265

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 265: [Thiên Âm Các] Sư Muội thành hai

Sáp cháy hết, còn lại bóng tối.
Lửa lụi tắt, chỉ có tro tàn.
Nhưng bóng tối cũng từng tỏa sáng, tro tàn cũng từng nóng bỏng, hắn cũng từng có những tháng năm ấm áp và rực rỡ, giờ đây khắc này không một ai hiểu, không còn được nhắc đến.
Mặc Nhiên đã dốc hết chút linh lực cuối cùng của mình.
Hắn nhìn đàn quạ tản đi, âm bình chìm xuống đất, nhìn người sống không còn bị khống chế, những quân cờ lần lượt nứt toác, hắn nhìn làn triều đen sắp nuốt chửng Đỉnh Tử Sinh mù mịt tan ra, nhìn tai kiếp Địa Ngục chấm dứt.
Ai cũng nói hắn tội ác tày trời, chính hắn cũng cảm thấy như vậy. Nhưng ác ma này cuối cùng lại làm một việc giống như thiên thần. Sở Vãn Ninh là ngọn đuốc của hắn, hắn đi sau ánh hào quang kia, bước theo từng bước.
“Ca!”
“Nhiên Nhi!”
Hắn loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi hắn, hắn liếc thấy Tiết Mông lảo đảo chạy về phía hắn, trông thấy Tiết Chính Ung và Vương Phu Nhân phá vòng vây lớp lớp chạy về phía hắn.
Nghe thấy tiếng hô hoán của họ, hắn cảm thấy rất thanh thản, hắn nhếch miệng, dường như muốn cười, thế nhưng nước mắt lại lã chã rơi xuống dọc theo gương mặt loang lổ vết máu của hắn.
Hắn muốn nói: “Xin lỗi, là ta làm không tốt.”
Nhưng cổ họng nghẹn ứ, đến cuối cùng, hắn lại cầu khẩn: “Đừng hận ta.”
Ta thật sự…
Thật sự rất thích mọi người.
Thích bá phụ bá mẫu, thích Đỉnh Tử Sinh, thích một quãng dịu dàng trộm được, những thân nhân cướp được này.
Bá phụ, bá mẫu, Tiết Mông.
Đừng hận ta.
Trăm vạn binh lui, Mặc Nhiên nặng nề ngã xuống, bùn đất đầy người.
Kiếp trước, khi Sở Vãn Ninh trọng thương hôn mê, dù bạch y nhuốm máu, nhưng toàn thân trông vẫn rất sạch sẽ. Y và Mặc Nhiên không giống nhau, xưa nay Mặc Nhiên luôn dơ bẩn.
Khi ý thức rã rời, hắn cảm nhận được Vương Phu Nhân đưa tay ôm hắn, khuỷu tay mềm mại mà ấm áp, thương yêu gọi hắn: “Nhiên Nhi.”
Hắn nghe thấy Tiết Chính Ung đang tranh chấp cùng Mộc Yên Ly, gầm lên: “Gian kế? Còn có thể có gian kế gì? Nếu như cờ là do nó gọi tới, vì sao nó lại làm đến nước này để đánh lui binh!”
Hắn nghe thấy Tiết Mông đang kêu to: “Đừng động vào huynh ấy! Các ngươi đừng động vào huynh ấy! Đừng đưa huynh ấy đi!”
Một vùng hỗn loạn.
Mặc Nhiên muốn giải thích, thêm lời căn dặn, nhưng hắn thật sự đã quá mệt, quá mệt mỏi.
Hắn nhắm mắt lại.
Giao Sơn.
Trong đại điện Tiên Hiền, đèn trường minh yếu ớt phả ra ánh sáng. Ngọn đuốc tẩm dầu cá voi to bằng cái bát, nơi này không rõ thời gian đêm ngày, chỉ có hoa đèn nhỏ xuống, chảy thành giọt nến triền miên, tỏ rõ sự chảy trôi của thời gian.
Sư Muội khoác áo gấm lông cáo trắng, ngồi trên ghế cao. Y chống lên thái dương, đang nhắm mắt dưỡng thần.
Đây vốn là chỗ ngồi của Từ Sương Lâm, trước đây y nhìn Từ Sương Lâm luyện ra từng quân cờ Trân Lung, tạo ra Cực Lạc và Luyện Ngục, một lòng hi vọng xa vời rằng sư tôn của mình có thể quay về nhân gian.
Y cảm thấy kẻ này rất thú vị, thế nhưng chung quy không thể giữ.
Trước mặt y bày một tấm lụa ma thuật, bên trên là rồng rắn bay lượn, chi chít những đốm nhỏ đủ màu sắc.
Đây là sa bàn kiếp trước Đạp Tiên Đế Quân đã sáng tạo ra để phối hợp với Trân Lung Kì Cục, những điểm đen là cờ Trân Lung đen, điểm bạc là cờ trắng, màu đỏ là những quân đã tử trận, mà những khối vuông nhỏ trên lụa thì đại biểu cho thế lực đối địch —— Chỉ cần có tấm sa bàn này trong tay, cho dù ở xa ngàn dặm, y cũng có thể nhìn rõ chiến cục.
Sư Muội trải lụa trắng trước bàn, lại không hề nhìn kỹ. Y rất rõ lựa chọn cuối cùng Mặc Nhiên sẽ chọn, trải tấm vải rách này ra chẳng qua là để cho thú vị. Đạp Tiên Quân có vô số cách thức có thể thoát khỏi khốn cảnh, nhưng Mặc tông sư chỉ có một con đường để đi, vậy nên, không có gì đáng xem.
Không biết đã qua bao lâu, cửa điện đột nhiên mở ra, trong căn phòng lớn vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Sư Muội không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Ngươi đến rồi?”
Trên nền gạch sáng đến mức có thể soi gương, một vị nam tử đứng thẳng.
Nam nhân bước vào trùm áo choàng trắng như tuyết, vành mũ rất thấp, không nhìn rõ mặt. Y đứng giữa đại điện, dáng người như đóa sen.
Nam tử mở miệng, giọng nói thanh nhã, nhưng ngữ khí trầm thấp: “Vừa rồi bên ngoài truyền tin, những quân cờ Đạp Tiên Quân tạo ra đều đã vỡ tan.”
Sư Muội không thèm rung động cả lông mi, hỡ hững “Ừ” một tiếng, nói: “Phải rồi, hắn không được lựa chọn.”
Nam tử lại nói: “… Cơ thể của Đạp Tiên Quân đã không ổn rồi. Vậy nên những quân cờ hắn khống chế đã bắt đầu cắn trả ngươi từ lâu, giờ Mặc Nhiên dùng năng lượng linh hạch, giải phóng hết chúng ra, ngươi được giải thoát, cũng coi như là một chuyện tốt.”
Sư Muội bèn cười: “Ồ? Ngươi đang quan tâm ta sao?”
Nam tử không đáp, một lát sau, y nói: “Tiếp theo, ngươi định làm thế nào?”
 “Cứ theo kế hoạch cũ.” Cuối cùng Sư Muội cũng động đậy, y vươn eo, mở ra đôi mắt đào hoa, chỉ một ánh nhìn, khắp phòng rộ sắc xuân, “Chẳng phải ta đã nói với ngươi từ lâu rồi sao.”
“… Ta biết ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, Mặc Nhiên đã trả cái giá lớn đến nhường nào để ngăn cản sự tàn sát của cờ Trân Lung. Những tu sĩ môn phái kia không phải kẻ ngốc, sẽ không đến mức không mảy may hoài nghi đến toàn bộ sự việc.”
Sư Muội cười: “Ta hiểu ý ngươi. Để ngăn cản đại nạn một lần nữa của giới Tu Chân, hắn không tiếc đập tan linh hạch của mình, anh hùng mà.”
“Ngươi cảm thấy giới Tu Chân sẽ thẩm vấn anh hùng của bọn họ sao?”
Sư Muội không trực tiếp trả lời, y vẫn mỉm cười, mười ngón tay đan lại, đỡ dưới cằm, dịu dàng hỏi người tới: “Việc Mặc Nhiên làm, có giống như Sở Vãn Ninh đời trước hay không?”
Nam tử trầm mặc một hồi mới nói: “… Giống. Gần như là tái diễn.”
“Vậy được, ta lại hỏi ngươi, Sở Vãn Ninh kiếp trước bị Đạp Tiên Quân giam lỏng cưỡng chiếm, cuối cùng giới Tu Chân có mấy người thực sự quan tâm đến y, nhớ được y?”
“…”
Thấy y không đáp, nụ cười trên mặt Sư Muội càng thêm thâm sâu khó lường: “Gần như không có, đúng hay không? Ta cũng đã nói với ngươi rồi. Những năm đó, Tiết Mông chạy ngược chạy xuôi, ban đầu còn có ngươi rơi một hai giọt nước mắt đồng cảm, hứa hẹn sẽ viện trợ, tới Đỉnh Tử Sinh cứu người. Nhưng sau đó thì sao? Dưới thế lực của Đạp Tiên Quân, những lời hứa kia đều chỉ nằm trên miệng. Mà thời gian trôi dần, những đồng cảm ban đầu tan biến, mọi người càng lúc càng thấy Tiết Mông phiền phức. Khi hắn lại chạy tới thỉnh cầu người khác, mọi người bèn nói với hắn —— Sở Vãn Ninh ở trong cung đã bao nhiêu lâu, không chừng đã chết rồi. Vì một người không rõ sống chết, sao có thể bỏ tính mạng đang sống sờ sờ của kẻ khác chứ?”
Nam tử thần bí kia lắc đầu: “Sở Vãn Ninh khi ấy thật sự không rõ tung tích, mà Mặc Nhiên hiện giờ vẫn còn yên lành bên cạnh họ. Cho dù có nhẫn tâm hơn nữa, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không làm hại một người vừa đổ máu vì giới Tu Chân.”
Nghe y phản bác như vậy, Sư Muội không khỏi thở dài: “Ngươi ấy à, sống ít hơn ta vài năm, vậy nên vẫn còn quá ngây thơ.”
Y vừa nói, vừa cất vải lụa trên bàn trà đi. Quân cờ bên trên đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, đồng nghĩa với việc đã mất hiệu lực. Y không để ý, bỏ lụa vào trong túi càn khôn.
“Vào lúc không liên lụy tới lợi ích của bản thân, con người đều có thể rất cao thượng. Chỉ khi nào có hại đến chính mình, mới dần dần để lộ tính súc sinh.”
Ngón tay mảnh khảnh thắt nút túi càn khôn, Sư Muội ngẩng đầu nói: “Giờ trong mắt bọn họ, Mặc Nhiên có một nửa khả năng là người chịu oan uổng, cũng có một nửa khả năng là kẻ ác quỷ kế đa đoan. Ngộ thương người tốt đương nhiên đáng tiếc, nhưng tha nhầm kẻ ác còn có thể gây nên một hồi gió tanh mưa máu khắp giới Tu Chân.”
“…”
Thấy đối phương trầm mặc lắng nghe, Sư Muội bèn thản nhiên tiếp tục: “Vậy nên, cho dù hắn đập vỡ linh hạch, cản đại nạn tiếp theo cho giới Tu Chân, nhưng điểm hoài nghi trên người hắn vẫn quá nhiều, tính người đa nghi, thứ tổn hại đến chính mình đều sẽ lựa chọn diệt cỏ tận gốc. Chút thay đổi nhỏ này cũng sẽ không thay đổi kết quả cuối cùng.”
Nam nhân thần bí kia hỏi: “Vậy nên, ngươi cho rằng Thiên Âm Các vẫn có thể thuận lợi bắt giữ Mặc Nhiên?”
Sư Muội cười: “Thiên Âm Các là người của chúng ta, hết thảy đều nằm trong kế hoạch, đây là điều đương nhiên. Tiếp theo, chỉ cần nghĩ cách có được mảnh vỡ linh hạch của Mặc Nhiên, ta sẽ có thể chỉnh đốn được Đạp Tiên Quân, bắt hắn nghe lời. Có lực lượng của hắn, còn có gì mà không làm được.”
Nam tử không lập tức tiếp lời, một hồi sau mới nói: “Nhưng ở thế giới kia, ngươi đã khống chế hắn gần mười năm, làm được cái gì?”
Sư Muội sửng sốt, giống như bị ngữ khí như chất vấn của nam tử kia châm chọc, sắc mặt dần dần sa sầm xuống, hồi lâu sau y mới nheo mắt hỏi: “Lời này là có ý gì, ngươi nghi ngờ ta?”
“… Không, ta không nghi ngờ ngươi.” Nam tử thở dài, “Mong muốn ban đầu của ta và ngươi cũng giống nhau thôi. Trên đời này chỉ sợ không còn ai hiểu ngươi hơn ta.”
Thần sắc của lạnh lẽo của Sư Muội lúc này mới dịu đi một phần, nhưng con mắt xinh đẹp của y vẫn nhìn chằm chằm gương mặt của nam tử dưới thềm kia, như đang dò xét xem lời của nam tử rốt cuộc có mấy phần thật, lại có mấy phần giả. Cuối cùng y mím môi, nói: “Ngươi hiểu là được. Mỗi một bước đi của ta đều vì đòi lại thứ mà chúng ta nên có, vậy nên hi sinh chút ít cũng khó tránh khỏi.”
“Ừm.”
“Ngươi nói rất đúng, không người nào hiểu ta hơn ngươi.” Sư Muội nhẹ nhàng, “Trên hai đời này, thận trọng từng bước, trong lòng run sợ. Trừ ngươi ra, ta gần như không còn ai có thể tin cậy.”
“…”
“Ngươi đừng để ta thất vọng.”
Giọng nói của Sư Muội ngừng lại, thong thả như bướm vờn quanh. Sau khi một hồi trầm mặc phức tạp qua đi, nam tử thần bí kia mở miệng, ngữ khí của y bình thản, nói: “Quãng thời gian này, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một câu.”
“Cái gì?”
Ngoài Giao Sơn mây đen giăng kín, gió nổi lên, cỏ cây đìu hiu đổ rạp. Dường như vô số con người lênh đênh trôi giạt đang khóc lóc —— tiếng gió u u.
Nam tử nói: “Ta rất muốn biết, đời trước, vì chuyện của chúng ta, rốt cuộc đã hi sinh đến mức nào. Ngươi hãy nói thật cho ta biết.”
Không ngờ rằng y lại đột nhiên hỏi như vậy, lông mày Sư Muội nhíu đến mức như bốc lên một ngọn lửa, chiếu vào ánh mắt: “Không phải ta đã nói với ngươi từ lâu rồi sao? Sẽ chết một vài người vô tội, như vậy rất bình thường, nếu ngươi nhớ lại những chà đạp chúng ta đã phải chịu trước đây, sẽ biết ——”
“Một vài là bao nhiêu?”
Tiếng nói ôn hòa mà kiên quyết của nam tử ngắt lời Sư Muội, Sư Muội thoáng chốc như câm lặng.
Sắc mặt của y bắt đầu sa sầm xuống một cách rõ rệt. Như vậy rất khác thường, bởi vì Sư Muội vẫn luôn là người không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng trước mặt nam tử này, y dường như không hề quan tâm đến nanh vuốt của mình, như thể ý định giết người trên mặt y lúc này, nam tử kia hoàn toàn không nhìn thấy.
“Một vài là một vài, chẳng lẽ ta còn phải đăng ký đóng sách cho những người vô tội chết vì nạn, đưa cho ngươi xem sao?”
Nam tử lại cười nhạt, y nhẹ nói: “Được rồi, ngươi cũng biết ta không thể nhìn thấy nữa mà.”
“…”
“Ta vẫn luôn rất phối hợp với ngươi, từ sau khi ngươi tìm đến ta, kể chân tướng đời trước cho ta, bao năm nay ta vẫn luôn giúp ngươi. Ngươi ẩn náu trên Cô Nguyệt Dạ, ta ở Đỉnh Tử Sinh làm từng chuyện ngươi giao cho ta làm.” Nam tử nói, “Cho dù có một chút khó hiểu, thỉnh thoảng cũng có nghi hoặc, nhưng suy nghĩ của ngươi chính là suy nghĩ của ta, mục đích của ngươi chính là mục đích của ta —— Vì chuyện chúng ta cùng mong muốn kia, từ lâu ta đã không màng sống chết, ta vẫn luôn cho rằng ngươi cũng như vậy, do đó ta không ngại hi sinh bản thân, chỉ cần chúng ta có thể thành công.”
Sư Muội chợt đứng dậy, đi qua đi lại.
“Ngươi nói những lời này là có ý gì? Ngươi không màng sống chết, ý là ta chỉ biết an nhàn?”
Y phất tay áo quay đầu, nhìn chằm chằm nam tử bạch y, sắc mặt lạnh như sương.
“Nếu như ngươi biết ta là người ra sao thì đã không phải nói những lời này.”
“Ta biết.” Nam tử thần bí nói, “Nhưng ta đang nghĩ, đời trước sau khi ngươi giả chết, dùng thân phận Hoa Bích Nam trốn sau màn, khống chế cổ trùng trong tim Mặc Nhiên —— Mười năm.”
“Tám năm.” Sư Muội ngắt lời y, “Sau đó Sở Vãn Ninh chia đôi Địa Hồn của mình, đưa vào cơ thể hắn, đã gọi về phần nào bản tính của hắn. Tám năm, hắn bèn tự sát, chưa được mười năm.”
“Được, tám năm.” Nam tử nói, “Suốt tám năm này, ngươi khuếch trương oán hận trong lòng hắn, khiến hắn phạm phải đủ thứ tội nghiệt ngút trời, thế nhưng lại càng lúc càng cách xa dự tính ban đầu của chúng ta. Ngươi thấy hắn như vậy, vì sao lại không ngăn cản hắn kịp thời?”
Sư Muội giận hóa thành cười: “Ngươi có biết một đóa Bát Khổ Trường Hận Hoa khó luyện nhường nào không?”
“… Ta biết.”
“Ngươi có biết người đã trúng hoa cổ, một khi giải cổ sẽ không thể có hiệu lực lần hai không?”
“Ta biết.”
Sư Muội không cười nữa, trong mắt y lóe lên sự phẫn nộ: “Vậy ngươi còn hỏi cái gì. Đổi thành ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?”
Nam tử yên lặng, một hồi lâu sau mới thở dài: “Không phải ngươi đã lựa chọn thay ta sao?”
Sư Muội chợt im bặt.
Nam tử nói: Ta chưa từng đích thân làm chuyện như vậy, đi qua con đường ngươi đã đi, vậy nên cho dù có biết, nếu như ta gặp phải cục diện tương tự, cũng sẽ có quyết định tương tự, nhưng ta…”
Sư Muội nheo mắt, bước từng bước xuống cầu thang, dừng lại trước mặt nam tử: “Nhưng ngươi?”
“… Nhưng ta vẫn hổ thẹn trong lòng.”
Tĩnh mịch.
Bỗng nhiên, Sư Muội túm chặt vạt áo của nam tử kia. Bàn tay rất xinh đẹp, đeo một chiếc nhẫn vân rắn, bàn tay cực kỳ tao nhã, siết chặt người trước mắt, gân mạch nổi trên mu bàn tay.
Y cắn răng nói: “Hay cho một câu hổ thẹn trong lòng, ngươi và ta có gì khác biệt? Từng việc trong quá khứ, việc nào không phải là hai chúng ta cùng nhau mưu đồ? Trước đây ngươi không phải rất thông hiểu, rất minh bạch sao? Không phải lòng dạ ngươi ác độc lắm sao? Giờ ngươi hổ thẹn rồi? —— Vì sao?”
“…”
“Bởi vì ngươi nghĩ rằng Từ Sương Lâm coi ngươi là bạn, mà bao lâu nay ngươi lại lừa gạt gã, cho gã biết thuật Trùng Sinh giả, khiến gã mở Thời Không Sinh Tử Môn cho chúng ta, ngươi xấu hổ rồi?”
Nam tử khẽ nói: “Đến chết gã cũng không bán đứng ta.”
Sư Muội sửng sốt, trong mắt lóe lên sự mệt mỏi và căm giận: “Được, được —— Hẳn nào khi đó ngươi lại không cam tâm như vậy —— Chuyện khác thì sao? Ngươi nhìn thấy hàng vạn hàng ngàn quân cờ, ngươi đau lòng cho bọn họ, ngươi tự trách?”
Nam tử lại rất bình tĩnh: “Trong lòng ngươi chẳng nhẽ không tự trách chút nào sao?”
“Ngươi…” Sư Muội cắn răng, ánh mắt của y như có chút điên cuồng và trào phúng, y nhìn chằm chằm người trước mắt, nhìn rất lâu, giống như đang nhìn một trò cười vô cùng, lại giống như đang nhìn một kẻ phản đồ khiến y khinh bỉ.
Bỗng nhiên, y như nhớ tới một từ ngữ cực kỳ ác độc, y cười lạnh, vươn càng độc ra, hung ác đâm vào trong máu nam tử kia.
“Hay, hay lắm, ngươi nói bao lời hay ý đẹp. Tự trách à, hổ thẹn sao. Nhưng nói cho cùng, ngươi vẫn đang thương tiếc nhỉ?”
Nhìn giữa lông mày đối phương thoáng hiện lên sự mờ mịt, ánh sáng trong mắt Sư Muội càng đậm, y giống như một con ó bắt mồi, bay cao, lượn vòng, đợi chờ giây phút con mồi tắt thở, vồ vập tới.
“Ngươi đột nhiên kéo binh hỏi tội ta, chắc ngươi cảm thấy bản thân nhìn thấy trăm vạn Trân Lung Kì Cục nên ăn năn. Chắc ngươi cảm thấy bản thân nhìn thấy cái chết của Từ Sương Lâm nên xúc động. Nhưng ta hiểu ngươi. Ta biết ngươi là người ra sao —— Với ngươi, tự trách và hổ thẹn không tồn tại đâu, ngươi và ta đều máu lạnh, bạc tình thất tín.”
Lông cánh của con ó đổ xuống một cái bóng chết chóc, càng lúc càng hạ xuống, càng lúc càng lạnh lẽo.
“Ngươi hoàn toàn không phải đang sám hối. Đừng tự lừa mình nữa.”
Y cười một cách kiêu ngạo mà chừng mực.
Sư Minh Tịnh nắm được điểm yếu của kẻ khác, luôn luôn tao nhã mà ung dung.
Y nói ra từng chữ.
“Theo ta thấy, chẳng qua ngươi chỉ đang thương tiếc con mắt của mình.”
Nói rồi, Sư Muội rút chủy thủ bên hông ra, chậm rãi, dùng chuôi đao đẩy vành mũ rủ xuống của áo trùm màu trắng, từng chút từng chút, chợt vén lên.
Mũ choàng rơi xuống, đằng sau mũ nhung trắng, để lộ một dung nhan khuynh quốc khuynh thành.
Dáng vẻ tuyệt thế, mặt mày tao nhã.
Hai người họ, lại có gương mặt y như đúc!
Có điều Sư Muội khoác áo choàng này, hai mắt đã mù lòa, che một băng vải trắng như tuyết, vài sợi tóc con rủ xuống trước dải lụa.
Sư Muội nhìn nam tử bị vén mũ choàng, cười lạnh: “Sư Minh Tịnh, nhìn rõ chính mình đi. Điều ngươi thương tiếc, chỉ đơn giản là ngươi hi sinh nhiều hơn ta. Trên Giao Sơn hôm đó, tình cảnh đã bước tới cục diện cực kỳ tồi tệ, để nhiễu loạn tâm tư của Sở Vãn Ninh, chúng ta đành phải xuất một chiêu cuối cùng đã thương lượng trước —— Xung quanh bao người nhìn, chúng ta đương nhiên không thể diễn kịch. Vậy nên cuối cùng ngươi mất đi hai mắt, nhưng ta vẫn lành lặn, ngươi đố kỵ.”
“… Nếu ta đố kỵ, ngay từ khi bắt đầu đã không đáp ứng kế hoạch của ngươi, sẽ không hi sinh chính mình như dự định xấu nhất. Kỳ thực, với ta, bất kỳ ai trong hai ta còn sống, hoàn thành việc chưa hoàn thành kia đều được. Ta cần gì phải ——”
Lời nói chưa dứt đã bị cắt đứt.
“Ai?!”
Chủy thủ ném ra, va chuẩn xác lên cột trụ.
Sư Muội ngoái nhìn, u ám nói: “Bước ra.”
Hoàng Khiếu Nguyệt bẩn thỉu như ma, yếu ớt vô cùng, vòng ra từ sau cột đá.
Ngày hôm đó lão phản bội mọi người, tìm kho báu Giao Sơn, lại vì khởi động cơ quan mà bị nhốt trong mật thất không thể thoát thân. Trong mật thất của Nho Phong Môn, vàng bạc châu báu, kiếm phổ bí tịch không thiếu thứ gì, lại chỉ thiếu đồ ăn.
Đám người Giang Đông Đường bị nhốt trong đó, thủ túc tương tàn, mạnh lấn yếu, người ăn người, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Hoàng Khiếu Nguyệt.
Lão đã ăn đệ tử cuối cùng, lần mò vùng vẫy, cuối cùng ra được khỏi mật thất, không ngờ rằng lại đụng phải tình cảnh quỷ quyệt như vậy.
—— Lão đã thấy gì? Hai Sư Minh Tịnh?
Hoàng Khiếu Nguyệt không tài nào nghĩ thông, không tài nào hiểu được.
Dùng đầu óc của lão, cùng lắm cũng chỉ suy đoán được là huynh đệ sinh đôi, tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng đây là do hiệu quả của Thời Không Sinh Tử Môn, xuất hiện hai Sư Muội ở một thế giới.
Nhưng càng nghe cuộc đối thoại của hai người càng thấy kỳ lạ, Hoàng Khiếu Nguyệt cáo già xảo quyệt, đã lờ mờ cảm thấy không đúng, nghĩ chạy trước là nhất, ai ngờ tai mắt Sư Muội tinh tường, phát hiện ra sự tồn tại của lão.
Sư Muội nheo mắt lại: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là một con chuột lớn.”
Tầm mắt của y hạ xuống, rơi lên áo bào của Hoàng Khiếu Nguyệt: “Máu?… Giao Sơn không có động vật, máu gì?”
Y tĩnh lặng chốc lát, dường như đã nghĩ thông suốt.
Răng môi khép mở, lại có vẻ khinh thường.
“Máu người?”
Hoàng Khiếu Nguyệt nhận ra sát khí, co cẳng chạy đi.
Sư Muội áo xanh phiêu dật, mình nhẹ như diều, đã đứng sừng sững trước mặt Hoàng Khiếu Nguyệt, ngước đôi mắt thơ mộng như mưa bụi.
Đáng tiếc ánh mắt của y quá lạnh, mưa trong mắt cũng đông thành băng.
“Lão thất phu. Chỉ sợ lão không biết, việc ta ghê tởm nhất trên đời, chính là người ăn người.”
—— Đây là câu nói cuối cùng Hoàng Khiếu Nguyệt nghe thấy.
Trong đại điện tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc, Sư Muội nhìn Hoàng Khiếu Nguyệt ngã xuống mặt đất, máu chảy ròng ròng ra khỏi lỗ thủng trên ngực, căm ghét nhíu đôi mày thanh tú.
Y vừa lau sạch vết máu trên tay, vừa nói: “Thứ buồn nôn.”
Quay đầu lại, y nhìn chằm chằm một Sư Muội khác trong chốc lát.
Sau đó ngữ khí của y chậm lại.
“Hai đời rồi, người trên đời đa số là cầm thú như Hoàng Khiếu Nguyệt, ngươi nhìn thấy rồi chứ? Vậy nên giới Tu Chân cần phải thanh tẩy lại một lần. Còn nữa, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta đã nói với ngươi rồi, sẽ không để ngươi hi sinh vô ích. Đợi mọi việc kết thúc, ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi mắt cho ngươi.”
“…”
Thấy Sư Muội khoác áo choàng vẫn không lên tiếng, y đưa mắt, nhàn nhạt nói: “Đừng cố chấp nữa… Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nếu như không phải bất đắc dĩ, sẽ không liên lụy người vô tội nữa. Như vậy ngươi có thể yên tâm rồi chứ? Vừa lòng chưa?”
Nghe thấy câu này, sống lưng vẫn còn đang cứng đờ của Sư Muội bạch y mới chậm rãi thả lỏng, môi y mấp máy, như muốn nói gì đó với một “mình” khác, thế vừa qua một hồi tranh cãi, tâm tình Sư Muội đến từ kiếp trước kia đã trở nên rất xấu, không định nghe y nói nữa, đã sải bước ra hỏi điện thờ Tiên Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi