237

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 237: [Long Huyết Sơn] Thần mộc

Khác với lúc ở Đào Hoa Nguyên, lần này cơ thể hắn không còn can thiệp vào đó, hắn chỉ là một người xem, bất cứ ai trong hồi ức đều không nhìn thấy hắn, hắn tới bên cạnh những kỵ binh kia, hắn cúi đầu, nhìn thiếu niên đang ôm xác khóc rống.
Một sợi gân xanh trong đầu đang không ngừng co giật, nảy lên.
Hắn cảm nhận thấy hơi lạnh thấu xương, da gà nổi toàn thân.
Lần thứ hai nhìn thấy tình cảnh này, hắn biết rất rõ cuối cùng thiếu niên kia đóng vai trò ra sao trong biến cố Lâm An —— bán đứng công tử Thái Thú Sở Tuân, để cha nuôi có thể cải tử hoàn sinh, không ngại hiến dâng tính mạng cả thành trì.
“Tiểu Mãn, người chết không thể sống lại, ngươi đừng quá đau buồn, nơi này không thể ở lâu, chúng ta vẫn nên trở về mau đi.”
“Không… Không… Ta không đi đâu hết, ta cần cha… Người, người tìm thức ăn cho ta nên mới mất mạng, là ta có lỗi với người, cha! Cha!”
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm thiếu niên kia.
Người này là ai?
Là phụ thân của Hoài Tội? Hay là…
Ánh mắt của hắn rơi vào bàn tay bên trái của Tiểu Mãn, trên gan bàn tay trái có một nốt ruồi to chừng hạt gạo.
Hắn đột nhiên nghĩ tới bàn tay của Hoài Tội đại sư, cũng là vị trí này, là nơi y hệt như vậy, cũng có một nốt ruồi, không hề sai lệch.
Mặc Nhiên sửng sốt.
Lúc này, giọng nói xa xăm kia lại chậm rãi vang lên.
“Ta thuở nhỏ, sinh tại Lâm An, không có cha mẹ, được một người chăn ngựa ở phủ Thái Thú nhận nuôi. Năm mười bốn tuổi, Thiên Liệt Quỷ Giới, Lâm An gặp nạn, trong nhà không thóc không gạo, bụng ta đói không chịu nổi, cha nuôi bèn mạo hiểm ra khỏi thành tìm thức ăn cho ta, đến chạng vạng tối vẫn chưa trở lại.”
Hãi hùng run rẩy ——
Hoài Tội, thật sự là Tiểu Mãn của hai trăm năm trước?!
Hoài Tội khẽ nói: “Khi ta ra khỏi thành, tìm được người, người đã bị tà ma giết chết, lòng ruột lòi ra, con mắt bị quạ mổ rỗng. Cảnh tượng đó, cả đời này ta cũng không thể quên.”
Mặc Nhiên thấy ong ong trong tai, hắn đi theo Tiểu Mãn vào thành, năm đó Lâm An Thiên Liệt gió tanh mưa máu, Quỷ Vương muốn ép mọi người giao Sở Tuân ra, những chuyện này hắn đều đã thấy một lần, xem lại lần nữa, lại vẫn cảm thấy thê thảm bi ai, lòng người hiểm ác.
Đêm hắn thấy chuyện phát sinh, Tiểu Mãn van nài đủ đường, cầu xin mọi người đừng phân xác dưỡng phụ của cậu ta trừ nạn, xin quản gia cho cậu ta chờ Sở Tuân quay lại, xem có thể giữ phụ thân toàn thây hay không.
“Van xin các người, đợi thêm chút nữa, lát nữa công tử sẽ trở lại, ta nhất định sẽ trông thi thể người, nếu như xác sống dậy, ta nhất định sẽ ngăn cản, van xin các người…”
“Xác dậy rồi ngươi cũng ngăn không được, cái gì nặng cái gì nhẹ ngươi phải phân cho rõ!”
“Không! Đừng xé xác người, xin các người đừng xé xác người…”
Mưa như trút nước, Tiểu Mãn không ngừng quỳ gối dập đầu, dập đến mức mặt toàn là máu, nhưng vẫn không thể ngăn cản, thi thể của phụ thân vẫn bị thô bạo kéo ra khỏi vòng tay cậu ta, bị quản gia phủ Thái Thú kéo ra khỏi phủ, bọn họ vây quanh thi thể có thể biến dị bất cứ lúc nào.
Tầm mắt của Tiểu Mãn bị ngăn cản, một lát sau, cậu ta nhìn thấy máu chảy ra từ dưới chân những người kia, trong khoảnh khắc đã bị dòng mưa to gột thành màu hồng nhàn nhạt.
“Thuở ấy ta ích kỷ, chỉ cảm thấy lòng tàn thành tro, tràn đầy thù oán với tất cả mọi người, vậy nên bán đứng Lâm An, tự tiến cử làm thuộc hạ của Quỷ Vương, ta muốn báo thù bọn họ.”
Theo lời tự thuật của ông, Mặc Nhiên lại có thể nhìn thấy hình ảnh từng khiến nội tâm của hắn chấn động thêm một lần nữa.
Mẫu thân moi ăn ruột con trai.
Dân thành phản bội anh hùng của bọn họ.
Sở Tuân quỳ gối trên thềm đá trước miếu Thành Hoàng, khom mình xuống vũng bùn, khóc không thành tiếng.
Hắn nhìn thấy bạo dân áp giải Sở Tuân đến miếu đường, giống như ó trọc ăn rác, đông nghìn nghịt vây thành một bầy, để bản thân có thể kéo dài hơi tàn, không ngại dâng tính mạng của Sở Tuân lên.
Hắn nhìn thấy Sở Tuân móc cả trái tim lẫn linh hạch của chính mình, giao vào tay những bách tính lác đác khóc thương vì y, dặn bọn họ mau rời khỏi nơi này, đừng ở lại…
Những chuyện đó, Tiểu Mãn cũng nhìn thấy tất cả.
“Sau đó, ta tới Quỷ Giới. Bao lúc một mình một người, ta đều nhớ tới cảnh tượng thê thảm của Sở công tử khi ấy, nhớ đến ngài dâng hiến trái tim, nhớ đến ngài trước đây… đối đãi chúng ta rất tốt. Mỗi lần nhớ đến những chuyện đó, ta đều cảm thấy lo sợ bất an, ta càng lúc càng không thể thoát khỏi sự tự trách trong lòng mình.”
Hoài Tội ngừng một lát.
Giọng nói của ông trở nên cực kỳ đau khổ.
“Ta chính là phản đồ.”
Cảm xúc trong lòng Mặc Nhiên không biết nên nói ra sao.
Thiện ác có đôi khi chỉ trong một ý nghĩ, có người trong nháy mắt đâm đao, kỳ thực đã hối hận ngay lập tức, nhưng vậy thì có thế nào?
Đã sớm không còn đường lui.
“Không lâu về sau, ta nghe nói linh hồn của Sở Tuân xuống Địa Phủ, ngài là người lương thiện, tu vi dù chưa đến tột đỉnh, không thể thoát xác thành tiên, nhưng cũng đủ để bước vào luân hồi, kiếp sau vinh hoa phú quý, cuối cùng cả đời bình an, thế nhưng ngài lại không đi. Con trai ngài, phu nhân ngài, vì cơn đại kiếp ấy, hồn linh lẫn lộn, chia năm xẻ bảy, ngài bèn tới cầu khẩn Diêm La, bằng lòng dùng phúc lộc ba đời để đổi lấy sự giải thoát cho vợ con. Nhưng kết quả cuối cùng, lại không thuận lợi đến thế.”
Mặc Nhiên nhìn thấy Hoài Tội bôn ba khắp Quỷ Giới, bởi vì hổ thẹn, ông không có mặt mũi đối diện với Sở Tuân, bèn dè dặt trốn tránh Sở Tuân, nhưng ông nghĩ hết tất cả mọi cách lôi kéo quỷ binh quỷ tốt hỏi thăm: “Người vợ và con trai thế nào? Cuối cùng Diêm La đã nói gì? Có thể nghĩ cách gom góp lại hồn phách của bọn họ, để bọn họ vào lại luân hồi không?”
“Có thể nghĩ cách nào không? Van ngài.”
“Xin các người giúp Sở Tuân công tử nghĩ cách đi, phải trả giá ra sao cũng đều có thể thương lượng…”
Có quỷ tốt chế giễu ông: “Từ lâu đã nghe sự tích huy hoàng của ngươi, lúc đó không phải là ngươi trợ giúp Cửu Vương, hại chết cả nhà Sở Tuân sao? Sao xuống Địa Phủ rồi, ngươi lại đột nhiên đổi tính, ngươi sợ Sở Tuân làm quỷ, đến đòi nợ ngươi sao?”
Mặc Nhiên đi theo sau Hoài Tội, nhìn ông cầu xin rất nhiều người, quỳ gối trước rất nhiều người, có lẽ không nên gọi là người, phải gọi là quỷ. Nhưng có rất nhiều lúc, bản tính của người và quỷ kỳ thực cũng như nhau.
Giống như Sở Vãn Ninh đã từng nói, linh hồn có thể sẽ thay đổi tính cách, thay đổi sở thích, thay đổi tính tình, nhưng bản chất, tuyệt đối sẽ không mảy may biến chuyển vì sinh tử luân hồi.
Chuyện Hoài Tội dò la việc luân hồi của vợ con Sở Tuân khắp nơi, nhanh chóng bị Cửu Vương biết được.
Khi ấy Cửu Vương giao chiến với Sở Tuân, bị hỏng một con mắt, từ lâu đã căm hận Sở Tuân, nghe thấy Tiểu Mãn dưới trướng mình lại vì lòng mang nỗi thẹn mà giúp chủ xưa lén hỏi phép luân hồi, không khỏi giận dữ.
Gã thu lại lệnh bài tự do đi lại trong Quỷ Giới của Hoài Tội, đuổi ông về nhân gian, lại cướp sạch tuổi thọ vĩnh hằng khi làm quỷ tốt của Hoài Tội.
“Cút về dương gian đi, khi tất cả hơi khí Địa Phủ trên người ngươi tiêu tan, ngươi sẽ phải chết. Chết rồi sẽ mãi đọa vào Địa Ngục Vô Gián, linh hồn vạn kiếp không thể siêu sinh.” Cửu Vương dùng con mắt duy nhất còn có thể sử dụng kia, u ám nhìn chằm chằm Hoài Tội, “Đây chính là cái giá vì ngươi đã giúp đỡ chủ xưa.”
Bóng tối của Địa Phủ biến mất.
Mặc Nhiên nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, là mùa xuân, mưa phùn như váng, phủ bóng mầm non xanh biếc.
Hắn nhìn thấy Hoài Tội xuống tóc làm tăng, đi trong mưa xuân.
“Ta về tới nhân thế, lúc này, nhân gian đã qua trăm năm. Mặc dù Quỷ Vương lấy mất lệnh bài của ta, nhưng âm khí còn sót trên người ta vẫn có thể giúp ta quay lại Quỷ Giới vào giờ Tý, khi âm khí nặng nhất, tuy nhiên nán lại lâu sẽ hao tổn cực mạnh. Ta kỳ thực… vẫn rất sợ chết, nên thường không dám trú lâu tại Quỷ Giới, chỉ có khi thực sự cần chút manh mối, cần giúp trợ giúp, mới lén lút quay lại âm phủ.”
Mặc Nhiên nghe ông thấp giọng tự thuật, nhìn Hoài Tội trước mắt chống trượng gai, lẻ loi đi trong rừng trúc, mai đông dầm tuyết, sen hạ nghe mưa, một mình ông bước đi, từ khi cành xuân đâm chồi, đến lúc sương nhuộm rừng núi.
Giày đay đi rách đôi này đến đôi khác.
Hoài Tội kiếm tìm khắp nơi, hỏi thăm khắp nơi, hi vọng có thể kiếm được chút ít ghi chép, có thể giúp đôi mẫu tự bị ông hủy hoại linh hồn kia một cơ hội chuyển thế sống lại.
Hoài Tội nói: “Đó cũng là cơ hội để ta chuộc lại một phần tội nghiệt.”
Người khác có lẽ sẽ không có cảm giác gì, chỉ thấy rằng Hoài Tội nực cười biết bao, nhưng Mặc Nhiên nghe đến đây, hốc mắt đột nhiên ẩm ướt.
Chuộc tội.
Mỗi người từng phạm sai lầm, muốn hối cải, đều như cá khát nước, khát vọng được chuộc tội.
Hắn như vậy, Hoài Tội cũng như vậy.
Bọn họ đều không phải người lương thiện, trên tay đã đầm đìa máu tươi, dưới chân đã là đầu lâu tan tành hàng mảnh.
Chuộc tội ra sao.
Dùng bàn tay đã từng giết người, thả sinh mệnh về trong hồ Công Đức, tội nghiệt sẽ có thể xóa bỏ bằng một nét sao? Hắn chỉ mong thiện ác thị phi, phúc báo nhân quả trên thế gian đều có thể đơn giản như vậy.
Thế nhưng hắn biết rằng không phải.
“Trong nhân thế, ta lại đi gần trăm năm.” Hoài Tội chậm rãi thở than, “Trăm năm này, gặp nạn ắt giúp, gặp khổ ắt cứu, ta biết làm vậy cũng vô dụng, cho dù tích bao nhiêu thiên đức, sau khi ta chết vẫn sẽ phải xuống Luyện Ngục, chịu đựng khổ sở giày vò. Thế nhưng ta chỉ muốn khiến lòng mình dễ chịu một chút, ta chỉ nghĩ, nếu như công tử còn trên nhân gian, ngài nhất định… cũng sẽ lo nỗi người lo, khó cơn người khó chăng?”
Bao nhiêu chuyện cũ chảy qua giữa trăm năm.
Hắn nhìn thấy Hoài Tội cõng cô nhi mù mắt đi giữa núi rừng, nhìn thấy ông giúp người lao động trên đồng trên ruộng, hắn nhìn thấy Hoài Tội khâu manh áo cũ dưới ngọn đèn lẻ loi, lại quyên hết tiền sửa chữa hai thôn xóm bị tà ma hủy diệt.
“Sở công tử, vẫn không luân hồi. Sau đó ta hái được một đóa hải đường nở rộ trên nhân gian, nghĩ rằng đây là loài hoa ngài và phu nhân thích nhất, ta lại mê mẩn, lấy dũng khí tới Quỷ Giới gặp ngài một lần, kết quả đương nhiên không cần phải nói, ngài chặn ta ngoài cửa, ra lệnh cho ta sau này không được đến nữa.”
Trên bức họa là Hoài Tội đứng trong ngõ hẻm nơi Quỷ Giới, một bóng lưng gầy gò.
Lúc này, lưng ông đã có phần khom xuống.
“Ta không dám khiến ngài phiền lòng, bèn không xuất hiện trước mặt ngài nữa, nhưng bó hải đường kia, ngài lại không vứt đi. Ta nghĩ có lẽ ngài vẫn thích đồ vật chốn nhân gian, không thể nhìn thấy nơi Địa Phủ, ta bèn hái rồi nhờ người tặng cho ngài. Ta hi vọng nỗi hận của ngài đối với ta có thể nhờ vậy mà bớt đi đôi chút, dù chỉ chút ít cũng được.
“Lại sau này, ta nghe nói linh hồn của Sở phu nhân có thể khôi phục, chỉ là cần có thời gian, nhưng ba hồn bảy phách của tiểu công tử vỡ tan, sợ rằng có thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, sau này khắp chân trời góc bể, đều không còn công tử nữa —— Mãi đến một ngày, ta có được một thứ.”
Đêm xuân trăng rọi núi, khói sóng lượn mặt sông.
Hoài Tội ngồi trong khoang thuyền, đèn chài lốm đốm đổ bóng xuống dòng sông, cũng chiếu sáng vật ông đang nâng trong tay.
Mặc Nhiên bước tới nhìn, hắn ngồi xuống bên cạnh Hoài Tội, tới rất gần, phát hiện ra đây là một khúc cây. Khúc cây này trông rất kỳ lạ, cành những cây khác đều mang lớp vỏ thô ráp, đường vân chi chít, nhưng nó lại không có.
Nó chỉ lớn bằng một bàn tay, vỏ cây bóng loáng nhẵn nhụi, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, dù cho ở trong huyễn cảnh, Mặc Nhiên như cũng có thể cảm giác được khúc cây này đang tỏa ra một mùi hương thoang thoảng.
“Thần Mộc Viêm Đế.”
“!”
Mặc Nhiên mở to hai mắt, mang vẻ khó tin mà nhìn khúc cây đang chảy dòng ánh sáng này.
Đây là… Thần Mộc Viêm Đế?!
Thánh Thụ trong truyền thuyết, sinh trưởng nơi tận cùng Đông Hải, không ai có thể bước đến? Mặc Nhiên đã sống hai đời, hành tẩu khắp giang hồ nhiều năm, sao lại không biết truyền thuyết về Thần Mộc Viêm Đế.
Có thể khiến xương trắng xác người sống lại.
Có thể rèn thành món lợi khí còn mạnh hơn thần võ.
Thậm chí có thể giúp người phàm phi thăng, trực tiếp thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, mãi đứng hàng tiên.
Hoài Tội hiển nhiên cũng biết những lời đồn này, ông khẽ giọng: “Thần Mộc có linh, luyện vào linh hạch, có thể phi thăng ngay lập tức, trở thành tiên nhân… Ta cuối cùng sẽ không phải chịu lời nguyền Luyện Ngục nữa, từ nay, có thể giải thoát.”
Mặc Nhiên đột nhiên nhớ tới lời đồn liên quan đến Hoài Tội.
Phố phường nói ông cự tuyệt lời mời của Thiên giới, từ đó ở lại nhân gian.
Chẳng lẽ chân tướng thật sự là ông luyện Thần Mộc Viêm Đế không có kết quả, thất bại rồi sao?
“Ta thật sự… Thật sự rất muốn dùng khúc Thần Mộc này cho riêng mình. Có một quãng thời gian, ta thậm chí còn cho rằng đây là ý trời, là trời cao thương hại ta, tha thứ cho ta, không muốn ta đọa xuống Địa Ngục chịu khổ chịu sở, vậy nên mới để khúc Thần Mộc này nhờ vào cơ duyên mà đến bên ta.”
Trong khoang thuyền, Hoài Tội vuốt ve khúc Thần Mộc kia, trong mắt lóe lên khát vọng và mơ màng, thần sắc của ông vô cùng mâu thuẫn, giống như giọng nói quanh quẩn bên tai Mặc Nhiên.
“Thế nhưng, ta từng đọc trên một cuốn sách cổ, Thần Mộc Viêm Đế cũng giống như Di Thổ Nữ oa, dùng khúc Thần Mộc này, có thể sinh ra một người sống sờ sờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi