252

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 252: [Long Huyết Sơn] Xé hồn

Hai người họ đang trò chuyện về một việc thú vị nào đó, trên mặt ai cũng có nét cười rạng rỡ nhẹ nhàng, Tiết Mông thậm chí còn đưa tay thả một đóa hoa nhỏ vàng ngà cánh trắng lên tóc mai Sư Muội, bị Sư Muội dở khóc dở cười lấy xuống, hắn bèn cười ha ha thành tiếng.
“A, sư tôn?”
Muốn lách mình đi đã không kịp, khi Tiết Mông quay đầu đã nhìn thấy y, đầu tiên hắn sửng sốt, sau đó mừng rỡ nói: “Hiếm khi đêm muộn rồi còn có thể gặp sư tôn.” Vừa nói, vừa tiến lên đón y,
Sư Muội cũng cười theo, dịu dàng lễ độ nói: “Vấn an sư tôn.”
Sở Vãn Ninh nhất thời không cất lên được lời nào, y muốn ung dung đáp lời, thế nhưng còn chưa mở miệng, hốc mắt đã ửng đỏ, may thay đêm khuya muộn, có đủ bóng tối che giấu cho y.
Tiết Mông có phần hiếu kỳ như mèo con: “Sư tôn muốn đi đâu?”
“Đi…” Lời ra khỏi miệng, lại khàn đặc không tưởng, y vội vàng im lặng, ho khan một hơi, giây khắc sau mới nói, “Đi lung tung.”
Một lát sau, lại không thể kìm nén mà hỏi thêm một câu.
“Các ngươi thì sao?”
“Con và Sư Muội vừa tới trấn Vô Thường về. Mua rất nhiều đồ ăn ngon.” Vừa nhắc đến việc này, Tiết Mông liền trông có vẻ vô cùng phấn chấn, “Hôm nay có hội chùa đó, náo nhiệt cực kỳ.”
Đổi thành Sở Vãn Ninh của thời đại này, cuộc đối thoại hẳn sẽ dừng ở đây.
Sở Vãn Ninh không có quá nhiều hứng thú để tìm hiểu xem những thiếu niên này đã có những trò vui gì, mua cái gì ăn uống, vì sao lại mừng rỡ đến vậy.
Khi ấy y hời hợt, đối với ai cũng là lúc gần lúc xa, không muốn liếc mắt đến những việc vặt của người khác.
Nhưng Sở Vãn Ninh của bây giờ, lại cảm thấy Tiết Mông cũng được, Sư Muội cũng thế, từng từ ngữ, từng thần sắc, thậm chí là một luồng ánh sáng trong mắt của bọn họ cũng đều vô cùng quý giá.
Y muốn nhìn thêm mấy lần, nghe thêm mấy câu.
Đây là những điều y không bao giờ có được nữa trong hồng trần của mình.
Vậy nên y hỏi: “Đã mua gì?”
“Sư tôn muốn xem không?” Tiết Mông phấn khởi vô cùng, bèn móc túi càn khôn của mình, như dâng vật báu, “Mứt vỏ hồng, bánh quả thông, kẹo hoa quế…”
Kể lể thao thao, chợt bốc một nắm kẹo hoa quế, đưa cả vào trong tay Sở Vãn Ninh.
“Mua nhiều lắm, mấy cái này cho sư tôn hết.”
Sư Muội ở bên cạnh cũng lục lọi khắp trong túi mình, nhưng y có vẻ không mua được bao nhiêu, lục tới lục hồi, không tìm nổi thứ gì có thể lấy ra, mang tai bèn hơi ửng hồng.
“…”
Sở Vãn Ninh nói: “Không cần cho ta nữa.” Y lấy ba viên kẹo, rồi trả số còn lại cho Tiết Mông. Dưới ánh trăng, ánh mắt của y cơ hồ ẩm ướt lại dịu dàng.
“Đủ rồi.”
Y biết Thời Không Sinh Tử Môn có thể đóng lại bất cứ lúc nào, y đã sử dụng quá nhiều linh lực của Cửu Ca, có muốn mở ra lần nữa cũng không dễ dàng. Huống chi phía bên kia cũng chỉ có thời gian một đêm, quay về muộn, sợ sẽ bị Đạp Tiên Quân phát giác.
Kìm xuống tâm tư khó bình, y hỏi: “Mặc Nhiên đâu? Không đi cùng các ngươi?”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Tiết Mông nói “Sau bữa cơm đã không thấy hắn đâu rồi.”
Sư Muội cũng nói: “Mấy hôm nay cũng không đi cùng chúng con, có lẽ đệ ấy có một số việc phải làm.”
Sở Vãn Ninh bèn tới phòng đệ tử, nhưng trong phòng không có ai, tại tới hội chùa tìm, vẫn không hề thấy. Thấy thời gian phí hoài, không khỏi càng thêm nóng lòng.
Nhíu mày đắn đo hồi lâu, đột nhiên, y nhớ ra một chuyện.
Y nghĩ ra rồi.
Mặc Nhiên chẳng lẽ đã tới…
Nghĩ được phân nửa lại thôi không nghĩ nữa, suy nghĩ bùng lên ngọn lửa này khiến y không thể nào dễ chịu, sắc mặt của y dần dần trầm xuống, đốt ngón tay cũng không tự chủ được mà siết lại.
——
Y nhớ ra một nơi Mặc Nhiên thường tới khi mới bước nhầm đường.
Gần nửa canh giờ sau, Sở Vãn Ninh đứng bên ngoài một lầu gỗ trổ sơn tím đỏ đan xen, lầu treo biển son, tên viết bốn chữ lớn “Tiên Đào Hội Quân”.
Đây chính là lê viên Tiên Đào Lâu có chút tiếng tăm ở gần đây, lúc này đêm đã khuya, nhưng sự rực rỡ bên trong lầu hoa chỉ mới bắt đầu. Hai bên có dòng khác tràn vào, đa số là những nam tử có tướng mạo mập mạp, tiểu sinh tô son điểm phấn, mà Sở Vãn Ninh sắc mặt lành lạnh, eo lưng thẳng tắp, đứng trong biển người lại hoàn toàn không ăn khớp.
“Khách quan, mời vào trong.”
“Vào xem đi, hôm nay có giác nhi nổi tiếng diễn kịch, danh đán tới từ Tương Đàm, hát không thua gì Tuân Phong Nhược năm đó, múa không kém Đoàn Y Hàn ngày xưa. Tám mươi đồng một màn, hàng đầu thêm mười đồng ——”
Ngoài cửa, tiểu tư đang rống cuống họng gào thét, bên cạnh có công tử phe phẩy quạt đúng lúc đi ngang qua, giễu cợt: “Đúng là nói khoác mà không biết ngược, danh đán cái gì chứ, còn dám hò hét tên hai vị nhạc tiên Đoàn Tuân năm đó sao.”
“Đúng vậy, tám mươi đồng một màn mà có mặt mũi so sánh với Tuân Phong Nhược, một màn kịch của Tuân Phong Nhược tám trăm vàng cũng không đủ đâu.”
“Hí viên này lại lừa tiền rồi!” Có phu canh đi ngang qua, gãi nách cười khằng khặc.
Sở Vãn Ninh nghe không hiểu, nghe thôi cũng thấy đau đầu. Y dứt khoát đưa tay vén màn, tiến vào trong lầu. Bên trong đó kết đèn lụa cao cao, ồn ã huyên náo. Có người đang nghe kịch, có người đang uống rượu, có người đang chìm nổi trong sự dịu dàng ma mị do phấn son thuốc màu tô lên.
Con hát kim thanh ngọc chấn (âm vang tựa chuông khánh), tiểu quan ngọc cơ sinh xuân. (làn da ngọc ngà sắc xuân)
Trên một vũ đài, quý phi đang say rượu, rực rỡ gấm hoa. Con hát kia giơ tay nhấc chân cũng đều mềm mại bi thương, ngay cả khách xem dưới đài cũng hiến lên vô số tiếng sụt sùi xúc động.
“Hay ——! Hay!”
“Thêm một đoạn nữa!!”
Sở Vãn Ninh bị mùi son phấn gay mũi xộc vào đến mức nhíu chặt mày kiếm, sắc mặt sa sầm. Mắt phượng lướt qua, nhìn khắp một vòng, không thấy bóng dáng thiếu niên kia.
Y nghĩ, chẳng lẽ lại đoán nhầm nơi?
Lúc này tú bà bận tối mắt tối mũi đã chú ý tới y, giống như một com bươm bướm diễm lệ sặc sỡ, nhanh nhẹ đi về phía y, toét khuôn miệng tô son đỏ thắm như ráng, tươi cười mời mọc:
“Vị công tử này, nghe kịch mời ngồi, tìm hoan nhìn buồng trong.”
Sở Vãn Ninh nhìn bà ta: “Tìm người.”
“Tìm…” Tú bà ngưng lại, nụ cười rơi rụng, ánh mắt liền lạnh đi ba phần, “Tìm người thì tùy.”
Sở Vãn Ninh thở dài, lấy ngọc bội bên hông xuống, đó là mỹ ngọc Đạp Tiên Đế Quân tặng y, chạm vào ấm áp. Y đưa ngọc cho tú bà, lặp lại: “Tìm người.”
Tú bà nhận lấy, xem xét một lượt, lấp lánh rực rỡ, chiếu sáng ngời con mắt của bà ta.
Bà ta ho nhẹ một tiếng, cất kỹ miếng ngọc, lại nở ra một nụ cười còn tươi rói hơn trước: “Công tử muốn tìm ai?”
“Một người trẻ tuổi trông khoảng mười lăm mười sáu.” Sở Vãn Ninh nói, “Họ Mặc.”
Lầu ba Phi Dung Các thảm hoa lụa rực, chạm trổ tao nhã. Cũng chẳng trách bao nhiêu người bằng lòng mua say suốt đêm ở nơi này, chỉ cần vung đủ tiền, con hát giai nhân sẽ dựng lên một giấc mộng đẹp tựa hoa anh túc, đã bao nhiêu anh hùng rục xương trong đó. Nếu như đêm dài có thể lãng phí như vậy, bị dịu dàng xua tan, ai lại bằng lòng đối mặt với vết thương đời người, đau khổ của hiện thực?
“Chính là gian này.” Tú bà giơ ngón tay mảnh khảnh nhuộm đậu khấu, lật tấm bảng gỗ khắc hai chữ “Dung Cửu” trên cửa.
Bà ta giương mắt, tâm tư lanh lẹ, như đang suy ngẫm mà quan sát Sở Vãn Ninh, đắn đo nói: “Công tử khoan vội đã, đợi nô gia gọi Cửu Nhi ra, lại mời công tử vào phòng trò chuyện cùng bằng hữu.”
“…”
Ngay cả tú bà cũng có thể nhận ra sự quan tâm của y đối với hắn.
Bà ta bèn tiến vào, trong phòng dường như có tiếng người, vỡ vụn không rõ.
Một lát sau, bà ta lại ra ngoài, sau lưng là một tiểu quan. Sở Vãn Ninh liếc qua, tiểu quan tên Dung Cửu kia vẫn còn đỏ bừng, sườn mặt trông có phần quen mắt, có vẻ rất giống người nào đó. Dung Cửu cúi đầu hành lễ với y, sau đó liền rời đi cùng tú bà. Sở Vãn Ninh đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là một khoảng sắc màu hồng hồng tím tím, trông mà tê rần da dầu. Trong phòng không có huân hương, nhưng có mùi rượu. Mặc Nhiên chống má, nằm nghiêng trên giường, ngón tay mảnh khảnh còn đang vuốt ve sợi tu đỏ buộc trên cái ấm đất. Giường kia cũng màu đỏ, rất lộn xộn. Tốt nhất không nên nghĩ kĩ xem bên đó từng phát sinh chuyện gì nữa.
Y bước tới, như sương như tuyết, đứng trong một mảnh xuân tình hoàn toàn không phù hợp với mình.
“Ồ… Sư tôn tới rồi?’
“…”
“Ngồi xuống uống một chén rượu không? Lê Hoa Bạch, rượu ngon. Bảo đảm chưa từng thử.”
Sở Vãn Ninh nói: “Ngươi say rồi.”
Mặc Nhiên cười hì hì, thấy nam tử áo trắng tới trước giường mình. Hắn quả thực đã say, đột nhiên vươn tay, gan to tày trời, kéo thắt lưng của Sở Vãn Ninh.
“Say rồi tốt mà, say rồi không sợ trời không sợ đất, nào nào nào, đêm dài đằng đẵng, chẳng bằng liều lĩnh một phen.”
Sở Vãn Ninh không lên tiếng nữa, kéo thiếu niên Mặc Nhiên dậy từ trên đệm giường tươi đỏ lửng lơ như biển dục, gân xanh trên tay hơi nổi lên. Y là người có phong độ tông sư, lúc này vẫn còn trang nghiêm đứng đắn, chỉ có sự run rẩy trên đầu ngón tay lại bán đứng nội tâm của y.
Y nhắm mắt lại, khẽ nói: “Mặc Nhiên.”
Thiếu niên say rượu “Ồ” một tiếng, vẫn còn mơ màng, thậm chí còn nở một nụ cười đơn thuần.
Sở Vãn Ninh khàn khàn nói: “Ta đến muộn rồi.”
Y đưa trán tới, đầu ngón tay khẽ động đậy, nháy mắt đau nhức tột cùng ——
Trong cơn thống khổ như xé toang máu thịt này, một thần võ hiện thế, gỗ hoa hải đường, phần đuôi cuộn lên, bảy dây lấp lánh. Thật là một cây cổ cầm thần mộc.
Sở Vãn Ninh cắn răng hàm, để thần võ tạm thời chuyển linh lực hùng hậu của nó lên người y, thứ linh lực này chống lại Đạp Tiên Đế Quân quả đúng là trò cười, thế nhưng cũng đủ để y thực hiện rất nhiều pháp thuật.
Y áp sát trán của Mặc Nhiên vào trán mình, nhắm mắt lại.
Sau đó y cảm nhận được… Trong cơ thể Mặc Nhiên quả đúng có hơi thở của Bát Khổ Trường Hận Hoa, trước mắt như loáng thoáng trông thấy một đóa hoa nhiều cánh màu đen, đang cắm rễ vào trái tim, sợi rễ chôn sâu men theo mạch máu.
Chính là đóa Trường Hận Hoa này.
Là cội nguồn của hết thảy tội ác.
Sở Vãn Ninh hít một hơi sâu, đọc thầm chú quyết theo ghi chép trên sách cổ, sau đó từng chữ từng từ, gần như là dốc hết sức lực mà quát lên:
“Hồn đoạn!”
Sở Vãn Ninh mở bừng mắt, dưới đáy đồng tử đột nhiên hiện lên ánh lạnh lẽo.
Trường Hận Hoa chỉ có thể dùng năng lượng hồn phách để ức chế, y bèn làm như lời trên sách, chém đứt một nửa Địa Hồn của chính mình, truyền qua giữa vầng trán áp sát của hai người, truyền tới trong cơ thể Mặc Nhiên.
Xung quanh chợt nổi cuồng phong, Cửu Ca lại rộ tiếng phượng hoàng.
Linh khí bùng cháy.
Mặc Nhiên… Mặc Nhiên…
Trước đây là sư phụ không bảo vệ ngươi chu toàn.
Giờ, ta tới cứu ngươi.
Ta độ ngươi.
Hồn phách bị xé nát hóa thành từng sợi bụi trần màu trắng, không ngừng tuôn trào thành dòng.
Mặc Nhiên thất thần, Sở Vãn Ninh đau đớn.
Áp trán không ngừng.
Ta độ ngươi…
Sợi ánh sáng mạnh mẽ cuối cùng biến mất, hai người chợt rã rời. Sở Vãn Ninh buông tay, Mặc Nhiên nặng nề ngã về trên giường.
Cửu Ca cũng biết mất, chìm vào trong xương máu Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh đột nhiên đánh mất một nửa Địa HỒn, rất khó duy trì sự ổn định của thần võ.
Sở Vãn Ninh ngồi bên giường, chậm rãi nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt vô cùng, ngay cả đôi môi cũng không còn một giọt máu. Nhưng nội tâm y lại thư thái, cũng nhẹ nhõm.
Cuối cùng y cũng làm được bước đầu tiên trong việc thay đổi mệnh bàn.
Dùng năng lượng linh hồn, quấy nhiễu Bát Khổ Trường Hận Hoa còn chưa cắm rễ sâu, không để Mặc Nhiên đánh mất bản tâm nữa.
Thời gian ngược dòng. Y cuối cùng cũng bảo vệ được hắn.
Sở Vãn Ninh không thể ở lại lâu, chuyện đầu tiên y phải làm là ngăn cản Mặc Nhiên bị Trường Hận Hoa nuốt chửng, chuyện này đã làm xong, tiếp theo y phải làm chuyện thứ hai.
Y không biết bản lĩnh của kẻ sau màn rốt cuộc có thể lớn đến nhường nào, mặc dù hiện tại kẻ kia còn chưa xé vết nứt thời không, nhưng cẩn thận vẫn luôn đúng.
—— Y muốn bảo đảm rằng một khi tai nạn bùng lên, mình có thể khôi phục ký ức của kiếp trước, kịp thời chống chọi.
Vậy nên chuyện thứ hai, chính là tìm bản thân của năm đó.
Tất cả những cấm chú rít gào của Hồng Liên Thủy Tạ đều vô dụng với y, y tiến vào bên trong dễ như trở bàn tay. Y đứng trước cửa sổ hé mở, nhìn nam nhân đã nằm trên bàn ngủ say trong phòng.
Dạ Du Thần đã làm được một nửa, còn đang quét sơn.
…. Nếu như khổ não của nhân gian chỉ là ứng phó với những con tiểu quỷ tiểu ma thì tốt rồi.
Sở Vãn Ninh đưa nửa sợi Địa Hồn mình đã xé ra kia, độ vào trong cơ thể chính mình của hồng trần này.
Hồn phách này vốn là của chính y, vậy nên người ngủ say sẽ không mảy may khó thích ứng. Y nhìn luồng ánh sáng trắng tinh trong suốt kia bay qua, phủ xuống xung quanh “chính mình” một tầng hào quang ôn hòa. Dần dần, hào quang dập tắt, có gió thổi qua, thổi bản vẽ trong tay “Sở Vãn Ninh” rơi xuống đất.
“Nếu như lại có đại tai, Mặc Nhiên hẳn cũng sẽ không đối địch với ngươi.” Y tựa vào cửa sổ, khẽ nói với người bên trong, “Ta giờ đây đã linh hạch tan vỡ, hồn phách phân ly. Ta chỉ có thể làm đến nước này, không thể thay đổi thời đại kia của chúng ta, nhưng ngươi vẫn có thể.”
Người trong phòng chưa tỉnh.
“Ta chia Địa Hồn, hồn phách yếu nhất trong cả ba hồn làm hai nửa, một nửa cho ngươi, một nửa cho Mặc Nhiên. Nếu các ngươi trọn đời suôn sẻ, hai nửa hồn phách này sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng đến các ngươi. Có điều nếu Bát Khổ Trường Hận tiếp tục xâm nhập, hoặc nhân gian rối loạn, thì ta sẽ nghĩ cách để sợi hồn phách này hòa vào nhau một lần nữa.”
Nếu như y không đoán sai, thời khắc hồn phách hợp lại, Bát Khổ Trường Hận trong cơ thể Mặc Nhiên sẽ hoàn toàn bị đập tan nhổ tận. Mà sau khi Địa Hồn hợp hai làm một, y cũng sẽ khôi phục ký ức của đời trước.
Sở Vãn Ninh nói: “Đừng oán ta giao chuyện này cho ngươi. Nếu như có thể, ta cũng hi vọng ngươi không cần nhớ lại nữa, thế nhưng…”
Y không nói tiếp, chỉ thấp giọng thở dài.
Sau đó y làm chuyện thứ ba.
Chuyện này là màn che chở cuối cùng —— Y đi tìm Hoài Tội, giao cho Hoài Tội một lư hương mình đã bắt đầu luyện chế từ rất lâu.
Trong lư hương đó, y đã đặt thuật hợp hồn. Bí thuật này sẽ rút đi quãng hồi ức khắc sâu nhất trong tiềm thức y, kích thích hai nửa hồn phách bị xé rách dung hòa một lần nữa.
Sở Vãn Ninh không quá rõ hồi ức sâu nhất của mình là gì. Y nghĩ rằng có rất nhiều. Có lẽ là trận đại chiến năm đó khi sư đồ đoạn tuyệt, có lẽ là trải nghiệm sau khi bại dưới tay Mặc Nhiên, bị biến thành Huyết Trích Lậu, có lẽ là nỗi đau lần đầu tiên chịu nhục dưới thân Mặc Nhiên. Quá nhiều. Con người có lúc ngay cả bản thân cũng không thể nhìn rõ.
Y căn dặn Hoài Tội giữ kín lư hương trong động Long Huyết Sơn. Nếu như thấy hồng trần khác lạ, nhất định phải đưa y và Mặc Nhiên cùng tới nơi này.
Làm xong hết thảy, thời gian của Sở Vãn Ninh cũng cạn. Thời không có khả năng tự lành, nếu không phải là vết rách có sức phá hoại, khe hở sẽ hợp lại.
Y kỳ thực rất muốn ở lại nơi này, ở lại nhân gian thái bình trong sạch, chưa hề phát sinh chuyện gì ở đây.
Nhưng Sở Vãn Ninh biết bản thân không thuộc về nơi này, y sẽ không vì tư tâm của bản thân, vì ham mê ấm áp mà làm ra việc vi phạm đạo cấm thuật.
Y rời đi.
Để lại mộng đẹp giang sơn xa rời sau lưng, không còn quay đầu.
“Sở tông sư.”
QUay về thời đại của chính mình, Sở Vãn Ninh vừa ra khỏi khe hở sau núi, che giấu vết tích linh lực, đã nhìn thấy một nam tử áo son bước tới trên con đường mòn lát đá xanh. Chính là Lưu công, lão nô thường theo sát hầu hạ Mặc Nhiên.
“Tông sư đi đâu vậy? Để bệ hạ tìm khắp nơi.”
Sở Vãn Ninh hỏi: “Hắn đâu?”
“Trong Hồng Liên Thủy Tạ.”
Khi tìm tới, Mặc Nhiên đang nhắm mắt ngồi dưới khung hoa tử đằng, thấy y đẩy cửa tiến vào, bèn chậm rãi ngẩng mặt lên, vẫy tay với y.
“Qua đây.”
Sở Vãn Ninh mím môi, thần sắc lạnh nhạt như thường: “Nghe khúc không vừa ý? Mới sớm như vậy rã tan cuộc.”
“Cũng không có gì không vừa ý.” Mặc Nhiên nói, “Nghe tái nghe hồi, cũng chỉ có vài điệu như thế. Chán rồi.”
Ống tay áo trải ra, giơ tay kéo Sở Vãn Ninh vào trong lòng, Mặc Nhiên cũng không hề hỏi y rốt cuộc đã đi đâu. Dù sao Sở Vãn Ninh xưa nay thường không nghe lời, nếu như suốt ngày ở trong Hồng Liên Thủy Tạ không đi lại mới lạ.
Hắn cưỡng ép Sở Vãn Ninh ngồi lên đùi mình, hôn lên má nam nhân trong lòng, sau đó vùi vào giữa cổ nam nhân.
“Bản tọa mới mơ một giấc mộng.”
“Hả?”
“… Trong mộng, ngươi đang nắm tay dạy ta viết chữ.”
Sở Vãn Ninh sửng sốt, nhịp tim chợt mất khống chế. Nhưng giờ này Đạp Tiên Quân đang chìm sâu trong hồi ức của chính mình, quả thực không thể thoát khỏi, vậy nên không cảm thấy được sự khác thường của y, chỉ tiếp tục kể, ngữ khí thanh đạm, lại mang chút nét ưu thương mộc mạc mà chính bản thân hắn cũng chưa từng nhận ra.
“Một từ, bốn năm lần ta cũng không viết tử tế, ngươi rất tức giận, nhưng cũng không bỏ rơi ta.” Mặc Nhiên nói, “Sau đó ngươi cầm tay ta, ngoài cửa sổ có hoa bay vào, ta nhìn thấy…”
Hắn quá đắm chìm trong giấc chiêm bao đó, thậm chí không còn xưng bản tọa nữa.
Mặc Nhiên ngừng một chút, trong giây lát, thần sắc lại ngây ngô.
“Ta nhìn thấy trên giấy viết, kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan.”
Hắn nói đến đây, đột nhiên nhếch miệng cười. Nụ cười kia không thể nói rõ là khuây khỏa hay dữ tợn.
“Chuyện này cũng chỉ có nằm mơ mới có thể gặp được.”
Hắn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt chở đầy tâm sự của Sở Vãn Ninh, dần dần, lại khôi phục sự lạnh lẽo thuộc về Đạp Tiên Quân kia: “Biết vì sao bản tọa bỗng nhiên muốn gặp ngươi không?”
“…”
Bàn tay đưa lên, chạm vào gò má lành lạnh của Sở Vãn Ninh.
“Trong giấc mộng kia, dáng vẻ ngươi rất đẹp.” Đạp Tiên Quân nhàn nhạt, “Đẹp đến mức bản tọa thậm chí không thể nào quên. Vậy nên bản tọa muốn đến nhìn ngươi chân chính.”
Sở Vãn Ninh buông mí mắt.
“Ta sợ ta không hận ngươi, ta muốn hận ngươi.” Mặc Nhiên nói, “Bằng không ta…”
Bỗng dưng nghẹn lời, bằng không cái gì?
Bằng không ta sẽ không thể nào bình tĩnh, bằng không ta sẽ không biết nên tiến về phía trước ra sao, bằng không ta sẽ không biết ta nên tiếp tục cuộc đời tàn tạ này như thế nào.
Ta nhất định phải hận ngươi, ta không thay đổi, cũng không hận lầm.
“Vãn Ninh.” Cuối cùng hắn nhắm mắt than thở, “Trên đời này cuối cùng chỉ còn lại ta và ngươi thôi.”
Trong nhất thời tim như đao cắt, Sở Vãn Ninh đang định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy như bước hụt một bước bên vách đá vạn trượng, trượt chân rơi xuống, chợt tỉnh mộng!
Sở Vãn Ninh mở bừng mắt, chạm vào con ngươi là một mảnh đen kịt, y có thể nghe thấy nhịp tim như trống vỗ của mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gương mặt buồn rầu mà rét lạnh của Đạp Tiên Quân giống như vẫn còn ngay trước mắt.
Toàn thân y run rẩy, y khẽ thở hổn hển, hồi ức kiếp trước tràn tới khiến lông tóc sau lưng y dựng đứng, khiến y rùng mình bần bật, mà những hồi ức này vẫn chưa ngừng lại, vẫn còn đang điên cuồng vồ vập tới y.
Hầu kết y chuyển động, y… đang ở đâu?
Y đang ở đâu…
Vì sao không nhìn thấy? Vì sao mọi thứ trước mắt đều màu đen?
Ý thức hỗn loạn, một hồi lâu sau, Sở Vãn Ninh rốt cuộc mới mơ hồ nhớ ra chuyện ở Long Huyết Sơn…
Y chậm rãi hoàn hồn, thì thào: “Mặc Nhiên…”
Mà ngay lúc này, gương mặt đột nhiên bị một bàn tay nhẵn nhụi dịu dàng chạm vào.
Bàn tay kia nắm cằm y, duỗi ngón cái, vuốt ve môi y. Sở Vãn Ninh nghe thấy một giọng nói rõ ràng đã dùng Hoán Âm Thuật, đang khẽ cười với y.
“Chờ ngươi thật lâu, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi