267

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 267: [Thiên Âm Các] Rồng vàng quấn trụ

Sư Muội đút cho Sở Vãn Ninh một viên thần dược trị thương trước, sau đó cúi xuống, ngón tay mảnh khảnh nhẵn mịn giống như mười con bạch xà quyến rũ lòng người, len vào mái tóc đen. Y đỡ gáy Sở Vãn Ninh lên, áp trán với mình.
“Trang Chu mộng, điệp hóa thân, suốt bao đêm bầu bạn…”
Miệng khẽ đọc chú quyết, nhưng đọc mãi đọc mãi, lại đột nhiên dứt lời thì thầm.
Y vốn định làm phép xóa bỏ một vài hồi ức của Sở Vãn Ninh, đây là một trong những pháp chú y am hiểu nhất, trước đây y từng dùng lên Mặc Nhiên.
Thế nhưng có lẽ vì linh hồn trong cơ thể Sở Vãn Ninh vô cùng hỗn loạn, ký ức cũng đang trong giai đoạn khôi phục, rất bài xích thế giới bên ngoài, y phát hiện chiêu này không có hiệu quả với Sở Vãn Ninh.
“Đúng là chuyện phiền phức.” Sư Muội thở dài, y nhắm mắt lại, sau đó mở ra ——
Trong đôi mắt đào hoa có ánh sáng dị thường chuyển động. Y dùng đôi mắt đó nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, sau đó lại thì thầm: “Trang Chu mộng, điệp hóa thâm, suốt bao đêm bầu bạn, ngày xưa như nước chảy, say sưa nơi núi này…”
Lần này lại có chút hiệu quả, nhưng lại không hoàn mỹ.
Chú pháp của y giống như một tảng đá lớn bị ném vào hồ, cho dù giờ phút này có bắn lên vạn cơn sóng, nhưng sẽ nhanh chóng trở về nguyên trạng.
Nhưng không hề gì, có thể quên trong một lát cũng được.
Y không hi vọng sau khi Sở Vãn Ninh và mình cùng chìm sâu vào bể dục, trong đầu Sở Vãn Ninh vẫn chỉ còn sát khí nặng nề.
Như vậy quá ngán miệng.
“Sư tôn, ngủ lâu lắm rồi, người cũng nên tỉnh thôi.”
Một tiếng gọi khẽ giống như tà chú, hồi lâu sau, lông mi Sở Vãn Ninh rung động, chậm rãi mở mắt ra.
Do chú quyết của Sư Muội, ý thức của y tạm thời trở nên mơ hồ, tạm dừng lại ở đời trước, dừng lại sau khi Sư Muội bỏ mình.
Trước đây, Sở Vãn Ninh bị Mặc Nhiên đã mất đi người yêu nhất gây tổn thương quá nặng, trong tiềm thức của y, vẫn luôn mong rằng nếu như có thể thay đổi thì tốt rồi. Vậy nên thần thức liền ngược dòng về những năm tháng đó.
—— Có điều, ba hồn sáu phách của con người vốn vô cùng kỳ diệu, cơ thể của Sở Vãn Ninh lúc này lại phải gồng gánh linh hồn của hai đời, vậy nên dù cho Sư Muội đã làm phép, đầu óc y vẫn hỗn loạn, thần sắc giống như đang nằm mơ.
Ký ức của y có phần hỗn độn, không rõ mộng hay tỉnh.
“… Sư Minh Tịnh?”
“Ừm.” Giọng nói của Sư Muội rất dịu dàng, đè nén một sự dịu dàng chân thành lại vặn vẹo nào đó, “Là ta.”
Sở Vãn Ninh có vẻ rất mệt mỏi, sốt cao khiến y khó chịu khắp người, y chỉ đáp một tiếng như có như không, đã nhắm mắt lại.
Sư Muội biết y đang thích ứng, cũng không hề sốt sắng, ở bên cạnh ung dung chờ đợi.
Một lát sau, y nghe thấy Sở Vãn Ninh nhắm mắt thấp giọng than thở: “Sợ rằng ta đang nằm mơ… Tốt quá, ngươi vẫn còn sống.”
Biết được ký ức của y dừng lại sau Thiên Liệt kiếp trước, nhưng lại không ngờ rằng y sẽ lại cảm khái như vậy, lòng Sư Muội khẽ xao động, còn có chút chát chúa như lâu ngày không gặp.
“Người không nỡ để ta chết sao?”
“… Ngươi còn trẻ như vậy… Có bao nhiêu người thích ngươi…” Sở Vãn Ninh nhẹ giọng, “Không nên là ngươi. Xin lỗi…”
“…”
“Nếu như là ta thì tốt rồi. Chí ít sẽ không có ai quá đau lòng.”
Vị chát chúa trong lòng càng thêm rõ ràng, kích thích trái tim âm u tử khí của y. Cảm giác này từng xảy ra vào năm ấy, khi lần đầu tiên y và Sở Vãn Ninh cùng che một chiếc ô về nhà. Sau này mưu mô tính toán bao nhiêu năm, người bên cạnh chết thì chết, tan thì tan.
Y ẩn nấp trong góc tối, biến mình thành một tảng đá vô tình.
Sau này y lại thật sự cho rằng mình đã là một tảng đá, cho tới tận hôm nay, y mới rõ ràng nhận ra được sự tồn tại của trái tim.
Chua ngọt đắng chát hòa quyện, lại ngứa.
Y rõ ràng biết rằng mình không nên có cảm xúc như vậy, cơn mưa chua xót (mưa acid đấy) sẽ ăn mòn đá tảng, rêu xanh mềm mại sẽ khiến y sụp đổ tan tành.
Nhưng y vẫn không nhịn được mà nắm tay Sở Vãn Ninh, trái tim đập thình thịch.
Y há to miệng, cổ họng khô khốc, bèn nuốt một ngụm nước miếng, mới tiếp tục hỏi: “Vậy người thì sao? Ta chết rồi, người đau lòng không?”
“…”
“Người từng đau lòng chưa?”
Mắt phượng của Sở Vãn Ninh hé mở, bên dưới hàng mi dài rậm như sợi xuân là một đôi mắt chất chứa quá nhiều tâm sự. Sư Muội nỗ lực nhìn vào bên trong, cố gắng mò tìm một chút cảm xúc rõ ràng.
Thế nhưng không có.
Giống như nước đặt một mình là nước, ngũ cốc đặt một mình là ngũ cốc, một thứ tình cảm đơn thuần đặt ở một nơi mới có thể mãi là thứ tình cảm đó.
Đáng tiếc cảm xúc của con người mãi mãi không hề đơn thuần. Cái chết của Sư Muội khiến y từng đau lòng, từng thống khổ, từng tự trách, sau này lại trở thành hối hận. Bao nhiêu cảm xúc trộn lẫn lại với nhau, giống như ngũ cốc được đựng chung cùng nước, đã lên men biến chất từ lâu, không còn dáng vẻ năm đó.
Sư Muội mang chấp niệm sâu xa gặng hỏi: “Sư tôn, nếu như cho người thêm một cơ hội, liệu người có bằng lòng cứu con —— hi sinh tính mạng của mình giống như cứu hắn?”
Ánh mắt Sở Vãn Ninh mông lung.
“Liệu có thể không?”
“Sư Minh Tịnh…” Y chỉ kịp nói ba từ này, đôi môi đã chợt bị chặn lại một cách thô bạo.
Đợi lời hồi đáp bao lâu, đến thời khắc thật sự tuyên bố, lại không dám nghe, không muốn nghe.
Sư Muội nghĩ, bản thân đại khái đã biết đáp án.
Oán khí trong lồng ngực đang mạnh mẽ đấu tranh, y hôn nam nhân trên giường như đang phục thù, tham lam mút mát. Sở Vãn Ninh ban đầu còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi đầu lưỡi của Sư Muội muốn cạy mở hàm răng tiến vào, y mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, bỗng trợn to hai mắt.
“Ô ——”
“Suỵt, đừng lên tiếng.” Sư Muội thở dốc, đặt Cấm Thanh quyết lên cổ họng Sở Vãn Ninh, “Chú quyết này là trước đây người dạy chúng ta, nói có thể giúp chúng ta không phát ra âm thanh ở nơi nguy hiểm. Người liệu có ngờ rằng lại có một ngày, nó bị ta dùng như thế này không?”
Y nói rồi, hoàn toàn không thèm nhìn đến sự mơ màng và phẫn uất trong mắt Sở Vãn Ninh, lòng đố kỵ và khao khát của y gần như đã khiến y có chút thất thố: “Sư tôn, người biết không? Hai đời, ta bỏ bao công sức, thận trọng từng bước đi, ta chưa từng có một ngày sống an ổn.”
Y trói tay chân Sở Vãn Ninh lại, buộc lên đầu giường, vừa làm những việc này vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta quả thực không phải người bình thường, việc ta muốn làm cũng không cho phép ta làm người bình thường, nhưng vậy thì có sao?! Con rối như Đạp Tiên Quân cũng có thể muốn gì làm nấy, ta dựa vào đâu mà phải lo trước nghĩ sau?”
Sư Muội nói vậy, nhìn Sở Vãn Ninh không dằn được tức giận mà giãy giụa dưới thân mình.
Y cảm thấy đau khổ lại vui sướng.
“Giờ ta cũng coi như hiểu rõ rồi. Nhân sinh như ý hay không, đều phải sung sướng… Sư tôn.” Y ngồi thẳng dậy, có chút gấp gáp, bắt đầu cởi y phục của Sở Vãn Ninh ra, “Vất vả mãi mới đến được bước này, cũng nên để ta nếm thử hương vị của người xem. Coi như khen thưởng đồ nhi, nhé?”
Người bệnh nặng không có quá nhiều sức lực để phản kháng, Sư Muội cởi áo ngoài của y dễ như trở bàn tay. Không khí lành lạnh, ánh đèn mông lung, những màu xanh tím trên thân thể săn chắc của nam nhân đều là vết tích Mặc Nhiên để lại lúc trước.
Ánh mắt của Sư Muội sa sầm, khẽ tự mê hoặc chính mình: “Hắn cũng thật là, tàn nhẫn.”
Nói rồi, giơ tay lên nắm cằm Sở Vãn Ninh, ngắm nghía đôi mắt kia.
Đôi mắt phượng đó lúc này giống như đã phủ một làn sương, Sở Vãn Ninh có lẽ đang không thể phân rõ giữa mộng cảnh và thực tế, đại khái đã cảm thấy hết thảy sự hoang đường trước mắt không giống thật, lại cảm thấy cảm xúc chân thực không giống giả.
Cộng thêm sự hỗn loạn của ký ức hai đời kiếp trước kiếp này, muốn y phản ứng ngay lập tức, kỳ thực cũng không quá dễ dàng.
“Ta không giống hắn.” Sư Muội nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh trong giây lát, ánh mắt dần dịu xuống, chỉ có điều trong sự dịu dàng chung quy vẫn mang chút vẻ kỳ dị, “Hắn hoàn toàn không biết khiến người nghiện như thế nào. Người thử ta rồi sẽ biết hắn vốn chẳng là cái thá gì.”
Nói rồi, y bắt đầu cởi áo nới dây lưng của mình.
Y vừa tắm rửa xong, trên người chỉ mặc một bộ áo choàng tắm, tuột xuống đất dễ như trở bàn tay, để lộ cơ thể như tinh xảo mịn màng như ngọc Côn Sơn.
“Sư tôn…”
Y thì thầm, nghiêng người đè lên.
Mặc kệ đây là mộng hay thực, Sở Vãn Ninh đều ghê tởm không chịu nổi, toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt xám xịt.
“Người người nóng quá.”
“…”
Biết được giờ phút này nếu như gỡ bỏ cấm chú của Sở Vãn Ninh, nam nhân này chỉ sợ sẽ mắng chửi ầm ĩ, sát khí bức người. Nhưng Sư Muội vẫn không nhịn được mà vừa vuốt ve, vừa lẩm bẩm: “Bên trong còn nóng hơn sao?”
“Sư… Minh Tịnh!”
Sư Muội nghe vậy, chợt sửng sốt.
“… Tự thoát được Cấm Thanh Quyết?” Y giương mắt, nhìn chằm chằm gương mặt của Sở Vãn Ninh, “Người đúng là…”
Răng môi Sở Vãn Ninh khẽ run rẩy, y ho ra máu, khàn giọng nói: “Ngươi láo xược! Cút cho ta!”
Sư Muội trầm mặc, cúi đầu nhìn nam nhân dưới thân mình.
Người này là quá mãnh liệt?
Quá cố chấp?
Hay là quá không biết cam chịu, không thể nhận thua?
Có rất nhiều điều muốn nói, vậy nên tới miệng rồi lại không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng Sư Muội chỉ cười, sau đó ngay khi Sở Vãn Ninh sắp gào thét câu tiếp theo, đột nhiên bịt kín miệng y, vội vàng tháo dây buộc tóc, siết chặt răng môi y.
“Nếu người đã có thể thoát khỏi pháp thuật, vậy thì ta đành phải buộc lại thôi. Xin lỗi nhé sư tôn.”
Đối diện với đôi mắt vừa mang vẻ kinh ngạc mê mang, lại vừa phẫn nộ khuất nhục tột cùng kia, Sư Muội chỉ cảm thấy máu nóng sôi trào, y cúi đầu nói bên tai Sở Vãn Ninh: “Lát nữa bị ta chơi có sung sướng cũng nhớ phải kêu nhỏ một chút, vị đế quân bệ hạ của người ở bên ngoài kia. Nếu như để hắn nghe thấy người phóng đãng dưới thân ta như vậy, người đoán xem, hắn có vui hay không?”
Ngón tay của Sư Muội dần dần trượt xuống dưới, nán lại ở từng dấu hôn xanh tím loang lổ, mỗi lần đưa xuống, Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy bị sỉ nhục ghim xuyên.
Ký ức của y hỗn loạn, dừng ở kiếp trước, là thời điểm y vẫn chưa phát hiện bí mật Mặc Nhiên bị trúng chú, vậy nên y cực kỳ căm hận Mặc Nhiên.
Thế nhưng y càng hận bản thân hoàn toàn không biết xấu hổ.
Dù cho vô cùng nhục nhã, dù cho chán ghét, thất vọng với Mặc Vi Vũ tột đỉnh, thế nhưng khi bị Mặc Nhiên ôm vào, nghe thấy tiếng Mặc Nhiên thở dốc, khi mồ hôi tụ trên bụng của người kia rơi xuống người mình, y lại không thể điều khiển bản thân, cảm thấy kích thích lại sảng khoái.
Thậm chí có vài lần hoan ái điên cuồng, y thậm chí còn cảm thấy mình đang ngầm khát vọng rằng Mặc Nhiên đừng dừng lại, hãy cứ thế mà xé rách mình, đâm xuyên hồn linh.
Nhưng Sư Muội lại không như vậy.
Mặc dù y không biết tại sao lại rơi vào trong ác mộng kỳ quái như vậy, nhưng khi Sư Muội chạm vào y, y chỉ cảm thấy phẫn nộ và sợ hãi, y hoàn toàn không chịu nổi quan hệ như vậy…
Y hoàn toàn không thích.
Thân thể của Sư Muội không giống như trong ấn tượng của y, rất cao lớn, nhưng vẫn trắng nõn mịn màng, đường cong mềm mại tao nhã, tựa như khắc từ dương chi, mùi hương trên cơ thể thơm tho trong lành.
Không phải sức mạnh hùng hồn y quen thuộc —— (oke…)
Y chỉ quen với cơ thể của Mặc Nhiên. Mặc dù làn da của người kia tái nhợt, bên dưới lại cuồn cuộn dòng máu như mãnh thú, hoang dã kịch liệt. Hơi thở nam tử rất đỗi trong trẻo kia giống như mặt trời chói chang, nung đốt trái tim.
Mặc dù có đôi lúc còn ngấm mùi máu tanh, mùi sắt tanh.
Rất cứng, rất lạnh.
Nhưng lồng ngực rắn chắc lại nóng bỏng.
Sở Vãn Ninh chợt mở bừng mắt, hai bàn tay bị trói của y không ngừng giãy giụa, khiến cổ tay cũng bị siết ra vết máu đỏ tươi, đuôi mắt cũng vì nhục nhã mà ửng lên hai vệt đỏ.
Nhưng sự giãy giụa của y lại vô dụng, mặt giường phủ lên da thú mềm mại, rất dày, cũng không phát ra được âm thanh quá vang.
Sư Muội có phần thích thú nhìn y lâm vào đường cùng, cười nói: “Sư tôn cần gì phải uổng phí sức lực? Không tin rằng ta sẽ khiến người thoải mái sao?”
Y nói rồi, nâng cẳng chân thon dài mà săn chắc, phần eo đưa lên, ánh mắt u ám, sắp tiến vào như vô số lần ảo tưởng trước đây.
Sở Vãn Ninh nhắm chặt mắt lại, môi đã cắn nát, ngón tay cũng cắm phập vào lòng bàn tay —— Cơ bắp toàn thân căng cứng, lại không phải vì sợ hãi cơn đau đớn khi xâm nhập phía sau.
Mà bởi vì nhục nhã.
Thật sự quá nhục nhã, cho dù hết thảy chuyện này là thật hay giả.
Nếu như là giả, vậy thì y sẽ nhục nhã cho chính mình vì đã mơ giấc mộng này. Nếu như là thật, vậy thì y sẽ nhục nhã cho chính mình vì đã quá ngu xuẩn, nhận ba tên đồ đệ, lại có hai tên mang tâm tư đại nghịch bất đạo đến thế.
Y vẫn luôn là người có thói quen tự kiểm điểm bản thân trước.
Nếu như về dục niệm của Mặc Nhiên đối với hắn, còn có thể nói là vấn đề của Mặc Nhiên. Vậy thì Sư Muội cùng với Mặc Nhiên thì sao?
Y không dằn được suy nghĩ, bắt đầu hoài nghi bản thân đã làm sai, làm không đúng, không ra dáng sư phụ ở điểm nào, mới có thể khiến một hai tên đồ đệ của mình mang thứ dã tâm lang sói trên giường như vậy.
Đến tột cùng y đã sai ở đâu mới phải nỗi khổ như thế.
“…”
Giằng co, căng thẳng.
Rất lâu sau, lại không thấy động tĩnh.
Sở Vãn Ninh chậm rãi mở mắt, con ngươi nâu sẫm chuyển động, lại nhìn thấy Sư Muội không biết tại sao đang cứng đờ tại chỗ, xuân sắc trên mặt không còn chút nào, lại đen như đáy nồi.
Y vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu được vì sao Sư Muội lại có vẻ mặt như vậy, ánh mắt dời xuống mấy tấc, lại nhìn thấy một hình ảnh khiến người ta cực kỳ không biết nói sao ——

Cái thứ… gì…
Bầu không khí nồng nặc tình ái mất sạch sành sanh, Sở Vãn Ninh nhất thời có cảm giác như bị sét đánh.
Khụ khụ khụ, vật dưới thân Sư Muội lại có màu, màu vàng???
Tình cảnh này thực sự quá hoang đường, Sở Vãn Ninh cứng ngắc quay đầu đi chỗ khác, không muốn đau mắt.
Nhưng sau giây lát, lại cảm thấy không đúng —— Người bình thường kia lại có vật mang màu sắc đó?
Thế là lại bất chắp quay mặt lại, tái mét, liếc mắt nhìn.
Lúc này y đã nhìn rõ, không phải Sư Muội có màu vàng rực, mà là một con ma long nhỏ màu vàng kim không biết từ lúc nào đã hoàn toàn chiếm cứ vị trí đó của Sư Muội. Con rồng kia siết rất chặt, còn ngóc đầu rồng lên, mắt nhỏ tức giận phừng phừng trừng lại mắt lớn của Sư Muội, rất có vẻ nếu như Sư Muội dám làm liều, nó quyết sẽ lập tức siết nát vật đó.
Sở Vãn Ninh: “…”
Sư Muội: “…”
Ma long nhỏ hung dữ nhe răng, gầm lên với kẻ xui xẻo bị mình ghìm chặt kia: “Oa, mi ya ——!!” (xin lỗi em cũng không biết con này kêu tiếng gì vì raw là tiếng dê kêu)
Nếu như không phải tay bị trói, Sở Vãn Ninh lúc này rất muốn giơ tay đỡ trán. Y thật sự không dám nhìn.
“…” Sư Muội trầm mặc hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi nói, “Chuyện gì thế này?!”
Lời vừa dứt, đã nghe thấy tiếng cửa đá mở rộng ình ình, gương mặt nham hiểm của Đạp Tiên Quân xuất hiện sau cửa động, giọng nói có sát ý nồng đậm như mây đen cuộn thành.
Đạp Tiên Quân sải bước vào cửa, khoanh hai tay. Ánh mắt của hắn lướt qua cảnh “Rồng vàng quấn trụ ngọc” này, trong sát khí lại có thêm mấy phần chế giễu, sau đó môi mỏng mấp máy, lạnh như băng nói: “Vị tiểu thư này, mời nàng xuống giường.”
Sư Muội thẹn quá hóa giận, nhất thời không hiểu ý hắn, ấm ức nói: “Tiểu thư cái gì? Ai?”
“Ngại quá.” Đạp Tiên Quân lại có phần tỉ mỉ giám định vật bị rồng leo quấn, “Hóa ra là vị công tử. Công tử nhỏ quá, bản tọa nhất thời không nhận ra.”
Rồng vàng nhỏ bám bên trên trụ, sợi râu nhếch lên, nhe răng trợn mắt phụ họa chủ nhân đã triệu hồi mình ra: “Mi ya ya!!”
Nỗi nhục của một nam nhân, đây gần như đã là cực hạn. Dù cho Sư Muội có ung dung bình tĩnh hơn nữa, lúc này cũng không khỏi nổi gân xanh, mặt đỏ bừng. Tiếc rằng y sam y lộn xộn, còn bị một con ma long chết bầm không biết từ đâu ra trói buộc, tức giận cũng không hề có khí thế, dứt khoát không nói nữa.
Đạp Tiên Đế Quân đi về phía y, đứng bên cạnh cột giường, khoanh tay tựa vào.
“Hoa Bích Nam, có phải ngươi cho rằng mình không làm thành tiếng, bản tọa sẽ không biết ngươi đang làm gì không?” Hắn híp mắt lại, gương mặt anh tuấn đầy vẻ khinh bỉ, “Ngươi tưởng bản tọa năm nay mới ba tuổi. Hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi