245

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 245: [Long Huyết Sơn] Tình địch

“… …”
Giống như thiên lôi bổ đầu, cứng đờ tại chỗ.
Không thể tin được… Không thể tin được… Sư Muội đang nói gì? Sư Muội đang làm gì?! Đây, đây rốt cuộc là có chuyện gì?
Mặc Nhiên nhất thời nuốt không trôi biến cố kinh hãi này, hắn thậm chí còn không cho rằng vừa rồi Sư Muội đã hôn Sở Vãn Ninh. Cảnh tượng này quá kinh dị, tận mắt hắn nhìn thấy hắn cũng nghĩ rằng mình đã gặp ảo giác.
Hắn giơ tay ôm trán, huyệt thái dương đập thình thịch, trong đầu lóe lên nụ cười ấm áp của Sư Muội thời thiếu niên, dịu dàng gọi: “A Nhiên…”
Nhưng người trước mắt này… Y lại… Lại…
Quả thực dựng đứng lông mao.
Sư Muội thích… sư tôn?
Làm sao có thể?!!
Xưa nay Sư Muội chưa bao giờ biểu hiện ra bất kì cảm xúc nào như thích sư tôn, so với việc nói Sư Muội thích Sở Vãn Ninh, nói Tiết Mông thích y còn khiến người ta tin phục hơn. Sư Muội sao có thể thích? Y vẫn luôn cẩn thận cung kính, lời nói cũng rất ít, thậm chí cũng không thân thiết với sư tôn.
Hết tiết học, làm xong việc, quy củ rời đi…
Sao có thể.
Sư Muội ngồi thẳng dậy, nheo mắt dịu dàng nhìn Mặc Nhiên, cười khẽ một tiếng: “Ở đây hình như có một người bị ta dọa sợ rồi?”
“Huynh… quả thực… hoang đường…”
“Hoang đường?” Sư Muội thong thả như không, “Tiểu sư đệ của ta, rốt cuộc là ai hoang đường đây? Kẻ ức hiếp sư tôn thê thảm như thế kia chẳng lẽ là ta ư?”
Gương mặt Mặc Nhiên đỏ bừng lên, trong mắt vừa phẫn nộ lại vừa mịt mờ.
Đổi thành bất kì ai xuất hiện ở đây, hắn cũng có thể đằng đằng sát khí mắng lại, thế nhưng đứng ở đây không phải ai khác, mà là người hắn đã lầm tưởng rằng mình yêu y tận hai đời, Sư Minh Tịnh.
Hắn nhất thời nghẹn họng không nói nên lời.
Sư Muội lại mặt dày mày dạn, y thản nhiên nói: “Có điều, nếu như nói về những chuyện hoang đường ta từng làm, cũng không phải không có. Tỉ như giả vờ thích ngươi, đối tốt với ngươi bao nhiêu năm qua, thậm chí khi bị Gặp Quỷ thẩm vấn, cố gắng chống chọi nỗi đau, lừa ngươi nói… Ta thích đệ.”
Ngừng một chút, trong ánh mắt của y nổi lên một vẻ đùa cợt: “Đừng đùa chứ, nếu như ta thích được loại người trừ cái mặt ra thì chẳng còn gì khác như ngươi thì thật sự có thể tự đâm hai mắt mà chết cho rồi.”
Mặc Nhiên: “…”
“Sao không nói gì, không phục?” Dung mạo khuynh thành của Sư Muội, cho dù có cười lạnh cũng cực kỳ đẹp đẽ. Y liếc xéo Mặc Nhiên, lại vuốt ve cằm Sở Vãn Ninh.
Mặc Nhiên nổi cơn giận dữ, muốn gọi Gặp Quỷ tới.
Thế nhưng bàn tay chỉ lóe lên một đốm đỏ rực, linh lưu lại lập tức biến mất.
Sư Muội mí mắt cũng lười nhấc, nói: “Chớ uổng công phí sức nữa, Vãn Ninh kiếp trước bày ra thế cục này, dùng một nửa Địa Hồn của y, rốt cuộc cũng nhổ được cổ hoa ra cho ngươi. Hiện giờ ngươi không còn bị khống chế nữa, nhưng thân thể lại cần gần mười ngày mới có thể khôi phục linh lực. Lúc này mà muốn đấu với ta, thì chính là lấy trứng chọi đá.”
“Huynh gọi ai là Vãn Ninh!!”
“Con người ngươi thật không biết phải trái, chẳng lẽ chỉ ngươi được khi sư diệt tỏ, lại không cho ta yêu thương sư tôn sao?”
“Huynh ——!”
“Ngươi làm cũng làm rồi, nếm vị đã vô số lần.” Sư Muội cười khẽ, “Cũng nên đến lượt ta chứ? Chơi người ngươi đã chơi, kỳ thực ta cũng có phần thiệt thòi. Nhưng nghĩ là vì sư tôn, ta cũng đành nhịn.”
Mặc Nhiên phẫn nộ cực điểm, không có thần võ, cũng phải đánh tay cận chiến.
“Ai… Vậy ta mới nói, ta ghét nhất chính là đồ chém chém giết giết không có văn hóa như các ngươi.” Sư Muội chợt buông Sở Vãn Ninh ra, chiến đấu với Mặc Nhiên bên trong thạch thất.
Hang đá u tối, bóng dáng hai nam nhân cao lớn tiếp chiêu nhau đổ ngược lên vách đá, giống như song long vật lộn chém giết trên mây, lửa điện dâng trào.
Sư Muội không giỏi công kích, dù sao đi nữa cũng không phải là đối thủ của Mặc Nhiên khi cận chiến, thấy tình hình không ổn, y vung tay áo lên, bên trong đổ ra linh xà cuồn cuộn, vây Mặc Nhiên lại. Mà y thì thừa cơ vọt sang bên, ôm Sở Vãn Ninh lên, bay vụt ra ngoài hang đá.
“Sư tôn ——!!”
Mặc Nhiên miễn cưỡng hất những con rắn lạnh băng dớp dính, đuổi sát theo sau, nhưng lại thấy Sư Muội đứng trên ngọn cây, một vầng trăng sáng chiếu rọi sau lưng y.
Sư Muội cười nói: “Đừng đuổi nữa, ngươi vừa khôi phục, cho dù có đánh cược tính mạng cũng không đuổi kịp ta đâu.”
“Sư Minh Tịnh, vì sao huynh… vì sao huynh lại như thế?!”
“A Nhiên.” Sư Muội mỉm cười nói, “Sư ca ta có từng nói với đệ, ta rất ghét hai tên gọi Sư Muội, Sư Minh Tịnh này không?”
“…”
“Vậy nên nếu như ngươi không ngại, từ nay về sau, có thể gọi tên thật của ta.”
“… Cái gì.”
“Tại hạ họ Hoa, không có tự, tên Bích Nam.”
Thấy hai mắt Mặc Nhiên bỗng chốc trợn to, Sư Muội cười thêm rạng rỡ, mày mắt cong cong: “Đúng rồi, xét thấy hai ta cũng từng làm huynh đệ một hồi, tiết lộ cho ngươi một tin tức vô cùng quan trọng —— Đừng tới Cô Nguyệt Dạ nữa, giờ ngươi tới Cô Nguyệt Dạ, sẽ bị Khương Hi xé xác thành từng mảnh. Cũng đừng cố gắng đi theo ta nữa, ngoan chút, về Đỉnh Tử Sinh sớm đi thôi.”
Mặc Nhiên sửng sốt, lập tức sắc mặt trắng bệch: “Huynh muốn làm gì với Đỉnh Tử Sinh?!”
“Ngươi của đời này cũng không ngu ngốc.” Sư Muội cười, “Sư ca cho ngươi một niềm bất ngờ lớn, ngươi đi rồi sẽ biết.”
Cổ họng Mặc Nhiên ngai ngái, mắt rực lửa thiêu, giờ khắc này hắn thậm chí không biết mình bi thương hơn hay phẫn nộ hơn, hắn lạnh giọng quát: “Sư Muội, huynh rốt cuộc muốn làm gì?! Huynh rốt cuộc đang mưu tính điều gì?!! Không phải huynh nói với ta, Đỉnh Tử Sinh là nhà của ngươi sao? Không phải huynh bảo ta rằng… trong lúc lưu vong là bá phụ cứu ngươi về… Không phải huynh nói với ta, người quan trong nhất với huynh là chúng ta sao?!”
Thanh âm của hắn đến cuối cùng hoàn toàn run rẩy, ngón siết thành nắm đấm, bấm chặt vào lòng bàn tay.
“… Chẳng lẽ đó đều là huynh lừa ta? Chẳng lẽ bao năm nay, cả hai đời ——” Mặc Nhiên nói đến đây, đột nhiên ngừng lại.
Lạnh lẽo thấu xương ——
“Chẳng lẽ cả hai đời… đều là huynh tính kế?!”
Sư Muội không lên tiếng, bào rộng tay dài, phiêu diêu đứng trên ngọn cây, mỉm cười nhìn hắn. Mắt đào hoa cong lên, cằm dưới hơi nhọn, trong vùng núi rừng dày đặc sương mù này, giống như cáo trong đêm.
“Huynh…” Từng câu từng chữ run rẩy giữa hàm răng.
Đầu óc Mặc Nhiên rối thành một nùi, ánh mắt của hắn cũng đang điên cuồng.
“Sư Muội, huynh nói đi…”
Từ năm ấy dịu dàng khuyên bảo bên giá nến, tới sau này đồng hành bầu bạn, như bóng với hình.
“Huynh nói đi!”
Từ thiếu niên nhanh nhẹn tinh tế như ngọc trước đây, đến người trong Thiên Liệt Vô Gián sau này, nằm trong lòng mình giữa tuyết lớn, nói với mình, đừng căm hận, đừng trách cứ sư tôn.
Mặc Nhiên cơ hồ như sắp vỡ vụn: “Huynh rõ ràng đã chết rồi… Là chính mắt ta nhìn thấy… Là ta đưa thi thể của huynh quay về Đỉnh Tử Sinh… Ngươi không thể nào là Sư Muội… Ngươi… làm sao có thể…”
“Bởi vì ngươi ngu.”
Giọng nói thanh nhã vang lên, Sư Muội rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng lại trào phúng phần nào.
“Những kẻ lỗ mãng các ngươi, mãi mãi chỉ biết tu luyện linh hạch, khinh thường dược tông. Ngươi cũng được, tôn chủ cũng thế… Thậm chí sư tôn anh minh của chúng ta.” Y nói đến đây, nở nụ cười, “Lời vừa rồi nói sai, sư tôn không phải kẻ lỗ mãng. Có điều loại người như các ngươi, đều không để dược cổ vào mắt.”
Mặc Nhiên lẩm bẩm: “Dược cổ…”
“Muốn cứu mạng một người chết rất khó.” Sư Muội thong thả, “Nhưng muốn để một người sống giả chết, biện pháp của ta rất nhiều.”
Nếu như lúc này đầu óc Mặc Nhiên còn tỉnh táo, sẽ nhận ra sơ hở trong lời của Sư Muội.
Cho dù dùng dược có thể để một người sống giả chết, thế nhưng, kiếp trước hắn canh giữ trong điện Sương Thiên bảy ngày, sau đó lại tận mắt nhìn Sư Muội hạ táng. Khi ấy quan tài ba lớp, lớp lớp lại đóng đinh Trường Sinh, mả lấp cao lại dày. Trong tình huống không kinh động người giữ lăng, người sống nào có thể tự chui ra khỏi huyệt mộ như vậy?
Vậy nên chỉ có hai khả năng: thứ nhất, Sư Muội đang nói láo. Thứ hai, kiếp trước, từng có một kẻ thâm nhập vào lăng mộ của Đỉnh Tử Sinh, mở quan tài và mả lấp từ bên ngoài, thả Sư Muội vùng lên sống lại bên trong ra…
Nhưng lúc này toàn thân Mặc Nhiên rối loạn, có một bàn tay vô hình đã đảo lộn vị trí lục phủ ngũ tạng tim gan tỳ vị của hắn, hắn hoàn toàn không có lòng dạ nghĩ kĩ, nghe thấy Sư Muội nói vậy, trước mắt lập tức hiện lên gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu trong ký ức ——
Trong tuyết lớn đầy trời, Sư Muội chết đi, từ đó Mặc Nhiên căm hận bản thân không sức không lực, căm hận Sở Vãn Ninh khoanh tay đứng nhìn, từ đó bước vào vực sâu, tự đọa vào hắc ám…
Nhưng ai biết!!
Giả… Lại là giả!!
Hắn lại vì một kẻ giả chết, điên cuồng nửa đời người, si mê nửa đời người, giết sạch thiên hạ, cuối cùng hại chết nam nhân yêu hắn nhất trên đời kia.
Hoang đường.
Hoang đường!!!!
Phẫn nộ và đau khổ khiến da đầu hắn tê rần, con ngươi hắn co lại, hắn gần như bạo ngược: “Ngươi… còn dám an tâm!”
“Tâm ta rất an.” Sư Muội mỉm cười, “Mà ngươi đấy, Đạp Tiên Đế Quân.”
“…”
Bốn chữ phát ra, như nắm được tấc thứ bảy.
“Cho dù lý do ngươi cầm đồ đao lên là gì, là vì oán hận cũng được, vì không cam lòng cũng được, giờ bàn tay ngươi đã nhuốm đầy máu tươi.”
Y nói rồi, cố ý ôm Sở Vãn Ninh đang hôn mê trong lòng mình càng chặt, tư thái như khoe khoang chiến lợi phẩm.
Một chút máu cuối cùng trên mặt Mặc Nhiên cũng cắt sạch.
Sư Muội lại hiểu rất rõ điểm yếu của hắn, bèn huơ càng bọ cạp, không ngừng châm độc vào trong cơ thể đối phương. Y nheo mắt lại, ép sát từng bước.
“Ngươi xứng sao?”
“Ngươi không cảm thấy mình bẩn lắm sao?”
“Ngươi đang trộm cắp.”
Gió nổi lên, sương mù tan, một vầng trăng sáng vời vợi, ló ra từ sau mây.
Sư Muội mỉm cười, lại từng câu từng chữ còn sắc nhọn hơn đao, lý lẽ sắc bén: “Đạp Tiên Quân, tất cả những ngày bên y của ngươi, đều là trộm cắp được, bản thân ngươi là loại hàng ra sao, chính ngươi biết rõ nhất, không cần ta nói nhiều.”
Bờ môi Mặc Nhiên tái nhợt, phẫn nộ, bi thương, sợ hãi, hối hận, tự trách, dứt từng khúc ruột, không ai có thể tiếp nhận nhiều cảm xúc như vậy, sẽ điên dại.
“Ta…”
“Đừng ta nữa.” Sư Muội khoan thai thở dài, “Ta cái gì chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi làm Mặc tông sư cả nửa đời người, cứu được mấy cái mạng người thế kia, là đủ xóa bỏ tội lỗi của mình sao?”
Hắn nhìn vào mặt Mặc Nhiên, khẽ cười: “Ngươi nghĩ hay thật đấy.”
Mặc Nhiên lại không có lời nào.
“Giờ sư tôn đã có ký ức của kiếp trước, những chuyện hoang đường ngươi làm, người ngươi giết, thành ngươi đồ, sư ngươi khi tổ ngươi diệt —— Ngươi khiến y đau lòng, y sẽ nhớ từng việc. Toàn bộ đều sẽ nhớ lại.” Y ngừng một chút, như đầy hứng thú quan sát thần sắc trên mặt Mặc Nhiên, sau đó thỏa mãn cười nói: “Mặc tông sư, nên cúi đầu rồi, ngươi nhận tội đi.”
Cúi đầu thôi.
Nhận tội thôi…
Một đời hoang đường, hung thần cùng cực, đều là sai.
Cổ họng Mặc Nhiên ừng ực, hai mắt đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằm người trên ngọn cây, nhưng ánh mắt chạm tới Sở Vãn Ninh trong lòng y, lại không thể nén nổi cơn đau đớn, ánh mắt giống như cành hương bồ héo khô cuộn mình.
Hắn đột nhiên quay đầu đi.
“Ngươi nghĩ xem, đến khi y tỉnh rồi, biết ngươi lừa y lâu như vậy, y sẽ giận dữ biết chừng nào?” Sư Muội dịu dàng vuốt ve gương mặt Sở Vãn Ninh, ngón tay mềm mại thon dài như cỏ cây lướt qua môi, “Tính cách sư tôn cương trực, điều này ngươi cũng biết —— Ngươi nghĩ rằng y sẽ tha thứ cho ngươi sao?”
Người nói đâm vào chỗ hiểm, người nghe như ngã hầm băng.
Tha thứ…
Xưa nay hắn chưa từng đòi hỏi quá xa vời, thế nhưng hắn vẫn thường không hi vọng đến xét xử, hắn vẫn luôn không dám tưởng tượng khi ngày đó tới.
Mặc Nhiên chợt nhắm mắt lại, lông mi khẽ run rẩy.
Giọng nói của Sư Muội trở nên thanh u xa vời trong sương mù núi trống, giống như thần phật khuyên nhủ người trong bể khổ quay đầu: “Đừng đuổi nữa, về Đỉnh Tử Sinh đi. Khi ngươi tới đó rồi, ắt sẽ biết bất ngờ mà ta nói tới là gì.”
Lượn lờ quanh quẩn.
“Cố gắng đón nhận bất ngờ kia, đừng phản kháng nhiều.” Ngừng một chút, y như nhớ ra điều gì, con ngươi xoay vòng, đôi mắt đào hoa nhìn người dưới cây.
“Mặt khác, A Nhiên, hai ta suy cho cùng là người hoàn toàn khác biệt, ngươi hiểu không nổi mong muốn của ta đâu.” Y dịu giọng nói, giống như khi xưa trong gian phòng đệ tử hỏi hắn hoành thánh có ngon không, dầu cay đã đủ hay chưa, “Ta không điên rồ mất trí như ngươi, sẽ không dễ dàng có ý đồ hãm hại người thân hảo hữu bên cạnh. Thế nhưng ——”
Y chuyển đề tại, lại không nhiều lời.
Mặc Nhiên đột nhiên quay đầu: “Ngươi muốn thế nào?!”
Sư Muội thấy ánh mắt của hắn lướt qua ngươi Sở Vãn Ninh, không khỏi bật cười: “Ngươi không cần lo lắng, sư tôn ở nơi ta, ta sẽ chỉ thương người, sẽ không hại người. Y thuần khiết như ngọc, ta đương nhiên sẽ biết thương tiếc hơn ngươi…”
Mỗi điệu nói đều thấm mềm trong miệng, mới khẽ phun ra.
Mặc Nhiên kích động đến mức run rẩy toàn thân, nếu như lúc này linh lực vẫn còn, chỉ sợ Sư Muội đã sớm bị hắn phanh thành hàng mảnh, xé thành cặn bã.
Nhưng hắn không còn linh lực, Sư Muội cũng chính vì biết chắc lúc này hắn không còn linh lực, mới dám được đà lấn tới như vậy.
Sư Muội khẽ cười: “Thế nhưng những sư huynh đệ đồng môn của Đỉnh Tử Sinh, thậm chí bá phụ, bá mẫu… còn cả thiếu chủ.” Sóng mắt y lấp lánh, không nhanh không chậm nói hết lời, “Nếu như ngươi không giải quyết tốt bất ngờ kia, sẽ là hại chết bọn họ lần thứ hai đấy. Ngươi xem xem, nếu như sư tôn tỉnh lại, biết ngươi lại hại khổ tất cả mọi người thêm lần nữa, biết ngươi lại vì tư lợi, tham sống sợ chết —— Y liệu có nhìn mặt ngươi, cho dù chỉ là lần cuối hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi