261

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 261: [Thiên Âm Các] Tội danh vấy mình

Nghe đến đó, Huyền Kính đại sư của Vô Bi Tự thở dài: “A di đà phật, Mặc công tử quả nhiên không phải cháu ruột của Tiết chưởng môn, nghiệt duyên.”
Có người khác kịp nhận ra: “A… Là cậu ta?”
Tu sĩ xung quanh khó hiểu nói: “Là cậu ta cái gì?”
“Là thằng nhóc lúc trước đã nghĩ ra chủ ý nhốt Mặc Nhiên vào lồng chó đấy.” Người kia nói, “Tuổi tác tương đương Mặc Nhiên, là con trai của Mặc nương tử.” Hắn ta suy tư, đột nhiên hiểu ra, vỗ đầu một cái chợt nói, “Ta hiểu rồi, hóa ra ngươi sát hại mẹ con họ, tu hú chiếm tổ chim khác, không phải vì tham lam, mà vì oán hận!”
Một số người nghe thấy lời phân tích như vậy, cảm thấy rất có lý, ánh mắt dồn dập nhìn về phía Mặc Nhiên vừa khinh bỉ, vừa thương hại.
“Như vậy cũng thông suốt.”
“Ai, người đáng hận tất có chỗ đáng thương.”
Trong loạt âm thanh nghị luận than thở này, Mộc Yên Ly hắng giọng, xung quanh lập tức yên tĩnh.
Nàng ta nói: “Mặc công tử, ta nghe nói, hàng năm ngươi ở Túy Ngọc Lâu ăn không đủ no, còn chịu nhiều ngược đãi, ma nương đối xử với ngươi không đánh thì mắng, có phải không?”
Mặc Nhiên nói: “… Phải.”
“Con trai của ma nương kia, chính là đứa trẻ năm xưa nghĩ ra chủ ý nhốt ngươi trong lồng chó, không sai chứ?”
“Không sai.”
Mọi người thấy những suy đoán vừa rồi đều chắc chắn, càng thêm thở dài, ai nấy gật đầu: “Ai, các ngươi xem, quả nhiên là vì oán hận mà manh nha ý định giết người. Hắn chắc hẳn hận hai mẹ con kia vô cùng.”
Bọn họ nói đúng, sao có thể không hận chứ? Mặc Niệm bằng tuổi hắn, lại cường tráng hơn hắn rất nhiều, bởi là con trai ma nương, trong lâu hoàn toàn không có ai dám trêu chọc thằng nhóc đó. Thằng nhóc này từ nhỏ đã hung hăng ngang bước, rảnh rỗi lại lôi Mặc Nhiên ra trút giận, gây rắc rối, cũng thường vu oan hãm hại Mặc Nhiên, việc trộm gà bắt chó nào cũng bắt Mặc Nhiên gánh tội.
Nhưng Mặc Nhiên rất hiền lành, dù phải chịu uất ức, cũng hoàn toàn không dám trả thù A Niệm công tử.
Khi đó, ngày nó hắn cũng chỉ có một cái bánh ăn, nếu như dám nói nhiều, chỉ sợ ngay cả miếng ăn cuối cùng cũng bị khấu trừ, vậy nên bị đánh chửi cũng được, chịu oan uổng cũng thế, hắn đều không lên tiếng. Nếu như thật sự không chịu nổi, cũng chỉ dám co rúc mình, nhỏ giọng khóc một hồi trong kho củi dùng làm chỗ ngủ, khi trời tối người yên.
Thanh âm cũng không dám vang, nếu như đánh thức người ta, lại phải chịu một trận đòn.
Mộc Yên Ly hỏi: “Có phải ngươi rất oán hận bọn họ?”
Mặc Nhiên ngước mắt, trong con ngươi như có nụ cười lạnh: “… Không thì sao chứ.”
Mộc Yên Ly nói: “Nhưng ngươi vẫn theo họ bà ta, ngươi hận bà ta như vậy, sau đó chưa từng có ý định thay đổi sao?”
Mặc Nhiên nói: “Họ Mặc này, là họ ở Túy Ngọc Lâu, rất nhiều tôi tớ bán mình tới nơi đây đều dùng họ đó, chúng ta gọi Mặc nương tử là “mẹ nuôi” hoặc “a ma”. Mọi người đều như vậy, ta cũng thành quen, không có gì đáng để đổi.”
“Bà ta đối với ai cũng tệ như vậy sao?”
“… Không phải.” Mặc Nhiên nói, “Có điều bao lâu bà ta vẫn thường không quá thích ta, sau đó ta còn thả Tuân Phong Nhược đi, bà ta càng thêm căm ghét.”
“Vậy Mặc nương tử đối xử với ngươi tệ đến mức nào?”
Kỳ thực đây là câu hỏi rất dễ trả lời. Mặc Nhiên ở trong lâu đã bao nhiêu năm, chỉ có đêm giao thừa mới có thể ăn một lát thịt mỏng*, cũng là thịt mỡ khách khứa đã gặm một nửa, trừ khi ấy, ngày nào cũng chỉ có một lát bánh ăn, phải làm công việc nặng nề nhất, chỉ cần sơ xuất là lại phải chịu một trận đòn roi. (*thịt mỏng: gốc là 月牙肉, chỉ phần thịt dính bên trên sương sườn)
Nhưng hắn thật sự không muốn nói thêm điều gì, chỉ giản đơn: “Ta không muốn bàn chuyện này.”
“Được, không ảnh hưởng gì lớn, vậy đổi chuyện khác.” Mộc Yên Ly lại hỏi, “Bởi bà ta đối xử tệ bạc với ngươi, vậy nên khi đó, bà ta hỏi Mặc Niệm đi đâu, ngươi nói dối có phải không? Có phải trong lòng ngươi đã bắt đầu có tính toán riêng?”
Mặc Nhiên nói: “Không có.”
Khi ấy hắn nào dám nói dối? Tính mạng của bản thân hắn, cơm ăn áo mặc đều bị ma nương nắm trong lòng bàn tay. Vậy nên nghe thấy lời hỏi của ma nương, tiểu Mặc Nhiên giống như con chó bị đánh chửi thành quen, co rúm người lại, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Niệm công tử tới trường tư thục rồi…”
Mặc nương tử hiểu rõ con trai mình nhất, lòng nhủ làm sao có thể? Tiểu tử kia bình thường ghét nhất là đọc sách, tám phần mười là lại đi đâu đó quậy phá. Nhưng tiên sinh mật thám kia còn ngồi bên cạnh, bà ta bèn hắng giọng, gật đầu: “Ai, con trai ta chăm ngoan biết điều, tiên sinh xem, lại ra ngoài nghe giảng rồi.”
Tiên sinh mật thám liền cười nói: “À, cần cù hiếu học là việc tốt. Vậy đi, trước tiên ta sẽ viết thư gửi tôn chủ Đỉnh Tử Sinh, đến lúc đó thúc chất bọn họ tự khắc sẽ nhận nhau, không vội nửa khắc nhất thời này.”
Mặc nương tử bèn đứng dậy, kích động cúi bái: “Đa tạ tiên sinh. Ngày sau phú quý vinh hoa, tuyệt đối sẽ không quên ơn dẫn dắt của tiên sinh.”
Đợi đến khi tiên sinh mật thám kia đi rồi, Mặc nương tử ngồi sững người hồi lâu, suy tư bùi ngùi vô hạn, lúc thì khóc, lúc lại cười.
Ngẩn ngơ như vậy cả buổi, liếc mắt mới phát hiện ra Mặc Nhiên đang có phần sợ hãi đứng trong góc nhìn mình.
Có lẽ do bà ta thấy tình cảnh của Đoàn Y Hàn quá giống mình, lại có lẽ vì Mặc Nhiên trước đây cả gan làm loạn, dám thả cây hái tiền của bà ta đi. Nhưng cho dù có nguyên nhân gì, giống như hồi ức của Mặc Nhiên, bà ta không thích đứa trẻ này, mà càng ngày càng không thích.
Bà ta trừng hắn nói: “Ngươi nhìn cái gì?”
Tiểu Mặc Nhiên vội vàng rủ hàng mi dài: “Xin lỗi.”
“Miệng ngươi nói xin lỗi, trong lòng có phải là thấy ta vừa khóc vừa cười như vậy rất hoang đường?”
“…”
Thấy hắn không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, Mặc nương tử bèn quét mắt một vòng quanh hắn, giọng căm ghét: “Bỏ đi, không tính toán với ngươi, ngươi thì hiểu được gì? Đồ chó ăn cây táo rào cây sung, không biết ơn người.”
Mặc Nhiên đã quen nghe ma nương gọi hắn là đồ chó, gục đầu xuống, cũng không nói gì.
Mặc nương tử nói: “Đừng đứng ở đây nữa, hôm nay tâm tình tốt, không đánh ngươi. Ngươi tìm Niệm công tử về đây —— Không cần lừa ta, ta biết nó không ở trường tư thục —— Dẫn nó về. Ta có chuyện quan trọng phải nói với nó, đi mau.”
Nghe thấy mình bị sai đi tìm công tử, Mặc Nhiên vô thức rùng mình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói: “Vâng, mẹ nuôi.”
“Sau này đừng gọi ta là mẹ nuôi nữa.” Mặc nương tử cau mũi, “Túy Ngọc Lâu này, ta sẽ nhanh chóng… Bỏ đi, không nhiều lời với ngươi, ngươi đi trước đi.”
Hoàng hôn hôm đó, Mặc Nhiên theo lời phân phó của ma nương, bất an thấp thỏm tìm bóng dáng của Niệm công tử quanh Túy Ngọc Lâu.
Hắn cũng không biết mình rốt cuộc muốn tìm kẻ này nhanh hay chậm. Bởi vì tìm được rồi, chắc chắn sẽ bị Niệm công tử mắng chửi một trận, chê hắn phá hỏng nhã hứng của mình. Thế nhưng không tìm được, quay về Mặc nương tử cũng trách móc hắn đủ đường, chê hắn vô dụng.
Bóng lưng bé nhỏ bất lực bước đi dưới ánh tà dương.
Mặc Nhiên của khi đó, không hề biết rằng vận mệnh của mình sắp đổi chỗ với Niệm công tử.
Hắn cẩn thận tìm từ nơi này đến nơi khác.
Tới tất cả những nơi Niệm công tử thường tới —— Bãi sông, sòng bạc, thanh lâu, sân chọi gà… Sau đó đều bị giễu cợt đuổi ra.
Cuối cùng hắn nghe ngóng mấy hồi, biết được buổi chiều Niệm công tử đi cùng một đám hồ bằng cẩu hữu tới nhà xay bột ở ngoại ô, nghe nói còn vác theo một bao tải cực kỳ lớn.
Mặc Nhiên không nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới nhà xay bột.
Nhà xay bột kia đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh chỉ toàn mồ mả, bình thường không hề có dấu chân người tới. Mặc Nhiên bước nhanh dọc đường, còn chưa tới gần, đã nghe thấy một hồi náo động truyền đến từ bên trong nhà xay bột, cả đám thiếu niên áo mũ không chỉnh tề ồn ào xông ra từ bên trong, kẻ cầm đầu chính là Niệm công tử đang buộc dây lưng.
Mặc Nhiên vội nói: “Công tử, mẹ nuôi gọi cậu trở về, nói ——”
Lời hắn không nói hết.
Bởi vì hắn phát hiện vẻ mặt của đám thiếu niên kia đều tràn đầy sự hoảng hốt như đại họa sắp tới, có mấy kẻ thậm chí còn sợ đến mức phát khóc, co mình đứng một bên run rẩy.
Mặc Nhiên sửng sốt, bao năm bị ức hiếp đã khiến hắn tạo thành một loại cảnh giác, hắn nhìn thấy hốc mắt Niệm công tử đỏ ngầu, nhìn chằm chằm mình, lập tức không rét mà run, quay đầu bỏ chạy.
Niệm công tử phản ứng cực nhanh: “Bắt nó lại!”
Mặc Nhiên nào phải đối thủ của những thằng nhóc này, thoáng chốc đã bị đè lên mặt đất, tóm đến trước mặt Niệm công tử.
Có người thấp giọng nói: “Làm sao đây, A Niệm, lần này gây họa rồi.”
“Trốn cũng không kịp nữa, bị tiểu tử này nhìn thấy rồi.”
“Hay là cả nó cũng…”
Mặc Nhiên hoàn toàn không biết bọn họ đang nói gì, nhưng từng gương mặt non nớt lại dữ tợn như hung thần, đó là ấn tượng ban đầu của hắn với hai chữ “lệ quỷ”.
Niệm công tử nheo mắt lại, hắn là người tỉnh táo nhất trong những người đó, cũng là kẻ nham hiểm nhất.
Hắn suy nghĩ một hồi, nói: “Đừng giết nó.”
Mặc Nhiên sợ hãi ngẩng đầu.
Giết?
Trước đây những kẻ này đánh mắng hắn, làm nhục hắn, nhưng hắn chưa bao giờ ngờ từ “giết” cũng có thể phát ra từ miệng một đám thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi.
Nó nhất thời có chút ngỡ ngàng, thậm chí không thể phản ứng lại.
Niệm công tử nói: “Nhốt nó vào trong nhà xay bột đi.”
“…” Đám người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, sau đó một thiếu niên tai khỉ mõm nhọn nhận ra đầu tiên, ánh mắt tỏa sáng, lỗ mũi còn chảy nhầy, mặt đỏ bừng, giọng the thé: “Hay, hay! Chủ ý hay!”
Lần lượt có người hiểu ra: “A! Hóa ra là ý này! Vẫn là A Niệm lợi hại!”
Những kẻ này vốn nhìn Mặc Nhiên như nhìn địch thù có thâm thù đại hận, nhưng giờ khắc này, từng đôi mắt đưa xuống, lại giống như đàn sói sắp chết đói nhìn con cừu non béo tốt.
Mặc Nhiên không hiểu gì đã bị đẩy vào trong nhà xay bột.
Ban đầu hắn đập cửa, vùng vẫy, thế nhưng cửa nhanh chóng bị chặn cứng, trong nhà xay bột cũng không có cửa sổ, chỉ có ánh nắng rải rác xuyên thấu vào qua tấm ván gỗ hổng lỗ chỗ.
Mặc Nhiên kêu: “Thả ta ra! Các người thả ta ra!”
Bên ngoài có kẻ la lên: “Đi báo quan! Mau đi báo quan!”
“Mau, mau! Bọn ta ở đây trông chừng, đi nhanh chân lên, mau đi báo quan!”
Mặc Nhiên kêu gào một hồi, đập cửa một hồi, phát hiện kêu thế nào đập thế nào cũng không ra nổi bèn bỏ cuộc. Hắn ngơ ngác quay người lại, nương theo mấy tia hoàng hôn u ám, nhìn thấy một người khác đang nằm trong phòng.
Đó là một cô gái.
Có chút quen mặt, sau đó nhớ ra là khuê nữ nhà bán đậu hũ ở phố Đông, khoảng thời gian này Niệm công tử vẫn luôn dây dưa với người ta.
Y phục của cô gái này đã bị xé nát, thân thể trẻ trung trần truồng nằm trơ trọi trên mặt đất, tay chân dang rộng, trên người loang lổ vết xanh tím, vùng tư mật là một mảng hỗn độn…
Nàng bị đám súc sinh này làm nhục đến chết, khi chết con mắt vẫn còn trợn tròn, nước mắt chưa khô. Đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía Mặc Nhiên, nhìn về phía cửa.
Mặc Nhiên sững sờ giây lát, sau đó mới hét lên thành tiếng, lưng đập lên ván cửa, con ngươi co lại —— cuối cùng hắn cũng hiểu những kẻ bên ngoài đã làm gì, muốn làm gì.
Hóa ra, Niệm công tử lấy lòng cô nương này bao lần không được bèn nảy ý đồ xấu. Hắn biết cô nương này là quả hồng mềm, bối cảnh gia đình cũng không có gì ghê gớm, dễ bóp. Hắn bèn cùng mấy tên đồng bọn lừa người ta tới nhà xay bột, luân phiên cưỡng hiếp nàng. Cơ thể cô nương này yếu ớt, đám khốn nạn kia lại quá thô bạo, kết quả làm được một nửa, cô nương đã chết.
Mặc Nhiên thì thào: “Không… Không!!” Hắn quay người, bắt đầu điên cuồng đập cửa, “Mở cửa! Mở cửa! Không phải ta! Mở cửa!”
Như nghe thấy lời cầu khẩn của hắn, cánh cửa nhà xay chợt mở ra.
Mặc Nhiên muốn lao ra ngoài, thế nhưng hai tay lại bị đám thiếu niên này thô bạo đè lại.
Đứng đầu là Niệm công tử, hắn tâm địa độc ác, nói: “Suýt thì quên mất, làm cho giống một chút.”
Bèn sai khiến đồng bạn lột sạch y phục của Mặc Nhiên, lại quết chút máu và dịch trên người cô nương kia lên người Mặc Nhiên.
Suốt quá trình, Mặc Nhiên không ngừng khóc, không ngừng giãy giụa, thế nhưng sức lực của đám thiếu niên này quá lớn, khát vọng được sống lại át đi hết thảy, trong mắt bọn chúng đều lóe sáng như dã thú, thằng nhóc này van xin cũng được, khóc lóc cũng được, bọn chúng đều mắt điếc tai ngơ, thậm chí có kẻ bị Mặc Nhiên cắn còn giơ tay tát hắn mấy bạt, hung ác nói: “Con mẹ nhà ngươi câm miệng, ngươi chính là tội phạm giết người! Tội phạm cường bạo! Bao nhiêu người làm chứng, ngươi còn có thể thanh minh?!”
“Không… Không phải ta! Không phải ta…”
Thế nhưng phản kháng thêm nữa thì có thể làm sao? Bọn chúng cào lên người hắn hàng loạt vết xanh tím, ném vào trong nhà xay bột chung với cô nương trần truồng đã chết kia, sau đó vừa ăn cướp vừa la làng, báo lên quan phủ.
Mặc Nhiên khó lòng biện hộ, bị phạt ba mươi đòn trong nha môn, đánh đến mức da tróc thịt bong, máu me be bét, sau đó bị bắt vào nhà lao, chờ đợi lời tuyên án cuối cùng.
Phạm nhân bị giam chung đều nhạo báng, chửi rủa hắn, vài tù phạm có con gái nghe nói về hành vi của hắn còn không ngừng đánh đập hắn —— Có người thậm chí còn định cường bạo hắn —— Cai tù không muốn làm lớn chuyện, bọn họ mới bỏ qua.
Đêm đó, Mặc nương tử đến, bà ta đã rõ ngọn ngành sự tình từ lâu, ban đầu cũng oán hận con trai không ra gì.
Nhưng vậy thì sao?
Bà ta làm mẹ, vĩnh viễn bao che con mình.
Bà ta sợ khi lên công đường thẩm vấn, quan sai sẽ tra xử công bằng, chẳng may tra được ra Mặc Niệm nhà bà ta, mẹ con bọn họ sao còn có thể nhảy lên đầu cành hóa phượng hoàng? Thư của tiên sinh mật thám cũng đã gửi đi rồi, Đỉnh Tử Sinh sẽ phái người tới đón bọn họ, bà ta đợi bao nhiêu năm, tóc mai đã bạc trắng.
Vinh hoa cũng được, địa vị cũng được, đều là thứ bà ta và con trai đáng có.
Bà ta không cho phép có bất kì sai lầm gì.
Vậy nên, bà ta không kể đêm ngày chạy đến, đút tiền cho cai tù và quan sai, năn nỉ bọn họ mở một mắt nhắm một mắt, đẩy sự tình lên người Mặc Nhiên là được.
Nhưng đại khái vì lương tâm bất an, sau khi hối lộ xong, Mặc nương tử lại đến nhà lao thăm Mặc Nhiên, còn đem cho Mặc Nhiên một bát thịt kho tàu.
“Không có độc, ta sẽ không hạ độc hại ngươi.”
Mặc Nhiên co ro trong góc nhìn bà ta, đôi mắt đen đến mức ánh tím lóe lên nỗi khốn đốn và bất lực, đau thương và khốn khổ. Những con bò dê lợn chó sắp bị tàn sát đều có thần sắc như vậy.
Sợ hãi, chật vật.
Nhưng cũng có sự cam chịu sau khi tuyệt vọng.
Mặc nương tử đột nhiên cảm thấy trái tim khẽ run rẩy, khẽ co rút.
Bà ta cũng kinh ngạc và sợ hãi trước cảm xúc của chính mình, đứng phắt dậy, hạ thấp giọng, quyết tâm nói: “Dù gì ngươi cũng là đứa trẻ không cha không mẹ. Mặc dù đáng thương, nhưng ngươi chết rồi sẽ không có ai thương xót. Ta nuôi ngươi bao nhiêu năm, cũng đến lúc ngươi trả ân tình cho ta rồi.”
“…” Mặc Nhiên không lên tiếng, không nói phải, cũng không nói không phải.
Mặc nương tử cắn răng nói: “Bát thịt kho này coi như là tiễn ngươi đi, ngươi ăn rồi, xuống dưới chín suối đừng oán trách ta… Ta cũng không thể lựa chọn.”
Nói xong, váy áo phất lên, xoay người đi xa.
Đời này của Mặc Nhiên chưa từng được ăn thịt kho tàu.
Giờ đây trước mặt có một bát, hắn nhìn chằm chằm một hồi, cuối cùng lại không ăn. Nó đổ cái bát xuống đất, nước thịt chảy ngang, nó nhìn chằm chằm một hồi, nhớ đến thứ máu chảy dưới thân cô nương kia, đột nhiên cảm thấy ghê tởm không nói nên lời, bèn quay lưng lại, vịn tường kịch liệt nôn mửa.
Hắn không nôn ra gì.
Nó là người một ngày chỉ có một lát bánh ăn.
Bánh đã tiêu hóa sạch từ lâu, hắn chỉ ọe ra nước chua.
Đêm hôm đó, nó không thể nào ngủ. Máu tươi khắp người hắn đông thành vảy, vảy máu lại dần dần cứng lại, vừa chạm vào đã rơi lả tả xuống đất như rỉ sắt.
Trong phòng giam, nó không nói chuyện với phạm nhân khác, không ai biết hắn đang nghĩ gì, không ai biết hắn sống hay chết.
Hắn chỉ có một mình, co ro, một mình, chậm rãi nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Bên trong phòng giam u ám bẩn thỉu kia, bên trong nhà tù tràn ngập mùi hôi chua và hương thịt kho tàu đó, Mặc Nhiên hiền lành nhút nhát đã chết. Người sống lại, là dáng vẻ ban đầu của Đạp Tiên Đế Quân khiến cả giới phàm tu nghe danh đã sợ mất mật.
Sau này, những oán hận ngút trời Bát Khổ Trường Hận Hoa thúc đẩy, bắt nguồn từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi