251

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 251: [Long Huyết Sơn] Trở về

“Ngươi muốn dùng cấm thuật thứ nhất làm gì?”
Cũng không biết là lần thứ bao nhiêu y hỏi, ngày hôm đó tâm tình Mặc Nhiên tốt, cuối cùng mới ung dung trả lời: “Trở về quá khứ.”
“Sau đó thì sao?”
Mí mắt Đạp Tiên Quân nhướn lên: “Cứu huynh ấy về.”
“Huynh ấy” là ai, đương nhiên không cần nói cũng biết.
Sở Vãn Ninh bạch y như tuyết, đứng trước mặt Mặc Nhiên: “Nếu như ngươi cẩn thận đọc những điển tịch liên quan đến cấm thuật, hẳn phải biết, không có thi thuật giả nào xoay chuyển thời không có thể chết tử tế. Vị tông sư cuối cùng muốn đưa nữ nhi về bên mình từ một thời không khác, chém giết lẫn nhau cùng chính bản thân trong thời không đó, chuyện kia kết cục ra sao, ngươi không phải không biết.”
Mặc Nhiên nhíu mày, đổi tư thế ngồi, vắt một chân lên, chống má nhìn y: “Bản tọa vẫn thật không biết.”
“…”
“Ví dụ thất bại như vậy, có cái gì mà đáng xem.”
Sở Vãn Ninh nói: “Chưa từng có ai thành công.”
Mặc Nhiên nói: “Vậy bản tọa sẽ là người đầu tiên thành công.”
Sở Vãn Ninh lại nói: “Một khi thời không hỗn loạn, ngươi hoàn toàn không biết sẽ có hậu quả gì.”
Mặc Nhiên cơ hồ đang giễu cợt: “Cho dù thiên hạ đại loạn, hồng thủy ngập trời, thì có liên quan gì đến bản tọa?”
Sở Vãn Ninh vẫn không cam tâm: “Cho dù ngươi thật sự đưa một Sư Minh Tịnh từ thời không khác về, vậy một ngươi khác thì sao? Phải bình tĩnh thế nào. Nếu như việc hai tông sư cưỡng đoạt một người năm đó lại phát sinh, ngươi có từng nghĩ nên làm sao chưa?”
Mặc Nhiên mỉm cười: “Chẳng qua chỉ là một ta ở hồng trần khác mà thôi. Nếu hắn cản ta, giết đi là được.”
Sở Vãn Ninh đột nhiên cứng họng, chợt cảm thấy sởn tóc gáy.
Mặc Nhiên thật sự đã điên dại.
“Vậy nếu như…” Gần như cứng đờ, Sở Vãn Ninh chậm rãi nói, “Lại dẫm lên vết xe đổ tông sư giành con gái năm đó. Trong quá trình ngươi và chính mình cưỡng đoạt Sư Minh Tịnh, xảy ra bất trắc, Sư Minh Tịnh của trần thế đó e rằng sẽ bị xoắn nát bên trong khe nứt thời không, ngươi…”
Lúc này lời còn chưa dứt, đã nghe thấy một tiếng vang leng keng.
Mặc Nhiên đứng phắt dậy, đạp đổ ngược cả bàn trà lẫn mâm quả trước mặt. Nho cam vải quýt, giờ phút này đều như những người hắn từng giết, những cái đầu hắn từng chặt, lăn lông lốc đầy đất.
Đạp Tiên Quân sải bước tới, đôi hài đỏ thêu hoa văn rồng chìm giẫm lên mặt đất, nát quả trên nền, nho nứt ra như máu, vải nát như óc người —— Hắn đứng trong núi thây biển máu tràn ngập hương trái cây thanh ngọt, đột nhiên nắm chặt vạt áo Sở Vãn Ninh, ánh mắt như lang như hổ.
“Ta biết ngươi chướng mắt huynh ấy, hi vọng huynh ấy chết.” Mặc Nhiên sa sầm nói, “Nhưng ngươi cũng quá độc ác. Dù sao huynh ấy cũng là đồ đệ của ngươi, từng bái ngươi, tin tưởng ngươi. Sở Vãn Ninh, ngươi lại nguyền rủa huynh ấy như vậy.”
“Ta không nguyền rủa y, lời nói với ngươi, đều là sự thực.”
Mặc Nhiên nghiêm giọng nói: “Ai muốn nghe sự thực của ngươi? Người bản tọa muốn, xé rách thời không xoay chuyển càn khôn cũng phải cứu về! Hồng trần ngăn thì xé hồng trần, chính ta ngăn thì giết chết ta —— Nếu như ngươi còn ngăn, vậy thì…”
Hắn thở hồng hộc, trong ánh mắt điên cuồng lại thoáng chút ẩm ướt. Vậy thì nên làm thế nào? Chà đạp? Nhưng hắn đã đạp gãy sống lưng của Sở Vãn Ninh. Dâm nhục? Sở Vãn Ninh từ lâu đã là nam nhân cùng hắn bái đường thành thân.
Vậy thì, giết? Bỗng đau nhói trong lòng, lại không cất thành tiếng, cũng không biết tiếp lời.
Mặc Nhiên tức giận bỏ đi, để lại một mình Sở Vãn Ninh đứng trong đại điện trống vắng, xung quanh cũng chỉ toàn bóng tối, y biết bóng tối này là ván cờ một kẻ đặt ra, Đạp Tiên Quân cũng được, Bắc Đẩu Tiên Tôn cũng được, đều đã hãm sâu trong bùn.
Nhưng y nên làm gì?
Cấm thuật đầu tiên một khi được thực hiện, nếu như chỉ xé một vết nứt cũng không tính là chuyện gì to tát, giống như vết thương con người có thể kết vảy, thời không cũng có thể tự lành. Có điều nếu như vết rách xé ra lớn lên, xảy nhiều thay đổi, hai hồng trần đan xen rối loạn, đến cuối cùng có lẽ sẽ trở nên giống như ghi chép trên sách cổ.
Nổ tung.
“Hồng trần có thứ tự, nếu như nổ tung, Thiên Phạt sẽ tới, quy về Hồng Mông.”
—— Câu nói này Sở Vãn Ninh không nhớ rõ từng đọc ở đâu, nhưng ấn tượng cực kỳ rõ rệt, nói về hậu quả khi mất kiểm soát Thời Không Sinh Tử Môn.
Nói rằng Thiên Phạt sẽ tới, quy về hồng mông, có nghĩa rằng, thiên thần sẽ trừng phạt thế gian, nghiền nát cả hai thời không rối loạn thành bột phấn, về lại số không.
Mất khống chế cấm thuật đầu tiên, cái giá sẽ là sự hủy diệt hoàn toàn của hai thời không. Vậy nên cho dù ra sao cũng không thể để chuyện như vậy phát sinh, không thể để Mặc Nhiên tiếp tục như vậy nữa.
Đêm hôm đó, Mặc Nhiên bận rộn xử lý quyển tông Côn Luân náo động, không tìm Sở Vãn Ninh thân mật nữa. Vậy nên Sở Vãn Ninh lại cầm đèn lồng, đi tới Tàng Thư Các.
Đây cũng là chút đỉnh nhân từ của Mặc Nhiên, hắn biết Sở Vãn Ninh khó làm nên được việc gì nữa, vậy nên trừ lúc bị chọc giận ra, ngày thường cũng không bị ngăn cản trên Đỉnh Tử Sinh. Tàng Thư Các, sau núi, cho dù là kho Thần Võ, hắn đều không ngại để Sở Vãn Ninh ghé qua.
Nguyên tắc giống như nuôi mèo.
Mài mòn răng nanh, cắt đi móng sắc, vậy là đủ rồi. Nếu như còn đến mức đánh gãy chân, để con mèo không thể động đậy, mất sạch tự do, vậy thì thực sự quá nhàm chán.
Sở Vãn Ninh ở trong Tàng Thư Các sắp xếp toàn bộ những đầu mối mình có được, kết hợp tình huống trước mắt, cuối cùng kết luận ra hai việc: thứ nhất, kẻ sau màn cực kỳ am hiểu dùng dược, nhưng linh lực nhất định không mạnh. Điểm này rất dễ lý giải, bởi nếu bản thân linh lực kẻ này đã rất hùng hậu, vậy thì hoàn toàn không cần mượn tay kẻ khác làm những chuyện này. Thứ hai, cái chết của Sư Muội nhất định là kẻ sau màn bày ra, mục đích là thúc đẩy sự sinh trưởng của oán hận trong lòng Mặc Nhiên.
Điểm này Sở Vãn Ninh cũng có được bằng chứng trên sách cổ.
“Bát Khổ Trường Hận có thể xóa đi tất cả điều ấm áp trong lòng người, nhưng cũng có thể giữ lại hồi ức dịu dàng về một người nào đó.” Ma văn phức tạp được giải mã từng từ, “Vì vậy, thi thuật giả thường để Trường Hận Hoa Chủ giữ lại hồi ức bình thường về mình, khiến cho Trường Hận Hoa Chủ chấp nhận thi thuật giả, ỷ lại thi thuật giả, nguyện vì kẻ đó mà vào sinh ra tử.
Sư Muội đã qua đời từ lâu, là tận mắt y nhìn thấy, không thể là giả. Vậy nên Sư Muội hẳn không phải kẻ thi thuật, nhưng Mặc Nhiên rõ ràng nhớ những hồi ức tốt đẹp liên quan đến Sư Muội, mà kẻ sau màn lợi dụng chút đơn thuần dịu dàng còn lại này của Mặc Nhiên, dụ hắn động vào Tam Đại Cấm Thuật.
Từ Trân Lung Kì Cục khống chế thiên hạ, đến thuật Trùng Sinh khiến người chết sống lại, đến Thời Không Sinh Tử Môn xoay chuyển càn khôn.
Mặc Nhiên cũng quả thực đã thử qua từng thuật, cho dù thành công hay không. Ai lại thiết tha khát vọng nắm trong tay ba cấm thuật cùng một lúc như vậy? Kẻ nào lại hi vọng xé rách diện rộng thời không, mạo hiểm nguy cơ cả hai hồng trần đều về số không để thỏa mãn tư dục của chính mình?
Sở Vãn Ninh không nghĩ ra, đáp án của vấn đề lúc này đã không còn quá quan trọng nữa, điều quan trọng là y phải ngăn cản Mặc Nhiên luyện ra Sinh Tử Môn như thế nào, ngăn trở việc này phát sinh ra sao.
Y suy tư mấy bận, cuối cùng thấy rõ con đường trước mặt mình chỉ có một —— Nhất định phải giết chết Đạp Tiên Đế Quân, sau đó quay về quá khứ, nhân lúc Bát Khổ Trường Hận trong tim Mặc Nhiên còn chưa cắm rễ sâu, kiềm chế nó lại, nghĩ cách nhổ bỏ. Người từng trúng Bát Khổ Trường Hận không thể nào bị trúng lần thứ hai, như vậy, dù Đạp Tiên Quân có chết rồi, kẻ sau màn có vẫn nghĩ cách mở Thời Không Sinh Tử Môn, cũng không có biện pháp nào để đạt được Mặc Vi Vũ, lực chiến mạnh nhất nữa.
Giết chết Đạp Tiên Đế Quân…
Tàng Thư Các về đêm có thiêu thân lao vào lửa, bay tới trong lồng đèn Sở Vãn Ninh cầm theo, trong nháy mắt bị ngọn lửa nuốt trọn, không chừa lại chút xác tàn, chỉ có một mùi khét lẹt.
Sở Vãn Ninh một mình nhìn ánh lửa kia, nhìn những con thiêu thân ngu ngốc kia
Lửa rất sáng, mà lòng cực lạnh.
Giết chết Đạp Tiên Đế Quân… Giết chết Đạp Tiên Đế Quân…
Giết Mặc Nhiên. Giết nam nhân bị điều khiển, bị lợi dụng, những ngày an lành có được ít thảm thương kia.
Trước đây thân làm sư tôn, không bảo vệ hắn chu đáo, giờ này còn phải tự tay mưu đồ, xử tử hắn.
Sở Vãn Ninh chợt nhắm mắt, hơi ngửa đầu ra sau, gối lên giá sách. Đèn lồng lập lòe chớp tắt, mà y cũng sắp như thiêu thân lao vào lửa.
Nhất định phải giết Mặc Vi Vũ.
Trời đổ mưa.
Mưa phùn tung bay, dai dẳng thấu xương.
Sở Vãn Ninh là nam sủng của hắn, tỉnh dậy từ cơn chợp mắt.
Dục vọng và tinh lực của Mặc Nhiên xưa nay vẫn rất kinh người, Sở Vãn Ninh không biết phải chăng kẻ này cũng không ngừng không nghỉ dây dưa cùng Tống Thu Đồng hay không, thứ hắn phát tiết ra ngoài rốt cuộc là thú dục đơn thuần hay là ham muốn chỉ với riêng mình.
Không quan trọng.
Lúc này Mặc Nhiên đang nằm bên cạnh y, đã ngủ say, không khác cơ số đêm dài trước đây là bao. Khoảng thời gian này hắn càng lúc càng hoang đường, muốn cũng càng ngày càng nhiều, sau khi làm xong không ra ngoài là chuyện thường gặp. Ngày hôm sau tỉnh lại, trước khi lên triều, còn mây mưa thêm một lần nữa.
Giết hắn.
Thế nhưng chênh lệch lực lượng rất xa, Sở Vãn Ninh không nghĩ rằng mình sẽ có phần thắng, cho dù là ngay bên gối.
Đợi thêm một chút đi. Y tự nhủ như vậy.
Chung quy phải làm hai chuyện, chuyện thứ nhất là giết người, chuyện còn lại là y phải mở được Thời Không Sinh Tử Môn trước kẻ sau màn kia, ngăn cản Mặc Nhiên của quá khứ bị Trường Hận Hoa nuốt chửng sớm hơn một bước. Nếu chuyện thứ nhất đã không thể hoàn thành ngay lập tức, vậy y sẽ làm chuyện thứ hai —— Mở ra cấm thuật thứ nhất, Sinh Tử Môn.
Về cấm thuật này, trong đầu y không biết vì sao lại láng máng có chút ấn tượng. Kết hợp với bản ấn Mặc Nhiên tìm được, sau vô lần thất bại, cuối cùng y cũng đại khái khôi phục được nguyên trạng của chú quyết. Nhưng bởi không có linh hạch, Sở Vãn Ninh thực hiện pháp thuật cực khó khăn, may thay y và Cửu Ca có khế ước ngầm, cho dù không có linh hạch cũng có thể gọi tới. Vậy nên mặc dù Sở Vãn Ninh tìm kiếm rất khó khăn, những chướng ngại gặp phải đương nhiên cũng không cần nhiều lời. Nhưng nói tóm lại, cuối cùng Sở Vãn Ninh vẫn mượn được năng lực của Cửu Ca, xé ra một vết nứt thời không cực nhỏ.
Đó là khe hở chân chính có thể thông tới quá khứ.
Y tới gần, rõ ràng nghe thấy trong khe hở truyền tới tiếng còi vang —
Thời Không Sinh Tử Môn, mở cửa vang tiếng còi, đóng cửa vang tiếng còi. Giống y như trong truyền thuyết.
Y nghe thấy có một tiếng nói xa xăm trống vắng đang hỏi y: “Quân tới nơi nào?”
Ban đầu lòng như nổi trống, nhưng khi thuyền thật sự tới đầu cầu, lại chợt thản nhiên.
“Quân tới nơi nào?”
Khi thanh âm kia lặp lại câu hỏi, Sở Vãn Ninh nhìn thoáng qua điện Vu Sơn đã bắt đầu ca múa —— Hôm nay mình khiến Mặc Nhiên nổi trận lôi đình, lúc này Mặc Nhiên đã triệu Tống Thu Đồng tới hầu hạ, hẳn sẽ không tìm mình nữa.
Y hít sâu một hơi, mắt phượng lóe sáng: “Ta muốn trở về năm Mặc Nhiên vừa trúng Bát Khổ Trường Hận Hoa.”
Y thử làm rõ lời nói.
“Cũng là năm khi Trường Hận Hoa còn ở giai đoạn đầu tiên, mọi sự đều có thể vãn hồi… Ngươi hiểu không?”
Trong khe hở không một ai đáp, nhưng ngay khi Sở Vãn Ninh sắp thất vọng, một vệt sáng đột nhiên bừng lên, đường hầm thời không chậm rãi mở ra.
Bước vào một bước, trời rung đất chuyển. Đến khi hết thảy bình tĩnh trở lại, y mở bừng mắt, trước mặt lại đúng lúc bay xuống mấy cánh hoa đào.
Y… y thật sự đã trở về nhiều năm trước!
Lúc này, Đỉnh Tử Sinh trăng đưa tiếng gió, là tiết cuối xuân.
“…” Sở Vãn Ninh đứng đó một hồi, cố gắng trấn an tâm tư của bản thân, sau đó gạt qua trăm hoa lớp lớp, bước ra khỏi khe hở.
Y phát hiện mình đã tới sau núi của môn phái. Phả vào mũi là hương hoa cỏ thơm ngát của Vương Phu Nhân trồng, phía xa lóe lên hàng đốm lửa, đó là ánh sáng phát ra từ trong phòng đệ tử, tụ thành Ngân Hà tĩnh mịch trong màn đêm.
Trở lại chốn xưa, thoáng như một giấc chiêm bao.
Sở Vãn Ninh đứng yên, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối. Y chậm rãi bước đi, nhìn những tiểu đệ tử hi hi ha ha đùa giỡn, trông thấy Tuyền Cơ trưởng lão đang cùng Lộc Tồn trưởng lão tỷ thí luận bàn trên sân múa kiếm, qua một khúc ngoặt, thậm chí còn thấy con mèo béo tên Thái Bao của Vương Phu Nhân nuôi, đang ngồi xổm trên vách tường, vươn cái đầu xù lông, hít ngửi hoa hồng nở rộ trên đầu tường.
Y sai rồi, không phải thoáng như giấc chiêm bao. Mấy năm nay, cho dù là trong giấc mộng đẹp nhất, y cũng không thể trở về Đỉnh Tử Sinh như bây giờ.
Sở Vãn Ninh nhìn từng cảnh từng bước trước mặt, một mình tiến lên.
Y biết mình không có thói quen rời khỏi Hồng Liên Thủy Tạ trong đêm, vậy nên không quá lo rằng sẽ đụng phải chính mình trong thời không này.
Bước rồi lại bước, đột nhiên nhìn thấy hai thiếu niên đi tới từ phía đối diện, một người xinh đẹp tựa hoa sen, một người chói mắt như đuôi khổng tước. Bước chân vốn đã rất chậm rãi của y, cuối cùng không kìm được mà dừng lại.
Đó là Tiết Mông và Sư Muội thời thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi