228

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 228: [Giao Sơn] Công dã tràng

Trên Đài Chiêu Hồn của Nho Phong Môn, Từ Sương Lâm nhìn từng đốm sáng vàng kim lượn lờ trong bóng đêm, chợt cảm thấy thật giống như tờ giấy gã bỏ lò đêm tuyết Nguyên Tiêu năm ấy.
Nháy mắt cháy thành tro, chỉ còn lại từng đốm lửa, qua tháng năm, đốt bỏng gã.
Mong ba người La Phong Hoa, Nam Cung Nhứ, Nam Cung Liễu.
Có thể làm bạn thân thiết cả đời.
Nhưng nhân gian từ lâu đã chẳng còn Nam Cung Nhứ nữa, người hiện giờ đứng tại nơi đây là Từ Sương Lâm, là tên ác ma điên cuồng Từ Sương Lâm bò về từ sâu trong Địa Ngục, đòi mạng hết thảy chính nhân quân tử trên đời.
Đã không còn Nam Cung Nhứ nữa.
Gã giống như cái tên của mình, lênh đênh trôi dạt, chìm nổi giữa đất trời mênh mông.
Tháng năm nghiền ép, núi đá cũng nát thịt tan xương.
Huống chi là một bông liễu nhỏ nhoi này.
(bông liễu: liễu nhứ 柳絮, lần lượt là hai từ trong tên của Nam Cung Liễu và Nam Cung Nhứ, Liễu trong cây liễu, Nhứ là sợi bông)
Đã nhiều năm trôi qua, cây liễu già nua, phong hoa tàn lụi, sợi bông chao đảo bay khắp chốn, thứ ngắm trọn chẳng phải hoa góc trời, mà là máu tươi tràn đồi núi, nỗi hận dâng ùn ùn.
Thế nhưng vì sao, vẫn không thể tự chủ mà dồn tâm trí giao những thứ La Phong Hoa đã dạy gã năm ấy cho Diệp Vong Tích. Vì sao khi nhìn thấy quân tử lương thiện chân chính, lại không khỏi sinh lòng trắc ẩn, không thể ra tay độc ác.
Vì sao…
Vì sao lại khóc.
Từ Sương Lâm quỳ gối trên Đài Chiêu Hồn, cuối cùng, thất thanh gào khóc. Nước mắt không chảy dọc theo khuôn mặt ghê tởm vặn vẹo của gã. Gã vuốt ve, ôm lấy linh hạch của La Phong Hoa, cuối cùng khóc đến mức xé ruột xé gan, uất nghẹn không thành tiếng, giống như từng tấc âm thanh đều là móc ra theo máu từ trong cổ họng.
“Sư tôn… La Phong Hoa…”
Cái bẫy gã đã bày mưu tính toán tường tận, gã ôm sự điên cuồng và căm hận, vặn vẹo và khát vọng, dùng cả đời để làm nên.
Cứ bị hủy như vậy sao?
Gã nhớ lại, sau khi luận kiếm Linh Sơn, lòng gã đầy oán hận, đến nỗi sau này phụ thân truyền vị cho Nam Cung Liễu, lòng gã không cam, tức giận đoạt vị.
——
Gã còn nhớ rõ gương mặt trắng bệch già yếu khi phụ thân mang bệnh, ngỡ ngàng nhìn gã chằm chằm.
“Vị trí chưởng môn này là của ta.” Bàn tay gã bóp cổ họng phụ thân, siết lại từng chút từng chút, thần sắc lạnh lùng mà ác độc, đáy mắt lóe lên ánh sáng, “Cơ nghiệp trăm năm của Nho Phong Môn, nếu phụ thân không muốn hủy, hiển nhiên nên để cho ta. Tuổi tác người đã cao, có thể nghỉ ngơi rồi.”
“Nhứ nhi…”
Gã nhắm mắt, không để phụ thân tiếp tục nói nữa, gân mạch trên bàn tay nổi lên, chỉ nghe thấy tiếng “răng rắc” lạnh thấu tim, đó là tiếng kêu khi cổ họng gãy lìa.
Gã lấy chiếc nhẫn của Nho Phong Môn xuống, đặt lên bên môi.
Nhẫn lạnh băng, nhưng cũng không lạnh bằng mặt gã.
“Ta chẳng qua chỉ là đòi công đạo, các người không cho ta, thì ta tự đến giành. Phụ thân, dưới suối vàng, người đừng hận ta.”
Quay người bỏ đi.
Cảnh tượng trong hồi ức biến hóa.
Đó là buổi tối đầu tiên sau khi gã soán vị đoạt quyền, nô bộc đang lau dọn vết máu đầy đất sau trận đại chiến, phụ thân đã chết, cả nhà Nam Cung Liễu cũng bị nhốt bên trong thủy lao, tất cả những người muốn phản kháng lại gã đều đã bị trấn áp. Mọi sự thành công, nhất thời gã lại không biết nên làm gì.
Gã nhóm một chiếc lò trong sân, tự mình pha trà uống. Trong sân chỉ có một mình gã, gã vuốt ve chiếc nhẫn chưởng môn đang phát sáng rực rỡ trên ngón tay.
Từ nay gã chính là tôn chủ của Nho Phong Môn.
Những kẻ ngoài từng tính kế gã trên đại hội Linh Sơn đương nhiên không cần phải nói thêm, tìm cơ hội băm vằm giết sạch, nhưng gã không biết nên xử trí đại ca gã ra sao, càng không biết nên xử trí La Phong Hoa như thế nào.
Sắc chiều dần thẫm, Kim Ô lặn về Tây. (Kim Ô: quạ màu vàng, chỉ mặt trời)
Thấy sắc trời dần tối, Từ Sương Lâm cuối cùng cũng hạ quyết tâm tới thủy lao gặp huynh trưởng bị giam giữ, cùng sư phụ một lần.
Gã dắt theo mấy người tùy tùng, đi được nửa đường, tia nắng cuối cùng bị bóng đêm nuốt trọn. Gã rùng mình, đột nhiên cảm thấy cơ thể lành lạnh, đầu, cũng có phần choáng váng.
“Tôn chủ, sao vậy?”
Xua những nô bộc muốn tới đỡ gã đi, Từ Sương Lâm nói: “Không sao, đột nhiên nhớ ra có một chuyện chưa xử lý thỏa đáng. Ta quay về đại điện một chuyến trước đã, các ngươi không cần đi theo.”
Gã đè nén cơn đau càng lúc càng rõ rệt, trùm mũ choàng lên đầu, sải bước đi tới điện chính của Nho Phong Môn. Cuối cùng, thực sự không thể chịu nổi, dù cho gã có thể nhịn thêm, cũng không thể không thể chạy vội một đoạn đường, đẩy mạnh cửa vào, sau đó nặng nề đóng chặt.
“Tôn chủ?”
“Các ngươi canh giữ ngoài cửa, không cho phép không được vào, không được làm bậy, nếu có gì kì lạ thì có thể báo ta.”
Sau khi phân phó thủ vệ, Từ Sương Lâm thở phì phò, lảo đảo tiến vào sâu trong đại điện, giật mũ trùm của mình xuống. Gã vừa cúi đầu nhìn đã phát hiện da thịt của mình hoàn toàn nứt toác, những nơi quét mắt qua đều là vết thương dữ tợn.
Phản ứng đầu tiên của gã là phụ thân đã nguyền rủa gã.
Lập tức lại cảm thấy không thể nào, lão già này đã mang bệnh nguy kịch từ lâu, ngay cả hơi sức thực hiện pháp thuật cũng không còn, sao có thể làm ra chuyện như vậy mà thần không biết quỷ không hay.
Vậy thì là có chuyện gì?
Đau quá, gân cốt đứt gãy, da thịt dữ tợn. Bên cửa sổ, gã không ngừng co quắp run rẩy, đốt ngón tay tái nhợt vặn vẹo, không ngừng cào ra từng vệt đỏ trên mặt đất.
Thật sự đau quá…
Gã không dám kêu, cũng không dám gọi thầy thuốc, thế cục chưa ổn, gã đứng đầu phản quân, sao có thể để lộ điểm yếu.
Trong điện, gã không ngừng thở hổn hển, rên rỉ, đau đến mức lăn lộn, run rẩy, vừa đạp vừa đá. Trong cơn đau kịch liệt, gã vô tình giật một tấm màn che xuống, rơi lên người gã.
Ánh trăng ngoài cửa sổ bị che khuất.
Đột nhiên gã cảm thấy cơn đau dịu bớt. Mồ hôi lạnh ròng ròng, gã trốn bên dưới tấm màn thở hổn hển từng hơi. Một lát sau, cho rằng cơn đau đã hết, gã bèn kéo tấm vải xuống, ngồi thẳng dậy, muốn đứng lên.
Nào ngờ ánh trăng vừa chiếu, da lại tróc thịt lại bóng, đau rã xương cốt.
Lúc này Từ Sương Lâm mới đột nhiên nhận thấy có lẽ bản thân không thể soi dưới ánh trăng. Thế nên gã lảo đảo bò dậy, vật lộn đóng cửa sổ lại, trốn vào nơi tối tăm nhất trong đại điện, đưa tay không thấy được năm ngón.
Hơi thở của gã dần dần bình tĩnh trở lại.
Cơn đau biến mất, da thịt ròng ròng máu tươi cũng lành lại bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Từ Sương Lâm thấy kì lạ trong lòng, bèn khoác kín áo choàng, không để lộ một chút da thịt, tiến tới Tàng Thư Các. Lật qua lật lại, kiếm tìm hơn nửa đêm, mới thấy được một bản ghi chép chuyện xưa bên trong hòm sách của tổ phụ ——
Hóa ra, chưởng môn đời đầu của Nho Phong Môn, Nam Cung Trường Anh từng đại chiến với Cổn, dù cuối cùng chiến thắng ác thú, trấn dưới tháp Kim Cổ, nhưng lại trúng lời nguyền của Cổn.
Ác thú thượng cổ kia thuần âm, quan hệ mật thiết với ánh trăng đêm tối, nó bèn nguyền rủa đời đời chưởng môn của Nho Phong Môn, chỉ cần gặp phải ánh trăng, da thịt sẽ rách toạc, đau đến mức như đâm ngực khoét xương.
Mà mỗi đêm trăng tròn, âm khí mạnh nhất, dù cho không soi dưới ánh trăng, trốn trong chỗ tối, cũng sẽ cảm thấy giày vò gấp bội.
Vậy nên mấy trăm năm nay, đây vẫn luôn là cơ mật lớn nhất của Nho Phong Môn, chưởng môn hàng đời đều phải giữ kín chuyện này, sợ rằng có kẻ thừa thời cơ xâm nhập. Cho dù là con ruột, chưa đến giây phút cuối cùng cũng sẽ không tiết lộ chân tướng.
Thật là mỉa mai.
Gã tốn công tốn sức, lại chỉ có được một quyền vị bị nguyền rủa sao?
Ngày hôm sau, Từ Sương Lâm tiến vào thủy lao.
Nam Cung Liễu và thê tử Dung Yên đều bị giam trong đó, trong một căn phòng tối khác lại giam giữ La Phong Hoa.
Gã không tới gặp La Phong Hoa, trước tiên, gã tới căn phòng giam lỏng huynh trưởng.
“A Nhứ! A Nhứ! Đệ làm thế này là sao? Đệ làm thế này là sao đây…” Vừa thấy gã, Nam Cung Liễu bèn kích động vô cùng, thế nhưng tay chân đều đã bị chú ấn phong bế, hoàn toàn không thể động đậy. Ông ta chỉ có thể quỳ trên đất, nhìn đệ đệ, giàn giụa nước mắt: “Đệ điên rồi sao? Vì vị trí chưởng môn mà đệ làm đến nước này sao?”
Sau một đêm tra tấn, sắc mặt Từ Sương Lâm vẫn còn yếu ớt, gã cười lạnh nói: “Ta chỉ lấy lại thứ ta đáng có mà thôi.”
“…”
“Ngươi cướp kiếm pháp của ta, hủy thanh danh của ta. Ta mới hai mươi tuổi thôi, Nam Cung Liễu.” Gã ngừng một chút, ánh mắt lạnh băng, “Ta mới hai mươi tuổi, ngươi đã bắt ta phải long đong một đời.”
Gã chậm rãi bước qua, mép áo chấm đất, sau đó cúi đầu, nhìn chằm chằm gương mặt của huynh trưởng.
“Nam Cung Liễu, phế vật như ngươi còn có dã tâm quyền lực, còn muốn nổi bật hơn người, vậy ta thì sao?” Gã chậm rãi nói, “Ta cần cù hơn ngươi, có thiên phú hơn ngươi, cái gì ta cũng hơn ngươi, chỉ có miệng lưỡi không sánh bằng ngươi.”
Gã kéo cằm Nam Cung Liễu lên, hai ngón tay ra sức, cạy khuôn miệng đóng chặt của đối phương.
Gã nhìn chằm chằm thứ nhớp nháp, ẩm ướt màu đỏ nhạt kia.
“Đúng là vũ khí lợi hại, giết người không thấy máu. Cắt đi thôi.”
Nam Cung Liễu hoảng sợ trợn to mắt, nhưng vì miệng bị ghìm lại, không thể nói thành lời, chỉ có thể rên hừ hừ, nước bọt không ngừng chảy xuống.
“Không cắt?” Từ Sương Lâm cười khẩy, “Không cắt lưỡi cũng được. Thấy ngươi và ta tốt xấu gì cũng làm huynh đệ một hồi, giết ngươi ngay lập tức, cũng coi như ta thủ hạ lưu tình.”
Gã vừa buông tay, Nam Cung Liễu liền gào khóc: “Đừng giết ta! Đừng giết ta! Không, không phải chỉ là chuyện đại hội Linh Sơn sao? Đệ, đệ dẫn ta ra ngoài, ta, ta sẽ trả lại công đạo cho đệ ngay trước mặt toàn thiên hạ!”
“Muộn rồi.” Từ Sương Lâm móc ra một tấm khăn trắng tinh, lau tay mình, nhàn nhạt liếc mắt nhìn ông ta, “Bây giờ ngươi có nói cái gì, thiên hạ cũng sẽ chỉ cho rằng ngươi bị ta bức bách mới phải miễn cưỡng thừa nhận. Nước bẩn ngươi hắt lên người ta, có gột cũng không sạch.”
Nam Cung Liễu còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy một thanh âm nữ tử sắc bén như đao ở bên cạnh.
“Nam Cung Nhứ! Biết ngươi trước đây đã chịu tủi nhục, nhưng nay ngươi làm chuyện này thì có nghĩa lý gì? Giết phụ thân, cướp nhẫn chưởng môn, giờ lại muốn giết huynh, ngươi… Sao lòng dạ ngươi lại ác độc đến vậy?”
“A, Dung sư tỷ à.” Từ Sương Lâm mỉm cười, “Nếu tỷ không nói lời nào, ta cũng quên mất tỷ còn ở đây.”
Mạc dù bị pháp chú kiềm chế, cũng phải quỳ gối, nhưng ánh mắt của Dung Yên vẫn ngoan cường, trong mắt dù ậng nước, vẫn không mềm yếu: “Ban đầu… ban đầu đúng là ta đã nhìn nhầm ngươi.”
“Tỷ có nhìn lầm ta hay không thì có sao?” Từ Sương Lâm mỉm cười, “Ban đầu người tặng túi thơm cho ta là tỷ, sau đó người gả cho Nam Cung Liễu cũng là tỷ, là tỷ phụ ta trước mà. Tẩu tẩu, bây giờ tỷ thì có mặt mũi gì mà nhắc chuyện xưa năm đó với ta? Chắc không phải nói với ta rằng, tỷ thân bất do kỷ, là y ép buộc tỷ chứ?”
Sắc mặt Dung Yên tái đi, giống như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn cắn môi dưới, chậm rãi nhắm mắt lại.
Nước mắt chảy dọc theo gò má nàng.
Đao đã nằm trên tay, lóe lên ánh sáng rét lạnh.
“Không… Không… A Nhứ, có gì thì hãy nói ra, chuyện gì ta cũng có thể thương lượng với đệ… Đừng giết ta… Van xin đệ, đừng giết ta…”
“Ngươi có hiểu nhầm vị trí của bản thân không vậy?” Từ Sương Lâm lau lưỡi đao, khóe miệng vẫn mang một nụ cười quái đản, “Nam Cung Liễu, bây giờ ta là chưởng môn, ngươi là tù nô, trong tay ngươi không có gì, còn đòi ra điều kiện với ta? Lấy cái gì để đặt cược, cái mạng chó của ngươi sao?”
“Ta có thể làm trâu làm ngựa cho đệ! Có thể… có thể kết cỏ ngậm vành. Cái gì, cái gì ta cũng bằng lòng! Chỉ cần đệ muốn, Dung sư tỷ cũng có thể trả cho đệ!”
(Kết cỏ ngậm vành: Ngụy Thù, người nước Tấn, có người vợ lẻ trẻ đẹp. Lúc Ngụy Thù gần chết, không muốn cho người vợ thuộc về người khác, bèn dặn con là Ngụy Khỏa phải chôn sống nàng chung trong áo quan của mình. Ngụy Thù chết, Ngụy Khỏa động lòng trắc ẩn nên tha cho người vợ trẻ. Về sau, Ngụy Khỏa đi đánh tướng nhà Tần là Đỗ Hồi trên đồng cỏ xanh. Tự nhiên Đỗ Hồi vướng chân vào cỏ và ngã xuống, bị Ngụy Khỏa đâm chết. Đêm hôm ấy Ngụy Khỏa nằm chiêm bao thấy cha của người vợ lẻ Ngụy Thù hiện đến và nói: “Tôi cám ơn ông đã không chôn sống con gái tôi, cho nên đã kết cỏ quấn quanh chân Đỗ Hồi cho nó ngả.”
Thời Đông Hán, có người tên Dương Bảo đi chơi, thấy một con chim sẻ bị chim cắt đánh rơi, bèn đem về săn sóc nuôi nấng, đến khi chim mạnh thì thả bay đi. Về sau, bỗng có đứa trẻ mặc áo vàng, cầm bốn cái vành ngọc đến tạ ơn” “Tôi cám ơn ông đã cứu mạng tôi. Tôi tặng ông bốn vành ngọc nàỵ. Ai có được nó thì con cháu sẽ đời đời được giàu có vinh hiển.”
“Kết cỏ ngậm vành”, ý nói lòng biết ơn sâu sắc người đã giúp đỡ mình.
https://hoavouu.com)
Dung Yên mở bừng hai mắt, quay phắt đầu, cực kỳ phẫn nộ: “Nam Cung Liễu!”
Nam Cung Liễu sợ đến mức run như cầy sấy, ông ta hoàn toàn không để tâm đến thê tử, chỉ nghẹn ngào nói với đệ đệ, “Chỉ cần đệ thả ta ra… Xin đệ thả ta ra…”
“Thôi đi.” Từ Sương Lâm biếng nhác, cầm chuôi đao vỗ vỗ mặt ông ta, “Ngươi cho rằng quýt ngươi liếm rồi ta còn chạm vào sao?”
“Vậy ta còn có thể —— Ta còn có thể ——” Nam Cung Liễu nghĩ nát óc, nhưng lại không thể nghĩ ra điều gì, chỉ nước mắt nước mũi giàn giụa. Cuối cùng, gã cất tiếng khóc lớn nói, “A Nhứ, chúng ta đã từng nói, có bánh ngọt cùng ăn, có nóc nhà cùng leo… Chúng ta cùng tu hành, cùng sư tôn ăn Nguyên Tiêu, học đánh đàn. Những ngày đó, đệ đều, đệ đều quên hết rồi sao?”
Sắc mặt Từ Sương Lâm hơi sầm xuống, cuối cùng lại chỉ cười lạnh không đáp, đao đã giơ lên, hồi lâu sau, khua lưỡi chém xuống.
“A!!”
“Khoan đã!!”
Mũi đao chỉ còn cách cần cổ Nam Cung Liễu trong gang tấc, nhưng kỳ thực Từ Sương Lâm không rõ, cho dù không có tiếng kêu này, liệu đao của mình có thể vung tới thêm vài tấc hay không.
Nhưng thần sắc trên mặt gã không thay đổi, vẫn nhàn nhạt: “Lại sao nữa? Hai vị có thật nhiều di ngôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi