253

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 253: [Long Huyết Sơn] Khốn nạn

“Chờ ngươi thật lâu, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi.”
Trong căn phòng tĩnh mịch, giọng nói này quái dị mà vặn vẹo. Nếu như Sở Vãn Ninh có thể mở mắt nhìn, sẽ phát hiện ra Sư Muội đang ngồi bên giường, cười híp mắt nhìn y chăm chú, giống như nhền nhện nhìn sinh linh sa vào trong lưới.
“Thế nào, ngủ thoải mái chứ?”
Sở Vãn Ninh không đáp lời ngay, vừa nhúc nhích, đã phát hiện linh lực của bản thân hiện giờ mới chỉ khôi phục chưa đến hai thành, hơn nữa còn bị Khổn Tiên Thằng trói hai tay lại, lụa đen bịt kín mắt.
“…”
Lúc này có kinh hoảng cũng vô dụng, Sở Vãn Ninh xưa nay không sợ hãi, y biết rõ bản thân muốn kết quả ra sao, vậy nên cũng biết nên ung dung ứng đối như thế này. Hai đời của y, chỉ bối rối trước một người.
Trừ người đó ra, không một ai có thể khiến y binh hoang mã loạn.
Vậy nên Sở Vãn Ninh trầm mặc, chậm rãi sắp xếp lại những ký ức vụn vặt và tình hình trước lúc hôn mê. Ý thức lúc trước trôi nổi, thỉnh thoảng y lại nghe thấy một vài động tĩnh xung quanh, hiện tại y gắng hết sức lắp ghép những lời nói rải rác đó lại với nhau.
Nhưng đúng lúc này, cánh cửa mật thất ầm ầm mở rộng, Nam Cung Liễu đã trở về. Ông ta bê một đống quýt tươi ngon mọng nước, vừa tiến vào cửa đã ồn ào: “Chí hữu ca ca, quýt hái tới rồi đây. Đệ chọn toàn những quả có vòng tròn dưới đáy, loại này ăn vào ngọt lạ thường…” Lời còn chưa dứt, nhìn thấy Sở Vãn Ninh trên giường, “A? Sủng phi ca ca tỉnh rồi?”
Nghe thấy xưng hô như vậy, sắc mặt vốn đã rất tái nhợt của Sở Vãn Ninh trở nên càng tâm sa sầm.
Sủng phi… Sở phi ư?
Như vậy người tên chí hữu ca ca là…
Sư Muội nhận quýt Nam Cung Liễu đưa tới, tươi cười xoa đầu ông ta, nói: “Ngươi làm không tồi. Nhưng ta và vị Sở quý phi này đang có lời muốn nói, ngươi ra ngoài trước đi, chơi một mình một lát.”
“Đệ không thể ở lại đây chơi sao? Đệ có thể giúp các huynh bóc quýt.”
“Ngươi ở lại không ổn.” Sư Muội nói, “Có vài lời người lớn mới có thể nghe, trẻ con không nghe được.”
Nam Cung Liễu liền lờ mà lờ mờ làu bàu một tiếng, quay người đi ra.
Trong phòng nhất thời rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở, thỉnh thoảng lại có tiếng hoa nến vang đồm độp.
Sư Muội chọn một quả quýt, thành thạo bóc vỏ, lột tơ trắng đi. Khi làm những việc này, y trò chuyện với Sở Vãn Ninh như đang bàn việc gia đình: “Nghe ra người vừa rồi là ai không?”
“…”
“Thanh âm của lão, hẳn ngươi cũng không xa lạ gì.”
Bóc sạch quýt, đưa đến bên môi Sở Vãn Ninh: “Nếm thử xem, quýt trên Giao Sơn này là chính tay Từ Sương Lâm trồng, gã rất tinh thông việc này, hẳn rất ngọt.”
Sở Vãn Ninh xoay mặt đi chỗ khác.
Sư Muội chậm rì rì: “Ngươi nhìn ngươi kìa, vừa tỉnh dậy đã giận dỗi.”
Sở Vãn Ninh trầm mặc một hồi, lạnh băng nói: “Hắn đâu?”
“Ai?”
“Ngươi biết ta nói ai.”
Sư Muội chau mày: “Ngươi muốn hỏi Mặc Nhiên?”
“…”
Thấy y trầm mặc, Sư Muội bèn dịu dàng cười: “Ngươi đúng là quan tâm đến hắn. Câu đầu tiên khi tỉnh dậy cũng là tìm hắn, ngay cả ta là ai cũng không hỏi trước một câu. Vì một kẻ đã chà đạp ngươi nửa đời, không đáng đâu.”
Nam nhân bị trói mình che mắt liền mím môi, đường nét trên cằm càng thêm hốc hác tiều tụy.
Sư Muội nhìn chăm chú một hồi, cảm thấy tà hỏa trong lồng ngực dần mạnh lên. Nhưng y tự hào bản thân ung dung, làm chuyện gì cũng không biết nóng vội.
Người ăn nên ưu nhã, không lộ răng, không rơi vụn. Ăn uống nuốt chửng cả máu thịt lẫn xương như Đạp Tiên Quân kia quá gấp gáp, mỹ vị còn chưa nhấm nháp kĩ càng, đã chỉ còn lại một cái bát rỗng.
Đó là chó đói đầu thai, Sư Minh Tịnh trông mà gai mắt.
Vậy nên bên dưới y đã nổi lửa, nhưng vẫn chậm rãi rưới nước cho món ăn của mình, nắn từng thớ thịt. Chỉ đợi đến lúc hầm đã mềm thơm, mới đưa từng miếng nhỏ vào trong bụng.
“Ngoài ra, hỏi một câu lạc đề. Quýt đưa đến bên miệng chẳng lẽ ngươi cũng không chịu ăn sao?” Sư Muội khẽ cười, “Ngươi bướng bỉnh như vậy, trước đây hầu hạ Đạp Tiên Đế Quân như thế nào?”
“Lấy ra.”
“Ta nghĩ rằng ngươi vẫn nên ăn vào thì tốt hơn, mấy ngày nay không được một giọt nước, môi ngươi cũng nứt ra rồi kìa.”
Sở Vãn Ninh lại chỉ cắn răng nói: “Mặc Nhiên đâu?”
Sư Muội nhìn chằm chằm y mấy lần, chậm rãi, không cười nữa.
“Cho dù là đời này hay đời trước, cho dù là có ký ức hay mất ký ức, trong mắt ngươi cũng chỉ có Mặc Nhiên. Sư…” Chữ tôn còn chưa ra khỏi miệng, đã biết lỡ lời, lập tức im bặt.
Nhưng lại bỏ qua chút run rẩy của Sở Vãn Ninh.
Sư Muội nheo mắt lại: “Ngươi nói cho ta xem, rốt cuộc Mặc Nhiên tốt ở điểm nào?”
Y đưa mắt nhìn xuống Sở Vãn Ninh, thấy chút sắc đỏ cuối cùng trên môi y cũng đang chậm rãi biến mất.
“Tên đó, làm việc nông nổi, không có đầu óc, suy nghĩ ngây thơ nực cười, phẩm chất cũng chẳng phải thượng thừa. Ngươi coi trọng cái gì của hắn?”
“…”
“Mặt? Linh lực? Miệng dẻo?”
Chung quy vẫn là đã ẩn nhẫn thú dục rất lâu, càng nói về sau, mùi tanh trong ngữ khí lại càng rõ rệt.
Nhất là khi nhìn thấy Sở Vãn Ninh bắt đầu cắn môi, như cố gắng đè nén cảm xúc nào đó, Sư Muội lại càng thấy miệng đắng lưỡi khô.
Ngôn ngữ bắt đầu trở nên càng thêm hống hách suồng sã.
“Hay là năng lực trên giường của hắn?”
Trên gò má tái nhợt của Sở Vãn Ninh bao trùm sự phẫn nộ, vì tức giận mà đỏ bừng: “Im miệng.”
Sư Muội lại không định im miệng. Nam nhân khó khăn lắm mới về tới tay, không chơi cho triệt để, dựa vào đâu mà ngừng lại? Y cười híp mắt nói: “Sở phi hẳn vẫn không biết kiếp trước sau khi ngươi chết, Mặc Nhiên đã cho ngươi thụy hiệu Khanh Trinh chăng.”
Y vô cùng hứng thú nắm bắt từng chút biểu cảm trên mặt Sở Vãn Ninh, mày mắt càng cong càng đậm.
“Nghe ra có chút buồn cười, nhưng cũng coi như thỏa đáng. Nói cho cùng, đời này đời trước, ngươi đích xác cũng trong sạch, chỉ từng bị một mình hắn vấy bẩn. Có điều cứ như vậy, kỳ thực cũng không có gì để so sánh.” Sư Muội chậm rãi, “Ngươi chưa từng thử người khác, đương nhiên sẽ chỉ cho rằng hắn là tốt nhất.”
Đầu ngón tay trượt xuống từng tấc.
Sống mũi, đôi môi, cằm, hầu kết.
Sở Vãn Ninh khẽ rùng mình, gân xanh trên cổ tay nổi lên, muốn tránh khỏi sự trói buộc của Khốn Tiên Tác, nhưng cuối cùng vẫn không thể động đậy.
“Đừng uổng phí sức lực nữa. Sở quý phi muốn cởi trói cũng được, muốn biết tung tích của Mặc Nhiên cũng được, ta đều có thể thỏa mãn ngươi.” Đề tài thay đổi, “Có điều, ngươi tốt xấu gì cũng là chiến lợi phẩm của ta, dù sao cũng phải chơi cùng ta một ván trước chứ?”
“… Ngươi muốn làm gì?”
Sư Muội cười: “Ta muốn ngươi chia chút đỉnh tâm tư của mình từ trên người kẻ kia ra. Đừng nhớ nhung hắn nữa, nhớ ta đi, thế nào?”
“Ngươi chính là kẻ gieo cổ kiếp trước. Có cái gì đáng nhớ?”
Nếu như cẩn thận lắng nghe, có thể nhận ra sự đau đớn và uất nghẹn trong thanh âm của Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh dường như đang cật lực kìm nén một cảm xúc nào đó của bản thân, nhưng không thể kìm nổi, sắp phun trào ra.
Sư Muội cười nói: “Không sai, là ta. Nhưng sao Sở phi không đoán xem, thân phận thật của ta, rốt cuộc là ai?”
“Ngươi muốn nói thì nói, không nói thì thôi.”
“Ai, khi nào ngươi mới có thể không dữ đây.” Sư Muội thở dài, nói, “Như vậy đi, Sở quý phi từng nói, cược lớn hại thân, cược nhỏ vui lòng, nhưng muốn chơi thì phải chơi hại thân. Không bằng chúng ta đánh cược một kèo.”
“…”
“Có điều.” Sư Muội ngừng một chút, “Trước khi bắt đầu, ta vẫn phải mạo phạm chút ít, trước tiên phải xem xem ngươi đã mặc mấy món y phục.”
Thấy Sở Vãn Ninh dù không lên tiếng, nhưng đường nét nửa gương mặt dưới lộ ra ngoài lại không tự chủ được mà căng cứng, thần sắc của Sư Muội liền càng hiền dịu, y đếm từng chiếc từng chiếc, cuối cùng đếm ra áo bào thắt lưng tổng cộng năm thứ.
“Vậy thì cho ngươi năm cơ hội, nếu như trong năm lần, ngươi đáp đúng, ta sẽ cho ngươi biết tung tích của Mặc Nhiên.” Ngừng một chút, tiếp tục nói, “Có điều, mỗi lần ngươi đáp sai, ta sẽ cởi một món y phục của ngươi. Nếu như cả năm món y phục đều đã cởi, Sở phi vẫn chưa đáp đúng, vậy thì…”
Y không nói tiếp, chỉ nở nụ cười, đầu lưỡi hồng nhạt vô thức liếm lên môi. Sau đó y lẳng lặng ngồi đó, chờ đợi suy đoán của Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh không nói gì, y cũng không vội vàng, vẫn ung dung tiếp tục đợi.
Lúc này y rất nhàn, thứ y có là thời gian.
Thế nhưng, từng chút từng chút thời gian trôi qua, Sở Vãn Ninh vẫn không có bất kỳ lời nào đáp lại. Lông mày Sư Muội liền nhướn lên —— Y có nhiều thời gian, nhưng chưa chắc sẽ kiên nhẫn.
“Ngươi đoán đi chứ.”
Sở Vãn Ninh rốt cuộc nói: “Cút.”
Sắc mặt Sư Muội dần dần sa sầm xuống: “… Hiện giờ ngươi nằm trong tay ta, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, chính ngươi phải biết rõ.”
“…”
“Sở Vãn Ninh. Ngươi không có tiền cược để ra điều kiện với ta. Đầu óc Đạp Tiên Quân không tốt, có lẽ sẽ không tính toán với ngươi, có lúc lại dung túng ngươi, nhưng ta không giống thế.”
Sư Muội lạnh lùng nói: “Trong tay ta, ngươi vẫn nên ngoan một chút thì hơn.”
Y lại chờ thêm một hồi, thấy Sở Vãn Ninh vẫn không lên tiếng, ngữ khí càng cứng rắn: “Ngươi rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Đừng tưởng rằng ngươi khăng khăng không nói gì, ta sẽ không có biện pháp gây khó dễ cho ngươi.”
Nói rồi, ngón tay thanh mảnh lành lạnh giơ lên, đặt xuống đai lưng của Sở Vãn Ninh. Sau đó chậm rãi vuốt ve dây lưng, đầu ngón tay lướt qua, giống như lưỡi đao đang cắt thịt cá.
“Nghe đây, ta đếm đến ba, nếu như ngươi còn không mở miệng, thì tự gánh lấy hậu quả.” Sư Muội nói rồi, ánh mắt lóe lên ánh sáng li ti.
Y kỳ thực cũng không rõ bản thân hi vọng Sở Vãn Ninh đoán ra, hay không hi vọng Sở Vãn Ninh đoán ra. Nhưng có đoán ra hay không, lúc này đều không còn quan trọng nữa. Hết thảy đều không thể vãn hồi, mà y chỉ nghĩ xem nên dùng phương thức ra sao để hé lộ diện mạo thật của bản thân.
Nhất định phải đủ kích thích, đủ tàn khốc, dù sao nam nhân trước mắt này cũng đã chơi cờ với y hai đời, giờ y đã thắng, y phải cẩn thận liếm láp quả ngon thắng lợi.
“Một.”
Trước mắt như có hào quang của thắng lợi nổi lên.
“Hai.”
Sở Vãn Ninh sẽ ra sao? Phẫn nộ? Bi ai? Sợ hãi?
Y rửa mắt mong đợi, răng môi hé mở.
“Ba… Được rồi, Sở phi thật trinh liệt vô cùng, cũng chẳng trách Đạp Tiên Quân thèm ngươi đến nghiện.” Sư Muội nửa đùa nửa thật, “Nếu ngươi đã không đoán, vậy thì chúng ta sẽ chơi thô bạo một chút. Ngươi…”
“Hoa Bích Nam.”
Giọng nói lạnh băng.
Ngón tay Sư Muội khẽ ngưng, động tác vốn định tháo đai lưng Sở Vãn Ninh bèn dừng lại, sau đó y nở nụ cười: “Đoán đúng được một nửa. Tiếp tục?”
“…”
Y để lộ sự xảo quyệt như hồ ly, sự xảo quyệt này ở trên người khác có lẽ sẽ trông thật hèn mọn, thế nhưng Sư Muội vô cùng ưu nhã, cho dù là lúc nào cũng giống như hoa sen ánh nước.
Y tin chắc rằng Sở Vãn Ninh sẽ không đoán được lớp chân tướng cuối cùng, y thỏa thuê mãn nguyện, y ——
“Ta thà rằng ngươi thật sự chết rồi.”
Nụ cười trên mặt Sư Muội cứng đờ. Một hồi lâu sau, y mới hỏi: “Ngươi nói cái gì.”
Thanh âm của người trên giường rất lạnh, không còn một chút hơi ấm.
“Đời trước, lần Thiên Liệt đó, trận tuyết lớn đó. Ta thà rằng ngươi thật sự chết rồi.”
Sư Muội nhìn y chằm chằm, cả bụng thơ ca đã chuẩn bị sẵn, đột nhiên không chỗ dốc ra, lại thành bặt tiếng.
Bàn tay đã giơ lên một nửa của y cứ thế mà lơ lửng giữa không trung, không biết nên đi về nơi nào, bỗng nhiên không biết làm sao.
“Sư Minh Tịnh.” Một tiếng thở dài khe khẽ, lại như nọc ong đâm vào một người hốt hoảng, “Có phải là ngươi không.”
“…”
Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng giọng nói không hề lên cao.
Sư Muội rủ màn mi, nhất thời không ai có thể trông rõ thần sắc của y. Một hồi lâu sau, y mới khẽ cười một tiếng: “Ta chưa chết, để người thất vọng rồi.”
Y không muốn chịu thua, nhưng trong ngữ khí đã có phần cụt hứng.
Sư Muội nói: “Ta quả thực chính là Sư Minh Tịnh đến từ đời trước, đến từ kiếp trước của người, thế giới của Đạp Tiên Quân. Không phải là một với vị tiểu bằng hữu vẫn luôn ở bên người kia.” Ngừng một chút, “Nói lời giữ lời, cởi trói cho người.”
Y nói rồi, tháo Khổn Tiên Thằng ra, sau đó áp tay lên dải lụa che mắt Sở Vãn Ninh, khẽ dùng sức, tháo xuống.
Mắt đào hoa đối đầu mắt phượng, hai người nhìn nhau, giếng cạn không sóng.
“Vấn an sư tôn.”
Sở Vãn Ninh đã chuẩn bị trước trong lòng, lúc này chẳng qua lại càng thêm u sầu, y nhìn Sư Muội: “Ngươi vẫn còn biết ta là sư tôn ngươi.”
Nghe y nói vậy, Sư Muội bèn dịu dàng bật cười, chỉ có điều lúc này mới biết, bên dưới sự dịu dàng của y, ẩn giấu thanh chủy thủ sắc nhọn như thế nào.
“Ừm, đương nhiên biết. Quân vì ta cầm dù, ta chưa từng quên lãng.”
Sở Vãn Ninh trông rất yếu ớt, nhưng điều đó không thay đổi được sự quật cường trời sinh giữa hai lông mày y. Y cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Sư Muội hồi lâu, răng môi khép mở, nghiền nát câu chữ, cực lạnh: “Ngươi khốn nạn.”
Sư Muội cười nói: “Quá khen.” Ngừng một chút, lại tiếp tục hỏi, “Có điều sư tôn đoán được thân phận của ta từ lúc nào? Đời trước?”
Sở Vãn Ninh không đáp, chỉ lạnh băng nhìn y.
Trong ánh mắt kia quả thực có uất hận, nhưng hơn cả lại là thất vọng.
Sư Muội suy tư: “Không đúng, sẽ không phải là đời trước. Nếu như đời trước người đã biết ta chính là Hoa Bích Nam, người hẳn đã báo cho Hoài Tội khi xé rách khe hở thời không.”
Y giương hàng mi: “Là đời này. Hay nói cách khác, chính là không lâu về trước?… Khi người ở Long Huyết Sơn, phải chăng đã nghe được phần nào cuộc đối thoại giữa ta và Mặc Nhiên.”
“…”
“Được rồi, điều này cũng chẳng quan trọng.” Sư Muội cười, “Bất kể có thế nào, hiện giờ người cũng đã nằm trong lòng bàn tay ta rồi, không thể trốn thoát.”
Sở Vãn Ninh càng thêm trầm mặc.
Kỳ thực trong ba đồ đệ, Sư Muội là người y không thể nhìn thấu nhất. Khi ấy y bằng lòng nhận người đồ đệ này, là vì Sư Muội ngoan ngoãn, dịu dàng, có thể gấp điều người gấp, lo nỗi người lo, có thể đối đãi người khác một cách ôn hòa. Những điều đó là phong thái khiến Sở Vãn Ninh cực kỳ khâm phục. Y không làm được, vậy nên tán thưởng bội phần, bèn thu người đồ nhi này.
Thế nhưng có lúc, y lại cảm thấy có điểm nào đó không ổn. Tỉ như, Tiết Chính Ung nói Sư Muội là cô nhi ông nhặt được trong chiến loạn, nhưng khi kể về thân thế của bản thân, lời Sư Muội đôi lúc lại không ăn khớp. Tư thái đó, rất giống như người nói dối, sau đó quên mất chi tiết.
Còn có vài lần, thái độ của Sư Muội đối với sự vật đột nhiên có chút kỳ quái —— Giống như một con chó dữ đã được thuần hóa tốt, trông có vẻ nghe lời, nhưng chỉ cần vừa ngửi thấy mùi máu tươi, sẽ không kiềm chế được mà lóe lên sự hung ác trong mắt.
Có điều quan sát mấy năm, chưa bao giờ trông thấy Sư Muội có hành động bất nghĩa, Sở Vãn Ninh lại cho rằng bản thân hoa mắt, là bản thân nhìn gấm hoa rực rỡ thành mặt xanh nanh vàng.
Y giống như nhím gai, toàn thân sắc nhọn, chỉ có phần bụng là mềm mại.
Đồ đệ y cũng được, tất cả những người đốt tốt với y cũng được, y đều giấu kín bên dưới cái bụng mềm mại đó.
Về Sư Muội, y từng do dự giữa việc tin tưởng hay không tin tưởng, y cũng từng gác lại, từng thăm dò, nhưng sau đó vẫn lựa chọn tin tưởng. Vậy nên lưỡi đao đâm vào bụng nhím, chảy máu nóng loang lổ đầy đất.
Sư Muội vặn hỏi: “Chuyện lúc trước, người đã nhớ được bao nhiêu?”
“…”
Lại hỏi: “Năm đó người khoanh tay đứng nhìn không được sao? Tội gì phải ngăn ta.”
“…”
Oán hận kiếp trước quá nhiều, cuối cùng kiếp này có thể cất lời hỏi, Sư Muội lại không chịu dừng, không ngừng không nghỉ: “Vì sao cuối cùng người không giết Đạp Tiên Đế Quân, còn giúp hắn chuyển thế trùng sinh?”
Nghe thấy câu cuối cùng, Sở Vãn Ninh rốt cuộc giương mắt: “Hắn không giống ngươi.”
Sư Muội hơi ngừng: “Có gì mà không giống. Nếu như nói tâm tư ta ác độc, thì hắn nào không phải tay đầy máu tươi?”
Sở Vãn Ninh nhìn y chằm chằm: “Cổ ngươi hạ, tự ngươi rõ.”
“Vậy thì thế nào? Cho dù là ta hạ cổ, chẳng lẽ không phải hắn giết người?” Sư Muội nói, “Kiếp trước người đã tận mắt trông thấy, tính mệnh khắp nửa giang sơn, Tiết Chính Ung, Vương Sơ Tình, Khương Hi, Diệp Vong Tích… Những người này chết dưới tay ai?”
Y chậm rãi giơ tay lên, nhìn mười ngón tay thanh mảnh, móng tay bóng mượt của bản thân.
Thật là bàn tay sạch sẽ nhẵn nhụi, yếu mềm tinh tế, không nhiễm bụi trần.
Sư Muội liếc mắt, cười nói: “Chẳng lẽ là ta sao?”
“…” Lửa giận đùng đùng, lại nhất thời không biết nói gì.
“Ta đâu muốn tàn sát Nho Phong Môn, cũng chưa từng muốn giết Tiết Chính Ung. Vậy nên có lấy mạng đòi nợ cũng đừng nên tìm ta.” Sư Muội nói, “Ta đã làm gì? Chẳng qua chỉ trồng cho hắn một đóa cổ hoa mà thôi. Ta lớn đến bây giờ, vẫn chưa từng tự tay giết người đâu.”
Sư Muội tiếp tục cười tủm tỉm nói: “Vậy nên nói cho cùng, đao là hắn cầm, người là hắn đâm. Không liên can đến ta được bao nhiêu, Bát Khổ Trường Hận Hoa kia sẽ không mang đến bất kì oán hận mới nào cho hắn. Tất cả những dục niệm của hắn đều thuộc về chính hắn, cổ chú chẳng qua chỉ phóng đại chúng lên. Nếu như nợ này tính lên người ta, ta thật oan ức.”
Mỗi lần y nói một câu, sự ghê tởm trong lòng Sở Vãn Ninh lại tăng thêm một chút, cuối cùng nghe thấy y còn cho rằng bản thân oan ức, Sở Vãn Ninh đột nhiên ngước lên, mắt như hàn băng: “Ngươi có cái gì oan ức.”
“Là hắn ra tay, sư tôn dựa vào đâu mà oán ta?”
“Bản thân hắn là người thế nào ngươi không rõ sao!”
Sư Muội nói: “Bản thân hắn là người thế nào ta đương nhiên rõ, không rõ chỉ sợ là sư tôn người.”
Có một sợi lụa quýt vướng vào giữa kẽ tay, Sư Muội chê bẩn, lấy khăn lụa trắng tinh ra cẩn thận lau sạch, sau đó liệt kê từng chuyện: “Vì sao Mặc Nhiên tàn sát Nho Phong Môn? Bởi vì lòng hắn có hận. Vì sao Mặc Nhiên có thể giết Tiết Chính Ung? Bởi vì lòng hắn có sợ. Vì sao Mặc Nhiên lại làm nhục người? Bởi vì lòng hắn có dục.”
Sư Muội nói rồi, nhướn mi liếc nhìn Sở Vãn Ninh: “Người khác đâm hắn một đao, hắn không khoan thứ nổi. Người khác đối tốt với hắn, hắn không cự tuyệt nổi. Mỹ nhân trước mặt, hắn không quả dục nổi —— Đây chính là bản tính của hắn.”
Sở Vãn Ninh cắn răng nói: “Sư Minh Tịnh. Ngươi xóa sạch những thiện niệm đơn thuần của hắn, khuếch trương hận thù trong lòng hắn lên vạn lần, sau đó nói những hành động của hắn là dục niệm của bản thân, ngươi không cảm thấy bản thân rất nực cười sao? Sau khi phóng đại căm hận rồi ai lại không hủy trời diệt đất, ngươi sao?”
“Vậy ai khiến chính hắn căm hận? Ai khiến chính hắn mang dã tâm trong cốt tủy? Ai khiến bản thân hắn có dục niệm đây?” Sư Muội cười nói, “Nếu hắn có bản lĩnh lòng như con trẻ, không bao giờ có ý đồ xấu, thì Trường Hận Hoa cũng không thể tạo nên sóng gió gì đâu. Vậy nên vẫn phải trách tâm tư hắn không sạch sẽ. Chẳng qua chỉ là kẻ phàm tục mà thôi.”
Nghe đến đó, sắc mặt Sở Vãn Ninh đã vô cùng khó coi, đang định mở miệng nói tiếp, lại nghe thấy Sư Muội bồi thêm một câu.
“Con người phải phụ trách cho dục niệm của bản thân, điều này không có gì đáng tranh luận.”
“…”
Nếu như nói trước đó Sở Vãn Ninh còn muốn nói chuyện với y, đến câu này, lại đột nhiên cảm thấy không còn gì phải nói nữa, cũng không đáng nói nữa. Sở Vãn Ninh quay mặt đi.
Sư Muội thấy thần sắc của y, lắc đầu: “Sư tôn, người quá thiên vị hắn rồi.”
“…”
“Trong mắt người, hắn làm gì cũng có lý do, cũng có thể hiểu.”
“Vậy ngươi nói cho ta xem, ta nên hiểu ai.” Sở Vãn Ninh lạnh băng tột cùng, “Ngươi sao?”
“…” Sư Muội tĩnh lặng chốc lát, cười, “Vậy nên vẫn là sư tôn thích hắn?”
Ánh mắt Sở Vãn Ninh giống như trăng rọi hồ băng.
“Vậy nên, kiếp trước kiếp này, ta và sư tôn đánh cờ hai đời, dù có thắng, cũng vẫn không sánh bằng hắn.”
Sở Vãn Ninh lãnh đạm: “Ngươi dùng cái gì để sánh với hắn.”
Sư Muội nheo mắt lại: “Đối với con, người thật sự chỉ có vài câu đánh giá như vậy sao? Không còn gì khác sao?”
Sở Vãn Ninh không lập tức đáp lời y, nhìn thần sắc của y, có vẻ như đang nghiêm túc suy tư giây lát, sau đó y nâng hàng mi, cực lạnh cực tĩnh.
“Có.”
Sư Muội bèn cười: “Là gì?”
Sở Vãn Ninh mặt không đổi sắc: “Ngươi không cần so với Mặc Nhiên, ngươi thậm chí còn không sánh bằng Từ Sương Lâm. Chí ít gã vẫn còn tình cảm, dám làm dám nhận. Gã không như ngươi, Hoa Bích Nam.”
Đến cuối cùng, Sở Vãn Ninh thậm chí còn không tiếp tục gọi y là Sư Minh Tịnh.
Sở Vãn Ninh nói: “Ngươi chính là đồ khốn nạn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi