266

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 266: [Thiên Âm Các] Sưởi ấm cho ngươi

Phía sau chân núi Giao Sơn có một đường mòn hoang vắng, bị dây leo chằng chịt che lấp, đi lên từ đường mòn này chính là Thanh Đàm Cung Nho Phong Môn dùng để nghỉ ngơi khi tới tế tổ. Cung điện không lớn, nhưng hành lang khúc khuỷu, cảnh sắc thay đổi theo từng bước chân, trong hoa viên được trồng một loài Long Huyết Hoa biết phát ra ánh sáng trong bóng đêm. Lúc này mùa hoa đã qua, chỉ có mấy bụi rải rác còn nở rộ, nhìn từ xa giống như những đốm sao rải rác, điểm xuyết cho bầu trời đêm.
Sư Muội đi vào sâu trong bụi hoa, nơi đó có một dòng ôn tuyền. Y cởi áo ngoài ra, ngón chân trắng muốt như ngọc giẫm men bờ, cúi mắt nhìn bản thân trong ao.
Nước trong ôn tuyền rất nóng, nhưng ánh mắt của y rất lạnh.
Y giơ tay, chậm rãi vuốt lên tim ——
Nơi đó từng thối rữa một mảng lớn vì bị cấm thuật cắn trả, nhưng giờ đây y không cần phải lo nữa, hết thảy đều xảy ra theo kết hoạch, hết thảy đều sẽ tốt lên.
Y bước vào nước suối, ôn tuyền của Giao Sơn hòa lẫn hơi thở của Ma Long, ngâm mình rất dễ chịu. Sư Muội tựa vào thành hồ, nhắm mắt.
Bỗng nhiên, một nơi không xa truyền đến tiếng vang sột soạt. Sư Muội không mở mắt, chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Là ai?”
Nam Cung Liễu chui ra khỏi lùm cây, giữa tóc mai còn cài một đóa Long Huyết Hoa.
Ông ta thấy Sư Muội, cười vui vẻ: “Chí hữu ca ca đang tắm sao? Đệ có thể giúp gì được huynh không?”
Sư Muội nói: “Không cần.”
Nam Cung Liễu bèn gãi đầu: “Vậy, vậy đệ không đứng ở đây nữa, đệ đi trước đây. Không thì huynh trần truồng, đệ mặc y phục, huynh thật thiệt thòi.”
Trong hơi nước bốc lên, Sư Muội bật cười, khuôn mặt trong dòng suốt ướt át của y càng thêm trong sáng, tựa như một tảng băng mỏng đầu đông ở Giang Nam, đã long lanh dễ vỡ, còn lạnh lẽo thấu xương.
Y mở đôi mắt đào hoa, như cười như không mà nhìn Nam Cung Liễu: “Sao ta lại thua thiệt?”
Nam Cung Liễu lại rất ngay thẳng: “Bởi vì huynh đẹp đó.”
“À… Lão trẻ con ngươi cũng biết đẹp xấu sao?”
Nam Cung Liễu lại có hơi tức giận: “Đệ đã năm tuổi rồi, không phải trẻ con.”
Sư Muội như hứng thú, nụ cười càng đậm: “Được, vậy thì coi như ca ca sai. Nào, ca ca hỏi ngươi. Ta và Đạp Tiên Quân, ngươi thích người nào hơn?”
“Đương nhiên là chí hữu ca ca rồi.” Nam Cung Liễu không mảy may nghĩ ngợi, “Đạp Tiên Quân là ai? Đệ không biết hắn.”
“Vậy thì đổi cách nói khác.” Sư Muội nói, “Ta và Mặc Nhiên kia… Ngươi nhớ chứ? Hắn từng chào hỏi ngươi đấy.”
Nam Cung Liễu ngậm ngón tay, nghiêm túc nghĩ một hồi, gật đầu.
“Ta và hắn, ngươi thích ai hơn? Đừng vì ngươi có quen hay không mà lựa chọn, kỳ thực ta muốn hỏi đẹp xấu trong mắt ngươi.”
Lần này Nam Cung Liễu không trả lời ngay lập tức, ông ta nghiêng đầu, suy tư một hồi lâu, mới nói: “Vẫn thích chí hữu ca ca hơn.”
Sư Muội như được lấy lòng: “Ồ? Ngươi nói xem, hắn không tốt chỗ nào?”
“… Đệ không nói nổi.”
“Vậy vì sao ngươi thích ta hơn?”
Nam Cung Liễu lại có vẻ hơi tủi thân: “Đệ cũng không biết nữa… Cảm thấy đẹp chính là đẹp thôi.”
Sư Muội như có điều suy nghĩ, tĩnh lặng một hồi, chợt ra khỏi từ sâu trong ôn tuyền, tới nơi hơi nước mờ hơn, hai tay đan nhau nằm nhoài bên bờ, để lộ bờ lưng với đường cong mềm mại, mỉm cười: “Ngươi tới đây.” Y nói rồi, vẫy vẫy bàn tay ướt sũng về phía Nam Cung Liễu, đợi Nam Cung Liễu đến gần, Sư Muội liền đứng thẳng từ sâu trong suối nước nóng.
“Ai da ——”
Sư Muội buồn cười nói: “Ngươi kêu cái gì? Đều là nam cả, có gì mà thẹn thùng?”
Nam Cung Liễu giơ tay qua quýt lau mắt, làu bàu: “Không phải thẹn thùng, huynh làm nước bắn vào trong mắt đệ rồi.”
Sư Muội không có tâm trạng quan tâm xem mắt của ông ta thế nào, y kéo cổ tay Nam Cung Liễu, để đối phương nhìn thẳng mình. Thế nên vết thương dữ tợn trên ngực kia bèn hoàn toàn hiện ra trước mắt Nam Cung Liễu.
“Ngươi nhìn nơi này đi. Sợ không?”
Vết thương kia đã thối rữa kinh khủng, còn chảy mủ ra ngoài. Nam Cung Liễu chỉ vừa liếc qua đã căm ghét quay đầu đi, suy cho cùng ông ta vẫn là trẻ nhỏ không cố kỵ lời nói, “Thật buồn nôn.”
Nụ cười của Sư Muội không đổi, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh đi: “Giờ ngươi còn thấy ta đẹp không?”
“…” Nam Cung Liễu cố gắng tránh khỏi sự kiềm chế của y, thế nhưng sức lực của Sư Muội quá mạnh, ông ta thử thế nào cũng vô dụng, cuối cùng trong mắt ông ta phủ một tầng hơi nước, có chút sợ hãi, lại có chút co ro, “Huynh, huynh buông đệ ra. Đệ không thích như vậy.”
“Ngươi nhìn cho kỹ.”
“Đệ không muốn —— Ai dô!”
Một tiếng vang răng rắc, bởi vì quá ra sức, Sư Muội đã bóp trật khớp xương tay Nam Cung Liễu. Trong mắt y lóe lên ánh sáng, không thể nói rõ là oán hận hay không cam lòng, gần như là cố chấp: “Không phải vừa rồi còn nói ta đẹp sao? Thế nào, chỉ chút vết thương thối rữa này đã từ đẹp biến thành xấu rồi?”
“Không phải…”
“Có phải mỹ nhân chỉ cần có chút tỳ vết sẽ khiến người ta căm ghét?” Sư Muội tới gần ông ta, “Triền miên ngày xưa, sẽ biến thành nhìn mà chán ghét, khao khát ngày xưa sẽ biến thành gai đâm trong họng.”
Nam Cung Liễu cuối cùng không thể chịu được, khóc òa một tiếng: “Đệ nghe không hiểu, đệ nghe không hiểu! Huynh thả đệ ra, đệ không muốn ở lại đây nữa.”
Tiếng la hét của ông ta khiến tâm tình vốn đã có chút nóng nảy của Sư Muội càng thêm u ám, trong mắt y như có mây đen cuộn trào, đột nhiên giơ tay, tát một bạt lên má Nam Cung Liễu.
Cuối cùng y buông Nam Cung Liễu ra, lạnh lùng nói: “Thứ phế vật, cút đi.”
Đợi Nam Cung Liễu khóc lóc đi xa, Sư Muội lại náu vào sâu trong ôn tuyền. Xung quanh vẫn là cảnh trí thoải mái, Long Huyết Hoa khoe sắc, trong không khí tràn ngập hương thơm nhàn nhạt, nhưng sự phấn khởi ban đầu của y lại mất sạch, trong lòng y chỉ có tức giận, tức giận vô tận vô biên.
Y bỗng dưng đập lên mặt nước, bọt nước tứ tung, khôi phục bình tĩnh.
Gợn sóng tan đi, lại soi rọi cái bóng dịu dàng như xưa, lại lở loét giữa ngực.
Trong cơn phẫn nộ, Sư Muội lại nảy sinh cảm giác mờ mịt và bất lực. Y lại dựa vào thành hồ, hàng mi nâng lên, nhìn màn trời.
“Người đều sẽ thay đổi.”
Y lẩm bẩm.
Giống như hạt giống sẽ nảy mầm, chồi non sẽ trở nên xanh biếc, lá xanh sẽ trồi ra hoa tươi, đóa hoa sẽ héo hon tàn lụi, hoa rơi sẽ tan nát thành bùn.
Thời gian nhìn không thấy chạm không vào, nhưng mỗi người đều bị nó lặng lẽ bào mòn, có người bị nó mài mòn nanh vuốt, có người bị mài đi góc cạnh.
“Đều sẽ thay đổi…”
Y mệt mỏi vốc nước, tẩy sạch gương mặt mình.
So sách bản thân kiếp trước và đời này sẽ biết, nhưng y rốt cuộc đã bắt đầu lạc lối ở nơi nào, từ đó không thể quay đầu đây?
Ngâm mình thay áo xong, Sư Muội buộc lỏng búi tóc đen như mực, đi từ lối nhỏ ngào ngạt hương thơm về mật thất Giao Sơn, đứng trước cửa một hồi, đưa tay đẩy vào.
Lúc này đêm đã khuya, ánh nến trong mật thất gần như đều đã tắt, chỉ còn lại một ngọn đèn cháy đằng sau màn lưới.
Sư Muội mặt không biến sắc tiến vào phòng, không phát ra bất kì tiếng vang nào, chỉ mang theo một mùi thoang thoảng của bồ kết khi tắm. Nhưng chính mùi hương đó đã là kinh động đến nam nhân nằm sâu trong màn.
Giọng nói trầm lại khàn của Đạp Tiên Quân vang lên: “Ai?”
Sư Muội u ám nói: “… Ta.”
Trong màn trầm mặc giây lát, truyền tới tiếng vải lụa lúc xoay người, Đạp Tiên Quân cười lạnh: “… Chủ nhật thật là phong nhã. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, tới chỗ ngủ của bản tọa núp góc tường nghe lén? … Ngài không nóng sao?”
Sắc mặt cả Sư Muội càng lạnh: “Ngươi có chừng mực một chút. Chơi chết y rồi thì không còn ai được chơi nữa.”
Giọng nói Đạp Tiên Quân uể oải, trong tiếng trầm thấp lộ chút vẻ biếng nhác: “Chủ nhân ngài cứ yên tâm đi, bản tọa cũng không có đam mê biến thái gì trên giường. Xưa giờ chỉ thích thứ thiết thực, đối với mấy việc rảnh rỗi như khua môi múa mép, lấy rắn cắn người, băng mắt chơi giải đố đều không hề hứng thú. Không chơi chết được ai cả.”
“…”
Khua môi múa mép, lấy rắn cắn người, băng mắt chơi giải đố —— cho dù có nghĩ thoáng hơn nữa cũng biết hắn nói ai.
Ngọn lửa giận trong lòng Sư Muội bốc lên, tiến tới vén màn soạt một tiếng, như đao kiếm va chạm, hoa lửa tứ tung, gương mặt mềm mại của Sư Minh Tịnh đối diện với diện mạo anh tuấn của Đạp Tiên Quân.
“Ngươi ——!” Lời còn chưa nói hết, y đã ngừng lại.
Y vốn tưởng rằng Đạp Tiên Quân và Sở Vãn Ninh trùng phùng sau bao xa cách, ắt sẽ như đói như khát, thân mật đủ đường.
Nhưng sau khi vén màn lên, tình cảnh trước mặt lại thực sự ngoài ý muốn của y.
Y nhìn thấy Sở Vãn Ninh đã ngủ thiếp đi, gương mặt nóng ửng, đang lên cơn sốt. Mà Đạp Tiên Quân thì vạt áo hơi mở ra, để lộ phần lớn lồng ngực nhẵn nhụi đều đặn, ôm người ta vào lòng, mặt mày sa sầm, bàn tay vuốt ve tóc người trong lòng, dáng vẻ vừa ghét bỏ vừa tuyệt đối không thể buông tay.
Sư Muội nói: “… Ngươi đây là đang làm gì?”
Đạp Tiên Quân mặt mày khinh bỉ: “Ngươi cho rằng bản tọa có thể đang làm gì?”
“…”
Thôi, so đo với người chết làm gì.
Sư Muội nhắm hai mắt lại, cố gắng đè cơn giận xuống trong lòng, nhưng ngọn lửa nhỏ trong lồng ngực kia vẫn cháy phừng phừng, nhất thời không thể nào dập tắt, cuối cùng nhịn không được mà lạnh lùng chế giễu lại: “Không ngờ Đạp Tiên Quân lớn từng này rồi, ngủ một giấc còn cần sư phụ hầu. Ta nghĩ nếu như không phải vì sợ bóng tối thì hẳn là đang làm nũng với sư phụ chăng.”
Không thể không nói, câu này của Sư Muội rất có hiệu quả, Đạp Tiên Quân lập tức nguy hiểm nheo mắt lại, hắn vô thức định đẩy Sở Vãn Ninh đã hôn mê trong lòng mình ra, hoặc dứt khoát đạp một đạp xuống dưới giường, như vậy trông có lẽ sẽ rất có khí thế.
Thế nhưng nhìn thấy Sư Muội đến gần, cuối cùng, hắn lại ôm nam nhân trong lòng càng chặt, ống tay áo rộng vung lên, che khuất gương mặt của Sở Vãn Ninh.
Làm xong những chuyện này, Đạp Tiên Quân mới u ám ngước mắt: “Việc của bản tọa, liên quan gì đến ngươi.”
Sư Muội cắn răng nói: “Cãi lại cũng phải có mức độ, ngươi không nghĩ xem là ai tạo ra ngươi?”
“Hàn Lân Thánh Thủ há miệng ngậm miệng cũng chỉ có mỗi câu nói đó để uy hiếp bản tọa.” Đạp Tiên Quân lạnh lùng nói, “Quả là tiền đồ to tát.”
“Ngươi ——!”
Sư Muội bị hắn chống đối liên hồi, cuối cùng vẫn khó nhẫn nại, y mạnh mẽ giơ tay, chọc lên trán Đạp Tiên Quân, chuyển một chút linh lực.
“Hồn tụ.”
Chú quyết được đôi môi căng đầy đọc ra, nhưng đôi mắt của Đạp Tiên Quân vẫn cứng rắn dữ tợn, kiên trì được rất lâu, lâu đến mức khiến Sư Muội sợ hãi trong lòng, thậm chí cảm thấy nam nhân này sắp hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm chế của mình.
Trán y rịn mồ hôi, giằng co với Đạp Tiên Quân, cuối cùng gần như hao hết linh lực toàn thân, quát khẽ: “Hồn tụ!!”
Lần này, Đạp Tiên Quân hơi rùng mình, sau đó ánh mắt cuối cùng mới tan rã.
Sư Muội thu linh lực đi, thở hổn hển, đỡ phần ngực đau âm ỉ, trước mắt là từng cơn choáng váng.
Vì nguyên nhân thể chất, linh hạch và linh lực của y đều hạ đẳng, dù cho có chuyên cần khổ luyện thêm nữa cũng không thể sánh với người khác. Bình thường dùng dược đương nhiên lợi hại, chỉ khi dính dáng đến việc phải dùng linh lực, cơ thể của y hoàn toàn không thể chống đỡ.
Sư Muội nhắm mắt lại, yên lặng một hồi, mới tiếp tục nhìn về phía Đạp Tiên Quân: “Ta hỏi ngươi một lần nữa, vừa rồi ngươi đang làm gì?”
Vì bị điều khiển, Đạp Tiên Quân không có bao cảm tình, nói: “Y sốt rồi, sợ lạnh.”
“… Vậy nên?”
Người gỗ như cái xác biết đi, chỉ còn một sợi Thức Hồn từ đời trước nhàn nhạt nói: “Có bản tọa ôm, y sẽ ấm hơn một chút.”
“…”
Sư Muội nhìn chằm chằm Đạp Tiên Quân rất lâu.
“Sưởi ấm?” Đôi môi nhạt màu của y động đậy, chợt cười thành tiếng, mặc dù bên trong cặp mắt đào hoa không hề vui vẻ, “Mặc Nhiên, ngươi điên rồi chắc? Ngươi sờ thử nhiệt độ trên người mình đi —— Ngươi là cái thá gì? Toàn thân ngươi lạnh như một tảng băng, ngươi đã chết từ lâu rồi, không tim không phổi không độ ấm, ngay cả chính ngươi cũng lạnh buốt, ngươi còn muốn sưởi ấm y?”
Trong con mắt đen trống rỗng của Đạp Tiên Quân như loáng lên một chút đau đớn, nhưng đau đớn biến mất trong thoáng chốc, chung quy hắn vẫn là một thi thể.
Sư Muội nói: “Đứng dậy.”
Đạp Tiên Quân không hề nghe lời đứng dậy ngay, hắn nhíu chặt lông mày, như đang đấu tranh giữa ý chí của bản thân và sự khống chế của Sư Muội.
“Ngươi đứng dậy cho ta!”
Mệnh lệnh càng mạnh, dưới giọng điệu hung ác này, Đạp Tiên Quân cuối cùng cũng nghe lời.
Hắn chậm rãi đứng dậy từ trên giường, áo ngoài vẫn mở rộng, nhiệt độ trên cơ thể Sở Vãn Ninh vẫn còn ở lại trên lồng ngực đã không còn biết phập phồng từ lâu của hắn.
Sư Muội sa sầm nói: “Ra ngoài.”
Đạp Tiên Quân rề rà đi vài bước, đột nhiên dừng lại, thấp giọng nói: “Có.”
“… Cái gì?”
Đạp Tiên Quân cứng nhắc lặp lại: “Có.”
Sư Muội nhất thời không kịp phản ứng, hỏi: “Có cái gì?”
“Độ ấm.” Nam nhân này chậm chạp giơ tay, vuốt ve lồng ngực của mình, vuốt ve chút ấm áp còn sót lại mà Sở Vãn Ninh cho hắn: “Nơi này, nóng.”
Sư Muội giống như bị kim châm, đột ngột nổi giận, không gì khiến y ảo não hơn việc con rối không nghe lời, y trầm giọng quát: “Ngươi cút ra ngoài cho ta.”
Đạp Tiên Quân lại đi thêm hai bước, nhưng lần này thật sự chỉ là hai bước, ánh mắt của hắn lại đột nhiên đau khổ.
“Không…” Hắn ôm đầu, gân mạch nổi từng đường trên lòng bàn tay, toàn thân đều run rẩy, cổ họng phát ra tiếng thở dốc trầm thấp, “Bản tọa… không cam… Sao, sao lại có thể… có thể…”
Hai mắt hắn nhắm chặt, ý chí của hắn lúc mạnh lúc yếu, ký ức lúc xa lúc gần. Hắn đang giãy giụa, đang hỗn loạn, thăng trầm mấy bận, đày đọa hai đời.
“… Để… ngươi… làm càn…!!”
Tiếng thì thầm đột nhiên ngừng lại, run rẩy mà im bặt.
Sư Muội kêu lên một tiếng đau đớn, che trước tim —— Đạp Tiên Quân thoát khỏi sự kiềm chế đã đánh trả lại y một nguồn lực mạnh mẽ. Y lảo đảo lùi về sau vài bước. Ngay sau đó, y nhìn thấy Đạp Tiên Quân chợt mở to mắt, sát khí đẫm máu trong mắt như sương mù giăng khắp.
“…”
Đôi mắt đen như chim ưng, bên trong không còn mờ mịt nữa, mà phản chiếu gương mặt lạnh lùng của mình.
Sắc mặt của Sư Muội trắng bệch, chậm rãi nói: “Ngươi khôi phục được càng lúc càng nhanh đấy.”
Đạp Tiên Quân không lên tiếng, đáy mắt lóe qua ánh sáng như tuyết, hắn khẽ thở dốc, giơ tay gọi Bất Quy.
Sư Muội hơi hất cằm lên, đường nhìn men theo thân đao, rơi lên mặt mày thay đổi như hổ lang của hắn: “Sao, tức giận rồi? Muốn giết ta?”
Mũi đao đen ngòm không ánh sáng giơ lên, nháy mắt đã kề ngang trên cái cổ trắng như tuyết của Sư Muội, dùng sức cực mạnh, thậm chí đã cứa rách da thịt, rướm ra tia máu li ti.
Sư Muội không lui, cười lạnh nói: “Đế quân bệ hạ, giờ ngươi có thể đi có thể động đậy, hoàn toàn là nhờ vào linh lực của ta duy trì. Nếu như giết ta rồi, ngươi cũng phải chết. Điểm này không phải ngươi không biết.”
“…”
Sư Muội tiếp tục nói: “Luận thực lực, ta quả thật đánh không lại ngươi. Nhưng tự ngươi phải nghĩ cho rõ, ngươi muốn cá chết lưới rách, hay là muốn tiếp tục sống trên đời này.”
Bàn tay Đế quân vô cùng vững, không hề run.
Nhưng một lát sau, lại đột nhiên trở tay thu Bất Quy lại, quay đầu đi.
Sư Muội thấy hắn thu đao, bèn giơ tay lên, chậm rãi chạm qua vết máu trên cổ, sau đó nói: “Cũng may ngươi vẫn không quá ngu.”
“…”
“Sau này đừng có hở một tí là đòi đánh đòi giết. Kỳ thực quan hệ của hai chúng ta, lòng ngươi hiểu rất rõ.” Sư Muội nhìn Đạp Tiên Quân, “Ngươi giống như lưỡi đao gỉ sét, ta muốn khôi phục ngươi trở nên lợi hại như trước kia, tiếp lục làm lưỡi đao sắc của ta. Còn ngươi, chỉ sợ là dự định rằng sau khi khôi phục, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của ta, sẽ lấy đầu ta.”
Con ngươi đen của Đạp Tiên Quân chuyển động, nghiêng sang, lạnh băng nhìn y.
“Mấy năm nay, ngươi vẫn tiếp tục làm việc cho ta ở một hồng trần khác. Khe hở còn sót lại của Sinh Tử Môn vô cùng nhỏ hẹp, người khó đi qua, bình thường ta đều dùng bồ câu đưa thư cho ngươi. Nhưng chúng ta đôi lúc cũng sẽ dùng cổ trùng câu thông với nhau, liên hệ nội tâm. Vậy nên ta đương nhiên biết ngươi nghĩ sao, ngươi không cần bất ngờ.”
Đạp Tiên Quân cuối cùng cũng mở miệng, lãnh đạm nói: “Ta thấy ngươi cũng sắp mù rồi, con mắt nào của ngươi thấy bản tọa bất ngờ?”
“…” Sư Muội mím môi, sắc mặt càng sa sầm, sau đó y nói: “Được. Nếu ngươi đã rõ cái lợi và hại của sự tình, vậy thì càng nên nhẫn tới lúc đó. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, đợi ngày đại công cáo thành, hãy xem xem, rốt cuộc là ngươi có thể giết ngược ta, hay là ta có được một món lợi khí bách chiến bách thắng.”
Đạp Tiên Quân nói: “Rửa mắt trông đợi.”
Sư Muội đang định nói thêm gì đó, đột nhiên Sở Vãn Ninh trên giường phát ra tiếng rên rất khẽ. Chỉ một âm thanh khẽ khàng như hoa quỳnh nở rồi lụi, hai nam nhân đang đấu võ mồm đều lập tức quay đầu.
“Vãn Ninh?”
“Sư tôn ——”
“…” Sư huynh đệ ngày xưa hai mắt nhìn nhau, Đạp Tiên Quân nham hiểm không lên tiếng. Qua một hồi, con ngươi hắn chuyển động, dời từ trên người Sư Muội tới Sở Vãn Ninh vẫn hôn mê chưa tỉnh.
Một lát sau, hắn dùng giọng điệu như không quá quan tâm, nói: “Người này đã sốt rất nhiều ngày rồi. Sao vẫn chưa thấy đỡ, còn tiếp tục như vậy, liệu y có…”
Lời đứt đoạn ở đây lại không hề nói tiếp, khi Đạp Tiên Quân giết người như ngóe này đang định nói đến một từ đó, lại ngừng bặt. Hàng mi dài của hắn run rẩy, nhắm mắt lại.
Sư Muội lại không mảy may để ý: “Muốn hỏi cái gì? Muốn hỏi liệu y có chết không?”
Không biết có phải ảo giác hay không, gương mặt vốn đã rất tái nhợt của Đạp Tiên Quân lại càng thêm trắng bệch. Hắn mím môi, dường như rất căm ghét từ “chết” này, chỉ lời ít ý nhiều: “Liệu có vậy không?”
“Đương nhiên không chết được. Ngươi cũng coi thường Bắc Đẩu Tiên Tôn quá. Nhưng chuyện này ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi ta?” Sư Muội nhướn mày, “Y sốt là vì ai? Còn không phải ngươi làm hung bạo như lang như hổ.”
Sắc mặt Đạp Tiên Quân lại càng xấu, quả thực thối đến cực hạn, hắn sa sầm nói: “Hắn không phải ta, đừng coi ta với tên phế vật kia là một.”
Nghe hắn nói vậy, Sư Muội nhìn chằm chằm hắn tới lui, quan sát một hồi, cuối cùng nói: “Vừa  hay, ta cũng cảm thấy hắn là phế vật. Ngươi cũng biết rất rõ, ta hao tổn tâm cơ, xé một vết rách thời không khổng lồ ở thời không này mời ngươi qua, chính là để tên phế vật kia biến mất, giúp ngươi đăng cơ lần nữa.”
“Bệ hạ.” Y đột nhiên có vẻ nghiền ngẫm, gọi Đạp Tiên Quân như vậy, “Chỉ còn chút nữa thôi, mục đính của chúng ta sắp thành công rồi. Kỳ thực ngươi cũng rất muốn có lực lượng hoàn chỉnh, muốn linh hạch hùng dũng sục sôi, đúng hay không?”
“…”
Sư Muội giống như rắn săn mồi, thè đầu lưỡi đỏ tươi, mê hoặc, dụ dỗ.
Y nhìn thấy khát vọng trong đáy mắt Đạp Tiên Quân.
Thế nên y nở nụ cười, quyết tâm đạt được mục đích, tính toán kỹ càng.
“Nếu như ngươi muốn khôi phục toàn bộ thực lực, thì hãy nghe lời chút.” Hàm răng trắng của y như ngâm độc, mắt lóe sáng, “Ngươi nghe lời rồi chúng ta mới dễ làm việc.”
Đạp Tiên Quân trầm mặc giây lát, phất tay áo nói: “Đừng nói cái này nữa.”
Tiếp theo hắn chỉ vào Sở Vãn Ninh, “Nói cái này.”
“Y ấy à, y cũng chỉ là chịu quá nhiều kích thích khi linh hồn dung hòa lên cơ thể mà thôi.” Sư Muội nhàn nhạt, “Không có gì đáng nói. Có điều nếu như ngươi thật sự muốn y dễ chịu chút, không bằng ngươi hãy ra ngoài trước.”
Ánh mắt Đạp Tiên Quân lập tức cảnh giác: “Ngươi muốn làm gì?”
Sư Muội như cười như không: “Trị thương cho y thôi.”
“Bản tọa cũng muốn ở đây.”
“Vậy thì không được.” Sư Muội nói, “Hàn Lân Thánh Thủ làm phép cứu người, không được để kẻ khác dòm ngó.”
“…”
Thấy Đạp Tiên Quân không định đi, Sư Muội bèn nói: “Ngươi không đi cũng được. Vậy thì ta ra ngoài, ngươi ở lại. Dù sao Đế quân cũng có bản lĩnh thông thiên, chắc chắn có thể chăm sóc tốt cho y.”
Nghe Sư Muội nói vậy, sắc mặt của Đạp Tiên Quân càng khó coi hơn.
Linh lực của hắn hung hăng bá đạo, cực kì không hợp với thuật trị liệu, kiếp trước cung nhân rất nhiều, càng không thiếu y quan, vậy nên hắn cũng chưa bao giờ học tập tử tế.
Sư Muội khôi phục vẻ ung dung, mỉm cười nhìn hắn.
Đạp Tiên Quân hiển nhiên đã phát buồn nôn vì nụ cười của y, đột nhiên quay đầu, nghiến chặt hàm răng, không chịu nhìn Sư Muội thêm nữa.
Một lát sau, hắn mới nói: “… Được. Bản tọa ra ngoài, ngươi trị thương cho y.” Ngừng một chút, lại hung dữ nói, “Nhưng bản tọa ở ngay cửa, nếu ngươi dám…”
Hắn còn chưa dứt lời, hơi lạnh trên mặt gần như đã ép chết người khác.
“Nếu ngươi dám làm gì đó với y, bản tọa lập tức lấy mạng chó của ngươi.”
Lời đe dọa này lại không có mấy tác dụng với Sư Muội, y lại cười, ra hiệu “mời đi” với Đạp Tiên Quân.
Đạp Tiên Quân đi ra ngoài, trước khi đi còn nấn ná ở cửa rất lâu. Sư Muội đứng trong mật thất cuối cùng cũng yên tĩnh này, nhìn cửa đá rốt cuộc cũng đóng lại, một lát sau, y xoay người, đi tới bên cạnh nam nhân bạch y trên giường.
“…” Nụ cười trào phúng trên mặt Sư Muội biến mất, đổi thành một loại thần sắc cực kỳ yên bình, lại cực kỳ điên cuồng. Y khẽ nói, “Sư tôn.”
Đi tới từng bước.
Giờ Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng nằm trong lòng bàn tay y, Đạp Tiên Quân đứng ngoài cửa thì có sao? Hắn có cách khiến Sở Vãn Ninh không phát ra tiếng.
Đợi đến khi Đế quân Nhân giới tiến vào, có ba máu sáu cơn hơn nữa cũng không thể làm gì. Muốn trách thì phải tự trách mình quá ngây thơ quá vô dụng, chỉ biết chắp tay để ái nhân lại trong ổ rắn, làm bạn với Hàn Lân.
Ngón tay tinh tế trắng nõn vén màn lên, Sư Muội như dịu dàng lại thèm muốn mà nhìn chăm chú nam tử đang sốt cao trên giường: “Lần này, không ai có thể quấy rầy chúng ta nữa.”
Y chậm rãi ngồi xuống, đưa tay vuốt ve gương mặt của Sở Vãn Ninh.
“… Nào, Sở Phi, ở nơi cách phu quân người một bức tường, hãy để ta dạy dỗ người thật tốt. Nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi