258

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 258: [Thiên Âm Các] Xương mềm thánh thót

(Giải thích tiêu đề:
Tiêu đề gốc là “Nhu cốt tranh tranh 柔骨铮铮
Thành ngữ Trung Quốc có câu “thiết cốt tranh tranh 铁骨铮铮“.
Ở đây mình tách ra làm hai vế. Vế đầu tiên là thiết cốt 铁骨, dịch word by word là xương cứng như sắt thép. Vế thứ hai là tranh tranh 铮铮, chỉ tiếng kim loại va vào nhau vang lên leng keng. Ghép cả hai lại có ý chỉ người cứng rắn, kiên cường bất khuất.
Tiêu đề chương tác giả sử dụng nhu cốt 柔骨 – xương mềm thay cho thiết cốt. “Nhu cốt tranh tranh” – xương mềm dẻo nhưng vẫn có thể phát ra âm thanh như sắt thép. Ý chỉ người trông yếu ớt nhưng thực chất lại bất khuất kiên cường. Đây là cháu Lợn suy bậy chứ cũng chả có chỗ nào giải thích cả.)
“…!!”
“Cái gì?!”
Năm ấy Đoàn Y Hàn ôm tỳ bà xuất hiện, đó chính là Ngũ Lăng thiếu niên tranh triền đầu, nhất khúc hồng tiêu bất tri sổ —— Ca tiên phong hoa tuyệt đại kia, lại là mẹ hắn?
(Ngũ Lăng thiếu niên tranh triền đầu, nhất khúc hồng tiêu bất tri sổ – từ bài thơ Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị
Thiếu niên Ngũ Lăng tranh hiến tặng, một khúc ca bao tấm lụa đào)
“Mẹ ta khi ấy cơ duyên xui khiến, kết giao Nam Cung Nghiêm, cũng chính là thành chủ thành thứ chín của Nho Phong Môn. Ông ta biết chút thi từ ca phú, miệng mồm khéo léo, dáng vẻ cũng tuấn tú.” Mặc Nhiên ngừng lại, “Mẹ ta nhìn lầm, lại thích phải kẻ này.”
Tiết Mông ở bên cạnh nghe vậy không ngừng lắc đầu, thều thào: “Sao có thể…”
“Có giai nhân thương yêu nhung nhớ, Nam Cung Nghiêm sao lại cự tuyệt.” Mặc Nhiên nói, “Nhưng ông ta dù sao cũng có địa vị có thân phận, không dám tự tiện nói tình cảnh thực tế của mình cho một nhạc linh. Ông ta lừa mẹ ta, nói mình là người làm ăn ở Lâm Nghi, tạm trú nơi này.”
“Vậy… Dầu gì cũng đã định tình, đêm ngày tiếp xúc, mẹ ngươi không phát hiện ra sao?”
Mặc Nhiên cười lạnh: “Nếu như bà phát hiện, sau này cũng không có nhiều chuyện như thế. Nam Cung Nghiêm rất giỏi bịa đặt, huống chi ông ta chỉ ở Tương Đàm một thời gian rất ngắn, mẹ ta hoàn toàn không kịp phát hiện bối cảnh của ông ta. Sau này, có một phong thư tới từ Lâm Nghi. Sau khi Nam Cung Nghiêm nhận được phong thư này, bèn vội vàng rời khỏi Tương Đàm.”
“Mẹ ngươi không hỏi ông ta tới nơi nào sao?”
“Ông ta đi lúc nửa đêm, còn không hề nói lời từ biệt mẫu thân ta. Bọn họ đã làm quyến lữ mấy tháng, cuối cùng Nam Cung Nghiêm chỉ để lại một xấp lá bạc, một tờ giấy viết hai chữ ‘Chớ mong’, cứ thế mà bốc hơi khỏi nhân gian.”
Có nữ tu than thở: “Ai, những ca nữ nhạc phường, tiểu quan lê viên này, khó cầu nhất là một người thật lòng. Cũng thật đáng thương.”
Sau khi nàng cảm thán, lại không nhịn được lòng hiếu kỳ, tiếp tục hỏi: “Vậy sau đó thì sao? Mẹ ngươi có phải không cam tâm bị tình lang vứt bỏ, sai người đi tìm ông ta?”
Mặc Nhiên lắc đầu: “Tính tình mẹ ta dịu dàng lương thiện, có chút nhát gan. Bị người ta vứt bỏ, cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, không hề đi gây chuyện… Nhưng không lâu sau, bà lại phát hiện bà mang thai.”
Vương Phu Nhân nghe đến đây, không khỏi “A” lên một tiếng, ánh mắt lại có chút đau thương, nhìn Mặc Nhiên, cũng không biết nên nói gì mới phải.
“Nhạc phường bằng lòng tiếp tục giữ nàng. Nhưng điều kiện đầu tiên là, nàng không được sinh đứa trẻ ra. Nữ nhân đã từng sinh con khiêu vũ sẽ không còn đẹp nữa, bọn họ không buôn bán thứ lỗ vốn.”
Mặc Nhiên nhắm mắt lại.
“Mẹ ta không chịu, ma nương coi nom bèn đòi bà giao một lượng phí chuộc thân lớn. Vậy nên bà dùng tất cả số tiền tích cóp, châu báu trang sức khắp người, ngay cả hài thêu dưới chân cũng đền cho phường, đổi lại một thân tự do, dự định tới Lâm Nghi tìm cha ta.”
Vương Phu Nhân khẽ nói: “Một nữ tử không có một xu như bà ấy, sao có thể đi từ Tương Đàm tới Lâm Nghi?”
Mặc Nhiên nói: “Có người giúp bà.”
“Là ai?”
“Tuân Phong Nhược.” Mặc Nhiên nói, “Tuân tỷ tỷ biết mẹ ta rời khỏi nhạc phường, đêm tối đuổi theo ra khỏi thành, tỷ ấy đưa cho mẹ ta tất cả số tiền còn lại của mình, còn nói với mẹ ta — Nếu như không tìm thấy cha ta, đừng ngại tới Túy Ngọc Lâu tìm tỷ ấy, hai tỷ muội cũng có thể sống qua ngày yên lành.”
Huyền Kính đại sư thở dài: “Thật có nghĩa khí, quả là đã coi thường những nữ tử nhu nhược này.”
Khương Hi hỏi: “Sau đó thì sao? Mẫu thân cậu có tìm được Nam Cung Nghiêm không?”
Mặc Nhiên yên lặng chốc lát, cười khẩy một tiếng: “Tìm được. Mặc dù tên tuổi và thân phận Nam Cung Nghiêm để lại đều là giả, nhưng mẹ ta không cần tốn bao nhiêu công sức đã tìm được ông ta.”
Có người kinh ngạc nói: “A? Còn có bản lĩnh thông thiên như vậy sao?”
“Bản lĩnh thông thiên thì không có, chỉ là trùng hợp.”
Mọi người nhìn quanh lẫn nhau, trên mặt ai nấy đều có chút hoài nghi: “Nào có chuyện trùng hợp đến vậy, thành chủ nào của Nho Phong Môn cũng thường rất hiếm khi xuất đầu lộ diện.”
“Bọn họ quả thực rất ít khi lộ diện…” Trên mặt Mặc Nhiên phủ một sắc u ám, “Có điều, đại hôn và con cái đầy tháng, Nho Phong Môn đều mở tiệc thiết yến, nhận lời chú trên lâu thành. Không phải sao?”
Mọi người nghe mà ngạc nhiên: “Bức thư Nam Cung Nghiêm nhận được khi ấy, chẳng lẽ là thúc giục ông ta quay về thành hôn?”
Có người khác hồi tưởng lại: “A, nhớ ra rồi, thê tử kết tóc của Nam Cung Nghiêm hình như là nữ nhi của một đại hộ phú hào. Không phải ông ta bất đắc dĩ đủ đường nên mới bỏ rơi ca kỹ đã định tình với mình, quay về thành thân với nữ tử nhà giàu kia chứ…”
Thần sắc Mặc Nhiên cực kỳ lạnh nhạt: “Không phải bất đắc dĩ đủ đường. Cũng không phải quay về thành thân. Bức thư thần bí khi đấy ông ta nhận được, thực ra là một tin tức tốt —— Là chưởng môn Nho Phong Môn báo cho ông ta, thê tử ông ta sắp lâm bồn, dặn ông ta quay về giúp đỡ.”
Lần này, ngay cả Tiết Chính Ung vốn vẫn luôn trầm mặc cũng biến sắc, ông nói: “Vậy nên khi Nam Cung Nghiêm du ngoạn ở Tương Đàm, kỳ thực đã có thê tử?”
“Vâng.” Mặc Nhiên buông tầm mắt, cũng thật khó cho hắn, chuyện như vậy giờ này kể ra, trên mặt lại không có thần sắc quá khổ đau, hắn bình tĩnh nói: “Bởi thê tử hoài thai, thân thể không tốt, dễ đẻ non, Nam Cung Nghiêm mới ra ngoài giải sầu một phen. Ông ta gặp được mẹ ta, yêu thích trong lòng, bèn nói dối rằng mình chưa từng đón dâu, lừa được tình cảm của mẹ ta.”
Có người tức giận đến mức giậm chân: “Đây đúng là không bằng cầm thú!”
“Vợ trong nhà đang mang thai, mình lại chạy ra ngoài du sơn ngoạn thủy, còn làm ra một đứa trẻ bên ngoài, ai.”
“Đoàn Y Hàn này cũng gặp phải xui xẻo rồi, Nam Cung Nghiêm có thể nhận nàng ta sao?”
Đáp án đương nhiên không cần nói cũng biết. Mọi người oán hận sục sôi một hồi, ánh mắt ném cho Mặc Nhiên lại thêm mấy phần thương hại. Nhưng Mặc Nhiên không quan tâm đến việc người ta nhìn hắn ra sao, chỉ tiếp tục kể lại cảnh ngộ của mẫu thân.
Một bí mật đã chôn giấu hai đời, đây là lần đầu tiên hắn nói ra một cách thẳng thắn. Sau cảm giác đau đớn, hắn cũng nảy sinh mấy phần thanh thản.
Mặc Nhiên nói: “Khi ấy Lâm Nghi làm tiệc lưu thủy, ăn mừng thành chủ Nho Phong Môn có hỉ kỳ lân (chỉ việc sinh được đứa trẻ thông minh lanh lợi). Mẹ ta đến trước vọng lâu của thành thứ chín, nhìn thấy trên vọng lâu giăng lụa kết hoa, Nam Cung Nghiêm ôm vợ con mình, thăm hỏi bách tính dưới lầu, vung bánh trái mừng lễ. Sau đó mẹ ta… không tìm ông ta nữa. Khi ấy số tiền còn lại của bà đã dùng hết, ngay cả đường về Tương Đàm cũng không trả nổi. Hơn nửa năm sau, bà sinh hạ ta trong một kho củi bị bỏ hoang ở Lâm Nghi.”
Khương Hi hỏi: “Vậy sau đó các người quay về Túy Ngọc Lâu Tương Đàm sao?”
Mặc Nhiên lắc đầu: “Khi ta ra đời, cơ thể rất yếu, chưa đầy tháng đã mắc bệnh, hoàn toàn không thể bôn ba. Để xem bệnh cho ta, bà đã cầu khẩn đại phu trong y quán khắp thành, không có ai bằng lòng giúp bà… Sau này bà bị dồn đến mức bất đắc dĩ, cuối cùng ôm ta, tìm cách tiến vào Nho Phong Môn, tìm Nam Cung Nghiêm.”
Năm đó, mẫu thân yếu ớt ôm đứa trẻ sơ sinh như một con mèo con, long đong mệt nhọc xuất hiện trước mặt tình lang.
Nam nhân kia không hề vui sướng, chỉ có kinh ngạc và sợ hãi vô tận, thậm chí còn có phẫn nộ.
Ông ta có kiều thê con trẻ, thê tử là nữ nhi gia đình giàu sang, có danh có vọng, đứa trẻ sinh ra trắng mập đáng yêu, một nhà hòa thuận mỹ mãn —— Đoàn Y Hàn trong mắt ông ta chỉ là một cục phân chuột, muốn phá hỏng thanh danh tốt của ông ta, phá hỏng cả nhà đoàn viên của ông ta.
Nàng ta không có ý tốt.
Ông ta dựa vào đâu mà phải nhận bọn họ?
Sợ nàng làm lớn chuyện, Nam Cung Nghiêm cho nàng đầy đủ tiền tài, để nàng đem theo đứa trẻ mau cút khỏi Nho Phong Môn. Đoàn Y Hàn ôm chút hi vọng cuối cùng, nén nước mắt nói: “Con còn chưa được đặt tên, liệu chàng có thể…”
Ông ta trợn mắt nhìn, mặt đen như sắt: “Cút! Cút mau lên! Đây không phải con trai ta, ngươi đừng không biết xấu hổ, cút ra ngoài!”
Nàng bị thô bạo đẩy ra khỏi cửa.
Không có thời gian để đau lòng, đứa bé trong lòng đến cả tiếng khóc cũng thật yếu ớt, tay chân lạnh như băng, giống như một con mèo con thoi thóp, co quắp trong lòng nàng.
Nàng gọi nó, nó cũng bèn mở ra đôi mắt đen láy, tỉnh tỉnh mê mê mà nhìn nàng, không hề tinh nghịch, rất ngoan, cũng rất yên bình.
Nàng nén nước mắt, ôm nó đến y quán.
Đại phu bên trong y quán gào lên với nàng: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta đây không phải Tế Thế Đường, sao có thể khám bệnh không cho con trai ngươi? Không có tiền thì ——”
Nàng vội vàng lấy số tiền Nam Cung Nghiêm bố thí để tống cổ nàng đi ra, tay chân luống cuống, chỉ sợ người khác dọa sợ đứa bé trong lòng nàng.
Ánh mắt của nàng lóe vẻ thê lương, không ngừng khom lưng cúi đầu: “Có tiền, đại phu, có tiền. Van các ngài, xin hãy thương xót, cứu lấy con trai ta. Ngài xem, nó, nó vẫn còn nhỏ…”
Y quán cũng không phải hoàn toàn không có thiện tâm, chỉ là trước đó bị nữ nhân này làm phiền, cao thảo dược để xem bệnh cho đứa trẻ lại không rẻ, vậy nên mới cự tuyệt nàng thô bạo như vậy. Nếu nữ nhân này đã có thể trả đủ tiền, thái độ của bọn họ cũng khá khẩm hơn.
Thảo dược, châm cứu.
Bệnh quá nặng, còn phải ở lại trong y quán. Bệnh tình của Mặc Nhiên khi tốt khi xấu, triền miên mấy tháng, cuối cùng mới khỏe mạnh bình thường. Mà lúc này, ngân lượng trên người Đoàn Y Hàn đã không còn lại bao nhiêu. Nàng cám ơn đại phu, ôm con trai rời đi. Thấy mùa đông sắp đến, nàng sợ con nhỏ chết rét, bèn đi may một chiếc áo nhỏ, một tấm chăn nhỏ.
Làm xong những thứ này, tiền tài cũng hết sạch, nàng không thể về Tương Đàm. Nhưng Đoàn Y Hàn ngồi trong kho củi bỏ hoang, nhìn tiểu tử ngậm ngón tay, cười khanh khách với mình, lại cảm thấy rất vui mừng, rất bình thản.
Xưa nay nàng luôn là người biết thỏa mãn.
“Mẹ nên gọi con là gì mới được?”
Đứa trẻ ê ê a a không biết nói chuyện.
Đoàn Y Hàn nhóm một đống lửa, ôm con trai sưởi ấm bên lò, đùa nghịch cùng nó.
Đứa trẻ cười, nàng cũng cười theo.
Ánh lửa bập bùng cháy, căn phòng nghèo nàn cũ nát, nhưng nhờ khóm lửa này, nàng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Nàng xoa gương mặt nhỏ nhắn của nó, chọc nó đá chiếc chân nhỏ cười ha ha thành tiếng.
Nàng nghĩ một hồi mới nói: “Hay, gọi con là Nhiên nhi đi.”
Mặc Nhiên mút ngón tay, con mắt đen lấp lánh nhìn nàng.
Vẻ mặt Đoàn Y Hàn lại thoáng chốc quạnh hiu: “Mẹ không biết con nên mang họ gì, con không thể mang họ Nam Cung, nhưng cũng không thể theo họ mẹ. Họ này của mẹ là ma nương trong nhạc phường cho, con theo mẹ, dù sao cũng có chút kỳ lạ… Mẹ chỉ gọi con là Nhiên nhi vậy, có được không?”
“Tiểu Nhiên nhi, chờ xuân đến rồi, chúng ta sẽ về Tương Đàm. Đoàn Y Hàn vuốt chỏm tóc máu mềm mại của nó, “Mẹ biết đàn tỳ bà, còn biết khiêu vũ. Nơi đó có Tuân cô nương, muội ấy là tỷ muội tốt của mẹ, nhất định sẽ rất thích con. Con phải ngoan, học gọi dì nhanh một chút… Ồ, bỏ đi, tính tình muội ấy không được tốt, con vẫn nên học gọi tỷ tỷ đi. Gặp mặt rồi, nhất định phải nói chào Tuân tỷ tỷ, như vậy mới có kẹo ăn, có biết không?”
Nàng bắt lấy ngón tay non nớt mềm mại của nó, dịu dàng nói.
“Nhiên nhi, chờ thêm một chút nữa, mùa đông sắp trôi qua rồi, chờ đến khi xuân về hoa nở, chúng ta sẽ về nhà.”
Thế nhưng mùa đông này, cuối cùng vẫn quá dài.
Năm đó là năm tai, Hạ Tu Giới tràn lan ma quỷ, Lâm Nghi xây thành phòng cao, nghiêm cấm bách tính tầm thường ra vào, vậy nên Đoàn Y Hàn không có cách nào rời đi.
Nàng tới một cửa hàng làm việc, muốn kiếm chút tiền nuôi sống tạm gia đình. Thế nhưng trên đời nào có tường không lọt gió, không biết là ai đã tiết lộ tình sử phong lưu của trượng phu cho thê tử Nam Cung Nghiêm, nói tóm lại, không lâu về sau, Đoàn Y Hàn bị tiệm bánh bao kia đuổi ra khỏi cửa, không một lý do.
Từ đó về sau, Đoàn Y Hàn phải chịu xa lánh, không kiếm nổi kế sinh nhai tại Lâm Nghi, cũng chỉ đành dắt theo con nhỏ mãi nghệ ăn xin. Nhiều lần, nàng đứng đầu đường thanh xướng du dương, mà Nam Cung Nghiêm thì trang phục hào hoa, tùy tùng sau lưng mênh mông cuồn cuộn, cưỡi ngựa đi qua trước mặt nàng.
Ông ta chột dạ, muốn tránh né nàng.
Kỳ thực ông ta làm vậy cũng không hề cần thiết, mặc dù Đoàn Y Hàn nhu nhược, nhưng cũng là người kiên cường, nàng chỉ hát dân ca Tương Đàm, không hề liếc nhìn nam nhân này lần nào, càng không đứng bên đường khóc lóc với tình lang ngày xưa, hỏi ông ta vì sao lại bạc tình thất hứa như vậy.
Ông ta kỳ thực vốn không hiểu tỳ bà nữ này cao ngạo đến nhường nào.
Thấy nàng nước mắt giàn giụa, áo dù lam lũ dung mạo hiền lành, người dưng tương phùng không quen mặt, nhìn ta chăm chú cớ vì sao?” (lời vở Tỉnh Biên Hội – Gặp bên giếng, cải lương Triều Châu, những câu hát xuất hiện ở sau cũng từ vở này)
Có người đi qua trước mặt nàng, tiện tay ném cho nàng một đồng tiền.
Nàng giống như nương tử nhạc tiên phong hoa tuyệt đại năm đó, hạ mắt vái chào, nhẹ giọng nói: “Đa tạ lão gia thiện tâm.”
Thời gian cứ trôi qua từng ngày như vậy, Hạ Tu giới không ngừng ngói lửa, Lâm Nghi sống chết mặc bay, bức tường chặn quỷ vẫn đứng sừng sững.
Dựng đứng, suốt năm năm.
Mặc Nhiên năm tuổi.
Có một ngày, Nam Cung Nghiêm và thê tử tranh cãi, trong lòng phiền muộn, bèn đi khắp nơi, dạo qua chợ Tây. Hôm đó khí trời đẹp, ông ta chắp tay, hứng thú nhìn qua từng tiệm trang sức, tiệm bánh ngọt. Bên dưới gốc đa lớn còn có cụ ông đang đánh cờ.
Lâm Nghi xưa nay là nơi đất lành, Hạ Tu giới chết bao nhiêu người thì có liên quan gì chứ? Bọn họ ở đây, trăm năm nay đều ca múa mừng cảnh thái bình.
Nam Cung Nghiêm bước tới nhìn các cụ ông đánh cờ.
Ông ta mặc thường phục xuất hành, mọi người không nhận ra ông ta, ông ta cũng vui cười đứng bên chỉ điểm nước đi hay, cuối cùng khiến cho những cụ già kia cảm thấy phiền hà vô cùng, đuổi ông ta đi.
Nam Cung Nghiêm ăn quả đắng, lòng không thoải mái, đi về phía trước mấy bước, lại đứng lại dưới một gốc đại thụ, nhìn lồng chim vành khuyên treo trên cành cây, vành khuyên trong lồng hót véo von.
Có lẽ là ánh nắng quá đẹp, khiến tâm cảnh người ta sáng bừng, Nam Cung Nghiêm đứng dưới tàng cây nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ lại năm năm trước, nhớ về cô nương mềm mại ôn hòa trong lâu nơi Tương Đàm kia.
Ông ta nghiêng đầu, trêu đùa vành khuyên, nói: “Ôi, có biết hát khúc vùng Tương không?”
Chim vành khuyên đương nhiên không biết hát, vẫn hót líu lo.
Nam Cung Nghiêm bèn thở dài, miệng ngâm nga điệu dân gian nhiều năm trước Đoàn Y Hàn từng ghé vào tóc mai mình hát vô số lần.
Chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo sau lưng, có người ngâm một điệu dịu dàng như nước: “Đồng rộng mây sà gió bắc lạnh, khắp trời băng tuyết phủ thôn quê.” Giọng như châu ngọc, lách cách chuỗi vang.
Chợt như đã qua mấy đời, ông ta quay phắt đầu.
Bởi vì vẫn luôn cố gắng tránh né, đã rất lâu ông ta không gặp nàng. Giờ khắc này, qua phố xá náo nhiệt rộn ràng, người người qua lại, ông ta lại chợt nhìn thấy nữ nhân dịu dàng tinh tế đó —— Giống như trong những giấc mộng ông ta không dám nói với người vợ kết tóc bao năm qua.
Ông ta lại gặp nàng.
Đoàn Y Hàn dắt theo một đứa trẻ gầy yếu, hai mẹ con đứng bên đường, nàng gục mắt hát khúc dân ca xưa kia người ta dùng ngàn vàng còn khó mua được, hi vọng quân tử qua đường có thể thương hại, cho tiền một bữa cơm.
Nàng khẽ hát: “Trước núi đường to sau núi đường nhỏ, sau sau trước trước ngàn vạn người đi…”
Trước mặt bao người qua lại, không ai dừng bước vì nàng.
Hát dù hay, chung quy vẫn không phải hiện vật, tự nàng muốn hát, không ai chịu trả tiền cho nàng.
“… Biệt ly chàng dễ khó gặp chàng, ngóng xa mặt nước lạnh phủ sương.” Bỗng nhiên, một đôi giày thêu tơ vàng, khảm ngọc bích xuất hiện trước mặt nàng, nàng nghe thấy có một nam nhân đang thấp giọng ngâm nga khúc ca nàng chưa ngâm hết, “Đếm hết nhạn hồng thư chẳng tới, lệ gom bên giếng đợi quân nhìn.”
Đoàn Y Hàn sửng sốt, sau đó chậm rãi ngước mắt.
Nàng lại gặp ông ta.
Ông ta vẫn như hơn mười năm trước, tướng mạo anh tuấn tiêu sái, khí thế hiên ngang, cực kỳ đẹp đẽ. Ông ta không già đi chút nào, tháng năm không hề để lại dấu vết trên gương mặt ông ta.
Đoàn Y Hàn nhìn thấy bóng hình của mình phản chiếu trong mắt ông ta. Từ thiếu nữ như hoa soi bóng nước của năm năm trước, trở thành như ngày hôm nay, mặt mày khắc khổ, nhan sắc không còn, khiến người ta trông mà chán ghét.
Nhưng ánh mắt Nam Cung Nghiêm nhìn nàng, lại có chút nặng tình.
Kết hôn nhiều năm, thê tử nghe về tình sử ngày xưa của ông ta, mặc dù không dám nói rõ, nhưng cũng không vui đủ đường, chỉ động một chút đã vênh váo nổi giận, con trai cũng ngang bướng bất trị. Hôm nay ông ta đứng trước mặt Đoàn Y Hàn, nhìn thấy bộ dạng của nàng như vậy, trong lòng ít nhiều lại nảy sinh chút cảm giác áy náy và thương hại.
Đoàn Y Hàn im lặng, rủ màn mi, không hát nữa.
“Mẹ?” Mặc Nhiên bên cạnh nghi hoặc không rõ, quay đầu nhìn nàng.
Đoàn Y Hàn nói: “Hôm nay mẹ mệt rồi, về nhà thôi.”
Mặc Nhiên bèn ngoan ngoãn gật đầu, cười nói: “Vậy chúng ta đi về nghỉ ngơi, cơm tối để con tìm cách.”
Hai mẹ con dắt tay định đi.
Nam Cung Nghiêm gọi nàng lại: “Nàng…”
Ánh mắt lại rơi xuống người Mặc Nhiên.
Đứa bé này vừa gầy vừa nhỏ, y phục mặc trên người rách rưới, nhưng lại rất biết điều, gương mặt cũng xinh đẹp.
Nam Cung Nghiêm chợt nhận ra, đây chính là con trai của ông ta.
Là cốt nhục của ông ta.
Ông ta vươn tay, xoa đầu Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên không biết ông ta là ai, nheo mắt lại, mặc cho nam nhân này xoa rối mái tóc đen của nó: “Ơ…”
Nam Cung Nghiêm nhớ tới năm đó, Đoàn Y Hàn ôm đứa trẻ như một con mèo con, tới phủ cầu xin ông ta cứu giúp.
Khi đó nàng nói: “Nó vẫn chưa có tên.”
“Con tên gì?” Nam Cung Nghiêm hỏi.
“Nhiên nhi.”
“Họ thì sao?”
“Con không có họ.”
Nam Cung Nghiêm bèn nhìn Đoàn Y Hàn bằng ánh mắt thoáng chua xót, cũng không biết là điều gì thôi thúc, ông ta nói: “Nếu không thì, hai người hãy ——”
Lời còn chưa dứt, chợt thấy góc đường có một đám đạo sĩ Nho Phong Môn đi qua.
Nam Cung Nghiêm liền bừng tỉnh.
Ông ta giật mình, như đã quay trở về hiện thực.
Ông lại đối diện với ánh mắt của Đoàn Y Hàn.
Đôi mắt từng ngắm nhìn ông ta, cười cong cong, giờ đây lại rất lạnh nhạt, không hề còn giấc mộng ảo của thiếu nữ xuân thì, cho dù vừa rồi ông ta muốn nhận bọn họ, vẫn lạnh lùng.
Nàng đã nhìn thấu nam nhân này từ lâu.
Vì vậy, Nam Cung Nghiêm liền có vẻ bối rối, cũng có chút hổ thẹn. Để che giấu cảm xúc của bản thân, ông ta hắng giọng một tiếng, hào phóng mở hầu bao, nhét tất cả những vàng bạc châu báu bên trong vào trong tay Mặc Nhiên.
Ông ta vỗ đầu Mặc Nhiên: “Mẹ con hát rất hay, số vàng bạc châu báu này mới xứng với nàng.”
Một bàn tay mảnh khảnh lại lấy túi tiền khỏi Mặc Nhiên.
Đoàn Y Hàn chỉ lấy một đồng tiền trong đó, bỏ vào chiếc bát sứt Mặc Nhiên nâng trong tay, sau đó trả lại tất cả những vàng bạc châu báu trĩu nặng kia cho Nam Cung Nghiêm.
Nàng không nói gì hơn, chỉ ôn hòa mà bình tĩnh vái chào ông ta, giống như với bất kì người qua đường nào từng bố thí tiền cho nàng.
Nàng khách khí nói với ông ta một tiếng: “Đa tạ lão gia thiện tâm.”
Nói rồi, quay người rời đi.
Nàng là nhạc tiên Tương Đàm, cũng từng được mọi người vây quanh, từng điệu từng khúc. Khi vạn người đổ xô tới nàng, nàng không hề kiêu ngạo. Mà giờ đây áo hoa nhạt màu, sắc son tàn tạ, chỉ có thể mãi nghệ ăn xin ven đường, nàng cũng không hề tự ti.
Cũng chính ngày hôm đó, thấy thái độ kì lạ của Đoàn Y Hàn, Mặc Nhiên sinh lòng nghi hoặc, sau đó nói gần nói xa, gặng hỏi đủ đường, mới biết được thân thế của mình.
“Mẹ kể những điều này cho con nghe, là vì không muốn lừa con. Nhưng tiểu Nhiên nhi à, con phải nhớ rằng, không được oán hận.” Đoàn Y Hàn nói, “Cũng không được cầu xin ông ta.”
Nàng nói rồi, chọc vào trán Mặc Nhiên.
“Đợi tai kiếp của Hạ Tu giới an bình, Lâm Nghi cho phép bách tính thông thường ra vào qua lại, chúng ta sẽ trở về Tương Đàm.”
Mặc Nhiên yên lặng rất lâu, sau đó gật đầu: “Con không cầu xin ông ta, con theo mẹ về Tương Đàm.”
Đoàn Y Hàn cười nói: “Cũng không biết Tuân muội muội có còn nhận ra ta hay không, ta đã xấu xí rồi.”
Mặc Nhiên liền vội vàng: “Mẹ đẹp lắm.”
“Ừ?”
“Mẹ đẹp nhất.”
Đoàn Y Hàn càng nở nụ cười rực rỡ, trong ánh mắt hàng mi lại khôi phục phong tình giai nhân tuyệt sắc năm xưa, nàng đùa nó: “Miệng dẻo như vậy, sau này ai gả cho con, con phải cố gắng dỗ dành rồi.”
Mặc Nhiên có chút thẹn thùng, mím môi, một lát sau, lại để lộ răng sữa nhòn nhọn.
“Chờ con trưởng thành rồi, phải tìm một nàng dâu giống như thiên tiên, sau đó cùng nàng hầu hạ mẹ.”
“Ôi chao, con nghĩ thật là hay, thiên tiên nhà ai gả cho con chứ.”
Hai mẹ con cười đùa một hồi, bên trong kho củi đôm đốp ánh lửa, rất ấm áp, như thể mỗi ngày về sau đều có thể an bình trôi qua như vậy. Lửa và đêm cho người nghèo một niềm an ủi hư ảo, vậy nên khi ấy, không ai ngờ rằng, kỳ thực thời gian của Đoàn Y Hàn đã chẳng còn bao nhiêu.
“Chính vào mùa thu năm ta năm tuổi.” Mặc Nhiên nói, “Trung Thu vừa qua. Bởi Nho Phong Môn bế quan bên ngoài thời gian dài, lương thực của Lâm Nghi đã không đủ để cung cấp. Bọn họ bèn điều chỉnh giá cả, nói cho cùng, cũng là để người nghèo dưới đáy cùng tiết chế ăn uống lại, không giành thực phẩm với người giàu nữa.”
Tiết Chính Ung nghe mà đã ngổn ngang trăm mối, lòng ông rối tung lên, nhưng Mặc Nhiên nói xong câu này, ông lại vẫn sửng sốt suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu.
“Phải, ta nhớ lần điều chỉnh giá cả ấy. Sau đó dân đói Lâm Nghi bạo loạn, cuối cùng Nho Phong Môn mới giảm giá lại như cũ. Kéo dài hình như… một năm?”
Khương Hi nói: “Ta nhớ là nửa năm.”
Mặc Nhiên nhắm mắt lại, nói: “Không lâu đến vậy. Là một tháng lẻ năm ngày. Chỉ kéo dài ba mươi lăm ngày ngắn ngủi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi