268

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 268: [Thiên Âm Các] Tựa về Vu Sơn

Nói dứt lời, Đạp Tiên Quân động đậy ngón tay, con ma long kia lập tức quấn càng thêm chặt. Sư Muội biến sắc, hiển nhiên đã bị đau, nhưng y vẫn luôn sĩ diện, cho dù là lúc này vẫn cố gắng duy trì vẻ thấy biến không sợ của mình.
“Mặc Nhiên, ngươi dám rình mò ta?”
Đạp Tiên Quân cười khẩy: “Thú vị, ngươi thử nói xem, trên đời này có việc gì mà bản tọa không dám làm?”
“…”
“Xin giới thiệu. Đây là phân thân của ma long Võng Ly Giao Sơn, chỉ nghe mệnh lệnh của gia tộc Nam Cung.” Đạp Tiên Quân liếc xéo y, “Ngươi ở trên địa bàn của bản tọa còn không biết nể nang, bản tọa thấy ngươi thật sự chán sống rồi.”
Gân mạch trên thái dương Sư Muội giật thình thịch, có vẻ khá tức giận. Nhưng y không ngờ rằng huyết khế Giao Sơn còn có thể được dùng như vậy, nhất thời bị nắm siết, cũng không dám quá kiêu căng phách lối, đành chỉ nói: “Ngươi thu thứ ghê tởm này lại cho ta.”
Đạp Tiên Quân không lên tiếng, lộ liễu nhìn chằm chằm nơi ma long đang quấn một hồi, sau đó mới cười lạnh: “Vậy ngươi phải cam đoan sẽ không lấy thứ ghê tởm của ngươi ra cho bản tọa trước đã.”
Vốn đã tức giận vì chuyện giường chiếu bị quấy nhiễu, Sư Muội sa sầm mặt mày: “Ngươi nói ai ghê tởm?”
“Ai bị trói thì là người đó.”
Sở Vãn Ninh: “…”
Nhìn thấy Sở Vãn Ninh bị trói, Đạp Tiên Quân nhíu mày, lại sửa lời: “Ai không mặc y phục thì là người đó.”
Sở Vãn Ninh: “…”
Hiểu lầm quá nhiều, Đạp Tiên Quân dứt khoát xua tay: “… Bản tọa không có nói ngươi.”
Sư Muội nói: “Mặc Nhiên, ngươi thật sự quá buồn cười.”
Nhưng nói thì nói vậy, y vẫn sầm mặt khoác áo choàng tắm lên, sau đó giương mắt nói với Mặc Nhiên: “Được rồi, giờ ngươi có thể tháo ra chưa?”
“Đừng vội, ngươi ra cửa trước đã, đi xa chút, khoảng chừng đến phía sau núi, tự nó sẽ buông ra.” Đạp Tiên Quân biếng nhác, “Có điều bản tọa nhắc nhở ngươi một câu, nếu như lần sau ngươi lại có tâm tư động chân động tay với người của bản tọa… Nó đã quen mùi của ngươi rồi, cho dù ngươi có ở ngoài Giao Sơn, nó cũng sẽ đuổi đến siết chết ngươi.”
Người bỉ ổi ắt vô địch, Đạp Tiên Quân cao xử bất thắng hàn, Đạp Tiên Quân cao xử bất thắng hàn, hết sức vô địch. (cao xử bất thắng hàn: ngồi trên cao lạnh lẽo – khi một người càng tài giỏi thì càng ít ai bầu bạn, càng cô độc lạnh lẽo, ý ở đây là con ml 0.5 bỉ ổi không ai bằng)
Sư Muội tức giận bỏ đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Đế quân và Bắc Đẩu Tiên Tôn.
Đạp Tiên Quân đi tới, vươn tay ——
Sau đó hắn nhìn thấy ánh mắt mắt rõ mồn một sự sắc bén và thù địch, lại có chút ướt át của Sở Vãn Ninh. Hắn đưa bàn tay tới, có lẽ là những năm tháng cầm tù khiến Sở Vãn Ninh lập tức nhớ tới sự bạo ngược của hắn, gần như căng cứng trong nháy mắt.
“…” Đạp Tiên Quân khẽ thở dài trong lòng, lại không biết chút mềm lòng này của mình rốt cuộc là vì sao.
Hắn chạm tay lên trán Sở Vãn Ninh.
“Không nóng như ban nãy nữa.” Đạp Tiên Quân không có mấy biểu cảm, “Y hơi vô dụng chút, nhưng thuốc thì thật không tồi.”
Ngừng một chút, lại lạnh lùng nói: “Sau này sẽ không để tên nghiệt súc kia làm nhục ngươi nữa, người của bản tọa, không ai được đụng vào. Ngươi có thể yên tâm.”
Hắn vốn còn chưa biết ký ức của Sở Vãn Ninh lúc này đã bị Sư Muội thanh tẩy, tạm thời quay lại đời trước, vì vậy cũng không biết lời nói này của mình khiến Sở Vãn Ninh kinh hãi đến nhường nào.
Mặc Nhiên lại gọi Sư Muội là nghiệt súc…
Đạp Tiên Quân không chú ý đến thần sắc của Sở Vãn Ninh, trên thực tế hắn vẫn luôn tránh nhìn thẳng y. Hắn hiểu rõ bản thân, nếu như còn nhìn cảnh tượng trước mắt thêm mấy lần, chỉ sợ hắn sẽ mất khống chế, thế nhưng với trạng thái của Sở Vãn Ninh bây giờ, làm thêm nữa chắc chắc sẽ khó lòng chịu nổi.
Nếu như đổi thành trước đây, có lẽ hắn sẽ không thương xót.
Thế nhưng một mình hắn, lẻ loi hiu quạnh ở thế giới kia biết bao lâu, không thể làm chủ việc sinh tử, chỉ có thể sống như một cái xác biết đi.
Gặp lại Sở Vãn Ninh một lần nữa, trái tim lạnh như băng của hắn dường như đã nảy sinh một vệt ấm áp mơ hồ. Chính sự ấm áp này khiến hắn không còn hung bạo như lúc trước.
Hắn tháo dây thừng cho Sở Vãn Ninh, khi nhìn thấy vết dây hằn trên cổ tay kia, thậm chí còn vô thức vuốt ve vỗ về đôi lần. Nhưng hắn lập tức nhận ra mình đang làm gì, bèn ngừng lại.
Hắn thực sự không biết thế này là sao.
Lại một lát nữa, pháp chú quấy nhiễu ký ức của Sư Muội dần dần yếu đi, vậy nên ánh mắt của Sở Vãn Ninh bắt đầu có phần hỗn loạn, nhưng trong cơn choáng váng đủ màu sắc sặc sỡ trước mắt, mặt y vẫn trắng bệch, không thể nén được cơn đau trong đầu, nói: “Mặc Nhiên…”
“…”
“Y trở về rồi.”
Là mộng hay tỉnh cũng không quan trọng, chỉ là một tâm nguyện trong lòng bao năm được thỏa mãn.
Sở Vãn Ninh gần như khàn giọng nói: “Vậy nên… đừng hận nữa.”
Đạp Tiên Quân nhìn y.
Có lẽ vì cho rằng giấc mộng này sắp kết thúc, Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, giơ bàn tay vẫn còn vệt đỏ, vuốt ve gương mặt của Đạp Tiên Quân: “Quay đầu đi.”
Đáy lòng tựa như có gì đó đang sụp đổ, Đạp Tiên Quân nhìn y không chớp mắt, vẻ ngỡ ngàng hiện trên mặt hắn, mỏng manh tựa như một làn khói mây.
Sở Vãn Ninh nhíu lông mày, lại có chút nghẹn ngào.
“Phía trước không còn đường đâu, quay lại đi… Đừng tiến lên trước nữa.” Y ôm hai má hắn, Bắc Đẩu Tiên Tôn đang chìm nổi trong hai đời người, nhìn Đạp Tiên Đế Quân đã sớm là một cái xác sống, hai đời qua đi, bọn họ đều đã tàn tạ. Giọng nói của Sở Vãn Ninh khàn đặc, “Mặc Nhiên, mặt của ngươi sao lại lạnh như vậy…”
Lạnh đến mức như băng.
Nếu như có thể, ta nguyện làm một cây đuốc, ở nơi lối rẽ đợi ngươi quay đầu trong đêm đông giá rét. Ta nguyện cháy hết một đời, soi tỏ con đường cho ngươi về nhà.
Thế nhưng sao ngươi lại lạnh như vậy…
Ta không biết mình có thể cháy bao lâu, vạn nhất đến khi ta kiệt quệ sức lực, cháy hết, vạn nhất đến khi ta lụi tắt, ngươi vẫn đi trong đêm tối không chịu quay đầu, vậy thì phải làm sao.
Ngón tay Sở Vãn Ninh khẽ run, y nhắm mắt lại.
Cả đời y lẻ loi cô độc, không thân không hữu, cũng không sợ phải rời đi.
Thế nhưng nghĩ rằng có lẽ hơi nóng y đốt trọn một đời, cũng không thể sưởi ấm trái tim đã lạnh của Mặc Nhiên, y lại cảm thấy rất áy náy. Nghĩ rằng nếu như y lụi tắt rồi, có một ngày thanh niên kia muốn lãng tử quay đầu, không thể tìm được hướng đi lúc tới nữa, y lại cảm thấy bản thân phải sống sót.
Đợi thêm một ngày cũng được.
Có lẽ ngày mai, băng sẽ tan.
Nam nhân kia sẽ quay đầu, bước ra khỏi đêm dài vô cực, đi về phía ánh lửa lay lắt.
Những ngày sau đó, chịu ảnh hưởng còn sót lại từ pháp chú của Sư Muội, lại thêm việc ký ức hai đời của bản thân Sở Vãn Ninh bị chấn động, mấy hôm nay y đều tỉnh ít mê nhiều, mà mỗi lần tỉnh ngủ, tinh thần đều rất rã rời, những gì y biết đều rất vụn vặt, không hề hoàn chỉnh.
Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, Đạp Tiên Quân cũng cảm thấy như vậy bớt lo đi nhiều, Sở Vãn Ninh hiện giờ là người hồ đồ, dễ dụ. Hôm trước ra sức bắt nạn, hôm sau tỉnh dậy chưa chắc đã nhớ được chuyện đã qua. Mà bởi ý ức vỡ vụn, Sở Vãn Ninh vẫn luôn tưởng rằng mình đang nằm mơ, bèn dỡ bỏ rất nhiều đề phòng so với ngày thường ——
Mèo con móng sắc dĩ nhiên rất thú vị, nhưng mèo lớn ngủ thành cục sữa cũng quả thực hiếm có.
Không thể không nói, hắn cảm thấy Hoa Bích Nam đã làm một việc tốt.
“Hôm nay, ngươi nhớ được bao nhiêu thứ rồi?” Đây trở thành một câu nói hắn nhất định sẽ hỏi Sở Vãn Ninh mỗi sáng tỉnh dậy.
Mà Sở Vãn Ninh thì thường cau mày, hỏi hắn một câu: “Cái gì.”
Hắn lại hiếm khi kiên nhẫn, không sợ phiền phức đáp lại: “Trí nhớ của ngươi vẫn dừng lại sau khi chúng ta thành thân đời trước, hay đã biến thành ngày khác rồi?”
Lúc này, hắn hơn phân nửa sẽ thấy được sắc mặt khó chịu của Sở Vãn Ninh, còn có một câu nói trầm thấp: “Mặc Vi Vũ, ngươi lại phát điên cái gì.”
Đạp Tiên Quân giờ đây cũng sẽ tát một bạt tai, chỉ có điều khẽ lại chậm, sau đó một bàn tay khác cũng đưa lên, trông hoàn toàn không giống một cái tát, mà là ôm mặt đối phương.
Hắn cười khẩy một tiếng, trong mắt lại có chút vẻ hởi lòng hởi dạ: “Tốt lắm. Nếu như ngươi vẫn tiếp tục như vậy thì không còn gì bằng.”
Hắn thật sự rất không hi vọng Sở Vãn Ninh nhớ được chuyện đời này, không hi vọng y nhớ ra Mặc Vi Vũ đã thành tông sư kia. Giống như chỉ cần Sở Vãn Ninh vẫn hồ đồ như thế, bọn họ sẽ có thể trở về điện Vu Sơn năm đó, cho dù Sở Vãn Ninh có hận hắn đến nhường nào, hai người họ vẫn có thể dây dưa bên nhau đêm ngày.
Sư tôn của hắn, Vãn Ninh của hắn, đều là của một mình hắn.
Hoa Bích Nam chế giễu hắn: “Ngay cả bản thân mình cũng ăn dấm, lòng dạ thua cả đàn bà.”
Ăn dấm?
Đạp Tiên Quân nghĩ, không đời nào. Chẳng qua dù chỉ là súc vật, khi một việc đã theo mình dài lâu, cũng sẽ nảy sinh một thứ tình cảm như “quen thuộc”.
Chỉ vậy mà thôi.
Giao Sơn hôm đó trời quang, Đạp Tiên Quân ép Sở Vãn Ninh nghỉ chiều cùng mình dưới cây hoa quýt, hắn nhìn những bông hoa trắng nho nhỏ tỏa hương đầy cành, biếc nhác thở dài: “Thiếu chút mùi vị, giá là hải đường thì tốt rồi.”
Thần thức Sở Vãn Ninh mơ hồ, vẫn cho rằng đây là một mộng cảnh trong đêm nào đó của mình.
Vậy nên y nói: “Ngươi đây, sao ngay cả trong mộng cũng kén cá chọn canh như vậy?”
Đạp Tiên Quân trở mình trên bãi cỏ, lại tới gần, gối lên đầu gối y. Bốn mắt nhìn nhau, Đạp Tiên Quân nói: “Bao giờ chẳng vậy. Đúng rồi, bản tọa đói rồi, lát nữa quay về ngươi nấu cho bản tọa bát cháo đi.”
“…”
“Ta muốn ăn cháo trứng thịt bằm, trứng không được quá chín, cháo không được quá đặc, thịt bỏ một chút thôi là được. Ngươi biết làm chứ? Dạy ngươi bao nhiêu lần rồi.”
Sở Vãn Ninh vốn không muốn đi, lại bị hắn miễn cưỡng lôi kéo, vừa đấm vừa xoa đến mức không còn cách nào. Sau đó chỉ đành theo hắn tới nhà bếp đằng sau điện tế tự.
Củi nhóm lên, gạo vo sạch, nước cũng bắt đầu lăn tăn. Đạp Tiên Quân ngồi bên chiếc bàn nhỏ, chống cằm nhìn dáng vẻ vừa bực bội vừa bất đắc dĩ của Sở Vãn Ninh trước bàn bếp.
Có điều cũng may Sở Vãn Ninh tưởng rằng đây là mộng, vậy nên không định tốn quá nhiều tinh lực để phản kháng.
Mà Đạp Tiên Quân thì sao, hắn biết mộng này cuối cùng sẽ tan, vậy nên trân trọng nó hơn bất cứ lần nào trước đây.
Nước sôi, bên dưới nắp gỗ tỏa ra mùi thơm của gạo và thịt.
Đạp Tiên Quân đổi tư thế, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, hắn cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói với Sở Vãn Ninh, nhưng cũng cảm thấy nói rồi lại không còn ý nghĩa, nói ra cũng uổng công.
Cuối cùng, hắn mấp máy môi, trầm giọng biếng nhác, bất quá cũng chỉ nói một câu: “Này.”
“Hả?”
Muốn nói gì?
Kỳ thực hắn cũng không biết, vậy nên suy nghĩ một hồi, trịnh trọng lạ thường: “Nhớ phải bỏ muối.”
“… Bỏ rồi.”
“Vậy nhớ nếm thử mặn nhạt.”
“…”
Con ngươi đen đến mức ánh tím của Đạp Tiên Quân sáng lên chút ý trêu cợt và thoải mái: “Đừng hòng mặn chết bản tọa.” Hắn nói rồi, đứng dậy đi tới sau lưng Sở Vãn Ninh, nhìn vào trong nồi, sau đó chợt giơ tay, ôm nam nhân có thân thể ấm áp kia từ phía sau.
Hắn cọ cọ tóc mai Sở Vãn Ninh, rủ mi mắt: “Bản tọa còn muốn giày vò ngươi cả một đời.”
“Mặc Vi Vũ ——”
Nhận thấy sự cứng đờ của người kia, hắn lại ôm càng chặt, thậm chí không nhịn được mà nghiêng mặt hôn bên gáy, lông mi dài khẽ rung: “Làm sao? Bản tọa dạy ngươi nấu cháo bao nhiêu lâu, ngươi vẫn không chịu nấu cho bản tọa một bát cháo à?”
Sở Vãn Ninh bị suy luận như cường đạo của hắn chặn họng không biết nói gì, vất vả mãi mới nghĩ ra vài lời nghiêm nghị có thể bắt bẻ lại hắn, nhưng vừa mở miệng, ngay cả âm thanh cũng chưa kịp phát ra, đã bị đôi môi kề sát của Đạp Tiên Quân lấp kín.
Hắn ôm đốm lửa tìm được sau khi đánh mất, quay lại nhân gian xuân về nở hoa.
Trong mùi khói lửa của củi gạo dầu muối, Đạp Tiên Quân đã là một cái xác biết đi, mặc sức mà thâm tình hôn Sở Vãn Ninh, đôi môi lạnh băng dây dưa với ấm áp.
Sư tôn của hắn, Vãn Ninh của hắn, Sở Phi của hắn.
Ai cũng không cướp được, ai cũng không cho.
Hôn đến lúc kịch liệt, đầu óc Đạp Tiên Quân mê mẩn, đè người xuống cạnh bàn, vừa liên tiếp tới gần hôn đôi môi đã sưng đỏ, vừa vươn tay cởi y phục của Sở Vãn Ninh.
Trước đây hắn thường làm chuyện vô liêm sỉ như vậy, chỉ cần nổi hứng lên, dù cho có người cầu kiến bẩm việc gấp, hắn cũng không bận tâm.
Từng có một lần cực kỳ điên cuồng, ban ngày ban mặt hắn lại đột nhiên nổi dục niệm, hoan ái cùng Sở Phi vừa được sắc phong trong phòng nghị sự ở điện Vu Sơn. Bên ngoài có hòa thượng của Vô Bi Tự tới, không ngừng xin được cầu kiến vì nạn thủy quái Hoàng Hà. Cuối cùng hắn phát phiền, dứt khoát sai người buông rèm che xuống, để mấy hòa thượng kia tiến vào.
Qua tấm lụa mỏng, qua lớp rèm châu vang lách cách kia, hắn tiếp tục đùa bỡn Sở Vãn Ninh bên trên chiếc giường điêu khắc từ gỗ mun.
“Đừng lên tiếng… Ta nói với bên ngoài rằng mình đang triệu Sở Quý Phi sủng hạnh đấy, giữ thể diện cho ngươi.” Khi đó, hắn vừa đè lên người Sở Vãn Ninh đong đưa, vừa trầm giọng thở dốc nói, “Nếu ngươi kêu thành tiếng, lát nữa mấy con lừa trọc kia sẽ biết được người ta đang chơi là ngươi đấy.”
“Mặc Vi Vũ…” Người dưới thân nhục nhã tột cùng, hai mắt đỏ ửng, “Ngươi khốn nạn!”
Mà Đạp Tiên Quân chỉ đáp lại lời đó bằng sự ma sát càng thêm mạnh mẽ dấp dính, cùng với tiếng trào phúng chứa đầy tình dục: “Bảo bối, bên dưới của ngươi cũng vừa nóng vừa ướt như vậy rồi, sao miệng vẫn còn cứng rắn đến thế? Lát nữa đừng vì quá sung sướng mà thở thành tiếng đấy.”
Những hòa thượng kia không hề hay biết tiến vào, qua một lớp lụa sa vàng nhạt, chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn lại mơ hồ của Đạp Tiên Quân, còn có một đôi chân thon dài săn chắc, đang yếu ớt giạng rộng, mặc cho Đạp Tiên Quân thô lỗ xuyên xỏ đong đưa, đầu ngón chân trắng bệch, giống như hoa linh lan run rẩy theo mưa.
Mấy lời thỉnh cầu giải thích kia vì vậy mà bị nói ra một ách vừa hỗn loạn vừa mập mờ, Mặc Nhiên cũng hoàn toàn chẳng nghe lọt bao nhiêu.
Hắn chỉ nhớ được khi đó dáng vẻ nhẫn nhịn cùng cực, không phát ra một tiếng của Sở Vãn Ninh khi đó, nước mắt sinh lý chảy xuống từ đuôi mắt đỏ như điểm son, thời khắc bị làm bắn ngay dưới thân mình còn đột ngột co giật, cơ thể kéo căng, cực kỳ thống khổ lại kìm nén sự sảng khoái, cắn nát đôi môi cũng tuyệt đối không rên rỉ…
Quá kích thích.
Đến khi hòa thượng đã đi, hắn rốt cuộc không thể kìm nén, nâng cẳng chân yếu ớt rã rời của Sở Vãn Ninh lên, gác ở đầu vai, xâm nhập y từ góc nghiêng càng thêm hung mãnh.
“Vãn Ninh, đừng nhịn nữa, không còn ai nữa.”
Thế nhưng thần thức của Sở Vãn Ninh đã tan rã, chỉ nhớ tuyệt đối không được phát ra tiếng vang. Đạp Tiên Quân bèn tiến tới hôn lên đôi môi nhuốm máu tươi của y, nuốt xuống mùi tanh gỉ sắt.
“Không còn ai nữa…”
Hắn lại lật Sở Vãn Ninh lại, để y nằm sấp trước mặt mình mà xuyên xỏ. Tính khí nóng bỏng cứng rắn ma sát trong tiểu huyệt đã dấp dính kia, đôi tay thì mò tới phía trước vuốt ve lồng ngực rắn chắc lại trơn nhẵn của y. Hầu kết hắn chuyển động, thở dốc thành tiếng trong cuộc ân ái nóng bỏng này.
“Thoải mái không? Kích thích không?”
“…” Tóc mái của Sở Vãn Ninh che trước đôi mắt đã mất tiêu cự, nửa gương mặt anh tuấn đều ẩn giấu sau đệm chăn rối loạn, tính khí của Mặc Nhiên quả thực quá lớn, lần nào cũng có ảo giác như sắp đâm xuyên bụng y. Y hé mở đôi môi mỏng, ngón tay bấu chặt tơ lụa.
Người phía sau càng đâm càng nhanh, tiết tấu gần như cuồng nhiệt, khi xuất tinh vào lúc cuối còn tiến vào rất sâu, giống như ngay cả tinh hoàn cũng sắp chen vào cùng.
Từng luồng tinh dịch bắn vào sâu trong dũng đạo đã ẩm ướt vô cùng của y, Sở Vãn Ninh bị kích thích đến mức run rẩy toàn thân —— Mặc Nhiên vẫn luôn như vậy, hắn biết điểm mẫn cảm của y ở đó, mỗi lần phát tiết đều bắn vào nơi đó, tinh dịch đậm đặc khiến y tê rần da đầu, không khỏi nhắm mắt lại, rên thành tiếng: “A…”
Thế nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc.
Mặc Nhiên tràn trề tinh lực, chỉ đè lên người y nghỉ ngơi một hồi, tính khí chôn sâu trong cơ thể y đã lại trướng lên. Mặc Nhiên mở đôi mắt đen như mực, nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh qua làn tóc mai đã mướt mồ hôi.
Ánh mắt thiêu cháy từng tấc.
Từ đôi mắt ướt át mê ly, đến đôi môi bị cắn nát.
Hướng thảng xuống dưới, đột nhiên vùi đầu, ngậm lấy thứ nổi lên trên ngực. Sở Vãn Ninh bị làm đến mức rã rời thần thức từ lâu gặp bất ngờ, không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó cẳng chân lại bị nâng cao —— Y thở dốc một hơi, thừa nhận sự bộc phát lần tiếp theo của tính khí nóng như lửa trong cơ thể.
“A… A…”
Y lắc đầu, nghe thấy tiếng thở dốc hổn hển của mình, không nhịn được mà đưa tay đến bên môi, cắn xuống.
Ánh sáng trong mắt lại càng thêm vụn vỡ.
Dưới thân đã ướt một mảng, tinh dịch vừa rồi Mặc Nhiên bắn trong cơ thể y trở thành thứ bôi trơn, phát ra tiếng nước nhầy nhụa trong sự ma sát ái dục như keo sơn của hai người.
“Đừng cắn mình, buông tay ra.”
Sở Vãn Ninh nào nghe lời hắn, vẫn cắn chặt cổ tay mình, cố gắng ngăn thanh âm lại. Mặc Nhiên mắng thầm một tiếng, một tay chống lên mặt giường, tay kia lại nắm lấy cánh tay của Sở Vãn Ninh, kéo xuống.
“Ôm ta.”
“Làm gì… A…!”
Không cho y thời gian phản ứng, Mặc Nhiên đã ôm cả người y dậy khỏi giường, trọng lượng của nam nhân đã mất đi điểm tựa đều đè lên người Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên thấp giọng cười, hôn y: “Ngươi cũng chẳng nặng bao nhiêu.”
Nói rồi bèn ôm y như vậy, muốn đi vào nội điện.
Thế nhưng âm hành trương cứng của hắn vẫn còn đang cắm trong cơ thể sư tôn, tư thế này khiến mỗi lần hắn bước đi, đều sẽ đâm vào sâu trong thành ruột một lần.
Không biết là trùng hợp hay cố ý, quy đầu nóng rực của Mặc Nhiên lại chọc vào dây thần kinh tê dại khiến Sở Vãn Ninh khó nhịn nhất, mỗi lần đâm tới, y lại bị kích thích đến mức ngay cả ngón chân cũng kéo căng, thế nhưng vẫn kiên cường không kêu thành tiếng, chỉ có đôi mắt đen hung hãn nhìn chằm chằm đồ đệ trước mặt.
“Ngươi cứ nhìn ta làm gì?”
Mặc Nhiên cười khẽ thành tiếng, đột nhiên không đi nữa, nhưng vẫn còn siết chặt đùi Sở Vãn Ninh, khẽ đâm lên.
“Muốn như vậy?”
“…!”
Quá nhục nhã, thế nhưng cơ thể đã bị Mặc Nhiên dạy dỗ, trở nên mẫn cảm từ lâu, Sở Vãn Ninh nhíu đầu lông mày, thở dốc từng hơi nhỏ, mặt không khỏi ửng đỏ lên.
Y có thể cảm nhận thấy rõ vị trí hai người giao hợp có thể dịch sền sệt chảy xuống, bên dưới càng thêm tệ hại một cách dâm mỹ.
Mặc Nhiên ôm y khẽ đâm như vậy một hồi, dường như cũng khó lòng nhịn thêm. Ánh mắt của hắn u ám nhìn vào hậu điện, dường như chê đường đi quá xa, bèn dứt khoát đè người lên mặt đất lạnh băng trong đại điện thường ngày lên triều —— Hắn không muốn đợi thêm nữa, chỉ cảm thấy hạ thân được sự ẩm ướt ấm nóng bao trùm, thật thoải mái, vậy nên hắn cứ thế đè Sở Vãn Ninh lên mặt đất, hông kịch liệt đong đưa, ra sức đâm vào bên trong.
“A… A…”
Ma sát đến khi nhiệt liệt nhất điên cuồng nhất, hồn linh cũng như sắp bị hút ra, dù cho Sở Vãn Ninh có ẩn nhẫn thêm bao nhiêu cũng không thể nào không đánh mất thần thức trong cuộc tình ái như mưa giông gió bão này.
Hai chân của y yếu ớt mở rộng, khoác qua phần eo rắn chắc của Mặc Nhiên, cơ thể run rẩy theo sự kích thích của nam nhân, có một nháy mắt, y thậm chí còn cho rằng Mặc Nhiên muốn lấy mạng của y như vậy…
Điện Vu Sơn mây mưa hỗn loạn, trên triều đình uy nghiêm không có ai khác, chỉ có đôi oán lữ trần truồng quấn quýt lẫn nhau.
Mặc Nhiên trầm giọng thở hổn hển, mồ hôi tụ xuống bụng. Hắn ôm chặt sư tôn bị mình làm đến mất hồn, bên dưới dồn dập ra sức đâm vào, bên tai nghe thấy tiếng kêu khẽ bị kìm nén cùng với tiếng rên rỉ tình cờ khi không thể chống đỡ nổi của Sở Vãn Ninh.
“Vãn Ninh…”
Làn môi nóng bỏng ngậm lấy đôi môi hơi nhếch của Sở Vãn Ninh, bởi vì làm quá cuồng nhiệt, gân xanh mạch máu trên cổ Mặc Nhiên đều nổi lên, nhiệt độ như lửa rực, ánh mắt như lửa rực.
Hắn cọ xát với y, dây dưa với y, một hồi lâu sau, trong nụ hôn triền miên và sự va chạm cấp tốc nhiệt liệt, Mặc Nhiên đột nhiên đè chặt Sở Vãn Ninh trên mặt đất, giơ tay che kín mũi miệng đang thở dốc của Sở Vãn Ninh, chỉ để lại một đôi mắt bị làm đến mức rã rời.
Hắn khẽ đâm nhẹ thêm hai lần cuối, sau đó đột nhiên mạnh mẽ tiến vào, cắm rất sâu, ngón chân chống trên mặt đất đều hơi trắng bệch vì ra sức.
“Sắp bắn rồi… Vãn Ninh… Có phải ở đây?”
Sở Vãn Ninh đã sắp phát điên vì tinh lực và sự tàn bạo như quái vật của hắn, hai tay y yếu ớt thõng xuống trên mặt đá lạnh băng, cơ thể hoàn toàn bị Mặc Nhiên banh rộng, bởi vì kích thích và thống khổ mà không ngừng run rẩy.
Mặc Nhiên thở hổn hển, giọng nói trầm đục, con ngươi u ám, hắn xoay mặt Sở Vãn Ninh lại: “Ở đây? Hả?”
Quy đầu to lớn căng tròn bèn chạm vào dây thần kinh tê dại sâu trong thân thể Sở Vãn Ninh, chỉ vừa đâm vào đã khiến Sở Vãn Ninh mở bừng đôi mắt đã hơi khép lại, đuôi mắt phớt đỏ vì nhục nhã và không cam lòng…
Y run rẩy dưới thân Mặc Nhiên, lại bị một đôi tay to lớn ôm vào. Mặc Nhiên ghé bên tai y, trầm giọng mà nóng bỏng thở dốc: “Bảo bối đừng cựa, sắp tới rồi… A…”
Nam nhân xuất tinh thấp giọng rên lên, ngay sau đó tinh dịch đậm đặc mạnh mẽ phun ra, từng luồng đều bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể Sở Vãn Ninh, khiến Sở Vãn Ninh cũng không nhịn được mà nhắm mắt co giật, toàn thân giống như bị sét đánh, tê dại cực điểm, hồn lìa khỏi xác.
“Vãn Ninh, thoải mái không? Ta làm ngươi sảng khoái chứ?”
Sở Vãn Ninh khi đó thường không đáp được bất kỳ lời nào, cho dù là mắng chửi hay oán trách, đều không có.
Y đã mất hồn từ lâu, đôi chân dài giạng rộng, giữa hai chân tràn đầy tinh dịch của đồ đệ…
Sau hôm đó, bọn họ thường ở trên ghế đại điện, hoặc trên bậc thang, thậm chí còn áp lên tường làm thêm một lần nữa. Sự kịch liệt và điên cuồng của Đạp Tiên Quân gần như mang sức tàn phá.
Thứ tình ái này nếu là ngươi tình ta nguyện, có thể nói là mất hồn, vậy nên dù mang ý nghĩa trả thù và lăng nhục, cũng vẫn cực kỳ vui sướng.
Giờ khắc này, sâu trong Giao Sơn, Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm gương mặt gầy gò của Sở Vãn Ninh.
HẮn im lặng nhớ lại chuyện năm đó, trong lòng lại lờ mờ nảy sinh chút hiếu kỳ hẹp hòi.
Hắn không biết năm đó Sở Vãn Ninh rốt cuộc có hiếu kỳ hay không, vì sao mình tinh lực tràn trề đến vậy, lại chưa từng nảy sinh dục niệm với Tống Thu Đồng.
Kỳ thực dù hắn đã từng sủng hạnh nữ nhân kia, thế nhưng ăn không ngon miệng, hơn nữa hắn cũng không hề hi vọng mình và Tống Thu Đồng có con cái, dù cho là tìm vui hưởng lạc, cũng đều tránh để ả ta mang thai. Hắn thậm chí còn không muốn bắn trong thứ mềm mại của ả ta, để ả ta thai nghén nòi giống của mình. Có lẽ là vì xuất thân của mình, hắn thường cho rằng hai người không có tình cảm chân thành vẫn có thể ở bên nhau cả đời, không nên có con cái.
Nhưng nhắc tới lại kỳ quái, hắn căm ghét Sở Vãn Ninh như vậy, lại thường ảo tường rằng, nếu như Sở Phi của hắn bị hắn gian dâm ngày đêm như vậy, có thể mang thai cốt nhục của hắn thì tốt rồi.
Ham muốn chinh phục?
Ham muốn báo thù?
Ham muốn chiếm hữu? Hay là sự trừng phạt khiến cho người ta nhục nhã hơn cả cưỡng chiếm.
Hắn không biết.
Hắn bèn cứ ngơ ngẩn như vậy, hết lần này đến lần khác, kéo Sở Vãn Ninh cùng hắn bước vào vực sâu của tội ác và tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi