238

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 238: [Long Huyết Sơn] Vô hồn

“Cái gì?!”
Mặc Nhiên kinh hãi, lùi về sau nửa bước, nếu không phải hắn chẳng qua chỉ là một người hư ảo bên trong cuốn họa hồi ức, chỉ sợ lúc này đã va đổ sọt cá lưới dây ở bên cạnh ——
Thần Mộc Viêm Đế có thể tái tạo người sống?
“Viêm Đế Mộc, Nữ Oa Thổ, Phục Hi Cầm, ba vật này vốn là thần khí do Tam Hoàng sáng chế, linh lực cực thuần, tương truyền vô số thượng tiên đời đầu tiên giữa đất trời đều do những thần khí này sinh ra. Ta đã có được một khúc cây Viêm Đế, cho dù không có pháp lực phi thường như Thần Nông, muốn tạo người cũng không phải là việc khó. Giống như sau khi Thông Thiên Thái Sư (tên gọi khác của Na Tra) chết, mẹ ngài dùng củ sen tái tạo thân ngài, cuối cùng ta hạ quyết tâm, quyết ý dùng khúc Thần Mộc này, điêu khắc thành hình dáng của Sở tiểu công tử.”
Mặc Nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt là từng cơn choáng váng.
Điêu khắc thành… hình dáng của Sở tiểu công tử… Sở Lan?
Hoài Tội nói: “Ta muốn trả cho ân công một người con trai.”
Cổ họng Mặc Nhiên khô khốc tột cùng, giống như có thứ gì đó chẹn lại, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: “Không thể nào…”
Trong cuốn họa, tiếng chuông chiều của Vô Bi Tự vang lên, hoàng hôn le lói.
Chim mỏi cũng đã về tổ, những tăng lữ tay áo tung bay, khoan bào đại tụ giống như lướt qua hành lang.
Hoài Tội đại sư ngồi trong thiền phòng, cửa sổ đóng kín, bầu bạn với Thanh Đăng Cổ Phật (ngọn đèn xanh và pho tượng Phật), chuyên tâm chạm trổ từng chút từng chút, ông không dám ngông cuồng hạ đao, trước khi dùng Thần Mộc Viêm Đế để tái tạo người sống, ông đã khắc hàng trăm hàng ngàn người gỗ, đến tận khi giống Sở Lan trong ký ức như đúc mới thôi.
Đêm hôm đó, cuối cùng ông cũng cẩn thận từng li từng tí nâng Thần Mộc Viêm Đế ra, sau khi quan sát hồi lâu, thận trọng mà tỉ mỉ, hạ đao đầu tiên.
Vụn gỗ lả tả, rơi xuống mặt đất liền tan thành bột vàng.
Từng nét khắc xuống, đều dùng hết mọi nỗ lực, từng nét khắc xuống, trước mắt đều là bóng hình của hai vị cố nhân kia. Thời gian trăm năm trầm bổng trập trùng ngay dưới mũi đao khắc, lão tăng vùi đầu xuống thật thấp, cổ ông giống như đã bị tội nghiệt đè gãy từ lâu.
“Ta cứ thế bê quan trong chùa, tốn năm năm ròng rã, cuối cùng mới khắc xong ‘Sở Lan’.”
Mặc Nhiên cứng như khúc gỗ, đi về phía Hoài Tội, hắn nhìn chằm chằm tăng nhân chậm rãi hạ đao khắc, đã là nét cuối cùng, bụi thừa lấm tấm bị Hoài Tội phủi rơi.
Hoài Tội run rẩy vuốt ve công tử khắc từ gỗ kia, gương mặt, y quan, ông òa khóc, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu với tượng gỗ.
Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn bức tượng nhỏ bày trên bàn trà kia.
Thần Mộc làm thân, hổ thẹn làm đao.
Thân thể nho nhỏ, lại là dáng vẻ của Sở Vãn Ninh thời thơ ấu.
Lúc này đương lúc chạng vạng, tiếng chuông vang rền, giữa đất trời chỉ còn lại một đốm tà dương cuối cùng như máu, chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bàn.
Tiếng chuông hoàng hôn vang khắp chùa miếu, ngoài sân có tăng lữ đang thiêu lá tùng gỗ bách, trong hương thơm ngào ngạt còn nhuốm chút vị lạnh lẽo và khổ đau.
Trời đêm sắp tới, thiền viện an bình.
“Vậy gọi ngươi, Sở Vãn Ninh đi.” (Vãn Ninh: sự yên bình lúc chiều hôm)
Đòn chuông vang cuối cùng hạ xuống, Hoài Tội khẽ giọng lẩm bẩm với bức tượng gỗ kia.
Ông cắn đứt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu chứa đầy linh lực hệ Kim xuống, trong nháy mắt, khắp căn phòng là một vùng hào quang lấp lánh.
Lông mi Mặc Nhiên run rẩy giữa vùng hào quang này, hắn nhắm đôi mắt lại, mí mắt không ngừng run rẩy, hắn cố gắng nỗ lực nhìn rõ hết thảy mọi thứ bên trong ánh sáng, lại vì mắt lệ mờ nhòe, hào quang chói mắt, hắn không thể nhìn rõ điều gì, không thì nhìn thấy điều gì.
Khi chói đến mức mắt nhắm hoàn toàn, điều Mặc Nhiên nghĩ là ——
Sở Vãn Ninh cũng đã biết hết thảy chuyện này, lòng y, phải đau biết bao nhiêu?
Không phải người sống.
Không mẹ không cha.
Chẳng qua chỉ là một khúc cây khô, một giọt máu đào.
Không hay điều gì, giữa trời đất, sống hơn ba mươi năm.
“Thần Mộc có linh, sau khi nhỏ máu thành người, thật sự như mong muốn của ta, biến thành dáng vẻ của tiểu công tử Sở Lan. Ta đưa nó vào chùa nuôi lớn, nhận nó làm đồ, dần dần, nó lớn lên, bắt đầu hỏi ta về thân thế của mình, hỏi ta rằng mình từ đâu tới.”
Mặc Nhiên nhìn thấy Sở Vãn Ninh khi còn bé đứng bên cạnh Hoài Tội đại sư, vừa ăn kẹo hồ lô, vừa hỏi: “Sư tôn, lúc nào người cũng nói rằng con được người bế về từ trên nền tuyết, vậy rốt cuộc người bế con về từ nơi nào vậy?”
Ánh mắt của Hoài Tội hướng về phía núi thẫm xa xa, ông ngơ ngẩn một hồi, sau đó nói ra hai từ như than thở.
“Lâm An.”
“Vậy thì con là người Lâm An sao?”
“Ừ.”
“Nhưng xưa nay con chưa từng ra khỏi chùa, Lâm An có hình dáng ra sao, con cũng không biết.” Sở Vãn Ninh có phần ủ rũ, “Sư tôn, con muốn xuống núi nhìn phía bên ngoài. Con… con muốn nhìn Lâm An.”
Ảo giác dần dần nhạt đi, Vô Bi Tự trở nên xa vời, cùng với đó là cảnh hạ Giang Nam rực rỡ ánh dương.
Đang giữa tháng sáu, hoa cùng ngó trong hồ sen kiều diễm đoan chính, hương thơm nức mũi, Sở Vãn Ninh còn nhỏ hơn Hạ Tư Nghịch bước trên con đường đá xanh, Hoài Tội đi theo sau nhóc.
“Vãn Ninh, con đi chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã.”
Sở Vãn Ninh cười tươi quay đầu.
Đó là một vẻ non nớt ngây ngô xưa nay Mặc Nhiên chưa từng nhìn thấy, một nụ cười vô ưu vô lo.
“Được ạ, con đợi sư tôn.”
Sở Vãn Ninh của khi ấy, mặc một bộ áo tăng nhỏ màu xanh xám, không cắt tóc, búi một búi tóc nhỏ, trên đỉnh đầu đội một chiếc lá sen, trên lá sen kia còn vương vài hạt sương lóng lánh, khiến gương mặt của Sở Vãn Ninh càng thêm trong trẻo, sáng ngời.
Hoài Tội tới bên cạnh, dắt tay nhóc: “Được rồi, đã ngắm hồ Tây Tử, tiếp theo con muốn tới nơi nào?”
“Đi ăn đồ ăn được không?”
“Vậy thì…” Hoài Tội ngừng một chút, “Vào trong thành đi.”
Bọn họ cùng nhau vào thành, Mặc Nhiên bèn đi ở bên cạnh, hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh đội lá sen, ngay cả đầu gối mình cũng không cao bằng, lòng vừa thương yêu, lại vừa buồn khổ.
Hắn vươn tay, biết rõ không thể nào chạm vào người trong huyễn cảnh, nhưng vẫn đưa tới, xoa đầu Sở Vãn Ninh.
“Hả?”
Nào ngờ sau cái xoa đầu đó, Sở Vãn Ninh đột nhiên dừng bước.
Hoài Tội ôn tồn hỏi: “Làm sao vậy?”
Sở Vãn Ninh ngước đầu, ngẩng mặt, dưới ánh mặt trời, đôi mắt kia trong như hai dòng suối ngọt, không sai không lệch, lại rơi lên người Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên cơ hồ là ngạc nhiên, chỉ nghe tim đập thình thịch, máu đổ xiết dòng.
Hắn cảm thấy khó bề tưởng tượng, nhưng lại ngấm ngầm chờ mong…
“Đó là gì?”
Sở Vãn Ninh buông tay Hoài Tội, đi về phía Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, xưa nay hắn chưa từng nhìn thấy Sở Vãn Ninh không hề lo nghĩ, thần sắc trong trẻo như vậy, hắn không khỏi cúi người xuống, kìm lòng không đặng, dang hai tay ra, muốn ôm nhóc vào lòng.
Thế nhưng Sở Vãn Ninh lại trực tiếp xuyên qua ảo ảnh của hắn.
Mặc Nhiên sững sờ giây lát, quay đầu lại, nhìn thấy đứa bé kia đi tới trước một cửa hàng bánh ngọt sau lưng mình, đang ngửa đầu nhìn chủ quán nhấc lồng trúc, khói cuộn bay lên, bên trong hiện ra bánh ngọt màu hồng nhạt.
Mặc Nhiên nhẹ nhõm trong lòng, ngay sau đó lại có chút thất vọng.
Quả nhiên chỉ là trùng hợp mà thôi.
Hắn cùng đi qua theo Hoài Tội, Sở Vãn Ninh thấy Hoài Tội tới, cười nói: “Sư tôn, bánh ngọt này, trông thật ngon.”
“Con muốn nếm thử không?”
“Có được không?”
Thần sắc Hoài Tội như có phần hoảng hốt: “Các con quả nhiên đều thích…”
Sở Vãn Ninh nghe vậy, đôi mắt hơi mở to, ngây ngô hỏi: “Ai cũng thích?”
Hoài Tội mím môi, nói: “… Không có gì. Sư phụ nhớ tới một cố nhân.”
Ông bỏ tiền mua ba chiếc bánh nếp, như có suy tư, nhìn Sở Vãn Ninh cắn một miếng, hơi nước bay lên, che mờ gương mặt con trẻ.
Chuyện xưa như dòng nước, cuồn cuộn chảy qua.
Hoài Tội khẽ thở dài, nhắm hai mắt lại.
Đột nhiên tay áo bị ai kéo nhẹ, ông cúi đầu xuống, nhìn thấy bánh ngọt đã chia làm đôi, nhân bột đậu đỏ bên trong mềm dẻo tinh tế, tỏa ra hơi nóng và hương thơm của bánh ngọt.
“Sư tôn một nửa, con một nửa. Nửa to cho sư tôn.”
“Vì sao nửa to lại cho ta?”
“Người cao, ăn sẽ nhiều mà.”
“…” Mặc Nhiên nhìn Hoài Tội nhận bánh ngọt, cùng Sở Vãn Ninh, hai người đứng bên cạnh quán ăn bánh ngọt, trò chuyện. Hắn tĩnh lặng giây lát, đứng dưới ánh dương Lâm An rực rỡ, khẽ cười.
Rất đau.
Nhưng lại cảm thấy nơi đáy lòng có dòng xuân ào ạt chảy qua, hắn cảm thấy đối diện với Sở Vãn Ninh như vậy, không ai lại không mềm lòng, lại không yêu thương.
Đó là đứa bé ngoan nhất tốt nhất trên đời.
Ánh nắng tươi rói trước mắt bèn nhạt đi.
Lần này, bức họa mới không lập tức hiện ra, Mặc Nhiên đứng trong một màu đen kịt, bên tai là giọng nói văng vẳng như âm hồn.
“Ta ở cùng nó cả ngày, dạy nó nhận chữ, đọc sách, giảng kinh, dạy đạo lý cho nó. Nhưng điều ta quan tâm nhất là pháp thuật của nó —— Ta vẫn không quên, mình tạo ra đứa trẻ như vậy là để cuối cùng trả nó lại cho ân công. Ngay từ khi bắt đầu, ta đã tính toán kĩ, đến khi Sở Vãn Ninh trổ mã lớn lên, linh lực và cơ thể có thể chịu đựng, ta sẽ dẫn nó tới Quỷ Giới.”
Hoài Tội ngừng một chút, thanh âm càng thêm trầm thấp.
“Dẫn tới đó, luyện hồn linh vỡ nát còn lại của tiểu công tử Sở Lan vào trong cơ thể nó.”
Mặc Nhiên: “!”
Hoài Tội khàn khàn nói: “Khi đó ta cảm thấy làm vậy không hề sai. Sở Vãn Ninh là cái gì? Nó không phải là một người sống chân chính, nó chẳng qua chỉ là một khúc gỗ, một bức tượng gỗ, là ta cho nó sinh mệnh, dạy cho nó đạo lý đối nhân xử thế, nhưng chung quy, thứ chảy trong người nó không phải là máu chân chính, thứ bao quanh xương cốt cũng không phải là thịt chân chính.”
Mặc Nhiên vốn đã canh cánh trong lòng, nghe Hoài Tội nói vậy, đã không nhịn nổi nữa, hắn kêu lên: “Không phải!”
Thế nhưng có tác dụng gì đây?
Hoài Tội không nghe thấy lời phản bác đầy căm phẫn của hắn, giọng nói của tăng nhân vẫn như vòng xoáy phun trào, cuốn Mặc Nhiên vào sâu thêm trong vòng xoáy đau đớn.
“Sở Vãn Ninh là thứ dư thừa, nó không có sinh mệnh, không có linh hồn.”
“Không phải!! Vì sao Thần Mộc lại không có linh hồn? Người có sinh mệnh, người có hồn phách! Người không phải là bất kì ai! Người cũng không giống bất kì ai!” Mặc Nhiên gào rú trong huyễn cảnh như con thú bị nhốt, “Hoài Tội, là ông nuôi người lớn, ngày nào ông cũng dõi theo người… Người không phải người sống sao? Người với ông, với ta, thì có cái gì khác biệt?”
Nhưng Hoài Tội còn đang lẩm bẩm tự nói, cứng đờ như tụng kinh trước Phật, những câu chữ như gọt giũa muôn lần phát ra từ miệng, không rõ là thật lòng lễ Phật, hay là chỉ muốn làm tê đi nỗi đau đớn quá kịch liệt trong lòng.
“Nó là xác thịt do ta điêu khắc vì Sở Lan, chỉ khi linh hồn của Sở Lan tiến vào, Sở Vãn Ninh mới được coi là một con người hoàn chỉnh.”
Mặc Nhiên cơ hồ sởn tóc gáy, hắn không biết sau này sẽ phát sinh điều gì, nhưng hắn cảm thấy mình sắp phát rồ, gần như điên cuồng, hắn chạy trong bóng đêm, thế nhưng nơi đâu cũng là vực thẳm, không chỗ nào có lối ra, miệng hắn không ngừng thì thào, thì thào lại biến thành gào thét: “Không phải! Ông không thể hủy hoại người, Hoài Tội, trong thân thể người có linh hồn, người là một người sống sờ sờ mà…”
Hắn quỳ rạp xuống.
Hắn đột nhiên thật sợ hãi, thậm chí còn sợ hơn cả việc chân tướng kiếp trước bại lộ.
Hắn đột nhiên sợ tiếp theo sẽ phải thấy cảnh Hoài Tội đưa Sở Vãn Ninh đến Quỷ Giới, mổ phanh lồng ngực, hòa linh hạch và hồn phách của Sở Lan thành một thể.
Vậy Sở Vãn Ninh của ban đầu thì sao?
Linh hồn Thần Mộc của Sở Vãn Ninh sẽ rời đi, sáu cõi luân hồi, y là một khúc gỗ vụn, có thể đi nơi nào?
Trên trời, dưới đất, mây cao, hoàng tuyền.
Không nơi nào cần y.
“Không… Hoài Tội… Ông không thể…” Mặc Nhiên sợ run bần bật, đôi môi tái nhợt, “Ông không thể…”
Sao lại không có linh hồn?
Sao lại không phải người sống?
Đứa trẻ đội lá sen non biếc cười hì hì nhảy nhót trên đường.
Đứa trẻ cẩn thận bẻ bánh ngọt, đưa nửa lớn cho sư tôn, nửa nhỏ cho mình ăn.
Y còn nhỏ như vậy, đã có tình có nghĩa, có thanh có sắc hơn rất nhiều người.
Y không hề thua kém bất kì sinh mệnh tạo từ máu thịt nào.
Sao lại, không phải người sống…
Nhưng Mặc Nhiên có tuyệt vọng tột cùng mà van nài gào thét, cũng không thể đánh thức Hoài Tội.
Khúc mắc trăm năm của Hoài Tội ở chính nơi này, ông cho rằng mình mắc nợ cả nhà Sở Tuân, ông trải qua ngàn vạn khổ đau mới có thể tạo ra thân xác giả này, sao ông có thể buông lầm.
“Thời gian trôi qua từng ngày, Sở Vãn Ninh dần dần lớn lên, nó là thể xác để Sở Lan sống lại, ta lo cho sự bình an khỏe mạnh của nó gấp trăm lần của chính bản thân mình. Vậy nên bao năm qua, chỉ khi nó năm sáu tuổi, ta mới dẫn nó tới Lâm An ở vài tháng, sau này, bèn không ra khỏi địa phận Vô Bi Tự nửa bước.
Hoài Tội thở dài, nói tiếp: “Có đôi khi ta lại nghĩ, cảnh sắc nhân gian nó từng thấy, phải chăng đã ít đến đáng thương, nó sống tới năm mười bốn tuổi, ngoài Lâm An ra, chưa từng đi một nơi nào khác, từ đầu đến cuối nó chỉ có một phương đất trời ở thiền viện Vô Bi Tự, vài tấc xuân thu.”
Trước mắt cuối cùng lại bừng sáng lên.
Là một đêm trăng, trước tiên Mặc Nhiên nhìn thấy Hoài Tội đứng ngoài cửa thiền phòng, nhìn ra ngoài sân.
Hắn cũng vội vàng đi tới, dưới ánh trăng như làn sương, hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh mười bốn tuổi đang múa kiếm, hoa hải đường tung bay, thiếu niên áo trắng kia thoáng trông như trích tiên trong cánh hoa cùng ánh trăng lạnh.
Thanh âm của Hoài Tội vẫn chưa tan, cùng với tiếng kiếm sắc phá trời cao, quanh quẩn bên tai hắn.
“Nhưng ta lại cho rằng, thấy ít một chút, cũng chưa chắc không phải chuyện hay. Nhân gian quá nhiều cực khổ, nếu như khúc Thần Mộc này đã định sẵn chỉ có hơn mười năm sinh mệnh ngắn ngủi, sau đó sẽ bị Sở Lan thay thế, vậy thì sống ung dung, thẳng thắn, vô tư, không biết khổ nạn hồng trần, có phải sẽ nhân từ hơn một chút hay không?”
Múa kiếm dứt.
Hoa tàn rơi.
Sở Vãn Ninh thu trường kiếm ra sau tay, hai ngón tay khác lại giơ lên, ngưng thần tĩnh khí.
Y ổn định lại hơi thở có phần hổn hển, ngẩng đầu lên, thấy Hoài Tội đang nhìn mình, bèn nở nụ cười.
Gió đêm thổi lất phất tóc trên trán y, có chút ngứa, y khẽ thổi một hơi, muốn thổi tóc mai đang không ngừng gãi ngứa gương mặt y ra, nhưng hiển nhiên vô dụng, vậy nên cuối cùng y đành phải giơ tay vuốt lại, mắt phượng như mực mỉm cười nhìn lại Hoài Tội.
Đó cũng là phương Mặc Nhiên đứng.
“Sư tôn.”
“Ừm. Không tồi.” Hoài Tội gật đầu, “Con qua đây, ta đo xem linh hạch của con tới giờ đã tu luyện thế nào.”
Sở Vãn Ninh không mảy may nghi ngờ đi về phía ông, vén tay áo trắng như tuyết lên, đưa tay cho Hoài Tội.
Đo một lượt, Hoài Tội nói: “Rất hùng hậu rồi, chỉ là vẫn có phần bất ổn, luyện thêm một chút đi, trước mùa đông, hẳn con có thể thành công.”
Sở Vãn Ninh bèn cười nói: “Đa tạ sư tôn.”
Khi y nói câu này, không biết có phải là ảo giác hay không, Mặc Nhiên nhìn thấy bả vai Hoài Tội, dường như run nhè nhẹ.
Nhưng cuối cùng Hoài Tội vẫn không nói gì, không có biểu cảm gì, cũng không hề thay đổi.
Ông quay người vào phòng.
Mặc Nhiên đứng yên tại chỗ, hắn không còn nhìn Hoài Tội trong phòng nữa, hắn cực kỳ khát vọng cực kỳ bức thiết cực kỳ tham lam mà nhìn thiếu niên Sở Vãn Ninh không biết khi nào sẽ biến mất trước mặt.
Vẫn sạch sẽ, trong sáng, thậm chí dịu dàng.
Người như vậy, sao lại không có hồn linh?
Ánh nhìn của hắn hạ xuống, vô tình thoáng thấy lồng ngực phập phồng bên dưới vạt áo trắng tinh của Sở Vãn Ninh.
Mặc Nhiên đột nhiên nhớ ra điều gì, chợt thấy như sét đánh bên tai, nơi lồng ngực như bị đè một tảng đá khổng lồ, khuấy dậy ngàn tầng sóng biển.
“Không… Không…”
Hắn lùi lại một bước.
Nhưng vậy thì có thể thế nào?
Ký ức đã vươn móng vuốt dữ tợn, quắp vào lục phủ ngũ tạng của hắn.
Hắn đã nhớ ra, trên ngực Sở Vãn Ninh có một vết sẹo.
… Y đã bị phanh lồng ngực! Y… Y…
Mặc Nhiên run rẩy, Sở Vãn Ninh trước mắt múa kiếm dưới trăng, đạp lên hoa bay.
Đẹp đẽ như vậy.
Nhưng hắn cảm thấy trong dạ dày như bị đổ một thúng băng, hắn chỉ cảm thấy không rét mà run.
Y bị… xé phanh lồng ngực…
Vậy là Hoài Tội cuối cùng vẫn làm thật sao?
Ông thật sự đã đưa Sở Vãn Ninh đến Quỷ Giới, hòa mảnh vụn linh hồn của Sở Lan và trong tim Sở Vãn Ninh, vậy nên Sở Vãn Ninh của ban đầu đã không còn từ lâu, vậy nên ——
Hắn ôm đầu, hắn ngồi cuộn tròn trên đất.
Hắn run lẩy rẩy, không dám nghĩ thêm.
Đau.
Tim thật đau.
Thà rằng người bị móc trái tim là chính mình, thà rằng người bị tước đoạt hồn linh ban đầu là chính mình.
Sở Vãn Ninh.
Y tốt như vậy.
Tại sao phải chịu nỗi khổ như thế, cuối cùng lại bị hạ bản án “không phải người sống”, bị người sống coi như một thể xác không có tính mệnh, gánh chịu một tính mệnh khác?
Vậy sư tôn hắn bái, rốt cuộc là ai?
Là Sở Lan, hay là Sở Vãn Ninh?
Mặc Nhiên chỉ cảm thấy mình sắp phát điên, đầu hắn đau nhức từng cơn, thậm chí cảm thấy choáng váng và buồn nôn, hắn không rõ mình đã ngồi nơi đó bao lâu.
Sau đó sắc trời tối đi, thiền phòng và gốc hoa đều biến mất.
Sở Vãn Ninh cũng nhạt dần.
Giọng nói của Hoài Tội chậm rãi chảy qua trong bóng đêm.
Ông nói: “Năm Sở Vãn Ninh mười bốn tuổi, thời cơ đã sắp chín muồi, ta định một năm sau, dẫn nó tới Quỷ Giới, hòa hồn với Sở Lan.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi