263

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 263: [Thiên Âm Các] Mộng xưa tái diễn

Lời tự bạch của Mặc Nhiên kết thúc. Nhất thời trong điện Đan Tâm không có ai lên tiếng, tất cả đều tĩnh lặng.
Ai đúng ai sai? Ai đúng ai sai?
Trong lòng mỗi người đều có ý kiến riêng, nhưng không thể nào nói một cách tuyệt đối.
Mặc Nhiên không hề nhìn mặt gia đình Tiết Chính Ung, hắn rủ lông mi, hồi lâu sau mới nói: “Năm đó, ta tưởng rằng mình sẽ phải chết trong biển lửa, nhưng tỉnh lại, lại phát hiện mình đã nằm trên Đỉnh Tử Sinh. Tiên sinh mật thám kia ngồi trên đầu giường, thấy ta tỉnh lại bèn nhấn vai ta xuống, nói với ta rằng —— Từ nay về sau, ta chính là công tử của Đỉnh Tử Sinh.”
Hắn ngừng lại, cười khẽ: “Là cháu trai của bá phụ.”
Trên nền điện Đan Tâm thêu Đỗ Nhược rực rỡ, Mặc Nhiên nhìn những bông hoa đua sắc nở rộ kia, thần sắc lãnh đạm.
“Tiên sinh mật thám kia sợ không có tiền thưởng. Vậy nên khi bá phụ cứu ta ra khỏi đám cháy Túy Ngọc Lâu, lo lắng hỏi gã, đây có phải là thằng nhóc bá phụ muốn tìm không, gã đã gật đầu.” Mặc Nhiên nói, “Cái gật đầu của gã, đã thay đổi vận mệnh của ta.”
Huyền Kính đại sư thở dài nói: “A Di Đà Phật, Mặc thí chủ, cậu có thể an lòng sao? Bao nhiêu năm nay, cậu chưa từng nghĩ tới việc nói thật với Tiết tôn chủ sao?”
“Sao lại chưa từng nghĩ tới, những ngày đầu mới tỉnh lại, ta rất bất an, ta muốn nói thật.”
Ánh mắt Mặc Nhiên có phần mông lung, tựa như nhìn thấy những năm tháng đã qua cả một đời kia.
“Thế nhưng, nghe thấy ta tỉnh, bá phụ… bèn tới thăm ta, bá mẫu tự tay nấu mì cho ta, ta nhớ có ba quả trứng chần, đều là nhân đường, còn có thịt vụn đầy ắp bên trên. Bà nói với ta… sợ ta vừa tỉnh, không tiêu hóa được, băm nhuyễn mới dễ nuốt. Tiết Mông cũng tới, cho ta cả một hộp bánh ngọt.”
Chậm rãi nhắm mắt.
“Ta ăn bát mì kia, ăn số bánh ngọt kia, liền không thể nào nói ra sự thật được nữa. Họ cười với ta, đối tốt với ta… Nếu ta nói, lửa ở Túy Ngọc Lâu là ta phóng, ta giết cháu của các người, đệ muội các người… Vậy sẽ ra sao?” Mặc Nhiên khẽ nói, “Ta không nói nên lời. Câu nói này nghẹn trong cổ họng, càng về sau… ta càng không biết nên nói ra sao.”
Huyền Kính đại sư than thở: “Ai…”
“Ta biết Mặc Niệm là người ra sao, tính tình hắn lười biếng, hành sự tùy tiện, ban đầu ta không biết bá phụ rốt cuộc có hiểu rõ hắn hay không, vậy nên cố gắng học theo nhất cử nhất động của hắn. Sau này phát hiện ra bá phụ không biết, ta cũng không cần lấy hắn làm chuẩn nữa.” Mặc Nhiên ngừng một hồi, chậm rãi tiếp tục, “… Nói cho cùng, ta và cả nhà Mặc Niệm đã có nợ máu thù sâu. Nhưng cuối cùng, ta lại chiếm thân nhân của bọn họ.”
Mọi người của Đỉnh Tử Sinh đều ngỡ ngàng sửng sốt, không ít đệ tử và trưởng lão từng tiếp xúc với Mặc Nhiên đều đứng ngẩn người, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Tiết Chính Ung và Vương Phu Nhân thì không nói gì, bọn họ ngơ ngác nhìn bóng dáng của Mặc Nhiên.
Đứa bé này, từ khi trẻ người non dạ đến lúc thành tông sư một đời, họ vẫn luôn nhìn hắn lớn lên.
Nhưng giờ lại nói với bọn họ, hết thảy, ngay từ đầu đã sai lầm.
Mặc Nhiên không phải cháu trai bọn họ, thâm chí, giữa họ còn có vận mệnh, có nợ máu cách ngăn.
Nên nói gì?
Nên làm gì?
Tiết Chính Ung không biết, Vương Phu Nhân cũng không rõ.
Bọn họ chưa từng gặp “Mặc Niệm”, tất cả những gì để bù đắp và tưởng nhớ huynh trưởng đã chết, đều được gửi gắm lên đứa trẻ Mặc Nhiên này. Bọn họ không biết Mặc Niệm là ai, nhưng lại từng vuốt tóc Mặc Nhiên, dắt tay Mặc Nhiên, được Mặc Nhiên gọi từng tiếng “bá phụ”, “bá mẫu”.
Lòng Tiết Chính Ung rối như tơ vò.
Trong tĩnh lặng, Mộc Yên Ly nói: “Mặc Nhiên, dù ngươi đáng thương, nhưng tội ác chất chồng, không thể dễ dàng tha thứ. Đếm ra, ngươi có biết mình đã phạm bao nhiêu đại nghiệt không?”
Mặc Nhiên xưa nay không thích Thiên Âm Các, hắn nhắm mắt không đáp.
Mộc Yên Ly liếc mắt nhìn hắn, giọng như chuông khánh, âm vang lanh lảnh: “Ngươi lạm sát người phàm, phóng hỏa thiêu lầu, dối gạt thân phận, giả danh công tử —— Trên Giao Sơn, ngươi rõ ràng biết trên người mình chảy dòng máu của Nam Cung gia, lại ngoảnh mặt làm thinh, mưu mô khó đoán. Cô Nguyệt Dạ ngươi đại khai sát giới*, máu tóe khắp nơi —— Thứ ngươi muốn rốt cục là gì?”
“Ta nhắc lại lần nữa, người của Cô Nguyệt Dạ không phải ta giết, là do Thời Không Sinh Tử Môn mở ra, hai đời đan xen, kẻ đó hoàn toàn không phải ta.”
“Sinh Tử Môn là cấm thuật bậc nhất, mấy ngàn năm chưa từng mở, ngươi không cảm thấy lý do của ngươi quá hoang đường sao?” Mộc Yên Ly lạnh lùng nói, “Nói không chừng do ngươi là hậu duệ Nam Cung, vẫn không cam lòng, dã tâm bành trướng, muốn mưu tính lật đổ Thượng Hạ Tu giới?”
“Ngôn từ của Mộc các chủ quá đáng rồi.” Khương Hi nghe đến đó, không khỏi cau mày, “Theo ta thấy, Mặc Nhiên không hề có bất kỳ động cơ nào để lật đổ Thượng Hạ Tu giới, nếu như cậu ta muốn làm việc đó, dùng chút thủ đoạn trên Giao Sơn, chỉ sợ thập đại môn phái đã tổn thất trầm trọng. Những điểm ấy chồng chất nghi vấn, trước khi sáng tỏ, thận trọng lời nói.”
Mộc Yên Ly thờ ơ liếc y: “Khương chưởng môn không cần nói đỡ cho hắn. Cho dù hắn không có ý định lật đổ giới Tu Chân, chỉ với những tội nghiệt hắn gây ra từ trước cũng đủ để bắt giữ tới Thiên Âm Các thẩm vấn rồi.”
Nàng ta nói xong, giơ tay lên, chỉ huy tùy tùng sau lưng: “Bắt giữ Mặc Nhiên, đưa đi.”
“Khoan đã!”
Mộc Yên Ly liếc mắt nhìn Tiết Chính Ung: “Tiết tôn chủ có lời muốn nói?”
Sắc mặt Tiết Chính Ung xanh đỏ lẫn lộn, ông dường như cũng không hiểu vì sao mình lại gọi Mộc Yên Ly lại. Bao nhiêu năm qua, bảo vệ Mặc Nhiên như con ruột đã thành thói quen của ông.
Ông không thể nào ngồi đó để Thiên Âm Các dẫn người đi như vậy.
Thế nhưng ông phải nói gì đây? Giữ lại sao?
Tiết Chính Ung nhắm mắt lại, hàm răng run cầm cập, ông chỉ cảm thấy lạnh, cảm thấy đáy lòng trống rỗng, như có một thứ quan trọng nào đó đã bị khoét mất.
Ông vùi mặt vào lòng bàn tay, xưa nay tinh thần ông mạnh mẽ, thời khắc này lại chợt trông lọm khọm già nua.
“Tiết tôn chủ muốn nói lời từ biệt với cháu trai mình sao?”
Mộc Yên Ly là người cay nghiệt, cố ý vô tình dùng hai chữ “cháu trai”, khiến Tiết Chính Ung như sợi bông trong gió, run lên bần bật.
“Ta…” Cổ họng Tiết Chính Ung khàn đặc, “Nhiên Nhi… Mặc Nhiên…”
Ông thậm chí còn không biết nên gọi hắn ra sao.
Mặc Nhiên lại không để ông khó xử thêm, hắn nhắm mắt lại, tiến lên vài bước, không nói lời nào, quỳ xuống dập đầu với Tiết Chính Ung.
Ba quỳ chín lạy.
Có người đang thầm thì: “Lề mà lề mề, làm cái gì vậy.”
“Làm bộ làm tịch…”
Trước những lời đó, Mặc Nhiên như mắt điếc tai ngơ. Đại lễ xong xuôi, hắn đứng dậy, định rời đi.
Nhưng đúng lúc này, Tiết Mông lại đột nhiên xông vào điện Đan Tâm, trên Long Thành của hắn nhuốm đầy máu đen, cực kỳ hớt hải, hắn kêu lên: “Bên ngoài ——”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Bên ngoài có một đám đông cờ Trân Lung chém giết xông tới, còn có rất nhiều tử sĩ Nho Phong Môn trên Giao Sơn!!”
Mọi người kinh sợ! Xông ra khỏi điện —— chỉ thấy trên Đỉnh Tử Sinh hơn trăm trượng mây cao, vô số tu sĩ ngự kiếm trên không, tay áo phần phật. Một nửa trong số những người này mặc áo đen có kiểu cách thống nhất, đeo khăn bịt mặt, nửa còn lại thì hạc huy vũ y (áo từ lông vũ), lụa trắng che mắt, chính là đám thi thể ở Anh Hùng Trủng Nho Phong Môn.
“Đây, đây là có chuyện gì?!”
“Không phải Nam Cung Tứ đã chôn những thi thể này xuống sao? Sao lại xông ra hết rồi! Là ai đã giải cấm chế?”
Lời vừa thốt ra, lòng đã có đáp án.
Là ai đã giải cấm chế, còn ai có thể giải được cấm chế của Nam Cung thế gia?
Không ít ánh mắt phẫn nộ tột cùng đã đưa tới Mặc Nhiên.
Lúc này Mặc Nhiên dù đã biết cánh tay sau màn là ai, nhưng lại không thể biện luận. Hơn nữa, lúc này hắn đã mất sạch linh lực, hoàn toàn không thể ngăn cản những quân cờ xâm lược, chỉ có thể trơ mắt nhìn hàng trăm hàng ngàn tử sĩ giáng lâm.
Đỉnh Tử Sinh giống như đời trước.
Trong nháy mắt, ngư long quẫy sóng, chốc lát nữa thôi sẽ thành biển máu.
—— Hóa ra “bất ngờ” mà Sư Muội nói vẫn chưa kết thúc…
“Nghênh chiến trước!”
“Đánh lùi đám quân cờ này! Đánh lùi trước!”
Đám người rời điện đón địch, nhưng vì bọn họ không hề dự đoán trước được biến động kỳ dị này, những quân cờ Trân Lung kia lại ồ ạt tiến tới, không một dấu hiệu, vậy nên thoáng chốc trở thành một đám hỗn loạn.
Mặc Nhiên đứng trước điện, nhìn những quân cờ lần lượt hạ xuống, chiến đấu với đệ tử Đỉnh Tử Sinh, dùng thuật pháp đối kháng với những tu sĩ nghênh chiến.
Giáp mỏng lam bạc và áo choàng đen chém giết lẫn nhau, một đám lẫn lộn.
Hắn đứng trên bậc thang bằng ngọc, lông mày co giật từng cơn, hết thảy trước mắt gần giống như ký ức của kiếp trước tái diễn ——
Đời trước, chính hắn đã thao túng người chết và người sống, tập hợp thành một đại quân cờ, giết hết tất cả những người dám nói “không” với hắn trên Đỉnh Tử Sinh.
Cùng từ thời khắc đó trở đi, hắn bắt đầu có thói quen giết người như ngóe, có thói quen coi mạng người như cỏ rác, gan óc quét núi trùng.
Hắn vẫn nhớ, khi ấy mình cũng đứng trước điện Đan Tâm như bây giờ, đệ tử phản phúc Mặc Vi Vũ mỉm cười quan sát đám người mênh mông, chúng sinh lo sợ. Bên giày hắn là thi thể chưa lạnh của Tiết Chính Ung và Vương Phu Nhân.
“Bắt đầu từ Đỉnh Tử Sinh, dùng máu của các ngươi, trải đường ta đi.”
Tiếng cười lạnh kiếp trước vẫn vang bên tai, mí mắt Mặc Nhiên giật thình thịch, hắn kêu lên với Tiết Mông: “Đừng đánh, đánh không lại đâu! Đi mau, các ngươi đi mau!”
Tiếng người ầm ĩ, Tiết Mông cách hắn quá xa, không hề nghe thấy.
Mặc Nhiên nhìn khắp tứ phía, xung quanh đao kiếm ganh đua, một bầy loạn lạc.
Hắn nhìn thấy Khương Hi phải ứng phó chém giết hơn mười quân cờ, một khắc đó, hắn nhớ lại Khương Hi đã ngã xuống dưới đao của mình ra sao ——
“Ngươi có không quỳ trước bản tọa?”
“Không quỳ.”
“Không thừa nhận bản tọa là Đế quân?”
“Không nhận.”
Máu tươi tung tóe, giơ tay hạ đao.
Đánh không lại đâu…
Mặc Nhiên nhìn thấy cung chủ Đạp Tuyết Cung hạ mắt thổi huyên, âm thấu trời cao, khiến những quân cờ thần thức mơ hồ, lung lay chao đảo, nhưng hắn nhớ tới đời trước, cung chủ này cuối cùng đã nát mười ngón tay, đứt lìa gân cốt ra sao ——
“Vì sao ngoan cố chống cự?”
“Ta là chủ nhân một cung, dù không thể bảo vệ Đạp Tuyết Cung bình an, nhưng cũng tuyệt không trốn tránh.”
Huyên gốm vụn vỡ, không còn tiếng vang.
Đánh không lại đâu.
Loạn lạc bộc phát, Mặc Nhiên nhìn thấy Vương Phu Nhân và Tiết Chính Ung nắm tay ngăn địch ở phía xa, trước mắt hắn lại lóe lên gương mặt vẫn chưa nhắm mắt của bọn họ, phẫn nộ và thê lương đều đọng nơi đáy mắt.
Thấu qua hai đời, nhìn hắn trừng trừng, oán hận hắn.
Lạnh.
Thật lạnh.
Xương cốt toàn thân Mặc Nhiên đều đang run rẩy, đầu ngón tay lạnh buốt, Sư Muội làm đến nước này… Y lại làm đến nước này!
Trước đó Sư Muội đưa Sở Vãn Ninh, hắn đã cảm thấy nguy cơ không thể khinh nhờn, vậy nên mới kiên quyết quay về Đỉnh Tử Sinh. Lúc này, da đầu hắn không khỏi tê rần ——
Nếu hôm đó hắn nhất thời kích động, không nghe lời uy hiếp của Sư Muội, kiên trì đuổi theo giành Sở Vãn Ninh lại, sẽ ra sao?
Một nửa số anh kiệt của giới Tu Chân đều ở nơi đây, nếu như những người này đều chết không minh bạch trên Đỉnh Tử Sinh, sẽ như thế nào?
Sự sắp đặt của Sư Muội nối liền không dứt, không cho hắn một phút giây ngơi nghỉ. Mặc Nhiên đưa mắt nhìn, Trân Lung Kì Cục đầy đồng khắp núi… Những cái xác biết đi không sợ đau không sợ chết… Núi thây biển máu yêu ma quỷ quái xương trắng tràn lan…
Không thể tiếp tục như vậy, không thể tiếp tục như vậy!!
Sư Muội từng nói đây là “bất ngờ” dành cho hắn, vậy y sẽ không vô duyên vô cớ bày ra như vậy. Nếu hắn đã quay về, hắn đã nghe theo y, vậy thì nhất định có cách phá giải! Hắn không thể nhìn mộng xưa tái diễn, không thể nhìn Đỉnh Tử Sinh diệt vong như vậy, không thể nhìn bá phụ bá mẫu chết trước mặt mình nữa.
Nếu như chuyện xưa lại tái hiện, hắn sao có thể đối mặt với chính mình… Sao có thể đối mặt với Sở Vãn Ninh?
Mặc Nhiên bừng tỉnh, rẽ đám người đông nghìn nghịt, chạy về phía bá phụ bá mẫu.
“Đừng đánh nữa! Rút khỏi đây trước, rời khỏi đây trước, đừng đánh nữa! Không thể nào đánh lại được!”
Giọng hắn khàn đặc, vành mắt nứt toác. Hắn giống như một người chìm vào đại dương mênh mông, dốc hết sức lực lao về bờ. Hắn giống như người chết lao tới người sống, như thiêu thân lao vào lửa, đời này lao vào đời khác.
“Đừng đánh nữa! Đi mau, đi hết mau! Các người đánh không lại đâu!”
Đánh không lại đâu.
Trước đây ta đã tận mắt nhìn thấy cái chết của các người.
Đi đi, cầu xin các người.
Đột nhiên một thanh kiếm chắn ngang đường đi, ánh kiếm rét lạnh.
Nhìn lại, là gương mặt lạnh băng của Mộc Yên Ly.
“Ngươi muốn thừa dịp loạn mà chạy sao?”
Mặc Nhiên giận dữ nói: “Ngươi tránh ra!”
“Ngươi đã là trọng phạm giới Tu Chân, đáng ra ta ——”
Lời nói đứt đoạn, Mộc Yên Ly cảm thấy sống lưng lạnh buốt, vừa quay đầu đã thấy một quân cờ bịt mặt vung kiếm bổ xuống. Nàng ta vội vàng quay người ứng chiến, gương mặt mang đầy sát khí. Nàng ta quát: “Mặc Nhiên! Quả nhiên là ngươi giở trò!”
Giọng nói của nữ nhân này trong trẻo, tựa như suối băng, cực dễ nhận ra.
Một tiếng này thu hút ánh mắt của một đám tu sĩ, kết quả chỉ thấy quân cờ kia tấn công ra sức dồn dập tấn công Mộc Yên Ly, lại không hề mảy may động vào Mặc Nhiên.
Lúc này mọi người mới phát hiện, dường như toàn bộ những quân cờ hạ xuống Đỉnh Tử Sinh đều coi Mặc Nhiên như vây cánh, tất cả đều né tránh hắn, không làm hại hắn.
Có người phẫn nộ quát: “Quả nhiên là tên chó chết Mặc Nhiên gây sự!”
“Hắn và những quân cờ kia cùng một bọn!”
Những gương mặt tức giận sục sôi xoay vòng xung quanh, những lời xì xào và quát mắng dội vào tai, những đôi mắt đã chiến đấu đến mức đỏ ngầu nhìn về phía hắn.
Chồng chất, chồng chất.
Trong những ánh mắt phẫn nộ đó, hắn lại là ma đầu giết người không chớp mắt. Hắn dường như lại biến thành Đế Quân đạp khắp chư tiên đứng đầu thiên hạ, hắn giương đao cưỡi ngựa phạm đủ ngàn giới, hắn là rác rưởi của trần thế này, hắn rồ điên!
Có người đanh giọng kêu: “Bắt hắn lại!”
“Trông chừng hắn, đừng để hắn chạy trốn!”
“Xem hắn có thể giả vờ tới khi nào!”
Tai vang ong ong, nỗi căm phẫn giống y như đúc, lời chỉ trích giống y như đúc, trận thảo phạt giống y như đúc.
Cảnh tượng hai đời quá giống nhau, hắn thậm chí còn có thể hồi tưởng lại trận chiến sinh tử của mình và Sở Vãn Ninh năm đó.
Ngày ấy, cũng giống như hôm nay, tay Mặc Nhiên nắm cờ Trân Lung, điều khiển người chết người sống thú vật chim muông, đại quân như mây đen đổ mực, quân đội như mũi đao lóe sáng.
Hắn ngồi trên cao liếc nhìn, hạ mắt cười nhạt, nhìn đất trời nghiêng ngả, ánh sáng cũng trở nên ảm đạm.
Cuối cùng là Sở Vãn Ninh ngăn cản hắn.
Là Sở Vãn Ninh, dùng hết sức mình đối kháng với trăm vạn quân cờ của hắn, vũ khí từ Thiên Vấn đổi thành Cửu Ca, từ Cửu Ca đổi thành Hoài Sa.
Hoài Sa.
Mặc Nhiên mãi mãi không thể quên được những đau đớn và bi thương trong mắt Sở Vãn Ninh khi y triệu hồi Hoài Sa tới.
“Nghe đồn đây là mũi kiếm sát phạt của sư tôn, hôm nay cuối cùng cũng được trông thấy.”
Sở Vãn Ninh khi đó hỏi hắn: “Mặc Nhiên, phải thế nào ngươi mới có thể buông bỏ?”
Hắn chỉ cười tươi: “Không buông bỏ được, sư tôn, tay ta đã đầy máu rồi. Ta tự tay giết bá phụ bá mẫu, giết sư huynh đệ đồng môn… Giờ chỉ cần tế cái đầu của người lên, ta sẽ là bá chủ vô tiền khoáng hậu —— Không còn ai có thể ngăn cản ta.”
Thần sắc của Sở Vãn Ninh cực kỳ đau đớn.
Hắn trông thấy, nhưng lại cảm thấy thật khó chịu, một ý nghĩ phục thù ác độc xông vọt lên trong lòng. Hắn cắn răng hàm, ép ra từng câu từng chữ.
“Giết người rồi, trên đời này sẽ không còn ai mà ta không thể giết nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi