259

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 259: [Thiên Âm Các] Cùng người chung áo

Có người hỏi: “Sao ngươi có thể nhớ rõ đến vậy? Đây đều là những chuyện từ lâu lắm rồi.”
Sao hắn lại có thể không nhớ rõ chứ? Trong ký ức của Khương Hi Thương Tu giới , là nửa năm bình thản thông thường, trong ký ức của Tiết Chính Ung Hạ Tu giới, là một năm đáng để cảm khái.
Mà trong ký ức của Mặc Nhiên, lại là từng bước tuyệt vọng, ba mươi lăm ngày, một ngày giống như một năm. Ngày nào cũng sống không bằng chết, ngày nào cũng như trong Luyện Ngục.
Năm ấy, lệnh điều chỉnh giá vừa ra, lòng người bàng hoàng, Đoàn Y Hàn và con trai không kiếm được cơm, cũng chỉ có thể dựa vào việc mót rau héo, mì gạo mốc meo hư hỏng để lót dạ. Sau đó, người không no bụng càng lúc càng nhiều, ngay cả rau bọn họ cũng không nhặt được nữa. Trong lúc khó khăn dồn dập, Mặc Nhiên không nhịn được mà nói với Đoàn Y Hàn: “Mẹ, chúng ta tới Nho Phong Môn tìm ông ta, lấy một ít đồ ăn đi?”
Đoàn Y Hàn lại thì thào: “Xin ai cũng không thể xin ông ta.”
Dọc đường ăn xin mãi nghệ, cúi đầu khom lưng, cười trừ gào thét, đều là kiếm sống bất đắc dĩ, thế nhưng nếu như cầu xin Nam Cung Nghiêm, lại không còn như vậy nữa.
Đoàn Y Hàn dù nghèo khó khôn cùng, nhưng cũng không muốn phá đi tầng ranh giới cuối đó.
Nàng không chịu, Mặc Nhiên cũng không nhắc lại nữa.
Trẻ nhỏ không dễ nhận ra, thân thủ lại nhanh nhẹn lạ thường, ngày thứ chín sau khi lệnh điều chỉnh giá được ban bố, cuối cùng nó cũng trộm được một củ cải trắng từ dưới đất.
Đoàn Y Hàn cẩn thận giấu củ cải trắng đi, mỗi ngày chỉ nấu một phần to bằng nắm tay, hai người chia nhau ăn. Ăn đến bữa thứ tám, củ cải đã thối nát, nhưng bởi vì đã lâu không gặp được thứ gì ăn được, Đoàn Y Hàn lại cắt đôi phần củ cải hỏng còn lại đó ra, miễn cưỡng ứng phó thêm được mấy ngày.
Đến ngày thứ hai mươi mốt sau khi điều chỉnh giá, bọn họ đã ăn sạch chút củ cải cuối cùng, không thể tìm thêm thứ đồ gì có thể lót dạ nữa.
Ngày thứ hai mươi lăm.
Trời đổ mưa to, giun chui ra từ đất, Mặc Nhiên nhốt chúng lại, hứng chút nước mưa, nấu lên ăn hết.
Cảm giác nhẵn thín của con giun trong miệng khiến người buồn nôn, Mặc Nhiên lẩm bẩm với những con động vật nhỏ gầy còm nhom này, thật xin lỗi, thực sự không có gì để lấp bụng nữa, nếu như sống qua trận này, con giun chính là ân công của nó. Trời thấy mà thương, nó cũng không muốn ăn ân công nữa, cơn ác mộng này rốt cuộc lúc nào mới qua đi…
Ngày thứ hai mươi tám.
Mặc Nhiên lên cơn sốt.
Trẻ nhỏ dù cho có tư chất trời cho, linh khí cực cao, nhưng cũng không chịu nổi sự giày vò và cơn đói như vậy.
Đoàn Y Hàn đã không còn sức lực từ lâu, ánh mắt trống rỗng.
Hôm đó, nhân lúc Mặc Nhiên đang ngủ, cuối cùng nàng hạ quyết tâm, đứng dậy rời khỏi kho củi đang nương náu, chậm rãi đi về phía tiên thành nguy nga sừng sững của Nho Phong Môn —— Nàng có giới hạn của mình, thà chết cũng không ăn xin Nam Cung Nghiêm.
Nhưng trẻ con vô tội, nó vẫn còn nhỏ như vậy, sao có thể theo nàng cùng rời nhân gian.
Người trong đại điện lúc này đều đã tỏ vẻ trắc ẩn, Mặc Vi Vũ có tội hay không tạm thời không nói đến, nhưng chuyện xưa năm đó, cũng thực sự quá thê thảm.
Có người buông chậm ngữ điệu, thở dài hỏi: “Lấy được không?”
“Không.” Mặc Nhiên nói, “Không được may mắn, khi tới, Nam Cung Nghiêm và thê tử đang tranh cãi.”
Hắn ngừng một chút, tiếp tục nói: “Phu nhân thành chủ vừa nhìn thấy mẹ ta đã nổi trận lôi đình, tính tình bà ta cay nghiệt, chẳng những không cho mẹ ta chút đồ ăn nào, còn đánh đuổi nàng bà ra khỏi Nho Phong Môn.”
“Vậy Nam Cung Nghiêm thì sao?”
“Không biết.” Mặc Nhiên nói, “Mẹ ta không nhắc tới ông ta.”
Có thể là từng ngăn cản, nhưng cũng có thể chỉ đứng một bên, ra vẻ lực bất tòng tâm.
Mặc Nhiên không biết ngày hôm đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ngày hôm đó khi mẹ trở về, toàn thân đầy vết thương. Nàng co quắp trong kho củi, ôm nó không nói lời nào, sau đó lại bắt đầu ho ra máu, nôn máu và dịch vị ra ngoài, trong phòng là một mùi tanh hôi chua loét.
Ngày thứ ba mươi tư.
Đoàn Y Hàn đã sắp không qua nổi nữa, gần như không nói nên lời, cũng không rơi lệ.
Đêm hôm đó, nàng thức dậy từ cơn hôn mê, lại khôi phục được chút sức lực. Thấy Mặc Nhiên rúc bên người mình, cố gắng dùng cơ thể gầy gò sưởi ấm cho mình, nàng liền nói với nó, rất nhẹ rất khẽ, rất dịu dàng: “Tiểu Nhiên nhi, nếu có cách, hãy về Tương Đàm đi.”
“Mẹ…”
“Về Tương Đàm, tìm Tuân tỷ tỷ, báo ân.” Đoàn Y Hàn vuốt tóc Mặc Nhiên, “Phải tới Tương Đàm báo ân, không được ở lại Lâm Nghi trả thù… Nghe lời mẹ, cố gắng… Khi ấy ở Lâm Nghi, mẹ nợ Tuân tỷ tỷ rất nhiều tiền, không trả nổi nữa… Con quay về, ở bên cạnh tỷ ấy, làm việc cho tỷ ấy, khiến tỷ ấy vui lòng. Ngày tháng sau này, nếu người ta cho con ân tình, con phải nhớ thật kỹ.”
Mặc Nhiên nén nước mắt, ngẩng đầu nhìn gương mặt gầy đét của nàng trong kho củi.
Ánh mắt của Đoàn Y Hàn đen đến mức phát sáng, thậm chí còn có phần tím sẫm.
“Sau đó báo đáp.”
Đó là những suy tính của Đoàn Y Hàn cho Mặc Nhiên trước lúc lâm chung.
Nàng sợ sau khi mình đi rồi, con trai sẽ bước phải con đường sai trái, vậy nên căn đi dặn lại, dặn nó nhất định, nhất định phải rời khỏi chốn thương tâm này.
Con người nếu như có mục đích, sẽ không suy nghĩ lung tung, không dễ dàng hãm sâu vào trong ngục tù của oán hận.
Nàng cho nó một mục đích —— báo ân đi.
Đừng báo thù.
Ngày thứ ba mươi lăm.
Lệnh điều chỉnh giá hoang đường này cuối cùng cũng bị bãi bỏ trong bạo động, thời gian kéo dài, chẳng qua chỉ vỏn vẹn một tháng lẻ năm ngày.
Đối với người giàu có, nó giống như một vở kịch cuối cùng cũng hạ màn. Khắp thành Lâm Nghi mịt mù chướng khí, mà bọn họ tỉnh giấc từ trong chăn ấm nệm êm, duỗi lưng vặn cổ, lấy nước thơm Bát Bảo thị nữ dâng lên súc miệng, xỉa răng, nghe thấy tin tức lệnh điều chỉnh giá hết hiệu lực, chẳng qua cũng chỉ bất bình vài câu, ngáp một cái.
Hết thảy đều không hề quan trọng.
Nhưng với Mặc Nhiên, lại là chuyện không thể kích thích hơn nữa.
Họ không cần phải lo lắng chuyện lương thực nữa, vậy nên người lương thiện trên đường lại nhiều lên. Mặc Nhiên xin được một chiếc bánh, thậm chí còn có một bát cháo thịt loãng đến đáng thương.
Nó không dám uống một ngụm nào, cẩn thận từng li từng tí bưng trong tay, nó muốn chạy về nhanh một chút, bưng cho mẫu thân bệnh nặng.
Món ngon như cháo thịt, mẹ uống vào, nhất định có thể khỏe lại chăng?
Nó nóng lòng muốn dùng bát cháo này cứu mạng mẫu thân, thế nhưng nó lại không dám chạy vội về nhà. Bát cháo này bị nứt, mặt bên có một vết sứt lớn, nếu như chạy nhanh, bị bắn ra rất đáng tiếc.
Nó bèn vừa sung sướng vừa giày vò quay về kho củi.
“Mẹ ——!”
Hai tay nó nâng chiếc bát vỡ, dùng cái đầu nhem nhuốc đẩy cánh cửa sài rách nát ra như một con chó con, trên mặt mang nụ cười, tràn đầy ước vọng về tương lai.
Tốt biết bao, có cháo thịt uống, mẹ sẽ nhanh chóng khỏe lên, cuối cùng xuân về hoa nở, bọn họ phải cùng nhau lên đường, trở về Tương Đàm. Nơi đó ca múa thái bình, không phải đói bụng, có một tỷ tỷ họ Tuân, cuối cùng bọn họ sẽ không cần trôi dạt khắp nơi ăn xin kiếm sống nữa.
Tốt biết bao, bọn họ cùng nhau về nhà.
“Cót két” một tiếng.
Cửa mở.
“Bà nằm bên trong.” Trong điện Đan Tâm, Mặc Nhiên bình tĩnh hờ hững nói.
Người ngoài hoặc kinh ngạc trước sự lạnh nhạt của hắn, hoặc run rẩy trước sự máu lạnh của hắn.
Người này, nhắc đến cái chết của mẫu thân, lại có thể bình thản ôn hòa như vậy, không hề có độ ấm, cũng không hề có gợn sóng, thậm chí còn không có nước mắt.
Nhưng không ai nghĩ rằng, phải bao nhiêu năm nhớ thương vướng bận, rứt từng khúc ruột, mới có thể san bằng vết thương, có được một gương mặt như chẳng hề bận tâm kia.
“Ta gọi bà, bà không tỉnh.” Mặc Nhiên nói, “Bà không còn mở mắt nữa, cũng không thể uống được ngụm cháo đó nữa.”
Tĩnh lặng thật lâu.
Vương Phu Nhân run giọng nói: “Vậy… Sau đó, con… Con chỉ có một mình, trở về Lâm Nghi?”
Mặc Nhiên lắc đầu: “Con tới Nho Phong Môn.”
Có người “A!” một tiếng, nói: “Ngươi, ngươi đi báo thù?”
“Mẹ ta nói, báo ân đi, đừng trả thù.” Mặc Nhiên nhàn nhạt, “Ta không muốn đi báo thù, ta chỉ muốn an táng mẫu thân. Nhưng ta không có tiền, cũng không kịp xoay sở, vậy nên ta đến phủ ông ta, xin ông ta cho ta chút tiền.”
“Ông ta có cho không?”
Mặc Nhiên gần như bật cười, nói: “Không hề.”
“Không, không hề? Thế nhưng theo lời ngươi kể lúc trước, trong lòng Nam Cung Nghiêm ít nhiều vẫn còn bóng dáng mẫu thân ngươi, sao ngay cả tiền ma chay cũng…”
Mặc Nhiên nói: “Bởi vì thê tử kết tóc của hắn cũng đã tìm đến cái chết trước đó không lâu, từ trần.”
“Cái gì?!”
Khương Hi nheo mắt lại: “… Thê tử của Nam Cung Nghiêm quả thực mất rất sớm, hơn nữa còn tự sát…”
“Người phụ nữ đó khi ấy còn mang thai, trượng phu lại dây dưa với người khác. Sau khi sinh hạ đứa trẻ, cũng thường không ngừng tranh cãi, cuộc sống không được như ý. Sau ngày mẹ ta tới phủ tìm bọn họ, bị bà ta bắt gặp, bà ta lại càng thêm điên cuồng, nghe nói khi đó bà ta dùng dao đâm Nam Cung Nghiêm. Nam Cung Nghiêm bị chọc giận, nói muốn bỏ vợ.”
Mặc Nhiên khẽ ngắt giọng, sau đó nói: “Bà ta không chịu nổi, đêm khuya hôm đó bèn treo cổ bỏ mình. Bà ta thực ra còn đi sớm hơn mẫu thân ta mấy ngày.”
Nghe đến đó, mọi người đã không biết nên nói gì cho phải, một mảnh tình sương sớm của công tử phóng đãng phong lưu ngày xưa, cuối cùng trở thành giai giai nhân hương tiêu ngọc vẫn, bản thân mình thì cửa nát nhà tan. Nhân quả tuần hoàn trên đời này đại khái là vậy.
“Khi ta xuất hiện, Nam Cung Nghiêm đang bị chưởng môn giáo huấn, người nhà của thê tử ông ta cũng tới, là lái buôn cự phách tiếng tăm lẫy lừng của Lâm Nghi.” Mặc Nhiên nói, “Nam Cung Nghiêm đã bị mắng xối xả từ lâu, lòng oán hận không thôi. Đột nhiên trông thấy ta, nào còn tốt lành nổi.”
Vương Phu Nhân rất mềm lòng, mặc dù đã biết Mặc Nhiên không phải máu mủ nhưng vẫn cảm thấy tiếc thương, rơi lệ nói: “Nhiên Nhi…”
Đoạn chuyện xưa này, Mặc Nhiên thực sự không muốn nhắc đến thêm.
Sắc mặt của Nam Cung Nghiêm lúc ấy, sắc mặt của những người đến phúng viếng ở nơi đó.
Còn có linh đường của Nam Cung phu nhân —— giấy vàng hoa bạc, tiểu đồng bằng giấy, dụng cụ linh khí chất thành núi, cờ chiêu hồn (Việt Nam gọi là cây phướn) gấm vóc, quan tài đen ngòm phát sáng bằng gỗ trinh nam, quá nhiều đồ vật.
Mấy trăm người quỳ gối hai bên linh cữu của nữ nhân nghĩ quẩn kia, khóc than.
Đèn trường minh thấm dầu mạt hương kình (cá nhà táng), chín mươi chín vòng hương lặng lẽ cháy, gió thổi khói tan, bụi hương lả tả.
Cảnh tượng quá náo nhiệt.
Mà mẫu thân nó thì sao?
Nhạc tiên Tương Đàm Đoàn Y Hàn, chỉ có một chiếc áo rách cởi ra rồi có lẽ không mặc lại nổi nữa, một đứa con thơ gầy trơ xương.
Ngay cả manh chiếu bọc thi hài nàng cũng không có.
“Mệnh cho ba thước, ngươi khó cầu một trượng.”
—— Đó là câu Nam Cung Nghiêm nới với Mặc Nhiên trong lúc phẫn nộ tột cùng, tuyệt vọng tột điểm.
Sau đó, dưới sự soi mói của chưởng môn, dưới ánh nhìn chằm chằm của nhạc phụ nhạc mẫu, nam nhân này tàn nhẫn đẩy đứa con riêng ra khỏi cửa, từ chối không nhận.
Nam Cung phu nhân chết rồi, mang theo quan tài sơn son mạ vàng, ngọc ngà mã não, áo liệm lạnh băng giữ thi thể không thối rữa, lụa trắng phủ mặt, mảnh tơ che mắt, cưỡi hạc bay lên.
Đoàn Y Hàn chết rồi, một thi thể, một người đổ lệ, âm dương chia cách, không còn gì khác. Theo ý tứ của Nam Cung Nghiêm, ngay cả một quan tài gỗ mỏng nàng cũng không nên yêu cầu xa vời.
Bởi vậy, còn ai dám nói, trước cái chết, người người đều bình đẳng đây?
Vận mệnh ngay từ khi bắt đầu đã bất công.
Đến cuối cùng.
Bà vẫn làn da như ngọc.
Nàng đã thối rữa thành bùn.
“Ta kéo bà tới bãi tha ma, hạ táng.” Mặc Nhiên lặng lẽ kể lại, miêu tả hời hợt.
Hắn không nói rõ mình đã cầu khẩn quân tử qua đường đưa bọn họ một đoạn đường như thế nào, lại mất mười bốn ngày kéo thi thể đã thối nát bốc mùi kia tới ngoại ô như thế nào.
Hắn cũng không nói mình đã dùng tay đẩy đất đá vụn, mai táng thân thể gầy gò của mẫu thân ra làm sao.
Mặc Nhiên không quen kể khổ trước mặt người khác.
Hắn vẫn luôn là người chôn vùi quá khứ thật sâu, không đến mức bất đắc dĩ sẽ không kể lể.
Từ lâu, ngay từ mấy chục năm đầu của đời người, hắn đã chịu đủ khuất nhục, ác ý, khinh thường, phỉ báng. Trái tim của hắn cứng rắn như sắt, người khác thấy hắn thế nào, hắn cũng không quan tâm. Hắn vốn không đếm xỉa đến việc có người đồng cảm với hắn.
“Sau đó ta tới Tương Đàm.”
Cuối cùng nó không chịu nổi Lâm Nghi nữa, có một ngày, nó trốn trong một cái sọt đằng sau xe đẩy của đạo sĩ, lén rời khỏi thành.
Nó bắt đầu làm theo lời dặn của mẫu thân, đi tới sông Tương, đi được nửa năm, từ giữa hạ, đến đầu đông. Giày đã rách, bèn đi chân trần, đến mức sau này lòng bàn chân cũng mọc vết chai thật dày.
Cứ vừa đi vừa hỏi suốt dọc đường, đến khi hắn tới gần Vô Bi Tự, cuối cùng, bởi vừa đói vừa rét, nó ngã bịch vào trong bụi cỏ.
“Mẹ…” Đứa trẻ nhỏ bé nằm dưới đất, dưới mái tóc đen rối bù là một đôi mắt rã rời. Nó nhìn đất trời mênh mông kia.
Tuyết rơi rồi, tuyết đầu đông.
“Con phải tới gặp mẹ rồi… Xin lỗi… Con không chịu nổi nữa…”
Hoa tuyết khẽ rơi xuống, dịu dàng như than thở, che phủ mặt mày của nó.
Chợt có tiếng bước chân tới gần, sột soạt sột soạt, ngay sau đó, một đôi tay đẩy bụi cỏ ra, nó nghe thấy một giọng nói non nớt: “Sư tôn, mau tới đây! Người mau nhìn đệ ấy xem, đệ ấy làm sao vậy?”
Sau một hồi, một đôi giày cỏ tới gần, có nam nhân đang nói chuyện: “Con đừng quan tâm nữa, trở về trước đi. Để ta xem nó.”
Giọng nói của nam nhân kia trầm đục lành lạnh, không có quá nhiều tình cảm.
Theo bản năng, Mặc Nhiên cảm thấy sợ hãi, nó cũng cảm thấy thiếu niên kia gần gũi, mà nam nhân kia lạnh lùng. Nó không biết sức lực từ đâu mà ra, dục vọng ham sống khiến nó giơ tay lên, yếu ớt kéo góc áo của người trẻ tuổi trước mắt.
Còn chưa lên tiếng, nước mắt đã chảy xuống.
“Cơm…”
Đói quá, van xin người, ta muốn ăn cơm.
Thiếu niên bị kéo lại chính là Sở Vãn Ninh cùng Hoài Tội xuống núi ngày hôm đó. Sở Vãn Ninh sửng sốt: “Cái gì?”
Mặc Nhiên miễn cưỡng ngẩng gương mặt nhỏ bé nhơ bẩn không chịu nổi, run rẩy làm tư thế bới cơm, cổ họng nuốt xuống đắng chát. Hết thảy trước mắt đều mơ hồ, choáng váng, trong tai là tiếng ong ong.
Nó chảy nước mắt, bi ai cầu xin người trước mặt. Nó biết nếu như tiểu ca ca này giống như bao nhiêu lão gia nó từng gặp, vứt bỏ nó lại, vậy thì nó nhất định không sống nổi nữa, nhất định sẽ tắt thở. Nó thật sự không chịu nổi nữa.
“Ăn…”
Sau đó, Sở Vãn Ninh đút cho nó một bình cháo lỏng.
Một bình cháo, cứu được một người sắp chết đói.
Sau khi uống cháo, Mặc Nhiên liền rời khỏi Vô Bi Tự. Khi đó đầu óc nó mê man, về tướng mạo của “ân công ca ca”, nó chỉ nhớ được một đôi mắt phượng hơi hất lên, lông mi rất rậm rất dài, còn lại không có ấn tượng gì khác.
Có điều, ngày ngày đêm đêm từ Vô Bi Tự tới Tương Đàm, nó đều khoác chiếc áo choàng ân công ca ca cởi ra cho nó. Khi đó thân mình nó nhỏ bé, khoác một bộ y phục thiếu niên trông ngờ nghệch khác thường, nhất là sau khi đội mũ lên, vành mũ gần như có thể che khuất cả khuôn mặt của nó.
Trên đường thường có những đứa trẻ cơm áo không lo, dựa vào bên người cha mẹ, cười reo: “Cha, mẹ, nhìn tên ăn mày kia kìa, thứ nó mặc là gì vậy, thật buồn cười!”
Mặc Nhiên cũng không tức giận.
Lời chê cười của người ngoài là cái thá gì với nó đây? Nó chỉ cảm kích chiếc áo choàng không vừa người này có thể giúp nó tránh gió che mưa, có thể khiến lòng nó dịu dàng.
Nó khoác áo lên, khi tuyết đổ, hoa tuyết không rơi nổi lên người nó, bóng tối không tiến vào được trái tim nó.
Mà mỗi khi màn đêm buông xuống, nó lại nhóm một ngọn lửa, ôm đầu gối ngồi bên lò sưởi ấm. Nó đội áo choàng lên đỉnh đầu, rúc cả người vào bên trong, nhìn ngọn lửa màu cam ấm áp từ bên dưới mép áo bằng nhung.
Áo choàng rất ấm, giống như cái ôm của mẹ, cũng giống như đôi mắt phượng dịu dàng của ân công ca ca… Đứa trẻ nhỏ cứ vậy mà co ro ngủ thiếp đi, trong giấc mộng thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên áo choàng, giống như một gốc hoa hải đường nở rộ đợi tàn.
Giờ đây nghĩ lại, chẳng trách mình vẫn luôn cảm thấy mùi hương trên người Sở Vãn Ninh thật dễ chịu. Chỉ cần trên giường gối có hơi thở của y, mình luôn có thể yên giấc vô cùng.
Cũng chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Hành trưởng lão dưới tháp Thông Thiên, đã cảm thấy đôi mắt phượng buông xuống kia thật dịu dàng, giống như đã từng gặp ở nơi nào đó.
Hóa ra hết thảy đều có nhân quả.
Hắn và Sở Vãn Ninh… hóa ra đã từng nói chuyện, từng tiếp xúc cơ thể từ rất lâu, hắn thậm chí còn từng liếm qua lòng bàn tay của Sở Vãn Ninh. Hóa ra từ bao lâu, hắn đã từng được ngửi hương hoa trên y phục của Sở Vãn Ninh, hóa ra ân công ca ca hắn vẫn luôn tìm ở ngay bên cạnh, sống chết chưa từng rời xa.
Mặc Nhiên buông thấp ánh mắt, bên trong điện Đan Tâm lạnh lẽo này, hắn lại vì vậy mà thoáng thấy ấm áp.
Thế nhưng đây là bí mật giữa bọn họ, Mặc Nhiên nhủ thầm, vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, hắn giấu bí mật này trong trái tim, không nói cho ai, cũng không kể với mọi người.
Hắn hít một hơi sâu, ngừng một chút, tiếp tục nói: “Sau khi tới Tương Đàm, ta làm theo di chúc của mẹ, tìm Tuân Phong Nhược.”
Vạt áo choàng lê trên mặt đất, đã bẩn từ lâu, đứa trẻ ló cái đầu bẩn nhem nhuốc như tổ chim ra khỏi đám lông tơ, ngẩng gương mặt xanh xao vàng vọt, khẽ hỏi: “Xin hỏi… Tuân Phong Nhược tỷ tỷ, có ở đây không?”
“Tuân Phong Nhược?” Linh nhân bị kéo lại kia cười thành tiếng, tò mò quan sát nó từ đầu đến chân, “Hoa khôi nhạc phường? Mặc dù nói chúng ta ở đây bán nghệ không bán thân, nhưng những người tới vì danh tiếng của Tuân cô nương, mấy ai lại không phải vì thích tướng mạo của nàng ấy hơn tiếng ca? Tiểu đệ đệ mới lớn được bao nhiêu đã biết tìm nàng ấy?”
Mặc Nhiên tròn xoe mắt, mặt mày ngây thơ, hoàn toàn không nghe hiểu lời của nàng ta.
Nhưng sự chế giễu trong mắt cô nương kia lại trần trụi, bởi vậy khiến Mặc Nhiên tỏ vẻ rất ngại ngùng, nó níu chặt vạt áo của mình, mặt đỏ ửng: “Nhờ tỷ, đệ muốn gặp Tuân tỷ tỷ. Mẹ, mẹ đệ dặn đệ đến tìm tỷ ấy…”
“A? Mẹ đệ là ai vậy?”
“Mẹ đệ họ Đoàn, tên Đoàn Y Hàn…”
“A!” Ca nữ biến sắc, lùi về sau một bước, lấy khăn che miệng, ngay cả đôi mắt đào hoa vốn biếng nhác cũng trợn tròn: “Đệ, đệ là con của Đoàn nhạc tiên?”
Khi xưa Đoàn Y Hàn nổi danh tứ phương chưa từng tác oai tác quái, còn thường xuyên chia trang sức tiền bạc còn thừa cho những tỷ muội tuổi già sắc suy, giọng hát cũng không còn được như trước. Bởi vậy linh nhân này vừa nghe thấy nó là con trai của Đoàn cô nương, lập tức thay đổi thái độ, vội vàng đưa nó đến phòng hoa noãn các, gặp Tuân Phong Nhược vô lo vô nghĩ ở trong phòng.
Đóng cửa lại, Mặc Nhiên bèn vái lạy Tuân Phong Nhược, kể từ đầu chí cuối ngọn nguồn cho nàng ta. Tuân Phong Nhược đau đớn trong lòng, lệ thấm áo tơ.
Nàng tìm tới ma nương ngay tức khắc, tỏ vẻ muốn Mặc Nhiên ở lại bên mình. Ban đầu ma nương không bằng lòng, nhưng không chịu nổi mấy bận nài nỉ của hoa khôi, mà quan sát Mặc Nhiên một lượt, bà ta cảm thấy đứa bé này tốt xấu gì cũng có thể làm vài việc trong lâu, bèn miễn cưỡng đáp ứng. Ăn mày vào lâu sợ gặp xui xẻo, theo quy củ phải thiêu trang phục toàn thân, sau đó tẩy rửa sạch sẽ.
Tắm rửa không có vấn đề gì, thế nhưng khi nói rằng phải thiêu y phục, Mặc Nhiên lại òa khóc.
Mặc Nhiên sợ liên lụy Tuân tỷ tỷ, nàng đã vì nó mà van xin đủ đường.
Thế nên nó bèn cắn môi nhẫn nhịn, dụi đôi mắt đỏ ửng, đứng trước đống lửa thút thít không thành tiếng.
Khi đó nó thật sự nghĩ mãi không ra những chuyện đó rốt cuộc là vì sao. Vì sao nó chỉ muốn giữ lại một chiếc áo cũ, bởi vì nó là ăn mày hôi thối, bởi vì không được rước xui xẻo và phiền phức cho người, nó cũng chỉ có thể mặc người ta lột nó khỏi người mình. Nó không thể giãy giụa, không thể nói “không”, thậm chí ngay cả quyền rơi nước mắt cũng không có.
Chiếc áo đó từng cho nó bao nhiêu ấm áp, gửi gắm, nương tựa. Vì chắn gió che mưa cho nó, mà đã bẩn đến mức không còn nhận ra màu sắc ban đầu.
Giờ nó đã có chốn đặt chân, có lẽ sẽ không dùng đến nó nữa. Nó chỉ muốn cẩn thận giặt sạch nó, gấp lại chỉnh tề, mặc dù từ nay không còn mặc, đặt dưới đáy rương cũng được. Đó là bằng hữu của nó, không chỉ là một chiếc áo cũ.
Nhưng vạn sự không do nó.
Rầm một tiếng, áo choàng nhơ nhuốc bị ném vào trong ngọn lửa hừng hực. Người ném nó chẳng qua chỉ tiện tay quăng đồ, cuối cùng còn ngại bẩn tay, nhưng đối với Mặc Nhiên, đó lại là một trận hỏa táng, một đám tang.
Nó trơ mắt nhìn.
Ngọn lửa rầm rầm bốc lên, trần thế tráng lệ mơ hồ.
——
“Uống chậm thôi… Không đủ vẫn còn…”
“Đệ là người nơi nào…”
Bên tai vẫn còn giọng nói ôn hòa của thiếu niên kia. Đó là chút thiện chí ít ỏi nó có được trong cuộc đời.
Đều đã thành tro.
Mặc Nhiên liền bái ma nương của thôn Ngọc Lương làm mẹ nuôi, nó còn có được một cái họ từ mẹ, họ Mặc. Từ đó nó trở thành thằng nhóc sai vặt trong lâu, cuối cùng cũng coi như sống được quãng thời gian yên ổn.
Có điều, tiệc vui chóng tàn. Khi ấy tuổi tác Tuân Phong Nhược đã không còn nhỏ, theo quy củ trong lâu, nhạc phường dù không như thanh lâu, nhưng đã đến tuổi, nếu như không kiếm đủ một khoản “phí tự liên” (tự liên: thương thân), vậy thì đêm đầu tiên của các cô nương sẽ để ma nương bán cho các công tử phú thương.
Tuân Phong Nhược không lo lắng, nàng đã kiếm được đầy ắp từ thôn Ngọc Lương từ lâu.
“Còn thiếu mười lăm vạn vàng.” Tuân Phong Nhược khi ấy mỉm cười nói với Mặc Nhiên, “Tiểu Nhiên nhi, đợi tỷ tỷ kiếm đủ tiền thì có thể chuộc thân ròi. Tỷ tỷ cùng đệ sống những ngày tốt lành.”
Mặc Nhiên bị gửi tới nhà bếp, bình thường rất hiếm khi gặp được nàng, ma nương cố tình không muốn để người trong lâu kết bè kết phái, vậy nên Tuân Phong Nhược và Mặc Nhiên gặp mặt luôn phải lặng lẽ.
Nàng vươn tay, nhéo má nó, sau đó nhét cho nó một thanh kẹo: “Suỵt, lấy ăn đi. Đáng tiếc ta không thể cho đệ tiền, sẽ bị phát hiện mất. Mắt mẹ nuôi rất độc, ha ha.”
Mặc Nhiên bèn toét miệng cười, để lộ chiếc miệng thiếu mất răng sữa: “Vâng, cám ơn Tuân tỷ tỷ.”
Thế nhưng, Tuân Phong Nhược chỉ còn thiếu mười lăm vạn vàng là có thể chuộc thân, việc này sao ma nương lại không rõ trong lòng.
Trên mặt bà ta dù không mảy may xao động, trong lòng lại sốt sắng.
Mất đi Tuân Phong Nhược, chính là mất đi hơn phân nửa nguồn tiền tài của Túy Ngọc Lâu, ma nương kia bèn tính toán, trước khi Tuân Phong Nhược đi, nhất định phải kiếm một vố thật lớn.
Khi ấy có không ít hộ nhà giàu thèm thuồng sắc đẹp của Tuân Phong Nhược, đều ra giá trên trời, đủ để ma nương nằm ăn cả một đời. Cuối cùng ma nương nảy ý xấu, giấu Tuân Phong Nhược định khế với một thương nhân giàu nứt đố. Hai người thừa dịp tết Nguyên Tiêu, Tuân Phong Nhược ngồi trên lầu đánh đàn, cho nàng uống một chén trà chứa thuốc mê, sau đó đưa vào trong phòng…
Hôm đó Mặc Nhiên nấu bánh trôi nước, cẩn thận mang đến noãn các cho Tuân tỷ tỷ ăn.
Nó còn chưa tiến vào đã nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề trong phòng. Mặc Nhiên kinh hãi, đẩy cửa ra, một luồng huân hương thụy não nồng nặc phả vào mặt, khiến nó gần như sắp nôn mửa.
Trong vầng sáng mờ mịt, nó nhìn thấy một thương nhân béo ục ịch như miếng thịt ba chỉ, khóe miệng rỏ dãi, vạt áo banh rộng, đang đong đưa trên người Tuân Phong Nhược đã bất lực giãy giụa, toàn thân bủn rủn.
“Leng keng!”
Bát bánh trôi nước vỡ tan trên mặt đất, Mặc Nhiên xông vào phòng, cũng không biết sức lực ở đâu ra —— Từ khi còn bé nó đã có tư chất kinh người —— Nó đánh thương nhân kia một trận, sau đó ghì chặt tên béo đó xuống, kêu lên với Tuân Phong Nhược đã khóc như lê hoa đái vũ, hoảng sợ không biết làm gì (lê hoa đái vũ: hoa lê dính giọt mưa, ý chỉ khi khóc vẫn vô cùng xinh đẹp).
“Tỷ tỷ, mau đi đi!”
“Thế nhưng đệ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi