255

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 255: [Long Huyết Sơn] Lĩnh tội

Nụ hôn không biết đã kéo dài bao lâu, Đạp Tiên Quân mới buông y ra. Sở Vãn Ninh vốn cho rằng hắn sẽ bỏ qua như vậy, nhưng không ngờ đôi môi vừa rời đi, đã lại chạm tới.
Lặp đi lặp lại như vậy bao nhiêu lần, Đạp Tiên Quân cuối cùng cũng thỏa mãn, hắn liếm môi, con ngươi đen huyền ngắm nhìn gương mặt Sở Vãn Ninh.
“Không đổi, là ngươi.”
Việc muốn hỏi thực quá nhiều, biến cố gặp phải cũng quá lớn. Sở Vãn Ninh lặng đi giây lát, cuối cùng mới khàn khàn mở miệng: “… Chuyện quá khứ, ngươi vẫn còn nhớ?”
“Đương nhiên.”
“Ngươi còn nhớ mình chết ra sao không?”
Thần sắc Đạp Tiên Đế Quân bèn có phần u ám: “Thập đại môn phái liên thủ bao vây tấn công, bản tọa rất ghét.”
“Vậy ngươi còn nhớ ta chết thế nào không?”
Nét u ám giữa hai lông mày của Đạp Tiên Quân thoáng nhạt bớt, lại phủ lên một lớp bụi: “Ở Đạp Tuyết Cung ngươi ngăn đại sự của ta, bản tọa rất hận.”
Sở Vãn Ninh lại hỏi: “Vậy thì, ngươi có nhớ mình chết đi sống lại như thế nào không?”
“Hoa Bích Nam cứu.”
“Cụ thể ra sao?”
“Đây là bởi…” Nhưng lại không nói thêm nữa, trên mặt Đạp Tiên Quân dần dần hiển hiện ra vẻ ngẩn ngơ, nhưng sự ngẩn ngơ đó cũng không duy trì quá lâu, hắn nhắm mắt lại, khi mở ra, trong con ngươi đã là một khoảng thanh minh.
Đạp Tiên Quân cau mày nói: “Ngươi vừa nói gì?”
Sở Vãn Ninh bèn không lên tiếng nữa.
Y gần như đã biết Sư Muội rốt cuộc từng làm gì với cơ thể này, xưa nay lòng người là thứ khó nắm bắt nhất. Mặc Nhiên chết đi, Sư Muội không thể hoàn toàn khống chế tình cảm của thi thể này, cũng không dám làm ký ức vốn đã rối loạn của Mặc Nhiên càng thêm lộn xộn hơn nữa, vậy nên chỉ lựa chọn một số cực ít chuyện quan trọng có thể ảnh hưởng đến việc Mặc Nhiên nghe lệnh, xóa đi.
Đạp Tiên Đế Quân trước mắt này, sợ rằng chỉ là một lợi khí như cái xác không hồn.
Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, một lát sau, y dường như muốn nói gì đó, thế nhưng lời chưa cất lên, cổ họng đã trào lên một luồng tanh ngọt. Y kịch liệt ho khan.
“Mặc Nhiên…” Môi y nhuốm máu, ngước lên đôi mắt đã nén hơi nước, “Đừng làm việc thay người nữa. Ngươi đã là một thi thể, sớm nên an nghỉ. Ngươi… Khụ khụ.”
Trước mắt hóa đen từng cơn, những mảnh vỡ rải rác lại bắt đầu dâng lên.
Ngươi hẳn phải quay về quá khứ rồi, nhưng đã phải an nghỉ nơi lòng đất, nơi này không thuộc về ngươi.
Nhưng câu nói này lại không còn sức lực phát ra, Sở Vãn Ninh chỉ mấp máy môi, ý thức đã lại bắt đầu rã rời ——
Cuối cùng y chỉ nhìn thấy Đạp Tiên Quân cau mày, đang nói gì đó với mình, gương mặt anh tuấn lại trắng bệch như có phần nôn nóng.
“Sở Vãn Ninh”, y mơ hồ nghe thấy hắn đang gọi y, giống như đời trước, “Vãn Ninh…”
Y nhắm mắt lại, cơn đau đớn khi linh hồn dung hòa lại xâm nhập, chuyện sau đó, y không còn hay nữa.
Nơi núi ngàn, cây rừng xào xạc.
Mấy ngày nay, Thục Trung vẫn liên tục đổ mưa nhỏ, ngay cả song cửa gỗ trong dịch trạm cũng mọc một lớp nấm mốc. Nhìn từ cửa sổ dịch trạm ra ngoài, hạt nước xâu thành chuỗi nhỏ xuống từ trên lá trúc, rơi vào đầm, loang ra từng gợn sóng.
Bỗng nhiên, một đôi giày giẫm vào trong nước, sắc trời bóng mây vỡ vụn.
Mặc tông sư xuất hiện trước đường núi rẽ vào Đỉnh Tử Sinh.
Từ sau biến cố Long Huyết Sơn, linh lực của hắn vẫn chưa khôi phục, không thể ngự kiếm. Vì lo lắng cho sự an nguy của Đỉnh Tử Sinh, hắn không ngừng vó ngựa chạy về từ Long Huyết Sơn, tổng cộng tốn thời gian bốn ngày.
Suốt dọc đường, kỳ thực hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Tỉ như mình tại sao lại trùng sinh, tỉ như Sở Vãn Ninh của đời trước vì sao lại bày ra huyền cơ như vậy trong hang đá, tỉ như Sư Muội.
Nghĩ rất lâu, lại không thể tìm thấy bất kì đáp án rõ ràng nào.
HẮn vốn không phải là người thông tuệ, giờ đây chịu giày vò, lo lắng đủ đường, lại càng thêm khó bình tĩnh mà suy nghĩ cẩn thận —— Sư Muội chung quy vẫn hiểu hắn, Sở Vãn Ninh là điểm yếu của hắn, chỉ cần Sở Vãn Ninh nhớ lại chuyện xưa, không thể nghi ngờ, ắt sẽ tuyên hắn án tử hình. Lòng hắn loạn như ma. Mưa dần dần to lên, Mặc Nhiên đón gió đứng nơi cổng vào bậc thềm Đỉnh Tử Sinh, hắn ngẩng đầu lên, từng sợi sương bạc phả vào mặt. Trước mặt, một thềm thang đá uốn lượn khúc khuỷu, hướng lên đỉnh núi rực rỡ ráng mây.
Con đèo núi này, sống cũng đi qua, chết cũng đi qua, buồn cũng đi qua, vui cũng đi qua, hai đời đã đi vô số lần, từ lúc ngây ngô trẻ người non dạ, đến hôm nay bụi trần lắng đọng, mang tội quay về.
Trời rất lạnh, xen lẫn nước mưa đã đóng tuyết rơi xuống, thấm ướt tấm áo đen của hắn, nhuốm băng tóc mai của hắn.
Thanh niên vốn không nên ưu phiền, gió bắc phun tuyết bạc mái đầu…
Mặc Nhiên nhắm mắt lại, bước lên bậc thang, đi lên núi.
Một tội nhân tự chui đầu vào rọ, cuối cùng cũng đẩy ra cánh cửa sơn son của Điện Đan Tâm trên Đỉnh Tử Sinh, vang lên “ken két”.
Cửa, chậm rãi mở ra, điên cuồng và vinh hoa, ác mộng và bóng tối suốt hai đời của hắn, đều bén duyên nơi này.
Hắn nhớ lại kiếp trước, năm ấy hai mươi hai tuổi, hắn đổi Đan Tâm thành Vu Sơn, bức hoành đạp nát, bụi trần tan hoang. Hắn đứng trước tấm biển xưa, ở đây thề rằng phải đạp khắp chư tiên, đứng đầu thiên hạ. Cả đời đó sa đọa nơi này, cả đời này cũng nơi này kết thúc.
Bên trong Điện Đan Tâm dày đặc toàn người, những nhân vật có mặt mũi tụ tập còn đông hơn lần thảo phạt Từ Sương Lâm trên Giao Sơn.
Nghe thấy tiếng cửa mở, mọi người quay đầu, lại thấy một nam tử áo đen cao lớn đúng trước ngưỡng cửa, sắc mặt tái nhợt, trên trán dính vài sợi tóc đen ướt đẫm. Sắc trời chói ngược sau lưng hắn, mái trời xám trắng, mưa tuyết bay bay.
Không ai ngờ rằng Mặc Nhiên lại đột nhiên xuất hiện như vậy.
Hắn là anh hùng đã dùng mạng đổi lấy mọi người bình an trên Giao Sơn, hay là ma đầu giết người không ghê tay trên Cô Nguyệt Dạ? Hắn rốt cuộc là người ra sao?
Trong nhất thời không ai lên tiếng, mỗi đôi mắt đều nhìn chằm chằm nam nhân trở về kia.
Người tin tưởng hắn cảm thấy hắn thật đáng thường, vừa ướt vừa lạnh, giống như con chó đội mưa về nhà. Mà người không tin tưởng hắn, chỉ cảm thấy hắn thật đáng sợ, u ám tĩnh mịch, giống như con quỷ bò ra từ Địa Ngục.
Nước mưa không ngừng đập lên hiên nhà, ngấm vào khe đá trước thềm, cỏ rêu trên ngói.
Mặc Nhiên ngước đôi mắt đen như mực, bên dưới hàng mi như mảnh quạt, mắt hắn thấm ướt. Hắn khẽ nói: “Bá phụ, con về rồi.”
“Nhiên nhi! Sao con —— Sao con lại chỉ có một người?”
Tiết Chính Ung ngồi trên ghế cao, sắc mặt ông rất xấu, hiếm khi lại không được gọn gàng. Quạt sắt tùy tiện đặt trên bàn, bốn chứ “Người đời rất xấu” ánh lên luồng sáng nhạt, giống như lời phê bình cho một vở khôi hài.
“Ngọc Hành đâu?”
Mặc Nhiên tiến bước vào trong điện, hắn giống như một giọt nước, đang rơi xuống vạc dầu đã đun sôi lại đến mức tĩnh lặng, tạo thành tiếng vang đồm độp, gần như tất cả mọi người đều lùi về sau một bước dài khi hắn tiến tới.
“Mặc Nhiên!”
“Ma đầu, cuối cùng ngươi cũng dám mò mặt ra rồi!”
“Ngươi giết bao nhiêu người ở Cô Nguyệt Dạ, ngươi lại còn dám xuất hiện!”
Mặc Nhiên không quan tâm đến những thanh âm đó, dọc đường đi, hắn đã nghe về huyết án phát sinh ở Cô Nguyệt Dạ mấy ngày trước từ lâu. Hắn cũng rất rõ Đạp Tiên Quân có thể điên cuồng rồ dại đến mức nào. Mấy chục người thì tính là bao? Máy trăm người mấy ngàn người mấy vạn người, trong mắt hắn, người khắp thiên hạ đều là xác chết, một Cô Nguyệt Dạ mà thôi, Đạp Tiên Quân hoàn toàn không để vào mắt.
“Tên điên… Ngươi và Hoa Bích Nam vốn là một bọn!”
“Ngươi còn muốn tới làm gì? Hôm nay cao thủ chúng phái đều ở nơi đây, các chủ Thiên Âm Các cũng sắp tới rồi. Cho dù ngươi quỷ kế đa đoan, thiên biến vạn hóa, ngươi cũng không thoát khỏi thiên la địa võng này!”
“Mặc Nhiên, ngươi thật xảo trá, lúc này diễn mặt đỏ lúc kia diễn mặt trắng, khiến tất cả mọi người đầu óc rồi màu, sau đó gian kế của ngươi liền thành công, sao ngươi lại ác độc như vậy!”
(trong kinh kịch, diễn mặt đỏ là đóng vai phản diện, diễn mặt trắng là đóng vai chính diện)
Xung quanh là những lời công kích và chất vấn như thủy triều, những gương mặt phẫn nộ đang trào dâng. Mặc Nhiên không để ý người nào, hắn tiếp tục tiến lên phía trước, hắn đã phần nào hiểu được dụng ý của Hoa Bích Nam —— thứ cho hắn không muốn gọi y là Sư Muội.
Hoa Bích Nam đào cho hắn một phần mộ, ngay cả chữ khắc trên bia mộ cũng đã viết xong. Hoa Bích Nam tính toán rất rõ ràng, hắn sẽ tự nhảy vào đó.
Bởi vì, ngay thời khắc Sở Vãn Ninh hồi tưởng lại kiếp trước, Mặc Vi Vũ đã phán xử chính mình thành một xác chết không thể nào cứu chữa.
Kết thúc rồi.
“Cho dù trên mặt ngươi có đeo bao nhiêu tấm mặt nạ dối trá, hôm nay hào kiệt tụ hội, đầu phải vạch trần bộ mặt thật của ngươi.”
“Nhất định phải đưa ngươi đến Thiên Âm Các xử tội!”
Tiếng người ồn ào huyên náo, xuyên vào màng nhĩ nhiều nhất là ba chữ: “Thiên Âm Các”.
Mặc Nhiên không ngờ rằng Hoa Bích Nam còn cuốn cả Thiên Âm Các theo, trùng hợp? Hay đã mưu đồ từ lâu?
Hạo Đãng Thiên Âm, là môn phái cổ xưa đã lưu truyền mấy ngàn năm nay của giới Tu Chân. Chưởng môn đầu tiên của môn phái này là con cháu của thiên thần và người phàm, sau này lại do nhiều thế hệ truyền lại huyết thống. Từng đời từng đời trôi qua, thần huyết của các chủ Thiên Âm Các dù đã loãng đi, nhưng linh khí vẫn cực mạnh. Mặc dù Thiên Âm Các bình thường không can thiệp hồng trần, nhưng giống như tín ngưỡng của người phàm với tu sĩ, tu sĩ cũng có tín ngưỡng về sự công chính của Thiên Âm Các.
Uy quyền trăm năm còn khó hòng lật đổ, huống chi là ngàn năm. Vậy nên cho dù Đạp Tiên Quân đời trước mưu đồ thiên hạ, cuối cùng vẫn để lại cho Thiên Âm Các một phương Tịnh Thổ (cõi bồng lai). Sư Muội rất thông minh, giao Mặc Nhiên cho Thiên Âm Các xử trí là việc không thể tốt hơn, không có ai lại không phục phán quyết, cũng không có ai dám không phục phán quyết.
Trong đại điện là một vùng huyên náo, Mặc Nhiên đi dọc theo tấm thảm thêu đầy Đỗ Nhược, đi tới phía trước, sau đó đứng lại.
“Ta…”
Nam nhân này chỉ nói một từ, tiếng người ầm ĩ đã ngưng bặt. Bọn họ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt của rất nhiều người là căm, là hận, lại là cảnh giác.
Bọn họ đợi hắn giải thích, đợi hắn thất thố, đợi lỗi lầm của hắn, bọn họ vươn cổ, định bụng nhào lên xé xác ác ma quỷ quyệt này thành mảnh nhỏ bất cứ lúc nào.
Kẻ này thiện ác khó phân, hành động khôn lường, nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ sót, nhất định phải —— “Ta đến lĩnh tội.”
Lặng ngắt như tờ, thậm chí còn yên tĩnh hơn vừa rồi.
Giống như mài đao xoèn xoẹt muốn gây một trận đại chiến, trống vàng gõ vang tiếng giết rung trời, lại chợt biết được tướng lĩnh quân địch đã tự sát trong lều.
Thật hoang đường.
“Hắn nói gì?”
Hồi lâu sau mới có người sực tỉnh, lại không dám tin rằng ma đầu này nhận tội dễ dàng đến thế, bèn thấp giọng hỏi người bên cạnh: “Hắn nói rằng mình đến nhận tội sao?”
Mặc Nhiên buông tầm mắt, quỳ xuống, đối diện với bá phụ bá mẫu, còn có Tiết Mông sắc mặt đã trắng bệch. Ánh đen lờ mờ, chiếu lên khuôn mặt anh tuấn lại gầy gò của hắn.
Hắn quả thực muốn vươn cổ chịu chết, thế nhưng Hoa Bích Nam tính kế hắn như vậy, hắn cũng sẽ không để kẻ đó thanh thản toại nguyện. Trước khi sám tội, hắn còn phải làm một chuyện ——
Hắn muốn dùng chút ít sức lực cuối cùng, để bảo vệ người từ nay hắn không còn có thể bảo vệ được nữa.
Vậy nên Mặc Nhiên chậm rãi mở miệng, giọng nói nặng nề.
“Ta quả thực tay nhuốm máu tươi, bởi vì tư thù bản thân, đã giết rất nhiều người. Mấy năm nay dù mong hối cải, nhưng tội vẫn không thể tha. Việc này Sở Vãn Ninh cũng đã biết… Hôm nay ngay trước mặt chư quân, ngoài việc phơi bày tội lỗi, ta còn có một việc khác muốn tuyên bố.”
Hắn ngừng một chút, câu chữ phun ra, như đâm vào lòng: “Ta và Sở Vãn Ninh đã không còn tình nghĩa sư đồ.”
Nghe thấy câu này, đa phần mọi người ở hiện trường đều sửng sốt: “Xảy ra chuyện gì đây?”
Phải biết rằng sư đồ công nhiên đoạn nghĩa là chuyện vô cùng tai tiếng ở giới Tu Chân. Xảy ra việc này, cho dù là sư phụ hay đồ đệ, thể diện đều bị ảnh hưởng vô cùng. Vậy nên chỉ cần không có huyết hải thâm thù, cho dù quan hệ không hòa thận, vẫn sẽ giả bộ với xung quanh.
Kinh ngạc qua đi, không ít người nhỏ giọng thầm thì: “Lúc trước không phải vẫn còn tốt sao? Sao lại đột nhiên như vậy, không phải là muốn lừa đảo chứ.”
“Trông không giống lắm, có phải là sau đó bọn họ xảy ra chuyện gì trên Giao Sơn?”
“Có thể… Sở Vãn Ninh có vẻ không hề để đồ đệ vào mắt. Khi Sư Minh Tịnh bị Hoa Bích Nam bắt đi, không phải y cũng không buông tay tới cứu sao? Khiến sau đó ngay cả mắt người ta cũng mù lòa… Ta mà là đồ đệ y, nhìn thấy cũng nguội lạnh.”
Thanh âm mọi người chập trùng lên xuống, giống như thủy triều.
Trong những âm thanh này, Mặc Nhiên tiếp tục nói: “Y không tha thứ cho ta giết người phóng hỏa là việc nhỏ, nhưng xưa nay, y đối xử lạnh lùng, làm nhục tôn nghiêm của ta là việc lớn. Người này mồm miệng toàn thiên hạ thương sinh, nhưng luôn luôn bạc đãi môn đồ, dối trá xiết bao! Trước đây nếu không phải do y, ta cũng sẽ không đi tới bước đường này.”
Quá đau.
Hắn dừng lại, răng môi đều đang khẽ run rẩy, nhưng vẫn phải nói hết từng từ. Phanh thây róc thịt bản thân.
“Là y hại ta, là y hại ta. Ta và y không thể chung đường, hổ thẹn từng bái y làm thầy. Giờ đây, ta và Sở Vãn Ninh đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, sau này nếu ai còn coi ta là đệ tử của y…”
Hắn ngước mắt, đôi mắt của Đạp Tiên Quân.
“Là khiến ta ghê tởm, mong chư quân đừng nhắc lại!”
Tiết Chính Ung sợ hãi: “Nhiên nhi ——!”
Tiết Mông đã cắt không còn một giọt máu: “Ca, ngươi điên rồi?! Ngươi có biết mình đã nói những gì không!”
Mặc Nhiên nhắm mắt lại, hắn không muốn nhìn bất kì người nào trong nhà Tiết Mông nữa, tiếng “ca” kia như móng vuốt quắp vào tim phổi.
Mặc Nhiên nói tiếp: “Ngoài chuyện đó ra, ta còn có một điều muốn bày tỏ.”
“Nhận tội thì nhận tội, ở đâu ra một chuyện hai chuyện ba chuyện, ngươi ——”
Kẻ kia chưa phàn nàn xong, đã bị Khương Hi, người đứng đầu chúng tiên ngăn cản, Khương Hi nhìn Mặc Nhiên: “… Xin nói.”
Mặc Nhiên nói: “Nghiệt xưa của ta nặng nề, nhận tội chịu phạt không sai. Nhưng chuyện Cô Nguyệt Dạ, quả thực không phải ta làm.”
Rất nhiều người ở đây đến vì đòi nợ máu, trong lòng vốn đã kích động vô cùng, lúc này nghe thấy hắn phủ nhận án mạng Cô Nguyệt Dạ, không khỏi tức giận tột đỉnh, tới tấp cất lời:
“Ha! Nực cười! Đây là sự thật đã chắc như đinh đóng cột, ngươi còn có gì mà giảo biện!”
“Không sai, không phải ngươi thì còn có thể là ai?”
Mặc Nhiên nói: “Lúc đó ta vốn không ở Cô Nguyệt Dạ, khi ấy ta và Sở Vãn Ninh đều trên Long Huyết Sơn. Người làm việc này là một kẻ khác. Mà kẻ đó, nếu như không đoán nhầm, hẳn là…”
Hắn do dự, không lập tức nói ra thân phận của Đạp Tiên Đế Quân.
Hắn không phải sợ mọi người giận dữ, mà hắn cho rằng ở đây sẽ không có ai tin chuyện hoang đường quá đỗi như vậy, rằng Thời Không Sinh Tử Môn đã tách ra, xuất hiện thêm một Mặc Nhiên khác.
“Là ai?”
Mặc Nhiên mím môi, quyết định tạm thời chưa nhắc đến Đạp Tiên Quân. Hắn bèn không trả lời ngay, mà nói: “Là ai sau này ta sẽ nói. Tóm lại, kẻ kia và Hoa Bích Nam cấu kết, một kẻ tới Cô Nguyệt Dạ vu oan giá họa, kẻ khác lại bắt Sở Vãn Ninh đi.”
Hắn nói xong câu này, đám người liền chia thành hai luồng thanh âm.
Luồng thanh âm thứ nhất yếu ớt, nhưng cũng có thể nghe rõ, phần lớn là đệ tử Đỉnh Tử Sinh kêu lên: “Ngọc Hành trưởng lão sao rồi?!”
“Trưởng lão bị đưa đi đâu?!”
Luồng thanh âm kia lại từ đám người đến đây khởi binh hỏi tội.
“Mặc Nhiên, ngươi cho rằng bọn ta sẽ tin ngươi sao?”
“Trong hồ lô của ngươi không biết đang bán thuốc gì! Cái gì mà một kẻ hoàn toàn khác, ta thấy ngươi vốn chung một bọn với Hoa Bích Nam! Trên Giao Sơn, hai ngươi thông đồng diễn một vở kịch ra trò!! Các ngươi không tiếc tay hại chết bao nhiêu người, thậm chí còn không màng tình nghĩa sư huynh đệ đồng môn xưa, hãm hại Sư Minh Tịnh, ngươi, ngươi chính là kẻ lừa đảo!!”
Nghe thấy tên Sư Muội, Mặc Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tiết Chính Ung đang ngồi trên ghế, lại nhìn Tiết Mông: “Sư Muội, huynh ấy…”
Tiết Mông lo lắng ắt loạn, cướp lời: “Sư Muội sao rồi? Y vẫn ổn chứ?!”
Mặc Nhiên hoàn toàn không thể nhìn thẳng hắn.
Trông thấy dáng vẻ tan vỡ của một người, chỉ cần một lần là đủ rồi.
Mặc Nhiên nhắm mắt nói: “Sư Muội, chính là Hoa Bích Nam.”
Lặng ngắt như tờ.
Hồi lâu sau, Tiết Mông đột nhiên ngã ngồi lên ghế, thì thào: “Đùa cái gì vậy chứ, sao có thể…”
Đúng vậy, nếu như không phải chính mắt trông thấy, chính tai nghe vào, Mặc Nhiên cũng muốn nói, sao có thể. Sư Muội rõ ràng dịu dàng đến thế, tốt đẹp đến thế, ba người bọn họ đã trải qua bao mưa gió cùng nhau, đối với hắn, Sư Muội là bằng hữu ngang hàng chân chinh đầu tiên trong đời.
Nhưng bằng hữu này là giả, chẳng qua chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước.
Thật hoang đường.
Người xung quanh nhao nhao nghị luận: “Nói linh tinh cái gì vậy?”
“Điên rồi chăng, một tiểu tu sĩ như thế, lại là Thánh Thủ đệ nhất thiên hạ?”
“Nếu như Sư Muội chính là Hoa Bích Nam, vậy thì y giúp chúng ta giải Toản Tâm Trùng trên Giao Sơn làm gì.”
Còn có những người từng được Sư Muội cứu trên Giao Sơn, đội ơn Sư Muội sâu sắc, giờ phút này lại mặc kệ bảy ba hai mốt, tức giận chỉ thẳng vào hắn nói: “Mặc Nhiên, để tẩy sạch tội nghiệt, ngươi còn dám nói ra những lời xằng bậy như thế, ngươi ngậm máu phun người!”
Lúc này, Khương Hi vốn luôn cau mày không nói gì cũng mở miệng.
“Cậu có chứng cớ gì nói rằng Hoa Bích Nam chính là Sư Minh Tịnh?” Khương Hi nói, “Hoa Bích Nam ở trong phái ta nhiều năm, gần như chưa từng rời khỏi Cô Nguyệt Dạ, nếu như nói y chính là Sư Minh Tịnh, vậy thì y đồng thời xuất hiện ở hai địa điểm như thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi