244

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 244: [Long Huyết Sơn] Rắn lột

Cô Nguyệt Dạ.
Những tu sĩ chạy trốn từ Giao Sơn đều đang được các môn đồ dược tông xử lí, giúp lấy Toản Tâm Trùng ra, băng bó vết thương cẩn thận. Nhưng không khí sa sút lại khó lòng dẹp yên, khắp nơi tràn ngập một mùi âm u chết chóc.
Tiết Mông ngồi bên bãi biển Lâm Linh Tự, hắn gác loan đao Long Thành trên đùi, ngẩn người nhìn thủy triều dao động, dâng lên hạ xuống.
Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hắn quay đầu, mắt mở tròn xoe, tràn đầy hi vọng tha thiết, nhưng sau khi nhìn thấy người tới, hắn lập tức thất vọng, lại đưa mắt về biển rộng mênh mông.
Mai Hàm Tuyết ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Cha ngươi nhận được tin, có chuyện phải về Đỉnh Tử Sinh trước rồi. Ông ấy đi rất vội, dặn ta tới báo với ngươi một tiếng.”
“…”
“Cha con ngươi, hình như tâm tình không được tốt lắm.”
“Biết thì cút.”
Mai Hàm Tuyết không cút, ném cho y hắn một cái túi da dê: “Uống rượu không?”
Tiết Mông tức giận quay đầu, giống như con nhím dựng gai: “Uống cái đầu! Ta không có sa đọa như vậy!”
Mai Hàm Tuyết mỉm cười, sợi tóc vàng óng mềm mại trở nên dịu dàng khác thường trong gió biển, đôi mắt của y giống như ngọc bính nhạt màu, lại như hai đầm sâu nước biếc, rơi cánh hoa tàn.
“Uống rượu thôi mà, sao lại sa đọa.” Mai Hàm Tuyết giơ tay lên, vuốt tóc rối bên trán, cổ tay đeo chuông bạc lách cách, “Nghe nói Đỉnh Tử Sinh không cho phép mua dâm*, nhưng mua say chắc cũng có thể chứ.” (*hai từ này bị censored nên là cháu Lợn đoán dựa theo vế sau thôi)
“…”
“Trước đây nghe nói Sở tiên quân rất thích Lê Hoa Bạch, ngươi là đồ đệ ngài ấy, sao lại không học nổi được một nửa tửu lượng của ngài.”
Tiết Mông hung ác trừng mắt lườm y, há miệng như muốn mắng gì đó, nhưng cuối cùng lại không mắng điều gì, cầm túi rượu lên, mở ra uống một hớp lớn.
“Thật hào sảng. Đây là rượu trắng của Đạp Tuyết Cung, mùi vị vô cùng ——”
“Phụt!” Tiết thiếu chủ hào sảng phun ra hơn nửa hớp rượu, mặt xanh mét, “Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ!!!”
“…” Mai Hàm Tuyết mím môi, như có phần kinh ngạc: “Có phải ngươi không thể uống rượu hay không?”
Tiết Mông ngại mặt mũi, đẩy bàn tay định lấy lại túi rượu của y ra, lại ngửa đầu uống ực một hớp, lần này còn lợi hại hơn, nuốt xuống rồi liền trực tiếp quay đầu “ọe” một tiếng phun sạch ra.
Mai Hàm Tuyết lại hiếm khi luống cuống tay chân: “Ta không biết ngươi… Bỏ đi, đừng uống nữa.”
“Cút đi!”
“Đưa bầu rượu cho ta.”
“Cút!” Tiết Mông khi sốt ruột, ai gây hắn cắn người đó, hắn tức giận đùng đùng trừng mắt lườm Mai Hàm Tuyết, “Ngươi bảo ta uống thì ta uống, ngươi bảo ta thôi thì ta thôi, mặt mũi ta đâu? Ta có xấu hổ không?”
Nói rồi còn ra sức vỗ vỗ mặt mình, đã có chút hơi say.
Đỉnh Tử Sinh từng đồn: Ngàn chén không say Sở tông sư, một ly đã ngã Tiếu thiếu chủ.
Mai Hàm Tuyết không phải người của Đỉnh Tử Sinh, đương nhiên không biết câu nói này, biết rồi sẽ không mang rượu mạnh đến rót cho hắn.
Tiết Mông nôn xong lại ôm túi rượu uống, lần này hắn ừng ực ừng ực uống đến bốn năm ngụm mới thở dốc một hơi, ngay sau đó sắc mặt liền trở nên càng khó coi.
Mai Hàm Tuyết lập tức lấy lại túi rượu, cau mày nói: “Đừng uống nữa, quay về nghỉ ngơi đi, ngươi đã hứng gió biển một mình lâu lắm rồi.”
Nhưng Tiết Mông bướng bỉnh nói: “Ta phải đợi người về.”
“…”
“Ta… Ta…” Ánh mắt Tiết Mông nhìn y đăm đăm, chằm chằm một hồi, đột nhiên òa khóc, “Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, ta đợi ca ta, ta đợi sư tôn ta, ta đợi Sư Muội… Ngươi biết không? Bốn người, thiếu một người cũng không được, thiếu một người cũng không phải là dáng vẻ ban đầu nữa…”
Mai Hàm Tuyết rất biết an ủi nữ nhân.
Chẳng qua chỉ là kéo vào lòng nói mấy lời tri kỷ, thề non hẹn biển bên hoa dưới trăng, cắt thuốc đúng bệnh, thuốc đến bệnh trừ.
Nhưng y chưa từng an ủi nam nhân.
Tiết Mông cũng không cần an ủi, hắn chỉ là kìm nén đã lâu, rượu vào cuối cùng bèn vỡ đê, hắn chỉ muốn phát tiết.
“Bốn người, chỉ còn lại mình ta, giờ chỉ còn lại mình ta —— Lòng ta rất khó chịu. Mẹ nó, ngươi hiểu không?!”
Mai Hàm Tuyết thở dài, nói: “Ta hiểu.”
“Ngươi là đồ lừa đảo, ngươi hiểu cái khỉ mốc.” Tiết Mông khóc, đột nhiên vùi mặt khóc, hắn ôm chặt đao Long Thành, như ôm lấy một rễ cây khô, một cọng cỏ nổi.
Đồ lừa đảo không biết khuyên giải thế nào, thế nên lại nói: “Vậy được, ta không hiểu.”
“Đồ chó vô tâm, sao ngươi lại không hiểu?!” Nào có cách nói chuyện với ma men, Tiết Mông lại đột nhiên ngẩng đầu, hung ác vô cùng nhìn y chằm chằm, hai mắt đẫm lệ lại dữ tợn khó lường, “Có cái gì mà không hiểu? Không phải dễ hiểu lắm sao?”
Hắn xòe bốn ngón tay: “Bốn người!!”
Mất một người, lại mất một người, khi mất đến người thí ba, hắn liền sụp đổ, giống như ngón tay thứ ba kia là tuyến lệ của hắn, Tiết Mông nói: “Còn một người, còn một mình ta. Ngươi hiểu không?”
Mai Hàm Tuyết: “…”
Y không muốn làm đồ lừa đảo, cũng không muốn làm đồ chó vô tâm, vậy nên hiểu hay không hiểu cũng chẳng thể đáp lời, y bèn dứt khoát không nói nữa.
Tiết Mông nhìn y chằm chằm một hồi lâu, sau đó lại quay đầu: “Ọe ——!!!!”
Mai công tử phong lưu nhất trần đời, trước đây người khác đều nhìn chằm chằm y đến mức si mê mặt mày, đây là người đầu tiên, nhìn chằm chằm y một hồi, lại dám nhìn đến phát nôn.
Mai Hàm Tuyết có chút đau đầu: “Nhà ngươi có chuyện gì vậy? Khi còn bé ta cho ngươi ăn Ngư Tinh Thảo, ngươi nôn. Lớn rồi cho ngươi uống rượu Côn Luân, ngươi lại nôn. Thật sự còn khó chiều hơn một cô nương.”
Y nhìn kẻ cúi người nôn đến mức trời mù đất mịt, ngay cả thở cũng không xem kia, bên trong đôi mắt xanh nhạt đầy vẻ bất đắc dĩ: “Được rồi, mắng xong rồi, nôn xong rồi, thì về nghỉ đi. Ca ngươi cũng được, sư tôn ngươi cũng được, bằng hữu ngươi cũng được, không ai muốn nhìn thấy ngươi như vậy đâu.”
Y nói rồi, đứng dậy đỡ Tiết Mông.
Tiết Mông nôn một trận xong đại khái cũng có phần yếu ớt, bước chân lảo đảo, không định tránh cánh tay dìu đỡ của người khác nữa.
Mai Hàm Tuyết dẫn hắn đi từ bờ biển dằng dặc, tiến vào từ cửa sau của Cô Nguyệt Dạ, định đưa hắn vào phòng nghỉ ngơi.
Nhưng còn chưa tiến vào cửa khách sảnh, Mai Hàm Tuyết đã ngay lập tức cảm nhận được một thứ sát khí nồng đậm lan tỏa khắp không khí.
Y ghìm chặt Tiết Mông lại, hai người lập tức náu mình sau góc hành lang, Tiết Mông không kịp phòng bị, “Ô” một tiếng, lại bị Mai Hàm Tuyết che kín miệng.
“Đừng lên tiếng.”
“Tay… Tay ra… Ta… buồn nôn…” Miễn cưỡng còn có thể nghe ra tiếng lầm bầm.
Mai Hàm Tuyết nói: “Nuốt xuống.”
Tiết Mông: “…”
Sợ con ma men này lại gây ra trò gì, Mai Hàm Tuyết giơ tay điểm lên môi Tiết Mông, dùng chú Cấm Thanh, sau đó y nghiêng mặt, con ngươi chuyển động, nhìn vào trong khách sảnh.
Cảnh tượng trước mắt lại khiến y kinh sợ trong nháy mắt.
—— Mặc Nhiên?!
Lúc này đại đa số các chưởng môn và trưởng lão đều đã quay về môn phái của riêng mình, biến cố Giao Sơn, bọn họ phải cấp bách củng cố kết giới lãnh địa của riêng mình.
Nhưng Cô Nguyệt Dạ vẫn còn không ít tu sĩ bị thương ở lại, lúc này đều đang tụ tập trong khách sảnh, mặt mày hoảng sợ nhìn chằm chằm nam nhân đứng giữa khách sảnh kia.
“Chậc chậc.” Mặc Nhiên khoác áo choàng màu đen vàng chấm đất, híp con ngươi, nhìn xung quanh, “Nhìn từng gương mặt quen thuộc như thế này, không ngờ rằng đã qua bao năm lại còn có thể thấy các ngươi sinh long hoạt hổ (khỏe mạnh) đứng tại đây.”
Có người cố lấy dũng khí quát lên với hắn: “Mặc, Mặc Vi Vũ! Ngươi đột nhiên phát điên cái gì!! Ngươi bị mê sảng sao?!”
“Phát điên?” Môi mỏng của Mặc Nhiên hé mở, cười lạnh, “Nói chuyện với bản tọa như vậy, kẻ phát điên là chính ngươi đấy.”
Nói rồi đám người chỉ nhìn thấy một vệt sáng đen lóe lên, người kia đứng ngây ra tại chỗ, phụt một tiếng, một luồng máu tươi tóe ra từ lồng ngực, trực tiếp bắn thẳng lên không trung.
“Giết, giết người rồi!”
“Mặc Nhiên, ngươi làm cái gì vậy?!”
Còn có người kêu như xé ruột xé gan: “Mau, mau đi tìm Khương chưởng môn tới! Mau đi tìm Khương chưởng môn tới!”
“Ồ?” Mặc Nhiên chậm rãi nhướn mí mắt, “Khương chưởng môn, Khương Hi à?”
“…”
“Kẻ này tài cán không tệ, trong số những người bản tọa từng giết, xếp mười hạng đầu cũng không có vấn đề.”
“Rốt cuộc ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì?!”
Mai Hàm Tuyết cũng cảm thấy không thích hợp, đây hoàn toàn hông phải là Mặc tông sư y từng gặp, nam tử này tội ác ngút trời, từ đầu đến chân đều tỏa ra một luồng sát khí.
Nhưng cho dù trông thế nào cũng có dáng vẻ giống Mặc Nhiên y như đúc, thanh âm cũng không hề sai lệch —— Trong thời gian ngắn như vậy, ai có thể hoàn toàn sao chép lại tướng mạo và âm sắc của một người?
Trong khách sảnh có trưởng lão Cô Nguyệt Dạ nói: “Mặc tông sư, chỉ sợ ngài đã bị Ma Long nguyền rủa, ngài hãy ngồi xuống trước, đợi lão phu bắt mạch cho ngài…”
Lời chưa nói xong đã bị ngắt.
“Là sao?” Mặc Nhiên nheo mắt lại, “Lão thất phu, lòng và lòng vòng, chửi bản tọa bị bệnh à?”
Trưởng lão: “…”
“Đã muốn chữa bệnh thì bản tọa giúp ngươi vậy. Thiên hạ không có bệnh nhân, chết đói thì làm đại phu đấy sao, đạo lý này thì bản tọa hiểu.” Hắn nói xong, bóng đen vụt đi, trong nháy mắt khách sảnh liên hồi tiếng kêu thảm thiết, máu bắn tung tóe.
Đến khi Mặc Nhiên phất áo bào đen, ung dung đứng về trung tâm đại sảnh, đứng trên hoa văn Đỗ Nhược đỏ sẫm, khắp sảnh đã là thiếu cánh tay, gãy cẳng chân, còn có người thê thảm hơn, trực tiếp bị móc tim gan tỳ vị, lăn đùng ra chết.
Mặc Nhiên nhìn về phía trưởng lão yếu ớt nằm trên mặt đất, nói: “Thế nào, tặng bao nhiêu bệnh nhân cho ngươi cứu chữa như vậy, ngươi vui chứ?”
“Mặc… Mặc Vi Vũ…”
“Khai trương đại cát, cung hỉ phát tài.” Mặc Nhiên nhoẻn miệng cười, sau đó bước khỏi những thi hài lăn lộn đầy đất hay còn chết không nhắm mắt kia, “À, đúng rồi.”
Trước cửa phòng, hắn nghiêng mặt, nói với những người kia: “Suýt nữa thì quên mất, Thương Tu giới  đã ăn no chờ chết mấy trăm năm rồi, nhớ phải nói với chưởng môn các ngươi một lời —— Sớm muộn gì bản tọa cũng sẽ san bằng tất cả các môn phái của Thương Tu giới .”
Có người cứng rắn khàn giọng nói: “Mặc Nhiên, ngươi không ra gì! Ngươi chỉ dám đụng vào những tu sĩ đang trị thương trong khách sảnh, ngươi vốn là sợ đối mặt với các chưởng môn khác.”
“Sợ bọn chúng?” Mặc Nhiên nheo mắt, “Cho dù các ngươi có liên thủ thêm lần nữa, đại quân áp sát, chỉ cần bản tọa đây không muốn chết, ai có thể đả thương được bản tọa?”
“Mặc Nhiên, ngươi điên rồi sao?! Chẳng lẽ ngươi và Hoa Bích Nam là một bọn?! Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!”
Lúm đồng tiền của Mặc Nhiên sâu hoắm, ánh mắt âm u, một lúc sau hắn mới chậm rãi: “… Ngươi hỏi bản tọa muốn gì?”
Trên gương mặt anh tuấn của hắn như hiện lên một thứ ánh sáng kì dị, sau đó hắn nhắm mắt lại.
“Thứ bản tọa muốn, ngay cả chính mình cũng không rõ. Tóm lại, trên đời này không ai có thể cho, cũng không ai có thể khiến bản tọa vui.” Hắn nhàn nhạt, “Bản tọa làm cái xác không hồn nhiều năm như thế, đã sớm vô dục vô cầu. Có điều, nếu như ngươi đã khăng khăng muốn hỏi một câu ——”
Hắn chợt nở nụ cười.
Nhướn mí mắt, bên trong con ngươi màu đen như lóe ánh sáng đỏ rực.
“Nhìn các ngươi chết đấy.”
Đám người ngạc nhiên. Ánh mắt của Mặc Nhiên đảo qua từng gương mặt trắng bệch, không thể nén nổi, rủ lông mi cười thành tiếng: “Đã rất lâu chưa thấy cảnh tượng thú vị như thế này rồi, thật náo nhiệt.”
“Mặc Nhiên… Ngươi thật sự điên rồi…”
“Lời này ngươi đã nói lần thứ hai rồi.” Đột nhiên nụ cười vặn vẹo, chỉ nghe một tiếng nổ vang! Trong chớp mắt, Mặc Nhiên đã vọt đến sau lưng người kia nhanh như chớp, bàn tay đập mạnh xuống, trong chốc lát óc văng tung tóe!!
“A ——!”
Trong tiếng kêu sợ hãi, Mặc Nhiên u ám ngẩng gương mặt anh tuấn tung tóe vệt máu kia, để lộ đôi mắt cực kỳ quỷ quyệt, cực kỳ thú tính, lướt qua đám người như chim vỡ tổ.
“Nếu bản tọa không điên một trận, chỉ sợ lại phật ý hay của các hạ.”
Người bị hắn xưng các hạ bị đập nát đầu, máu chảy đầy mặt, Mặc Nhiên lại không thèm nhìn tới một lần, giống như vừa ăn một bữa cơm không thể bình thường hơn nữa, bình tĩnh mà ác nghiệt nhìn quanh đám người.
“Được rồi, hôm nay đã giết đủ kẻ ngu rồi.” Khóe miệng của hắn lại chầm chậm nhếch lên nụ cười, tùy tiện đẩy thi thể kia ra, đá sang một bên, “Người ấy à, một lần giết sạch thường không thú vị. Chết nhiều quá thì bản tọa lại tịch mịch, để lại các ngươi sống tạm mấy ngày.”
Ngừng một chút, lại tiếp tục nói: “Khi nào ngứa tay, bản tọa lại bóp mấy cái đầu chơi.”
Trong một vũng máu loang lổ, hắn thong thả bước ra khỏi đại điện, đến cửa, lại liếc mắt: “Trước lúc đó, nhớ phải giữ đầu các ngươi cho kĩ.”
Dứt lời ầm ĩ cười vang, áo choàng phất lên, thoắt chốc quét đất chạm hiên, bóng hắn nhanh chóng biến mất phía sau đấu củng.
Ba ngày sau.
Trong thạch thất Long Huyết Sơn, Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh vẫn chịu ảnh hưởng của pháp chú, rơi vào hôn mê. Mà lư hương kia lại đột nhiên rung động cành cạch, bên trong tuôn ra khói đen và máu tươi, ngay sau đó, một tiếng rít gào thê lương chói tai phát ra từ bên trong, quanh quẩn khắp động.
Mặc Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt, bừng tỉnh.
Tim đã không còn đau, cũng không có vết thương nào, làn khói mỏng thần bí liên kết giữa hắn và Sở Vãn Ninh lúc trước cũng đã tan sạch.
“Sư tôn!”
Hắn đứng phắt dậy, chợt thấy trong thạch động không biết đã xuất hiện người thứ ba từ lúc nào.
Người kia đưa lưng về phía hắn, đứng trước bàn đá, đang cẩn thận đánh giá lư hương tản ra mùi cháy khét, bóng dáng mảnh khảnh tuấn tú, đẹp đẽ không nói nên lời. Y mở nắp lư, một bàn tay thon dài trắng nõn gắp ra một bông hoa lạ ngàn cánh, cẩn thận nâng trong lòng bàn tay quan sát.
“Phá hủy thật triệt để.” Y khẽ nói, sau đó hai ngón tay ra sức, bóp nát đóa hoa màu đen kia thành bột phấn.
Bên trong tro tàn lập tức tỏa lên một tia ánh sáng trắng muốt, người kia chắp tay nhìn đường ánh sáng trắng kia, lại có phần mừng vui: “Ô, may thay trước đây khi luyện chế đóa hoa này, bên trong còn dung hòa một mảnh hồn phách của mình. Nếu như không phải mảnh hồn phách kia chỉ đường cho ta, khắp đất trời mênh mông, muốn tìm tới sơn động này cũng thật không dễ dàng.”
Ánh sáng trắng kia như nghe hiểu lời y, quấn quanh thân mình người kia, nhưng màu sắc lại càng lúc càng nhạt, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Mặc Nhiên khàn giọng nói: “Ngươi là…”
Nghe thấy động tĩnh, kẻ kia buông lư hương xuống, thở dài một tiếng: “Tỉnh rồi?”
“Ngươi là ai?”
Kẻ kia nhàn nhạt: “Ngươi cho rằng ta còn có thể là ai.”
Thanh âm của y nghe rất quen thuộc, nhưng Mặc Nhiên vừa tỉnh lại, ý thức vẫn còn có phần mê man, giống như đã mơ một giấc mộng ngàn thu, không kịp phản ứng ngay lập tức.
Người này có thể là ai?
Nghe lời y vừa nói, dường như có liên quan đến đóa hoa thần bí màu đen kia, luyện hóa hoa cỏ cổ trùng là chuyện Cô Nguyệt Dạ am hiểu nhất… Là… Hoa Bích Nam?
Nghĩ đến Hoa Bích Nam, lại lập tức nghĩ đến Sư Muội, Mặc Nhiên nảy sinh một nỗi hận, nhưng còn chưa nói gì, kẻ kia đã quay người lại.
Ánh sáng trong hang đá u ám, nhưng khi kẻ kia xoay mặt, lại bừng sáng rực rỡ trong nháy mắt, y quả thực đẹp vô ngần.
Mái tóc dài người này quen xõa xuống, lúc này lại được buộc cao, một dải khăn thêu hoa văn tinh tế đeo ngay ngắn trên trán, sức sống và diện mạo toàn thân lại rất khác biệt, không còn chút khí chất nhu nhược nào, đôi mắt đào hoa gợi tình long lanh, trong veo sáng ngời.
Là một mỹ nhân như vậy, nhưng Mặc Nhiên lại như sét đánh ngang trời, hai từ sợ hãi phát ra, giống như mũi tên xé toang tĩnh mịch:
“Sư Muội?!!”
Người tới chính là Sư Muội… Người tới đúng là Sư Muội!!
Mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại này vuốt tóc mai bên trán, thản nhiên nói: “A Nhiên, thấy ta, kinh ngạc vậy sao.”
Máu dội màng xương, đầu vang ong ong, trí óc Mặc Nhiên hoàn toàn không thể hoạt động, hoàn toàn không thể nào ngờ được vì sao Sư Muội lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, vì sao lại có thần thái biểu tình xa lạ đến thế.
Toàn thân hắn cứng đờ, bao lời nói nghẹn tại cổ họng, cuối cùng, do do dự nói ra câu đầu tiên lại là: “… Mắt của huynh…”
“Không hề bị thương.” Sư Muội mỉm cười, đi về phía Mặc Nhiên, “Ta tới, là muốn gặp người ta nhung nhớ, nếu như mù lòa rồi, khó coi rồi, còn ai thích ta nữa?”
“…”
Mặc Nhiên hoàn hồn từ thần thái cử chỉ châm biếm của y, trong nhất thời quả thực không thể nói thêm thành lời, kinh ngạc giống như mây đen dồn thành, trong đầu thoáng chốc trống rỗng.
“Huynh… Sao lại là huynh… Hàn Lân Thánh Thủ thì sao!!”
Cơn phẫn nộ trong lòng đột nhiên nổi sóng dâng trào.
Thời khắc này, Mặc Nhiên cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Tiết Mông kiếp trước, không chuyện gì lại đau đớn hơn việc cố nhân sớm chiều bầu bạn lại phản bội tín toán.
“Hàn Lân Thánh Thủ thì sao!!!”
“À, y à.” Sư Muội cười, “Thời gian còn dài, không vội giải thích.”
Y nói rồi, bước từng bước về phía trước, đến khi đứng sát bên người Mặc Nhiên.
Sư Muội cười nói: “So với việc bàn luận về Hàn Lân Thánh Thủ, trải qua một bước ngoặt lớn như vậy, ta muốn trò chuyện tâm tình với người ta ái mộ trước hơn.”
Mặc Nhiên vừa phẫn nộ vừa đau lòng, sắc mặt càng thêm tái nhợt: “Giữa ngươi và ta, còn có gì đáng trò chuyện.”
Nam nhân tao nhã tuấn tú kia khẽ cười một tiếng: “Hả?” Đuôi mắt y mềm mại như khói ráng, nhìn chằm chằm vào mặt Mặc Nhiên: “… Tính nết hai ta đối lập, quả thực không đáng trò chuyện lắm.”
Y nói rồi, mép áo rủ trên đất, đi qua người Mặc Nhiên, đi thẳng tới trước mặt Sở Vãn Ninh. Mặc Nhiên còn chưa kịp phản ứng, Sư Muội đã vô cùng dịu dàng vươn bàn tay đều đặn thon mịn, cúi đầu vuốt ve gò má Sở Vãn Ninh.
“…” Đầu óc Mặc Nhiên mù mịt, vẫn chưa thể lý giải hành động này có ý gì.
Sư Muội nhìn Sở Vãn Ninh chăm chú, dịu dàng cất tiếng như chung quanh không người: “Sư tôn, tên lỗ mãng kia làm đau người rồi chăng? Thật đáng thương… Có điều nói đi cũng phải nói lại, có phải người sắp khôi phục ý ức rồi không?”
Đầu ngón tay như cọng hành chạm lên môi dưới của người đang ngủ say, Sư Muội nheo mắt lại, vẻ đẹp như xưa, lại không khác gì rượu độc.
“Khôi phục ký ức cũng tốt. Những tính toán của người trước đây, có một số chuyện ta vẫn chưa thể nghĩ ra nguyên cớ, người tỉnh rồi, chúng ta còn có thể lĩnh giáo chút thủ đoạn lẫn nhau.”
Y ngừng một chút, mỉm cười nói: “Đời trước người tính toán tường tận, giấu trời qua biển, bắt nạt đệ tử thật thê thảm. Nếu như đổi thành người khác, giày vò ta như vậy, chết trăm lần cũng không đủ đâu. Nhưng người có đối nghịch với ta, ta vẫn thương yêu người.”
Y nói rồi nhìn Mặc Nhiên, sau đó lại cúi người hôn lên gò má Sở Vãn Ninh, hạ mắt thở dài nói: “Ai bảo ta thích người chứ. Sư tôn tốt của ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi