254

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 254: [Long Huyết Sơn] Nhớ ngươi

Sư Muội đột nhiên im miệng, gương mặt trắng như tuyết khẽ co giật, nhục nhã như ăn phải một bạt tai. Nhưng y vẫn mím môi dưới: “Người quả thực không để lại cho ta chút mặt mũi nào.”
Nói rồi, tay vuốt ve hàm dưới của Sở Vãn Ninh, lại bị Sở Vãn Ninh né tránh như đụng phải rắn rết.
Sư Muội nheo mắt lại, có một nháy mắt mặt y như nổi gió mưa, nhưng cuối cùng vẫn dằn xuống thành biển hồ không gợn sóng.
“Không nói chuyện này nữa.” Sau khi khôi phục bình tĩnh, Sư Muội bèn quay về gương mặt ôn hòa, “Dù sao người cũng là đồ bảo thủ. Đời trước người vốn muốn giết hắn mà? Có điều đến cuối cùng, lại không nhẫn tâm. Thậm chí trước khi chết, người còn đưa toàn bộ linh hồn đã tàn tạ kinh khủng của mình vào trong trái tim hắn.”
Sư Muội nói không sai, trận giao chiến sống còn ở vực tuyết Côn Luân năm đó, Sở Vãn Ninh đưa ngón tay chạm nhẹ lên trán Mặc Nhiên lần cuối cùng, thật ra là độ tàn hồn đã chia năm xẻ bảy của mình vào.
Cả đời này của y, đến cuối cùng linh hồn phân tán, một sợi để lại trong cơ thể Mặc Nhiên của quá khứ, một sợi để cho bản thân của quá khứ, tất cả còn lại, y đều mang theo hi vọng mong manh, độ cho Đạp Tiên Đế Quân.
Sở Vãn Ninh hoàn toàn không biết cổ hoa đến giai đoạn thứ ba còn có thể phá giải ra sao, nhưng nếu đóa hoa kia đã cần linh hồn của người thực hiện chú mới có thể nở rộ, vậy thì truyền linh hồn của mình vào, có lẽ sẽ có thay đổi chăng…
Y chẳng qua đã là một thân xác tàn, việc nên làm, việc có thể làm, đều đã hết sức. Xưa nay y sát phạt quyết đoán, duy chỉ mềm lòng, với Mặc Vi Vũ.
Bởi vì còn một tia hi vọng có thể cứu rỗi, vậy nên cuối cùng, y vẫn không giết hắn. Y không tiếc hiến dâng hồn phách đã vỡ thành hàng mảnh của bản thân, chỉ hi vọng có thể đưa Mặc Nhiên của quá khứ về nhân gian.
Cho dù khi đó y không hề biết rõ như vậy có tác dụng hay không.
Dường như nhận ra ý nghĩ trong lòng y, Sư Muội nở nụ cười: “Người làm như vậy, mặc dù không thể nhổ bỏ cổ trùng trong lồng ngực Mặc Nhiên, nhưng quả thực có thể nhiễu loạn tâm tư hắn, khiến suy nghĩ của hắn thiện ác đan xen, cuối cùng như điên như dại, tự sát mà chết.”
“…”
Thần sắc Sở Vãn Ninh khẽ thay đổi, giương mắt lên.
Kỳ thực liên hệ với Đạp Tiên Quân không có nhịp tim gặp phải trên Giao Sơn kia, y cũng phần nào đoán được kết cục của Mặc Nhiên kiếp trước, nhưng khi thật sự nghe thấy bốn từ “tự sát mà chết”, trong lòng y lại vẫn nhói đau.
Sư Muội nhìn y, tiếp tục nói: “Sư tôn, người làm được rồi, người quả thực đã bảo vệ được hắn, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, hồn phách của hắn lại còn trùng sinh tới đây. Ai, đến giờ ta vẫn nghĩ mãi không ra, khi ấy người cũng là một phế nhân rồi, rốt cuộc đã phá hủy kế hoạch của ta như thế nào? Người ấy à… Người thật khiến ta bất ngờ.”
Lông mi mềm mại như cành hương bồ của y rủ xuống, tới gần, như muốn hôn Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh chợt bừng tỉnh, giơ tay nhanh như chớp, bóp chặt cổ họng y, gân mạch trên tay nổi lên.
Sư Muội không mảy may biến sắc, y hờ hững nắm cổ tay Sở Vãn Ninh, giống như đã dự liệu từ trước rằng Sở Vãn Ninh sẽ phản ứng như vậy.
Y nở nụ cười: “Thế nào? Sư tôn còn muốn hủy hoại ta lần thứ hai, lần thứ ba sao? Chỉ tiếc rằng giờ đã trễ, đã không thể nào.”
Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe tiếng rắn khè khè, một con rắn cạp nong trườn ra khỏi ống tay áo rộng thùng thình của Sư Muội, hung ác cắn một nhát xuống cánh tay Sở Vãn Ninh.
Rắn kia cũng không rõ đã được nuôi dưỡng ra sao, chỉ một vết cắn đã đau nhức khó chịu nổi. Bàn tay Sở Vãn Ninh rã rời, bị Sư Muội túm cổ tay, dùng một tư thế còn khuất nhục hơn trước mà buộc lên cột giường.
“Người không cần lo lắng, rắn này không độc.” Sư Muội trói hai tay y lại, sau đó thản nhiên ngồi dậy, ngón tay lành lạnh vuốt ve thân rắn cạp nong, mắt đào hoa nheo lại, “Con rắn này là đặc biệt nuôi cho người, cắn một nhát toàn thân người sẽ mất sức lực. Ta kính sợ sư tôn, cũng chỉ có thể làm đến bước này.”
Sư Muội vung tay, rắn chui vào tay áo, biến mất không còn.
“Nhắc mới nhớ, kiếp trước bất đắc dĩ đủ đường, để người ở bên cạnh Mặc Vi Vũ bao nhiêu lâu, ta kỳ thực rất không tình nguyện.” Y đứng dậy, đầu ngón tay ung dung, lại bắt đầu cởi áo choàng của mình, sau đó là áo ngoài, sau đó…
Sở Vãn Ninh chợt biến sắc, quả thực buồn nôn tột cùng: “Sư Minh Tịnh ——!”
Sư Muội chỉ hiền hòa mỉm cười, tới gần Sở Vãn Ninh: “Nói cho người nghe một bí mật nhỏ. Kiếp trước khi các người thành thân, ta còn dùng thân phận Hoa Bích Nam để tham gia bữa tiệc đấy.”
“!”
“Đạp Tiên Quân mặc dù có tư tâm của hắn, choàng lụa đỏ cho người, khiến khách khứa không nhìn rõ dung mạo của người, chỉ biết hắn cưới một Sở phi, nhưng ta biết đó là người. Vậy nên ngày hôm đó, sau khi tiệc rượu tàn, ta không hề đi, ta tới Hồng Liên Thủy Tạ —— Sau đó hắn tiến vào.”
Trong mắt Sư Muội lóe lên đốm sáng.
“Khi đó, mặc dù hắn đã bị ta dùng cổ trùng khống chế, nhưng cảm xúc tư duy đều có thể tự chủ, vậy nên ta không thể để hắn phát hiện ra ta, ta trốn hắn, không hề rời đi.”
Sở Vãn Ninh đang khẽ run rẩy, vì phẫn nộ, cũng vì ghê tởm vô cùng.
Sư Muội ngồi xuống, đôi bàn tay mảnh khảnh lành lạnh vuốt ve lồng ngực của Sở Vãn Ninh: “Người biết không?”
Giọng y khàn khàn, trong mắt lại có vẻ tham lam.
Đầu ngón tay dời xuống từng tấc từng tấc, dừng lại trên bụng Sở Vãn Ninh, bắt đầu tháo đai lưng ra.
“Đêm hôm đó, dáng vẻ khi người nằm dưới thân hắn, bị hắn thoa tình dược, làm đến mức rên rỉ… Chậc, thật là.” Đuôi mắt Sư Muội đỏ lên, là dục, “Khiến ta khát cả hai đời.”
Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy nhục nhã tột cùng, thế nhưng ký ức hai đời chồng chéo đã hao mòn vô cùng, còn bị rắn cạp nong cắn một nhát, toàn thân không còn chút sức lực nào, y cắn nát răng ngà: “Sư Minh Tịnh, con mẹ nhà ngươi, cút ra cho ta!”
Sư Muội khẽ cười một tiếng: “Lên giường cái thôi mà, sao phải dữ như vậy, dù gì người cũng đã từng bị đồ đệ ngủ rồi. Đừng ra vẻ rụt rè nữa chứ?”
“Cút ra ngoài!!”
“Nằm xuống hầu hạ một đồ đệ hay hai đồ đệ cũng như nhau thôi.” Sư Muội ung dung, “Ta còn không ngại, sao người không hưởng thụ cho sung sướng? Có lẽ kỹ thuật của ta cũng không kém hắn đâu.”
“Ngươi cút ——”
Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy từ cửa truyền tới một thanh âm lạnh như băng.
“Ngươi cút ra ngoài cho ta.”
Sở Vãn Ninh như bị sét đánh, ngẩng phắt đầu. Cửa đá không biết đã mở từ lúc nào, một nam nhân không rõ mặt mũi ôm mạch đao hắc kim, đứng ngược sáng ngoài cánh cửa mật thất đã mở một nửa, dáng vẻ cao to u ám, lưng eo thẳng tắp.
Sư Muội nheo mắt lại: “Là ngươi…? Nhanh vậy?”
Bước chân nặng nề của người kia tiến vào, cuốn theo hơi lạnh, trong nhất thời ngọn đèn trong phòng chập chờn, ánh nến chiếu lên chiến bào dài bằng giáp của hắn cũng lạnh lẽo. Lúc này cuối cùng cũng có thể nhìn rõ dáng vẻ của hắn. Hắn có một đôi chân thon dài, được giày chiến bó sát, giữa vòng eo cứng cáp thắt một chiếc đai bảo hộ hình đầu rồng màu bạc, treo hộp ám khí bạc ròng, cổ tay quấn bao sắc nhọn, đeo găng tay vảy rồng đen huyền.
Lại nhìn lên, là một gương mặt có dung mạo anh tuấn, khí khái hào hùng giữa lông mày gần như khoa trương —— Đạp Tiên Đế Quân!
Quanh người Đế Quân tỏa ra một luồng hơi lạnh và mùi máu tanh khiếp người, giống như vừa trở về từ sa trường.
Hắn ngước mắt, trên gò má tái nhợt thậm chí vẫn còn vương máu tươi, đôi mắt như lưỡi lê, nhìn chằm chằm hai người trên giường.
Nói chính xác ra, phải là hắn chỉ quét qua Sở Vãn Ninh một lần, sau đó ánh mắt đâm thẳng vào Sư Minh Tịnh, sắc lạnh lấp lóe.
“Cút.” Sư Muội trông thấy hắn tiến vào phòng, mặt y bèn lạnh xuống, sau đó thẳng người, chậm rãi ngồi dậy.
“Sai ngươi tới Cô Nguyệt Dạ giết người, giết hết chưa?”
“Giết chưa đã nghiền.” Đạp Tiên Quân vừa đi về phía họ, vừa dùng hàm răng trắng ơn ởn cắn rìa bộ găng, tháo nó ra, để lộ bàn tay với khớp xương nhẵn nhụi bên dưới. Hắn quăng bao tay nhuốm máu lên bàn, nhìn chằm chằm Sư Muội, nham hiểm nói, “Thức thời chút. Oan hồn dưới tay bản tọa thêm nhà ngươi cũng không thừa đâu.”
Sắc mặt Sư Muội cũng không dễ coi, nói: “Ngươi tốt nhất nên rõ mình đang nói chuyện với ai.”
“Bản tọa chỉ phân rõ được bản thân rốt cuộc có vui hay không.” Đạp Tiên Quân lạnh lùng nói, “Ngươi lên nhầm giường rồi, lui ra.”
“Khi nào đã đến lượt ngươi hò hét với ta rồi?”
Đạp Tiên Quân nguy hiểm nói: “Bản tọa xưa nay đã thế.”
Sư Muội như có vẻ giận tái đi, trong mắt lóe lên vảy sáng: “… Ta là chủ nhân ngươi!”
“Phải thì sao? Giao Sơn là địa phận của bản tọa, trên giường là người của bản tọa.” Con ngươi Đạp Tiên Quân hướng xuống, liếc nhìn Sư Minh Tịnh, khóe miệng thậm chí còn có phần trào phúng, “Chủ nhân. Mời ngài cút.”
Đạp Tiên Đế Quân và Sư Minh Tịnh ngươi một câu ta một lời, đối chọi kịch liệt, lửa bắn tứ tung. Sở Vãn Ninh lại có chút không rõ tình huống ra sao, ở bên cạnh trầm mặc quan sát.
Sư Minh Tịnh vừa rồi nói Đạp Tiên Quân đã chết, vậy thì người trước mắt đây là gì? Quân cờ? Con rối sống?
Còn nữa, thứ năm đó y tìm cách kiềm chế, rõ ràng là cổ trùng trên người “Mặc Nhiên” của đời này. Mà Đế Quân của đời trước, bởi vì cổ ngấm quá sâu, đã không thể khôi phục lại bình thường từ lâu. Vậy nên theo lý mà nói, hắn hẳn phải yêu Sư Muội sâu nặng đến mức không thể kìm nén. Thế nhưng nghe ngữ khí này, Đạp Tiên Đế Quân lại không coi Sư Minh Tịnh ra gì.
… Và, chủ nhân mà hắn nói, là có chuyện gì?
Sư Muội nhìn chằm chằm Đạp Tiên Quân một hồi, sau đó cười khẩy, đứng dậy khoác áo.
Chuyện Sở Vãn Ninh không biết, y lại rất rõ ràng.
—— Đời trước Mặc Nhiên tự sát bỏ mình, y lập tức đánh mất nanh vuốt, y bèn dùng dược dung hòa thi thể Mặc Nhiên và Thức Hồn còn lại trong cơ thể lại với nhau, tạo nên một xác chết biết đi. Xác chết biết đi này rất giống Trân Lung Kì Cục, chịu nghe sai sử của y, đồng thời còn giữ lại tất cả ý thức khi còn sống.
Nhưng không biết đã nhầm lẫn ở đâu, có lẽ vì khi còn sống đã chịu đả kích quá nhiều, lại có lẽ đời này hắn đã phải nhận quá nhiều thay đổi, thân thể từ lâu đã tàn tạ tột cùng. Nói tóm lại, trong lòng của xác chết Đạp Tiên Quân biết đi này —— những nhận thức về Sư Muội cực kỳ hỗn loạn, có lúc hắn cho rằng Sư Muội còn sống, có lúc lại cho rằng Sư Muội đã chết, có lúc thậm chí còn tạm thời quên mất Sư Muội là ai. Vậy nên dù cho có nhìn trực diện vào gương mặt của Hoa Bích Nam, Đạp Tiên Quân cũng sẽ không ý thức được đây chính là Sư Muội, mà chỉ đơn thuần cho rằng đây là “chủ nhân”. Đồng thời hắn còn không chịu nghe lời chủ nhân.
“Thật sự không có cách nào với ngươi.”
Sư Muội tiến lên trước, chọc vào trán Đạp Tiên Quân: “Hồn tan!”
Một tiếng quát chói tai, sau động tác đó, Đạp Tiên Quân cứng đờ, ánh mắt vốn sắc bén lại trở nên rời rạc, trong nháy mắt đã không còn tiêu cự.
“Rõ ràng là con rối ta tạo ra, càng ngày càng không nghe lời, lúc nào cũng làm trái lời ta, còn mưu đồ cắn lại ta.” Sư Muội vỗ vỗ gương mặt lạnh băng của hắn, “Mà thôi bỏ đi, ta cũng không trách ngươi, ngươi vốn không phải là một ‘người’ hoàn chỉnh.”
Đạp Tiên Quân: “…”
“Tạm nhịn một chút.” Sư Muội nói, “Chờ thêm mấy ngày, ta lấy được thứ kia, đưa ngươi vào lò tái tạo, ngươi cũng ngoan ngay thôi.”
Y nói xong câu này, lực điều khiển lên Đạp Tiên Quân bèn đạt đến cực hạn. Tốc độ khôi phục này khiến sắc mặt Sư Muội càng thêm âm sầm, y không ngờ rằng chỉ một thời gian ngắn như vậy, con ngươi Đạp Tiên Quân đã hồi phục ánh sáng, thậm chí còn kiên quyết hơn, lạnh lẽo hơn lúc trước.
Ánh mắt lạnh lẽo uy hiếp như vậy tập trung trên người Sở Vãn Ninh, Đạp Tiên Quân ngừng một chút, nheo đồng tử lại, sau đó nhăn mũi, thần sắc giống như báo rình mồi ăn: “Hả? Sao ngươi vẫn chưa cút?”
Nói rồi, ngón tay thon dài nắm chuôi Bất Quy.
“Đứng đó làm bia ngắm cho bản tọa?”
Sư Muội không nhiều lời với hắn nữa, hay phải nói rằng lệ khí Đạp Tiên Quân nặng nề, dù là “chủ nhân”, Sư Minh Tịnh cũng tự hiểu rằng mình không thể ghìm được dây cương trên cổ hắn.
Tên Chủ Nhân Hắc Ám này, nếu như thật sự phát điên thì rất đáng sợ.
Sư Muội bỏ đi.
Sau khi y đi, Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh trên giường một hồi lâu, thần sắc vi diệu lại kỳ quái, giống như đang ra sức kìm nén điều gì, lại không thể nhịn nổi khát vọng điều gì.
Cuối cùng hắn ngồi xuống, vươn tay, bắt lấy eo Sở Vãn Ninh.
“Ta…”
Ngừng một chút, không biết tiếp tục ra sao, bèn mím môi, lại sửa lời.
“Ngươi…”
Sở Vãn Ninh nhìn hắn, nhưng bốn mắt nhìn nhau thật lâu, vẫn không hề nói tiếp, hắn bèn chậm rãi, chớp chớp đôi mắt thoáng vẻ chua xót.
“Khụ, bản tọa có một chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.”
“Ngươi nói đi.”
Đạp Tiên Quân do dự giây lát, chém đinh chặt sắt nói: “Kỳ thực cũng không quan trọng lắm, hay thôi không nói nữa.”
“…”
Một lát sau, lại dùng một thần thái còn kiên định hơn mà mở miệng: “Cũng không thể nói là quan trọng hay không. Nếu ngươi đã muốn biết như vậy, nói cho ngươi cũng không sao.”
Sở Vãn Ninh: “…”
“Kỳ thực bản tọa muốn nói…” Đạp Tiên Quân hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, cực kỳ cứng nhắc mà mở miệng: “Bản tọa muốn nói, qua bao nhiêu năm rồi, hình như… có chút nhớ ngươi…”
Hắn lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu, “Có điều nhớ không nhiều, cũng chỉ có tí chút.”
Hắn chỉ nói hai câu này, gương mặt anh tuấn lại tái nhợt lập tức lộ ra biểu cảm cực kỳ hối hận.
Sở Vãn Ninh sững sờ nhìn hắn, trong lúc linh hồn và ký ức hai đời đan xen, y thậm chí còn không biết nên dùng tâm tình thế nào để đối diện với nam nhân này.
Nhưng Đạp Tiên Quân cũng không cho y thêm thời gian suy tư.
Hắn như có chút bực bội, dứt khoát tháo dây thừng trên tay Sở Vãn Ninh ra, kéo y qua, bàn tay to lớn đặt lên sau gáy Sở Vãn Ninh, vừa kéo vừa xoa, sau đó một nụ hôn sâu đậm vừa vội vã lại triền miên mà đè xuống.
Răng môi Đạp Tiên Quân lạnh băng, nhưng dục vọng lại nóng như lửa.
Trong nụ hôn liều lĩnh mà nôn nóng này, chuyện xưa đời trước như núi non trùng điệp.
Sở Vãn Ninh bị hắn hôn, hai người này, hai đoạn hồn linh tàn tạ thiếu sót, qua trần duyên hai đời, cuối cùng lại hôn lên nhau, quẩn quanh bên nhau.
Khi bị Đạp Tiên Quân ôm trong lòng hôn thật sâu, Sở Vãn Ninh dường như đã suy nghĩ rất nhiều, lại dường như đầu óc trống rỗng, không thể nắm được thứ gì.
Nhưng cuối cùng, y biến hốc mắt mình ướt át.
Đúng sai cũng được, thiện ác cũng thế, hết thảy đều khó phân chia, hết thảy đều không còn rõ.
Nhưng khi chạm môi nam nhân đã không còn độ ấm này, y biết.
Đạp Tiên Quân không lừa y.
Mặc Nhiên không lừa y.
Hắn thật sự nhớ y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi