239

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 239: [Long Huyết Sơn] Hữu tâm

(Hữu tâm là có trái tim, nhưng t để nguyên Hán Việt để đối xứng với chương trước – Vô hồn)
Mặc Nhiên trống rỗng mà cứng đờ lắng nghe.
Hắn không còn kêu nữa, hắn đứng yên, ánh mắt đau đáu nhìn về phía trước.
“Vốn mọi chuyện đều rất trôi chảy, nhưng có một lần, Thiên Liệt ở Hạ Tu giới nghiêm trọng, lưu dân khắp chốn, xác đói nằm đồng.”
Trước mắt lại sáng bừng lên, là đầu đông, trên bầu trời xám tro đổ tuyết mịn, một con đường núi dần dần xuất hiện trước mặt Mặc Nhiên, trên đường tích một lớp sương trắng, phủ tuyết vừa rơi, còn có dấu xe ngựa đan xen ngang dọc.
“Ta không ngờ rằng, có một ngày, khi xuống chân núi thu nhặt linh thạch cùng nó, trên đường về, chúng ta lại gặp một đứa bé sắp chết đói.”
Mặc Nhiên vẫn chết lặng đứng nhìn.
Sở Vãn Ninh và Hoài Tội xuất hiện trên con đường núi, sau lưng Sở Vãn Ninh đeo một chiếc giỏ, bên trong chứa đá quặng linh lực. Y khoác một chiếc áo choàng bông chống rét, đi bên cạnh Hoài Tội.
“Sư tôn.” Đột nhiên, Sở Vãn Ninh dừng bước, quay đầu nhìn về phía bụi cỏ rậm trên dốc, “Hình như nơi đó có người?”
“Tới xem đi.”
Hai người bước tới, ngón tay trắng bóc mảnh khảnh của Sở Vãn Ninh vén cỏ rậm ra, y lấy làm kinh hãi, mắt phượng mở to: “Là một đứa trẻ…”
Y lập tức quay đầu, nói với Hoài Tội: “Sư tôn, người mau tới đây, mau nhìn đệ ấy xem, đệ ấy làm sao vậy?”
Làm sao vậy?
Hoài Tội cũng được, Mặc Nhiên cũng thế, chỉ vừa nhìn cũng đã nhận ra.
Đứa trẻ kia vừa bẩn vừa thối, quần áo lam lũ mỏng manh, bộ y phục đó có cởi xuống chắc chắn cũng không thể mặc vào nữa, sợi nào sợi nấy đều đã lỗ chỗ, nói khó nghe một chút, cả con chó ăn cơm thừa canh cặn trong chùa, sống còn sung sướng hơn đứa trẻ này một chút.
Nếu không phải đứa trẻ còn đang rên rỉ, vẫn còn hô hấp, vậy thì chẳng có gì khác một bãi thịt nhão.
Làm sao vậy? Còn có thể làm sao.
Mỗi lần đại tai trước mặt, sức người cũng lưa thưa ít ỏi như vậy, đừng nói chết một đứa bé, coi con trẻ là thức ăn cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ.
Cũng chỉ có Sở Vãn Ninh từ nhỏ đã lớn lên trong chùa, mới có thể sửng sốt hỏi ra lời ngu ngốc như vậy.
Hoài Tội nhíu mày, nói: “Con đừng quan tâm nữa, trở về trước đã. Ta đến xem nó.”
Sở Vãn Ninh tin tưởng sư tôn, bèn lập tức nghe lời đứng dậy, thế nhưng y còn chưa kịp đi, vạt áo choàng đã bị một bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu níu lại.
Bàn tay kia vô cùng yếu ớt, đến mức sức níu cực nhỏ, giống như chó con đang khẽ cào.
Sở Vãn Ninh cúi đầu xuống, đối diện với một gương mặt nhơ bẩn không phân nổi ngũ quan.
Thanh âm của đứa trẻ kia bé như muỗi kêu, như thể chỉ thêm một bông tuyết rơi xuống từ bầu trời cũng có thể nghiền chết, nghiền nát nó.
“Cơm…”
Sở Vãn Ninh ngẩn người ra, không kịp phản ứng: “Cái gì?”
“… Cơm…” Đứa trẻ kia nức nở, mặt nó đen sì, chỉ còn lại màu trắng nơi hai con mắt, nó run rẩy làm động tác và cơm, bi thương nói, “Ăn…”
Bên ngoài bức tranh, Mặc Nhiên chớp mắt, hoàn hồn một nửa.
Nhưng đầu óc hắn vẫn còn chết lặng, hắn không thể phản ứng quá nhanh, thế nhưng trong lòng lại loáng thoáng cảm thấy khung cảnh này dường như rất quen thuộc, giống như đã nhìn thấy ở nơi nào.
Hắn nhìn chằm chằm.
Mà trong bức tranh, Sở Vãn Ninh đã ngây ngẩn.
Y hoảng sợ trợn tròn hai mắt, cuối cùng đã hiểu ý của nó, đầu tiên là ngỡ ngàng luống cuống, khó mà tin nổi, sau đó lại lúng túng tay chân, lòng như lửa đốt.
Y chỉ biết cảnh sắc nhân gian đẹp, mà xưa nay chưa từng gặp đứa trẻ gầy chỉ còn da bọc xương, giống như con mèo con chó sắp chết đói, co rúm mình trên thảm cỏ dưới trời tuyết lớn, thứ duy nhất có thể chống rét trên người chỉ có một manh vải rách mà ngày hè mặc vào cũng phải chê mát mẻ. Níu y lại, lời nói ra chỉ có hai chữ.
Cơm, và ăn.
Hoài Tội nghiêm khắc nói: “Con về trước đi.”
Nhưng lần này Sở Vãn Ninh không nghe nữa, y nhìn đứa trẻ giống như một con chó bẩn thỉu kia, lòng đau vô ngần, vội vàng cởi áo choàng trên người mình xuống, trùm lên người đứa trẻ kia.
Lòng y như lửa đốt, tựa hồ người gặp nạn không phải đứa trẻ này mà là chính y, y nói: “Đói sao? Đệ đợi một chút, ta có cháo gạo đây, ta có cháo gạo.”
Y đến hỏi xin Hoài Tội, nhưng Hoài Tội lại nhíu mày.
“Ta bảo con quay về, đây không phải là chuyện con nên quản.”
“Vì sao không nên quản?” Sở Vãn Ninh ngỡ ngàng, “Đệ ấy… đệ ấy đáng thương như vậy, sư tôn, người thấy rồi chứ? Đệ ấy chỉ muốn xin chút đồ ăn, còn như vậy nữa đệ ấy sẽ đói chết lạnh chết mất.”
Y nói đến đây, chính bản thân cũng có phần khó bề tưởng tượng, y lẩm bẩm: “Đây là thế nào? Không phải nói rằng thế đạo thanh bình sao? Vì sao lại…”
“Quay về.”
Sở Vãn Ninh kinh ngạc, y không biết vì sao Hoài Tội lại đột nhiên như vậy, cuối cùng y cắn môi, vẫn nói: “Con muốn cho đệ ấy ăn chút cháo lỏng…”
“Ta không lay chuyển nổi, vẫn đáp ứng nó.” Tiếng nói trống rỗng của Hoài Tội mang theo hơi thở thườn thượt, hòa vào gió thổi tuyết mênh mông, nhẹ nhàng bay đến bên tai Mặc Nhiên, “Ta đưa hũ đựng cháo lỏng cho nó, đáp ứng cho nó tự tới cứu đứa trẻ không mời mà tới kia. Khi ấy ta không biết rằng chuyện này sẽ khiến Sở Vãn Ninh cảm nhận được điều gì, lại sẽ khiến nó đưa ra lựa chọn thế nào. Ta khi ấy, chuyện gì cũng không hay.”
Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn Sở Vãn Ninh mở hũ cháo ra, đưa đến bên miệng đứa trẻ đó.
Đứa trẻ như đói như khát đến gần, lại không thể húp.
Nó đã gần như chết đói, không còn chút sức lực dư thừa nào.
Hầu kết Mặc Nhiên chuyển động.
Hắn đột nhiên cảm thấy trong đầu như có một thứ hạt giống đang nảy mầm, nhú khỏi tầng đất.
Hắn đột nhiên cảm thấy hết thảy chuyện trước mắt quá đỗi quen thuộc…
Hắn nhìn cảnh đó.
Hắn đang hoàn hồn.
Sau đó, tại một nút thắt nào đó, giao long phá sóng, mây nước cuộn trào.
Hắn chợt dựng đứng lên, ngón tay siết thành nắm ——
Hắn nhớ ra rồi!
“Là người?” Hắn vội vàng chạy về phía Sở Vãn Ninh trong bức họa, con ngươi nhanh chóng co lại, “Người là huynh ấy? Là huynh ấy? Người lại là… Người lại là…”
Hắn không thể nói thêm nữa, hắn đột nhiên đưa cánh tay che khuất mắt.
Cổ họng chỉ toàn khổ đau.
Hắn không đời nào ngờ tới.
Lại là Sở Vãn Ninh.
—— Đứa trẻ sắp chết rét trong đống cỏ khô kia, là năm ấy, sau khi mai táng mẫu thân, bò xuống từ bãi tha ma, không còn chốn về, ăn xin khắp phía, chính là hắn!!
Huyễn cảnh chồng đè lên ký ức, xưa nay Mặc Nhiên chưa từng quên ngày tuyết đó, quên thiếu niên cởi áo choàng khoác lên người mình đó.
Sở Vãn Ninh lo lắng hỏi: “Sao vậy? Không uống được sao?”
Tiểu Mặc Nhiên không nói thêm được lời nào, chỉ phát ra một tiếng nức nở mỏng manh từ trong cổ họng, nheo con mắt đen như mực lại, yếu ớt nhìn y.
“Vậy để ta đổ ra cho đệ, đừng để bụng.”
Miệng hũ mở ra, vốc cháo nằm trong lòng bàn tay thiếu niên, y cẩn thận bưng lên, thần sắc có phần do dự, có lẽ do cảm thấy như vậy có chút bẩn, đứa trẻ này sẽ không chịu uống.
Thế nhưng chung quy y đã nghĩ nhiều.
Bẩn?
Từ Lâm Nghi đến Vô Bi Tự, suốt dọc đường, Mặc Nhiên đã uống nước sông, nước mưa, nước đục trong đầm, ăn quả dai, cơm thừa, khi bất lực nhất, nó thậm chí còn từng nuốt con giun liếm con kiến, ăn bùn đất.
Nó nằm rạp trên mặt đất, tiến lên uống cháo lỏng, khi đó chỉ cảm thấy thứ chảy trong cổ họng là Dương Chi Cam Lộ, người vốc cho nó uống là trích tiên từ chín tầng trời.
“Chậm thôi, chậm thôi, không đủ vẫn còn.” Sở Vãn Ninh vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, y nhìn cái đầu nhỏ bẩn thỉu kia vùi giữa lòng bàn tay mình, thê thảm lại nhếch nhác, tham lam lại đáng thương liếm nước cháo, lưỡi cuộn hết vòng này đến vòng khác, gióng như dáng vẻ của động vật nhỏ khi uống nước.
“Đệ đến từ đâu thế…” Y không khỏi hỏi như vậy.
Nhưng Mặc Nhiên chỉ nức nở một tiếng, không trả lời, nước cháo uống hết, chỉ còn lại một chút nơi kẽ tay, nó không chịu bỏ qua, không ngừng liếm lòng bàn tay tiểu ca ca này, khiến Sở Vãn Ninh vừa ngứa vừa đau.
Ngứa là bàn tay, đau là trái tim.
“Không sao, vẫn còn, ta đổ cho đệ thêm một chút.”
Sở Vãn Ninh lại vốc đầy một tay, suốt quá trình, Mặc Nhiên vẫn luôn đỏ mắt chờ mong, đến khi tay vừa đưa ra, nó bèn sáp đến, vội vã tiếp tục hút liếm.
Cả một bình nước cháo đầy ắp kia, Sở Vãn Ninh vốc hết vốc này đến vốc khác, cứ vậy mà ngồi xổm cho nó uống hết.
Mặc Nhiên chưa bao giờ quên.
Kỳ thực, sau này, trong cuộc đời lên xuống trầm bổng, hắn từng nghĩ vô số lần rằng —— Nếu như khi ấy không gặp được người này, bản thân sẽ ra sao.
Hắn từng suy diễn ra rất nhiều khả năng, từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh, nhưng cuối cùng cũng đều không tránh khỏi một từ.
Chết.
Chết đói, chết rét, bị sói hoang chó hoang tha đi, phanh ngực mổ bụng ăn sạch tim gan tỳ vị.
Nếu như không gặp được vị ca ca này, mình sớm đã phải xuống hoàng tuyền hội ngộ mẫu thân.
Vậy nên sau này, Mặc Nhiên lên làm Đạp Tiên Quân, hắn từng đặc biệt quay về Vô Bi Tự tìm ân nhân ngày xưa, nhưng vì thời gian trôi qua đã quá lâu, hắn lại không hề nhớ rõ gương mặt của ân nhân đó, đối diện với mấy cái đầu trọc bóng loáng khắp viện, hắn chỉ cảm thấy bực bội không nói nên lời, cuối cùng khoát tay đi mất.
Khi ấy phương trượng sợ kinh hồn khiếp vía, không biết Vô Bi Tự đã đắc tội Đạp Tiên Quân ở chỗ nào, vẫn luôn thấp thỏm bất an đợi xử trí. Thế nhưng ngày hôm sau, đế quân sai người mang hàng trăm hàng ngàn chiếc hộp tới, mở ra, ánh sáng lấp lánh, lại là vàng chất đầy hộp.
“Bệ hạ không biết cố nhân là ai, bèn đối xử bình đẳng, thưởng cho tăng lữ Vô Bi Tự mỗi người một vạn vàng, báo ân cứu mạng.”
Hóa ra, ân nhân hắn quanh đi quẩn lại cũng không thể tìm thấy, khi ấy đang bị nhốt trên Đỉnh Tử Sinh, cả ngày bị hắn giam lỏng, bị hắn làm nhục sao?
Người dưng năm ấy, tiểu ca ca cởi áo choàng ấm áp, trùm lên thân thể gầy còm của hắn.
Vận mệnh trêu ngươi, hàng đêm hắn lại thô bạo suồng sã xé rách y sam của tiểu ca ca năm đó, đè y lên chiếc giường trướng rủ màn che, điên uyên đảo phượng.
Hắn lại vừa đi khắp thiên hạ kiếm tìm ân nhân.
Vừa không hề hay biết, cưỡng ép ân nhân quỳ giữa hai chân mình, chịu nhục đủ đường, cúi đầu khom lưng.
Mặc Nhiên nhìn tình cảnh trước mặt, tơ máu dần dần loang đầy hốc mắt.
“Sao… sao lại là người.”
Cuộc đời này, hai kiếp này. Duyên sâu gặp được quân, duyên cạn lỡ lầm quân.
Lại đều là mệnh.
(缘深遇君缘浅误君, ý có lẽ là cả hai đời, duyên sâu – sâu nặng với người, là cơ may, chỉ đời này, nhưng duyên cạn – bạc bẽo người, là lầm lỡ, chỉ đời trước)
Hết thảy trước mắt lại tối đen, chỉ còn âm thanh gió tuyết không ngừng bên tai, còn có giọng nói văng vẳng của Hoài Tội, vọng lại từ chốn xa xăm.
“Khi ấy ta hỏi đứa trẻ kia, có bằng lòng ở lại Vô Bi Tự hay không, nhưng đứa trẻ kia nói, nó phải trả ân tình thay mẫu thân, vậy nên dù có ra sao cũng phải quay lại Tương Đàm trước. Ta không giữ được nó, bèn cho nó lương khô và chút ngân lượng.” Hoài Tội nói, “Khi đứa trẻ kia lảo đảo đi xuống sườn tuyết, Vãn Ninh vẫn luôn đứng yên nhìn nó, mãi đến khi bóng lưng của nó hoàn toàn bị gió tuyết nuốt trọn, biến mất giữa núi vắng rừng hoang, nó mới quay người về lại chùa. Ta tới dắt tay nó, ta nhớ rõ khi ấy, bàn tay nó lạnh như băng.”
Ông yên lặng chốc lát, nỗi đau trong giọng nói lại vẫn không thể kiềm chế.
“Sau ngày hôm ấy, Vãn Ninh từng vài lần nhắc với ta, muốn xuống núi trợ đạo, ta đều không cho phép. Ta thậm chí còn trách nó đạo tâm bất ổn, một viên đá rơi xuống nước đã chạm vào thiện tâm. Vì vậy ta phạt nó tới Long Huyết Sơn diện bích hối lỗi, nhốt nó trọn vẹn một trăm sáu mươi tư ngày.” (diện bích: quay mặt vào tường thiền định)
“Ban đầu nó còn xin ta thả nó ra ngoài, nhưng sau đó có lẽ đã thất vọng tột độ, cuối cùng không chịu lên tiếng nữa. Một trăm sáu mươi tư ngày, mỗi một ngày, ta đều đến hỏi nó lĩnh hội được gì, mỗi một ngày ta đều hi vọng có thể thay đổi được thái độ của nó, thế nhưng câu trả lời nó cho ta, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là hai chữ.” Hoài Tội thở dài một tiếng, như tuyết hoang vắng.
“Nhập thế.”
Người ta thường nói thanh tu thoát khỏi đất trời, y lại chỉ vì gặp được một đứa trẻ lầm than, từ đó về sau lại cam tâm rơi vào hoạn nạn.
“Sau này, nó đốt rụi những kinh thư ta giao cho nó, lại sinh phản nghịch. Ta lo rằng tiếp tục như vậy thực sự không phải biện pháp, bèn không giam lỏng nó nữa, ta định đổi biện pháp thuyết giáo cho nó nghe, chờ tạm qua năm sau, linh hạch của nó vững vàng, ta sẽ có thể dẫn nó tới Quỷ Giới, hết thảy sẽ kết thúc.”
“… Ta lại không ngờ rằng, tối ngày chấm dứt hối lỗi, Sở Vãn Ninh lại không từ mà biệt, ta chỉ tìm thấy một phong thư trong thiền phòng của nó. Thư rằng dù ngày qua đã lâu, nhưng lần nào nó nghĩ về đứa trẻ gặp phải lúc trước kia cũng cả thấy rất dằn vặt, vậy nên muốn xuống núi du lịch mười ngày, nó sợ ta lại nhốt nó lại, nên bỏ đi giữa đêm. Khi ấy ta cầm phong thư kia, vừa oán hận vừa nóng lòng, nhưng lại không còn cách nào khác.”
Hoài Tội thở dài: “Ta hoàn toàn không biết nó đã đi đâu.”
Cảnh tượng mới lại sáng lên.
Lần này vẫn là Vô Bi Tự, giữa sân viện.
Sở Vãn Ninh đã trở về, toàn thân y nhơ nhuốc đầy máu, ánh mắt dưới ánh trăng lại sáng tỏ khác thường, long lanh có thần.
Giờ phút này, y giống như một thanh thần binh cuối cùng đã ra khỏi vỏ sau bao lần rèn giũa, không ai có thể chống lại sự sắc bén của y.
Hoài Tội đứng trước mặt y, hai người đều không nói gì.
Có điều, thanh âm của Hoài Tội trong tai Mặc Nhiên lại vẫn chậm rãi giảng giải: “Mười ngày sau, nó quả thực chạy về đúng hạn. Lòng ta nhẹ nhõm, mừng thầm rằng không có biến cố, định trách cứ nó vài câu, sau đó cho nó về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng ta lại không ngờ rằng, thứ ta đợi được là một thanh đao nhọn không vỏ.”
Sở Vãn Ninh trong bức họa quỳ xuống, bái rạp trên đất.
Hoài Tội hơi cau mày: “Đây là làm cái gì?”
“Sư tôn có lẽ lánh đời đã lâu, hiện giờ bên ngoài thật sự không như lời sư tôn giảng. Đệ tử khẩn thiết xin sư tôn, đừng ở lại trong núi nữa, hãy xuống núi nhìn xem, nhân thế này là bể khổ vô bờ, từ lâu đã chẳng còn là chốn đào nguyên mà sư tôn nói.”
Hoài Tội đột nhiên tức giận: “Hoang đường! Ngươi biết mình đang nói gì không?”
Sở Vãn Ninh vốn tưởng rằng nói những chân tướng mình tận mắt thấy ra, nhất định có thể thay đổi thái độ bịt mắt che tai của sư tôn. Y hoàn toàn không ngờ được Hoài Tội lại có phản ứng như vậy, sửng sốt một hồi mới nói: “Sư tôn xưa nay luôn khuyên răn đệ tử, phải lo nỗi người lo, khó cơn người khó… Mười ngày nay, đệ tử tới tổng cộng hai mươi ba thôn xóm khắp Thượng Hạ Tu Giới, tình cảnh trông thấy mà đau đớn lòng, nếu như sư tôn xuống núi nhìn được, cũng sẽ…”
Lời y còn chưa dứt, đã bị Hoài Tội ngắt đi: “Ai cho ngươi tự tiện rời núi?!”
“Trong núi này vốn không trời không trăng, đáng ra ngươi phải sớm tu thành chính quả, đạp đất phi thăng, cớ sao khi bản thân còn chưa khai phá thiên cơ đã tự tiện rời núi, đi quản chuyện hồng trần?!”
“Khổ nạn nhân gian đời đời không dứt, làm sao một tiểu tu như ngươi có thể quản được? Cớ gì ngươi lại đề cao bản thân như thế!”
Hoài Tội càng nói càng giận, hai mắt của Sở Vãn Ninh cũng càng mở càng to.
Y nhìn sư tôn của chính mình bước đi dưới ánh trăng, phất tay áo, chỉ vào mũi y cao giọng quở trách, nghiêm nghị quát tháo, cây hải đường đổ xuống chiếc bóng đậm màu, chia cắt Hoài Tội thành năm phần bảy mảnh vụn vỡ. Mặc Nhiên nhìn sắc mặt Sở Vãn Ninh, đầu tiên là ngỡ ngàng, lại luống cuống, sau đó biến thành kinh ngạc, biến thành thất vọng, cuối cùng dừng lại ở khổ đau.
Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại.
Hoài Tội giận dữ nói: “Ngươi đã biết lỗi chưa?!”
“…”
“Ngươi nói chuyện đi!”
“Đệ tử.” Sở Vãn Ninh ngừng một chút, âm thanh rắn như sắt, “Không biết.”
Hoài Tội tát một bạt tai: “Ngươi làm càn!”
Gò má Sở Vãn Ninh lập tức hằn dấu đỏ, nhưng y lại lập tức quay mặt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu mà phẫn uất: “Sư tôn, mấy năm nay người luôn dạy con phải hành sự đoan chính, lo người lo thế, vì sao gặp phải tai kiếp lớn, người lại muốn con khoanh tay đứng nhìn, làm như không thấy?”
“… Đây vốn không phải là việc quan trọng.” Hoài Tội cắn răng nói, “Ngươi… giờ có rời núi, thì có thể làm gì? Ngươi quả thực tư chất hơn người, nhưng thiên hạ hiểm ác vốn ngươi vốn không thể nào tưởng tượng nên, ngươi ra ngoài, vì cái gì? Vì cô phụ ơn dưỡng dục mười bốn năm của vi sư, vì cảm tính, bỏ mình cứu nạn sao?”
Ông ngừng một chút, câu từ lanh lảnh, như sắt đá rơi xuống đất.
“Sở Vãn Ninh, ngươi còn không thể độ mình, dựa vào đâu mà độ người?!”
Mà Sở Vãn Ninh, ngay lúc này, lại phẫn nộ mà bi thương nhìn về phía sư tôn của chính mình.
Y hơi hất cằm lên, trong mắt phượng dần dần mông lung hơi nước.
Hoài Tội có lẽ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Sở Vãn Ninh rưng rưng nước mắt, ánh nước dưới đáy mắt y đã phần nào dập tắt ngọn lửa dữ dội trong lòng ông, ông sửng sốt một hồi, do dự nói: “Con… Ai, bỏ đi, vừa rồi ta đánh đau con rồi sao?”
Nhưng Mặc Nhiên đứng ngoài quan sát lại biết rõ, không phải.
Sở Vãn Ninh nào phải đau vì cái tát kia, y đau vì sư tôn kính trọng từ thuở nhỏ, lại nói ra những luận điệu hoàn toàn không phù hợp với hình tượng vĩ đại trong lòng y.
Sở Vãn Ninh chậm rãi nhắm mắt lại, một hồi sau, Mặc Nhiên nghe thấy một câu nói không thể quen thuộc hơn.
Y nói: “Không biết độ người, làm sao độ mình.”
Hoài Tội cứng đờ, thân hình ông giống như tượng đất không hề nhúc nhích, được cung phụng đủ đầy trên am thờ Phật.
Giọng nói của Sở Vãn Ninh đã hơi khàn: “Khó khăn đời phàm ngay trước mắt, thứ cho đệ tử ngu dốt, không hiểu sư tôn vì sao có thể ngồi trên cao cả ngày, nhắm mắt thăng thiên.”
Y nói rồi, chậm rãi đứng dậy.
Dưới ánh trăng, y quan lúc y đi đã sớm không còn trắng tinh, có nước bùn, cũng có vết máu.
Nhưng lại rất đỗi đĩnh đạc trang trọng, thần thái ngời ngời.
“Tiên này, không tu cũng được.”
Hoài Tội kinh sợ ngút trời, đầu óc u ám, ông nghiêm giọng nói: “Nghịch đồ, ngươi biết mình đang nói gì không?!”
“Con chỉ muốn làm theo lời người dạy con từ nhỏ.” Sở Vãn Ninh cũng sẵn sàng kiếm cung, nhưng trong cơn căng thẳng, y khẽ run rẩy, ánh mắt tràn đầy bi thương, “Là người dạy con, chẳng lẽ đạo nghĩa của người chỉ nằm trên giấy?! Chẳng lẽ trăm vạn nạn dân không có nhà về, ngày đêm đều có cô nhi phải chết, việc con nên làm không phải là xuống núi trợ đạo, mà là bầu bạn thanh đăng cổ Phật, tu Thiền tông sao?!”
Hoài Tội gào thét, vành mắt như nứt ra: “Sau khi ngươi đắc đạo phi thăng, ắt có thể hành nhiều việc thiện!”
Sở Vãn Ninh nhìn ông chằm chằm, nhìn chằm chằm như thể xưa nay chưa từng gặp người như vậy.
Lồng ngực y phập phồng, tay siết thành nắm, trong mắt là sóng triều sông Giang, Mặc Nhiên vốn cho rằng ngay khắc sau đó, y sẽ phi lên như giao long rạch nước, dâng con sóng dữ bóp chặt cổ họng Hoài Tội, để ông biết ngu hay tội.
Thế nhưng Sở Vãn Ninh run rẩy một hồi, cuối cùng lại không hề làm gì.
Cuối cùng đuôi mắt y ửng đỏ, khàn giọng nói: “Sư tôn, con tu chân, không phải để tiêu dao tự tại, siêu thoát hồng trần. Chẳng lẽ tu chân chỉ có thể để thành tiên sao? Nếu như là vậy, con thà không cần. Con thà bỏ dở giữa chừng, con thà không đạt thành tựu, con thà ở lại nhân gian.”
“Dốc hết tất cả, kiệt sức chết đi.”
“…”
“Sư tôn phi thăng đi, đến khi độ hết tất cả những người có thể độ, con sẽ đến theo người.”
“Sở Vãn Ninh!!”
Dù là huyễn cảnh, Sở Vãn Ninh cũng có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ ngút trời, nỗi sợ hãi ngấm ngầm trong lòng, còn có nỗi thất vọng thấu xương của Hoài Tội khi ấy.
Pho tượng gỗ này, cớ sao lại dám dựng ngược lông mày nhìn người đã ban mệnh, “nó”, là cái thá gì?!
Hai mắt Hoài Tội đỏ ngầu, nơi đáy mắt ngầm loang sắc máu.
Ông không cam lòng, ông thẹn quá thành giận, nỗi khổ nỗi hận và bí mật trong lòng ông nên nói với ai?
Ông không chỗ phát tiết.
Cuối cùng ông gọi Sở Vãn Ninh sắp bước ra khỏi cửa viện lại, giọng nói lạnh băng tột cùng: “Nghịch đồ, ngươi đứng lại cho ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi