264

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 264: [Thiên Âm Các] Đế quân như hắn

Sư đồ ngày xưa, cuối cùng trở mặt thành thù.
Đó là một trận chiến tột đỉnh.
Cuối cùng, do linh hạch Sở Vãn Ninh yếu ớt, không địch lại được Mặc Nhiên khí thế như nuốt trọn sơn hà, tuổi trẻ hung hãn.
“Đừng giãy chết nữa.” Ác ma trẻ tuổi càng đánh càng kiêu ngạo, hắn toét miệng cười, Bất Quy và Hoài Sa áp sát chiến đấu, đao kiếm va nhau.
Ánh sáng vàng kim chợt tỏ chợt mờ.
Mà ngọn lửa xanh sẫm lại chiếu rực trọn ánh mắt hai sư đồ.
Mặc Nhiên liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Sở Vãn Ninh, sau đó chợt đưa mắt, nhìn về phía linh lưu đang dần dần tiêu tan của Hoài Sa, đáy mắt đầy vẻ trào phúng.
“Người đã không còn linh lực nữa, còn tiếp tục đánh với ta, linh hạch của người sẽ vỡ thôi. Sư tôn, người kiêu ngạo như vậy, có chết cũng không cam lòng làm người phàm, đúng không?”
Sở Vãn Ninh cắn răng không đáp, môi mỏng đã trắng bệch.
Cuối cùng, hào quang của Hoài Sa hoàn toàn tàn lụi, Mặc Nhiên biết rằng linh lực của Sở Vãn Ninh đã kiệt quệ, hắn mặc sức cười dài, giọng vang như ó.
“Người còn có thể lấy gì để phản kháng ta? Vãn Dạ Ngọc Hành… Sư tôn cao cao tại thượng của ta?”
Sở Vãn Ninh chống kiếm khuỵu trên mặt đất, bạch y đã loang lổ vết máu.
Y ngước mắt, khi đó, nỗi hận của Mặc Nhiên quá sâu, chỉ nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt y, mà không hề nhìn thấy bi thương chôn sâu bên dưới sự kiên quyết đó.
Nhiều năm sau, khi Đạp Tiên Quân nuốt kịch độc tự sát, hắn bất tri bất giác hồi tưởng lại trận kịch chiến đầu tiên trong đời này.
Hắn không khỏi nghĩ, Sở Vãn Ninh khi ấy, quả thực đã thể hiện rõ quyết tâm quyết tử để ngăn cản mình…
Chúng sinh làm đầu, mình là cuối.
Hắn từng mắng y tiểu nhân, chỉ biết nói bùi tai.
Nhưng Sở Vãn Ninh quả thực nói gì làm nấy.
—— “Hướng thiện đi.”
Sư tôn hắn nói.
“Đừng nghĩ điều ác.”
Ánh kim lóe lên.
Mặc Nhiên chỉ kịp nhìn rõ sự bình tĩnh cuối cùng nơi đáy mắt Sở Vãn Ninh, đã thấy lòng bàn tay y bừng sáng hào quang, Bắc Đẩu Tiên Tôn này, nam nhân không thân không bạn trên giới Tu Chân này, cứ thế mà hi sinh linh hạch của mình để đánh đổi, gọi ra ba thần võ một lần nữa.
Cửu Ca Thiên Vấn Hoài Sa.
Sự kiên cường của Khuất Tử, Sở Vãn Ninh có được bao nhiêu?
Đội quân hùng mạnh do Mặc Nhiên tạo ra cuối cùng bị Sở Vãn Ninh dùng năng lượng linh hạch của mình trấn áp, từng quân cờ đen cờ trắng tan thành tro dưới sự gột rửa của ánh sáng rực rỡ.
Nói ra lại thật kỳ quái, khi đó Mặc Nhiên đứng đối diện Sở Vãn Ninh, gần trong gang tấc. Hắn nhìn người đang ngoan cố chống đối, dồn hết tâm huyết kia, lại không hề ra tay ngăn cản.
Hắn cứ nhìn như vậy, vừa có phần kinh ngạc, vừa có phần hiếu kỳ.
Hắn muốn biết con người bạc tình bạc nghĩa trước mắt này, có thể làm đến nước nào vì cái y gọi là “chúng sinh”.
Hắn cứ nhìn như vậy.
Nhìn Sở Vãn Ninh hao trọn chút linh lực cuối cùng.
Thủy triều cuồn cuộn đã lắng xuống, đàn quạ che trời cũng tản đi.
Người sống bị điều khiển dần dần khôi phục lại thần thức, người chết bị điều khiển lại nhắm mắt, an nghỉ dưới lòng đất.
Mặc Nhiên cứ nhìn như vậy.
Hắn nhìn thấy Bắc Đẩu Tiên Tôn vỡ vụn linh hạch, nhìn thấy Sở Vãn Ninh tàn lụi hào quang, nhìn thấy sư tôn khuỵu xuống trước mặt mình, cuối cùng sụp đổ vào bụi trần.
Khi ấy Mặc Nhiên không có bao nhiêu biểu cảm, khuôn mặt hơi nghiêng, bên tai mơ hồ vang lên lời thì thào căn dặn của mẫu thân trước lúc chết. Nữ nhân lương thiện kia vuốt ve gương mặt hắn, nói với hắn: “Báo ân đi, đừng trả thù.”
Đã qua bao nhiêu năm, hắn lại nghe thấy câu nói quen thuộc đó. Trước khi hiến tế linh hạch của mình, Sở Vãn Ninh nói với hắn: “Hướng thiện đi, đừng nghĩ điều ác.”
Thế nhưng hắn không làm được.
Trong lòng hắn như chứa oán hận vô tận vô cùng, chỉ có máu mới có thể giúp hắn có được phút giây ngơi nghỉ ——
Hắn diệt Đỉnh Tử Sinh, tàn sát Nho Phong Môn, giết bá phụ bá mẫu, ngàn vạn tu sĩ, đánh mất mấy vị chưởng môn, chôn vùi mấy vị chưởng môn, khiến ao trời nhuốm đỏ, xương trắng rải khắp núi.
Đến cuối cùng, nghĩa quân vây núi, hắn kết liễu trước tháp.
Những chuyện này đều là chính hắn trải qua, những tội ác ngút trời đều là hắn gieo rắc. Trong thảm án khiến người ta nghe mà kinh hãi, hắn là trái chủ, trên Bất Quy dính máu ngàn người, Trân Lung Kì Cục lấy mạng vạn người.
Là hắn.
Mắt Mặc Nhiên hoa lên từng cơn, hắn bị dồn ép đến mức không thể thở nổi.
Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng kêu rên, kéo hắn ra từ trong vũng lầy hồi ức. Hắn bừng tỉnh, trông thấy bả vai Mộc Yên Ly bị một quân cờ đâm trúng, máu nóng bắn lên mặt hắn.
“Các chủ!”
“Các chủ cẩn thận!”
Người của Thiên Âm Các lập tức vây tới, bảo vệ Mộc Yên Ly.
Mộc Yên Ly thở hổn hển, cắn răn nói: “Không sao.”
Quân cờ Trân Lung trước mặt nàng ta khua trường kiếm vạch ra một vệt sáng giữa không trung, trước mắt bao người, quân cờ đó nghiêm trang quỳ lạy Mặc Nhiên. Gã che mặt nạ, cúi đầu nói: “Thuộc hạ bảo vệ không tốt, khiến chủ nhân bị quấy nhiễu, tội đáng chết muôn phần.”
Đám người kinh hãi.
“Là quân cờ Mặc Nhiên điều khiển!”
“Gã gọi hắn là chủ nhân!”
Mặc Nhiên nói: “Không… Không phải…”
Nhưng ai tin hắn?
Ai lại tin hắn!
Trong tuyệt vọng, Mặc Nhiên lắc đầu lùi bước, hắn nhìn qua từng gương mặt mang đầy oán hận và nghi ngờ.
Không phải.
Hắn nhìn Tiết Mông, nhưng Tiết Mông ở quá xa, hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh phía bên này, sau đó hắn nhìn thấy Vương Phu Nhân và Tiết Chính Ung.
Hai người họ lại nhìn thấy toàn bộ những biến đổi, sắc mặt đều cực kỳ khó coi.
Mặc Nhiên ngập ngừng, muốn nói gì đó, lại không biết còn gì có thể giải thích.
Chợt, hắn liếc thấy một đám quân cờ xông ra từ sau lưng Vương Phu Nhân, trong chớp nhoáng, hắn kêu lên: “Bá mẫu! Cẩn thận!!”
“Mẹ ——!”
“Keng!”
Tiếng kim loại vang lên, là Khương Hi vọt ra khỏi đám người, thanh Tuyết Hoàng kiếm khí hừng hực, chỉ một cái nhấc tay đã đánh lùi những quân cờ tới gần Vương Phu Nhân ra xa mấy trượng.
Vương Phu Nhân kinh ngạc nói: “Sư đệ…”
“…” Khương Hi quay đầu lạnh lùng liếc mắt về phía bà, chỉ nói một câu, “Mở to mắt ra chút.”
Lúc này, Huyền Kính đại sư chợt phát hiện ra phía chân trời đen kịt có một đám mây dày bao phủ, đang dồn thẳng tới Đỉnh Tử Sinh. Ban đầu ông ta không nhìn rõ, sau này thấy rõ rồi, lại không thể tin nổi.
Mãi đến khi xung quanh có rất nhiều người chú ý tới đám mây đen cuồn cuộn này, ông ta cuối cùng mới chắc chắn, hàm râu lay động, kêu lên: “Sao có thể?! Những quân cờ này rốt cuộc có bao nhiêu?!!!”
Quân cờ màu đen cuồn cuộn như sóng triều, mênh mông vô bờ.
Có người chết, có người sống, những người này đều bị một loại pháp thuật nào đó thiêu chảy mặt, cắt lưỡi, cho dù có khôi phục thần thức cũng không thể nói chuyện.
Sau lưng bọn họ, còn có những thú vật chim muông, rồng rắn hỗn loạn bị cờ Trân Lung điều khiển.
“Mặc Vi Vũ!!”
“Mặc Nhiên…”
Lúc này, những người đó lại quay đầu lườm hắn, sợ hãi đã át đi oán hận, một số người vốn áp sát về phía hắn thậm chí còn không tự chủ mà lùi lại vài bước.
“Tên điên… Mặc Nhiên ngươi điên rồi sao…”
“Ngươi rốt cuộc đã luyện ra bao nhiêu quân cờ?!”
Mặc Nhiên há hốc miệng.
Hắn muốn nói, không phải, không phải ta.
Thế nhưng không phải hắn, còn có thể là ai?
Thời Không Sinh Tử Môn lại mở ra, Đạp Tiên Đế Quân dẫn theo trăm vạn binh hùng giáng thế.
Hắn và Đạp Tiên Quân có gì khác nhau?
Bọn họ có ký ức như nhau, sử dụng thuật pháp như nhau, Trân Lung Kì Cục Đạp Tiên Quân biết, Mặc tông sư cũng am hiểu, quân cờ Đạp Tiên Quân tạo ra, nếu như không thêm mệnh lệnh đặc biệt, cũng sẽ coi Mặc tông sư là chủ nhân.
Vậy nên, giết cha đồ thành, tu luyện cấm thuật.
Thiên quân vạn mã, vãi đậu thành binh.
Lật đổ trần thế, coi chúng sinh như chó rơm.
Đây đều là những việc hắn gây nên, chưa một ai đổ oan cho hắn.
Càng ngày càng có thêm quân cờ áp sát, không thể trông thấy điểm tận cùng, giống như nước mực màu đen nhanh chóng loang ra trên giấy tuyên, tới gần từng bước.
Có người đã kinh hoảng: “Phải làm sao đây!”
Mộc Yên Ly thì tức giận nói: “Mặc Nhiên! Ngươi còn có gì để giảo biện! Hết thảy chuyện này đều là ngươi bày ra! Ta chỉ hận Thiên Âm Các không tham gia việc này từ sớm, bóp chết ngươi!”
Mây đen che trời, thiên địa u ám.
Khắp núi xào xạc gió tanh, hàng vạn quân cờ từ thi thể này giống như một chiếc chuông khánh khổng lồ treo trên chín tầng trời, có thể rơi ầm xuống đất bất cứ lúc nào, đập tan năm sông bốn bể, mạng người như sâu kiến.
Con ngươi Mặc Nhiên co lại, hắn nhìn lên màn trời.
Mọi người không muốn bó tay chịu trói, hoặc ngự kiếm hoặc áp sát, đã giao chiến với những quân cờ kia thành một vùng hỗn loạn. Trận chiến lần này còn kịch liệt hơn trước đó nhiều, khắp nơi đều là máu tươi và tiếng kêu thảm.
Đầu người lăn xuống.
Lòng ruột phòi ra.
Nhưng đường chân trời vẫn còn những đợt sóng triều đen kịt đang ùn ùn trào tới, vô cùng vô tận, khiến người ta sởn gai ốc.
Chợt nghe thấy phía xa có tiếng la của Tiết Mông: “Cha! Mẹ!”
Mặc Nhiên quay đầu, thấy toàn thân hai người Tiết Chính Ung và Khương Hi đã dính đầy máu me, màu đỏ tươi chói mắt kia phun tung tóe, từ lâu đã không còn phân rõ được là vết thương của họ, hay là máu nhuốm phải khi giết địch.
Tiết Mông cố gắng lách tới bên cạnh cha mẹ, dọc đường chém giết, nhưng ít không thể đánh lại nhiều.
“Tiết Mông ——!”
Mặc Nhiên muốn tới giúp hắn, thế nhưng Tiết Mông vừa thấy Mặc Nhiên đã lộ vẻ rất mâu thuẫn, Tiết Mông đang tránh né hắn.
Chợt một tử sĩ Nho Phong Môn rút kiếm, đâm trúng bả vai Tiết Mông, máu lập tức chảy ồ ạt, thấm đẫm giáp mỏng.
“Tiết Mông… Tiết Mông!”
Mặc Nhiên lòng như lửa đốt, lách tới phía hắn, thế nhưng người trong hỗn chiến quá nhiều, bọn họ lại cách rất xa, hắn không qua nổi… Hắn không qua nổi.
Sau khi bị thương, càng thêm nhiều quân cờ xông tới phía Tiết Mông, bóng dáng của thanh niên kia nhanh chóng bị nuốt chửng trong một bầy con rối Trân Lung đã giết người đỏ mắt.
“Mông Nhi!”
“Mông Nhi ——!”
Tiếng kêu thê thiết.
Là thanh âm của Vương Phu Nhân và thanh âm của Tiết Chính Ung.
Xưa nay Mặc Nhiên chưa từng nghe thấy tiếng thét nào khiến gân cốt hắn rã rời như vậy.
Da đầu của hắn tê rần.
Tiết Mông…
Không.
Không phải như vậy.
Nhất định có cách, nhất định có cách!!
Nếu Hoa Bích Nam đã để hắn tới, còn bày da cục diện như giờ, tuyệt đối sẽ không phải để hắn nhìn Đỉnh Tử Sinh bị phá hủy, Hoa Bích Nam muốn hắn làm thế nào?
Muốn hắn làm thế nào??! Hoa Bích Nam rốt cuộc muốn hắn làm gì?!!! “Bất ngờ” này là vì sao? Như thế nào mới có thể kết thúc mọi thứ, như thế nào mới buông tha cho hắn…
Đột nhiên.
Hắn nghĩ ra rồi, hắn hiểu rồi.
Mặc Nhiên sững sờ, sau đó tim đập thình thịch.
Hắn cuối cùng cũng hiểu rồi.
Hoa Bích Nam thật tàn nhẫn, không chỉ muốn hắn thân bại danh liệt, còn muốn khiến hắn không thể quay đầu… Hắn hiểu rồi.
Chuyện này, Nam Cung Tứ đã từng làm trên Giao Sơn.
Sở Vãn Ninh đã từng làm trong trân quyết đấu kiếp trước.
Giờ hắn đã không còn linh lực nữa… Nhưng linh hạch vẫn ở đây.
Hắn có thể cảm nhận được ánh sáng đang chảy trong lồng ngực, cùng phập phồng theo nhịp tim.
Nụ cười lạnh dữ tợn mà điên cuồng của Đạp Tiên Quân kiếp trước như lại hiện lên trước mắt ——
“Người đã không còn linh lực nữa, còn tiếp tục đánh với ta, linh hạch của người sẽ vỡ thôi. Sư tôn, người kiêu ngạo như vậy, có chết cũng không cam lòng làm người phàm, đúng không?”
Hắn đã biết nên làm thế nào.
Hốc mắt ấm nóng, trong lửa chiến tung bay, tâm trạng Mặc Nhiên lại đột ngột bình xuống.
Đời trước, Sở Vãn Ninh dùng thân tuẫn đạo, đích thân cho hắn biết, cái người ta gọi rằng chúng sinh làm đầu, mình là cuối, không phải là một lời giả dối.
Hắn như lại nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Sở Vãn Ninh kiếp trước, trước khi sử dụng toàn bộ linh hạch của mình.
Sư tôn của hắn khi đó nghĩ rằng mình nhất định sẽ chết, trước khi chết, y nói với Mặc Nhiên:
“Hướng thiện đi, đừng nghĩ điều ác.”
Mặt đất vang rền.
“Làm sao vậy?”
“Có chuyện gì?”
Mọi người sửng sốt, vừa tránh né, vừa tìm kiếm nguyên nhân của động tĩnh.
Kỳ thực cũng không cần phải tìm.
Nơi Mặc Nhiên đang đứng đột nhiên bộc phát ra ánh lửa hừng hực —— Đó không phải là một ngọn lửa thực sự, mà là linh lưu mạnh mẽ khi tiêu hao toàn bộ linh hạch hệ Hỏa, bao bọc bên ngoài Mặc Nhiên.
Mặc Vi Vũ.
Đạp Tiên Đế Quân kiếp trước, tông sự một đời ngày nay.
Để ngăn cản mọi thứ… Ngay… ngay trước đại nạn, hắn lại… lại…
Bóp nát linh hạch của chính mình!
Giống như Nam Cung Tứ và Sở Vãn Ninh, linh hạch vỡ tan khiến hắn đột ngột nhận được linh lực mạnh nhất của bản thân, hai mắt hắn nhuốm đỏ rực màu lửa, trên gương mặt anh tuấn kiên cường không hề có mấy nét đau đớn.
Giờ khắc này hắn là ai đây?
Liệu hắn có thể không phải là Đạp Tiên Quân vạn người thóa mạ nữa hay không.
Nếu như được, hắn cũng muốn làm Sở Vãn Ninh.
Linh hạch chậm rãi vỡ nát trong lồng ngực, tan chảy.
Ngọn lửa càng cháy càng rực, xuyên thấu mây mù, rọi khắp trời cao.
Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy những giấc mộng đơn thuần, sạch sẽ khi còn thơ ấu đang tới tấp quay lại đáy lòng. Hắn đứng trong ngọn lửa, hắn nhìn thấy Đoàn Y Hàn, nhìn thấy Sở Vãn Ninh.
Nhìn thấy trong kho củi, bà vuốt ve gương mặt của hắn, nói —— “Phải báo ân, đừng ghi thù.”
Nhìn thấy thiếu niên bên ngoài Vô Bi Tự, bưng nước cháo, cẩn thận đút cho hắn uống.
“Uống chậm một chút, không đủ vẫn còn…”
Hai đời này của hắn, vốn đều muốn làm một người lương thiện.
Đời trước hắn không làm được.
Đời này nhớ lại kiếp trước, đặt tay lên ngực tự hỏi, chật vật sống gần mười năm.
Hắn không biết nên đền bù ra sao, ngày đêm dằn vặt, cũng không có nổi một kết quả.
Nếu như hắn nói cho người khác biết, hắn từng có giấc mộng xưa, muốn che chở hàn sĩ khắp thiên hạ, ai sẽ tin hắn?
Chỉ có chế giễu, chửi rủa, mỉa mai.
Bởi vì hắn là Mặc Vi Vũ, hắn là Đạp Tiên Đế Quân.
Hắn từng sai, từng giết người, vậy nên dù có lấy gì đền bù đi chăng nữa cũng không được tích sự gì.
Đều là sai.
Không ai tha thứ được hắn.
Có lẽ chỉ vào thời khắc đứng trong ánh lửa, chỉ khi linh hạch vỡ tan, lấy thân tuẫn đạo, đi tới con đường của Sở Vãn Ninh kiếp trước, hắn mới có được chút niềm an ủi.
Hắn mới có thể dè dặt nói một câu:
“Nếu như có thể, ta cũng muốn làm Sở Vãn Ninh.”
Van xin các người, nghe thấy nguyện vọng này, đừng cười ta.
Đừng phỉ nhổ ta.
Ta rất ngốc, suốt một quãng thời gian dài cũng không có ai bầu bạn.
Tư cứ vậy mà đi qua hai đời, đi vào con đường lầm lỡ hai mươi năm.
Ngốc quá, ta không biết vì sao đến cuối cùng mình lại đi tới một vùng tối vô cùng tận, ta không biết vì sao đến cuối sự tình lại trở nên như vậy, quay đầu trông lại, đều là sai.
Ta không tìm thấy mẹ nữa.
Cũng không tìm thấy sư tôn.
Van xin các người, địa ngục lạnh quá.
Cho ta trở về được không…
Ta muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi