227

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 227: [Giao Sơn] Lời khi xưa

(trong đoạn này sẽ gọi Từ Sương Lâm là hắn, Nam Cung Liễu là y)
Thoáng chốc, đã trôi qua hai năm.
Ngày thu hai năm sau, Từ Sương Lâm nằm trên nóc đại điện Nho Phong Môn, híp mắt ngắm ráng đỏ khắp trời, trong miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó.
Có rất ít người lên nóc đại điện nay, vốn là nơi của riêng hắn, nhưng giờ phút này, hai bênh hắn, một trái một phải, là hai người ngồi.
Một người là Nam Cung Liễu ca ca hắn, còn người kia, là vị La sư phụ không chênh lệch bao nhiêu tuổi so với bọn họ kia.
Từ Sương Lâm cảm thấy bản thân có đôi lúc lại rất giống một con thú trợn mắt nhe răng, tùy tiện không cho người khác xâm chiếm lãnh thổ của hắn, vậy nên hắn cũng không biết vì sao, bắt đầu từ lúc nào, mình lại bằng lòng đưa hai người này lên nóc nhà, cùng hắn ngẩn người, ngắm mây, trông chuồn chuồn bay thấp, tơ liễu nhẹ bay tới nơi cao.
“Liễu nhi! Nhứ nhi! Các con ở đâu?”
Bên dưới lối hành lang truyền đến thanh âm lo lắng mang theo sự tức giận của phụ thân.
“Thật là, lần nào sai chúng giúp quét dọn đình viện cũng chạy nhanh hơn cả thỏ, hai thằng nhãi ranh này.”
“Ai dà.” Nam Cung Liễu lén lút ló đầu ra khỏi một góc mái hiên, để lộ hai con mắt, nhìn cha mình vội vã đi qua, sau đó lại rụt đầu vào: “Ha ha, đi rồi.”
“Lão già cũng ngốc.” Từ Sương Lâm biếng nhác chống chân, thái độ bễ nghễ: “Bao lâu nay cũng không biến lên nóc nhà tìm chúng ta.”
Mà La Phong Hoa lại có chút bất an: “Chúng ta thế này có khi nào không được tốt lắm… Ai, không thì, lát nữa các con hãy đi xuống đi, đừng để tôn chủ sốt ruột.”
“Có gì đâu? Cho dù trời có sập xuống, cũng có chúng con chống đỡ mà.” Nam Cung Liễu làm mặt quỷ với y, “Lo cái gì chứ, A Nhứ, đệ nói xem đúng không?”
Từ Sương Lâm không nói sai cũng không nói đúng, phun cọng cỏ đuôi chó trong miệng ra, ưỡn lưng một cái, ngồi thẳng người: “Đưa hạt dưa cho đệ.”
Nam Cung Liễu bèn đổ hơn phân nửa số hạt dưa mình mang theo vào trong tay hắn. Từ Sương Lâm vừa chậm rãi cắn hạt, vừa liếc mắt nhìn, có chút thích thú nhìn La Phong Hoa thấp thỏm bất an.
Hắn phun một mảnh vỏ hạt dưa dính trên miệng xuống, cười nói: “Sư tôn sợ sao?”
“Ta chỉ thấy như thế này không tốt lắm…”
“Có cái gì mà không tốt lắm.” Từ Sương Lâm nói, “Nếu lão già trách tội người, con sẽ cho ông ấy biết tay.”
La Phong Hoa: “…”
Từ Sương Lâm lại đưa tay cho La Phong Hoa: “Cho con một quả quýt.”
“Chẳng phải con không thích ăn sao…”
Lông mày Từ Sương Lâm nhíu lên: “Lải nhà lải nhải, người có đưa không? Không đưa thì con túm mắt cá chân người, quăng người xuống.”
Ca hắn bèn làm một tiên sinh hiền lành: “A Nhứ, nói chuyện với sư tôn đừng có dữ tợn như vậy.”
“Sư tôn cái gì chứ, toàn là gọi cho người ngoài nghe.” Từ Sương Lâm nói, “Có sư tôn nào lại lén mò lên nóc nhà cắn hạt dưa cùng đồ đệ chứ?”
La Phong Hoa bị hắn nói vậy, vô cùng mắc cỡ, chậm rãi cúi đầu xuống.
Từ Sương Lâm rất thích nhìn dáng vẻ y như vậy, mỗi lần trông thấy, đều có một thứ khoái cảm ác bá cưỡng ép người yếu. Hắn nhìn La Phong Hoa một hồi, bỗng nhếch miệng, để lộ cái miệng cùng hàm răng tăm tắp trắng tinh.
“Sư tôn ca ca, đồ nhi nói có đúng không?”
Sư tôn ca ca là cách gọi Từ Sương Lâm bất ngờ nghĩ ra, trong cung kính lại có chút thân mật, trong thân mật lại ẩn giấu trêu đùa, thế nên La Phong Hoa bèn trông rất căng thẳng, cũng rất khó chịu: “Không, đừng gọi ta như vậy.”
“Xưng hô chỉ là hình thức mà thôi. Đây là chính sư tôn ca ca nói mà.”
La Phong Hoa: “…”
Trêu y xong, Từ Sương Lâm lại đưa tay, cố chấp xin xỏ đòi hỏi: “Quýt.”
“Con không thích, ta chỉ mang một quả lên, là cho A Liễu.”
Từ Sương Lâm bèn trợn to hai mắt, có điều không phải là lườm La Phong Hoa, mà là quay đầu lườm ca ca mình.
Nam Cung Liễu đang nhồi bánh ngọt vào trong miệng, đột nhiên nghẹn họng, mơ hồ xua tay: “Cái đó, hôm nay con cũng không muốn ăn quýt lắm, sư tôn, người hãy cho đệ ấy đi.”
La Phong Hoa nghĩ ngợi, nói: “Hai con mỗi người một nửa vậy.”
Y nói rồi, bèn chà chà quả quýt lên tay áo, sau đó lột vỏ, muốn chia đều ra hai nửa, nhưng vẫn thành một bên lớn, một bên nhỏ.
Thế nên La Phong Hoa bèn có vẻ hơi rầu rĩ.
Có lẽ là vì xuất thân nghèo khó không chốn nương tựa của y, y luôn luôn sẽ rầu rĩ vì việc nhỏ nhặt chẳng đáng là bao như vậy.
“Ai…”
“Nửa to cho con.” Từ Sương Lâm lại không hề khách khí, chẳng nể mặt mũi lấy quýt đi, quyết định thay cho La Phong Hoa đang cố gắng xử lý công bằng, “Nửa nhỏ cho huynh ấy.”
La Phong Hoa nói: “Đừng lúc nào cũng bắt nạt ca ca con…”
Lời còn chưa nói hết, miệng đã bị lấp lại bằng một múi quýt mọng nước tươi ngon, y ngạc nhiên tròn xoe mắt, ngỡ ngàng lại mù mờ nhìn Từ Sương Lâm.
“Nói cái gì vậy.” Từ Sương Lâm cười khẩy, thái độ của hắn cợt nhả, ánh mắt lại rất hôn hòa, “Nửa này của con, còn phải chia thêm cho sư tôn ca ca nữa mà.”
Nam Cung Liễu cũng lại gần, nhận nửa quýt còn lại, đếm số múi, lại chia ra vài miếng, lần lượt đưa cho Từ Sương Lâm và La Phong Hoa.
Vị chưởng môn Nho Phong Môn sau này cười khà khà, dưới ráng chiều đầy trời, mái tóc mềm mại của y giống như hoa hương bồ, hơi rủ xuống trán. Từ Sương Lâm buồn cười nhìn y: “Huynh làm gì?”
“Có quýt cùng ăn đây.”
Y lại chia hạt dưa, bánh ngọt, mứt quả làm ba phần.
“Có bánh ngọt cùng nếm.”
“Các con… Các con đúng là…” La Phong Hoa dường như muốn mót lại một chút uy nghiêm của bản thân, thế nhưng Từ Sương Lâm cũng được, Nam Cung Liễu cũng thế, bọn họ có vẻ không hề có cảm giác gì với việc này, mà lại có phần thân thiết, lại có phần ngang bướng nhìn y.
Trong ánh mắt thân thiện đó, La Phong Hoa thấy vui mừng, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: “Đúng là càn quấy…”
Nam Cung Liễu nói: “Không càn quấy không càn quấy, càn quấy thì cũng là ba người cùng càn quấy.”
Từ Sương Lâm nghe vậy, cuối cùng lại cười phì thành tiếng, một tay chống xuống nóc nhà, tay kia lại đỡ trán cười nói: “Được rồi, vậy ba người chúng ta, sau này sẽ có quýt cùng ăn, có bánh ngọt cùng nếm.”
Hắn dừng một chút, đưa mắt nhìn cảnh tượng tráng lệ, phòng ốc trang nghiêm của Nho Phong Môn, nhếch miệng: “Có nóc nhà, cùng leo.”
Cảnh tượng lóe qua.
Vẫn là năm đó, hội đèn Nguyên Tiêu.
Từ Sương Lâm đi chân trần, trong miệng ngậm một chiếc lá, đang lười biếng cất bộ trên đường chính Nho Phong Môn, thỉnh thoảng lạ chỉ trỏ: “Lồng đèn kia treo cao một chút, nói ngươi đấy, ngươi treo thấp thế thì ra trò gì? Chân ngắn thì đổi cho người khác lên.”
Sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nói lo âu: “A Nhứ, con chờ đã.”
Từ Sương Lâm quay đầu, thấy La Phong Hoa xách theo một đôi giày tới, ấn đường nhíu lại, nói: “Sao con không mang giày đã chạy khắp nơi?”
“Con đường này toàn là đá Luyện Khí, không mang giày sẽ dễ hấp thu linh lực hơn.”
“Trời lạnh lắm, chút linh lực như vậy đáng là bao? Mau mang vào đi, con xem con kìa, ngón chân cũng cóng đến mức ửng đỏ rồi.”
“Chậc, người lải nhà lải nhải thật là phiền.”
Nhưng lời dù nói vậy, Từ Sương Lâm vẫn chậm rãi đi giày vào, không đi tử tế, tùy tiện kéo lê, sau đó liếc mắt hỏi La Phong Hoa: “Sao thế, rảnh rồi à? Có muốn ra ngoài dạo chợ đèn cùng con không?”
“Bài vở của A Liễu còn chưa viết xong, ta phải trông nó xong mới…”
Tiếng nói chưa dứt, đã bị Từ Sương Lâm ngắt đi.
Hắn hếch cằm, ánh mắt kiêu căng: “Cái tên ca ca ngu ngốc của con kia, nếu người mà giám thị huynh ấy viết, vậy thì nguyên đêm Nguyên Tiêu cũng phí sạch, nghỉ chơi lễ mất.”
La Phong Hoa bèn hiền lành cười nói: “Không chơi thì không chơi, dù sao ta cũng không thích náo nhiệt.”
Từ Sương Lâm nhìn y chằm chằm, nhìn một hồi, đột nhiên nổi giận đùng đùng, đạp hai đạp quăng đôi giày đã mang đi, đạp bay thật xa. La Phong Hoa ngạc nhiên nói: “Con làm sao vậy?”
“Không đi, không đi! Biến biến biến.”
“Đi giày vào, lạnh đấy.”
“Không đi! Biến!”
“… Con giận rồi?”
Từ Sương Lâm liền căm ghét ra mặt: “Con giận? Con có cái gì mà giận, người và ca ca, hai người các người là kẻ ngốc và quỷ nghèo, tụ tập lại cùng chơi lễ thì đúng là không còn gì tốt hơn. Đi đi, đừng quan tâm đến con.”
Dứt lời lại phất phất tay, tùy tiện đi về phía trước.
Kỳ thực lúc đó, hắn rất hi vọng La Phong Hoa có thể đuổi theo.
Dù cho chân cóng đến mức nứt đỏ, cũng không hề để ý.
Hắn muốn đá hết hai chiếc giày dưới chân đi, chờ đợi có người phía sau gọi hắn, lo lắng tức giận ngạc nhiên kinh hoảng nói với hắn, sắp cóng rồi.
Từ Sương Lâm mang đầy mong đợi bước đi.
Thế nhưng chờ một hồi, La Phong Hoa vẫn không hề đuổi theo, cũng không gọi hắn lại.
Hắn dừng một chút, liền không khỏi dời chậm bước chân.
Mãi đến khi đi hơn trăm mét, còn đi nữa sẽ đến cổng thành mất, vẫn không một hai gọi hắn. Hắn nhéo đầu ngón tay, thầm nghĩ, bỏ đi, dù sao từ nhỏ mình đã không có bạn chơi, hội đèn Nguyên Tiêu bao năm qua cũng đều là đi dạo một mình, có gì ghê gớm đâu.
Hắn bước chân xuống bậc.
Một bậc.
Hai bậc.
Cuối cùng lại đột nhiên quay đầu, sống mũi chun lại, mặt mày thay đổi, không nhịn được quát lên: “La Phong Hoa!”
La Phong Hoa kỳ thực chưa đi, y đứng tại chỗ, giày đã nhặt về, đang trong thế khó xử, không biết phải làm sao. Lúc này, nghe thấy tiếng quát to của Từ Sương Lâm, giống như một đòn vào đầu, đột nhiên bừng tỉnh, tròn xoe con mắt, ngỡ ngàng nói: “À…”
“…”
Được rồi.
Thật sự là phục y mất.
Bậy nên tết Nguyên Tiêu năm ấy, y và Từ Sương Lâm, cùng giúp Nam Cung Liễu.
Nam Cung Liễu rầu rĩ vô cùng, đối diện với quyển trục thuật pháp, miễn cưỡng học vẹt, trợn trắng mắt đọc: “Một tấc năm phân dưới trái tim, là huyệt Cự Khuyết, là tâm mạc, bị đánh thì bất tỉnh nhân sự, huyệt bên phải phổi phải dịch xuống… xuống.. xuống cái gì ấy nhỉ?” Y vò đầu nói, “Lại quên mất rồi.”
“Ngu! Ngu chết huynh đi cho xong!!”
Từ Sương Lâm cầm thẻ tre gõ trán ca ca hắn, mặt mày nanh ác, “Dịch xuống nửa phân, dùng nắm đấm đánh tỉnh, nếu như tỉnh lại không khỏi, thì hơn một trăm ngày sau tất chết. Huyệt Thủy Phân trên rốn, thuộc hai mạch ruột non dạ dày, trọng thương hai mươi tám ngày chết… Lần thứ chín rồi!!! Sao huynh không ngu chết luôn đi?!”
Nam Cung Liễu tỏ vẻ uể oải vô cùng, gục xuống bàn, thở dài một hơi, thế nhưng lại nâng mí mắt, thổi thổi một sợi tóc mềm rủ xuống trán.
“Ta cũng cảm thấy mình rất ngu… Nếu như thông minh giống đệ thì tốt.”
“Không thể nào.” Từ Sương Lâm chém đinh chặt sắt nói, “Nằm mơ đi.”
Rèm cửa vén lên rồi hạ xuống, La Phong Hoa vừa mới ra ngoài nấu bánh trôi đã trở về.
Y khoác lớp áo choàng dày, mái tóc đen nhánh và hàng mi cong lên đều dính đốm tuyết vụn. Bên dưới lửa lò chiếu rọi, gương mặt thường thường bậc trung lại trở nên có phần đẹp đẽ.
Giống như hoa xuân nhỏ bé, tuyết rơi diễm lệ.
“Đọc cũng lâu lắm rồi, ăn chút bánh trôi, nghỉ ngơi một lát đi.”
La Phong Hoa bê khay gõ tới, ba bát bánh trôi, mỗi người một bát.
Nam Cung Liễu hò reo một tiếng, lập tức vọt tới trước bàn, đang định đưa tay, lại bị người sau lưng kéo lại.
Mặt mũi Từ Sương Lâm sa sầm: “Vội cái gì, không có quy củ, cám ơn chưa?”
Nam Cung Liễu tặc lưỡi, dường như hơi kinh ngạc mà nhìn vị đệ đệ không có quy củ nhất này, không ngờ ngày lễ hôm nay lại được đằng chân lân đằng đầu với mình.
“Làm gì?”
Thấy đệ đệ có phần nguy hiểm nheo mắt lại, Nam Cung Liễu liên tục vẫy tay, nhân tiện còn ra vẻ ngoan ngoãn, phủi ống tay áo, hành đại lễ, ngẩng đầu nói đùa: “Tiểu nô tạ ơn chủ tử ban ân~”
La Phong Hoa: “…”
Từ Sương Lâm trông kẻ này trêu tức, cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ cũng biết kẻ này học được câu thoại kia trong sách nào, bèn nói: “Được rồi, ăn bánh ngọt đi.”
La Phong Hoa chà xát hai bàn tay ửng hồng đã cóng đến mức hơi cứng lại, đưa lên miệng hà hơi. Từ Sương Lâm cởi áo choàng cho y, y được quan tâm lại lo sợ: “A, không cần phiền.”
Từ Sương Lâm mặc kệ y, không mặn không nhạt hỏi: “Bên ngoài đổ tuyết sao?”
“Ừm, vừa rơi, không biết đêm nay có tích được không, ngày hôm sau có thể ném tuyết.”
“… Sư tôn.” Tiếng gọi đột nhiên xuất hiện lúc này tuyệt không phải cung kính, mà là trêu đùa, “Ngươi đã lớn bao nhiêu rồi.”
La Phong Hoa bèn cười lên, lông mi mềm mại, Từ Sương Lâm trông thấy, đáy lòng không khỏi dịu dàng, nhưng khi giật mình mình nhận ra sự dịu dàng đó, hắn lại không khỏi thẹn quá hóa giận, vội vàng tìm một lí do để trút giận. La Phong Hoa quả nhiên không khiến hắn thất vọng, hắn nhanh chóng tìm thấy, bèn chỉ miếng vá trước áo choàng, ghét bỏ nói:
“Người nghèo lắm sao? Đến Nho Phong Môn đã lâu vậy rồi sao còn chưa vứt cái thứ rách rưới này đi? Mặc ra ngoài người khác lại tưởng rằng chúng con bắt nạt người, người có ngốc hay không đấy!?”
La Phong Hoa lập tức bắt đầu lo lắng không yên: “Cái này, cái này cho dù có rách, vá lại một chút vẫn có thể mặc được. Nghĩ đến Hạ Tu giới còn rất nhiều người gặp nạn, ta cũng không thể ăn ngon ngủ yên. Số tiền đặt mua một tấm áo choàng có thể mua gần mười tờ linh phù, tặng cho người cần. Tốt biết bao nhiêu.”
“…” Ngón tay Từ Sương Lâm vẫn dí lên miếng vá, nổi giận đùng đùng lườm y.
La Phong Hoa dè dặt tìm sự tán đồng của vị trò giỏi nhà mình: “Con không thấy vậy sao?”
“Con thấy người bị bệnh! Bệnh nghèo!”
Nhưng lời tuy nói vậy, vẫn treo áo choàng lại trên kệ.
Ba người vây quanh lò sưởi, ăn bánh trôi nước.
Hoa đăng Nguyên Tiêu đã không thể ngắm, nhưng ba thiếu niên tuổi tác ngang nhau, cùng xôm tụ một chỗ dù sao vẫn có chuyện để nói, không cảm thấy buồn tẻ.
Ngoài song cửa có tuyết rơi, băng sương bao trùm mép cửa màu đỏ, trong suốt long lanh.
Trong nhà, củi lửa đồm độp, chiếu rọi khắp phòng như xuân.
Sau đó uống một chút rượu, bầu không khí lại càng tốt hơn. La Phong Hoa thậm chí còn không thể lay chuyển bọn họ, bèn nhận cây đàn Không Hầu Nam Cung Liễu lấy ra, gương mặt hồng hồng, mang chút men say, gảy đôi ba tiếng, hát một điệu hát dân gian quê nhà.
“Giữa đầm hoa rơi ba bốn vệt, bên bờ cung vang một hai âm, thanh xuân nhược quán đẹp vô cùng, ngựa tung vó nhẹ, ngắm trọn hoa góc trời…”
“Sư tôn sư tôn, bài hát này êm tai quá, người dạy con đi, tên là gì?”
“Thiếu Niên Du.” La Phong Hoa ôn hòa nói, “Là khúc ngắn ở Thục Trung, ta cảm thấy rất hợp với tình cảnh.”
Nam Cung Liễu ngửa đầu cười, nụ cười của y thường quá mức thân thiện, luôn mang chút vẻ nịnh nọt, nhưng rượu đã uống quá nhiều, lại có vài phần thẳng thắn thật lòng: “Ha ha ha, Thiếu Niên Du hay lắm, chúng ta chẳng phải là thiếu niên cừu mã, ý chí bừng bừng sao?”
Từ Sương Lâm khoanh tay hừ lạnh: “Một cuốn sách cũng đọc chín lần cũng không thuộc, làm gì có thiếu niên nào ngu như huynh.”
“Ai da, người có ngắn có dài mà.” Nam Cung Liễu tủm tỉm cười, lại có chút tinh thần phản bác đệ đệ của chính mình, “Mặc dù đệ là bậc kỳ tài trời sinh, nhưng ta cũng có thiên phú của riêng mình mà.”
“… Huynh uống nhiều rồi.”
La Phong Hoa cũng cười, nâng ly rượu, nói: “Mong cả đời hai con đều là thanh xuân nhược quán, dựa vào sở trường, làm quân tử một thế.”
Nam Cung Liễu bèn vỗ tay, khoác bả vai đệ đệ mình, khiến Từ Sương Lâm mất tự nhiên, đẩy y ra. Nam Cung Liễu lơ đễnh, ha ha cười nói: “Sư tôn vừa nói vậy, ta chợt nhớ ra, mặc dù chúng ta không thả đèn sông, nhưng cũng nên có nguyện vọng, cùng ước nguyện đi.”
Từ Sương Lâm bèn nhếch khóe miệng: “Đệ thấy chuyện cầu nguyện rất buồn nôn.”
La Phong Hoa nói: “Viết lên giấy đi, viết xong rồi lại ném vào lửa, cũng sẽ thành sự thật.”
Cuối cùng, từng người vẫn viết nguyện vọng của riêng mình xuống. La Phong Hoa cầu mong điều gì, tất nhiên không cần nhiều lời. Vừa rồi khi y nâng cốc chúc mừng cũng đã nói qua.
Nam Cung Liễu gặp khó khăn trong việc đọc sách, thích vừa viết vừa đọc: “Mong… Ăn ngon uống ngon, có tiền đồ lớn, hòa thuận, đoàn viên.”
Từ Sương Lâm chán ghét đến mức không chịu nổi, nhưng trong chán ghét lại xen lẫn một chút cảm xúc vi diệu nói không rõ, cũng tả không ra.
Hắn là con thứ, xưa nay, trong nhà không được mấy ai chú ý đến hắn.
Là sau khi La Phong Hoa tới, hắn mới có bạn, hắn và Nam Cung Liễu, còn có sư tôn, ba người bọn họ thường đùa giỡn cùng nhau, tu hành cùng nhau.
Nói La Phong Hoa là sư phụ của hắn, chẳng bằng nói là vị chí cốt đầu tiên trong cuộc đời hắn.
Bởi vì có La Phong Hoa, hắn thậm chí cũng không còn ghen ghét vị huynh trưởng không có tài cán lại giành được hết thảy sự quan tâm vì thân phận con trưởng nữa. Bọn họ sớm chiều bên nhau, cũng có thể nhìn thấy một chút vẻ đáng yêu trên người Nam Cung Liễu.
“A Nhứ viết gì vậy?”
Từ Sương Lâm không đáp, ném tờ giấy đã vo lại của mình vào trong lò sưởi.
Tâm nguyện của hắn nhanh chóng bị ánh sáng và hơi nóng nuốt trọn, hoa lửa tóe ra chiếu vào trong mắt hắn.
“Không viết gì cả, giấy trắng.”
La Phong Hoa và Nam Cung Liễu bèn thất vọng vô cùng, để lộ thần sắc có phần mất mát.
Từ Sương Lâm bèn cười nhăn răng, trong nét quỷ quái ở nụ cười lại có chút ngọt ngào, mang theo vẻ dương dương tự đắc sau khi trêu chọc người khác.
Lừa các người đấy.
Chữ trong viên giấy kia cẩn thận nắn nót, đoan đoan chính chính, từng đường từng nét, nghiêm túc vô cùng. Viết rằng ——
Mong ba người, La Phong Hoa, Nam Cung Nhứ, Nam Cung Liễu, có thể cả đời làm bạn thân thiết, quýt cùng ăn, bánh cùng nếm, nóc nhà, cùng leo.
Từ khi thanh xuân nhược quán, đến lúc hóa bạc tóc mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi