241

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 241: [Long Huyết Sơn] Chân tướng

Bức họa lại bừng sáng lên, là một buổi sớm mưa tí tách rơi. Hoài Tội ngồi trong thiền phòng, tay xoay chuỗi bồ đề Tinh Nguyệt, miệng thì thầm tụng kinh Phật. Đột nhiên, cánh cửa lóe lên quầng sáng, ông không quay đầu, chỉ gõ một tiếng mõ, thở dài nói: “Tỉnh rồi?”
Mặc Nhiên quay đầu lại, thấy Sở Vãn Ninh đứng ngoài cửa, bóng dáng thanh tú dường như sắp hòa vào trong sắc trời mong manh.
“Vì sao sư tôn còn muốn cứu con.”
“Vô Bi Tự, không thể thấy máu.”
“…”
“Ngươi đã moi tim minh chứng, ta cũng hiểu được ý của ngươi, ngươi hãy tự xuống núi đi, từ nay về sau, chớ quay trở lại nữa.”
Sở Vãn Ninh không hề đi lấy bất kì thứ hành lý nào, y nhìn bóng lưng quen thuộc trong nhang nến phật âm kia, hồi lâu sau mới nói: “Sư tôn.”
Sư tôn.
Sau đó nói gì? Từ nay giã biệt? Đa tạ đại ân?
Vải băng trên ngực vẫn còn thấm máu, đao đã rút ra, trái tim lại vẫn bị kéo đến mức đau đớn.
Niềm tin gần mười lăm năm, cuối cùng lại đổi lấy một câu “Ta muốn linh hạch của ngươi” của Hoài Tội. Như vậy cũng thôi đi, mười lăm năm nay y vẫn luôn cho rằng Hoài Tội nhân từ lương thiện, biết lo cho cỏ cây, thương loài sâu kiến. Y vẫn luôn cho rằng khắp thiên hạ này đều thái bình an ổn như Thượng Tu giới  và Lâm An.
Nhưng đó đều là giả, là Hoài Tội lừa y.
Đó là nạn, còn đau hơn linh hạch tan vỡ hàng ngàn hàng vạn lần.
Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, cuối cùng, y nói với ông: “Từ nay giã biệt… Đại sư.”
Y để lại sự dịu dàng, tin tưởng, ngây thơ của mình lại ngôi chùa trang nghiêm này, đó là những thứ Hoài Tội từng cho y, sau đó, giống như linh hạch tan vỡ, máu tươi lan tràn, bị cướp đi.
Y quay người đi xa.
“Ta biết nó sẽ hận ta, dù vậy ta vẫn theo nó xuống núi hành đạo, vết thương trong tim nó cũng vẫn không thể lành lại.” Hoài Tội khẽ giọng nói, “Ta để nó đi rồi, từ đó, trong ấn tượng của nó đã khắc xuống một hình tượng bất nhân bất nghĩa, ích kỷ bạc tình, nó không còn nhận ta nữa, ta cũng không còn mặt mũi tự xưng mình là sư tôn nó nữa.”
“Khi đó, sinh nhật của nó vừa qua không lâu, nó đã mười lăm tuổi rồi. Mười lăm năm duyên phận lục bình, xuân hạ thu đông, hỉ nộ ai lạc, từ ngày đó trở đi, đều không quay lại nữa.”
Hoài Tội đang quét bậc thềm trong viện, lá cây từ xanh biếc biến thành vàng khô, cuối cùng, trên cành cây cũng không còn chút sức sống nào nữa, lại là một năm cuối đông đổ tuyết.
Hòa thượng khóa áo tăng thật dày, đứng dưới mái hiên, híp mắt nhìn tuyết đọng đầy đất.
Mặt mày ông còn trẻ trung, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ già nua lọm khọm, ông cũng giống như những người bình thường đang từ từ già đi, thích ngẩn người, chỉ cần ngồi không một hồi, cũng sẽ ngủ thiếp đi từ lúc nào.
“Ta đã già lắm rồi, hai trăm tuổi rồi, chuyện thời niên thiếu cũng đã dần dần phai nhạt trong trí óc, thế nhưng lại càng lúc càng nhớ rõ những năm tháng Sở Vãn Ninh ở bên cạnh ta. Có lúc ta lại nghĩ, trưởng bối lo lắng cho con cháu, phải chăng là cảm giác này… Thế nhưng ta thì xứng gì làm trưởng bối đây? Ta chỉ là một tên đồ tể không có dũng khí.”
Hoài Tội nói: “Âm khí trên người ta càng lúc càng mỏng manh, chuộc tội, có lẽ cả đời này cũng không thể mong đợi được nữa. Ta không muốn đi thêm nơi nào, cả ngày bế quan tại Vô Bi Tự, chỉ khi hải đường nở hoa, bé cành đẹp mắt nhất, mang tới Quỷ Giới, nhờ người giao cho Sở Tuân như mọi khi.”
“Xưa nay ta vốn không phải là người mang lòng rộng lượng, vậy nên việc có thể làm, đến cuối cùng cũng chỉ có chút ít vậy thôi, nhiều thêm nữa thì không làm được, có lựa chọn lại không biết đúng sai. Ta dự định cứ như vậy đến cuối đời, mãi đến một ngày —— Trong viện của ta, đột nhiên xuất hiện một người.”
Là đêm khuya, cửa phòng bị dồn dập gõ vang.
Hoài Tội đứng dậy mở cửa, đột nhiên sửng sốt.
“… Là ngươi?!”
Mặc Nhiên đi theo sau, lập tức thấy rõ gương mặt của người kia.
Là Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh có vẻ vô cùng lo lắng, sắc mặt cũng rất xấu, kỳ lạ nhất, rõ ràng đang là mùa đông giá rét, y lại chỉ mặc một bộ áo hạ mỏng manh.
Phản ứng đầu tiên của Mặc Nhiên là y lại đưa áo rét của mình cho một lưu dân nào đó sắp chết cóng, nhưng ngay lập tức lại phát hiện ra không phải, y quan Sở Vãn Ninh mặc vẫn rất chỉnh tề, y được Hoài Tội cho phép bèn tiến vào phòng ngủ, thần sắc giống như con thú bị nhốt, bị dồn đến đường cùng, không nói hai lời, đã giao cho Hoài Tội một lư hương pháp chú.
Bao lời nói của Hoài Tội bị nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Ngươi… làm sao vậy?”
“Pháp lực của ta không duy trì được quá lâu, không thể giải thích từ đầu cho đại sư.” Ngữ khí của Sở Vãn Ninh rất vội vã, “Lư hương này cực kỳ quan trọng, ta thực sự không biết nên giao cho ai, không hiểu rõ về trần thế này, ta không biết tiếp theo ‘hắn’ sẽ trở nên như thế nào, cũng không biết có ai có thể may mắn thoát nạn, có thể bảo vệ bí mật này, vậy nên chỉ có thể tới quấy rầy ngài.”
“… Ngươi đang nói cái gì? Có phải ngươi bị bệnh không?”
Hoài Tội chưa kịp phản ứng, nhưng Mặc Nhiên đứng ở bên cạnh lại đùng một tiếng trong đầu, trước mắt tối sầm! Hắn đột nhiên nhận ra “Sở Vãn Ninh” không ổn ở đâu.
Khuyên tai!!
Trên tai trái của Sở Vãn Ninh này có một chiếc lỗ, đeo một thứ trang sức tai nhỏ bé màu đỏ tươi, giống như một nốt chu sa nhỏ.
Thế nhưng một tiểu tiết không đáng nói như vậy lại khiến Mặc Nhiên như bị sét đánh, không nói thành lời.
Đây vốn không phải Sở Vãn Ninh… Hay nói cách khác, đây vốn không phải là Sở Vãn Ninh của trần thế này!
Y… Y đến từ kiếp trước, đến từ thời đại của Đạp Tiên Đế Quân, bằng không y sẽ tuyệt đối không thể nào có ấn ký này. Mặc Nhiên nhớ rõ chiếc khuyên tai kia, là dùng linh huyết của hắn tôi thành, ám tình chú, có thể khiến Sở Vãn Ninh càng thêm mẫn cảm trước những va chạm và xâm lược của mình.
Tuyệt không thể nhầm!!
Hắn thậm chí có thể nhớ rõ khi ấy mình tràn đầy tâm tư suồng sã ra sao, chế tác hạt châm này, sau đó khi làm Sở Vãn Ninh đến mức thất thần, kịch liệt liếm mút tai trái của y, vừa cảm nhận người dưới thân run rẩy phóng thích, vừa thừa dịp Sở Vãn Ninh co giật run rẩy, không nói lời nào dùng kim đâm thủng dái tai y.
Sở Vãn Ninh đang rên rỉ, nhíu mày nắm đệm chăn, lại không thể thoát khỏi nam nhân đang nằm trên người mình.
“Đau sao?”
Hắn liếm láp chút máu chảy xuống từ vành tai y, nơi đáy mắt lóe lên ánh sáng.
“Đau hay kích thích?”
Khuyên tai đâm vào, chọc thủng da thịt mềm mại, giống như một mức độ chinh phục khác đối với người này. Bao giờ dị vật đâm vào máu thịt cũng đều đau, cho dù là thứ gì đâm vào trong nơi nào.
Nhìn thấy Sở Vãn Ninh đau đến mức nghẹn ngào run rẩy, Mặc Nhiên cảm thấy càng thêm khô nóng kích động, hắn vuốt ve cằm Sở Vãn Ninh, vặn sang bên hôn môi cùng mình, nóng bỏng lại dấp dính, thở dốc nói:
“Đeo trang sức tai thôi mà, sao ngươi lại run?”
Hắn biết rồi còn hỏi, bàn tay ra sức, thô bạo dùng châm đâm thủng dái tai, không hề thương tiếc, hung ác mà thô lỗ.
“Ngươi xem, nó cũng đâm xuyên ngươi rồi.” Hắn vuốt ve khuyên tai Sở Vãn Ninh vừa đeo lên, khàn giọng nói, “Đâm vào.”
“…”
“Nó đã ở trong máu thịt ngươi, từ nay ngươi chính là người của ta.”
—— Sở Vãn Ninh kiếp trước, từng tới trần thế kiếp này.
Biết được điều này khiến Mặc Nhiên hãi hùng khiếp vía, da đầu hắn tê rần, hai mắt lờ mờ, chỉ cảm thấy ngay cả thở cũng không nổi, hắn cứng đờ nhìn hết thảy những thứ trước mắt, rốt cuộc là có chuyện gì?
Hắn cố gắng tập trung tinh thần, nghe cuộc đối thoại của Hoài Tội và Sở Vãn Ninh, thế nhưng kích thích này thực sự quá mạnh, hắn hoàn toàn không thể hoàn hồn ngay lập tức, hắn chỉ có thể loáng thoáng biết được Sở Vãn Ninh nói gì với Hoài Tội, thỉnh thoảng, những câu từ vỡ vụn “Thời Không Sinh Tử Môn”, “hủy diệt cấm thuật”, “không thể nào ngăn cản” lại bay vào trong tai.
Hắn nhìn thấy Hoài Tội đột nhiên ngồi liệt trên ghế, sắc mặt vàng như nến, con ngươi co rút.
“Ngươi chứng mình lời mình nói là thật như thế nào?”
“… Chứng minh không nổi.” Cuối cùng, Mặc Nhiên nghe thấy Sở Vãn Ninh nói như vậy, “Ta chỉ có thể xin đại sư tin ta.”
“… Chuyện này quá hoang đường. Ngươi nói mình tới từ một trần thế khác, thông qua Sinh Tử Môn mà tới, ở thế gian kia, có một người tên Đạp… Đạp…”
“Đạp Tiên Quân.”
“Có một Đạp Tiên Quân, đang hủy trời diệt đất, gần như đã lật đổ cả giới Tu Chân, ngươi phát hiện bí mật của hắn, vậy nên mới nghĩ đủ biện pháp mở Sinh Tử Môn, đi đến đời này? Để sửa viết lại tất cả?”
“Không phải viết lại, là ngăn cản. Nếu như còn tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ sớm nắm được pháp chú Sinh Tử Môn, đến lúc đó, nơi chấm dứt sẽ không chỉ là trần thế của chúng ta.” Sở Vãn Ninh ngừng một chút, ánh mắt của y phản chiếu lửa nến mông lung, “Không một trần thế nào trốn thoát.”
“Quá hoang đường.” Hoài Tội thì thào, “Sao có thể… Đây quả thực là… nói hươu nói vượn…”
Sở Vãn Ninh vẫn luôn nhìn những giọt nước rỉ xuống trước cửa Hoài Tội, y đang bấu víu thời gian, trong mắt dần dần gom thành lửa: “Dù giờ phút này đại sư có không tin, sau này cũng sẽ rõ. Trước đó, chỉ xin cất kín lư hương này trong sơn động Long Huyết Sơn, ta đã bố trí pháp chú mấu chốt nhất trong lư hương, để nó từ từ bay hơi ở bên trong, đại sư không cần quan tâm đến nó. Việc duy nhất cần làm là…”
Hoài Tội ngẩng đầu, gần như đang nhìn một người điên, thần sắc như một quãng ảo mộng, nhìn Sở Vãn Ninh.
“Việc duy nhất cần làm là, không được để bất kì ai tiếp cận động Long Huyết Sơn. Cho đến khi đại sư tin tưởng lời của ta, hãy nghĩ biện pháp đưa ‘ta’ của thế giới này và người tên Mặc Nhiên kia tới Long Huyết Sơn —— Chuyện sau đó, pháp chú trong lư hương đã bố trí xong, không cần lo lắng.”
Hoài Tội yếu ớt giật giật môi, như muốn nói điều gì, thế nhưng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng còi thê lương.
Tiếng chim này, giống tiếng còi khi Đạp Tiên Quân biến mất y như đúc.
Sở Vãn Ninh nghe thấy động tĩnh này, sắc mặt càng thêm tái nhợt, y nôn nóng nhìn chằm chằm vào mắt Hoài Tội: “Xin ngài, trừ ngài ra, trên đời này không ai giúp được ta nữa, không còn ai khác có thể phó thác nữa.”
Nghe thấy hai chữ phó thác, Hoài Tội lập tức ngây người.
Trong con ngươi của ông, dường như thoáng có sắc đục ngầu và tang thương của một ông cụ.
Cuối cùng, ông nhận lư hương kia, khẽ gật đầu.
Tiếng còi càng thêm chói tai, Sở Vãn Ninh quay đầu nhìn sắc đêm ngoài cửa sổ, sau đó nói với Hoài Tội: “Xin đại sư nhất định phải bảo vệ thật kĩ động Long Huyết Sơn, còn nữa, nếu như trên đời xuất hiện Đạp Tiên Quân, hoặc… như lời ta nói, xuất hiện Thiên Liệt Quỷ Giới, tình hình ắt có biến —— Khi ấy đại sư hẳn sẽ tin lời hôm nay của ta tuyệt không giả dối.”
Tiếng còi thê lương, cơ hồ xé rách màng nhĩ.
Sở Vãn Ninh xoay người chạy vào bóng đêm, cuối cùng chỉ kịp nhìn nhìn Hoài Tội bằng một ánh mắt sâu xa. Y vốn muốn làm lễ sư đồ, nhưng tay giơ lên được một nửa lại ngừng, y nhắm chặt hai mắt, chắp tay hành lễ thật sâu, chuẩn bị biệt ly.
Trong nháy mắt đó, Hoài Tội cũng không biết dũng khí từ đâu, đột nhiên đứng dậy, kêu lên với Sở Vãn Ninh: “Ngươi… ngươi biết ta đã làm gì không? Chẳng lẽ ta của thế giới kia không làm chuyện như vậy với ngươi sao?… Ngươi sẽ không tin ta nữa!”
Sở Vãn Ninh lại chỉ lắc đầu, sắc mặt mơ hồ trong màn đêm.
“Đại sư…” Bóng hình của y càng lúc càng xa, “Ta không còn thời gian nữa… Xin ngài, nghĩ biện pháp…”
“Cho dù dùng biện pháp gì cũng được, chuyện này rất quan trọng, xin ngài nhất định phải khuyên được ta nghe lời ngài nói, để ta và hắn cùng tới Long Huyết Sơn.”
Cuối cùng y biến mất.
Màn đêm u ám, sao giăng đầy nước.
Hoài Tội đuổi theo, ra khỏi viện, chỉ nhìn thấy một cái bóng lóe qua, nặng nề hơn cả bóng đêm, Sở Vãn Ninh đã không còn tung tích, chỉ còn lại lư hương trong lòng bàn tay, chứa đầy linh lực, được ông giữ vững trong lòng bàn tay, chứng minh rằng hết thảy không phải là một giấc mộng của ông.
Cảnh tượng trước mắt Mặc Nhiên lắc lư kịch liệt, từng sự việc, từng hình ảnh lả tả như tuyết sạt, gạch tàn ngói vỡ, tạp nham hỗn độn.
“Y nói cho dù có dùng biện pháp gì cũng được, thế nhưng, có thể có biện pháp gì?” Hoài Tội thở dài nói, “Từ lâu nó đã không còn tin tưởng ta nữa, né tránh ta còn không kịp. Huống chi chung quy trong lòng ta vẫn còn canh cánh, không dám tin rằng hết thảy những chuyện này có phải là một âm mưu hay không.”
“Cho đến lúc Thiên Liệt Thải Điệp, Vãn Ninh qua đời, sau khi nó sống lại, ta mới hạ quyết tâm viết thư cho nó.”
“Lá thư này, ta đắn đo mấy bận, bởi không biết kẻ sau màn thần thông quảng đại đến mức nào, vậy nên không dám nói rõ chân tướng trong thư. Ta cũng thực sự không có cái cớ nào khác để tìm nó, huống chi pháp lực của nó mạnh mẽ, còn thêm chức vị quan trọng là Ngọc Hành trưởng lão Đỉnh Tử Sinh, ta hoàn toàn không có khả năng ép nó rời đi. Cuối cùng, ta nghĩ rằng, mấy năm nay linh hạch của nó vẫn chưa được chữa trị hoàn toàn, có lẽ rất bất tiện, ta bèn dùng làm lí do mời nó tới Long Huyết Sơn gặp một lần.”
Một tiếng thở dài yếu ớt, thanh âm gần như rầu rĩ.
“Ta vẫn luôn chờ đợi, giống như gần hai mươi năm trước, khi ta cầm tù nó trên núi, ngày ngày đến tìm nó, mong nó có thể thay đổi. Sau này, ngày nào ta cũng tới Long Huyết Sơn tìm nó, hi vọng nó có thể trở về.”
“Nếu như nó có thể cho ta thêm một cơ hội, vậy thì tốt biết bao.”
Giọng nói già nua của lão tăng giống như con diều đứt dây, lơ lửng trôi xa: “Thời gian của ta quả thực không còn nhiều nữa, ta biết ta không đợi được quá lâu, vậy nên cuối cùng, ta đã làm một quyển trục. Trong này, ta suy tư đủ đường, nhiều lần sửa đổi, đặt vào đó từng chút từng chút hồi ức từng không muốn đặt vào. Nhưng chung quy ta vẫn là kẻ hèn nhát, quyển trục này, ta kỳ thực không hề hi vọng nó có thể nhìn thấy khi ta còn sống… Ta không chịu nổi ánh mắt buồn bã của nó. Năm nó mười bốn tuổi, ánh mắt đó, ta đã nhìn đủ rồi.”
“Vậy nên, Vãn Ninh à…” Ông thở dài thườn thượt, giống như đã buông bỏ gánh nặng, “Chờ đến khi con nhìn xem tới đây, ta… hẳn đã viên tịch.”
“Con người ta đây vẫn rất ích kỷ, để không thấy con hận ta, chỉ dám giao toàn bộ chân tướng cho con trước lúc ra đi, giao cho đứa trẻ tên Mặc Nhiên như lời con nói. Xin lỗi, năm đó, là sư phụ đã sai. Con là một người sống, xưa nay vẫn luôn là vậy.”
Hoài Tội ngừng lại hồi lâu, bỗng dưng khàn khàn, ông nói câu nói cuối cùng để lại trên thế gian.
“Sở công tử, ngài có thể tha thứ cho ta không?”
Một tiếng Sở công tử, không rõ là nói với Sở Vãn Ninh của trăm năm sau, hay là nói với Sở Tuân của trăm năm trước.
Âm thanh ngừng, gió chợt nổi, vô số mảnh vỡ ký ức giống như tuyết trắng, giống như bông bay, tới tấp lướt qua khuôn mặt. Những tội lỗi và trừng phạt hai trăm năm, vui và buồn mười bốn năm ấy, cùng xuất hiện ngay thời khắc này ——
Đứa trẻ đang cười: “Người đối một, con đối một, thứ gì nở hoa trong nước? Hoa sen nở hoa trong nước.”
Thiếu niên tranh luận: “Không biết độ người, làm sao độ mình. Tiên này, không tu cũng được.”
Đến cuối cùng, mắt phượng nhắm chặt: “Từ nay giã biệt… Đại sư.”
Hết thảy những thứ này dày đặc mà chồng chất đan xen, như ngọn đèn kéo quân thoáng hiện, khi ánh sáng chói lọi nhất, trước mắt Mặc Nhiên lại hiện lên bóng lưng lom khom của Hoài Tội, cúi đầu trước bàn trà, khắc cho Thần Mộc nét bút cuối cùng.
Chuông chiều vang lên.
“Vậy gọi ngươi, Sở Vãn Ninh đi.”
Âm bặt, sóng cả cuồn cuộn, Mặc Nhiên trôi nổi bên trong những hồi ức như dòng lũ này, ngay sau đó đột nhiên bị đẩy khỏi quyển trục hồi ức, rơi xuống mặt đất đầy cát đá trước động Long Huyết Sơn.
Thời gian trong ngoài quyển trục không đồng nhất, lúc này nhân gian đang đổ hoàng hôn, giữa đất trời là một vùng ráng đỏ bao la, tà dương an bình. Mặc Nhiên nằm đó, giống như lại quay về một buổi chiều của nhiều năm trước kia, Hoài Tội nhỏ máu xuống cây, nhân gian từ đó có một đứa trẻ mang tên Sở Vãn Ninh.
Hắn nằm trên mặt đất, ánh mắt vô hồn.
“Sư tôn… Vãn Ninh…”
Cuối cùng hắn cũng biết vì sao người kiên cường như Sở Vãn Ninh, khi ấy lại nằm trong lòng mình nghẹn ngào khóc rống, cuối cùng hắn cũng biết.
Chỉ là cái giá của việc này quá lớn, giống như ngàn đao róc thịt.
Đều là lỗi của hắn sao?
Là lỗi của Đạp Tiên Đế Quân kiếp trước, cả hai đời Sở Vãn Ninh đều cố gắng ngăn cản hắn làm loạn thiên hạ.
Linh hạch của Sở Vãn Ninh đã từng bị móc đi.
Ân công ca ca cứu hắn một mạng trước Vô Bi Tự.
Không phải người… Là linh hồn Thần Mộc…
Từng đòn từng đòn giống như gạch đá nện xuống, chỉ cần một chân tướng đã có thể khiến gân cốt người ta vỡ vụn, lẫn lộn máu thịt, huống chi là nhiều chuyện như vậy chồng chất lại cùng nhau.
Có một chớp mắt, Mặc Nhiên cảm thấy mình đang nằm trên mặt đất, xương cốt toàn thân đều như vỡ vụn, không thể làm thêm bất kì chuyện gì.
Đều đã loạn.
Ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn thấy Sở Vãn Ninh đang ngồi một bên, nhắm mắt không nói gì, đột nhiên lại thấy hối hận tụ thành xương, thương yêu tụ thành thịt, thống khổ trở thành máu. Dục vọng muốn bảo vệ người này khiến hắn giãy giụa trong cơn khốn đốn và rối rắm cùng cực, thoát thân từ trong vũng lầy.
Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh mở hai mắt ra, nhìn hắn.
Hai người, không một ai mở lời trước.
Cuối cùng là Mặc Nhiên cúi người ôm y: “Sư tôn, Thần Mộc cũng được, người cũng được, chỉ cần người còn nguyện ý cần con…” Hắn ẩn nhẫn, nhưng vẫn nghẹn ngào, “Con vẫn luôn…”
Luôn thế nào?
Đứng bên cạnh y?
Hắn không xứng.
Vậy nên, cuối cùng hắn tự ti mà đau đớn nói: “Con vẫn sẽ luôn, đứng phía trước người.”
Con không phụng bồi được người, không xứng với người, con rất ti tiện rất dơ bẩn, hủy đất diệt trời, nhưng người lại trong sạch.
Con không thể đứng bên cạnh người nữa, Vãn Ninh.
Để con đứng trước mặt người đi, thay người ngăn cản máu tươi và đao nhọn.
Cho đến ngày chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi