chết lưới rách sao?”
Từ Sương Lâm cắn răng đáp: “Nói năng bậy bạ!” Bàn tay cầm kiếm của gã đang không ngừng run rẩy. Gân xanh nổi lên, gương mặt đỏ bừng.
Khương Hi nói: “Ngươi đã thương tích đầy mình, cho dù có luyện ra thi ma thì có thể ra sao? Kéo thêm được mấy người chôn cùng?”
“Thi Ma cái gì? Chôn cùng cái gì?! Ngươi mở to mắt mà nhìn rõ cho ta, đây nào ——”
“Rào!”
Ngay trong lúc Khương Hi kìm chân Từ Sương Lâm, không biết một mũi tên rót linh lực từ đâu phóng ra, dùng tốc độ cực nhanh mà đâm về phía kết giới sau lưng hai người.
“Đừng ——!”
Từ Sương Lâm xưa nay luôn bình chân như vại, lần đầu tiên trong đêm nay lại phát ra tiếng thét sợ hãi cùng cực, “Dừng tay!!”
Cơ hồ ngay trong nháy mắt gã phân tâm, Từ Sương Lâm bị Khương Hi bổ trúng, trong nháy mắt máu tuôn như bão, gã đau đớn quỳ rạp xuống đất, nhưng ánh mắt lại điên cuồng mà tuyệt vọng, không phải nhìn cánh tay chém đứt da thịt, xương trắng lồi ra của mình, mà vành mắt gã nứt ra, hướng về phía kết giới.
Trên mặt gã vẫn còn tóe từng vết máu, con ngươi trợn lên, đôi môi không ngừng run rẩy.
Thần sắc sợ sệt như vậy, cho dù là trên mặt Nam Cung Nhứ ngày xưa, hay là trên mặt Từ Sương Lâm sau này, đều chưa từng xuất hiện.
Gã run rẩy, lòng bàn tay vẫn giữ tư thế đánh linh lực ra.
Một đòn này, gã cơ hồ đã dùng hết tất cả sức lực, chỉ để ngăn mũi tên bắn lén kia trước trận pháp.
Gã thành công rồi.
Từ Sương Lâm thở hổn hển, cánh tay bị Khương Hi chém đang không ngừng tuôn chảy máu tươi, khóe miệng không ngừng ruớm bọt máu, nhưng khi nhìn thấy mũi tên kia bị ngăn cản thành công, vỡ vụn dưới linh lực của mình, đôi môi trắng bệch của gã run rẩy, lại nặn ra một nụ cười nhàn nhạt.
Lúc này, Mặc Nhiên nghe thấy Sư Muội ở bên cạnh mình đang khẽ giọng lẩm bẩm một câu: “Đây… Đây không phải Trận Thi Ma.”
Câu nói này của y bị Hoàng Khiếu Nguyệt nghe thấy, Hoàng Khiếu Nguyệt vuốt râu cười lạnh nói: “Tuổi còn nhỏ mà ngươi cũng không biết ngại? Hàn Lân Thánh Thủ nói là Trận Thi Ma còn có thể nhầm sao?”
Sư Muội lại kiên quyết lắc đầu: “Trận Thi Ma không phải như vậy.”
“Ta hỏi nhà ngươi, là thánh thủ dược tông tinh mắt, hay là ngươi tinh mắt?”
Sư Muội đang định nói thêm, Mặc Nhiên lại ngăn y lại.
“Sư Muội, đừng nói nhảm với lão già này nữa.” Mặc Nhiên nói, “Huynh có chắc chắn rằng đây không phải trận Thi Ma không?”
“Chỉ giống mà thôi, nhưng tuyệt đối không phải. Trận thi ma có ánh sáng như vảy cá, mà trận pháp này dù có ánh sáng bên trên, thế nhưng lại nối liền, không hề phân mảnh.”
Lúc này, Khương Hi đứng trước trận pháp tức giận nói: “Nam Cung Nhứ, ngươi rốt cuộc bán thuốc gì trong hồ lô?”
Từ Sương Lâm hoàn toàn lờ y đi. Trận pháp kia phát ra hào quang chói mắt, gã lê thân thể đã tàn tạ không chịu nổi, đi thẳng tới trước trận pháp, máu tươi tí tách chảy đầy đất.
Nụ cười trên mặt gã lại càng lúc càng rõ ràng. Hào quang của pháp trận chiếu rọi khuôn mặt gã, lại sản sinh chút vẻ mặt bừng bừng ý chí, trong nháy mắt thoáng trông như thiếu niên cừu mã. (cừu mã: mặc áo lông cưỡi ngựa, chỉ người phú quý)
Gã lẩm bẩm: “Sắp rồi…”
Giơ tay lên, khẽ chạm tới bề mặt của trận pháp, đầu ngón tay hạ xuống, gợn sóng dâng lên.
Gã giống như sắp được gặp một người bạn cũ đã thất lạc nhiều năm, một thân nhân đã cách xa đằng đẵng, vết thương dữ dội và thân xác rữa nát cũng không thể ngăn được sự vui sướng của gã.
Ánh mắt gã sáng ngời, không ngừng lẩm bẩm: “Sắp rồi… Sắp rồi, chỉ còn một chút nữa thôi…”
Cuồng phong sóng trào xung quanh đột nhiên ngừng lại, mây dày tan đi, trăng tròn giữa trời. Từ Sương Lâm tràn đầy hi vọng mở to hai mắt, gã đang run rẩy, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì kích, động, kích động không thể kìm nén.
“Sư phụ…”
Mọi người phát hiện đột nhiên có ánh sáng vàng kim lửng lơ bên trong kết giới, sau đó một viên linh hạch lấp lánh nổi lên, kết giới không ngừng truyền ánh sáng vào trong linh hạch, ngàn tia vạn sợi, dần dần hóa thành dáng người ——
“Là La Phong Hoa?!”
“Là La Phong Hoa!”
La Phong Hoa đã chết nhiều năm lại cứ thế mà xuất hiện trên Đài Chiêu Hồn của Nho Phong Môn! Trong kết giới dao động ánh kim kia hiện lên một gốc quýt rộ hoa, cánh hoa màu trắng lả tả rơi xuống. La Phong Hoa mang một thân hạc huy màu thiên thanh của Nho Phong Môn, đang ngồi dưới gốc cây, nhắm mắt đàn Không Hầu.
Y vẫn còn là một ảo ảnh, một cảnh tượng mơ hồ không rõ, như hoa trong gương, trăng trong nước. Chỉ có viên linh hạch từ quỷ thai tái sinh nơi địa phủ là sự thực, phát ra tia sáng dưới thân thể hư vô kia.
“Giữa đầm hoa rơi ba bốn vệt, nơi bờ cung vang một hai âm.”
Giọng nói nhẹ nhàng của nam tử, hờ hững truyền đến từ giữa linh hạch.
La Phong Hoa dưới gốc cây đang đưa tay gảy đàn, nhẹ giọng hát một làn điệu Thục Trung.
“Thanh xuân nhược quán đẹp vô cùng, ngựa phi vó nhẹ, ngắm trọn hoa góc trời…”
Chợt có một giọng nói khàn khàn hòa vào thanh âm hư vô mờ mịt của La Phong Hoa, hóa ra là Từ Sương Lâm đang hát theo. Âm hát kia nghẹn ngào, rất khó nghe, giống như chiêng vỡ, giống như sắt vụn, nhưng vẫn thật cố chấp, mặc kệ hết thảy mọi người mà hòa giọng.
“Đây, đây chính là Thi Ma?” Tiết Chính Ung sửng sốt, “Đây rốt cuộc là có chuyện gì?”
Đương nhiên không chỉ một mình ông hoài nghi như vậy, ngay cả Khương Hi cũng nhíu mày, mím môi im lặng, ánh mắt như đang lo nghĩ.
Sắc vàng lờ lững, La Phong Hoa dần dần tụ thành hình, mặt mày, sống mũi, đôi môi, càng lúc càng rõ ràng, trong tiếng ca cao xa an bình đó, Hoa Bích Nam đột nhiên hô lên: “Mau! Thi Ma sắp thành hình rồi!!”
Sư Muội vốn rất ít nói suốt dọc đường, có lẽ biết rằng bản thân thấp cổ bé họng, cũng không biết mở lời ra sao, lúc này lại đột nhiên quay đầu lớn tiếng nói với Hoa Bích Nam: “Thánh thủ tiền bối lầm rồi, đây không phải Thi Ma! Là…”
Là thuật Trùng Sinh.
Mặc Nhiên đã sáng tỏ trong lòng.
Đúng, Sư Muội nói không sai, đây không phải là Trận Thi Ma, đây là thuật Trùng Sinh.
Nhưng một đám người tụ tập, mọi người sẽ tin một tiểu tốt vô danh, hay tin một thánh thủ dược tông uy danh hiển hách? Hoa Bích Nam nói Thi Ma sắp thành hình, cho dù Sư Muội có phản bác ra sao, đối với đại đa số mọi người, đều không quan trọng bằng giữ mạng. Lúc này, một cái bóng xanh đen phần phật lướt tới bên bọn họ, không đợi Từ Sương Lâm phản ứng, bóng đen kia đã hung hăng dùng một lưỡi chủy thủ tràn đầy linh lực đâm xuống kết giới.
“Không!!!”
Một đòn kia mãnh liệt đánh nát tan linh hạch của La Phong Hoa, ánh kim trong kết giới lấp lóe một hồi, tản đi trong giây lát, sụp đổ tan tành.
“Không! Đừng! Sư tôn! Sư tôn!!”
Từ Sương Lâm ra sức bò lên, gào thét phi thân đánh văng người kia ra hơn một tấc. Đó là một tu sĩ Cô Nguyệt Dạ nghe theo chỉ thị của Hoa Bích Nam trong thời điểm nguy cấp, hắn phun ra một búng máu —— Đòn này của Từ Sương Lâm dùng năng lượng vô cùng tàn nhẫn, cho dù bây giờ gã có là nỏ mạnh hết đà, người kia cũng bị gã đánh đến mức không thể dậy nổi, co mình dưới mặt đất không ngừng rên rỉ, nhanh chóng không còn hơi thở.
Nhưng đã muộn.
Tu sĩ này có chết cũng không thể thay đổi điều gì.
Linh hạc quỷ thể của La Phong Hoa do Từ Sương Lâm hao phí tâm cơ, đoạt về từ mười tám tầng Địa Ngục đã nứt ra một vết lớn. Gã bò thẳng đến trước La Phong Hoa, cố gắng giữ chặt vạt áo của La Phong Hoa, thế nhưng dáng người vừa tụ thành đã bắt đầu tan biến, vạt áo La Phong Hoa trong bàn tay gã giống như cát giữa kẽ tay, nước trong rổ, không thể nào cầm nắm.
“Sư tôn… Sư tôn…”
Đầu tiên, gã kêu như vậy.
Sau đó gần như điên cuồng, trong mắt lóe lên ánh sáng run rẩy dữ tợn.
“La Phong Hoa! La Phong Hoa!!”
Vô dụng.
Cho dù gã có kêu ra sao, gọi thế nào.
Chút bóng hình cuối cùng của La Phong Hoa cũng nhanh chóng tiêu tan, đến cuối cùng, trong nháy mắt hóa thành vạn đốm sáng, bay vào trong gió…
Không còn lại gì.
Từ Sương Lâm ngây ngẩn quỳ gối tại nơi đó, dáng người thẳng tắp, toàn thân trông cứng ngắc vô cùng.
Gã không động đậy.
Không khóc.
Cũng không kêu nữa.
Trên Đài Chiêu Hồn, trong gió lạnh lẽo, một viên linh hạch nứt vỡ đã đánh mất ánh sáng, rơi xuống đất, ảm đạm không màu.
Những linh lưu pháp trận vốn sắp tụ thành cơ thể trùng sinh của La Phong Hoa, giờ đây giống như ngàn vạn tơ liễu, không ngừng lượn vòng tung bay, lấm ta lấm tấm, nổi nổi chìm chìm.
Từ Sương Lâm quỳ gối trong cơn ảo mộng đã tan thành tro bụi này.
Thật lâu sau, gã giống như thì thào nói mộng, lại giống như tự giễu cười nhạt, nói một câu: “Thanh xuân nhược quán đẹp vô cùng, ngựa phi vó nhẹ, ngắm trọn hoa góc trời?”
Lời ca hay biết bao nhiêu.
Khi còn bé, gã thường nghe La Phong Hoa hát.
Những sợi hồn trong mắt đều hóa thành tháng năm đã qua, trong màn tơ liễu vàng kim tung bay từng sợi đó, gã nhìn thấy cảnh tượng gặp sư phụ lần đầu ——
Khi đó gã và ca ca đều còn nhỏ dại, phụ thân dẫn bọn họ tới trước thư viện Nho Phong. Khi đó đương ngày thu, trong thư viện có một cây quýt già xanh mướt, trên cây treo đầy trái quả nặng trịch. Dưới gốc cây, hai nam nhân còn đang trò chuyện, một người ngoại hình không hề đẹp đẽ, thần sắc lạnh nhạt, là tướng mạo sẽ nhanh chóng chìm nghỉm khi bị đặt vào trong đám người.
Người kia thì là tư thái sừng sững, khí thế hiên ngang.
Phụ thân dẫn bọn họ tới, nói: “Mau ra mắt sư phụ của các con.”
Ca ca gã lập tức khom lưng bái trước, nói với nam tử khí khái hơn người kia: “Tiểu đồ Nam Cung Liễu, bái kiến sư tôn.”
Nam tử kia khoát tay áo, nói: “Ta chỉ tới thỉnh giáo học vấn của La tiên sinh một chút, không phải là sư phụ của hai người. Hai vị tiểu công tử, các ngài nhận nhầm người rồi.”
Phụ thân cũng cười, dẫn bọn họ về phía nam nhân trông không có điểm gì xuất sắc kia, nói: “Đây mới là sư tôn của các con, La Phong Hoa tiên trưởng.”
Gã ngẩng đầu lên, đối diện với nụ cười mỉm có chút ngượng ngùng của La Phong Hoa. Khi đó La Phong Hoa vốn còn trẻ tuổi, khi căng thẳng lại trông càng thêm ngây ngô, hai mắt tròn xoe phản chiếu ảnh ngược của hai tiểu đồ, gương mặt hơi ửng hồng. Lão chưởng môn kéo tay y, nói với y: “Tiên trưởng, hai đứa con trai này của ta tính tình rất khác nhau, con đường thích hợp tu hành có lẽ cũng không được giống nhau lắm, sau này phải xin ngài lượng thứ nhiều, tùy theo tài năng mà dạy dỗ.”
Trong tay La Phong Hoa đang nắm chặt một quả quýt, y có vẻ như đang cố gắng mót ra một chút uy nghiêm mà người sư trưởng nên có, nhưng bàn tay không ngừng xoa nắn xoay tròn quả quýt kia lại làm bại lộ sự ngây ngô và ngại ngùng của y.
Nam Cung Liễu là một kẻ tinh quái, lập tức bước lên ngọt ngào gọi: “La sư phụ, La sư phụ.”
Mặt La Phong Hoa lập tức đỏ đến tận mang tai, ngay cả chóp tai cũng bị sắc hồng xâm chiếm, y xua xua tay: “Ta… Không, không cần khách khí như vậy. Ta cũng là lần đầu làm thầy, chưa hiểu biết điều gì… Sau này xin hai vị tiểu công tử chỉ giáo nhiều hơn, ta…”
Y “ta” hết một buổi, không biết nên nói ta cái gì. Từ Sương Lâm còn nhớ rõ ngày hôm đó, ánh dương nơi Lâm Nghi rải rác, người nói là “sư phụ” gã, chẳng bằng gọi là “tiểu ca ca” La Phong Hoa này, đứng dưới cây quýt trĩu quả, đứng ngay giữa sắc trời.
Vành tai y rất mỏng, ngược chiều ánh sáng, có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt dưới da thịt, vành tai mỏng manh kia bị chiếu rọi thành sắc cam lấp lánh trong suốt.
Vậy là, Từ Sương Lâm nói với La Phong Hoa câu đầu tiên trong cuộc đời.
“La tiên trưởng, năm nay đã tròn hai mươi sao?”
Đây vốn là một câu trào phúng, ngay cả phụ thân đứng bên cạnh cũng nghe ra. Thế nhưng La Phong Hoa lại không nghe hiểu, y lại cười, vô cùng thành khẩn hồi đáp: “Chưa tròn, ta năm nay mười bảy.”
“…”
Từ Sương Lâm nhếch nhếch mép, định nói điều gì, cuối cùng lại vẫn không nói, dứt khoát vung tay bỏ đi.
Phụ thân kéo gã lại, kéo vào một góc, nghiêm giọng nói: “Như nhi sao có thể chỉ trông tuổi tác mà luận bản lĩnh?”
“Y chẳng lớn hơn chúng con được bao nhiêu.”
“Trước đây ta mời Vương tiên trưởng cho con, con lại chê người ta lớn tuổi!”
“Không phải lớn tuổi sao?” Từ Sương Lâm lườm mắt, “Chín mươi bảy, con thấy lão ta sắp phi thăng thành tiên rồi.”
“Mười bảy cũng không được, chín bảy cũng không xong, đến cùng con muốn thế nào?”
Từ Sương Lâm biếng nhác nói: “Cha, hai lần cha tìm người, có thể đừng cách nhau tám mươi tuổi không?”
“…” Lão chưởng đã bực tức, lại bị con trai trách móc đến mức xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi cả buổi, cuối cùng nói: “Bản lĩnh của y mặc dù không phải tốt nhất, nhưng đọc nhiều hiểu rộng, thuật pháp quyền cước đều được xưng hàng đầu. Tóm lại, con phải theo học y cho tử tế, một năm sau nếu con còn không hài lòng, chúng ta lại đổi!”
Nói qua nói lại cả buổi, hai người ra khỏi góc. Khi quay về trước thư viện, Từ Sương Lâm lại thấy ca ca mình đã đang trò chuyện vui vẻ với La Phong Hoa, nhìn thần sắc trên mặt ca ca, giống như đã quen biết vị La sư phụ này hơn cả mười năm.
Có điều cũng không có gì kì lạ, dù sao Nam Cung Liễu cũng có một năng lực, đó chính là chỉ cần ông ta muốn, thì gặp bất kì ai cũng có thể như đã quen thân từ lâu.
Mà La Phong Hoa, trong hành động vẫn còn sợ sệt câu nệ, y ngước mắt trông thấy Từ Sương Lâm tới, vẻ sợ sệt và câu nệ kia càng thêm rõ ràng.
Y thấy vẻ mặt Từ Sương Lâm mất kiên nhẫn, đang bị phụ thân lôi kéo đến trước mặt mình.
Y do dự một hồi, như dùng phước thức vụng về nhất, giống như một đứa trẻ, lấy lòng tiểu đồ đệ tính khí quái đản thất thường này ——
Y đưa cho Từ Sương Lâm quả quýt mình vẫn nắm chặt chưa ăn.
Từ Sương Lâm: “…”
“Ngọt lắm, con nếm thử đi.”
Tiểu sư phụ mười bảy tuổi kia trông luống cuống lại bối rối, thậm chí còn có chút đáng thương.
Lúc này, Từ Sương Lâm mới nhận ra, viền y phục của y thậm chí còn chắp một miếng vá phẳng phiu.
Nghèo vậy sao?
Có thể giành được chức sư tôn của song công tử Nho Phong Môn, chẳng trách phải thấp thỏm không yên, mỏi mắt trông chờ gã.
“Ta không thích ăn quýt.” Từ Sương Lâm nói, “Nếu La sư phụ đã muốn ở lại đây, vậy thì đây chính là điều đầu tiên ta xin La sư phụ ghi nhớ.”
“Nhứ nhi!”
Lão chưởng môn đang định trách móc, La Phong Hoa lại xua xua tay, nhanh chóng cầm quýt về, nói: “Không sao không sao, tôn chủ không cần để ý.”
“Ai, thằng nhóc này nhà ta không biết phép tắc, không hề biết tôn sư trọng đạo, khiến tiên trưởng phải chịu uất ức rồi.”
“Không sao.” La Phong Hoa nở nụ cười, lại nhìn về phía Từ Sương Lâm, ánh mắt ôn hòa lại thân thiện, còn có chút dè dặt, “Thật ra, bái sư hay không cũng không sao, học thức của ta cũng không nhiều không ít, các con theo học ta là được, không cần phải nhận ta làm sư phụ.”
Lão chưởng môn vội nói: “Vậy làm sao được…”
“Danh tiếng đều là thứ phù phiếm.” Gương mặt La Phong Hoa hơi ửng hồng, có chút bất an gãi đầu, “Kỳ thực ta cũng cảm thấy tuổi mình còn quá trẻ…” Y quay đầu, nói với Từ Sương Lâm, “Nếu như tiểu công tử để tâm, sau này hãy gọi tên ta đi.”
Từ Sương Lâm lẳng lặng nhìn y một hồi, đột nhiên cười khẩy một tiếng, ngay khi La Phong Hoa thật thà đáng thương phải mơ mơ hồ hồ vì gã, càng thêm lúng túng, gã lại chỉnh đốn y quan, đoan chính hành lễ chắp tay với y, sau đó ngẩng đầu lên.
Gốc quýt ngát hương, ánh sáng lay động.
Từ Sương Lâm nở nụ cười, lông mày giương cao ngang ngạnh, khóe miệng thoáng có nét ngạo mạn cùng quái đản, nhưng khi đó dù sao gã cũng còn trẻ, khi cười lên, tự nhiên sẽ mang chút vẻ trong trẻo non nớt như mật đào.
Nói cũng phải, danh tiếng đều là thứ phù phiếm.
Thế nên, gọi đối phương là gì, gã hà cớ phải để tâm đây?
Vậy là Từ Sương Lâm uể oải, chậm rãi ung dung gọi y một tiếng: “Sư tôn.”
Lá quýt xào xạc, loang lổ trải khắp mặt đất.
Gió nổi lên.
Thôi, cũng chỉ là bái tạm một sư phụ, không qua được nửa năm, cũng phải tìm người tiếp theo rồi, gã nghĩ như vậy.
Khi ấy Từ Sương Lâm thật sự cho rằng, mọi sự như trước, qua loa bình bình, mà hôm đó, cũng chẳng qua chỉ là một ngày không thể thông thường hơn nữa trong cuộc đời gã.

Tác giả có lời muốn nói:

Lời hát của La Phong Hoa cải biên từ “Hoan hỉ gió xuân phi vó ngựa, một ngày trông ngắm trọn hoa Trường An” của Mạnh Giao, đã đăng rõ xuất xứ à~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi