260

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 260: [Thiên Âm Các] Đời như lò luyện

Bên trong điện Đan Tâm, một đám tu sĩ cũng không biết nên bình luận ra sao, rất nhiều người cúi đầu, tiu nghỉu không nói.
Huyền Kính đại sư nói: “Ai… Oan nghiệt, toàn là oan nghiệt.”
Các chủ Thiên Âm Các Mộc Yên Ly nói: “Oan có đầu, nợ có chủ, rất nhiều chuyện trên đời này vốn là nhân quả báo ứng, xoay vòng đan xen.” Nàng ta nói đến đây, liền chuyển chủ đề, “Nhưng Mặc Nhiên, ngươi phải biết, chịu khổ chịu nạn, cũng không phải là lý do để ngươi phát tiết oán hận, coi mạng người như cỏ rác.”
“Đúng vậy.”
Một vị trưởng lão của Hỏa Hoàng Các cũng thở dài, nói: “Mặc tiên quân, ngài chịu uất ức, tuy đáng thương, nhưng đó cũng là vì xuất thân của ngài không tốt, vận mệnh trêu cợt. Người đều có mệnh, ngài cũng không thể vì mình bị ức hiếp lại đi ức hiếp người không liên quan.”
“Quả thực ngài từng làm việc thiện, cũng chịu uất ức, thế nhưng theo những gì chúng ta biết, sau đó ngài cũng từng giết người… Việc nào ra việc ấy, đều phải tính toán rõ ràng.”
Mặc Nhiên không nói gì.
Khương Hi chợt hỏi: “Tính ra sao.”
“Cái này…”
“Ai có thể tính rõ? Tính mạng của ai không phải là tính mạng, ai có thể làm thước đo công chính nhất.” Khương Hi phóng khoáng liều lĩnh, không hề phụng Thiên Âm Các làm thần, “Ta không hề có ý thiên vị Mặc Nhiên, nhưng ta muốn hỏi một câu, hôm nay, chúng ta đứng tại nơi này, nói muốn tính từng món nợ với Mặc Nhiên, bắt hắn hoàn trả. Vậy thì —— Những khuất nhục Mặc Nhiên từng chịu thì sao? Những bất công cậu ta từng chịu thì sao?”
“…” Không ai ngờ rằng, Khương Hi chịu tổn thất nhiều nhất trong huyết án mấy ngày trước lại đứng lên, ra mặt cho Mặc Vi Vũ, nhất thời ai nấy đều ngẩn ngơ.
Mộc Yên Ly nói: “Khương chưởng môn, Thiên Âm Các xưa nay công chính. Tộc ta đời đời canh giữ pháp phí cân thần, đến lúc đó, đương nhiên sẽ dùng pháp khí để cân đo đúng sai công tội của Mặc công tử. Ngài không cần lo lắng.”
“Kỳ lạ, ta và cậu ta có quan hệ gì, cớ sao ta phải lo lắng?”
Khương Hi đã không ưa Thiên Âm Các từ rất lâu, môn phái bọn họ tu dược đạo, nói trắng ra chỉ cần luyện thuốc, thân thể người phàm cũng có thể tiêu dao hồng trần, vậy nên Cô Nguyệt Dạ ít mê tín trước hậu duệ thần linh nhất.
Y nheo đôi mắt hạnh, lãnh đạm nói: “Có điều Khương mỗ rất hiếu kỳ, dám hỏi chư vị Thiên Âm Các, sau khi thẩm vấn Mặc Nhiên xong, chư vị phải chăng cũng nên thẩm vấn những người khác liên can đến chuyện xưa này? Có phải nên đào ba thước đất, xem xem Nam Cung Nghiêm còn có thể sống tạm bợ trên đời này hay không? Có phải nên tới Tương Đàm, tìm người giàu năm đó đã phi lễ Tuân cô nương? Mặc Nhiên giết người đền mạng thì thiên kinh địa nghĩa, vậy cậu ta bị giam trong lòng chó, bị đánh đạp, áo rách quần manh ăn không đủ no, ân công bị khách khứa làm nhục, mẫu thân chết đói —— Tìm ai để bàn?”
Huyền Kính đại sư lúng túng: “Khương chưởng môn, tại sao lại đột nhiên thanh minh cho tội nhân?”
“Không thể nói là thanh minh.” Khương Hi mấp máy môi mỏng, “Ta chẳng qua là nhớ đến lúc trước chúng ta ở trên Hoàng Sơn, đã đối đãi với Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích như thế nào. Khương mỗ không quá muốn nhìn chuyện xưa tái diễn.”
Có người nói: “Đó là tình cảnh hoàn toàn khác, vốn không hề giống nhau.”
“Có gì mà không giống?” Khương Hi nói, “Nay Nam Cung Tứ đã chết, Diệp Vong Tích đến giờ vẫn triền miên trên giường bệnh ở Cô Nguyệt Dạ, sự tình lại trở nên không giống nhau —— Nhưng khi đó, chẳng lẽ không phải là chúng ta bức bách bọn họ, nói nợ máu của Nho Phong Môn, phải dùng tính mạng của hai người họ trả máu?”
Y chợt xoay người, con mắt màu nâu như chim ưng.
“Khi đó thì sao? Thiên Âm Các ở nơi nào. Công đạo ở nơi nào.”
Bởi chuyện kiếm phổ, người của Bích Đàm Trang đã kết oán sâu đậm với Nho Phong Môn, đồ đệ Chân Tông Minh của Lý Vô Tâm nói: “Lời của Khương chưởng môn có thiên vị. Nam Cung Tứ là truyền nhân của Nho Phong Môn, oan có đầu nợ có chủ, trừ phi người của Nho Phong Môn chết sạch, bằng không nợ cũ vẫn phải tiếp trục truy cứu. Không ai muốn chịu thua thiệt.”
Khương Hi cười lại: “Phải rồi, vậy nên ngươi xem, không phải ngươi rất hiểu đạo lý này sao? Không ai muốn làm người bị tát cuối cùng mà không thể đánh trả.”
Chân Tông Minh: “…”
“Ngươi nghĩ như vậy, Từ Sương Lâm nghĩ như vậy, Mặc Nhiên cũng có thể nghĩ như vậy.” Khương Hi phất tay áo nói, “Khi sự tình phát sinh với người khác, nói những lời này ra luôn dễ như trở bàn tay. Thế nhưng đến khi bất công và tàn bạo thật sự giáng xuống đầu mình, chỉ thấy rằng, vì sao trên đời lại có nhiều kẻ ác đến vậy, nhưng chịu khổ bao giờ cũng là ta.”
Chân Tông Minh nói: “Nghe ý của Khương chưởng môn, là cho rằng chúng ta đối đãi với Diệp Vong Tích và Nam Cung Tứ quá tàn bạo quá bất công, chuyện kiếm phổ của Bích Đàm Trang cứ bỏ qua như vậy sao?”
Khương Hi nói: “Nam Cung Tứ cũng đã không còn, ngươi còn muốn truy cứu với ai?”
Chân Tông Minh đột nhiên nổi giận: “Vậy sư tôn ta chết uổng sao?! Nam Cung Tứ không còn nữa, chẳng phải vẫn còn Diệp Vong Tích? Ả ta là thống lĩnh Ám Thành Nho Phong Môn, chuyện kiếm phổ, chẳng lẽ ả ta không hề có tung tích?!”
Một đám tịch mịch.
Ai cũng biết tính tình Khương Hi độc địa, Chân Tông Minh thực sự không quá tương xứng với cái tên của gã, dám giằng co với Khương Hi trước mặt mọi người.
Khương Hi nhìn chằm chằm Chân Tông Minh trong giây lát, nói: “Lúc trước, trên Giao Sơn, Nam Cung Tứ giao chiến cùng Nam Cung Trường Anh, bị trọng thương… Khi đó, cậu ta dùng khẩu ngữ, nới với ta một lời.”
“… Lời gì?”
Khương Hi nhắm chặt mắt, trước mắt như hiện lên thời khắc Nam Cung Tứ hấp hối sau trận huyết chiến, đứng trong kết giới, dưới kiếm của Nam Cung Trường Anh, chậm rãi nói với mình một lời.
“Mong có thể lấy sạch châu báu trăm năm của Nho Phong Môn, phân phát hàn sĩ, không còn dư thừa.”
“Cái này…” Các tu sĩ hai mắt nhìn nhau, trên mặt đều có vẻ khó xử. Hòa thượng của Vô Bi Tự còn hạ mắt, hai tay chắp trước ngực, khẽ niệm A Di Đà Phật.
Mặt Chân Tông Minh cũng hết xanh rồi đỏ, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Giờ đây xương cốt y cũng không còn, châu báu Nho Phong Môn đề ở trong mật thất, ai có thể mở nổi? Y chẳng phải chỉ trắng trợn nói suông, làm bộ làm tịch thôi sao.”
Khương Hi nói: “Nam Cung Tứ vốn không hề ngờ rằng cuối cùng mình lại không còn hài cốt. Huống chi, ta đây thà tin rằng người đứng trước cái chết, lời nói cũng thiện.”
Bờ môi Chân Tông Minh run rẩy, như muốn bác bỏ điều gì, nhưng cuối cùng lại không cất thành tiếng.
Thật lâu sau, gã mới nói: “Đây chính là nguyên nhân hôm nay Khương chưởng môn che chở Mặc Vi Vũ? Muốn xin sự tha thứ để tránh dẫm vào vết xe đổ của Nam Cung Tứ?”
Khương Hi nói: “Khương mỗ chỉ cho rằng, cầu công bằng công chính vốn là việc cực kỳ khó khăn, thậm chí vốn là chuyện không thể nào. Mong chư vị khi trách cứ người khác, chớ nâng bản thân lên quá cao, đừng cho rằng bản thân hoàn toàn đại biểu chính nghĩa, đại biểu thiên đạo.”
Y liếc nhìn qua hậu duệ thần linh Thiên Âm Các: “Dù là điện đường công thẩm, chưa chắc đã hoàn toàn đúng.”
Y nói đến đây, Tiết Chính Ung cũng lên tiếng.
Tiết Chính Ung lộ vẻ rất mệt mỏi, thậm chí không biết nên làm thế nào với Mặc Nhiên, nhưng ông trầm ngâm rất lâu, vẫn khàn giọng thở dài: “Khương chưởng môn nói đúng. Bao năm qua, giới Tu Chân rung chuyển bất an, mưa gió mịt mù, xảy ra không ít nhiễu loạn, mỗi môn phái ít nhiều đều đã từng làm chuyện hồ đồ, ai có thể phán ra sự công bằng công chính tuyệt đối? Ai, kỳ thực…”
Ông thở dài, nhắm hai mắt lại.
“Kỳ thực, coi mạng người như cỏ rác nhất định là tự tay giết người sao? Lệnh chỉnh giá của Nho Phong Môn năm đó, đao không thấy máu hại chết bao lê dân vô tội. Thân Tiết mỗ nhỏ bé, đứng trên trần thế hơn bốn mươi năm, không nhiều thành tích, những việc đã làm, không vì tu luyện thành tiên, không màng ghi tên sử sách. Chỉ muốn để những gian khổ thời loạn thế này ít đi phần nào.”
Ông nói rồi, ánh mắt có chút xa xăm.
Tôn chủ Đỉnh Tử Sinh, dù cho có ra vẻ bình tĩnh hơn nữa, biết được đứa trẻ mình dưỡng dục nhiều năm không phải là cháu ruột, cuối cùng cũng vẫn sửng sốt ngỡ ngàng.
Tiết Chính Ung thì thào: “Ta chỉ muốn để người chịu khổ ít đi phần nào, ít đi một người cũng được.”
Lúc này, Mộc Yên Ly đứng một bên lạnh lùng nói: “Tiết chưởng môn có tấm lòng nhân hậu, nhưng ngài có từng nghĩ, ngài khoan dung với tội nhân, chính là không kính trọng bách tính vô tội chết vì nạn, không kích trọng người phàm đã chịu bao liên lụy. Thiên Âm Các sức mỏng, quả thực không thể nào xử lý tất cả những sai lầm của mỗi người từng phạm, đưa mỗi người ra trước công lý, nhưng giết gà dọa khỉ —— Nếu chuyện Mặc Nhiên Các ta đã quản, sẽ không thể chấm dứt qua loa. Mong chưởng môn rõ.”
Tiết Chính Ung: “…”
Mộc Yên Ly nói xong những lời này, quay đầu nhìn Mặc Nhiên một lần nữa.
“Mặc công tử, giờ ngươi đã nói rõ ràng nỗi khổ thân thế của mình, cũng coi chiếm được đủ sự thương hại rồi. Không bằng bàn về chuyện khác đi.”
Mặc Nhiên nhàn nhạt nhìn nàng ta: “Các chủ muốn bàn chuyện gì.”
“Lúc trước ngươi nói, án cô nương phường đậu hũ bị làm nhục đến chết không phải do ngươi gây nên.” Mộc Yên Ly nói, “Việc này ta tin ngươi. Thế nhưng vẫn còn cái chết của một người không tránh khỏi liên quan đến ngươi.”
Mặc Nhiên nhắm mắt nói: “Các chủ tra thật rõ ràng.”
Mộc Yên Ly lãnh đạm: “Vậy ngươi hãy nói cho rõ, khi đó, ngươi đã giết Mặc Niệm như thế nào —— Đó mới là cháu trai chân chính của Tiết tôn chủ.”
Lời nàng ta còn chưa dứt, đã bị một thanh âm phẫn nộ ngắt đứt.
Trong mắt Tiết Mông chứa nước mắt và căm hận, hắn cắn răng quát khẽ: “Câm miệng. Đừng nói nữa!”
Mộc Yên Ly liếc nhìn hắn, đánh giá: “… Trốn trốn tránh tránh, gọi là thiên chi kiêu tử, xem ra cũng chỉ đến vậy.”
Đáp lại nàng ta là Long Thành vang tiếng, giống như cảnh cáo. Loan đao lướt qua gò má của Mộc Yên Ly, cắm vào cột trụ, gỗ vụn bắn tung tóe.
Mộc Yên Ly không tránh né, thậm chí nàng ta còn không hề chớp mắt một cái, đôi mắt xinh đẹp lạnh như sương tuyết, nhìn Tiết Mông.
Tiết Mông cắn răng hàm, những thớ cơ trên mặt đều đã uất hận đến mức run rẩy: “Cháu trai ruột cái gì, tu hú chiếm tổ chim khách, âm dương sai lệch cái gì… Ngươi nói đủ chưa.”
Hắn chợt rút Long Thành về, lồng ngực phập phồng.
Hắn không nhìn Mặc Nhiên nữa, cũng không hề nhìn bất kì ai. Hắn giống như một con thú bị nhốt, bị ép điên, bị buộc phải sụp đổ tại chỗ.
“Các ngươi nói xong chưa?! Náo đủ chưa?! Màn náo nhiệt này xem có vui không?”
Vương Phu Nhân nói: “Mông Nhi…”
Tiết Mông không để ý tới lời của mẫu thân, hốc mắt hắn đỏ ngầu, tay giơ Long Thành, nhìn khắp xung quanh, giống như tự giễu giống như khinh miệt: “Xem tông sư một đời biến thành sát nhân điên cuồng, xem huynh đệ Đỉnh Tử Sinh xích mích, xem thân nhân biến thành địch thù —— Có phải cảm thấy hài lòng lắm không?”
Giọng khàn như huyên vỡ, âm cuối như lông vũ run rẩy.
“Các người tới đây thật sự là để đòi công đạo? Là để đòi chân tướng?” Hắn ngừng lại, cắn răng nói, “Không phải tới để gây sự trả thù chứ?!”
Khương Hi nheo mắt lại: “Tiết thiếu chủ, cậu quá thất thố rồi.”
Tiết Mông chợt quay đầu, mắt như lửa điện: “Đến lượt ông quản ta?”
“Mông Nhi!”
Tiết Chính Ung đứng dậy kéo bả vai Tiết Mông lại, thế nhưng vừa chạm vào, ông lại sửng sốt. Mặc dù Tiết Mông phẫn nộ gào thét, thế nhưng toàn thân hắn đều đang khẽ run rẩy.
Gần như vỡ vụn.
“Ta không muốn nghe.” Hắn nói từng câu từng chữ, càng nói hận càng sâu, “Đều là giả dối. Bịa đặt… Một lũ lừa đảo!”
Tiết Chính Ung đang định khuyên nhủ hắn, nhưng Tiết Mông đã đẩy mọi người ra, rời khỏi điện Đan Tâm.
Từ đầu đến cuối hắn không hề nhìn Mặc Nhiên.
Kỳ thực ai đang nói láo, chân tướng ra sao, trong lòng Tiết Mông đã rõ mồn một, thế nhưng rất nhiều thứ trên đời này, hiểu thì dễ, khó tiếp thụ.
Tiết Mông thuận buồm xuôi gió hơn hai mươi năm, ngoài cái chết của Sở Vãn Ninh ra, hắn chưa từng trải qua tai kiếp nào lớn. Chính vì thuận lợi như vậy, khiến hắn đến giờ vẫn như một đứa trẻ thơ. Đây không phải chuyện gì tốt lành, trẻ thơ có tấm lòng trẻ thơ, nhưng cũng có sự liều lĩnh, vô tri, nóng nảy và kịch liệt.
Tiết Chính Ung nhìn về nơi hắn rời đi, đứng ngây ngác một hồi lâu, mới chậm rãi ngồi xuống.
Ông đã không còn trẻ nữa, sắp đến tuổi năm mươi, nhìn kỹ nơi tóc mai cũng có thể thấy vài sợi hoa râm. Ông không biết mình có thể chịu được hay không, ông đành phải ngồi xuống.
Như vậy chí ít còn có thể trầm tĩnh phần nào.
Gương mặt Mộc Yên Ly như đông một lớp băng mỏng, không hề có chút độ ấm nào, nàng ta chỉ bàn chuyện nào ra chuyện đó, bèn nói: “Mặc Vi Vũ, chuyện đó, ngươi định tự nói, hay ta lại mời nhân chứng cho lời?”
Mặc Nhiên rất bình tĩnh.
Bình tĩnh như tử tù.
“Không cần làm phiền người khác nữa.” Mặc Nhiên nói, “Chuyện đó, nếu như còn có nhân chứng liên quan sống sót, ta cũng không muốn nhìn thấy một ai.”
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh nắng yếu ớt, chiếu lên gương mặt có chút tái nhợt của hắn.
“Tự ta nói.”
Mộc Yên Ly giơ tay lên, lập tức có người của Thiên Âm Các dọn đến một chiếc ghế trống. Nàng ta thản nhiên ngồi xuống, một tay chống cằm, ra vẻ muốn nghe một câu chuyện xưa dông dài: “Mời.”
Mặc Nhiên nhắm mắt lại, một lát sau, cuối cùng mới mở miệng.
“Việc này,  bắt đầu từ một người làm ăn.”
“Người làm ăn gì?”
“… Chư vị hẳn biết, có một nghề nghiệp trên giới Tu Chân, gọi là ‘Mật thám’.”
Trang chủ Mã Vân rất quen thuộc với việc này, giơ tay nói: “Đúng đúng đúng, sơn trang chúng ta rất quen thuộc với những người này, bọn họ thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nghe ngóng mấy chuyện xưa trên phố, từ đó kiếm được chút lời.”
Mặc Nhiên nói: “Phải, vậy nên khi ấy bá phụ thăm do về đứa con côi của huynh trưởng đã mất khắp nơi, cũng tìm một vị tiên sinh mật thám.”
Tiết Chính Ung: “…”
Việc này Tiết Chính Ung đương nhiên nhớ, Mặc Nhiên cũng do vị tiên sinh mật tháp kia cung cấp manh mối mà tìm tới. Khi đó Túy Ngọc Lâu là một biển lửa, nghe nói chỉ còn đứa bé này sống sót. Ông thậm chí còn có thể nhớ rõ gương mặt kích động của vị tiên sinh mật thám kia, gã ta không ngừng cảm thán —— Đúng là trời xanh phù hộ, con trai của lệnh huynh đại nạn không chết, tất có hậu phúc.
“Năm đó vị tiên sinh mật thám kia được ủy thác, điều tra mấy bận, cuối cùng cũng có chút manh mối, bèn tới Túy Ngọc Lâu tìm người. Tìm được một nữ nhân họ Mặc.”
Có người hiếu kỳ hỏi: “Đó là ai?”
“Là quyến lữ (bạn đời) của huynh trưởng Tiết chưởng môn, người ta gọi là Mặc nương tử. Từng là một vị thứ nữ nhà giàu có.”
Có người nhận ra, kinh ngạc nói: “Mặc nương tử? Đó là tên của ma nương Túy Ngọc Lâu mà?”
“Nhưng vừa rồi nghe những việc bà ta làm, có vẻ là một nữ nhân độc ác.”
Mặc Nhiên thản nhiên nói: “Bà ta không phải sinh ra đã ác. Nghe mẹ ta kể, cảnh ngộ của Mặc nương tử và bà khá có phần giống nhau, cũng là một người đáng thương. Khi còn trẻ bà ta từng có một tình lang, là một tán tu nghèo rớt mồng tơi. Tán tu kia nói mình phải tới Hạ Tu giới, sáng lập một đại môn phái uy danh hiển hách. Mặc nương tử bèn tặng hết tất cả trang sức tiền tài của mình cho ông ta, quyết tâm giúp ông ta thực hiện hoài bão dã tâm.”
Tiết Chính Ung thì thào: “Là đại ca ta…”
Mặc Nhiên tiếp tục nói: “Lúc chia ly, tán tu kia từng thề với Mặc nương tử, chờ đến khi đại nghiệp của mình thành công, ắt sẽ tam môi lục sính, cưới bà ta về nhà thật hoành tráng. Vì thế, ông ta còn tặng cho Mặc nương tử một câu —— “Mặt sông dâng khói, trong buồng thuyền hoa, tỳ bà tiên tử chậm rãi gảy, lang quân xin chớ lặng lẽ nghe.”, sau này trở thành bằng chứng để tiên sinh mật thám nhận ra bà ta.”
Chuyện nam nữ như vậy, thu hút được rất nhiều tai mắt.
Có nữ tu hỏi: “Chẳng lẽ tiền chưởng môn của Đỉnh Tử Sinh cũng giống như Nam Cung Nghiêm, vứt bỏ thê tử?”
Mắt báo của Tiết Chính Ung trợn tròn, lập tức quát lên: “Nói nhăng nói cuội! Ca ca ta há lại là người như vậy! Ca ca ta, huynh ấy vẫn chưa bao giờ quên Mặc cô nương…”
Nhắc đến huynh trưởng đã mất, nam nhân này không khỏi buồn rầu, hốc mắt ửng đỏ.
Tuyền Cơ trưởng lão ở bên cạnh cũng nói: “Vị tiên cô này xin hãy nói năng cẩn thận. Chưởng môn đời trước là do bất hạnh hi sinh trong một trận ác chiến sau khi lập phái không lâu, không phải cố tình nuốt lời. Trước khi từ trần, ngài ấy còn thường nhắc đến nữ tử kia với tôn chủ, luôn luôn nói rằng đợi đến khi môn phái ổn định một chút sẽ lập tức tới đón nàng ta. Ngài ấy và Nam Cung Nghiêm hoàn toàn không giống nhau.”
“Quả thực như vậy.” Mặc Nhiên khẽ nói, “Cuối cùng bà ta vẫn may mắn hơn mẹ ta nhiều. Trượng phu của bà ta qua đời rồi vẫn còn có người nhớ tới mà đón bà ta về. Nam Cung Nghiêm còn sống, nhưng xưa nay chưa bao giờ dám nhận ta và mẫu thân.”
“Ha! Vậy thì ta biết rồi! Hóa ra ngươi là vì nguyên nhân này, sinh lòng ghen ghét, vậy nên Ly miêu hoán thái tử, giết chết Mặc nương tử, thiêu hủy Túy Ngọc Lâu, mạo danh thay thế!”
Nghe thấy lời suy đoán đầy ác ý này, Mặc Nhiên nhìn vị tu sĩ “thông minh tột đỉnh” kia, sau đó nói: “Ta chưa từng chủ động muốn mạo danh thay tế.”
Tu sĩ kia không phục, cười lạnh: “Vậy thì là có chuyện gì? Chẳng lẽ còn có người ép ngươi làm công tử Đỉnh Tử Sinh hay sao?”
Là có chuyện gì chứ?
Mặc Nhiên cũng không nén được ý nghĩ —— Kỳ thực trên đời này có rất nhiều chuyện, lúc ban đầu hoàn toàn không phải vậy. Nhưng lại có một ngày, đột nhiên hồ điệp vỗ cánh, thế nên, gió nổi mây phun, bãi bể cũng thành nương dâu.
Cũng giống như ban đầu hắn vốn không hề muốn thay thế vị trí cháu trai của Tiết Chính Ung, Mặc nương tử lúc trước cũng không phải là ma nương nhạc phường chất chồng tội ác như vậy.
Bà ta cũng từng có những tháng ngày trẻ trung ôn hòa lương thiện, cũng từng đứng bên cửa sổ, ngóng trông lang quân sớm ngày quay về. Khi bà ta biết mình hoài thai trong bụng, cũng từng vui mừng viết thư báo cho tình lang ở nơi xa, bà ta cũng từng nhận được lá thư của ông, tâm tình kích động của nam nhân đã làm phụ thân tràn đầy mặt giấy.
Những tháng năm tươi đẹp này, bà ta đều có.
Là thứ nữ thì sao, người ngoài chê cười tình lang của bà ta là kẻ vô danh tiểu tốt, chê cười bà ta chưa kết hôn đã mang thai thì có sao. Một ngày nào đó, chàng sẽ thực hiện lời hứa, nở mày nở mặt đón bà ta và con trai qua cửa. Bà ta tin tưởng như vậy.
Thế nhưng sau này, thời gian trôi qua từng ngày, dần dần, thư từ từ ba ngày một phong, trở thành bảy ngày một phong, lại từ bảy ngày một phong, trở thành một tháng một phong, cuối cùng bặt vô âm tín. Mặc nương tử cuối cùng lòng như tro tàn, tính tình bà ta buông thả, chuyện tình cảm này vốn đã giấu giếm cha mẹ, sau khi sinh hạ con trai, bà ta do dự mấy hồi mới ôm đứa trẻ về nhà. Kết quả phụ thân giận dữ, phu nhân chính thất thì nhục mạ đủ đường. Trong con tức giận, Mặc nương tử phẫn nộ rời đi. Sau này mấy hồi biến chuyển, khuê nữ nhà giàu năm đó, cuối cùng trở thành ma nương chưởng quỹ của Túy Ngọc Lâu.
Đời người lên xuống như vậy, vận mệnh giống như một chiếc lò luyện, ngươi bối rối tiến vào, khi trở ra, có lẽ đã hoàn toàn thay đổi.
Mặc Nhiên như vậy, Mặc nương tử năm đó cũng như thế.
Khi tiên sinh mật thám tìm được bà ta, với tháng năm khuê các ngây ngô khờ khạo của bà ta, đã qua mười bốn năm.
VỊ tiên sinh nhận ủy thác của Tiết Chính Ung thản nhiên ngồi xuống, mở quạt xếp, cười nói: “Ma nương nhà các ngươi đâu? Gọi bà ấy tới.”
Ma nương tới, mặc một chiếc áo hoa đào, khuỷu tay khoác phi bạch* vàng tơ, lắc eo, cầm theo một ống thuốc lào, vén rèm châu lách cách, cười duyên dáng: “A, vị công tử này, sáng sớm đã tới nghe khúc sao? Thích tỳ bà hay dương cầm (giống đàn tam thập lục của Việt Nam)? Linh nhân ở đây của ta, đàn ca sáo nhị, thứ nào cũng tinh thông, sáng sớm mở hàng, nô gia sẽ lấy ngài rẻ một chút.”
Đây chính là đời người, mười bốn năm trước khi tình lang đi, bà ta tựa bên rèm châu, thần sắc buồn khổ, dung nhan đẹp đẽ, đưa mắt nhìn người đi xa.
Mười bốn năm sau, đệ đệ của tình lang cuối cùng cũng tìm được bà ta, bức rèm châu của năm tháng ngăn cách đời người mênh mông, lại vén lên. Bà ta hất ra sắc đỏ son xanh biếc, đã chịu đủ sự tang thương. Nữ nhân từng ngượng ngùng như nai con đã chết từ lâu, ngồi trong Túy Ngọc Lâu hô phong hoán vũ, là một Từ nương bán lão (người phụ nữ trung niên nhưng vẫn đa tình, đọc về Từ Chiêu Bội để rõ hơn) miệng hút thuốc lào, đôi mắt như tơ.
Tiên sinh mật tháp không có bao nhiêu cảm xúc, trong mắt của gã chỉ có tiền tài. Gã phe phẩy cây quạt, cười nói: “Không cần nghe hát đâu, ta tới đây là muốn hỏi thăm một người với ma nương.”
Nụ cười trên mặt ma nương cứng đờ, giọng điệu nguôi đi: “Hỏi thăm người? Hỏi thăm ai?”
Tiên sinh kia chậm rãi nói: “Mặt sông dâng khói, trong buồng thuyền hoa, tỳ bà tiên tử chậm rãi gảy, lang quân xin chớ lặng lẽ nghe.”
Ma nương nghe được một nửa đã biến sắc, khi gã ta nói hết câu, bà ta đã không còn một giọt máu, đôi môi run rẩy, hàng lông mày tỉa tót sắc nhọn, thậm chí có chút mảnh giật thình thịch. Bà ta giơ tay ấn lên ngực hồi lâu, mới há miệng run rẩy hỏi:
“Ngươi, ngươi rốt cuộc là.. là ai?!”
Tiên sinh mật thám cười nói: “Nếu như ta không nhầm, vậy ta cũng có thể coi là tìm được người cho Tiết tiên trưởng rồi. Mặc nương tử, mấy năm nay, bà sống vẫn tốt chứ?”
Mặc nương tử chao đảo, không thể đứng vững, ngã ngồi trên chiếc ghế đồng mộc, thở phì phò từng tiếng, mặt hết đỏ lại trắng, hồi lâu mới phất tay đuổi mọi người đi, chỉ giữ lại một mình tiên sinh mật thám trong sảnh. Bà ta nhìn chằm chằm vào mặt của người làm ăn đó, trong mắt là hân hoan, bi thương, đủ loại thần sắc rắc rối pha tạp.
Thần sắc tiên sinh mật thám nhàn nhạt, nhấc ấm trà lên rót một chén không nóng không lạnh cho bà ta, đưa tới: “Uống ngụm trà đã.”
Mặc nương tử há miệng run rẩy nâng chén, nhấp một ngụm, lại nhấp một ngụm, đến khi nước trà đã uống cạn, vẫn nhấp không mấy lần, sau đó mới ngẩng đầu.
“Là Tiết… Tiết lang sai ngươi đến tìm ta?”
Tiên sinh mật thám thở dài nói: “Nói thực, Tiết tiên quân ma nương nhung nhớ, đã từ trần từ lâu.”
“Cái gì?!”
“Là đệ đệ ngài ấy, nhờ ta tìm hồng nhan tri kỷ của huynh trưởng năm đó. Khi đó, hai huynh đệ họ đã tự lập môn phái ở Hạ Tu giới, thuận buồm xuôi gió, đã không còn là những người cô độc phiêu bạt khắp nơi, không chốn nương tựa năm xưa nữa. Nhưng vị Tiết tiên trưởng kia bận rộn gây dựng môn phái, tạm thời không có thời gian, sau này ngài ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi chém yêu quái, bất hạnh đành…”
Mặc nương tử còn chưa nghe hết, đã lập tức che mặt, thất thanh khóc rống lên.
Tiên sinh mật thám khuyên bà ta rất lâu, bà ta mới miễn cưỡng ngừng lại tiếng thút thít. Tiên sinh kia tiếp tục nói: “Trước khi qua đời, Tiết tiên quân từng nhắc tới việc của ma nương với đệ đệ. Đệ đệ của ngài ấy mấy năm nay vẫn luôn tìm tung tích của ma nương, hi vọng có thể tìm được bà, đón bà về.”
Mặc nương tử thều thào không dám tin, đột nhiên kéo tay tiên sinh mật thám, nói: “Ngươi nhắc lại, ngươi nhắc lại câu nói kia lại một lần nữa đi! Ta không tin, ta không tin người chết là chàng…”
Đây là câu nói quan trọng nhất trong vụ làm ăn, đương nhiên gã có thể đọc trôi chảy, lập tức nhắc lại: “Mặt sông dâng khói, trong buồng thuyền hoa, tỳ bà tiên tử chậm rãi gảy, lang quân xin chớ lặng lẽ nghe.”
Mặc nương tử thấp giọng kêu “a” một tiếng, nước mắt thoáng tràn đầy hốc mắt, “Mấy, mấy năm nay chàng không hề tìm ta, lại là vì, ta còn tưởng rằng… Ta còn oán chàng…”
Tiên sinh mật thám thở dài: “Đã qua bao nhiêu năm rồi, ma nương, xin bớt buồn đau. Đúng rồi, ma nương có phải vẫn còn một người con trai?”
“Phải… Phải, phải phải!” Mặc nương tử nghẹn ngào nức nở, vừa khóc vừa lau nước mắt, sau đó kêu với lên noãn các trên lầu, “A Niệm, A Niệm… Mặc Niệm! Mau, mau xuống đây!”
Cửa noãn các mở ra, người bước ra không phải Mặc Niệm, mà là một thằng nhóc gầy yếu.
Trong tay thằng nhóc kia bê một chậu y phục thay giặt, gương mặt gầy gò ló ra từ đằng sau đống y phục, bên trên còn có vài vết thương xanh tím, trông mà rợn người.
Tiên sinh mật thám có chút do dự: “Đây là… lệnh lang sao?”
“A, không phải không phải.” Mặc nương tử lau nước mắt, nói, “Đây là sai vặt nhóm lửa trong lâu ta.”
Tiên sinh lập tức thở phào, thư thái cười nói: “À, hóa ra là vậy.”
Mặc nương tử quay đầu hỏi thằng nhóc kia: “Mặc Nhiên, công tử đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi