256

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 256: [Thiên Âm Các] Thân thế trôi nổi

“Hàn Lân Thánh Thủ cả ngày dùng lụa đen che mặt, mà hàng năm lại ở trong phòng luyện đan không ra, hiếm khi tiếp xúc với bên ngoài, vậy nên chỉ cần khống chế một kẻ có hình thể gần tương tự, người khác sẽ rất khó nhận ra.”
Khương Hi cau mày nói: “Ý của cậu là, Hoa Bích Nam của Cô Nguyệt Dạ là giả?”
“Có khi thật, có khi giả. Muốn không bị phát hiện, thật giả lẫn lộn mới chu toàn nhất.”
Khương Hi suy tư nói: “Như vậy, Sư Minh Tịnh hẳn cũng biết dùng Trân Lung Kì Cục, nhưng dược tông chúng ta linh lực đều không mạnh, khả năng nắm giữ loại thuật pháp này không quá cao.”
“Khương chưởng môn nói không sai, Trân Lung Kì Cục cần tiêu hao lượng linh lực khổng lồ. Hoa Bích Nam thông hiểu lý luận, lại gặp trở ngại vì pháp lực yếu ớt, không thể sử dụng một mình. Vậy nên trước đây y không thể không hợp mưu cùng Từ Sương Lâm ——”
Khương Hi lắc đầu: “Không đúng. Từ Sương Lâm từng nói, kẻ sau màn kia là bằng hữu của gã, gã không chịu bán đứng bạn bè, vậy nên đến chết cũng không nói cho chúng ta biết thân phận của kẻ kia là ai. Nếu như đúng theo lời cậu, Sư Muội chính là Hoa Bích Nam, Từ Sương Lâm lẽ ra phải nhận ra y. Vậy thì vì sao sau khi kết giới Trùng Sinh của Từ Sương Lâm bị Hoa Bích Nam phá hủy, gã vẫn không phản bội?”
Mặc Nhiên nói: “Bởi vì Từ Sương Lâm hoàn toàn không biết Sư Muội và Hoa Bích Nam là một người.”
Huyền Kính đại sư ở một bên vuốt râu nói: “Nếu bọn họ đã là bạn tri kỷ, chuyện lớn như vậy sao lại không biết…”
“LÀ Từ Sương Lâm coi Sư Muội là bạn tri kỷ.” Mặc Nhiên nói, “Nhưng Sư Muội thì chưa chắc đã thật sự tri giao với gã. Trên bàn cờ này, Từ Sương Lâm chỉ là một quân cờ quan trọng, đến thế mà thôi.”
Hắn ngừng một chút, tiếp tục nói: “Khi đó trên đại điện Giao Sơn, Hoa Bích Nam bị thương, tháo mạng che mặt xuống. Gương mặt kia xấu xí tột cùng, giống như động vật da gai, giờ nghĩ lại, hẳn chỉ là một tấm mặt nạ da người được chế tác tinh xảo. Còn về Từ Sương Lâm, đời này của gã có thể cũng chỉ nhìn thấy gương mặt thứ nhất của vị “chí hữu” này, cũng chính là gương mặt thuộc về Sư Muội. Gã sẽ hoàn toàn không liên hệ giữa gương mặt của Hoa Bích Nam và Sư Muội. Vậy nên cho đến tận khi chết, gã cũng không cho rằng mình bị bằng hữu hãm hại hay lợi dụng, đương nhiên cũng sẽ không vạch ra chân tướng phía sau.”
Khương Hi nói: “Theo ý của cậu, khi ấy trên Giao Sơn, Sư Minh Tịnh và Hoa Bích Nam đồng thời xuất hiện, trong đó có một người là quân cờ Trân Lung bị khống chế?”
“Ta đoán là vậy. Nhưng vẫn còn khả năng thứ hai.”
“Cái gì?”
Mặc Nhiên lắc đầu: “Khả năng thứ hai ta muốn hồi sau mới nói.”
Huyền Kính đại sư nói: “Vậy thì cho dù khả năng thứ nhất của Mặc thí chủ có đúng, bần tăng vẫn cảm thấy có một điểm không thông —— Hoa Bích Nam không có lý do gì để cắt đứt pháp trận Trùng Sinh của Từ Sương Lâm, chẳng lẽ y có thù oán với Từ Sương Lâm? Chẳng lẽ để Từ Sương Lâm đạt được mong muốn, để La Phong Hoa trùng sinh có tổn hại gì đến y?”
Mặc Nhiên thở dài nói: “Chẳng lẽ đại sư đã quên kết quả cuối cùng của pháp thuật Từ Sương Lâm thực hiện sao?”
Lão lừa trọc nhất thời không nhận ra, lắc đầu.
Mặc Nhiên nói: “Nhìn Thiên Liệt được mở ra ngày hôm đó, Sư Muội vốn không hề truyền thụ thuật Trùng Sinh chân chính cho Từ Sương Lâm.”
“A…”
“Y vẫn luôn lừa gạt Từ Sương Lâm. Từ Sương Lâm hao công tốn sức, cho rằng mình đang bố trí trận pháp Trùng Sinh, kỳ thực lại đang may áo cưới cho Hoa Bích Nam không đủ linh lực.” (may áo cưới: chỉ việc bỏ công sức cho người khác hưởng)
“Vậy Hoa Bích Nam đã chỉ dạy thứ gì…”
“Là đại cấm thuật thứ nhất của thiên hạ.” Mặc Nhiên ngừng một chút, cuối cùng cất lời, “Thứ y dạy cho Từ Sương Lâm, là Thời Không Sinh Tử Môn.”
“!”
Những người ở đây từng tham gia trận chiến Giao Sơn đều không thể không nhớ tới hang động màu đen đã tách ra trên trời ngày hôm đó, hơn ngàn tu sĩ thần bí khó lường bay ra từ bên trong…
Đó lại là Thời Không Sinh Tử Môn?
Mặc Nhiên nói: “Đây chính là khả năng thứ hai ta vừa nói. Chỉ cần tồn tại Thời Không Sinh Tử Môn, Hoa Bích Nam và Sư Muội đều có thể là thật, chỉ có điều một người thuộc về hồng trần này, mà một người lại đến từ một giới Tu Chân khác.”
Mọi người nghe vậy lặng im, lập tức lại có người vỗ đùi cười ha hả: “Mặc tông sư, ngươi dỗ trẻ nhỏ đi ngủ sao? Dùng thứ cấm thuật trong thần thoại này để dọa người. Lại còn hai Sư Minh Tịnh… Ha ha ha ha ha! Buồn cười chết ta mất.”
“Đúng vậy, sao có thể chứ, đây chính là cấm thuật của cấm thuật đã thất truyền từ mấy ngàn năm trước… Ai có thể tập nổi?”
“Cuốn sách quan trọng nhất về Thời Không Sinh Tử Môn, theo truyền thuyết đã bị niêm phong trong Thần Mộc Viêm Đế từ lâu, cho dù có người nghiên cứu loại cấm chú này, cùng lắm cũng chỉ học được Không Gian, không thể là Thời Không. Bằng không một trần thế chồng chất lên một trần thế khác, thiên hạ chẳng phải đại loạn rồi sao!”
Mặc Nhiên không tranh biện với bọn họ, mà tự mình giảng giải tất cả suy nghĩ của bản thân. Hắn biết, đây chỉ sợ là lần tự bạch cuối cùng của hắn với thân phận là Mặc tông sư. Qua hôm nay, về sau, những người này có lẽ sẽ không cho hắn cơ hội nào để giải thích bất kỳ chuyện gì nữa.
Hắn nhận tội để đánh cược, đổi lại một chút tỉnh táo của những kẻ lấy mạng này, chỉ hi vọng có thể nói tất cả những gì mình đoán được, biết được cho mọi người ở đây. Mặc kệ giờ đây bọn họ có tin hay không, hắn đã nói ra rồi thì chính là một hồi chuông cảnh báo, sau này nếu có rối ren, ít nhiều cũng sẽ có người nhớ lại lời nhắc nhở ngày hôm nay của hắn, đó có lẽ vẫn chưa muộn.
“Chư vị thử nghĩ xem, nếu như ta là Hoa Bích Nam, ta nắm được nội dung quan trọng của Trân Lung Kì Cục và Thời Không Sinh Tử Môn, thế nhưng trời sinh ta không đủ linh lực, cũng không có địa điểm để trắng trợn hành sự, ta nên làm gì?”
Hơn phân nửa những người đang đám người có mặt ở đây đều có khúc mắc với Mặc Nhiên, không muốn nghe lời hắn chỉ điểm.
Nhưng bởi một vài chuyện trước đây, Khương Hi vẫn còn tán thưởng Mặc Nhiên, huống chi bản thân y vẫn còn nghi vấn về huyết án của Cô Nguyệt Dạ, bèn cẩn thận suy tư một hồi, nói: “… Sẽ tìm người giúp đỡ.”
“Ai sẽ giúp ngài?”
“Không ai.”
Mặc Nhiên nói: “Đúng, quả thực không có ai, vậy nên chỉ có thể lừa. Lừa một kẻ có khao khát cực mạnh trong lòng như Từ Sương Lâm, giúp đỡ y hoàn thành mưu đồ từng bước.”
Huyền Kính đại sư nói: “Mặc thí chủ quả hoang đường, trận pháp kia không thể nào khác ư? Thời Không Sinh Tử Môn thật sự không phải thứ một người bình thường có thể tập, mấy ngàn năm rồi, xưa nay chưa từng có ai biết. Cuốn sách chứa nội dung quan trọng nhất cũng đã thất truyền, ai có thể luyện thành?”
“Đúng vậy, đây quả thực là chuyện không thể nào.”
“Ngươi nói thẳng là Phục Hi Đại Thần giáng thế đi, như vậy cũng chẳng khác gì Thời Không Sinh Tử Môn mở ra.”
“Thật quá hoang đường, chuyện cổ tích còn không dám như vậy.”
Bên trong điện Đan Tâm lao xao tiếng nói, cuối cùng, có người cười lạnh: “Mặc tông sư, lót đường suốt bao lâu, tiếp sau đây không phải ngươi sẽ nói cho chúng ta rằng, kẻ sát hại chư vị anh kiệt ở Cô Nguyệt Dạ chính là một ngươi khác, đến đời này thông qua Sinh Tử Môn chứ?”
Mặc Nhiên: “…”
Thấy hắn không lên tiếng, trong đại điện bèn có người cười ha ha thành tiếng: “Lợi hại, thật lợi hại. Để giải vây cho bản thân, Mặc tông sư đúng là lời nào cũng bịa ra được.”
“Hóa ra lươn lẹo cả buổi, là muốn gột sạch tội danh cho chính mình sao?”
Khương Hi không chịu nổi tiếng om sòm như vậy, y xoay người phất tay áo, tức giận nói với mấy kẻ dẫn đầu gây rối: “Nói chuyện thì nói chuyện, nói năng quái đản như vậy làm gì?”
Huyền Kính đại sư chắp tay trước ngực nói: “Khương chưởng môn, không phải người ta nói năng quái đản, thực sự là lời này của Mặc tông sư quá khó bề tưởng tượng. Theo lão tăng thấy, vẫn nên mời Thiên Âm Các tra hỏi trước, sau đó mới quyết định cho thỏa đáng.”
“Đúng vậy, lát nữa các chủ Thiên Âm Các sẽ đến ngay thôi, đợi ngài ấy tới rồi, hãy để Mặc tông sư đi với ngài ấy một chuyến.”
Khương Hi còn chưa kịp cất lời, Tiết Chính Ung đã lên tiếng. Mặc dù lòng ông rối ren, lại vẫn nói: “Ta cảm thấy lời Nhiên nhi nói đều có thể giải thích được, có lẽ Thời Không Sinh Tử Môn thật sự đã bị xé rách. Thiên Âm Các là nơi thẩm vấn những kẻ mang tội ác khó tha, trước khi sự tình còn chưa tra rõ, nó không thể đi theo các người.”
“Không sai!” Có đệ tử Đỉnh Tử Sinh đứng ra, “Một chuyến sinh tử Giao Sơn, nếu không phải Mặc sư huynh cứu các người, các người có thể đứng yên lành ở đây sao? Nếu như huynh ấy muốn lật đổ Thượng Hạ Tu Giới, khi đó nhốt tất cả mọi người trên Giao Sơn không phải là được rồi sao!”
Huyền Kính đại sư sửng sốt: “Cái này…”
Có người nói: “Quả thực như vậy, khi đó mọi người lâm nguy trong đường hầm Giao Sơn, là Mặc tông sư tìm cách giúp chúng ta ra ngoài, nếu như ngài ấy muốn hại người, lúc ấy đã có thể xuống tay rồi.”
Lời này là thật, không ít người đều nghĩ tới vấn đề đó, nhất thời yên lặng.
Nhưng yên lặng không phải là tán đồng. Rất nhiều người ở đây, giờ khắc này vẫn còn khoác vải để tang, thân hữu vừa mất, tâm trạng cực đau buồn. Huống chi những người sống sót trong khách sảnh Giao Sơn khi ấy đã chính mắt nhìn thấy Mặc Nhiên giết người. Trong những người chứng kiến, trừ Mai Hàm Tuyết còn hoài nghi với tình hình khi đó, còn lại đều chắc chắn rằng đó chính là bản thân Mặc Nhiên. Dưới tình cảnh này, nếu bọn họ không tìm Mặc Nhiên đòi nợ đòi mạng, lại đi tin tưởng Thời Không Sinh Tử Môn gì đó mới chỉ xuất hiện trong thần thoại, nói nghe dễ làm sao?
Vậy nên nhanh chóng có người phản bác: “Nhưng ta cho rằng chuyện này rất không thỏa đáng, chẳng lẽ các người không nhớ ư? Trên Hoàng Sơn, Mặc tông sư điều khiển toàn bộ cục diện và Trân Lung Kì Cục cực kỳ tinh thông. Hắn nói Sư Minh Tịnh biết Trân Lung Kì Cục, nhưng ta lại cho rằng, kẻ hiểu rất rõ thứ cấm thuật này, chính là hắn.”
“Đúng vậy.” Sau khi có lời phản bác, bèn lập tức có người phụ họa, “Còn một chuyện nữa, các người không cảm thấy rất kỳ quặc sao? Vì sao Mặc Nhiên lại có thể mở được kết giới Giao Sơn? —— Hắn đâu phải hậu duệ của Nam Cung gia.”
Lời vừa dứt, ngay lúc này, bên ngoài điện Đan Tâm chợt truyền đến một giọng nữ lanh lảnh.
“Đây cũng không có gì kỳ quặc. Bởi vì trên người vị Mặc tông sư này, chảy dòng máu Nam Cung gia.”
Mọi người quay phắt đầu, thấy một đội vệ quân mặc trang phục đơn giản màu xanh bạc, thắt lưng đeo thẻ bạc chữ “Thiên” tiến quân vào, người cầm đầu là một nữ tử mỹ lệ có ngoại hình chừng hai bảy hai tám tuổi, mắt ngọc mày ngài, mặt hoa tóc mây, cực kỳ xinh đẹp, thậm chí có thể sánh ngang với mỹ nhân đệ nhất giới Tu Chân Tống Thu Đồng năm đó, chỉ có điều nàng ta đẹp thì đẹp, khí chất toàn thân lại có vẻ cực kì lạnh lùng.
Mọi người thấy nàng ta, phần lớn đều biến sắc, ngay cả mấy vị chưởng môn cũng mang vẻ lo sợ.
Chỉ có Khương Hi không phản ứng quá mức, gật đầu: “Các chủ cuối cùng đã đến.”
Vị nữ tử mặc trang phục đơn giản này, chính là các chủ Thiên Âm Các đã lâu không tới giang hồ, Mộc Yên Ly.
Mộc Yên Ly thống lĩnh Thiên Âm Các, trọng án huyền án của Thượng Hạ Tu Giới cuối cùng đều rơi vào tay nàng ta, để nàng ta chủ trì phân xử —— Nhưng những bản án cần đến Thiên Âm Các tham gia kỳ thực không nhiều, vậy nên thủ lĩnh Thiên Âm Các thường mười năm hai mươi năm không xuất hiện trước mặt mọi người.
Bởi vì không thường ra ngoài, nước da của Mộc Yên Ly trắng ngần, có thể trông thấy mạch máu xanh nhạt lờ mờ dưới da. Nàng ta chầm chậm tiến vào điện, dừng bước chân, nhàn nhạt nói: “Thứ lỗi, để chư vị đợi lâu.”
Huyền Kính đại sư hỏi: “Các chủ tới chậm hơn một chút so với thời gian đã hẹn, chẳng lẽ trong các có việc chậm trễ?”
Mộc Yên Ly lắc đầu: “Không phải như vậy, Thiên Âm Các bắt người, xưa nay không thể nói mà không có bằng chứng. Vậy nên trước khi tới đây, các ta đã tra rõ một vài chuyện cũ của Mặc tông sư Đỉnh Tử Sinh.”
Nàng ta ngừng một chút, đôi mắt hạnh lạnh như băng nhìn về phía Mặc Nhiên, môi son hé mở: “Sau khi tra xong, phát hiện sự tình không quá đơn giản, thân phận của vị Mặc tông sư này… lại liên quan đến một án cũ ở Tương Đàm nhiều năm về trước.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều có phần nghi hoặc: “Án cũ gì?”
Chỉ có Mặc Nhiên càng thêm trắng bệch, tay đổ mồ hôi.
Hắn không ngờ rằng chuyện đó lại bị nói ra vào lúc này.
Mộc Yên Ly giống như đao phủ, lạnh lùng liếc nhìn nam tử quỳ trước điện, nói: “Mặc tiên quân, không nói lời vô ích nữa. Thân thế của bản thân, lòng ngài đã nắm rõ, là chính miệng người công khai cho mọi người, hay phải để ta mời nhân chứng vào điện?”
“…” Mặc Nhiên nhắm mắt lại.
Ngay từ lúc vừa sống lại, hắn đã biết rằng nếu muốn cả đời không lo, có một vài người trên đời này, hắn nhất định phải tự tay giết chết diệt trừ hậu họa. Thế nhưng khi bắt đầu, hắn đã không có thực lực cũng không có cơ hội. Sau này có thực lực rồi, cơ hội cũng đã có, lại không muốn vì chút lợi ích của bản thân mà cướp đi tính mạng của người khác.
Kiếp trước, vì giấu giếm thân thế của mình, nắm chặt lợi thế trong tay, hắn đã giết đủ nhiều người rồi.
Mộc Yên Ly thấy hắn trầm mặc, bèn nói: “Xem ra, Mặc tông sư không định tự mình thẳng thắn.”
Nàng ta nói xong, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp tỏ vẻ khinh thường không hề che giấu, sau đó phất tay áo xoay người, đối diện với khách khứa đông đúc, giọng nói như chuông, thấu trọn lòng người.
“Vậy thì để ta nói đi. Chư vị nghe đây —— Vị đại tông sư thanh danh khắp chốn này, trước khi bái vào Đỉnh Tử Sinh, chính là một hung thủ đã mang trên lưng hơn mấy chục mạng người. Tội đồ hung cùng ác cực như vậy, phải đưa ra công lý từ lâu!”
“Cái gì?!”
“Trước khi vào môn phái hắn đã giết mấy chục người rồi?”
Tiết Mông trợn to mắt, đầy vẻ ngỡ ngàng, hắn lẩm bẩm: “Ca…?”
Tiếng nói này không khẽ không vang, lại rơi đúng vào trong tai Mộc Yên Ly. Mộc Yên Ly liếc qua vị thiếu chủ Đỉnh Tử Sinh này, nhàn nhạt nói: “Ca?”
Tiết Mông: “…”
Mưa tuyết bên ngoài càng rơi càng lớn, bầu trời càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng u ám, cho dù ánh nến trong điện sáng rực, cũng dồn ép đến mức hắn không thở nổi.
Thần sắc nhìn Mặc Nhiên của Mộc Yên Ly tràn đầy vẻ khinh bỉ, thần sắc nhìn Tiết Mông lại nhuốm đầy sự chế giễu. Môi nàng ta như ráng son, nói: “Nhận thù làm huynh, Tiếu thiếu chủ quả thực đáng thương vô cùng.”
Tiết Mông rõ ràng vẫn chưa kịp nhận ra ý tứ của lời nói này, thế nhưng trong óc đã rền vang lôi đình, giống như trời rung đất chuyển. Hắn trợn to đôi mắt trong vắt, lùi về sau một bước: “Cái gì… Nhận thù làm huynh cái gì?”
Toàn thân hắn run rẩy: “Ngươi đang nói bậy bạ cái gì…”
Mộc Yên Ly không quan tâm đến hắn nữa, xoay người nói: “Mặc Vi Vũ, vốn không phải cháu trai của Tiết Chính Ung. Thậm chí…” Nàng ta dừng lại, đôi mắt xinh đẹp mà vô tình giống như đao nhọn, lướt qua gương mặt của Tiết Chính Ung và Vương Phu Nhân, có phần công chính, có phần tàn khốc mà nói:
“Cháu ruột của Tiết chưởng môn, từ tám năm trước, đã chết trong tay Mặc Nhiên!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi