269

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 269: [Thiên Âm Các] Quân chớ rời xa

Giữa lúc ý loạn tình mê, Đạp Tiên Quân kéo thắt lưng của người dưới thân xuống, y phục tán loạn, để lộ những vết xanh tím bên dưới. Động tác của hắn dừng lại, giống như nhớ ra điều gì, ánh mắt vừa tối tăm vừa nóng bỏng, giống như hai khóm lửa u ám bị dồn nén trong tro tàn.
Một lát sau, Đạp Tiên Quân nhắm mắt lại, thở dài: “Bỏ đi…” HẮn cũng biết nếu như lúc này mình còn làm nữa, chỉ sợ Sở Vãn Ninh sẽ bị hắn hủy hoại đến mức xương cốt rã rời.
“Hôm nay sẽ tạm… tha cho ngươi…”
Trong một khoảng yên tĩnh như cách cả đời người, cuối cùng hắn buông người trong lòng ra, không làm thêm bất cứ việc gì thái quá. Thế nhưng hắn vẫn cúi đầu xuống, hầu kết chuyển động, hôn lên mày mắt người thương, kéo thẳng xuống dưới… Cuối cùng hạ xuống đến cổ, hàm răng trắng ởn không nhẹ không mạnh, cắn một miếng. Sau đó mới ngồi thẳng dậy, tiện tay kéo theo nam nhân bị đè bên bàn.
Cháo đã ninh nhừ, nổi bọt òng ọc.
Đạp Tiên Quân tay chân vụng về sửa sang y quan cho Sở Vãn Ninh, ho nhẹ một tiếng, giọng nói vẫn trầm thấp, còn sót độ ấm: “Cháo xong rồi, đi, múc một bát.”
Sở Vãn Ninh mặc dù không hiểu ra sao, nhưng bởi bình thường hắn vốn đã sớm nắng chiều mưa, huống chi lại cho rằng đây là mộng, vậy nên cũng không suy xét quá kĩ. Vả lại ăn cơm tử tế dù sao cũng thoải mái hơn việc tìm vui vô lý rất nhiều, vậy nên không nói gì thêm, đi tới mở nắp nồi gỗ.
“Múc nhiều chút.”
“… No chết ngươi?”
Đạp Tiên Quân như cười như không: “Ngươi thử xem.”
Nói rồi ngồi xuống bàn.
Mặc dù hắn rất muốn đến gần xem xem nồi cháo kia bị Sở Vãn Ninh nấu ra cái bộ dạng gì, nhưng tư thái của Đế quân vẫn phải đứng đắn, thế nên hắn bèn làm bộ hình người dáng chó ngồi ngay ngắn bên bàn, còn thể hiện sắc mặt hờ hững.
Có điều, khi cháo thật sự được bưng lên, Đạp Tiên Quân cũng không còn cách nào để hờ hững nữa ——
Cháo này bị nấu quá tay, nước cũng đổ hơi nhiều, mùi hương thì mặn nhạt đều không đúng, dù vẫn chưa chạm thìa, hắn cũng biết rõ là hương vị quen thuộc sau này mình sẽ không bao giờ có thể nếm được nữa.
“Ăn đi.”
“…”
Đạp Tiên Quân ngơ ngẩn trước bát cháo nhỏ này rất lâu, thìa khuấy bên trong, lại không hề đút cháo vào miệng.
Sở Vãn Ninh nhìn hắn: “Ngươi còn không ăn thì nguội mất.”
“… À.”
Cháo múc lên, đưa đến bên miệng, lại do dự bỏ xuống.
Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng nhận ra sự kỳ lạ của hắn, hỏi: “Làm sao thế?”
“Không sao cả.” Đạp Tiên Quân nở nụ cười, vẫn quỷ quái lại khinh miệt, “Nấu dở tệ, không ăn nữa.”
“…”
“Nơi này thật bí bách, bản tọa ra ngoài hít thở không khí.”
Hắn nói rồi, đẩy bát cháo chưa hề động chút nào ra xa, mình thì đứng dậy đi tới cửa. Khi sắp ra ngoài cửa, thanh âm của Sở Vãn Ninh vang lên sau lưng.
“Nếu ngươi không ăn.” Thanh âm của Sở Vãn Ninh rất bình tĩnh, là sự bình tĩnh rèn luyện được sau khi bị hắn làm nhục rất nhiều lần, “Thì ta đổ cả nồi đi vậy.”
Dù sao những thứ y làm cho hắn, tám chín phần mười đều bị giày xéo.
Bắt đầu từ hoành thánh bị đổ xuống đất ban đầu, vẫn luôn như vậy.
Đạp Tiên Quân lập tức quay đầu lại: “Để đó đừng đụng vào! … Ý ta là…” Hắn tằng hắng một cái, che giấu sự thất thố của mình, “Để đó trước đã.”
“Để đó làm gì?”
“… Không cần ngươi quan tâm”
 Hắn vén rèm ra khỏi cửa, đi tới dưới mái hiên, bèn nhắm mắt lại thở dài thườn thượt.
Hắn thực chất đã là một thi thể, đâu còn giống như người sống, chung quy vẫn khác người sống —— Hắn đã không thể ăn từ lâu.
Năm đó hắn tự sát tại điện Vu Sơn, lại bị Hàn Lân Thánh Thủ biến thành một cái xác sống để lợi dụng. Hàn Lân Thánh Thủ đi tới thế giới này thông qua khe hở thời không, mà hắn thì phải ở lại hồng trần cũ nát kia để làm việc theo mệnh lệnh, cứ như vậy, gần mười năm.
Trong mười năm làm xác chết di động này, hắn chưa từng ăn thêm một thứ gì. Nhưng hắn vốn cũng chẳng tham ăn, do đó từ xưa đến giờ không hề vì vậy mà cảm thấy tiếc nuối.
Cho tới hôm nay, ngồi trước bát cháo trứng thịt băm mùi hương dở tệ kia, hắn mới đột nhiên cảm thấy thất vọng mất mát ——
Vì sao hắn không còn là người sống.
Hắn đã đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đợi được vài ngày, có được một Sở Vãn Ninh hoàn toàn thuộc về hắn.
Nhưng ngay cả một bát cháo người kia đích thân làm hắn cũng không thể ăn nữa.
Cháo Sở Vãn Ninh nấu có hương vị thế nào đây?
Hắn bèn đứng dưới mái hiên, nhắm mắt hồi tưởng, một hồi lâu sau, hắn đột nhiên giơ cánh tay, che kín mí mắt của mình, không ai thấy rõ thần sắc trên mặt hắn lúc này ra sao. Hắn chỉ để lộ ra ngoài một đôi môi nhạt màu đang nhếch lên, cùng một chiếc cằm với đường nét cô quạnh.
Sau đó hắn buông cánh tay xuống, mở mắt ra, đuôi mắt phớt hồng.
Trí nhớ của hắn không tốt, cũng không tính là quá thông minh. Nếu như đầu lưỡi vẫn có thể cảm nhận được chút ít chua ngọt mặn đắng, có lẽ hắn còn có thể nhặt nhạnh lại hồi ức. Thế nhưng máu xương hắn lạnh băng, răng môi vô vị. Vậy nên cho dù bát cháo kia có ở ngay trước mặt, hắn cũng không thể nhớ nổi rốt cuộc đó là hương vị gì.
Hắn không thể biết nữa.
Đến đêm khuya, hắn đi tìm Sư Muội.
Bên hàn đàm trước Thiên Cung Tế Tự, nam nhân đẹp đẽ vô ngần kia để trần tấm lưng trắng ngần, mũi chân khua dòng suối mát, vẩy lên ánh nước như đốm sao.
Thấy hắn tới, Sư Muội khẽ nhếch đuôi mày, giống như biết lý do vì sao hắn đến, thần sắc trào phúng: “Ngày lành cảnh đẹp như vậy, không ngờ Đế quân bệ hạ không ở mật thất bầu bạn Sở tông sư, lại nhàn hạ tới tìm ta.”
Đạp Tiên Quân không muốn lòng vòng với y, mở miệng trực tiếp hỏi: “Ngươi có cách để bản tọa tạm thời trở về như khi còn sống không.”
“…” Sư Muội liếc hắn tới lui, “Mặc dù ngươi là xác chết biết đi, chuyện giường chiếu hản vẫn không bị ảnh hưởng.”
“Không nói chuyện này với ngươi.”
“Ồ? Vậy ngươi nói chuyện nào?”
“… Ăn cơm.” Đạp Tiên Quân lạnh lùng cứng nhắc, “Bản tọa muốn ăn đồ ăn.”
Ánh mắt Sư Muội u ám, lại có vẻ suy tư hỏi: “Chẳng lẽ Đế quân muốn ăn một bát hoành thánh?”
“Hoành thánh trừ sư ca ta ra, trên đời này không ai làm ngon bằng.”
Sư Muội bật cười: “Hiếm có quá, hôm nay ngươi lại còn nhớ tới y được.”
Ký ức đối với Sư Muội của Đạp Tiên Quân rối rắm bất ổn, lúc thì có thể nhớ ra, lúc lại không một ấn tượng, nhưng nói tóm lại, thời điểm không có ấn tượng chiếm phần lớn, vậy nên hôm nay nghe thấy hắn nhắc đến hai chữ “sư ca”, Sư Muội không khỏi cảm thấy có phần mới mẻ.
Y hỏi: “Ai, cả ngày ngươi lăn lộn với Sở Vãn Ninh trên Giao Sơn, sao không nhớ đến Minh Tịnh sư huynh của ngươi?”
“…”
Nói rằng đối diện bất tương phùng, đại khái là như vậy.
Một lát sau Đạp Tiên Quân mới nói: “Ngươi từng nói, cơ thể này của bản tọa quá nặng âm khí, trước khi có được linh hạch mới để hoàn toàn trọng sinh, không nên đi gặp sư ca ta. Huynh ấy có thuộc tính Thủy, bản tọa sẽ làm huynh ấy bị thương.”
Sư Muội nói dối không chớp mắt: “Quả thực là thế.”
“Vậy ngươi hỏi hoành thánh làm gì.” Đạp Tiên Quân lạnh lùng nhìn hắn, “Hết chuyện để nói.”
Sư Muội bèn cười: “Ta chỉ hiếu kỳ xem trên đời này trừ hoành thánh ra, còn có thứ gì có thể biến Đạp Tiên Đế Quân đã nếm đủ sơn hào hải vị  nhớ mãi không quên.”
“…”
“Thế nào, không muốn nói à?”
“…”
“Vậy để ta đoán xem, là Sở tông sư xuống bếp cho ngươi chăng?”
Thấy Đạp Tiên Đế Quân hơi biến sắc môi khẽ mím lại, Sư Muội bèn mỉm cười nói: “Nghe nói đồ ăn Sở tông sư Đỉnh Tử Sinh làm là tuyệt đỉnh, giỏi nhất là nấu than cốc, ngươi cũng thú vị thật, như vậy còn có thể nuốt trôi.”
Sắc mặt Đạp Tiên Quân càng sa sầm: “Ngươi cứ xem nói có cách không đi, mấy cái khác không cần dông dài.”
“Cách thì chắc chắn là có, vả lại ta cũng đã nói với ngươi từ lâu.”
Đạp Tiên Quân nhíu mày: “Là gì?”
“Biện pháp cũ thôi.” Sư Muội dịu dàng nói, “Sớm ngày lấy được linh hạch của Mặc tông sư, đổi linh hạch của hắn cho ngươi, ngươi sẽ có thể giống y như khi còn sống.”
Một đóa hoa quýt xuôi dòng trôi qua, mũi chân Sư Muội khẽ lướt, kẹp đóa hoa trắng noãn thơm hương trong kẽ ngón chân, hoa thơm dù trắng, lại không trong sáng nhẵn nhụi bằng làn da của Sư Muội.
Sư Muội mỉm cười nhìn đóa hoa bị mắc lại nơi mũi chân, không thể tiếp tục trôi này, nói: “Hai chúng ta cùng nhau nỗ lực, sớm ngày lấy được linh hạch, ta sẽ sớm ngày có được lực lượng hoàn chỉnh của ngươi, còn ngươi, cũng có thể sớm ngày ăn được thứ mình muốn.”
Ngừng một chút, hàng mi như lông vũ nâng lên: “Gặp được người ngày đêm nhớ mong.”
“…”
“Vậy nên phối hợp với ta nhiều chút đi, Đế quân bệ hạ.”
“Lúc trước ngươi muốn bản tọa tới Cô Nguyệt Dạ giết người, sau đó lại đòi bản tọa gọi đại quân Trân Lung tiến công đến Đỉnh Tử Sinh, những việc đó bản tọa đều đã làm. Ngươi còn muốn bản tọa phối hợp với ngươi thế nào, dứt khoát nói hết một lần đi.”
Sư Muội vỗ tay cười nói: “Được, thật thẳng thắn. Kỳ thực tiếp theo cũng không có quá nhiều việc cần ngươi làm, chỉ còn lại một chuyện cuối cùng thôi.”
“Ngươi nói đi.”
“Cùng ta tới Thiên Âm Các, bàn cờ của chúng ta đã đến những nước cuối cùng rồi, thu lưới.”
Khi y nói câu này, Đạp Tiên Quân mới chú ý tới bồ câu có lông đuôi vàng kim đậu sau lưng Sư Muội, chính là linh điểu truyền tin của Thiên Âm Các.
“Thiên Âm Các gửi tin cho ngươi rồi?”
“Phải.” Sư Muội duỗi hai ngón tay dài, kẹp một tờ giấy mỏng, “Đều là tin tốt, hết thảy đều theo kế hoạch của chúng ta. Làm người tốt chẳng sung sướng gì, Mặc tông sư dốc cạn linh hạch cũng phải bảo vệ giới Tu Chân an bình, nhưng không một ai cho hắn lấy công chuộc tội.”
Y nở nụ cười, ngón tay nhấn xuống, dùng pháp chú gấp phong thư này thành hồ điệp trong nháy mắt, ném cho Đạp Tiên Quân.
“Ngươi tự đọc đi.”
“Không cần đọc nữa.” Đạp Tiên Quân nhận bươm bướm giấy, nhưng không mở ra, đôi mắt đen của hắn nhìn Sư Muội, “Ngươi cứ nói đi, khi nào ra tay.”
“Ba ngày sau thẩm vấn. Thêm ba ngày nữa hành hình.”
“Sáu ngày?”
Sư Muội vuốt ve cánh của bồ câu đuôi vàng, thần sắc rất dịu dàng, nhưng đột nhiên một con rắn đầu tam giác sặc sỡ vọt ra từ trong ống tay áo của y, cắn cổ bồ câu nhanh như chớp, lại nuốt con chim ngoan ngoãn kia vào bụng trong nháy mắt.
Tất cả mọi thứ chỉ trong chớp mắt, Sư Muội mặt không biến sắc, như thể đã thành thói quen.
Y nở nụ cười, giũ lả tả đám lông còn sót lại, ngẩng đầu nói: “Không sai, vậy nên chúng ta ở Giao Sơn đợi thêm ba ngày, sau đó sẽ tới Thiên Âm Các chờ đợi.”
Lông vũ rơi vào đầm nước, gợn sóng dịu dàng loang ra, đập tan cái bóng của hai nam nhân trên bờ.
“Linh hạch của hắn sẽ cho ngươi lực lượng đánh đâu thắng đó. Như vậy, tất cả những gì ngươi muốn sẽ nhanh chóng đạt thành.”
Sau cuộc đối thoại này, Đạp Tiên Quân chồng chất tâm sự quay về mật thất Giao Sơn.
Tinh thần Sở Vãn Ninh không tốt, vốn có vẻ đang đọc sách, nhưng lúc này lại nằm trên bàn ngủ thiếp đi, ống tay áo trắng tinh như tuyết đầu mùa rủ xuống đung đưa.
Hắn đứng cạnh y nhìn trong chốc lát, kỳ thực cũng chỉ là một nam nhân, một ngọn đèn lẻ loi, một cuốn sách tre mà thôi, hắn đã thưởng khắp phồn hoa nhân gian, ngắm qua gấm hoa rực rỡ, nào chưa gặp được mỹ nhân mỹ cảnh nào.
Sở Vãn Ninh là cái thá gì.
Có gì mà đẹp.
Hắn ấm ức nghĩ vậy, nhưng hầu kết chuyển động, không thể kìm nén mà cúi người ôm nam nhân, vùi mặt vào giữa cổ nam nhân vừa dụi vừa ngửi.
“…” Sở Vãn Ninh bị hắn đánh thức, mở mắt ra. Trong mắt phượng đầu tiên là mê mang và ôn hòa, sau đó nhớ ra sự tàn bạo của Đạp Tiên Quân trước mắt, ánh mắt lại chợt trở nên lạnh lẽo ác liệt.
Những biến hóa này đều rơi vào mắt Đạp Tiên Quân. Nỗi phiền muộn và không cam trong lòng hắn càng thêm sinh sôi như cỏ dại, cuối cùng hắn không thể nào chịu nổi, bế Sở Vãn Ninh dậy.
“Ngươi lại nổi điên cái gì —— A!”
Một tiếng rên, người đã bị đè lên tường.
Đạp Tiên Quân cuồng nhiệt lại tuyệt vọng hôn y, từ cổ đến bờ môi, từ bờ môi xuống cằm, hắn vừa trầm giọng thở hổn hển, vừa hỏi: “Ngươi thích ta không?”
“…”
“Sở Vãn Ninh, ngươi thích ta không?”
“Ngươi làm sao vậy? Vì sao đột nhiên…”
Thế nhưng Đạp Tiên Quân dường như không hề muốn biết đáp án của y, hắn chỉ đơn giản là muốn hỏi câu hỏi này mà thôi, về phần lời hồi đáp là gì, không liên quan đến hắn.
Lại có lẽ vì cho dù lời hồi đáp là gì, đường về mờ mịt, không thể quay đầu nữa, vậy nên có ra sao cũng chẳng nên chuyện gì chăng.
“Nếu như ta không phải Đạp Tiên Đế Quân, ta giống như ngươi, trở thành tông sư một đời, liệu ngươi có cam tâm tình nguyện ở bên ta không? Liệu có bằng lòng đối tốt với ta một chút không?”
Cuối cùng hắn cắn vào bên cổ Sở Vãn Ninh, chiếm hữu như thể hút máu.
Giống như chỉ có vậy mới chứng minh được người trong lòng thuộc về hắn, chứ không thuộc về Mặc Vi Vũ hoàn toàn khác hắn kia.
Thế nhưng giây lát lông mi rủ xuống, giọng nói lại khàn khàn.
“Có phải chung quy ngươi vẫn thích hắn như vậy hơn thích ta thế này không…”
“Mặc Vi Vũ rốt cuộc ngươi đang nói cái gì!”
Phải rồi, lúc này ký ức của Sở Vãn Ninh hỗn loạn, chỉ có hồi ức của đời trước, không có ấn tượng về kiếp này. Đương nhiên sẽ không hiểu mấy lời nói nhảm của hắn.
Cũng có lẽ chỉ vào lúc này, y mới hoàn toàn thuộc về một mình Đạp Tiên Quân chăng.
Hắn đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.
Không biết vì sao, trong thanh âm thậm chí còn có chút vẻ bi thảm kiêu ngạo.
Đạp Tiên Quân quấn cổ triền miên cùng người thương, đến cuối cùng, hắn nhẹ giọng hỏi một câu: “Nếu như ta cướp linh hạch của hắn… Ngươi sẽ hận ta hơn nữa sao?”
Không gì khó giải hơn việc bị bản thân chối bỏ.
Đạp Tiên Quân ôm người trong lòng.
“Nhưng ngươi vốn là người của bản tọa…”
“Không được phản bội ta.”
Khi thì thào mong muốn của mình, hắn thậm chí còn cảm thấy bản thân quạnh quẽ.
Đại khái, cô độc quá lâu, đao có sắc bén bao nhiêu cũng sẽ bị mài cùn.
“Tám năm rồi. Hắn sống lại có được ngươi bao lâu, ta chỉ một mình, đợi ở hồng trần kia bấy lâu.”
Điện Vu Sơn tĩnh mịch, phiêu linh không cố nhân.
“Đừng rời ta thêm lần nữa… Lần đầu tiên, ta còn có thể chết. Nhưng nếu ngươi đi thêm lần thứ hai… Ngay cả cái chết ta cũng không thể lựa chọn nữa.” Đạp Tiên Quân nhíu lông mày, giữa mày mắt là rầu rĩ và điên cuồng, bi thương và cố chấp, “Ta sẽ không chịu nổi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi