240

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 240: [Long Huyết Sơn] Làm người

Tiếng kia ngừng lại, như chuông chiều ngày tận thế.
Mặc Nhiên cơ hồ đã biết tiếp theo sẽ nhìn thấy điều gì, lông mao toàn thân hắn dựng đứng, máu xương cuồn cuộn, hắn vừa muốn ra khỏi huyễn cảnh, chạy bán sống bán chết, lại vừa muốn nhào vào ngày xưa, sống chết bảo vệ Sở Vãn Ninh.
“Không… Hoài Tội… Ông không thể…”
Nhưng hắn không thể ngăn cản được gì, hết thảy chuyện này, đều đã phát sinh từ lâu.
Hắn chỉ có thể nhìn tình cảnh trước mắt với da đầu tê rần, nhìn Sở Vãn Ninh nhíu mày kiếm đen nhánh, thần sắc cương nghị bất khuất, thản nhiên đón ánh mắt của Hoài Tội.
Mặc Nhiên không thể kìm chế mà gào thét với y: “Chạy đi! Chạy đi!”
Thiếu niên Sở Vãn Ninh xưa nay tin tưởng Hoài Tội, tin tưởng sư tôn đã coi y như vật tế mà nuôi nấng này, tin tưởng người cha nuôi kiêm ân nhân đó. Vậy nên, dù có thất vọng cùng cực, y cũng không thể nhận ra ý định giết trong trong ánh mắt của Hoài Tội. Mặc Nhiên ngăn trước mặt y —— biết rõ làm vậy cũng vô dụng, thế nhưng hắn vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn.
“Van xin người, mau chạy đi…”
Sở Vãn Ninh không đi, thân y như tùng bách, bước từng bước về phía Hoài Tội, cuối cùng đứng vững, đuôi ngựa cao cao sau lưng y bị gió thổi tán loạn, áo bào nhuốm bùn nhuốm máu cũng bị gió thổi tán loạn.
Hoài Tội mấp máy môi, nghiền nát câu chữ: “Ngươi muốn rời chùa xuống núi, có thể.”
“Sư tôn?” Mắt phượng của Sở Vãn Ninh hơi trợn to lên, y không rõ lòng người hiểm ác, chỉ coi lưỡi đao đao phủ giơ lên như một vầng trăng vằng vặc bên cửa sổ, có một nháy mắt, y thậm chí còn cảm kích lại mừng rỡ.
Y cho rằng Hoài Tội cuối cùng cũng hiểu được y.
Thế nhưng đao mổ lạnh lẽo, sát tâm đã tỏ, Hoài Tội nói: “Đêm nay ngươi bước ra khỏi cổng viện này, sẽ không còn là người của Vô Bi Tự. Tình nghĩa sư đồ mười bốn năm của hai ta, từ nay, một đao hai khúc.”
“…” Mắt phượng kia lại vẫn trợn to, chỉ có điều nội dung trong đó từ vui mừng, chậm rãi biến thành kinh ngạc và buồn đau.
Sở Vãn Ninh có lẽ không thể ngờ rằng Hoài Tội sẽ kiên quyết đến mức này, y đứng cứng đờ thật lâu, mới mấp máy môi. Mặc Nhiên đứng bên cạnh nóng lòng đến mức không thể chịu nổi, không ngừng lẩm bẩm: “Van xin người, mau đi đi, rời khỏi nơi này, đừng nói thêm nữa, rời khỏi nơi này.”
Môi mấp máy, lại không thể nói được một lời hoàn chỉnh.
Hoài Tội nhìn y chằm chằm, đây là món cược quan trọng nhất ông đặt xuống, Vãn Ninh nặng tình, mười bốn năm nay chỉ có hai người họ bầu bạn, nếu như cắt đứt tình nghĩa sư đồ này, vậy chính là dùng đao cắt trái tim y đi, y hẳn sẽ không ——
Sở Vãn Ninh quỳ xuống.
“…” Hoài Tội cứng đờ.
Ông vẫn máy móc nghĩ rằng, sẽ không đâu, sao nó có thể đoạn tuyệt như vậy, khăng khăng một lòng.
Sở Vãn Ninh quỳ gối dập đầu.
Một lạy, hai lạy, cho đến chín lạy.
Y lại ngẩng mặt lên, ánh mắt thanh minh, không còn hơi nước, nhưng gương mặt lại ướt đẫm.
“Đệ tử Sở Vãn Ninh, bái tạ ơn nuôi dạy của sư tôn. Từ nay…” Hầu kết y chuyển động, từ nay ra sao? Y không biết, y không thể nói tiếp nữa.
Có lẽ do trời lạnh gió mau, thân mình Hoài Tội khẽ lung lay trong gió, cà sa của ông bị thổi tán loạn, cuồng phong đổ đầy tay áo, sắc mặt ông càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng lạnh lẽo, bờ môi cũng trắng bệch, ông nhìn chằm chằm người quỳ gối trước mặt.
Khúc…
Khúc gỗ kia! Khúc gỗ kia!!
Ông tạo hình họa khắc, rót máu ban mệnh, ông dốc sức dạy dỗ, lo lắng hết lòng.
Ông đã làm biết bao nhiêu, chờ đợi mười bốn năm để đưa khúc gỗ này tới Quỷ Giới, trở thành thể xác chứa đựng linh hồn Sở Lan, không phải để ngày hôm nay nhìn nó ở đây, đĩnh đạc bàn chuyện lo nước thương dân, nó là cái thá gì?
—— Một khúc phế liệu!
Củi chẻ!
Ngọn lửa trong ngực hừng hực cháy vào mắt, hủy trời diệt đất, kích thích tột cùng.
Hoài Tội như vậy quá nguy hiểm, Mặc Nhiên cúi người cố gắng ôm Sở Vãn Ninh, nhưng lại không thể bắt được y, hắn không thể chạm vào y, Sở Vãn Ninh vẫn còn cố chấp đến thế, quật cường lại hiền hòa đến thế, hiền lành quỳ gối tại chỗ, quật cường vì trong lòng có đạo, hiền hòa vì trong lòng mang thẹn.
Ánh mắt của Sở Vãn Ninh phản chiếu gương mặt càng thêm dữ tợn của Hoài Tội, lồng ngực y hoài một bầu nhiệt huyết khó bình yên.
Từ đầu đến chân y đều là vì người khác mà sinh ra, khúc củi chẻ, khúc gỗ này, thứ không có hồn linh này.
Y quỳ trên mặt đất, chỉ không hề nghĩ cho chính mình.
“Vãn Ninh…” Mặc Nhiên bỗng dưng nghẹn ngào, hắn giơ tay, vuốt ve gương mặt hắn không thể chạm tới, “Van người… Đi đi… Đi đi…”
Một tiếng “leng keng” vang lên, là âm thanh kim loại rơi xuống mặt đất.
Mặc Nhiên chậm rãi quay đầu, trên nền gạch xanh là một thanh loan đao, đó là lưỡi đao Hoài Tội đeo.
Dưới ánh trăng, trong mắt của đồ tể có sắc máu ồ ạt vô tận, ông lại đá xuống đao, đá thẳng cây đao đến bên gối Sở Vãn Ninh.
“Không không không, đừng, đừng.”
Mặc Nhiên đã hoàn toàn hoảng hồn, hắn tới cướp thanh đao kia, mũi đao lại xuyên qua ngón tay mờ ảo, hắn không thể bắt được. Thử bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần tuyệt vọng, hắn không thể bắt được.
Cuối cùng, một bàn tay thon dài cân đối đưa ra, cầm thanh đao Mặc Nhiên không thể nào nắm lấy.
Lúc này, ánh mắt của Sở Vãn Ninh lại bình tĩnh, nỗi kinh ngạc lúc ban đầu đã biến mất, cơn đau đớn cùng cực đã dần dần lắng xuống khi Hoài Tội ném thanh loan đao này về phía y.
Y tỏ vẻ rất thản nhiên.
“Nếu sư tôn muốn tính mạng của con, con trả là được.” Sở Vãn Ninh nói, “Sống mười bốn năm, so với sống một trăm bốn mươi năm, nếu như đều chỉ ngồi trong một vùng trời đất này, kỳ thực cũng chẳng có gì khác nhau.”
Ánh mắt của Hoài Tội đột nhiên trở nên không hề giống một cao tăng xa rời trần thế, có một nháy mắt, Mặc Nhiên thấy rõ bóng dáng của Tiểu Mãn trên mặt ông.
Bóng dáng thiếu niên đêm mưa Lâm An ấy, trước khi phản bội.
“Sở Vãn Ninh.” Hoài Tội u ám nói, “Nếu ngươi muốn cắt đứt với ta như vậy, ta cũng không giữ thêm. Chi phí ăn mặc mười bốn năm nay, đều không tính toán. Nhưng ngươi phải trả những gì đã học tập lại cho ta.”
“…”
Hoài Tội híp mắt lại: “Ta muốn lấy linh hạch của ngươi đi.”
Linh hạch là vật kết tinh tinh túy nhất của người tu đạo, có là Thần Mộc cũng vậy, chỉ cần có linh hạch, tái tạo một Sở Vãn Ninh khác có lẽ cũng có thể.
Lần này đương nhiên không thể dạy y đạo nghĩa thương sinh nữa, không thể khiến y học nhân từ thiện đạo nữa.
Ông muốn linh hạch của Sở Vãn Ninh.
Trái tim người sống.
Sở Vãn Ninh nhìn ông một hồi, ánh sáng trong thiền viện vụt qua, Đại Hùng Bảo Điện có tăng nhân đang dạy khóa lúc chiều hôm, tiếng tụng truyền đến từ xa xăm, giống như hương đàn khói phật.
(Đại Hùng Bảo Điện: Điện chính trong chùa)
Thanh âm của Hoài Tội bỗng vang lên bên tai Mặc Nhiên, nhưng lần này, ông chỉ nói hai câu, hai câu ấy, dường như đã hao hết dũng khí và sức lực cả đời của ông.
Giọng nói của ông, trong nháy mắt, như già đi cả trăm tuổi.
“Nó quỳ trên mặt đất, nhìn ta, ta đột nhiên cảm thấy, khi Phật Đà tha thứ những kẻ phàm đã làm hại người, phải chăng, cũng là ánh mắt như vậy.”
“Nó đang thương hại cho đao phủ của mình, những sinh linh dưới đao, đang thương hại đồ tể ướt máu.”
“Đừng!!!” Mặc Nhiên khàn giọng kêu lên.
Nhưng ánh đao lóe lên, hắn đột nhiên nhắm hai mắt, tiếng đâm có thể nghe rõ mồn một, Mặc Nhiên cuộn tròn trên mặt đất.
“Đừng…”
Máu nóng phun trào, cốt nhục phân ly.
Mặc Nhiên kêu rên bò tới, bò tới bên cạnh Sở Vãn Ninh, hắn không ngừng lắc đầu, nước mắt giàn giụa nhếch nhác khó tả, tay chân hắn luống cuống che vết thương của Sở Vãn Ninh lại, muốn rót linh lực cầm máu cho y.
Không hề có tác dụng.
Không hề có tác dụng.
Hắn trơ mắt nhìn Sở Vãn Ninh cố nén cơn đau, dùng thuật pháp không để bản thân hôn mê trong chớp mắt vì đau, hắn trơ mắt nhìn Sở Vãn Ninh đâm từng tấc từng tấc đao vào lồng ngực, máu, khắp nơi là máu nóng.
Hôi hổi, chảy xiết, nóng bỏng.
Sao lại không phải người sống.
Thịt, bị xé ra là thịt.
Đỏ tươi, tanh ngọt, nát vụn.
Sao lại không phải người sống?! Sao lại thế!!!
Hoài Tội đứng yên, cứng đờ như khúc gỗ, thần sắc của ông vẫn dừng lại ở thời khắc cuối cùng kia, bày ra vẻ mặt dữ tợn mà tàn nhẫn, thế nhưng ánh sáng trong mắt ông lại lấp lóe, rung động, run rẩy, ngỡ ngàng…
Điều ông hi vọng, thật sự là vậy sao?
Ngay khắc ấy, cuộn tranh đột nhiên rung chuyển lại mơ hồ, vì cảm xúc của Hoài Tội khi chế tác quyển trục này, tình cảnh trước mắt Mặc Nhiên trở nên vặn vẹo hỗn độn.
Hắn nhìn thấy biết bao chuyện xưa tuôn trào trong máu tươi, từng chuyện từng chuyện đều mềm mại, đều chân thực.
Mặc Nhiên nhìn thấy Sở Vãn Ninh mười một mười hai tuổi gọi Thiên Vấn trên Kim Thành Trì, đang chuẩn bị rời đi, một cây cổ cầm hiện ra, đuôi đàn mang hình dáng như cây hải đường, trồi lên từ trong nước hồ. Trong nháy mắt nó lơ lửng trong nước, trên người Sở Vãn Ninh cũng phát ra hào quang rực rỡ, giống như hòa lẫn vào nhau. Y kinh ngạc mà khó hiểu, vuốt ve dây cung cổ cầm kia: “Đây là có chuyện gì?”
Hoài Tội lập tức đoán rằng cây cổ cầm này có lẽ cũng được chặt từ Thần Mộc Viêm Đế, nó và Sở Vãn Ninh vốn có chung một mạch, đương nhiên sẽ cảm nhận được lẫn nhau. Ánh mắt của ông có vẻ rất kích động, có phần ngạc nhiên, cũng có phần mừng rỡ: “Đây hẳn là thần võ định mệnh của con.”
“Thần võ định mệnh?”
Sau nỗi mừng vui, ánh mắt của Hoài Tội lại có chút né tránh: “… Không sai, có người trời sinh căn cốt kỳ diệu, từ khi sinh ra đã có liên kết sâu xa với thần võ.”
Sở Vãn Ninh bèn nở nụ cười: “Căn cốt con kỳ diệu?”
“…” Hoài Tội né tránh không đáp, chỉ vuốt ve thân đàn gỗ của Cửu Ca, thở dài nói, “Cây cổ cầm này có duyên với con, có lẽ không cần linh hạch cũng có thể gọi tới… Nó và con huyết mạch tương liên.”
Hình ảnh lại xoay vòng, Mặc Nhiên nhìn thấy hai người bước đi ngoài thành Lâm An, Hoài Tội theo sau lưng tiểu Vãn Ninh, không ngừng kêu nhóc đi chậm một chút.
Hắn nhìn thấy bánh ngọt nóng hôi hổi, gương mặt tươi cười, ngây thơ vô ngần của Sở Vãn Ninh qua làn hơi nước.
Hắn nhìn thấy trong quán trọ, Sở Vãn Ninh giơ chiếc quạt hương bồ nhỏ, phồng má thổi một hơi, cố gắng quạt mát cho Hoài Tội đang tĩnh tọa.
Hắn nhìn thấy lần đầu tiên Sở Vãn Ninh ăn Quế Hoa Đường Ngẫu, nước bánh ngọt ngào dính đầy miệng, toét miệng cười ha ha với Hoài Tội.
Cuối cùng, ảo ảnh dường lại ở bên một hồ sen vào mùa hè nào đó, lá sen biếc vô tận như chạm trời, hoa sen khắp hồ nở rực rỡ vô ngần, chuồn chuồn đỏ lả lướt thấp cao, lượn lờ đậu xuống, là một buổi chiều hôm không thể đẹp hơn.
Sở Vãn Ninh năm sáu tuổi cười mỉm chi bắt chước Hoài Tội ngồi xếp bằng, đôi mắt dịu dàng đen láy nhìn sư tôn: “Sư tôn sư tôn, chơi một lần nữa đi, chơi một lần nữa.”
Hoài Tội nói: “Không chơi nữa, sư phụ phải tới Trai Đường niệm kinh, siêu độ cho cố nhân.”
“Chơi một lần nữa đi mà, một lần cuối cùng, thật sự là một lần cuối cùng thôi.”
Sau đó không đợi đại hòa thượng cất lời, cậu nhóc đã xắn cao ống tay áo của bộ áo tăng màu nâu xanh lên, hoa sen đung đưa, nhóc duỗi bàn tay nhỏ, bàn tay tràn đầy phấn khởi chọc vào Hoài Tội không muốn để ý đến nhóc, giọng nói con trẻ giòn giã trong veo, giống như củ sen tươi ngọt.
“Người đối một, con đối một, cái gì nở hoa trong nước? Hoa sen nở hoa trong nước.
Người đối hai, con đối hai, cái gì nở hoa hàng chuỗi? Cây du nở hoa hàng chuỗi.”
Hoài Tội không còn cách nào, nhìn khuôn mặt tươi cười của nhóc con, cuối cùng cũng đành lắc đầu, nở nụ cười vỗ tay cùng nhóc, chơi một trò chơi ấu trĩ vô cùng.
“Người đối chín, con đối chín, cái gì nở hoa đi theo gió? Bồ công anh nở hoa đi theo gió.
Người đối mười, con đối mười, cái gì nở hoa không lá? Mai vàng nở hoa không lá.”
Máu nhuộm tà áo, hồng liên ướt đẫm.
Trong thiền viện, Hoài Tội nhắm mắt lại.
Là… Một khúc gỗ.
Tiếng vui cười sang sảng ngày xưa vẫn còn bên tai.
Là, người vô hồn.
“Cái gì nở hoa trong nước? Ha ha ha, sư tôn ngốc quá, hoa sen nở hoa trong nước đó.”
Là một cái xác rỗng, là nhục thể ông muốn hiến tế cho Sở Tuân, là khúc gỗ chuộc tội ông đã dốc cạn trăm năm mới có được! Không phải người sống! Không có linh hồn!!
“Sư tôn, bánh ngọt chia người một nửa, người ăn nửa to, con ăn nửa nhỏ.”
Nước mắt của Hoài Tội chảy xuống.
Ông run rẩy, run rẩy kịch liệt, ông chạy về phía đứa trẻ đã đâm lưỡi đao vào trái tim, linh hạch đã bắt đầu tan vỡ, sắp bị móc ra kia.
Ông quỳ xuống, ông thống khổ gào khóc, giọng ông khàn khàn, giờ phút này, ông ôm Sở Vãn Ninh, lại cũng không khác gì Mặc Nhiên chỉ có thể xuyên qua Sở Vãn Ninh, tiếng khóc từ cổ họng ông như rỏ máu, giống như bị lưỡi đao kia đâm không phải là trái tim của Sở Vãn Ninh, mà là cổ họng ông, hồn linh ông.
Sao nó lại không có linh hồn chứ…
Là ông nhắm mắt không nhìn, bịt tai không nghe.
Ông vẫn luôn hay biết, trong lòng ông vẫn luôn ý thức được.
Từ nụ cười của Sở Vãn Ninh, từ sự thiết tha của Sở Vãn Ninh, từ sự khoan dung và ôn hòa của Sở Vãn Ninh, từ sự quật cường và kiên trì của Sở Vãn Ninh, ông vẫn luôn nhìn thấy linh hồn của con người đó.
Nhưng vì tư lợi của bản thân, vì thứ gọi là chuộc tội, ông giả câm vờ điếc, ông đã khiến chính mình tê dại.
Sở Vãn Ninh, xưa nay không phải là một khúc gỗ, một cái xác không hồn.
Nó là người, có máu có thịt, biết khóc biết cười…
“Từ khi nó còn thơ ấu, hàng ngày ta đều nhìn nó lớn lên, khi còn bé nó giống Sở Lan, lớn lên một chút, lại giống Sở Tuân, thế nhưng từ xưa đến nay ta chưa bao giờ nhận lầm nó với bất kì ai.”
Giọng Hoài Tội như tiếng chiêng vỡ, đã khàn đặc lại.
“Là nó chia nửa bánh ngọt cho ta, kéo ta gọi sư tôn, là nó len lén cầm quạt hương bồ quạt mát cho ta, còn tưởng rằng ta không phát hiện, là nó bầu bạn bên ta trên Vô Bi Tự mười bốn năm trời, cười với ta, tin tưởng ta, nói rằng ta là sư tôn lương thiện nhất trên đời.”
Như nuốt mật đắng.
Hoài Tội lẩm bẩm: “Sư tôn lương thiện nhất…”
Trong bức họa, Hoài Tội giữ tay Sở Vãn Ninh, ngăn linh lực của y lại, Sở Vãn Ninh cơ hồ đã đau đến ngất xỉu ngay khi pháp chú hết hiệu lực.
Hoài Tội ôm thân thể sinh động, chảy ồ ạt máu nóng kia, giống như đang đỡ Sở Tuân của hai trăm năm trước, thời Thiên Liệt Lâm An, moi tim soi đường cho mọi người chạy trốn.
Nhưng không hề giống.
Sở Vãn Ninh quật cường, kiêu ngạo, Sở Vãn Ninh có những sở thích nào đó thuộc về riêng mình, tỉ như không đắp chăn đi ngủ, tỉ như ăn cơm mệt rồi sẽ kìm lòng không đặng mà cắn đũa ngẩn ngơ, tỉ như xưa nay không thích giặt y phục, chỉ ngâm hết tất cả cùng nhau.
Đó đều là thói quen của chính y, sở thích của chính y.
Không giống một ai.
Tối rồi cũng tốt, tình cảnh như vậy, nếu Mặc Nhiên còn nhìn thêm, chỉ sợ sẽ điên dại.
Trong bóng tối, là tiếng than thở xa xăm của Hoài Tội.
“Kỳ thực khi nó dựng ngược lông mày, nói với ta, nó muốn xuống núi trợ đạo, nó không muốn ở một chỗ phi thăng, ta đã rõ, nó là một con người sống sờ sờ.”
“Là ta yếu ớt ích kỷ, ta gần như đã chính tay hủy hoại đứa trẻ ta nuôi lớn.”
“Nó không phải Sở Lan, nó không phải là vật tế để ta chuộc tội.”
“Nó là Sở Vãn Ninh, bởi vì giờ khắc ta đánh thức nó dậy, chính là một buổi chạng vạng tĩnh lặng yên bình, tiếng chuông chùa vang lên, dưới ánh nhìn chăm chú của chư thiên thần phật dáng vẻ trang nghiêm, nó đã sinh ra, ta đã cho nó một cái tên.”
“Nhưng thứ ta cho nó, kỳ thực cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Ta vẫn tự cho rằng mình đã tạo ra nó, vì thế nhận định sẵn nó hẳn phải mặc ta sử dụng, làm vật sở hữu của ta, để ta hiến tế. Thế nhưng đến khi ta nhìn nó, giống như Sở công tử, vì đạo nghĩa của chính mình, không tiếc moi tim minh chứng…”
Hoài Tội nghẹn ngào đến mức khó lòng nói thêm, thật lâu sau, mới khàn giọng cất tiếng.
“Ta cuối cùng cũng hiểu ra, ta chưa từng cho nó hồn linh, cho nó cuộc đời. Đó đều là của chính nó, bởi vì… bởi vì tội nhân dơ bẩn yếu đuối như ta, mãi mãi không thể nào tạo ra một sinh mệnh trong sạch cương nghị như thế.”
“Mãi không thể nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi