236

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 236: [Long Huyết Sơn] Viên tịch

Từ sau khi ra khỏi Giao Sơn, Mặc Nhiên giống như tượng đất, ánh mắt có phần ngây ngẩn, một mình trầm mặc đi về phía trước.
Đứng trước một lối rẽ, hắn ngơ ngác sững sờ.
Đại chiến đã qua, mặt trời giờ đang mọc lên ở phương Đông, bình minh đã gột sạch bột chì của đêm đen, chỉ có giữa rừng cây vẫn còn lại hạt sương và mùi cỏ xanh, giống như thứ phấn bóng bẩy, lửng lơ giữa nắng mai.
Hắn quay đầu nhìn núi non nguy nga cao ngất, sau đó lại nhìn con đường phía trước. Đi thẳng chính là tới Lâm Linh Tự, Tiết Mông và bá phụ đều đang đợi hắn ở đó, đợi một lời giải thích, một đáp án. Thế nhưng hắn không thể tới đó, hắn phải tới Long Huyết Sơn.
Mặc Nhiên lờ mờ rõ trong lòng, thứ Hoài Tội đại sư biết kỳ thực còn xa vời hơn hắn tưởng tượng nhiều, bằng không khi nhìn thấy Đạp Tiên Đế Quân, ông sẽ không bình tĩnh như vậy. Có lẽ chính vì thế, hắn càng thêm không biết làm sao, không biết phía trước có những gì đang chờ đợi mình.
Kỳ thực lúc này, đầu óc hắn đã rối thành một nùi, không hề có thêm tâm tình để suy nghĩ, cuối cùng hắn chỉ nắm rõ trong cơn chết lặng ——
Hắn nhất định phải đi, bởi vì sư tôn ở nơi đó.
Long Huyết Sơn nằm ở phụ cận Vô Bi Tự, mấy năm trước thỉnh thoảng lại có tăng nhân lên núi đả tọa, tu thiền, lĩnh hội, nhưng ngọn núi này thường nổi mê chướng, rất nhiều người nói đã bị ma che mắt trên núi, vào rồi lại không thể ra, vì vậy dần dần, nó cũng trở thành một ngọn núi hoang.
Mặc Nhiên ngự kiếm đi gấp, đuổi theo một ngày đường, cuối cùng cũng tới chân núi Long Huyết Sơn vào lúc mặt trời lặn. Cả ngày hắn chưa ăn cơm uống nước, đã vô cùng mệt mỏi, vì vậy ngay khi nhìn thấy một mạch nước trong chảy ra từ hàng bách, hắn bèn đi tới, vốc một vốc nước rửa mặt.
Thứ rửa xuống đầu tiên là bùn, sau đó là máu bị hòa tan, cuối cùng mới lộ ra khuôn mặt của hắn, bóng người lay động trên mặt nước.
Đó không phải là một gương mặt xấu xí, thế nhưng Mặc Nhiên nhìn chằm chằm một hồi, cảm thấy căm ghét và buồn nôn không thể nói thành lời, hắn đột nhiên đánh tan mặt nước, đánh nát cái bóng, ngay sau đó, hắn nhắm mắt lại, gần như có phần thống khổ mà vùi mặt giữa lòng bàn tay.
Trên đời này liệu có pháp Vạn Toàn (phép có thể làm được mọi thứ), có thể hoàn toàn cắt đứt giữa quá khứ và hiện tại của một người? Liệu có lợi khí nào, có thể khoét ký ức hôi tanh ra khỏi não.
Liệu có ai có thể cứu hắn, có thể nói với hắn, ngươi không phải Đạp Tiên Quân, ngươi chỉ là Mặc Nhiên, ngươi chỉ là Mặc Vi Vũ mà thôi.
Thế nhưng khi mở mắt ra, sóng nước lại tiếp tục bình tĩnh, nam nhân trong đó vẫn oán ghét mà tuyệt vọng nhìn chằm chằm hắn.
Hắn biết mình không còn đường lùi.
Đứng dậy, lên núi.
Khi đi đến lưng chừng núi, đột nhiên sương mù nổi lên, sương mù không hề có dấu hiệu báo trước, giơ tay không nhìn thấy năm ngón.
Ban đầu Mặc Nhiên cho rằng là ma quỷ, thế nhưng dựa vào cảm giác, lại không thấy một chút tà khí nào.
Lúc này cũng không còn sớm, giữa rừng cây thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng đỗ quyên đề huyết, xung quanh dần lạnh lẽo, ánh dương dần dần biến mất, bốn phía sầm đi.
(đỗ quyên đề huyết: tiếng chim cuốc kêu vào mùa hè như khóc ra máu)
“Đại sư?”
Giọng hắn hơi khàn, vừa sờ soạng, vừa tiến lên phía trước.
“Hoài Tội đại sư?”
Không một ai đáp hắn.
Nhưng thật kỳ quái, hắn đi suốt một đường, gần như là đi mò, nhưng lại không hề gặp phải vật cản nào, con đường này thuận lợi đến mức khiến người ta sởn tóc gáy, giống như có người đã bày bố hết một trận cục bên trong sương dày, đợi hắn múa đao tới gặp, tự chui đầu vào rọ.
“Có ai không?”
Sương mù dần dần tiêu tan.
Cảnh tượng trước mắt càng lúc càng rõ ràng, mây mù đọng xuống, núi đá cỏ cây đều hiện lên trước mắt hắn.
Hắn phát hiện ra không biết từ lúc nào mình đã tới một nơi bằng phẳng bao la, quay đầu lại, đường lên lại vẫn bị sương mù che lấp, chỉ có nơi này là một vùng cây cỏ vời vợi, trăng sáng sao thưa.
Hắn đạp lên cỏ tàn đọng đầy sương đêm, đi thẳng về phía trước, sau đó hắn nghe thấy bóng lưng của một người.
Mặc Nhiên sửng sốt, lập tức sợ hãi chạy về phía trước, vội kêu: “Sư tôn?!”
Sở Vãn Ninh đưa lưng về phía hắn, đang quỳ gối bên một sơn động bị tử đằng che lấp, trước mặt y, Hoài Tội đại sư xếp bằng hạ mắt, thần sắc ưu tư, im lặng không nói.
“Sư tôn! Người ——”
Đột nhiên bặt tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh quay đầu, lông mi lại ướt át, trên mặt có nước mắt.
Mặc Nhiên ngạc nhiên: “Người làm sao vậy?”
Sở Vãn Ninh không nói gì, y vẫn luôn kìm nén bản thân, từ rất lâu về trước, y vẫn luôn cao cao tại thượng, uy nghiêm lẫm liệt. Giống như từ lúc vừa ra đời, y đã là một trưởng lão, một tiên tôn, không có tuổi thơ và thời điểm yếu đuối.
“Mặc Nhiên…”
Nhưng lần này, y đã kiệt quệ toàn bộ sức lực, lại chỉ mở miệng nói hai từ, nghẹn ngào không thể nào kìm nén thêm nữa, tràn ra khỏi miệng.
Mặc Nhiên thì thào tiến lên, đi tới bên cạnh y, cúi người quỳ xuống đất, ôm chặt y: “… Sao vậy? Sao lại khóc rồi?”
Hắn vừa nói, vừa cúi đầu, vuốt ve mái tóc của Sở Vãn Ninh. Người Sở Vãn Ninh rất lạnh, nhưng lúc này tìm được y, còn có thể ôm y vào lòng, Mặc Nhiên lại cảm thấy lòng mình nóng bỏng.
Từng thời từng khắc an ổn của hắn đều là trộm mà có, từng câu nói với Sở Vãn Ninh cũng trở thành sự bố thí nhầm lẫn của trời cao, có thể nhiều hơn một chút, hắn cũng coi như vật báu, không dám xem nhẹ,
“Được rồi, được rồi.” Rõ ràng chính mình cũng vô cùng bất lực, hắn lại vẫn ôm Sở Vãn Ninh vào lồng ngực ấm áp, trấn an, “Không sao đâu, con tới rồi, có con ở đây.”
Mặc Nhiên nói rồi, hôn lên trán Sở Vãn Ninh, mà giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện Sở Vãn Ninh đang nằm trong lòng mình, cố kìm nén nhưng vẫn run rẩy rơi lệ, ngón tay nắm chặt vạt áo lại cực kỳ giống tiểu sư đệ ở Đào Hoa Nguyên sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Không một ai sinh ra đã là kẻ mạnh, Sở Vãn Ninh hẳn cũng có dáng vẻ niên thiếu.
Mặc Nhiên run rẩy trong lòng, lờ mờ hiểu ra điều gì, hắn vừa ôm Sở Vãn Ninh đang khẽ run rẩy, không ngừng hôn y, vuốt ve tóc y, vừa nhìn về phía Hoài Tội đại sư.
Lão tăng kia ngồi trên một tảng đá khổng lồ lạnh băng, lông mày nhíu lại, lông mi rủ xuống, ông khép hờ đôi mắt, trong mắt không còn chút thần thái nào, bàn tay cầm một nhánh hoa hải đường, hơi ngả về phía trước, như muốn tặng cho ai. Nhưng người kia chắc hẳn đã cự tuyệt lòng tốt của ông, hoa đã tàn lụi, chỉ còn lác đác vài đóa còn chưa rơi khỏi cành.
Hoài Tội đã viên tịch.
Người ẩn giấu rất nhiều thần thoại, rất nhiều bí ẩn này, đến khắc cuối cùng, trên mặt vẫn không hề mang vẻ thư thái.
Ánh mắt ông đau khổ.
Càng khiến người khó chịu hơn, sau khi ông chết, mặt mày không còn mang vẻ trẻ trung như chỉ quá ba mươi tuổi nữa, ông hoàn toàn trở thành một lão tăng nhăn nheo, mà không biết vì nguyên nhân gì, khuôn mặt của ông đang bị một con sâu nhỏ màu vàng kim đang dần dần ăn mòn xâm chiếm.
“Con trùng này…”
“Là Nghĩa Trùng.” Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ, “Có một số người chán ghét tướng mạo của bản thân sẽ hạ huyết khế với loại trùng này. Nghĩa Trùng có thể thay đổi dung nhan của vật chủ, để báo đáp, đến ngày vật chủ lìa đời, Nghĩa Trùng sẽ nuốt chửng toàn thân vật chủ.”
Nghe y gắng sức duy trì ngữ điệu bình tĩnh, chậm rãi nói ra, Mặc Nhiên không thể kìm nén mà càng ôm y thêm chặt. Người trong lòng có lẽ đã quỳ ở đây rất lâu, tay chân đều đã lạnh buốt.
Từ kiếp trước đến đời này, lúc nào cũng là Sở Vãn Ninh làm ngọn hải đăng, làm ngọn lửa cho hắn, xua tan đêm tối của hắn, sưởi ấm cho hắn.
Nhưng lúc này Mặc Nhiên ôm y, chỉ cảm thấy người trong lòng như làm bằng băng.
Thật lạnh.
Hắn đau như dùi khoan tim.
“Con ở đây, con ở đây.”
“Người đã dặn ta tới Long Huyết Sơn từ lâu.” Sở Vãn Ninh lộ vẻ mệt mỏi vô cùng, giống như có người đã hút sạch thứ máu ấm áp trong y, đổ vào trong đó thống khổ và dày vò vô biên vô tận.
“Người biết ta không muốn đối mặt nói chuyện với người, không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào của người, vậy nên đã để lại cho ta một phong thư, ngôn từ trong thư vô cùng khẩn thiết, thế nhưng ta vẫn ương ngạnh cứng đầu, ta không chịu tin người… Ta nghi kỵ người.”
Mặc Nhiên vuốt ve khuôn mặt của y, từ xưa tới nay hắn chưa bao giờ thấy Sở Vãn Ninh như vậy.
Ngay cả kiếp trước cũng không có.
Điều này không khỏi khiến lòng hắn lo sợ, hắn hỏi: “Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?”
Nhưng Sở Vãn Ninh chỉ trống rỗng đáp: “Là ta nghi kỵ người…”
Người vẫn luôn tỉnh táo, vẫn luôn lí trí này, cuối cùng lại tan thành từng mảnh.
Y giống như một cây cung, dây cung bị kéo căng đến cực hạn, đột nhiên đứt phựt. Y run rẩy trong lòng Mặc Nhiên, không ngừng run rẩy, thật tuyệt vọng, thật đáng thương.
Sở Vãn Ninh cong lưng cuộn tròn, một người đã căng mình suốt nửa đời, một khi sụp đổ, nỗi bi ai đã dồn nén từ xưa cũng đủ tràn đê: “Đáng ra ta phải đến đây từ sớm… Nếu như nghe lời người, sẽ có rất nhiều chuyện không phát sinh, Sư Muội sẽ không mù, vốn còn kịp… còn kịp.”
“Sư tôn…”
“Nếu như ta nghe lời phong thư, sẽ không như vậy…”
Mặc Nhiên tốn rất nhiều thời gian mới trấn an được y, thật lâu sau, Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng ngừng khóc, thế nhưng ánh mắt của y rã rời, Mặc Nhiên bắt lấy đầu ngón tay y, nhưng lại phát hiện có ủ thế nào cũng không nóng, giống như cơn run rẩy nhỏ bé kia, có làm thế nào cũng không ngừng.
“Vì sao ta lại không chịu tin người thêm một lần…”
Mặc Nhiên lẳng lặng lắng nghe. Kỳ thực suốt dọc đường đi, vì chuyện của Đạp Tiên Đế Quân, kỳ thực Mặc Nhiên đã dự tính vô số tình cảnh gặp lại Sở Vãn Ninh, suy nghĩ rất nhiều lời giải thích và nài nỉ.
Nhưng hắn phát hiện đều không dùng đến.
Hắn không ngờ rằng, gặp lại y, lại là cục diện như giờ.
“Người… còn để lại một quyển trục hồi ức…” Cuối cùng, Sở Vãn Ninh rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại, Mặc Nhiên vuốt ve gương mặt y, mặt y đã lạnh buốt, “… Trước khi người đi, vẫn luôn hi vọng ngươi có thể tới, tự tay giao cho ngươi.”
Nghe thấy có liên quan đến mình, đầu ngón tay Mặc Nhiên cứng đờ.
Quyển trục hồi ức?
Nơi đó sẽ viết cái gì? Hoài Tội đại sư cũng biết những gì?
Mặc Nhiên cảm thấy bàn tay của mình cũng bắt đầu lạnh, lông tóc dựng đứng, hắn lạnh thấu xương.
Sở Vãn Ninh khàn khàn nói: “Nhưng người không đợi được, tuổi thọ của người đã tận.” Y nói xong, giống như bị chạm vào một vết sẹo nào đó cực kỳ đau đớn, ấn đường nhíu lại, không nhiều lời thêm.
Có lẽ y sợ rằng nói thêm một câu, sẽ lại sụp đổ.
Sở Vãn Ninh đưa cánh tay che mắt, y ổn định chính mình, chậm rãi thu thập lại vẻ trấn tĩnh, bình thản, lạnh lùng, đáng tin cậy đã hỗn loạn đầy mặt đất của bản thân. Y nhặt những mảnh vỡ ấy về, chậm rãi đeo lên người mình.
Chung quy y cũng không quen làm kẻ yếu.
Cuối cùng, Sở Vãn Ninh ngước mắt phượng ướt át, lấy quyển trục từ trong ngực ra, đưa cho Mặc Nhiên.
“Trong này có tất cả những bí mật người biết.”
Giọng nói của Mặc Nhiên có sự run rẩy nhỏ bé đến mức khó nhận ra: “… Ông ấy cũng đã cho người xem rồi sao?”
“Đã xem rồi.”
Mặc Nhiên sợ hãi trong lòng.
Hắn nhìn vào mắt Sở Vãn Ninh, trong nháy mắt đó, hắn có một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ.
Hắn cảm thấy, Sở Vãn Ninh dường như đã biết rõ mọi chuyện.
Nhận bức tranh cài trục thanh ngọc.
Hắn chợt vô cùng bất an, vậy nên bỗng dưng hắn nắm chặt ngón tay của Sở Vãn Ninh, vuốt ve.
“Vãn Ninh…”
“…”
“Nếu như trên Giao Sơn, những lời kẻ kia… nói với người đều là thật, người sẽ hận con sao?”
Sắc mặt Sở Vãn Ninh vốn đã trắng bệch, lúc này đã cắt không còn một giọt máu, ngay cả đôi môi cũng thoáng tái xanh.
“Người sẽ hận con sao?”
Mặc Nhiên cầm tay y, sức lực rất mạnh, rất cố chấp, thậm chí là dã man. Nhưng hoàn toàn khác với sức lực đó, là sự cầu khẩn khổ sở bên dưới hàng mi mềm mại của hắn.
“Hận sao?”
Sở Vãn Ninh lắc đầu, không trả lời, y nhắm mắt lại: “… Xem quyển trục đi.”
Âm khí trên quyển trục Hoài Tội đại sư để lại rất nặng, không giống với pháp chú ở phàm gian, lại gần giống như huyễn cảnh tạo mộng của Vũ Dân trên Đào Hoa Nguyên.
Mặc Nhiên lại dùng ánh mắt sâu xa nhìn Sở Vãn Ninh, sau đó mở trục, giở cuộn tranh phát ra ánh sáng lấp lánh như ngọc trước mắt.
“Sở tông sư, Mặc thí chủ, lão tăng tự biết thời giờ không dài, nhưng hôm nay thiên hạ có biến, đại tai sắp tới, nếu không dùng hết khả năng báo những điều mình biết cho hai vị, dĩ trợ hồi hoàn, lão tăng trong Luyện Ngục, cũng sẽ thẹn thùng khó chịu.”
(dĩ trợ hồi hoàn 以助回寰, hình như là giúp đỡ lại để báo đáp, không rõ nữa)
Thanh âm kia ngừng một chút, tiếp tục chậm rãi nói.
“Trong quyển trục này, chuyện cũ đã qua, đều khó lòng tưởng tượng, còn có sai lầm trước đây của lão tăng, không thể che giấu. Ta tự biết nửa đời bần cùng, trước kia tội nặng, còn thêm ngu dốt nông cạn, lòng hèn dạ mọn, tính ra hai trăm năm nay sống tạm sống bợ, thời khắc tỉnh táo quả thực chỉ đếm trên đầu ngón tay, việc thiện làm được cũng ít đến thương cảm. Cả đời ta mang tội, không thể chuộc lại, chết rồi cũng sẽ đọa vào Địa Ngục Vô Gián, đời đời không được siêu sinh. Thế nhưng, lòng ta vẫn hi vọng xa vời, hi vọng hai vị xem xong, đừng sinh lòng căm ghét lão tăng, cảm thấy lão tăng… không bằng cầm thú.”
Trước mắt Mặc Nhiên dần dần tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, hắn chớp mắt, nơi mắt có thể nhìn thấy đều là vách nát tường xiêu, quạ đậu cành già, đâu đâu cũng có những bầy chim mổ nhặt ăn mắt, móc moi lòng ruột.
Hắn ngỡ ngàng, không hiểu sao cảm thấy cảnh tượng này hết sức quen mắt, nhưng lại không thể nhớ ra ngay lập tức.
Mãi đến khi cổng thành tung bay bụi đất, một đám người chạy tới, trên trán đeo vòng, lưng cài mũi tên, cưỡi đàn ngựa gầy, một người trẻ tuổi trong đó đột nhiên ghìm dây cương, ngã xuống từ trên lưng ngựa, bổ nhào về một thi thể nơi cổng thành, miệng không ngừng kêu gào: “Cha! Cha!”
Mặc Nhiên mới kinh ngạc, cảm thấy một cơn ớn lạnh sau lưng.
Đây là…
Huyễn cảnh Vũ Dân Đào Hoa Nguyên?
Đây là Lâm An cổ thời chiến tranh?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi