246

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 246: [Long Huyết Sơn] Trói chặt

Mặc Nhiên gần như cắn nát răng ngà, vành mắt nứt ra: “Sư Minh Tịnh!!!”
Ống tay áo Sư Muội phất qua, dưới ánh trăng, vạt áo phần phật.
Y đứng trên ngọn cây, nghiêng mặt, ánh sáng chảy xuống gò má tuấn tú: “Đi đi, còn không đi nữa thì sư tôn tỉnh mất. Nếu như y tỉnh dậy nhìn thấy chúng ta đứng đây tranh cãi, chỉ sợ sẽ không vui.”
Ngừng một chút, y lại mỉm cười bổ sung một câu: “Đúng rồi, A Nhiên. Lần sau gặp mặt, nhớ phải gọi ta là Hoa Bích Nam, hoặc gọi ta là sư công cũng được —— Nếu như, còn có lần sau.” (sư công là chồng sư tôn)
Lần này y nói xong, vọt lên không, mũi chân nhẹ bẫng, thoáng chốc đã biến mất trong rừng cây rậm rạp của Long Huyết Sơn, không còn nhìn thấy bóng hình. Chỉ còn lại tiếng cười êm tai lại rét lạnh kia, giống như mạng nhện rơi xuống, mang ánh sáng âm u, tỏa khắp không tan.
“Sư Muội! —— Sư Minh Tịnh!!”
Trên ngọn cây sương núi, Sư Muội không còn quay đầu nhìn Mặc Nhiên nữa, mà ôm người trong lòng, nhanh chóng lướt qua sườn núi cao thấp chập trùng, mũ choàng tung bay, áo bào phần phật.
Trong lòng y sảng khoái không nói nên lời, ánh mắt sáng ngời, giống như thợ săn thắng lợi quay về, chờ đợi thưởng thức thành quả. Thế nhưng ngay khi đang hạ thấp lướt ngang mặt đất, y lại đột nhiên nghe thấy người trong lòng khàn khàn kêu một tiếng trong cơn ác mộng kiếp trước: “Mặc Nhiên…”
Thần sắc mừng rỡ của Sư Muội khẽ cứng đờ, lập tức nheo mắt lại, ánh mắt ba phần lạnh lẽo bảy phần nóng khát.
“… Hắn có gì tốt mà đáng để người làm đến mức này.”
Nhưng Sở Vãn Ninh không nghe thấy, y lên cơn sốt cao, gương mặt khí khái anh tuấn, lúc này lại trắng như hồ băng, thậm chí có thể khiến người ta nhìn thấy một vài mạch máu màu xanh nhạt bên dưới.
Sở Vãn Ninh khẽ giọng nói: “Mặc Nhiên…”
Sư Muội đột nhiên dừng bước, dường như vì đã nhẫn nhịn quá lâu mà có phần sốt ruột và nôn nóng, nhưng y do dự giây lát, vẫn kiềm chế bản thân lại.
Trước mặt Sở Vãn Ninh hôn mê, y không hề có vẻ ung dung điêu luyện như khi ở trước mặt Mặc Nhiên. Y nhìn chằm chằm gương mặt Sở Vãn Ninh một hồi, nói: “Đừng nhớ thương nữa, sẽ nhanh chóng không còn Mặc Nhiên đâu. Sau này người hãy theo ta đi.”
Dừng một chút, y lại nói: “Có điều ta biết người nặng tình, nếu như nhất thời không thể quên được hắn, kỳ thực cũng không sao. Chờ sau khi đại sự của ta thành, sẽ có đủ tinh lực để mài mòn người.”
Nói xong câu này, y lại vụt khỏi mặt đất, gọi ra bội kiếm giữa không trung, bay thẳng về phía Anh Hùng Trủng Giao Sơn.
Đêm đã rất khuya, chốn vùi xương của Nho Phong Môn lặng im tĩnh mịch, ánh trăng chiếu lên từng ngôi từng ngôi mộ. Những người trước đó bị Từ Sương Lâm biến thành cờ Trân Lung đã không còn động dậy vì không còn linh lực, chỉ đứng đờ đẫn tại vị trí của mình, không nhúc nhích chút nào.
Sư Muội dùng máu tươi thị tộc Nam Cung mình cất giữ để mở cánh cổng Giao Sơn, y chuyển động con ngươi, nhìn thấy Nam Cung Liễu ngây người trên sơn cước.
Nam Cung Liễu không thể hoàn toàn được coi là quân cờ, chỉ là thành phẩm nửa vời, ít nhiều vẫn còn một chút nguyên khí. Nhưng người này giờ đã hoàn toàn đánh mất thần trí, đầu óc chẳng qua chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, Sư Muội không có lòng dạ thảnh thơi để giết ông ta, huống chi ít nhiều ông ta vẫn còn có chút công dụng.
“Chí hữu ca ca, huynh trở về rồi.” Nam Cung Liễu nhìn thấy y, bèn nở nụ cười, trên gương mặt đầy đặn có chút vẻ cởi mở thật lòng.
Từ Sương Lâm từng nhận Sư Minh Tịnh làm chí hữu của mình, vì vậy Nam Cung Liễu cũng gọi y là chí hữu ca ca.
Tên gọi này khiến Sư Muội có phần sửng sốt, lập tức nheo mắt lại: “Không được gọi lung tung.”
“A…” Nam Cung Liễu lại có chút ngỡ ngàng nhìn y, “Huynh không thích đệ gọi huynh như vậy sao?”
“Không thích, gọi ta Hoa Bích Nam là được.” Mặt mày Sư Muội sa sầm, “Đi, đi về phía trước. Mở đường cho ta.”
“Chí hữu ca ca muốn đi đâu?”
“…” Đi so đo với một kẻ đầu óc chỉ năm tuổi cũng không có gì hay ho, Sư Muội mất kiên nhẫn, nói: “Đưa ta tới gian mật thất Từ Sương Lâm ở khi trước.”
Nam Cung Liễu bèn dẫn y đi.
Kỳ thực gian mật thất kia cũng không phải là bí mật với Sư Muội, chỉ là trên đường có rất nhiều nơi cần vẩy máu tươi của Nam Cung gia, mặc dù y có dự trữ, nhưng trong lòng còn ôm Sở Vãn Ninh, đưa tay ra thật sự rất phiền, còn không tốt bằng dùng Nam Cung Liễu.
Một trước một sai đi một quãng đường, Nam Cung Liễu đột nhiên quay đầu, không nén nổi tò mò, hỏi y: “Hôm nay chí hữu ca ca đưa bằng hữu về qua đêm sao?”
“Qua đêm?” Sư Muội dường như vừa ý với hai chữ này, lông mày có phần thả lỏng, y mỉm cười: “Không khác là bao, chính là qua đêm, có điều sau này y muốn ở đây qua rất nhiều rất nhiều đêm, phải nói là thường trú.”
Nam Cung Liễu lại càng thêm tò mò: “Huynh ấy là ai vậy?”
Sư Muội suy nghĩ chốc lát, đột nhiên bật cười: “Ngươi muốn biết thật à? Trẻ con nghe chỉ sợ không thích hợp.”
Nam Cung Liễu bèn tròn xoe hai mắt, trên gương mặt nam tử trung niên này để lô thần sắc trẻ thơ, quả thực khiến người ta thấy có chút buồn nôn lại buồn cười.
Bọn họ đi thẳng tới trước cửa mật thất, cửa lớn mở ra, bên trong đèn chong canh dài. Căn phòng thanh u đơn giản, chỉ dọn ra một chiếc giường, phủ da hổ dày dặn, buông màn sa như tuyết. Bên giường còn có một chiếc bàn nhỏ, một cây Không Hầu, còn lại bốn vách trống không, chẳng còn gì khác.
Sư Muội đặt Sở Vãn Ninh lên giường, y thì phất tay áo ngồi bên cạnh, hạ mắt nhìn gương mặt Sở Vãn Ninh chăm chú. Ánh nến sáng rực, chiếu rọi dung nhan quen thuộc này.
Lúc tỉnh táo, mày kiếm chạm tóc, mắt phượng uy nghiêm
Mà giờ khắc này vẻ mặt tiều tụy, đường nét như tạc kéo đến hàm dưới tựa khói tàn chấm dứt…
Sư Muội không hề quan tâm đến điều này, y chỉ cảm thấy đi qua hai đời, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên rốt cuộc đều thua trong tay y. Giờ này khắc này, Sở Vãn Ninh nằm bên cạnh y, linh lực Mặc Nhiên tạm mất, sẽ nhanh chóng ngoan ngoãn bước vào thế cục mình đã bày sẵn, mưu đồ của y cuối cùng sắp hoàn thành.
Đang nhìn đến say mê, chợt nghe thấy Nam Cung Liễu đến gần nói: “A? Người này thật quen mắt.”
Sư Muội liếc mắt nhìn ông ta: “Ngươi nhớ ra y là ai sao?”
“Không nhớ ra.”
Sư Muội chỉ điểm: “Trước đây ca ca này từng quở mắng ngươi, khiến ngươi khó xử.”
“Ôi? Ở đâu?”
“Ngay trên đại điện Nho Phong Môn.”
Nam Cung Liễu mờ mịt nói: “A, thật sao?… Nhưng sao đệ lại không nhớ một chút nào?”
Sư Muội trầm mặc một hồi, dịu dàng cười: “Không nhớ mới tốt đấy.”
Nam Cung Liễu không hiểu thâm ý của y, nghiêng đầu nhìn Sở Vãn Ninh một hồi, bỗng nhiên nói: “Có điều huynh ấy trông thật đẹp. Dáng vẻ lúc nhắm mắt không cười cũng đẹp.”
Sư Muội cười híp mắt: “Y là sủng phi của Đạp Tiên Đế Quân, ngươi nói xem, có thể không đẹp sao?”
“Sủng phi… là có ý gì?”
Nụ cười trong mắt Sư Muội càng thêm đậm: “Chờ sau này ngươi lớn lên sẽ biết. Giờ ngươi hãy đi hái vài quả quýt cho ta, lại đun chút nước nóng… Tính tình y tệ lắm, nếu như tỉnh rồi không được hầu hạ tử tế, chỉ sợ lại tức giận hơn.”
Nam Cung Liễu bèn chuẩn bị đi.
Nhưng đi tới bên cửa, lại có chút chần chừ. Sư Muội thấy vậy bèn hỏi ông ta: “Thế nào?”
“Quýt…” Nam Cung Liễu do dự cắn ngón tay nói: “Chí hữu ca ca biết khi nào bệ hạ trở về không?”
Bệ hạ trong lời ông ta, chính là Từ Sương Lâm.
Sư Muội đương nhiên sẽ không cho Nam Cung Liễu biết Từ Sương Lâm đã chết, y mỉm cười nói: “Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng làm việc, không lâu nữa bệ hạ sẽ quay về thôi.”
Ánh mắt Nam Cung Liễu sáng bừng, lập tức cõng giỏ trúc đặt bên cạnh cửa mật thất lên, ra ngoài cửa hái quýt.
Sư Muội nhìn về phía ông ta rời đi, hồi lâu sau mới cười nói: “Thú vị. Khi có thần trí thì huynh đệ bất hòa, mất thần trí rồi, lại thành huynh hữu đệ cung… Quả nhiên rất nhiều thứ trên đời này, chỉ khi còn nhỏ mới sạch sẽ, một khi trưởng thành rồi, vướng vào mưu quyền phân tranh, lại ô uế.”
Y nói rồi, quay đầu lại, vuốt ve gò má Sở Vãn Ninh.
“Người xem, đại đa số ở giới Tu Chân đều là loại người như vậy, không đáng để người bảo vệ đâu.” Đầu ngón tay men theo gương mặt anh tuấn, Sư Muội thở dài nói: “Cớ gì người phải khổ vì những kẻ này, hết lòng hết dạ, cắt đứt hồn phách, xé rách thời không, chịu nhục chịu khổ… Đấu với ta hai đời?”
Sở Vãn Ninh trong giấc ngủ say đương nhiên không trả lời y.
Ác mộng và đau khổ chồng chất từ kiếp trước giày vò y, khiến gương mặt y nóng bỏng, ấn đường nhíu chặt. Sư Muội chống cằm nhìn một hồi, lấy một bình Mô Hương Lộ bằng bạc từ bên trong túi càn khôn ra.
“Cho người uống một chút thứ này vậy.” Sư Muội mở Mô Hương Lộ ra, “Ta biết người nhất định sẽ mơ thấy chuyện kiếp trước. Khi ấy ở Hiên Viên Các cũng là biết người sẽ tới nên mới đặc biệt để bọn họ lấy Mô Hương Lộ ra bán… Ta muốn để người dễ chịu một chút, nhưng cũng không muốn để người ta đem lòng sinh nghi. Vậy nên người xem xem, theo ta chẳng phải tốt hơn theo Mặc Nhiên sao? Thứ đồ chơi không đáng giá này, chỉ cần người khiến ta vui, ngày nào ta cũng cho người thưởng thức ngon lành. Nhưng hắn có thể cho người gì chứ, hắn chỉ biết đánh đấm.”
Nước sương thơm ngào ngạt châm vào một chiếc chén nhỏ bằng sứ trắng, đưa đến bên môi Sở Vãn Ninh.
Bón thuốc xong, ngẩn ngơ một hồi trước chiến công mình không dễ dàng có được, Sư Muội đột nhiên nhớ đến điều gì, ánh mắt sáng ngời. Y lục lọi túi càn khôn, cuối cùng tìm thấy một dải lụa đen nhánh. Y phủ dải lụa này lên mí mắt Sở Vãn Ninh, dùng chú cố định, hoàn toàn che kín hai mắt đối phương.
Làm xong hết thảy, y thong thả đứng dậy, đẩy cằm Sở Vãn Ninh lên đánh giá một hồi, vô cùng thỏa mãn.
“Ừm, đúng là đẹp thật. Cũng chẳng trách Mặc Nhiên đời trước thích trói người làm người như vậy. Thỉnh thoảng học theo hắn cũng không tệ, chí ít hắn còn có chút tình thú ở phương diện này.”
Nụ cười của Sư Muội vẫn luôn rất dịu dàng, không hề khác trước kia. Đầu ngón tay y chậm rãi lướt qua cằm, đôi môi, sống mũi của Sở Vãn Ninh, cuối cùng đặt lên dải lụa đen che mắt.
Y dùng giọng nói nhỏ nhẹ khiến người không rét mà run nói: “Sư tôn, mau tỉnh lại đi. Ta ấy à… vừa rồi nghĩ ra một trò chơi rất thú vị, chờ người tỉnh lại rồi, không bằng chơi cùng với ta, được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi