262

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 262: [Thiên Âm Các] Kịch hạ màn

Lao tù Tương Đàm cũ kỹ thô sơ, sáng sớm hôm sau, Mặc Nhiên thừa dịp phạm nhân bị giam chung bị thẩm vấn, lén lút chạy ra ngoài. Sau khi có lại tự do, chuyện đầu tiên hắn làm là quay trở về Túy Ngọc Lâu.
Vừa vào hậu viện đã nhìn thấy A Niệm mặc đạo bào màu đen, đương dương đắc ý đứng chính giữa sân phơi nắng.
Tai họa hắn gây ra, giống như mọi lần trước đây, đều có một cô nhi tên Mặc Nhiên gánh thay cho hắn, hắn tin chắc rằng mình đã không sao.
——
“Dù gì ngươi cũng không cha không mẹ, chết rồi cũng chẳng ai buồn.”
“Ta nuôi dưỡng ngươi bao nhiêu năm nay, đã đến lúc ngươi trả ơn rồi.”
Đây là lý do bọn họ đưa một người vô tội lên giá treo cổ.
Quang minh chính đại, thích hợp vô cùng.
Mặc Nhiên đứng trong bóng râm, đứng trong góc khuất, nhìn Niệm công tử tiêu sái tự nhiên, ung dung nhẹ nhõm.
À, hóa ra có người thương, có người yêu, có mẫu thân che chở, là như vậy sao?
Trời sập xuống, cũng có người chống đỡ.
Chỉ có mình là chết không đáng tiếc.
Mặc Nhiên nhìn hắn, nhìn thật lâu.
Niệm công tử đã mua đạo bào, ăn mặc như tu sĩ, đợi mẫu thân bàn giao lại Túy Ngọc Lâu xong sẽ lên đường tới Hạ Tu giới làm tiểu thiếu gia. Lúc này, hắn đang làm bộ múa kiếm trong sân, có đám thiếu niên vây quanh, chính là lũ bè đảng đã vu oan Mặc Nhiên.
“Kiếm pháp của A Niệm hay quá!”
“Thật có khí khái, ngươi tới Hạ Tu giới rồi, sau này chắc chắn sẽ là một kiếm tiên không tầm thường!”
“Đỉnh Tử Sinh của bá phụ ngươi kia hình như hai năm nay rất lợi hại, ngươi tới đó là có phúc hưởng rồi! Đừng quên đám huynh đệ bọn ta!”
“Phải đấy phải đấy.” Có người phụ họa, “A Niệm, ngươi đừng bao giờ quên chúng ta đó, chúng ta từ bé đã mặc chung khố mà lớn lên, chuyện tốt chuyện xấu gì cũng cùng gánh cho ngươi, ngay cả cái chết của con điếm phường đậu hũ kia, cũng ——”
Lúc này A Niệm đã đưa địa vị của mình lên hàng siêu nhiên, không cho người khác nhắc đến vết nhơ cưỡng ép thiếu nữ của hắn nữa, vừa nghe thấy kẻ kia nói vậy, lập tức chĩa kiếm vào cổ họng kẻ đó, phẫn nộ nói: “Cái chết của cô nương phường đậu hũ là do Mặc Nhiên, hôm đó chúng ta đã tận mắt nhìn thấy, nó lòng dạ cầm thú, táng tận lương tâm, phi lễ nàng ta —— Mấy lời này, phải nói bao lần ngươi mới nhớ!”
Kẻ kia bị chĩa kiếm, run lẩy bẩy, rối rít nói: “Là, là… Là ta nhớ nhầm! Ta nói nhầm rồi!”
Những kẻ khác cũng vội vàng dỗ A Niệm nguôi giận: “Đều là do Mặc Nhiên kia, mặt người dạ thú, không bằng heo chó!”
“Đúng đúng đúng, cưỡng hiếp dân nữ, tiền gian hậu sát (cưỡng gian xong thủ tiêu), chúng ta đều trông thấy, cả đời này cũng không quên được bản mặt yêu ma của nó.”
Mấy kẻ mồm năm miệng mười phóng đại lời dối trá mình bịa ra, một số người chính là như vậy, nói láo trăm ngàn lần, ngay cả mình cũng tin là thật, bọn chúng càng thói càng thấy quang minh lẫm liệt, càng nói càng tẩy sạch bản thân. A Niệm cười vang hai tiếng, múa ra ánh kiếm soàn soạt, chém vài đường lên hình nộm trên sân phơi nắng, khiến nó ngã xuống đất, giơ kiếm chỉ hình nộm, bừng bừng khí thế nói:
“Xem ta tu thành kiếm tiên, trừ ma hành đạo, trừng ác… trừng ác…”
Hắn không thích đọc sách, trước đây luôn trốn học, bởi vậy nói được một nửa lại nghẹn họng.
Bên cạnh lập tức có thiếu niên tiếp lời: “Trừng ác dương thiện! Phò trợ chính nghĩa! Cứu giúp thiên hạ! Quét sạch tám phương!”
A Niệm hừ một tiếng, khinh khỉnh nói: “Ngươi thật biết nói chuyện.”
Kẻ kia không ngờ rằng vỗ mông ngựa lại vỗ phải đùi (nịnh bợ không đúng chỗ), không khỏi lúng túng: “…”
A Niệm lại múa mấy đường kiếm, nói: “Quét sạch tám phương dựa vào lực lượng, không phải cái lưỡi rách của ngươi. Từ nay trở đi, gặp lại con ma dâm Mặc Nhiên kia, ta chỉ cần một kiếm là có thể lấy đầu nó, ngươi thì có thể làm gì nó, đối thơ à? Ha ha ha ha ——”
Hắn còn chưa “ha” xong, đột nhiên một thanh âm ung dung truyền tới từ cánh cửa sài ở hậu viện, có người vỗ tay giòn giã hai cái, sau đó nói:
“Niệm công tử, cậu quả không hổ là thiếu chủ Đỉnh Tử Sinh… Thật uy phong.”
“!!” A Niêm đột ngột giơ ngang kiếm trước người, nháy mắt biến sắc, nghiêm giọng nói, “Mặc Nhiên??!!”‘
Một đám mây đồ sộ không gì sánh bằng chậm chạp trôi qua trên không trung, dần dần che khuất mặt trời chói lọi, phủ một cái bóng khổng lồ xuống sân.
Thiếu niên y sam lam lũ kia không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện trên đống củi trên sân như chim ưng, chậm rãi ngẩng đầu.
Gương mặt của hắn tuy gầy gò, nhưng nhìn kĩ lại thấy ngũ quan cực kỳ anh tuấn đoan chính. Lúc này ánh mắt hắn lấp lóe, xương lông mày vẫn còn vết roi dữ tợn. Hắn vừa ra khỏi lao ngục, vết máu còn chưa lau đi. A Niệm nhìn gương mặt đó, chỉ cảm thấy vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm.
Người trước mắt đúng là Mặc Nhiên, nhưng hình như có điểm nào không đúng.
Mặc Nhiên cong mắt, mỉm cười vuốt ve con dao phay trong tay. Hai lúm đồng tiền nổi sóng to gió lớn, hàn đàm nước biếc, thân thiết ngoan ngoãn không nói nên lời, kinh hồn bạt vía không nói nên lời.
“… Phò trợ chính nghĩa, quét sạch tám phương? Mặc Niệm công tử, đại kiếm tiên tương lai, thiếu chủ Đỉnh Tử Sinh, cậu có hoài bão như vậy từ khi nào vậy? Thật sự buồn cười chết ta mất, ha ha ha ha ——”
Hắn càng nói, nụ cười càng rạng rỡ, ngũ quan càng vặn vẹo.
Từ nhỏ đến lớn, thằng nhóc nhóm lửa bên trong kho củi vẫn luôn hiền lành ngoan ngoãn, cam chịu đủ đường, nói cũng không nhiều. Nhưng một đêm không gặp, hắn lại giống như bươm bướm phá kén, mang theo sự cuồng nhiệt tựa lửa, cười mặc sức khoa trương.
Hắn vốn rất ít khi nở nụ cười, thỉnh thoảng cười lên cũng chỉ là nhếch môi, dáng vẻ rụt rè.
Giờ phút này lại bị dồn ép đến mức điên dại.
Đám thiếu niên kia sợ đến mức nháo nhác lùi lại, bàn tay cầm kiếm của A Niệm khẽ run rẩy, nhưng nuốt ực một miếng, vẫn bất chấp quát lên: “Mặc Nhiên, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi à? Còn dám vượt ngục, ta đây sẽ vì dân trừ hại, tiêu diệt mạng chó của ngươi thay quan phủ!”
“Được thôi.” Mặc Nhiên mặc sức cười, trong mắt lóe ánh đao, xông lên trước, “Ta không muốn sống như vậy nữa, ngươi có bản lĩnh thì lấy mạng chó này của ta đi, cứ việc lấy đi, có điều nếu như ngươi không có bản lĩnh, vậy thì ————”
Hắn thậm chí còn chưa nói hết lời, người đã vọt tới. Chỉ thấy ánh sáng vừa tắt, dao phay rơi xuống, trường kiếm trong tay A Niệm rơi leng keng xuống đất, cùng với cả cái đầu trợn tròn hai mắt của hắn, lăn lông lốc trên mặt đất.
Máu tươi tung tóe, phun ra mấy trượng!!
Thân thể không đầu loạng choạng đứng giây lát, ngã rầm xuống đất.
Trong nhất thời, lặng ngắt như tờ.
Mặt Mặc Nhiên bị phun đầy máu tươi, y sam rách tả tơi mặc trên người bay phần phật trong ngọn gió tanh tưởi, giống như lá tảo đung đưa trong nước biển.
Khi hắn ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt càng tươi, tơ máu trong mắt dữ tợn, hắn liếm máu bắn lên môi, dịu giọng nói hết lời còn chưa xong ban nãy: “Vây thì hãy để ta lấy cái đầu trên cổ ngươi.”
Những thiếu niên kia sợ đến mức xương sống lạnh buốt, không nói nên câu gì.
Mặc Nhiên ngước mắt, ánh mắt u ám: “Không phải các ngươi đều lợi hại lắm sao? Không phải rất giỏi phản công sao? Không phải rất giỏi đánh sao!!! Trừ ma hành đạo, trừng ác dương thiện… Được! Lên cả đi!”
Những kẻ kia nào dám bước lên, chân run như cầy sấy, tè ra cả quần, ai nấy đều không thể tin được, đây là Mặc Nhiên? Là Mặc Nhiên khúm na khúm núm, có chịu bao nhiêu uất ức cũng ẩn nhẫn không lên tiếng kia?
Mặc Nhiên ngẩng đầu lên, thở dài, sau đó xách con dao phay, tiến từng bước lên trước. Mũi dao lê ra vệt máu tí tách trên mặt đất.
“Sao đột nhiên lại khiêm nhường như vậy.” Hắn khẽ cười, dựng thẳng mũi dao, khóe miệng nhếch lên, “Nếu các vị đã không chịu ra tay, vậy thì, ta cũng đành lên trước.”
Trong nháy mắt mưa máu gió tanh.
Tu La tàn sát.
Giờ này đang là lúc đóng cửa, đa số người ở Túy Ngọc Lâu đều đang nghỉ ngơi. Mặc Nhiên giết người trong hậu viện, lại tới sương phòng, giết sạch từng người còn lại, có người bị cắt đứt cổ họng trong giấc mơ, có người giật mình tỉnh dậy chỉ nhìn thấy ánh dao lóe lên, trời điên đất đảo.
Đến khi tất cả mọi người kịp phản ứng lại, đã quá trễ. Mặc Nhiên phóng hỏa khắp nơi, thiêu Túy Ngọc Lâu thành một biển lửa hừng hực. Ca linh và nô bộc kêu la thảm thiết, khóc trời đập đất, lại không một ai dám xông vào biển lửa cứu bọn họ.
Giết tới vài người cuối cùng, Mặc Nhiên đã không còn thỏa mãn với việc lấy mạng người nữa. Trong biển lửa ngút trời, hắn thản nhiên ngồi xuống trong đại sảnh, mỉm cười, nhìn những người bị hắn chặt đứt chân, không thể động đậy kia, trong đó còn có mẹ nuôi Mặc nương tử. Mặc Nhiên nhìn bọn họ vặn vẹo, run rẩy, nước mắt giàn giụa như giòi bọ, gương mặt của hắn bên trong ngọn lửa dày khói trở nên mơ hồ khó thấy.
Dao phay nằm ngang trên đầu gối của hắn, hắn cầm dao lên, lại không chém chết bọn họ, mà dùng mũi dao xiên một chùm nho tươi non trên bàn, ôm trong tay, chậm rãi bóc vỏ, ngắt cuống, sau đó từ từ bỏ hết quả này đến quả khác vào trong miệng, phồng mang trợn má nhai nuốt.
Đột nhiên, nở nụ cười: “Ồ? Thứ này thật ngon, lớn đến từng này vẫn chưa từng được ăn nho Tây Vực. Hóa ra món các ngươi ăn hàng ngày đều ngon như vậy.”
Hắn cúi đầu, sững ra một hồi, sau đó cười khà khà, nói: “Ta thật ghen tị.”
Một khúc xà nhà bị thiêu đứt, rơi ầm xuống, lửa tóe khắp nơi, bốc cháy rơi xuống bên cạnh bọn họ. Tất cả mọi người phát ra tiếng nghẹn ngào càng thê thảm, chỉ có Mặc Nhiên, vẫn còn tựa má, gác chân, ôm dao, chuyên tâm ăn hết chùm nho kia, như thể trời có sập cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
“Lửa cháy lớn như vậy, chúng ta đây không ai ra nổi đâu.” Ăn hết nho, Mặc Nhiên lại chọc một quả đào, vừa ăn vừa cười, “Không bằng ngồi đây nói chuyện phiếm?”
Mặc nương tử quát: “Ai muốn nói chuyện phiếm với ngươi! Tên súc sinh nhà ngươi! Không bằng heo chó! Không bằng cầm thú!”
“Không nói?” Mặc Nhiên phun hạt nho, nở nụ cười: “Không nói chuyện phiếm thì thôi, vậy thì nói chuyện chính đi. Tối hôm qua mẹ nuôi cũng nói rồi, mười năm nay của ta, các vị không rời không bỏ, mẹ nuôi hết lòng chiếu cố. Giờ đây theo lý phải báo hiếu, vậy nên hãy để ta đưa tiễn chư vị lên đường.”
Hắn đứng lên, đi quanh những người kia một vòng, ra vẻ cúc cung, cười rạng rỡ: “Có điều trên đường tới Hoàng Tuyền, các người đừng đi xa quá, chờ lấy ta.”
Những người khác đã khóc lóc ỉ ôi, Mặc nương tử lạc giọng: “Mặc Nhiên!!! Đồ chó nhà ngươi! Khi đó Tuân nha đầu thấy ngươi đáng thương, có lòng tốt thu nhận ngươi, ta không nên lương thiện nhất thời, đáp ứng ả! Thứ tai họa nhà ngươi, tên sát tinh nhà ngươi! Đồ —— Đồ súc sinh biến thái!”
“Mụ cũng xứng nhắc đến Tuân tỷ tỷ?”
Mặc Nhiên nhàn nhạt, “Khi đó ta đi từ Vô Bi Tự tới đây, là theo di nguyện của mẹ ta, trả tỷ ấy một ân tình. Tỷ biết ta không còn mẫu thân, bèn đưa hết số tiền cả năm mình kiếm được cho mụ, hi vọng mụ có thể để ta ở lại, có chốn dung thân. Tỷ ấy là ân nhân của ta, mụ thì sao? Mụ là cái thá gì.”
“Ta không nên đáp ứng ả! Ta không nên —— Tiền một năm thì đáng là bao? Sau này ngươi còn lén thả ả đi! Ả là hoa khôi của Túy Ngọc Lâu! Một khúc của ả có thể kiếm bao nhiêu tiền, ngươi có biết không?! Ngươi lại… Ngươi…”
Mặc Nhiên ngắt lời bà ta: “Tỷ ấy là ân nhân của mẹ ta, cũng là ân nhân của ta, tỷ ấy ở Túy Ngọc Lâu bán nghệ không bán thân, nhưng mụ lại nhận tiền của phú thương, muốn bán tỷ ấy, mụ cưỡng ép tỷ ấy tiếp khách —— Mụ nói xem, vì sao ta không nên thả tỷ ấy?!”
“Mấy năm nay mụ hận ta, mụ đày đọa ta, nhưng ta không lên tiếng, ta không phản kháng, bởi vì ta làm theo lời mẹ nói, người có thể cho ta miếng cơm ăn chưa không xấu xa đến cực điểm.” Mặc Nhiên nhắm mắt lại, “Ta bèn nhịn, luôn nhịn…”
“Hừ! Ngươi còn có mặt mũi mà nói?! Thứ vong ân phụ nghĩa nhà ngươi, là ta! Là ta cho ngươi chốn ở, cho tên ăn mày ngươi có cơm ăn, có giường ngủ! Tên cầm thú nhà ngươi, thứ tạp chủng chó đẻ!”
“… Ừm, thật trùng hợp. Tạp chủng chó đẻ?” Mặc Nhiên tươi cười trong ánh lửa, “Mụ mắng ta như vậy, con trai mụ dưới suối vàng nghe được, liệu có tưởng rằng mụ đang gọi hắn hay không?”
Mặc Nhiên nói rồi, bước qua, bóp gương mặt dày đặc son phấn của ma nương.
“Có điều, mẹ nuôi à, mụ đã nhắc nhở ta, mấy năm nay mụ cho ta cơm ăn, cho ta giường ngủ, ta thật sự cám ơn mụ. Nếu đã thế, ta sẽ tiễn mụ đi trước vậy.”
“Ngươi ——!”
“Có điều, để góp vui, hay chúng ta hãy chơi một trò chơi trước?” Mặc Nhiên đầy phấn khởi nói, “Mụ cảm thấy trò người mù đoán tranh thế nào?”
Hắn nói xong, nhặt một khúc gỗ ngắn trên mặt đất, châm lửa ở đầu cuối, sau đó đâm vào mắt ma nương, từ từ, chậm rãi, vẽ một hình mặt trời. Đầu gỗ lướt qua, da cháy thịt nát, ma nương kêu la thảm thiết, Mặc Nhiên lại cười nói với bà ta:
“Mẹ nuôi, mụ đoán xem, ta vẽ thứ gì đây? Không đoán ra được thì coi như mụ thua, ta sẽ vẽ thứ tiếp theo.”
Hôm đó, mấy người còn lại, đều bị hắn chậm rãi tra tấn, chơi đến chết từng chút một.
Ác độc và khốn đốn tích tụ mười năm, hắn cắn trả bằng một lần duy nhất, Túy Ngọc Lâu, thây xác la liệt, một mảnh hoang vu.
Cuối cùng hắn nằm xuống trong ngọn lửa, cùng với những thi thể vặn vẹo kia, nhìn căn lầu quỳnh lung lay chực đổ, cười híp mắt, bỏ từng miếng từng miếng bánh ngọt, hoa quả vào trong miệng.
“Thật ngon.”
Hắn ngừng lại, chợt cười khổ một tiếng, lông mi cong lên, nước mắt lăn xuống, chảy khắp gương mặt tươi cười của hắn. Hắn đưa tay che mắt mình lại, vừa khóc vừa cười:
“Đáng tiếc sau này không thể ăn được nữa…”
Biển mun đỏ của Túy Ngọc Lâu rơi xuống, vỡ tan trước sảnh chính, chia năm xẻ bảy. Khói đen cuồn cuộn, lầu các chạm trổ cuối cùng đổ sụp vang rền.
Căn lầu này, đã nhìn quen tỳ bà ca múa, rượu hoen váy lụa, từng náo nhiệt vô ngần, ca múa thái bình.
Tới giờ đây, phù hoa ngày xưa đều đi hết, chuyện cũ xa hoa thành khói tro. Những nam hoan nữ ái, khúc mắc tình thù, đều sụp đổ theo từng khúc gỗ cháy. Ngọn lửa cháy hừng hực, tiên âm của hai vị hoa khôi đấu khúc năm đó tựa như đang từ trong khe gỗ, từ trong nếp ngói bay ra.
Đoàn Y Hàn hát: “Tựa duyên này tươi đẹp như hoa ——”
Tuân Phong Nhược ngâm: “Gửi gắm kia tường xiêu ngói vỡ…”
Danh lâu Tương Đàm này, được đưa tang trong tiếng nhạc mịt mờ hư ảo, tấm màn hạ xuống, một hồi trống nhạc dài đằng đẵng cuối cùng cũng ngừng bặt. Trong ngọn lửa hừng hực, những vở kịch hoặc bi thương, hoặc chói lọi kia, đều hạ màn một cách rực rỡ mà trang nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi