229

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 229: [Giao Sơn] Từ nay đục

Dung Yên không nhìn trượng phu của mình, mà mở to đôi mắt hạnh ướt át, ưỡn thẳng lưng, nức nở nói: “Xét về tình cảm trước đây, liệu ngươi có thể tha cho ta sinh hạ đứa trẻ hay không.”
“…” Ánh mắt Từ Sương Lâm chậm rãi dời xuống, rơi xuống bụng dưới của Dung Yên. Thoáng trông cũng không có gì kì lạ, nhưng nhìn kĩ, lại thấy đã có chút nhô lên.
Dung Yên dập đầu xuống, mặt mày lại lạnh lẽ.
“Xin ngươi.”
“…”
“Phụ thân có tội, không thể phản bác. Nhưng Nam Cung Nhứ, ta muốn xin ngươi, tha cho điệt nhi của mình một mạng.”
Từ Sương Lâm nhìn chằm chằm nữ nhân này một hồi, chỉ cảm thấy nực cười cùng cực.
Tha cho nghiệt chủng trong bụng nàng? Đống thịt nhão còn chưa thành hình kia, cho dù là cháu trai hay cháu gái, thì có liên quan gì đến gã?
Nhưng giữa lúc hung tàn, lại đột nhiên nhớ tới nỗi đau thấu xương ngày hôm qua. Từ Sương Lâm chợt ngưng lại, đột nhiên nhận ra đây là một chuyện không thể nào tốt hơn —— Chưởng môn Nho Phong Môn chỉ có thể do thiếu chủ kế thừa sau khi lão chưởng môn qua đời, hoặc bằng cách soán nghịch cưỡng đoạt (cướp vị trí). Còn lại, thoái vị nhường hiền cũng được, ẩn lui bàng thính cũng thế, đều vô dụng.
Vậy nên nhường vị trí này cho Nam Cung Liễu đã không hề khả thi, nhưng trăm năm sau, gã có thể truyền vị cho con trai của Nam Cung Liễu, để đứa trẻ đó nếm mùi đau khổ trên vị trí này, chẳng phải là một chuyện tốt sao.
Cha nợ con trả, thực sự không thể nào tốt hơn.
Nhất thời tâm tình gã khoan khoái hẳn, đuôi mày khóe miệng lại nở ra nụ cười tươi, sau đó khi hai người kia còn chưa kịp hiểu được gì, đã quăng đao xoay người, cười lớn bước ra khỏi cửa nhà lao.
Sau đó gã không giết chết Nam Cung Liễu, cũng không giết chết Dung Yên, mà giam lỏng bọn họ trong một căn viện nhỏ, dự định đợi đứa trẻ ra đời sẽ sẽ sắc phong nó thành chưởng môn đời tiếp theo ngay lập tức, định huyết khế với mình.
Chỉ sợ đến lúc đó, cả thiên hạ còn phải ca tụng gã đại nhân đại lượng, không so đo hiềm khích xưa kia ấy chứ?
Nhưng gã không thể đợi đến ngày đó.
Sau khi gã kế vị không lâu, phạm tội ác chồng chất, nhất thời, trong ngoài môn phái đều tích tụ căm hờn sâu nặng với gã. Sau này có thành chủ mang lòng oán hận gã, bèn thừa dịp gã không phòng bị, lén thả hai người Nam Cung Liễu và La Phong Hoa ra.
La Phong Hoa không hay ẩn tình, chỉ cho rằng gã làm chuyện điên rồ này vì ngôi vị chưởng môn, còn thêm Nam Cung Liễu khua môi múa mép, y lại càng thêm lạnh lòng. Vậy nên y bèn bắt tay cùng Nam Cung Liễu đoạt vị, muốn đuổi Từ Sương Lâm xuống khỏi cái ghế chưởng môn còn chưa kịp ngồi ấm.
Đêm hôm đó, Nho Phong Môn nội chiến, thương vong trăm người. Trong khói lửa, La Phong Hoa là người đầu tiên tìm thấy Từ Sương Lâm đang lánh nạn trong võ đài Khiếu Nguyệt.
Ngày đó là đêm trăng tròn, Từ Sương Lâm đau đớn kịch liệt, máu me đầy mình, nằm rạp bên trong rừng lá, giống như một con rắn bị lột sống da, để lộ những thớ thịt đỏ tươi ra ngoài.
Khi La Phong Hoa nhìn thấy gã, nghĩ rằng gã bị pháp chú trong cơn chiến loạn gây thương tích, dù lòng mang oán hận nhưng lại vì dáng vẻ thê thảm của ái đồ ngày xưa mà không khỏi nảy lòng trắc ẩn.
Trong rừng cây, Từ Sương Lâm run bần bật ngẩng đầu, để lộ nụ cười thảm: “Người đến rồi.”
“…”
“Con và y tranh chấp, đến cùng, các người vẫn giúp đỡ y.”
La Phong Hoa nói: “Lần này ngươi đã làm quá trớn rồi. Thiên Thiện đại sư là ngươi giết sao?”
“Không sai.”
“Lâm đạo trưởng thì sao?”
“Lão đáng chết.”
“… Vậy phụ thân ngươi thì sao…”
Lặng im một hồi, Từ Sương Lâm nói: “Lão bất công, lão tin ta là tặc, là lão tự chuốc lấy.”
La Phong Hoa nhắm mắt lại, lông mi khẽ ẩm ướt: “Sao… Sao ngươi lại tới tình cảnh này…”
“À.” Từ Sương Lâm cười lạnh: “Chỉ cho người khác phụ ta, không cho ta phụ người khác? Chỉ cho người khác đâm đao vào ta, không cho ta rút kiếm trả đũa, đây chính là đạo quân tử mà người nói sao?”
Thần sắc trên mặt La Phong Hoa vỡ vụn cùng cực, lảo đảo đứng yên một hồi. Y tới trước mặt Từ Sương Lâm, miệng chưa kịp mở, nước mắt đã chảy xuống trước.
“Khóc cái gì? Có cái gì mà khóc?” Từ Sương Lâm không khỏi nổi giận, “Muốn chém muốn giết, làm gì thì làm, cớ sao phải giả mù sa mưa rơi lệ trước mặt con. Dù sao thì trong mắt người, trong mắt lão già, trong mắt tất cả mọi người, thứ phế vật ăn hại kia mãi mãi quan trọng hơn con!”
La Phong Hoa lắc đầu, y không nói gì, giơ tay lên, niệm cấm chú.
“… Ta đã cấm pháp chú ngươi theo học ta từ bé lại.” La Phong Hoa nói, “Từ nay về sau, Nam Cung Nhứ, ta và ngươi, đã không còn là sư đồ.”
“…” Từ Sương Lâm chỉ cảm thấy đau đớn như khoét tim, lời nguyền của Cổn quả thực là đau thấu tâm can.
Gã nằm yên, mất một hồi mới bình tĩnh lại, vẫn còn ngang ngược: “Chớ có tự mình đa tình nữa, xưa nay ta chưa từng coi người là sư phụ.”
La Phong Hoa sững sờ nhìn gã, thật lâu sau, giống như muốn nói thêm điều gì, nhưng sau lưng lại truyền đến thanh âm ồn ã, quân binh áp sát, lóe ánh kiếm đao.
Nam Cung Liễu chạy tới: “Sư tôn!”
Ông ta thấy Từ Sương Lâm và La Phong Hoa đang nói chuyện, chợt chột dạ, lập tức sốt sắng nói: “Sư tôn, người đừng nghe lời nào của hắn! Hắn đang lừa người cả đấy!”
Từ Sương Lâm bèn cười khằng khặc.
Vị huynh trưởng này của mình, luôn luôn ngây thơ khả ái như vậy.
Ông ta cho rằng mình sẽ đau khổ kéo vạt áo của La Phong Hoa, giải thích đầu đuôi sự tình, ngọn nguồn nhân quả sao? Không đâu.
Đối với gã, đời người như ván cờ, một nước hạ xuống, trăm hồi nghĩ ngợi, gió giục mây vần trong lòng trước đó, đều không còn quan trọng nữa, chỉ còn kết quả quan trọng.
Giết người chính là giết người, nhuốm máu chính là nhuốm máu.
Gã gột không sạch, cũng không muốn gột mình.
La Phong Hoa cũng sẽ không tha thứ cho gã.
Không cần nói thêm gì nữa.
Gã vịn thân cây bên cạnh, lảo đảo đứng dậy.
Ánh trăng chiếu lên mặt gã, da thịt nứt ra từng tấc, máu tươi dữ dội.
Nam Cung Liễu và những tu sĩ chung quanh thấy vậy đều không khỏi lùi lại một bước. Có người hiểu lầm, ngạc nhiên nói: “Đây, đây là do La đạo trưởng xuống tay? Ngàn đao xé xác ư… Thế này cũng thật tàn nhẫn quá…”
Từ Sương Lâm nhếch miệng cười một tiếng, để lộ răng trắng ơn ởn.
Gã nhìn chằm chằm huynh trưởng của mình ngoài rừng cây một hồi, đột nhiên cảm thấy không muốn bỏ qua cho cặp sư đồ này dễ dàng như vậy. Thế nên gã quay đầu nói với La Phong Hoa: “Bảo bọn chúng cút đi, ta có chuyện, trước khi chết, muốn đích thân nói với người. Ta chỉ muốn nói với riêng người.”
Gã vịn gốc tùng, chậm rãi dịch chuyển, cùng La Phong Hoa đi vào một nơi tối tăm.
Ánh trăng bị khoảng rậm rạp che lấp, sắc mặt Từ Sương Lâm bình tĩnh lại theo, làn da bị nứt toác cũng dần dần bắt đầu khép lại, mặc dù vẫn còn rất nhiều vết sẹo nhỏ nhưng đã không còn đáng sợ như vừa rồi.
Từ Sương Lâm không quay đầu, đưa lưng về phía La Phong Hoa, trước tiên, gã hỏi một câu: “Một mình người, đơn độc theo ta đến đây, không sợ ta giết người sao?”
“Ngươi sẽ không.”
“…”
“Nếu như ngươi muốn giết ta hay muốn giết A Liễu, ngươi đã có thể động tay từ một năm trước.”
Từ Sương Lâm quay phắt đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng vặn vẹo mãnh liệt: “Nực cười, người cho rằng người hiểu ta lắm sao?!”
La Phong Hoa đột nhiên đối diện với gương mặt của gã, trợn to hai mắt: “Sẹo của ngươi…”
“Không đáng sợ như vừa rồi nữa, có đúng không?”
Từ Sương Lâm cười khẩy.
“Người cho rằng đấy là vì sao? Pháp chú? Quả Lăng Trì?”
Gã chậm rãi giơ tay, nắm một chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng u ám trong lòng bàn tay. Môi trên đụng môi dưới, gã không khỏi chế giễu ác ý nói: “Nhẫn này có linh. Ngay khi người và Nam Cung Liễu đuổi ta xuống khỏi ngôi vị chưởng môn, nó đã tự rơi khỏi ngón cái của ta, nó biết ta đã không còn là chủ nhân chân chính của Nho Phong Môn nữa. Thế nhưng, thủ lĩnh dấy binh soán vị có hai người, vậy nên nó không biết nên nhận ai.”
“Ngươi cướp vị trí của A Liễu, đương nhiên phải trả lại cho y.”
Từ Sương Lâm nhếch mép cười: “Đúng là ta nghĩ như vậy.”
Gã nhét chiếc nhẫn vào lòng bàn tay La Phong Hoa, cuối cùng còn trịnh trọng lạ thường mà vỗ hay cái, nói: “Cầm cho chắc, cầm chắc rồi, lát nữa người ra ngoài hãy đưa thứ tốt này cho y. Nhớ kĩ, nhất thiết phải tự tay đeo lên cho y, y mới là tôn chủ chân chính của môn phái này.”
Gã ngừng một chút, nhìn chằm chằm gương mặt kìm nén đau khổ của La Phong Hoa.
Sau đó cúi mình, hạ thấp giọng nói, ghé vào lỗ tai y: “Tiếp sau đây, ta phải nói cho người nghe một bí mật. Người đừng sợ, bí mật này không có gì u ám, là một câu chuyện anh hùng xưa, chỉ vậy mà thôi.”
Gã bèn chậm rãi, thấp giọng kể câu chuyện Nam Cung Trường Anh hàng phục Cổn, mà Cổn gắn lời nguyền lên đời đời tôn chủ của Nho Phong Môn cho y, mười mươi rõ ràng. Ác ý tràn trề nhuốm lên hàm răng, tôi thành răng độc, đâm vào da thịt của La Phong Hoa.
Gã thấy sắc mặt La Phong Hoa càng lúc càng khó coi, cặp mắt tròn xoe kia càng lúc càng mở rộng.
Gã thấy La Phong Hoa bị gã đè lên cây, khẽ run rẩy.
Gã cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Ha..
Không phải người cưng chiều y sao?
Các người… Hết người này đến người kia, không phải đều coi Nam Cung Liễu như báu vật sao?
Ta muốn người tự tay đưa độc dược lên tay y.
Khóe miệng Từ Sương Lâm chậm rãi mở rộng, sau đó nở một nụ cười hung tàn như linh miêu. Gã đưa tay, vuốt ve gương mặt La Phong Hoa: “Sư tôn, kể hết chuyện xưa rồi. Người đi ra đi.” Gã dừng một chút, thần sắc càng thêm rực rỡ, “Đi bái kiến đại chưởng môn đời thứ sáu của Nho Phong Môn —— Nam Cung Liễu. Đi đi.”
Ngày hôm đó, hắn máu me đầy mình, ngự kiếm rời khỏi Nho Phong Môn, du đãng phiêu bạt hết nửa đêm, hao sạch linh lực, rơi xuống trấn Thải Điệp nơi Thục Trung.
Gã gặp được một cô bé, ngồi trong sân.
Tiểu nha đầu kia thấy gã bị thương, mất máu toàn thân, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, run cầm cập, nhưng vẫn rót một bát nước đầy từ trong nhà ra, đưa cho gã uống. Gã uống nước, nhìn cô bé chòng chọc, sau đó cũng không hiểu ra sao, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ của cô bé kia thật giống như bạn chí cốt của gã, ân sư của gã, kẻ thù của gã. Ánh mắt của cô bé cực kỳ giống La Phong Hoa.
Gã thấy cây quýt trong viện sai trĩu quả, lòng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ, rất muốn ăn. Thế nhưng từng câu từng chữ của cô bé kia tràn đầy mùi vị nghèo hèn hủ lậu, há miệng quân tử ngậm miệng quân tử, khiến gã chán ghét vô cùng, giống như nhìn thấy La Phong Hoa nực cười kia đang chân thành nói:
“Mong các con cả đều đều là thanh xuân nhược quán, dựa vào sở trường riêng, làm quân tử một thế.”
Quân tử một thế.
… Quả thật nực cười.
Gã rung rơi quýt đầy cành, lại chặt cây quýt, sau đó nghênh ngang bỏ đi, đệ lại cô nương nhỏ kia gào khóc trong sân, nhưng gã vẫn không hết giận. Đêm hôm đó, gã lại lạm sát mấy thôn dân, tay giương đao hạ, càng ngày càng xa rời khỏi hai chữ quân tử, gã lại càng ngày càng cảm thấy sảng khoái.
Sau đó gã bỏ đi, định bụng mai danh ẩn tích, cứ thế mà chấm dứt đời tan.
Nhưng vào lúc đó, trong quán trà, gã lại nghe tin La Phong Hoa soán vị, trở thành tôn chủ một đời của Nho Phong Môn.
Khách uống trà đi qua đều nói: “Ai, thật không ngờ mà, đây đúng là biết người biết mặt không biết lòng.”
“Thương thay cho Nam Cung Liễu, lần này dấy minh mưu phản, không ngờ lại thành làm cỗ sẵn cho người ăn.”
“Y hẳn là hận sư phụ mình đến chết chăng?”
“La Phong Hoa này đúng là hám lợi đen lòng, thật không ra gì.”
Từ Sương Lâm ngồi trước mặt bàn bóng dầu, bưng một ly trà đã sắp đến bên môi nhưng lại không uống, cứ thế mà sững sờ lắng nghe.
Trước mắt nổi từng cơn tăm tối, như trời rung đất chuyển.
Nhưng gã không ngờ rằng, cuối cùng La Phong Hoa lại lựa chọn như vậy.
Thà gồng gánh hiểu lầm, thà bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ.
Thà tự mình chịu đựng nguyền rủa, mỗi đêm trăng tròn sống không bằng chết, đến tận khi kết thúc cuộc đời.
La Phong Hoa, cũng không thể tự tay đâm thanh kiếm sắc này vào trái tim đồ đệ.
Cuối cùng, lệch một nước cờ.
“Cộc. Cộc. Cộc.”
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Từ Sương Lâm thoát mình khỏi ký ức, gã mở to mắt, trong tầm mắt mơ hồ, xuất hiện một gương mặt nam nhân trẻ tuổi.
Trên Đài Chiêu Hồn vắng lặng, Mặc Nhiên đến trước mặt gã, nửa khuỵu xuống, nhìn gã chăm chú.
Trong nháy mắt ấy, Từ Sương Lâm cảm thấy ánh mắt của người trẻ tuổi này thật kỳ quái, trong đó ẩn giấu rất nhiều điều, không hề giống một thanh niên hai mươi tuổi.
Mặc Nhiên nói: “… Nam Cung Nhứ, ngươi mưu đồ hết thảy bao chuyện, là muốn giúp y sống lại.”
“Không cần ngươi quan tâm.”
“Ngươi giữ Nam Cung Liễu lại, phục sinh La Phong Hoa, trên ngọn Giao Sơn này, từ nay không còn kẻ rảnh rỗi nào có thể tiến vào. Ngươi muốn anh bình sống nốt quãng đời ở đây, ta nói có đúng không?”
Từ Sương Lâm lạnh giọng quát: “Không cần ngươi quan tâm!!”
Mặc Nhiên nhặt viên linh hạch vỡ nát trên mặt đất lên, trong linh hạch vẫn còn ánh sáng lấp lánh. Hắn nói: “Ngươi trá hình giả dạng, dùng thân phận Từ Sương Lâm để quay về bên cạnh Nam Cung Liễu, xui khiến ông ta khởi binh đoạt vị một lần nữa, bởi vì ngươi không đành lòng nhìn thấy La Phong Hoa chịu đựng đau khổ từ lời nguyền hàng đêm, sống không bằng chết.”
“Ngươi dựa vào đâu mà ước đoán lòng ta?!” Hai mắt Từ Sương Lâm đỏ ngầu, bên trong lóe lên ánh sáng ướt át lại hung tàn, “Ngươi cho rằng ngươi hiểu hết mọi thứ sao?!”
“Ta không hiểu. Ta chỉ có thể đoán.” Mặc Nhiên nói, “Nhưng ta nhìn thần sắc ngươi, cũng cảm thấy suy đoán của bản thân không quá sai.”
Từ Sương Lâm cắn nát từng câu từng chữ giữa hàm răng, phun ra bốn từ: “Thanh niên ngông cuồng.”
“Cũng như nhau thôi. Khi ngươi hai mươi tuổi, chẳng phải cũng từng ngông thấu trời xanh sao?” Mặc Nhiên bình tĩnh nhìn gã, “Nam Cung Nhứ, năm đó ngươi giúp huynh trưởng đoạt lại tôn vị, nhưng ngươi không ngờ rằng ông ta bị soán quyền hai lần, bụng dạ đã vì ngôi vị tôn chủ mà trở nên nham hiểm. Ngươi không ngờ rằng sau khi ông ta đoạt được vị trí của La Phong Hoa, lại nhổ cỏ tận gốc, giết chết y. Ngươi hoàn toàn không ngờ liệu tới cái chết của y.”
“Ngươi rối loạn tâm trí, ngươi không biết làm gì.” Hắn nhìn chằm chằm gương mặt của Từ Sương Lâm.
Hắn hiểu tâm cảnh tuyệt vọng đó hơn bất kỳ ai.
Hắn đang đọc trái tim của Từ Sương Lâm, đang đọc trái tim của chính mình.
“Trong nỗi tuyệt vọng, ngươi phải làm sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi