230

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 230: [Giao Sơn] Chàng thiếu niên

Nếu như là hắn, hắn phải làm gì?
Sống lại.
Sẽ muốn khiến người kia sống lại.
Mặc Nhiên nhìn Từ Sương Lâm đã co rúm trên mặt đất, thấp giọng nói: "Ngươi hoàn toàn không ngờ rằng Nam Cung Liễu sẽ độc ác đến mức trực tiếp giết chết La Phong Hoa. Trong cơn tuyệt vọng, ngươi dứt khoát tương kế tựu kế, nói rằng lời nguyền trên mặt nhẫn là La Phong Hoa để lại, giật dây Nam Cung Liễu đang trong cơn thịnh nộ làm theo quy củ của Nho Phong Môn, quăng thi thể của La Phong Hoa xuống huyết trì, dồn xuống mười tám tầng Địa Ngục."
"Điên rồi à?" Tiết Mông đứng bên ngây ngẩn cả người, "Nếu đã muốn La Phong Hoa sống lại, thì gã chắc chắn trân trọng người này. Vậy vì sao phải đẩy y xuống mười tám tầng Địa Ngục?"
"Bởi vì một khi hồn phách tiến vào Luyện Ngục, sẽ không thể siêu sinh." Mặc Nhiên nhìn gã, mắt ánh chút thương hại, "Như vậy, La Phong Hoa sẽ không thể đầu thai ngay lập tức, ngươi có thể nghiên cứu phép Trùng Sinh, để La Phong Hoa quay về. Sau đó, thành lập một đất nước lý tưởng, một nơi ngươi làm thánh thần, một nơi công bằng công chính."
Từ Sương Lâm: "..."
Trầm mặc mấy hồi, kẻ mang gương mặt đã rữa nát hơn phân nửa bật cười thành tiếng, gã nhìn chằm chằm gương mặt của Mặc Nhiên: "Mặc tông sư, đến hôm nay ta mới phát hiện, ngươi là kẻ điên."
Gã ngừng một chút, dùng giọng nói cực khẽ: "Bởi vì chỉ có kẻ điên, mới có thể hiểu ta."
Lời dứt, mặc sức cười lớn.
Tiếng cười kia giống như con ó với đôi cánh tả tơi, mặc dù đã dần dần già nua, nhưng vẫn còn hung ác, cố chấp ngồi chễm chệ trên vách đá dựng đứng, đến lúc chết cũng không chịu lộ vẻ yếu đuối.
Mặc Nhiên nhắm hai mắt lại, cũng khẽ giọng nói với gã: "Nam Cung Nhứ, ngươi nghe đây, trên đời này vẫn còn người biết thuật Trùng Sinh. Nếu như ngươi bằng lòng, ta sẽ cố gắng hết sức, khẩn cầu Hoài Tội đại sư của Vô Bi Tự, trả lại tính mạng của sư tôn ngươi."
"..."
Hắn mở lòng bàn tay, trả linh hạch giập vỡ kia cho Từ Sương Lâm: "Nhưng xin ngươi, nói cho ta..."
Hắn như cố gắng tím lấy một cọng cỏ cứu mạng trôi dạt.
Mày hắn nhíu lại, ở nơi mọi người không thể nhìn thấy, trong mắt lại lộ ra chút vẻ bất lực.
"Xin ngươi nói cho ta, kẻ vẫn luôn giúp đỡ sau lưng ngươi là ai." Mặc Nhiên nói, "Là ai nói với ngươi về thuật Trùng Sinh tà ma này? Là ai dạy ngươi Trân Lung Kì Cục?"
Ký ức trùng khớp với kiếp trước.
Trong khói lửa cuồn cuộn của Nho Phong Môn, Từ Sương Lâm ngăn trước mình Diệp Vong Tích, chết dưới loạn đao.
Nếu đã vậy, kiếp trước, đến tận trước khi chết, Từ Sương Lâm chắc chắn không hề có một mưu đồ cụ thể nào. Nhưng đời này, hết thảy mọi chuyện đều khác. Từ lâu, Từ Sương Lâm đã bày bố huyền cơ tại Kim Thành Trì, thiết kế biến cố trên Đào Hoa Nguyên, Thiên Liệt trấn Thải Điệp, sau khi sử dụng phương pháp tế tự người sống không thành, nhanh chóng đổi thủ đoạn, thu thập thần võ khắp nơi, cuối cùng kéo La Phong Hoa ra từ trong Luyện Ngục."
Pháp Trùng Sinh này, tất nhiên không phải tự gã nghĩ ra.
"Ngươi muốn biết?" Trong mắt Từ Sương Lâm lóe lên ánh sáng ác ý, "Một thân tài nghệ này của, ta, đúng là có người dạy, nhưng, ta lại không muốn nói cho ngươi."
"Ngươi thà làm quân cờ của gã đến khi chết sao?"
"Quân cờ?" Từ Sương Lâm cười, "Ngươi nghĩ nhiều rồi, y hiểu ta, có thể rõ tâm ý ta, y cũng là người như ta. Mặc tông sư, ngươi chết tâm đi, ta sẽ tuyệt đối không nói cho ngươi y là ai đâu. Các ngươi tốn công tống sức chạy lên Giao Sơn, hởi lòng hởi dạ ép ta đến đường cùng, nhưng vậy thì sao."
"..."
"Cuối cùng thiên hạ vẫn sẽ đại loạn, khói lửa tứ phương. Y vẫn sẽ san bằng Thượng Tu giới, Hạ Tu giới, biến chúng thành đất cằn. Sau đó, thiện được đền bù, ác gặp ác báo, người tài nơi cao, kẻ hèn thành nô." Nụ cười trong mắt Từ Sương Lâm càng lúc càng sáng rỡ, "Thực là... cảnh tượng không thể tuyệt hơn."
Tiết Mông nghe vậy giận dữ: "Cái gì mà thiện được đền bù ác gặp ác báo! Cái gì mà người tài nơi cao kẻ hèn làm nô! Người khác thiện hay ác, tài hay hèn, là do ngươi nhấp miệng đã có thể định đoạt sao? Những người bên ngoài bị ngươi biến thành quân cờ kia... Còn có Nam Cung Trường Anh... Còn có... Còn có..."
Hắn lén liếc mắt nhìn sắc mặt của Sở Vãn Ninh, không khỏi hạ thấp giọng: "Còn có Nam Cung Tứ." Tiết Mông tỏ vẻ cực bất bình, cực oan khuất: "Bọn họ chịu để ngươi thao túng sao? Bọn họ đáng chết sao?"
"Hi sinh luôn cần thiết." Từ Sương Lâm nhàn nhạt nhìn hắn, "Tiết công tử, dù sao ngươi vẫn còn quá trẻ."
Trong thần sắc hắn hiện một vẻ mệt mỏi, có vẻ không hề muốn nhiều lời với người có tính tình dữ dội như Tiết Mông. Gã lại quay đầu về phía Mặc Nhiên.
"Rơi vào trong tay các ngươi rồi, muốn chém muốn giết thì tùy." Gã thậm chí còn dùng ngữ khí hời hợt: "Trong túi càn khôn của ta còn một quả Lăng Trì, nếu các ngươi thấy chưa dứt hận, cho ta ăn cũng không quan trọng."
Gã nói rồi, lạnh lùng cười: "Dù gì, năm hai mươi tuổi ấy, ta đã sớm bị những nghĩa sĩ danh môn này lăng trì, thêm một lần nữa cũng chẳng sao."
Hoàng Khiếu Nguyệt nói: "Ai lăng trì ngươi? Há mồm nói lời bịa đặt, đúng là vô sỉ!"
Nhưng Mặc Nhiên lại hiểu rõ hàm ý của Từ Sương Lâm.
Thứ bị lăng trì năm hai mươi tuổi ấy không phải thân thể, mà là hồn linh.
Nam Cung Nhứ cũng từng dốc sức tập thuật, cũng từng mang lòng lương thiện, cũng từng nghe lời sư tôn căn dặn, phải làm quân tử một thế, nắm kiếm trừ tà.
Mà một hồi đại hội Linh Sơn đó, lại phanh xác bầm thây gã.
Mặc Nhiên nhắm hai mắt lại, thấy Từ Sương Lâm thê thảm, cũng không sống nổi lâu nữa. Có lẽ bởi vì gã rất giống mình kiếp trước, cho dù có thù có quán, nhưng thời khắc này, hắn lại có phần không đặng, hắn nói: "... Hồn hạch La Phong Hoa vẫn còn, hay ngươi hãy thực hiện pháp Trùng Sinh kia thêm một lần nữa, có lẽ còn có thể gặp y."
"Thực hiện lần nữa?" Từ Sương Lâm bật cười, gã thích thú nhìn linh hạc trong bàn tay mình, lại nhìn da thịt đang nhanh chóng rữa nát vì thiếu linh lực của bản thân. Gã biếng nhác nói, "Ta sắp chết rồi. Ta chết đi, trên đời lại không còn công bằng, người trở về thì có tác dụng gì? Chẳng phải là chịu tội, bị những đại môn phái các ngươi ức hiếp hay sao."
Gã nói rồi, đột nhiên ánh mắt nặng trĩu, tự tay bóp nát viên hồn hạch kia, mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay, máu tươi giàn giụa.
Mặc Nhiên: "..."
Tiết Mông: "Ngươi điên rồi à?!"
Mọi người cũng lờ mờ khó hiểu, có người trợn mắt hốc mồm, có người mặt mày tái mét, có người đưa mắt cảnh giác, đều nhìn chằm chằm nam tử người không ra người, quỷ không ra quỷ trên mặt đất.
Từ Sương Lâm không quan tâm đến kẻ nào, gã nhìn chút vết tích cuối cùng còn sót lại của La Phong Hoa trên đời này, nhìn nó hoàn toàn tan về tro bụi, cuối cùng vừa khóc vừa cười, huyết lệ dọc ngang khắp mặt, cười đến mức cuồng điên đáng sợ.
Từ nay về sau, không ai gặp được ai, không ai hận nổi ai, đều đã thành đất, đã thành tro. Thật là tốt, thật là tốt.
Gã chậm rãi đứng dậy, lảo đảo tiến lên phía trước trong ánh mắt chòng chọc của mọi người, tới trước trận Thần Võ. Nơi đó có một thanh vũ khí, chính là Không Hầu.
Gã ngồi xuống, dùng ngón tay khô héo nát bấy, gảy dây cung mấy bận.
Trân Lung Kì Cục càng lúc càng cắn trả nặng nề, thất khiếu của gã bắt đầu chảy máu, ngón tay cũng bắt đầu bốc cháy, cuối cùng, toàn thân bị kiếp hỏa nuốt trọn, nhưng gã vấn tấu đàn bên trong ánh lửa.
Ánh mắt của gã dường như có phần khuây khỏa, có phần phóng túng, nhưng vẻ khuây khỏa và phóng túng nhanh chóng không thể thấy rõ nữa, da thịt của gã cấp tốc co rúm, xoắn cuộn, khô quắt.
Lửa rực ngút trời.
Giọng nói của Từ Sương Lâm tản ra từ trong ngọn lửa, thanh âm kia điềm đạm ung dung, vẫn kiêu ngạo ngang tàng, giống như cơn đau có mạnh hơn nữa cũng không thể chi phối gã, cái chết cận kề cũng không thể uy hiếp gã.
"Thanh xuân nhược quán là đẹp nhất, ngựa tung vó nhẹ, ngắm trọn hoa góc trời..."
Trong đám người, có không ít người đã lớn tuổi, nhưng trong điệu hát dân gian tản mạn tiêu sái như nước chảy mây trôi này, họ lại bàng hoàng nhớ lại thanh niên trên đại hội Linh Sơn thuở ấy.
Hạc huy hồ thủy, mặt mày lỗi lạc.
Thanh niên kia bước ra từ hành lang đen ngòm, bước ra từ trong đồng hoang ký ức, hắn mang lòng tin phơi phới bước vào đấu trường, mang theo bội kiếm thân kinh bách chiến của hắn, hai bàn tay dày đặc vết chai vì khổ luyện kiếm thuật.
Hắn còn rất trẻ, rất anh tuấn, khí thế bừng bừng, thậm chí còn có phần coi người bằng nửa con mắt. Hắn liếc mắt qua những vị tôn chủ và khán giả đang reo hò của thập đại môn phái, đột nhiên nhếch miệng cười, nụ cười vô cùng sạch sẽ. Người trẻ chừng hai mươi này dừng bước chân, eo ưỡn thẳng, đối diện mới đấu trường tràn đầy ánh dương, đối diện với tương lai xán lạn trong mắt hắn, ôm quyền nói:
"Nho Phong Môn, Nam Cung Nhứ. Trận đầu hôm nay, xin chư vị tiền bối đừng ngại chỉ giáo."
Cuối cùng cô phụ, Thiếu Niên Du. (hành trình của người thiếu niên)
Một hồi lâu sau, ánh lửa dập tắt, trên Đài Chiêu Hồn chỉ còn lại năm món thần võ vô chủ, còn có một thuật Trùng Sinh chưa hoàn toàn biến mất, đang vặn vẹo uốn lựa giữa không trung.
La Phong Hoa cũng được, Từ Sương Lâm cũng thế, đều đã không còn.
Tiết Chính Ung có phần không dám tin, ngỡ ngàng trợn tròn mắt, lẩm bẩm: "Đây... đều đã kết thúc sao?"
"A Di Đà Phật, nhân quả luân hồi, đều là báo ứng." Huyền Kính đại sư của Vô Bi Tự nhắm mắt chắp tay, thở dài một hơi, "Lão tăng chỉ mong hết thảy thù oán trên thế gian đều quy về cát bụi."
Tiết Mông trợn trắng mắt nhìn ông ta, lão lừa trọc này, trên đường đi chẳng góp mấy sức, đúng là thả ngựa sau pháo thật tài. (thả ngựa sau pháo: việc đã kết thúc mới nói lời vô dụng)
"Tiếp theo nên làm gì?" Hắn quay đầu hỏi cha, "Chẳng lẽ cứ thế mà xuống núi sao? Nhưng gã còn một kẻ đồng liêu, chúng ta không biết người đó là ai."
Đang nói chuyện, đột nhiên Khương Hi quát lên: "Cẩn thận! Lùi hết ra sau!"
Mọi người nhìn theo ánh mắt của y, chỉ thấy khi thuật Trùng Sinh giữa không trung kia thu nhỏ còn chừng nửa bàn tay, ngừng lại trong giây lát, lại dùng tốc độ kinh người mà mở rộng ra lần nữa. Trên bầu trời giống như nứt ra một vết thương, bên trong tuôn ra từng tia khói màu đen uốn lượn.
Tiết Mông kinh sợ nói: "Chuyện gì thế này? Từ Sương Lâm chết rồi, thuật Trùng Sinh này chẳng phải nên biến mất theo sao?!"
Khương Hi nhéo nhéo ngón tay, nhìn chằm chằm trận nhãn kia một hồi, thấp giọng mắng chửi: "Không đúng, không đúng! Đây không phải Thi Ma! Cũng không phải Trùng Sinh! Chúng ta cũng được, Từ Sương Lâm cũng được, chỉ sợ là đều bị lừa rồi!"
"Cái gì?" Tiết Mông lấy làm kinh hãi, "Không phải Thi Ma, cũng không phải Trùng Sinh? Vậy thì là gì!"
Khương Hi phát cáu: "Là cái gì hoàn toàn không quan trọng, việc cấp bách là không được để trận pháp này biến thành hình."
Trừ y ra, những vị cao thủ khác đều phản ứng mạnh mẽ, nhanh như chớp, Sở Vãn Ninh ghét nhất là nói nhảm đã rút Thiên Vấn ra, đánh thẳng vào chính giữa kết giới! Nào ngờ được dù y dẫn đầu xông lên, lại có kẻ theo sát phía sau. Một cái bóng xanh đậm lướt chợt ra khỏi bóng người, giống như báo săn vồ mồi, trong tay áo lóe lên sắc đao, ra sức đâm vào sau lưng Sở Vãn Ninh, giống như muốn ngăn cản hành động của y.
"Sư tôn!"
"Sư tôn --!!"
Hai tiếng kêu kinh hãi lần lượt là của Tiết Mông và Sư Muội, nhưng bọn họ cách xa, muốn ra tay tương trợ cũng không kịp.
Xoẹt một tiếng.
Là thanh âm mũi đao không đâm vào máu thịt, Tiết Mông nhắm chặt mắt lại, khi mở ra, mặt đã cắt không còn giọt máu. Hắn dùng gương mặt tái nhợt nhìn về phía đó.
Hắn sững sờ.
Tác giả có lời muốn nói:
Về việc có bạn không hiểu điểm, rõ là La Phong Hoa và Diệp Vong Tích khác nhau nạ:
Hình tượng trước mặt mọi người của Diệp Vong Tích không giống như khi ở trước mặt Nam Cung Tứ, Từ Sương Lâm, đây cũng là lời giải thích cho việc vì sao lúc trước có bạn nghĩ rằng vì sao Diệp Vong Tích lại trở nên yếu đuối như vậy. Trước mặt người nàng thích, người nàng thân thiết, nàng sẽ tự nhiên có phong thái nữ nhi, nàng không phải là một người đeo mặt đã đã bị cố định tag quân tử.
Còn về La Phong Hoa, La Phong Hoa trong miệng bao người ngoài, đều là kính cẩn lễ độ, biết tiến biết lùi, mà bây giờ lại thấy La Phong Hoa biết ngại ngùng xấu hổ, hiền lành do dự, cũng là vẻ yếu đuối, vì sao? Một là vì tuổi tác. La Phong Hoa mà mọi người nhìn thấy trong hồi ức là vào khi y đang còn trẻ, mà tu sĩ trong truyện cảm thấy bọn họ giống nhau là vì những tu sĩ biết rõ y khi y đã trải qua hai lần môn phái nổi loạn, cuối cùng đến cái tuổi trưởng thành khi làm tôn chủ Nho Phong Môn. Nếu như La Phong Hoa với cái tuổi ngây ngô ban đầu đã có phong độ chưởng môn của sau này, vậy thì y chính là một người chưa từng chứng kiến thế gian bần cùng, vậy thì tui cảm thấy hoàn hoàn phi logic rồi... Nguyên nhân thứ hai, La Phong Hoa trong hồi ức là nhìn từ góc độ của Từ Sương Lâm. Đối với những người thân thiết nhất bên cạnh, La Phong Hoa cũng giống như Diệp Vong Tích, là tư thái khá thoải mái, biết khóc biết cười biết hiền dịu. Khi làm chưởng môn, y đương nhiên không thể tròn xoe mắt, mang vẻ ngây ngô hiền lành trước mặt mọi người được. Nếu như y dùng điệu bộ đối đãi với đồ đệ để đối đãi với khách tứ phương, vậy thì chỉ có chờ Nho Phong Môn bị xâu xé thôi...
Vậy nên, trước khi Từ Sương Lâm đi, La Phong Hoa là sư tôn hiền dịu.
Sau khi Từ Sương Lâm đi, La Phong Hoa là chưởng môn mang phong thái quân tử trong lời người đời.
Giống như trước khi Từ Sương Lâm đời này làm phản, Diệp Vong Tích là Diệp công tử mang phong thái quân tử trong mắt người đời.
Sau này Từ Sương Lâm lộ bộ mặt thật, Nho Phong Môn sụp đổ, Nam Cung Tứ tứ cố vô thân, Diệp Vong Tích lại trở thành cô gái hiền dịu sẵn sàng ở bên cạnh giúp đỡ y.
Y từ dịu dàng hóa cương nghị, nàng từ cương nghị hóa dịu dàng, nhân sinh hai người trái ngược mà thôi. Bởi vì là vai phụ, tui sẽ không viết rõ từng giai đoạn của bọn họ ra, càng không thể giải thích kĩ càng bọn họ trong mắt từng quần thể. Rất nhiều nhân vật phụ như vậy để trống là để tự mọi người tìm hiểu, mà tui đang chọn vài tình tiết mà tui cảm thấy cần giải thích để giải thích, giải thích suy nghĩ của cá nhân tui vậy, móc chân móc chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi