231

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 231: [Giao Sơn] Dược tông đấu

Sở Vãn Ninh lại không hề bị thương, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mặc Nhiên đã phản ứng nhanh chóng, ngăn cản trước bóng người trùm mũ màu xanh thẫm kia. Chủy thủ của kẻ kia đã cắm phập vào bả vai hắn, chỉ chừa lại phần chuôi có hoa văn rắn màu bạc. Y phục nơi đầu vai Mặc Nhiên nhanh chóng bị máu nhuốm đỏ, hắn hạ thấp lông mày, cắn răng, trong mắt lóe lên ánh sáng như mũi đao bén ngót.
Đó là ánh mắt tàn nhẫn khi chim ưng cuối cùng cũng bắt giết được thỏ khôn.
“Hoa tông sư.” Hắn bất ngờ siết chặt bàn tay đang cầm chủy thủ của Hoa Bích Nam, nhịn cơn đau đớn, rút phắt dao găm ra khỏi máu thịt của chính mình. Trán hắn rịn mồ hôi lạnh, lại cắn răng trào phúng, “Ngài đánh lén sư tôn ta sau lưng, tưởng rằng ta chết rồi sao?”
Gió đêm thổi qua, thổi phất màn sa đen Hoa Bích Nam mang lên che khuất đi dung mạo xấu xí của mình. Hoa Bích Nam trầm mặc một hồi, nói: “Mặc tông sư hoài nghi ta đã bao lâu rồi?”
“Từ khi ngươi trúng độc rắn, ở lại sườn núi.”
Hoa Bích Nam khẽ cười: “Ô… Đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Suy cho cùng, ta vốn chỉ muốn đẩy ngã một đám người trong đại điện mà thôi.”
Mặc Nhiên cắn răng nói: “Lúc trước ngươi ngăn cản Từ Sương Lâm, là vì sao?”
“Bằng không, để mặc cho trận pháp biến hóa, để gã phát hiện ra thuật Trùng Sinh mình vất vả bày bố là giả sao? Vậy thì há chẳng phải là phiền to.”
Lúc này, Sở Vãn Ninh đã quật Thiên Vấn xuống, chém thẳng vào chính giữa trận pháp thần bí kia. Nhưng vừa hạ tay xuống, y lại giật mình phát hiện linh khí của trận pháp kia mạnh mẽ, không hề dễ dàng kìm hãm. Khi quay đầu lại thấy Mặc Nhiên đứng ngăn sau lưng mình, bả vai bị chủy thủ của Hoa Bích Nam gây thương tích, y không khỏi nổi mật sôi gan: “Mặc Nhiên ——”
“Không cần lo cho con.” Mặc Nhiên nói, “Phá hủy trận pháp quan trọng hơn, nơi này có con trấn thủ.”
Sở Vãn Ninh không còn cách nào khác, trong trận bí mật kia có dòng chảy của một thứ linh lưu y chưa từng tiếp xúc, ngay cả Thiên Liệt trấn Thải Điệp trước kia cũng không thể sánh bằng. Y không ngừng rót linh lực của mình vào Thiên Vấn, nhưng chỉ có thể ngăn cản trận pháp không tiếp tục biến đổi thêm, mà hoàn toàn không thể đập tan khiến nó biến mất.
Bên kia, Khương Hi mới chợt hiểu rõ, nhưng y không dám tin rằng thánh thủ đệ nhất dưới quyền mình lại mang một mưu đồ khác. Sắc mặt y không khỏi xám ngoét, hồi lâu sau mới nói: “Hoa Bích Nam, ngươi…”
Giờ khắc này, bàn tay của Hoa Bích Nam đang bị Mặc Nhiên siết chặt, y không quay đầu, nghe thấy thanh âm của Khương Hi, lại mỉm cười: “Chưởng môn, chớ nên hành động liều lĩnh. Cô Nguyệt Dạ có một lời răn dạy —— Mọi thứ đều cần giữ tâm nhãn, ta đương nhiên cũng khắc ghi trong lòng. Vậy nên suốt dọc đường, ta đã tìm cơ hội thả một con Toản Tâm Trùng ta đã dày công dày sức nuôi dưỡng bao năm lên thân rất nhiều người.”
“!”
Đám người sợ hãi biến sắc, giây lát lặng im, trong chốc lát lại hỗn độn như ong vỡ tổ.
Hàn Lân Thánh Thủ thả trùng lên người họ?
Rõ ràng không ngứa không đau, thậm chí không mảy may một cảm giác, nhưng bọn họ đột nhiên lại cảm thấy bản thân như đã ngứa điên cuồng, giống như trong từ khe từng góc đều ẩn giấu một con Toản Tâm Trùng có thể lấy mạng người.
“Hoa Bích Nam, tên điên nhà ngươi!”
“Tâm tư ngươi thật độc địa!”
Lại có người căng thẳng đến mức òa khóc, sờ soạng khắp mình: “Ở đâu? Ở đâu đây? Ta trúng rồi sao? Ta hoàn toàn không tiếp xúc với y, trên người ta hẳn là không có chứ…”
Còn có người tính khí cương trực, căm ghét nhất là thủ đoạn hạ lưu như của Hoa Bích Nam, bèn phẫn nộ quát: “Họ Hoa kia! Ngươi đừng nói lời xằng bậy mê hoặc người khác ở đây! Nơi này có bao nhiêu tu sĩ, đều là những người kiệt xuất số một số hai các môn phái, ngươi cho rằng họ sẽ sợ thứ này của ngươi ư?”
Lời chưa dứt, Hoa Bích Nam nhẹ nhàng phất tay.
Nam tử mở miệng khiêu khích kia đột nhiên lắc lư thân mình, sau đó hai mắt lồi lên, bóp cổ họng mình ngã bịch xuống đất, không ngừng lăn lộn, miệng la hét: “A! A ——!”
Máu mủ nhanh chóng trào ra từ trong mũi, trong mắt hắn. Hắn trợn trắng mắt, kịch liệt run rẩy co giật, chất bài tiết chảy đầy đũng quần, tỏa ra một mùi hôi thối. Không lâu sau, hắn bất động, xụi lơ trên mặt đất, da thịt nhanh chóng teo tóp lại vì mất nước, miệng vẫn còn há ra dữ tợn. Từ bên trong, một con trùng đỏ đã hút no máu người bò ra, giống như nhện, nhưng hai bên đều có mười chân mảnh.
Biến cố kinh hoàng này khiến rất nhiều người vốn còn tràn đầy căm phẫn trong lòng, muốn lên án Hoa Bích Nam đều rối rít biến sắc. Sắc mặt ai nấy xám như tro, im lặng trừng mắt nhìn hết thảy.
“Mặc dù trùng nhỏ, nhưng có thể lấy mạng người trong nháy mắt.” Hoa Bích Nam dùng giọng nói ôn hòa, “Nếu chư vị không muốn giẫm phải thảm án hủy diệt trong một chiều như Nho Phong Môn, tốt nhất nên đứng yên tại chỗ. Đừng vội, cũng đừng ồn, ngoan ngoãn nghe ta phân phó là được. Nhất là người của Cô Nguyệt Dạ.”
Ánh mắt của y rơi lên người Khương Hi, lại liếc một vòng đám tu sĩ dược tông mang trang phục màu ngọc bích nhàn nhạt sau lưng Khương Hi, mỉm cười nói: “Xét về mặt tình cảm, cùng từ một môn phái, Hoa mỗ làm việc, tuyệt sẽ không làm các người bị thương.”
Sắc mặt Khương Hi xanh mét: “Hoa Bích Nam! Sao ngươi có thể lòng lang dạ thú như vậy?”
“Không dám nhận lòng lang dạ thú.” Hoa Bích Nam giống như chợt nhớ ra điều gì, nói với Khương Hi, “Đúng rồi, chưởng môn, trên người ngài cũng có một con Toản Tâm Trùng đấy. Người khác tu vi nông cạn, trùng chỉ lấy mạng trong chớp mắt, nhưng tu vi chưởng môn thâm hậu, ta nghĩ rằng ít nhiều cũng có thể chống đỡ được mười ngày nửa tháng.”
Khương Hi khinh miệt: “Hơn mười năm qua Cô Nguyệt Dạ chưa từng bạc đãi ngươi, mưu mô của ngươi đến tột cùng là vì gì~”
“Ta đương nhiên có mục đích của ta, nhưng chưa chắc ta phải nói cho chư vị.”
Y quay đầu nhìn Sở Vãn Ninh, lại nhìn Mặc Nhiên đang giằng co với mình, sau đó quay mặt đi.
“Được rồi, hiện giờ chư vị đã rối đến mức không rõ trên người ai có trùng, trên người ai không có trùng, nhưng một nửa khả năng như vậy có liên quan đến mạng sống. Ta nghĩ nếu như các ngài đủ thông minh, cũng phải biết rõ nên đứng về phe ai.”
Tĩnh mịch.
Sau đó, bên trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nói dịu dàng mát lạnh.
Sư Muội đứng bên cạnh Tiết Mông, nói: “Toản Tâm Trùng hướng về lửa, chỉ cần trong tay chư vị có Nhiên Hỏa Chú (chú đốt lửa) hoặc Hỏa Phù, nhìn thấy được dưới da có một thứ nhô lên chuyển động, vậy đó chính là đã trúng phải trùng, những người còn lại thì được an toàn.”
“…” Hàn Lân Thánh Thủ đột nhiên nheo mắt lại, “Sư Minh Tịnh, ngươi đọc trộm kinh thư của ta?”
Mặt của Sư Muội dường như hơi đỏ lên, nhưng sắc đỏ ửng đó cũng không quá rõ ràng. Y là người không quen trở thành tâm điểm của quần chúng, lúc này bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, thần sắc cũng có phần cứng ngắc.
“Năm năm sư tôn bế quan, tại hạ từng xin học ở Cô Nguyệt Dạ, không hề đọc kinh thư của tiền bối, mà là trong lúc vô tình phát hiện được loại trùng này, vậy nên… vậy nên đã nghiên cứu chút ít…”
Hoa Bích Nam tức giận nói: “Trộm cắp đồ người, ngươi thật không biết xấu hổ!”
Tiết Mông dựng đứng hàng mày đen, lập tức bênh vực Sư Muội: “Loại người hai mặt như ngươi thì lấy thể diện ở đâu mà nói?” Nói rồi lập tức làm theo lời Sư Muội, thấy dưới da mình không có gì kỳ lạ, bèn vui mừng ra mặt, kéo Sư Muội nói: “Tốt quá, nhờ ngươi đấy, ngươi xem, trên người ta không có trùng!”
Những người khác thấy vậy cũng nhao nhao bắt chước, nhất thời trên Đài Chiêu Hồn liên tiếp vang lên: “Ta không có!” hay “Làm sao đây, trên người ta có Toản Tâm Trùng!”
Hoa Bích Nam nhắm mắt lại, sau đó cười lạnh một tiếng: “Cho dù có thể phân biệt được người nào có, người nào không thì sao? Những kẻ trúng trùng cổ nghe đây cho ta! Đến chỗ ta, bắt Sở Vãn Ninh, đánh bại Mặc Vi Vũ cho ta. Ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, bằng không ——”
Y chỉ thuật sĩ bị Toản Tâm Trùng cắn chết trên mặt đất.
“Sẽ như người này.”
Dưới sự uy hiếp, người đầu tiên phản bội là một nữ tu của Cô Nguyệt Dạ. Trong ánh mắt trừng trừng của mọi người, ả ta vụt đến bên cạnh Hoa Bích Nam, hơi ngước đầu lên, thần sắc như có phần cao ngạo.
Mặc Nhiên cũng vừa sợ vừa phục, làm kẻ phản đồ, lại còn có mặt mũi cao ngạo.
“Xin lỗi Khương chưởng môn.” Ả nói, “Ta về phe thánh thủ, cũng không phải hoàn toàn vì tự vệ, mà là ta xưa nay đã ngưỡng mộ tài năng của thánh thủ, nguyên nhân tới Cô Nguyệt Dạ học tập cũng là vì ngưỡng mộ tiếng tăm của ngài ấy. Hôm nay, chưa nói đến việc có trúng cổ trùng hay không, cho dù không trúng, ta cũng cam nguyện làm đầy tớ của thánh thủ.”
Ả nói rồi, liếc nhìn biểu cảm của Hoa Bích Nam, thấy Hoa Bích Nam dù vẫn còn đang dây dưa chiến đấu với Mặc Nhiên nhưng mặt mày lại cười tủm tỉm, hiển nhiên có phần hài lòng với lời ả nói, không khỏi thở phào trong bụng, gia sức xúi bẩy: “Thánh thủ tiền bối cũng đã nói rồi, xét về việc cùng là đồng môn, ngài ấy sẽ không làm khó chúng ta. Chư vị hẳn phải rõ nên lựa chọn ra sao.”
Ả ta đợi một hồi, Cô Nguyệt Dạ lại chỉ có ba tu sĩ đứng bên cạnh ả.
Những người khác thì giận dữ nhìn bọn chúng chằm chằm, lông mày dựng đứng.
Từng người trong ba tu sĩ kia đều có một vài lời: “Mấy năm nay Khương chưởng môn quản lý Cô Nguyệt Dạ càng ngày càng kém, giang hà nhật hạ (nước sông rút dần, chỉ tình hình ngày càng lụn bại), nếu như không vì Hàn Lân Thánh Thủ còn đây, ta đã bỏ đi từ lâu.”
“Thánh thủ có bản lĩnh, chúng ta chỉ đi theo người có bản lĩnh.”
Có người của Cô Nguyệt Dạ không thể nhịn nổi, phẫn nộ nói: “Phản trắc! Các ngươi còn dám nói ra khỏi miệng sao!”
“Đúng vậy! Phản trắc!”
“Không có khí phách, cút khỏi Cô Nguyệt Dạ!”
Không ngờ tới lại có nhiều người dù đã trúng Toản Tâm Trùng nhưng vẫn không chịu chi phối, nhất thời sắc mặt của nữ tử kia cực kỳ xấu hổ, nhưng vẫn đỏ bừng mặt, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Không cần các người nói, từ lâu chúng ta đã không định ở lại môn phái rách nát này nữa rồi. Các người đi theo Khương Hi, chính là cô hồn theo ma!”
Ả lại quay đầu, nhìn tiền chưởng môn của mình lom lom.
“Lăng Bích Nhiễm ta, cùng Cô Nguyệt Dạ, cùng Khương Hi, từ nay một đao ——”
Hai nửa còn chưa kịp nói ra, đã bị Khương Hi ngắt lời.
Mặt Khương Hi không biểu cảm, ánh mắt lạnh buốt, y liếc nhìn ả bằng nửa con mắt: “Đừng một đao nữa, ngươi là ai?”
“Ta —— Lăng Bích Nhiễm ta ——”
“Cái tên này của ngươi hàng ngày có đọc trước mặt ta hơn trăm lần ta cũng không nhớ nổi.” Khương Hi nói, “Cút đi.”
Nữ dược tông kia cực kỳ xấu hổ, cắn môi dưới hồi lâu, nhưng vẫn căm giận bất bình: “A, không ngờ tông chủ một phái lại có phong độ như vậy.”
“Hôm nay ngươi mới được gặp ta?” Khương Hi cười lạnh, “Có điều nói trắng ra, môn đồ của Cô Nguyệt Dạ hơn mấy ngàn người, ta cũng là gặp ngươi lần đầu. Nói thật, nếu như không phải vì cục diện ngày hôm nay, chỉ bằng ngươi, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội đối thoại với ta.”
Dứt lời, ống tay áo vung xuống, một luồng gió mù mang hương thơm nổi lên, Khương Hi đã ra tay đánh về phía Hoa Bích Nam.
Trước mắt Hoa Bích Nam đã có một Mặc Nhiên cực kỳ khó đối phó, giờ phút này lại thêm một Khương Hi, hiển nhiên không thể chống đỡ. Dưới tình thế cấp bách, y thúc giục một đợt Toản Tâm Trùng, tất cả những người ẩn cổ trùng ở hiện trường lập tức cảm thấy như hàng vạn con kiếm cắn đốt trái tim, đau khổ không thể chịu nổi.
“A ——!”
“Cứu, cứu mạng!”
Thân mình Khương Hi cũng cứng lại, nhưng y không hổ là chưởng môn Cô Nguyệt Dạ, lập tức điểm lên vài huyệt vị quan trọng của mình, tạm làm dịu đi cơn đau kịch liệt, vẫn dùng gương mặt trắng bệch tiến lên cùng Mặc Nhiên chiến đấu với Hoa Bích Nam.
Hoa Bích Nam cũng không ngốc, ngoắc ngón tay, giải cơn đau của Toản Tâm Trùng trên người ba kẻ Cô Nguyệt Dạ làm phản cùng y, nghiêm giọng nói: “Ứng chiến.”
Trong cơn đau đớn, có một số người tâm trí vốn không kiên định thấy quy hàng Hoa Bích Nam sẽ không phải chịu nỗi khổ này, nhao nhao xông đến. Thoáng chốc, trong đám người đã có hơn phân nửa quỳ rạp xuống, hô lên với Hoa Bích Nam: “Van xin thánh thủ! Giải chú! Chúng nguyện dốc sức vì thánh thủ!”
“Không chịu nổi nữa, đau quá… Van xin Hoa tiền bối…”
Trong trận chiến kịch liệt, Hoa Bích Nam lại mỉm cười, dùng ánh mắt tàn nhẫn, nói với Mặc Nhiên đang dữ dội đánh trả mình: “Vậy đấy, Mặc tông sư, ngươi nhìn xem. Lợi hại nhất trên đời, chung quy vẫn là dược tông.”
Lời y còn chưa ngừng, Khương Hi đã rút Tuyết Hoàng ra, nghiêm giọng nói: “Hai chữ dược tông, loại người quen tay dùng thủ đoạn hạ lưu như ngươi lại xứng nói ư?” Dứt lời lại nói với Mặc Nhiên: “Cậu tới trước trận pháp giúp đỡ sư tôn cậu một tay, ở đây có ta ngăn cản.”
Hoa Bích Nam cười lạnh: “Hôm nay chưởng môn muốn đối địch với ta ư?”
“Bớt nhiều lời.”
“Đã phải lết thân xác trúng cổ trùng còn muốn đánh với ta. Khương Dạ Trầm Khương chưởng môn, ngươi đúng là chê mệnh dài.”
Khương Hi sầm mặt: “Mệnh dài mệnh ngắn há lại để ngươi định đoạt? Nếu hôm nay không ngăn cản ngươi, chỉ sợ sẽ phá hỏng thanh danh trong sạch của dược tông!”
Dứt lời, hai người am hiểu dùng độc dùng dược gặp chiêu nào phá chiêu đấy, trong lúc bóng kiếm lóe ánh đao còn có phấn độc giằng co, mê dược tương khắc. Mặc Nhiên thấy Khương Hi vẫn còn sức chống đỡ, bèn lập tức xoay người đến bên cạnh hỗ trợ Sở Vãn Ninh, ai ngờ đường đi được nửa, mười mấy cái bóng vàng sẫm lao đến.
Mặc Nhiên cắn răng: “Hoàng Khiếu Nguyệt ——”
Những kẻ này chính là Hoàng Khiếu Nguyệt và hơn mười tên đệ tử cấp cao của Giang Đông Đường. Hoàng Khiếu Nguyệt mang bộ áo bào rộng đứng trong gió, vuốt râu nói: “Mặc tông sư, Toản Tâm Trùng không phải trò đùa, người là dao thớt ta là thịt cá, trước bờ sinh tử, đành phải đối địch với tông sư thôi, đắc tội rồi.”
Chẳng những chỉ ông ta, còn có cao thủ của những môn phái khác không thể chịu đựng đau khổ, nhao nhao xông đến bên này chém giết.
Lúc này, trên Đài Chiêu Hồn đã là vàng thau lẫn lộn, hỗn loạn một nùi.
Tu sĩ của các môn phái nội chiến, không trúng cổ trùng và trúng cổ trùng, làm phản và không làm phản, tất cả mọi người đều đang đối đầu vật lộn.
Trong nhất thời, Khương Hi và Hoa Bích Nam dồn hết sức đối kháng, Mặc Nhiên thành lớp phòng tuyến cuối cùng che chở trước Sở Vãn Ninh, hơn nữa còn phải đối địch trước sau, ứng phó với Hoàng Khiếu Nguyệt và hết đợt tu sĩ này đến đợt tu sĩ khác. Sở Vãn Ninh thì dốc trọn linh lưu, giằng co với trận pháp thần bí đó.
Bên kia, đám người Tiết Chính Ung và Đỉnh Tử Sinh đang trấn thủ trên tiền tuyến, không để có thêm phản quân tới gần Sở Vãn Ninh đang phong ấn trận pháp thần bí đó. Sư Muội còn chạy khắp giữa những tu sĩ trúng phải Toản Tâm Trùng mà thề chết không hàng, cố gắng giải trùng chú cho bọn họ.
“Đau quá… Giết ta đi, van xin ngươi giết ta đi!” Sư Muội cúi người ôm một thanh niên đang lăn lộn đầy đất dậy, thanh niên kia túm tay y, gào khóc, “Thật sự đau lắm, ta không muốn hàng, ta không muốn hàng, ngươi giết ta đi! Van xin ngươi, giết ta đi! Giết ta đi!”
“Nhịn một chút.” Sư Muội vừa an ủi hắn, vừa đặt đầu ngón tay lên mạch hắn.
“Ta không chịu nổi nữa ——”
“Ngươi nhìn ta đi, mau nhìn vào mắt ta.”
Thế nhưng thanh niên kia hoàn toàn không nghe nổi lời của Sư Muội, ngón tay hắn siết chặt, toàn thân như cá rời nước, đang không ngừng run rẩy giãy bần bật, thở từng hơi từng hơi: “Không chịu nổi nữa…”
Sư Muội không còn cách nào, đành phải cưỡng ép kéo mặt hắn qua, lại đưa tay nâng mí mắt đã đóng chặt của hắn lại. Đây thật sự là chuyện không dễ dàng, bởi vì thanh niên kia không ngừng đấm đá giãy giụa, cào ra hàng vệt đỏ trên cánh tay, mu bàn tay Sư Muội.
“Nhìn ta, ngươi nhìn ta đi!”
Người kia miễn cưỡng được gọi tỉnh, thở hồng hộc chuyển động con ngươi, nước mắt lưng tròng nhìn Sư Muội. Sư Muội đọc thầm chú quyết trong miệng, chăm chú nhìn vào mắt đối phương. Đột nhiên, thanh niên kia giật bắn người, cảm thấy nơi sườn hông có một thứ gì đó đang bò lên, nhanh chóng bò tới ngực, yết hầu, cổ họng.
“Ọe ——!”
Hắn xoay người, cùng với một cảm giác buồn nôn mãnh liệt, hắn phun ra một bãi nôn lớn, tanh tưởi gay mũi vô cùng, bên trong là một con Toản Tâm Trùng màu đỏ đang không ngừng co giật.
Sư Muội chỉ tay vào không, con trùng kia lập tức nát thành bột mịn.
Y đứng phắt dậy, lớn tiếng nói: “Toản Tâm Trùng có thể bị thuật Đồng Liệu (trị bằng mắt) khống chế, có thể giải! Ta có thể giúp mọi người giải!”
Y chạy khắp tứ phía, sốt sắng hô hào: “Đừng đánh nữa! Có thể giải, đừng tàn sát lẫn nhau nữa, có thể giải —— Có thể giải!”
Thế nhưng trong trận hỗn chiến, không có một ai nghe y, thanh âm của y cũng không vang rõ, nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng hô quát và gào khóc, bùng nổ và va chạm.
Khương Hi lại nghe thấy tiếng la của Sư Muội, y rùng mình: thuật Đồng Liệu?
Giống như rất nhiều trùng hướng lửa hướng sáng, có đôi khi, sau khi độc trùng tiến vào cơ thể, chỉ cần dùng thuật Đồng Liệu tương ứng để dẫn đường, bọn chúng sẽ nhanh chóng như thiêu thân lao vào lửa, bị dụ ra ngoài cơ thể, độc của cổ trùng có thể theo đó mà được giải.
Hoa Bích Nam hiển nhiên cũng nghe thấy, y thầm mắng một tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh hung hãn.
“Suốt dọc đường, ta đã giết chết tất cả những tu sĩ biết thuật Đồng Liệu của Cô Nguyệt Dạ, không ngờ được một Đỉnh Tử Sinh rách nát còn có người biết thuật pháp dược tông cấp cao như vậy. Quả đúng là ——”
Đao trong tay y đột nhiên cọ xát vào Tuyết Hoàng của Khương Hi, va chạm ken két, bắn ra hàng đốm lửa.
Hoa Bích Nam nghiến răng nghiến lợi nói: “Hậu sinh, khả úy!”
Đột nhiên rút bội kiếm về, toàn thân y giống như một con dơi, lướt về sau, nhảy vào trong đám người đang chiến đấu kịch liệt.
“Không ổn rồi!” Khương Hi kinh hãi, chợt hiểu rõ ý đồ của Hoa Bích Nam, đang định lấy sức đuổi theo, lại vì Toản Tâm Trùng phát tác, ứ động trong ngực, phun ra một búng máu lớn, cắm kiếm khuỵu xuống đất.
Đôi môi nhuốm máu của y khép mở, nhìn nơi Hoa Bích Nam đi xa, muốn lên tiếng nhắc nhở những người khác, thế nhưng lại không thể phát ra âm thanh, “Cẩn… thận…”
Sư Muội còn đang giải độc cho tu sĩ trúng cổ trùng của Đạp Tuyết Cung. Sau khi nôn Toản Tâm Trùng ra, tu sĩ kia quả nhiên không còn thấy nỗi khổ như đục tim nữa, bèn đứng dậy vội vàng hô to lên.
“Đừng ai đánh nữa! Tới giải cổ, có thể giải!”
Tiết Mông cũng đang bận rộn khuyên can, hắn túm mười mấy người đến bên Sư Muội, không ngừng la hét: “Được rồi được rồi, nhịn một chút, đừng kêu đau nữa, sẽ giải cho mấy người ngay lập tức, sư đệ ta là người thế nào? Bản lĩnh hàng đầu, không thua kém gì đệ tử Cô Nguyệt Dạ, ta ——”
Tiết Mông nói rồi bèn định gọi Sư Muội. Cũng ngay trong nháy mắt hắn ngẩng đầu, giọng nói ngừng bặt giữa răng môi.
“Sư Muội!! Phía sau ——!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi