257

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 257: [Thiên Âm Các] Tiên tử Lâm Giang

“Cái gì?!!”
Khắp sảnh đường biến sắc!
Chỉ có Mặc Nhiên nhắm mắt, bình tĩnh như nước.
Mọi người rối thành một nùi: “Đây rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Án cũ Tương Đàm năm đó lại là chuyện gì nữa?”
“Sao hắn phải giết người chứ…”
Mộc Yên Ly nói: “Chuyện kể ra rất dài dòng, lại vì năm tháng xa xưa, rất nhiều người biết nội tình đã không còn nữa. Có điều nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, Thiên Âm Các điều tra nhiều lần, vẫn tìm được một vài chứng cứ.”
Trong màn khói lửa do tiếng người và sự kinh sợ đan xen mà thành, Mộc Yên Ly ung dung quay đầu: “Những nhân chứng tìm được ở Tương Đàm, các ngươi đã dẫn tới hết chưa?”
Tùy tùng ra khỏi cửa liếc nhìn, hồi đáp: “Bẩm Các chủ, đều đang đợi bên ngoài điện.”
“Vậy mời nhân chứng thứ nhất vào đi.”
Nhân chứng đầu tiên vào điện, là một tay nghệ nhân già, tuổi tác đã rất cao, lưng còng xuống, run rẩy, khúm núm, lão nhìn thấy tiên quân khắp điện, phản ứng đầu tiên là quỳ phịch xuống mặt đất, rối rít dập đầu, miệng vội vàng lẩm bẩm: “Lạy các vị tiên quân đại gia… Lạy các vị tiên quân đại gia…”
Ngữ khí Mộc Yên Ly chậm lại: “Lão tiên sinh đi lại mệt mỏi, trên đường đến đây đã chịu nhiều vất vả. Lão không cần căng thẳng, ta chỉ hỏi vài câu, có một đáp một, có hai đáp hai là được.”
Ông lão run rẩy không đứng dậy nổi, hòa thượng Vô Bi Tự bước tới, cho lão một tấm đệm, đỡ lão ngồi lên trên. Nhưng lão quá sợ hãi, chỉ dán cái mông lên non nửa góc đệm, ra sức co rúm mình lại.
Mộc Yên Ly mở miệng nói: “Hai câu hỏi đầu tiên. Tiên sinh là người nơi nào? Làm nghề gì?”
Hàm răng ông lão lập cập, mở miệng ra, là giọng địa phương đặc sệt: “Lão… lão đến từ Tương Đàm. Dán, dán đèn lồng bên đường…”
Mọi người đều hết sức hiếu kỳ quan sát ông lão, từ tóc bạc lưa thưa, đến đôi giày rách nát. Bọn họ không rõ người bán đèn lồng này có thể vạch ra chuyện xưa gì.
Mộc Yên Ly hỏi: “Tiên sinh bán hoa đăng bao nhiêu năm?”
“Hơn nửa đời rồi… Tổng chừng năm mươi năm, cụ thể không nhớ rõ…”
“Đủ lâu rồi, chuyện ta muốn hỏi lão không xa đến mức năm mươi năm.” Mộc Yên Ly nói, chỉ vào Mặc Nhiên cho lão nhìn, “Người này, tiên sinh có nhận ra không?”
Ông lão ngẩng đầu nhìn Mặc Nhiên, thấy người này cao to anh tuấn, khí khái ngời ngời, không dám nhìn thêm, lập tức dời ánh mắt tới nơi khác. Một hồi lâu sau, mới do dự lén nhìn hắn, liếc lấy liếc để bèn ngập ngừng nói: “Không nhận ra đâu.”
Mộc Yên Ly nói: “Không nhận ra cũng không lạ, vậy ta lại hỏi lão, trước đây khi lão bán hoa đăng cạnh Túy Ngọc Lâu Tương Đàm, có phải là thường có một đứa bé thích đứng bên gian hàng của lão nhìn lão dán đèn lồng hay không?”
“A…?” Lão già hai mắt đục ngầu, lại rất rõ về chuyện này, lão thở dài gật đầu, “Đúng, có đứa bé như vậy, gần như đêm nào cũng tới xem. Nó thích đèn lồng lão làm, thế nhưng nghèo, mua không nổi… Khi đó lão còn trò chuyện cùng nó vài câu, nó cũng không thích lên tiếng, rất nhát gan.”
“Tiên sinh còn nhớ nó tên gì không?”
“Ồ, hình như tên là… Mặc… Mặc Nhiên Nhi?”
Vừa rồi mọi người còn đang tập trung nghe lời ông lão kể, đến lúc này, ánh mắt liền đồng loạt rơi lên người Mặc Nhiên.
Lão già chìm vào trong hồi ức ngày xưa, lẩm bẩm: “Có từ “Nhi” hay không, lão cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ biết nó là người trong Túy Ngọc Lâu…”
Tiết Chính Ung sầm mặt ngắt lời: “Nhiên nhi vốn là con trai của huynh trưởng quá cố và ma nương trong Lâu, Mộc các chủ mời vị lão tiên sinh này tới làm chứng là có ý gì?”
“Ma nương?” Ông lão sửng sốt, xua tay, “Ôi chao, không phải. Con trai của ma nương mặc dù cũng họ Mặc, nhưng cậu ta tên Mặc Niệm, là tiểu bá vương nổi danh khắp đầu đường cuối ngõ.” Ông lão nói, khom lưng cúi đầu, chỉ lên một vết sẹo cũ trên trán mình.
“Năm đó lão còn bị cậu ta cầm gạch đập vào đây, đứa trẻ kia hung ác lắm, vừa ngang vừa lì.”
Sắc mặt của Tiết Chính Ung cũng thay đổi: “Mặc… Niệm?”
Vương Phu Nhân lo lắng nói: “Có phải lão tiên sinh nhớ nhầm rồi không? Dù sao cũng chỉ khác một chữ. Con trai của ma nương kia, rốt cuộc tên Mặc Nhiên, hay là Mặc Niệm?”
“… Là Mặc Niệm.” Ông lão suy nghĩ, lại gật đầu, “Không sai được đâu, sao có thể nhớ nhầm chứ, tên là Mặc Niệm.”
Tiết Chính Ung vốn đã hơi ngả về phía trước, nghe thấy câu này của ông lão, cứng đờ trong giây lát, sau đó dại người trên ghế, ánh mắt sững sờ.
“Mặc Niệm…”
Mộc Yên Ly tiếp tục hỏi: “Vậy đứa trẻ xem lão dán hoa đăng kia, nó làm gì ở Túy Ngọc Lâu, lão biết không?”
“Ai, cụ thể lão cũng không rõ, mang máng là giúp đỡ nấu nướng bên trong nhà bếp chăng.” Ông lão nói, “Thanh danh không tốt đẹp gì, nghe nói tay chân không sạch sẽ, thường trộm đồ của khách khứa.” Lão cố gắng suy tư, sau đó như nhớ ra chuyện gì, biến sắc, “A, nhớ ra rồi, đứa bé kia rất ghê gớm, lớn lên rồi càng lúc càng tệ, sau này còn làm nhục một hoàng hoa khuê nữ, khuê nữ kia không chịu đựng nổi, cuối cùng tự sát.”
“Cái gì?!”
Nếu nói ly miêu hoán thái tử* đã nghe mà rợn người, vậy thì việc Mặc Nhiên tước đây còn vấy bẩn thiếu nữ nhà lành càng khiến người ta sục sôi phẫn nộ.
Ở đây có không ít tu sĩ đã làm cha làm mẹ, lập tức ba máu sáu cơn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không ngờ… đường đường Mặc tông sư, lại là kẻ cầm thú khoác da người như vậy!”
“Thật quá buồn nôn!!!”
“Chết không hết tội!”
Mặc Nhiên không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn lão nghệ nhân.
Kiếp trước, hắn gây gió tanh mưa máu ở giới Tu Chân, Thiên Âm Các đã từng muốn ngăn cản, lão già này khi đó cũng được Mộc Yên Ly đưa tới, chỉ ra hắn.
Lúc ấy hắn làm thế nào?
Mặc sức cười to, bình tĩnh nhận tội.
Lại quay đầu nhìn Tiết Chính Ung và Vương Phu Nhân, nụ cười vặn vẹo lại trào phúng, nói: “Thế nào? Oán hận ta sao? Căm ghét ta? Có phải là lại muốn giống như vị sư tôn tốt kia, nói ta —— bản tính kém, chất khó mài?”
Khi đó, việc Mặc Nhiên lén học Trân Lung Kì Cục đã gần như bại lộ, nhưng Tiết Chính Ung ban đầu vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Đến tận lúc này, Tiết Chính Ung mới phẫn nộ đứng lên, tức giận đến mức sắp nôn ra máu, mắt hổ trợn tròn quát: “Nghiệt súc! Quả là nghiệt súc!!”
Mặc Nhiên nghe hai từ này, cười ha hả, cười đến càng mặc sức càng sảng khoái.
Cười đến mức khóe mắt cũng ẩm ướt.
Làm nhục thiếu nữ?
Tiết Chính Ung tin.
Tiết Chính Ung thế mà tin.
Ha ha ha ha —— Nụ cười của Mặc Nhiên đột nhiên vặn xoắn, dứt khoát chịu đựng, lòng đã quyết, khuôn mặt anh tuấn sục sôi vặn vẹo như ngọn nến.
“Đúng vậy, ta đã làm những tội nghiệt ngút trời này đấy, ta giết cháu trai người, chơi chết cô gái tội nghiệp kia —— Thế nào? Bá phụ muốn thay trời hành đạo, giết ta để ——”
Lời còn chưa dứt, trái tim đã nhói đau.
Tiết Chính Ung tính tình dữ tợn, Mặc Nhiên chưa kịp nói hết, đã gầm lên lao tới, trong mắt có hận, có lệ, mũi quạt đâm thủng lồng ngực Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên sửng sốt, sau đó khóe miệng toét ra một nụ cười nhạt. Hắn cúi đầu, nhìn trước ngực mình đang dần dần loang máu tươi, thở dài nói:
“Bá phụ, gọi người là bá phụ bao năm nay. Nhưng đến cuối cùng, người vẫn không tin ta.”
“Im miệng!!”
Mặc Nhiên mỉm cười, bả vai khẽ run: “Bỏ đi, nói cho dùng, trên người chúng ta cũng không chảy chung một dòng máu. Vậy nên, gia đình giả dối này, Đỉnh Tử Sinh này… Rốt cuộc còn lại cái gì mà ta không nỡ bỏ đây?”
Máu tươi bắn ra, tung tóe đầy mặt.
Hắn nhìn Tiết Chính Ung đổ rạp trước mặt mình, đầu óc khẽ tê dại —— Hắn vốn không muốn giết ông —— Là ông tính tình nóng nảy, xông lên ra tay… Là ông ta tự tìm chết. Mặc Nhiên im lặng một hồi, ngước đôi mắt đã nhuốm màu máu, u ám, nhìn về phía Vương Phu Nhân đã kinh ngạc lại đau thương tột cùng. Hắn liếm khóe môi, bước qua thân xác bá phụ, đi tới phía bá mẫu.
Tiết Chính Ung vẫn chưa tắt thở, nắm chặt vạt áo hắn, gắt gao không chịu buông tay.
Nam nhân trung niên này dường như rất phẫn nộ, lại dường như buồn khổ và đau lòng còn át qua phẫn nộ.
Khi ấy trong đầu Mặc Nhiên chỉ có điên khùng, ánh mắt của bá phụ rốt cuộc có ý gì, nước mắt trong mắt rốt cuộc là vì sao, hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Mặc Nhiên nghe thấy Tiết Chính Ung nói: “Đừng… Đừng hại…”
“Bà ta nhìn thấy rồi. Vậy nên phải chết.” Mặc Nhiên rất ôn hòa, cũng rất bình tĩnh, “Có điều, Tiết Mông không ở đây, vậy nên… Thấy ông đã nuôi dạy ta bao nhiêu năm nay, mạng của hắn, ta tạm thời giữ lại.”
Sự vùng vẫy của Vương Phu Nhân trong mắt Mặc Nhiên, là cái thá gì đây?
Huống chi bà vốn đã không còn sức lực vùng vẫy, bà chỉ khóc. Bà cũng giống như trượng phu, nói hắn: “Súc sinh…”. Thế nhưng đao đâm vào, máu tươi ròng ròng chảy, ý thức của bà dần dần rã rời, bà nhìn hắn, cuối cùng lại thều thào: “Nhiên nhi, con vì sao…”
Bàn tay Mặc Nhiên khi đó kỳ thực đã run, run rẩy, cuối cùng vẫn rút ra. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay, bàn tay ướt át, chủy thủ đỏ tươi nằm trong lòng bàn tay, trơn bóng tanh hôi.
Nóng.
Nhưng lại nhanh chóng lạnh đi.
Cũng giống như cái hắn gọi là nhà, cái hắn gọi là thân nhân.
Từ khi bắt đầu, hắn đã thấp thỏm lo lắng, bởi vì hắn biết, kỳ thực Tiết Mông cũng được, Tiết Chính Ung cũng thế, Vương Phu Nhân cũng vậy.
Bọn họ, vốn không phải thân nhân của hắn.
Cháu trai thân sinh của bọn họ, đã chết trong tay hắn từ lâu.
“Hoang đường!”
Một tiếng quát to, cắt đứt dòng hồi ức của Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên gần như ngỡ ngàng ngẩng đầu, nhìn khắp một vòng quanh đại điện, cuối cùng mới hạ ánh mắt lên người Tiết Chính Ung.
Là Tiết Chính Ung đang nói.
“Đứa trẻ ta nuôi lớn, tự ta rõ ràng, sao nó có thể ức hiếp thiếu nữ vô tội, ngươi đừng ngậm máu phun người!!”
“…”
Mặc Nhiên sửng sốt, đột nhiên cảm thấy một vị chua xót nào đó đã tràn ngập trái tim.
Lông mi run run, hắn nhắm mắt lại.
Không giống nữa.
Hai đời… có rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi.
Lão nghệ nhân kia sợ đến mức lăn lông lốc khỏi chỗ ngồi, liên tục dập đầu lên mặt đất: “Không, không, lão không lừa đảo, tiên quân bớt giận, lão chỉ… lão chỉ… lão thật sự…” Lão thật sự là một nghệ nhân đáng thương, vốn chưa từng gặp phải tình cảnh như giờ, bị chủ nhân một phái trách mắng, sợ đến mức mặt vàng như đất, đến cuối cùng còn không cất nổi một lời hoàn chỉnh.
Tiết Chính Ung thấp giọng quát, giống như thú dữ chờ đợi tấn công: “Cút ra ngoài.”
“…”
“Cút!”
Lão nghệ nhân tập tức đứng dậy muốn cút, nhưng người của Thiên Âm Các lại ngăn lão lại. Lão không thể tiến lùi, đặt mông ngã ngồi trên đất, toàn thân run như cầy sấy, thều thào: “Mẹ ơi, đây là chuyện gì đây chứ…”
Mộc Yên Ly nói: “Tiết chưởng môn chớ có thẹn quá thành giận, lão tiên sinh cũng đừng sợ hãi, việc Thiên Âm Các mong muốn, là có thể giải tội cho tất cả những oan khuất trong thiên hạ. Tuyệt đối không vu oan giá họa, hại người vô tội.”
Nàng ta dừng lại, đỡ lão nghệ nhân.
“Lão không có gì để nói nữa đâu…” Ông lão lại sợ hãi, không nhiều lời thêm, “Van xin chư vị tiên trưởng đạo gia, cao tăng hảo hán tha cho lão đi, lão thật sự không còn gì để nói nữa, trí nhớ lão không tốt, trí nhớ lão không tốt đâu.”
Trong phen giằng co này, Mặc Nhiên vốn vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên nhìn Tiết Chính Ung, dập đầu bái lạy.
Ý tứ của hành động này không nói cũng hay. Trong nháy mắt, cả Tiết Chính Ung lẫn Tiết Mông, một câu nói, ngay cả một từ ngữ không nghẹn lại không thành lời. Vương Phu Nhân thì không thể tin nổi mà thì thào: “… Nhiên nhi?”
Mặc Nhiên nói: “Lúc trên Giao Sơn, đã muốn quay về nói thật với bá phụ. Nhưng không ngờ rằng lại là cục diện như giờ.”
“…”
Ánh mắt của Mặc Nhiên rất trầm tĩnh, bởi vì quá trầm tĩnh, thậm chí còn có vẻ tĩnh mịch phần nào: “Mộc các chủ hôm nay đến đây, nhân chứng vật chứng ắt hẳn đã thu thập đầy đủ. Không còn gì để nói nữa. Không sai, ta không phải Nhị thiếu chủ của Đỉnh Tử Sinh.”
Hắn ngừng lại, một lời nói mang theo tiếng thở dài khẽ bay khắp điện, nhẹ như lông vũ, dậy sóng ngàn tầng.
“Ta là con trai của Nam Cung Nghiêm, thành chủ thành thứ chín trong bảy mươi hai thành Nho Phong Môn.”
“Cái gì?!!” Đám người sợ hãi.
“Chư vị không muốn nghe ngọn ngành câu chuyện sao?” Mặc Nhiên nhắm mắt lại, nói: “… Ngọn lửa Túy Ngọc Lâu năm đó là tha phóng, mấy chục mạng người, quả thực đều là tay ta diệt.”
Vương Phu Nhân nén nước mắt nói: “Nhiên nhi, sao con… Sao con lại…”
“Nhưng Tương Đàm năm đó, án tiểu nữ phường đậu hũ bị làm nhục đến chết.” Hắn nói đến đây, hơi trầm mặc.
Đời trước, không có ai chịu nghe hắn nói chân tướng.
Đều tức giận chỉ trích hắn, nhục mạ mắng chửi hắn, vậy nên hắn cũng không muốn giải thích. Dù sao, trong mắt người ta, hắn cũng chỉ là ma đầu tội ác tày trời, thêm một vết máu cũng chẳng sao.
Nhưng đời này, cuối cùng hắn lại muốn nói.
“Cô gái đó, không phải ta hại.”
Bên trong điện Đan Tâm là một khoảng tĩnh lặng, ai nấy đều đang nhìn chòng chọc Mặc Nhiên, đợi hắn mở miệng kể về những vụ án xưa phủi bụi không được người biết kia.
Mộc Yên Ly nhướn đôi mày thanh tú: “Ồ? Án đó có ẩn tình khác sao?”
“Có.”
“Mời quân phân trần.” Mộc Yên Ly nói, “Rửa tai lắng nghe.”
Mặc Nhiên lại lắc đầu: “Trước khi kể chuyện thiếu nữ phường đậu hũ bị giết hại, trước tiên ta muốn nói về một người quan trọng hơn.”
“Người nào?”
“Một danh linh.” (con hát nổi tiếng)
Mặc Nhiên nói rồi, ánh mắt tản đi, xuyên qua cửa sổ rộng mở, trông về phía chân trời xa xa.
“… Thuở ấy, Tương Đàm có hai người tỳ bà nữ trẻ tuổi, một người họ Tuân, tên Tuân Phong Nhược, còn có một người… họ Đoàn, tên Đoàn Y Hàn.”
Không ít người có mặt ở đây nghe thấy hắn nhắc đến hai cái tên này, đều để lộ thần sắc như đã qua cả một đời.
“… Tuân Phong Nhược… Đoàn Y Hàn… A! Chẳng lẽ là hai vị giáo tập nhạc phường số một số hai năm đó?” (giáo tập: cách gọi xưa của giáo viên)
“Hẳn là các nàng ấy, ta nhớ rằng bọn họ đều là nhạc kỹ Tương Đàm, được người ta xưng là Lâm Giang song tiên.”
“Phải rồi, Phong Nhược ca xuân rộ đất, Y Hàn múa hoa đầy trời mà.” Có người vuốt râu thở dài, “Khi đó, ta mới chừng ba mươi, tiếng thơm của hai vị này như sấm rền bên tai. Nhưng một khúc của các nàng khó cầu, nghe nói mỗi lần biểu diễn, nhạc phường đều bị bao vây chật như nêm cối, danh tiếng đồn xa.”
Lại có người nói: “Hai vị nhạc tiên họ, khi ấy hình như còn từng đấu khúc đấy.”
Mặc Nhiên nói: “Từng đấu. Tuân Phong Nhược nhỏ hơn Đoàn Y Hàn hai tuổi, tới nhạc phường sau hai năm. Khi đó nàng ấy tâm tính cao ngạo, không phục Đoàn Y Hàn sánh ngang danh nàng, bèn gửi thiếp hoa, mời Đoàn Y Hàn đàn ba khúc, múa ba khúc trên Túy Ngọc Lâu, phân tài nghệ cao thấp.”
“Cuối cùng hai thắng?”
“Thế hòa.” Mặc Nhiên nói, “Nhưng từ đó về sau, hai người cùng chung chí hướng. Tuân Phong Nhược và Đoàn Y Hàn mặc dù không phải là con hát của một nhạc phường, lại thường qua lại với nhau, không khác gì tỷ muội.”
Có người mất kiên nhẫn nói: “Lải nhải rõ là nhiều lời! Đang êm đẹp, kể chuyện hai nữ nhân làm gì?”
Mặc Nhiên nhìn gã, nói: “Đoàn Y Hàn là mẫu thân ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi