232

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 232: [Giao Sơn] Hai mắt mù

Gần như là một tiếng hét thảm vặn vẹo, Tiết Mông đột nhiên bổ nhào về phía Sư Muội. Thế nhưng đã không còn kịp, Hoa Bích Nam giống như Diêm La giáng thế, Tử Thần xuất hiện, từ giữa không trung, nhanh chóng bóp cổ Sư Muội từ phía sau.
“Sư Muội!”
“Sư Minh Tịnh!”
Trưởng lão Đỉnh Tử Sinh cũng được, Tiết Mông cũng thế, ai nấy đều rối rít quay đầu. Hoa Bích Nam đã bắt Sư Muội theo, ngự kiếm đón gió, lên tới giữa không trung. Dưới vầng trăng sáng ngời treo giữa trời, y thờ ơ nhìn đám người hỗn loạn bên dưới.
Tiết Mông đã sắp phát điên, đạp Long Thành đuổi lên, nhưng giữa đường lại bị bầy ong sát thủ Hoa Bích Nam tung ra đồn dến mức không thể tiến lên. Không thể tiếp ứng, hắn đành phải lùi về mặt đất, lảo đảo ngã xuống.
Hoa Bích Nam ghìm họng Sư Muội, ngón tay mảnh khảnh đeo chiếc nhẫn linh xà chậm rãi vuốt ve cổ họng đối phương, đột nhiên “Coong!” một tiếng, một mũi gai dài vọt ra từ trong nhẫn linh xà, lóe lên ánh sáng sắc bén.
“Thuật Đồng Liệu cực kỳ khó tu.” Hoa Bích Nam thong thả nói, “Vị tiểu hữu này tuổi còn trẻ, lại không phải môn đồ Cô Nguyệt Dạ, không ngờ lại có thể sử dụng trôi chảy như vậy, xét ra cũng đúng là tài năng thiên phú.”
Hành động của y như vậy, đám người đánh chiến trên mặt đất nào có ai không chú ý?
Trong nhất thời, Tiết Chính Ung cũng thế, Mặc Nhiên cũng vậy, thậm chí ngay cả Sở Vãn Ninh đứng trước kết giới cũng có thể thấy rõ Sư Muội bị Hoa Bích Nam bắt lại.
Đồng tử của Mặc Nhiên đột nhiên co lại. Trong cơn lo lắng thịnh nộ, ánh đổ tươi của Gặp Quỷ sáng bừng, đẩy Hoàng Khiếu Nguyệt và hơn mười người lùi lại mấy trượng, có mấy kẻ xui xẻo thậm chí còn bị đánh rơi thẳng khỏi vách Đài Chiêu Hồn, rơi vào biển mây mênh mông, ngay cả tiếng vọng cũng không có, đã bị nuốt chửng.
“Hoa Bích Nam! Ngươi thả huynh ấy ra!”
Sắc mặt Sư Muội tái nhợt, cúi đầu nhìn Mặc Nhiên, nhìn Tiết Mông.
Y mím môi, cuối cùng nói: “Đi giúp sư tôn đi, không cần để ý đến ta.”
“Sư Muội!”
Sở Vãn Ninh đứng trước pháp trận, mặt đã trắng như tờ, đôi tay chống vào trận nhãn không ngừng run rẩy co giật, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, trái tim vọt lên cổ họng.
Ánh mắt của Sư Muội quay tới đây, rơi lên người y, trong mắt lại có chút điều đau khổ.
“Sư tôn…”
“Thật trùng hợp.” Hoa Bích Nam sửng sốt, lập tức mỉm cười, “Ta tiện tay bắt người, lại bắt được đồ đệ của Sở tông sư sao?”
Sở Vãn Ninh: “…”
“Vậy chẳng trách tuổi còn nhỏ mà đã học thành tài.” Hoa Bích Nam lại không hết lời khen ngợi, “Đồ đệ tốt như vậy, làm sư tôn, chẳng lẽ không đau lòng?”
“Hoa Bích Nam, nếu như ngươi làm y bị thương, ngày sau ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá!”
“Ngụ y là hôm nay tông sư định khoanh tay mặc kệ?” Hoa Bích Nam mỉm cười, ghét vào lỗ tai Sư Muội nói, “Nghe thấy chưa, cứu ngươi, hay phong ấn trận pháp, y đã lựa chọn cái thứ hai.”
Sư Muội nhắm mắt, đôi môi khẽ run rẩy, lại không nói lời nào.
Hoa Bích Nam cao giọng cười: “Như thế này, ta lại thật sự có chút đau lòng cho vị tiểu hữu đây, bái một người sư tôn, người đó lại coi trọng đại nghĩa hơn tính mạng của đồ đệ. Sư Minh Tịnh, ngươi đúng là khiến người ta thương hại.”
Xung quanh là tiếng gió phần phật, rất lâu sau vẫn không ai đáp lời.
Có lẽ vì mạng sống như treo trên sợi tóc, trong khoảng tịch mịch này, Sư Muội chậm rãi mở hai mắt ra, y nói: “Sư tôn, xin lỗi.”
“…”
“Con biết… Mọi người đều nhớ, trước đây, vì ham muốn cá nhân, con đã làm một vài chuyện. Những chuyện đó, đến nay con vẫn không rõ là đúng hay sai… Kỳ thực con không xứng làm đồ đệ của sư tôn chăng, rất nhiều lần, con không thể hiên ngang lẫm liệt hi sinh vì nghĩa…”
“Sư Muội…”
Trên đài cao, Tiết Mông nghe thấy y nói vậy, không khỏi nhớ tới đêm Sở Vãn Ninh bỏ mình, Hoài Tội nhờ bọn họ xuống Địa Phủ cứu thầy, mà Sư Muội lại có phần do dự, không hề trả lời ngay.
Còn Mặc Nhiên lại nhớ đến bát hoành thánh năm kia, nhớ đến lúc trong quán trọ, Sư Muội vái chào thật lâu, áy náy nói với hắn, một bát dịu dàng kia, vốn là Sư Muội làm.
Mà Sở Vãn Ninh thì sao?
Sở Vãn Ninh nhớ tới trước khi cầu kiếm ở Kim Thành Trì, Sư Muội than thở vì mong mà không được thần võ.
Trừ những điều đó ra, không hề nghĩ thêm nổi khuyết điểm của y.
Người như Sư Muội, xưa nay luôn dịu dàng, hoàn mỹ, nghe lời. Y giống như một cơn tuyết lạnh đầu đông, trắng tinh không nhơ nhuốc, bởi vậy, chút ít đất bụi rơi xuống nền tuyết, hé nở một cành hoa mai, đều sẽ có vẻ bắt mắt khác thường, vô cùng khiến người ta canh cánh trong lòng.
Lỗi lầm của y cũng được, do dự của y cũng được, một chút ích kỷ tình cờ, một chút tâm nhãn, đều có thể thấy rất rõ, lại khó mà lãng quên.
Nhưng y vốn cũng là một người không thể tầm thường hơn nữa, không phải là một pho tượng đá, một tấm tranh lụa, y cũng có tình riêng.
Thế nhưng chưa từng có ai thực sự hiểu được y.
Đối với Tiết Mông, Sư Muội là bạn, hắn cảm thấy người bạn này hiển nhiên nên đi theo sau lưng hắn, bầu bạn hắn, công nhận hắn, giúp đỡ hắn.
Đối với Mặc Nhiên, Sư Muội là đối tượng để hâm mộ, hắn cảm thấy đối tượng này, hiển nhiên phải thánh thiện, khoan dung, ấm áp, không một tỳ vết.
Đối với Sở Vãn Ninh, Sư Muội là đồ, tính cách y ôn hòa, bình dị gần gũi, có sự khoan dung và ẩn nhẫn khiến bản thân ghen tị và tán thưởng.
Lúc này, bọn họ mới đột nhiên nhận thấy, hóa ra bao lâu nay, Sư Muội vẫn luôn lặng lẽ làm người bạn thân kiêm tùy tùng của Tiết Mông, làm một nốt chu sa xưa của Mặc Nhiên nay đã thành vệt máu muỗi, làm đồ đệ tầm thường nhất, không có tiềm năng nhất của Sở Vãn Ninh.
Người y chưa từng làm, là chính y.
Hoa Bích Nam cười lạnh: “Ngươi thế này là có di ngôn muốn nói sao?”
“Hoa Bích Nam, ngươi thả y ra!”
“Không được hại y!”
“Không được hại y thì dễ nói lắm.” Hoa Bích Nam nói, “Tất cả các người đều bó tay chịu trói, ngồi đó chờ chết, ta đương nhiên sẽ không cần tính mạng của y.”
“…”
Trận pháp trước mắt Sở Vãn Ninh lập lòe sáng tối, hiển nhiên trận pháp kia đã đến lúc quyết định sống còn, là bị phong ấn hay bùng nổ thành hình, chỉ cần một cử động nữa. Sức lực trên tay y chưa rút, nhưng bàn tay lại khẽ run ——
Đây không phải là Thiên Liệt Quỷ Giới, giữ hay bỏ chỉ thoáng một giây, thậm chí không kịp suy nghĩ nhiều.
Đây là dùng đao kề lên cổ đồ đệ y, để y do dự, để y tận mắt nhìn, khiến y đau khổ khó chịu đứng ngồi không yên.
Hoa Bích Nam hơi hơi hất cằm, khẽ cười: “Thế nào, trận pháp mở rồi, các ngươi cũng khó lòng ứng chiến thêm nữa. Nhưng đao này mà hạ xuống, có muốn sống nữa cũng khó khăn vô vàn. Tông sư hãy nghĩ cho thông.”
Đúng lúc này, Sư Muội cất tiếng.
Thanh âm của y không quá vang, nhưng vẫn rõ ràng dễ nghe.
“Kỳ thực, ta không thích ăn kẹo hồ lô.”
“…” Hoa Bích Nam cúi đầu nhìn y chằm chằm, giống như nhất thời không hiểu ý y.
Sư Muội không khóc, Sư Muội lại khẽ cười, nhìn xuống bạn thân, người cữ, sư tôn trên mặt đất.
“Ta không thích ăn kẹo hồ lô, nhưng thiếu chủ à, khi còn bé lúc nào ngài cũng đòi ta ăn giúp ngài. Thực ra con muốn tu nhất là thuật Kết Giới, đáng tiếc sư tôn cảm thấy thiên phú của con không đủ, không chịu dạy con quá nhiều, con…” Ánh mắt của y rơi lên người Mặc Nhiên, “A Nhiên, kỳ thực ta biết ngày Thiên Liệt ấy, đệ muốn nói gì.”
Mặc Nhiên đột nhiên sững sờ, ngỡ ngàng nhìn y.
Nụ cười của Sư Muội vẫn dịu dàng mà bình thản: “… Thế nhưng sau đó sư tôn trở về, đệ cũng không nói hết câu nói kia nữa. Trong quán rượu, ta thấy hai người cùng ăn cơm, ta thấy ánh mắt của đệ, đã biết được đời này đệ sẽ không nói hết nửa câu ấy với ta nữa.”
Mặc Nhiên: “…”
“Kỳ thực ta rất ghen tị với thiếu chủ, ta cũng… ta cũng rất ghen tị với sư tôn.” Sư Muội nhẹ giọng nói, “Mọi người có thể đừng vì ta ghen tị mà chán ghét ta hay không…”
“Xưa nay ta chưa bao giờ ghét ngươi!” Tiết Mông nóng ruột đến mức hét to, hốc mắt không khỏi ửng hồng, “Ta, ta không biết ngươi không thích kẹo hồ lô, ta thật sự không biết… Sư Muội! Sư Muội!”
Hoa Bích Nam cũng đã mất kiên nhẫn, hắn bóp chặt cổ họng Sư Muội, nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, nghiêm giọng nói: “Ta đếm đến ba, nếu ngươi không dừng tay, ta sẽ phá hủy y!”
“Đừng!” Tiết Mông hoảng hốt quay đầu, lo lắng kêu lên với Sở Vãn Ninh, “Sư tôn, dừng tay trước đã! Không thể thấy Sư Muội xảy ra chuyện gì trước mắt chúng ta đâu! Dừng tay đi!”
“Một.”
Cơn run trên đầu ngón tay của Sở Vãn Ninh từ khẽ khàng khó thấy, đã biến thành tất cả mọi người có thể trông rõ ràng.
Y nhìn Sư Muội, mắt phượng xưa giờ sắc bén đối diện với mắt đào hoa xưa giờ mềm mỏng, mắt phượng ẩm ướt.
“Hai!”
“A ——”
Trong nháy mắt này, máu tươi tung tóe.
Tiếng kêu của Mặc Nhiên và Tiết Mông gần như trở thành mũi kiếm sắc đâm rách khung trời: “Sư Muội!!!”
“… Không cần đếm ba nữa.” Máu tươi tí tách chảy xuống, Sư Muội giơ tay lên, che hai mắt của mình lại.
Ngay từ đầu, y chưa hề khóc.
Nhưng giờ khắc này, trong mắt lại có khe hở tuôn trào máu, ròng ròng chảy xuống dọc theo gương mặt y.
Khi Hoa Bích Nam đếm tới hai, y lại đã tự kề vào lưỡi đao lạnh lẽo treo trước mặt mình của Hoa Bích Nam, cứa ngang qua. Trong lúc kinh hãi, Hoa Bích Nam dường như muốn thu tay lại, mũi dao lệch đi mấy tấc, mũi nhọn vốn định sượt qua cổ Sư Muội lại vạch qua mắt y. Trong nháy mắt, hai mắt mù lòa!
“Môn hạ Ngọc Hành, chưa từng hàng, cũng… chưa từng… yếu.”
“Sư Muội!”
“Sư Muội!!!”
Tiếng xé mây cao.
Sở Vãn Ninh cũng chấn động trong lòng, vốn y đã dốc hết sức lực, lúc này lại tận mắt trông thấy đồ đệ tự hủy hai mắt, máu chảy đầy mặt, bàn tay không khỏi mềm nhũn. Không ngờ, trận pháp kia lại đột nhiên cắn trả trong nháy mắt này, từ trong khe hở tuôn ra một làn sóng linh lưu, đánh trúng ngay giữa ngực y, đẩy lùi một trượng.
Sở Vãn Ninh ho ra một búng máu tươi, nhưng dù không lo nổi thân mình lại vẫn chắp tay muốn vá trận pháp kia lại, nhưng đã không còn kịp. Hoa Bích Nam kẽ giật mình, cười ha hả, y túm vạt áo Sư Muội, kéo y lên, trong mắt lóe lên tia sáng rực rỡ.
“Không ngờ ngươi lại hữu dụng như vậy? Thế này xem ra, nếu giết ngươi thì thật đáng tiếc.”
“Hoa Bích Nam, ngươi muốn làm gì?!”
Hoa Bích Nam không đáp, chỉ lườm Tiết Mông, sau đó lại đưa mắt nhìn kết giới thần bí màu đen đang nhanh chóng hé ra, cười nói: “Trận pháp này đã hội tụ tâm sức của rất nhiều người, cuối cùng cũng sắp mở rồi. Chư vị kiệt xuất đạo môn, anh kiệt hảo hán, trận này chính là trận đầu tiên Hoa mỗ mở ra trong đời, trò chuyện thử xem, tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, ta đây cũng không rõ.”
Y nói rồi, giục kiếm nhanh chóng rơi xuống, mang theo Sư Muội, nhanh chóng vụt về phía cửa hành lang. Trước khi biến mất nơi hành lang, y ném lại câu nói cuối cùng với đám người ——
“Các người hãy ở lại đây mà chơi đùa thật vui vào, Giao Sơn này rộng lớn, dùng làm chốn chôn xương cũng không hổ là một chuyện hay.”
Cơ hồ ngay lúc đó, bầu trời truyền đến một tiếng vang đinh tai nhức óc. Trận pháp kia giống như mực vẩy trên giấy tuyên, nhanh chóng lan rộng, trong chớp mắt đã nuốt chửng hơn nửa khung trời, ngay cả mặt trăng cũng bị che giấu đằng sau sắc đen u ám.
“Làm sao vậy!”
“Đây rốt cuộc là trận pháp gì?!”
“Là Thiên Liệt Quỷ Giới sao?”
“Thế nhưng Thiên Liệt Quỷ Giới không có màu sắc này!”
Đám người vừa rồi còn đánh đến mức tối mày tối mặt, lúc này lại trở thành châu chấu trên một con thuyền, tất cả đều ngẩng đầu nhìn vết nứt trời tối ngòm kia.
Đây có lẽ đã không thể gọi là vết nứt nữa. Bên trên Đài Chiêu Hồn, hơn nửa bầu trời đã toác ra, từ trong nơi tối tăm sâu không thấy đáy loáng thoáng truyền đến một cơn chấn động bí bách mà dồn dập.
Sắc mặt Hoàng Khiếu Nguyệt vàng như nến, cánh mũi phập phồng: “Đây là… Phía sau có con quái khổng lồ nào sắp ra sao? Sao lại có tiếng động lớn như vậy.”
Mặc Nhiên làm người tiên phong, cầm Gặp Quỷ trong tay đứng hàng đầu. Đột nhiên, một đường sấm sét xẹt qua màn đêm.
Ầm ầm ——!
Thiên Lôi xẻ trời!
“Rách ra rồi!!”
“Đằng sau có gì đó! Có gì đó đang ra!”
“Là lệ quỷ sao!”
Tiết Mông thấy Mặc Nhiên đứng quá gần khe hở hắc ám kia, ra sức lau nước mắt trên mặt, muốn chạy về phía đường ca và sư tôn mình. Nhưng hắn lại bị Tiết Chính Ung kéo lại, vội vã kéo ra sau lưng mình.
“Cha!”
“Đừng qua đó, đứng ở đây!”
“Con không muốn! Con muốn ở cùng sư tôn, cùng ca!”
Ánh mắt của Tiết Chính Ung lại mang vẻ quyết liệt xưa nay chưa từng có, ông cứng rắn như thép: “Con không muốn sống nữa à?! Con có biết ——”
Lời còn lại giống như cành khô rơi gãy, ông sửng sốt không thể nói thêm.
Tiết Mông khóc.
Gần như là gào khóc: “Cha, con phải đi giúp họ, Sư Muội đã bị bắt đi rồi, con không thể trốn sau lưng cha nhìn bất kì ai trong họ bị thương nữa! Van cha!!”
Tiết Chính Ung còn chưa trả lời, trận pháp kia đã phả ra khói xanh và sấm sét xì xì, chỉ thấy một lớp mây khói cuồn cuộn mãnh liệt trào ra từ bên trong.
Tới gần, mới phát hiện đó là một đám tu sĩ thân mang áo đen, mang theo mặt nạ!
Bọn họ giẫm bội kiếm, cưỡi gió đạp không, giống như giáng xuống từ trong sấm vang chớp giật, từng bầy từng người, không nhìn ra môn phái, cũng không nhìn ra lai lịch. Nam tử cầm đầu khoác áo choàng thêu tơ vàng sợi bạc lộng lẫy, đội mũ trùm đầu, cũng dùng một chiếc mặt nạ xám bạc dữ tợn che kín gương mặt. Hắn chắp tay đứng trong không trung, gió nổi tám hướng, khói mây tích tụ, mặc dù không nói một lời nhưng vẫn có một thứ sát khí hừng hực không thể đo lường.
“Đây rốt cuộc là thứ gì?”
Tiết Chính Ung ngây người.
Những người khác ít trải sự đời còn không nói nổi một câu, chỉ ngỡ ngàng nhìn lên bầu trời.
Là quỷ sao?
Nhưng không đúng, không có thứ quỷ như vậy.
Người ngự kiếm ra khỏi mây đen càng lúc càng nhiều, mấy chục người, mấy trăm người… Cuối cùng, họ đông nghìn nghịt đứng trên mây cao, sàn sàn khó phân với tu sĩ trên mặt đất, gần ngàn người!
Tiết Chính Ung run sợ, hồi lâu sau mới dồn sức quát to một tiếng: “Các hạ đến tột cùng là người hay quỷ? Sao không tự báo danh tính?!”
“…” Nam tử cầm đầu chuyển động con ngươi, ánh mắt rơi lên người Tiết Chính Ung, như có chút ý tứ sâu xa.
“Nói chuyện đi! Ngươi có nghe hiểu chúng ta đang nói gì không?” Tiết Mông cũng hô theo.
Nam tử không nhiều lời, yên lặng một chút, giơ bàn tay thon dài tái nhợt lên, ngưng lại giữa không trung.
Sau đó, vung xuống, lời ít ý nhiều.
“Giết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi