270

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 270: [Thiên Âm Các] Phán xử tội phạt

Kỳ hạn ba ngày thoáng chốc kết thúc, tảng sáng ngày thứ ba, Sư Muội tới trước mật thất.
Đạp Tiên Quân đã ăn mặc đầy đủ, vẫn là một thân giáp chiến đen, vòng eo gầy lại chắc đeo hộp ám khí lấp lánh ánh bạc, chân thon dài, hai tay đeo bao da vảy rồng, cổ tay buộc Thiên Cơ Hạp.
Thiên Cơ Hạp
Hắn ngước mắt, ánh mắt rất lạnh: “Ngươi đến rồi.”
“Chuẩn bị một chút, chúng ta tới Thiên Âm Các.”
“Không cần chuẩn bị nữa, đi.”
Sư Muội quan sát hắn một phen: “Vậy Sở Vãn Ninh thì sao?”
“Cho y uống thuốc, ngủ rồi.”
Sư Muội gật đầu, nhưng để đề phòng vạn nhất, y vẫn cùng Đạp Tiên Quân tiến vào mật thất một lần. Sau khi chẩn mạch, Sư Muội nói: “Tinh lực của y có lẽ sẽ hoàn toàn khôi phục trong mấy ngày tới, phải cẩn thận một chút.”
Đạp Tiên Quân lại không hề sợ sức chiến đấu của Sở Vãn Ninh, hỏi lại: “Ký ức thì sao?”
Sư Muội liếc nhìn hắn: “Cũng như vậy.”
“…”
Không đếm xỉa đến sự hờn giận tối tăm trên mặt Đạp Tiên Quân, Sư Muội đứng dậy, bố trí cổ trận mê hương trong mật thất để chắc chắn Sở Vãn Ninh sẽ không đột nhiên tỉnh lại, phá hỏng mưu đồ của y. Cuối cùng lại hạ một cấm chú cao cấp ngay khi ra khỏi cửa.
Đạp Tiên Quân nhíu mày: “Hạ chú này làm gì? Ngọn núi này cũng đâu có ai khác, Nam Cung Liễu cũng chỉ có tâm trí thằng nhóc ba cọng tóc, không ai có thể vào cứu y.”
Sư Muội mặt không biến sắc, thản nhiên nói: “Trộm nhà khó phòng.”
“Ai?”
“Ngươi không quen.” Sư Muội thở dài, “Là người ta thân thiết nhất. Không nói nữa, đi thôi.”
Hai người rời đi.
Trong thạch thất lành lạnh chỉ còn lại một mình Sở Vãn Ninh. Y vẫn còn hôn mê, ký ức hai đời đang quấn quanh khôi phục.
Nhưng hơn nữa, ngay cả Sư Muội cũng không nhận ra, Sở Vãn Ninh triền miên liên tục lâu như vậy, thần thức và hồi ức đều chưa hoàn toàn hồi phục nguyên trạng, không chỉ vì tình trạng cơ thể y không khỏe, còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác ——
Y sắp nhớ lại, không chỉ hồi ức thuộc về chính mình!
Có lẽ vì một nửa Địa Hồn ở lâu trong cơ thể Mặc Nhiên, dây dưa với linh hồn của Mặc Nhiên suốt ngày, khi Địa Hồn trở về, lại mang tới cho y một vài ký ức sâu trong linh hồn Mặc Nhiên.
—— Giờ này khắc này, những ký ức đó trở thành hình ảnh cuối cùng tràn vào trong óc y. Y đang nằm mơ, chỉ mơ thấy toàn những chuyện xưa vỡ vụn tột cùng.
Đầu tiên y mơ thấy bãi tha ma, đứa trẻ bẩn thỉu nằm khóc lóc trên một thi thể nữ thối rữa, nước mắt giàn giụa, mắt lệ mơ hồ.
“Mẹ… Mẹ… Có ai không? Có ai không… Chôn ta cùng luôn đi, chôn ta cùng với mẹ đi…”
Sau đó mơ thấy Túy Ngọc Lâu Tương Đàm, Mặc Nhiên bị đánh xanh tím toàn thân, co rúc trong một chiếc lồng chó, bên trong noãn các thụy não kim thú, lò đốt long não, khói hương mông lung, đứa trẻ kia bị giam trong lồng, không có đồ ăn, cũng không có nước uống, thậm chí nó còn không thể xoay người.
Có một đứa nhóc trạc tuổi đang toét miệng cười nhạo nó: “Cũng không tự nhìn lại xem bản thân thành bộ dạng gì rồi còn muốn làm anh hùng? Ta thấy ngươi đúng là trò hề! Hừ! Cả đời này của ngươi đều là trò hề!”
Nước bọt nhổ tới.
Tiểu Mặc Nhiên nhắm mắt lại.
Lông mi Sở Vãn Ninh cũng run rẩy.
Mặc Nhiên…
Sau đó, y lại mơ thấy ngọn lửa hừng hực như lệ quỷ treo cổ lảng vảng vặn vẹo trên lầu, tới tấp nhảy múa.
Khắp nơi đều là tiếng kêu khóc, cột nhà cháy sập xuống, có người thét lên, khói đặc cuồn cuộn.
Thiếu niên Mặc Nhiên ngồi trong ngọn lửa ngút trời này, mày mày rét lạnh, ánh mắt bình tĩnh, hắn cúi đầu, trên gối đặt một thanh đao loang lổ vết máu, trong tay cầm một chùm nho, đang từ từ bóc lớp vỏ tím.
“Đều kết thúc rồi, mẹ.”
Mặc Nhiên tỏ vẻ rất an bình.
“Nhưng con không gặp được mẹ nữa… Con giết người rồi, trên tay toàn là máu. Mẹ, sau khi con chết phải tới Địa Ngục, không gặp được mẹ nữa.”
Mặc Nhiên… Mặc Nhiên…
Đột nhiên trước mắt sáng bừng.
Là gương mặt dịu dàng của một nữ tử, đuôi mắt hơi hất lên.
Là ai?
Sở Vãn Ninh cảm thấy giữa vầng trán nữ tử kia và mình lại có mấy phần tương tự, khi cúi đầu nghiêm túc làm việc, rõ nét khác thường.
Nàng cẩn thận may chiếc áo thô trong tay.
“Mẹ…” Có thanh âm của trẻ nhỏ, nhẹ như muỗi kêu.
Nữ tử nghe vậy ngẩng đầu, bèn cười với nó: “Sao lại tỉnh rồi?”
“Con mơ ác mộng… Bụng đói quá…”
Nữ tử bèn đặt y sam xuống, dang cánh tay, dịu dàng cười nói: “Lại mơ ác mộng rồi? Được rồi, đừng sợ, Nhiên Nhi vào lòng mẹ.”
Nhiên Nhi… Mặc Nhiên…
Sở Vãn Ninh từ từ nhắm hai mắt lại, trong lòng cũng không biết là cảm giác đắng chát ra sao.
Quá đắng.
Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy thời gian kia héo hon rúm ró, mỗi ngày mỗi đêm đều thật gian nan.
Mẹ…
Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy tướng mạo của mẫu thân Mặc Nhiên, y đột nhiên hiểu được vì sao năm đó bên ngoài Vô Bi Tự, tiểu Mặc Nhiên lại theo bản năng nắm chặt áo bào, tin tưởng cầu khẩn mình, cũng chợt hiểu được vì sao trước tháp Thông Thiên, thiếu niên kia lại đi về phía mình, cố chấp năn nỉ mình nhận hắn làm đồ đệ.
Thiếu niên cười rạng rỡ nói: “Bởi vì người trông đẹp nhất, dịu dàng nhất.”
Khi ấy, tất cả mọi người đều lén cười Mặc Nhiên mắt mù, chế giễu Mặc Nhiên biết vuốt mông ngựa.
Kỳ thực không phải.
Không phải…
Hắn không mù, cũng không phải vuốt mông ngựa, là không thể nói ra chân tướng, cũng không thể khóc rống, không thể kéo Sở Vãn Ninh nói: “Tiên quân, khi người cúi đầu, kỳ thực lại có phần giống với người đối với con tốt nhất trên đời. Bà đã không còn nữa, người có thể để ý con không, có thể tha bà, nhìn con thêm một lần không.”
Con rất nhớ bà.
Mặc Nhiên không thể nói gì, chỉ có thể đè nén vị đắng chát trong lòng, đè nén nước mắt ậc lên, đè nén sự lạnh lùng khinh rẻ của Sở Vãn Ninh, đuổi theo sau, cố ra vẻ ung dung tươi cười, lừa gạt tất cả mọi người.
Không ai cần phải biết quá khứ của hắn, cũng không ai có thể sẻ chia đau khổ của hắn.
Hắn chỉ có thể cười rạng rỡ như vậy, dưới tháp Thông Thiên, nụ cười đó quá khẩn thiết, quá khát khao, lén ẩn giấu niềm nhớ nhung vô cùng vô tận, cứ thế mà thiêu bỏng Sở Vãn Ninh.
Mặc Nhiên mở bừng mắt.
Hắn không còn trên Đỉnh Tử Sinh nữa, hắn ở trong một nhà tù cực kỳ chật hẹp. Nơi này bốn vách ảm đạm, ánh sáng duy nhất đến từ một khe đưa cơm nhỏ bên dưới cánh cửa huyền thiết (sắt đen).
Nóc nhà tù khắc hoa văn một quả cân, hắn biết mình đã ở trong ngục.
Đây là thánh điện thẩm phán công bằng công chính nhất thiên hạ, công đường đầu tiên của giới Tu Chân đứng độc lập với thập đại môn phái.
Thiên Âm Các.
Hắn nằm bên trong, yết hầu cháy phát đau, đôi môi nứt nẻ.
Xung quanh rất yên lặng, lặng đến mức bên trong màng nhĩ cơ hồ có thể sinh ra tiếng gió hoang vắng, có thể nghe thấy lời mê sảng của hồn linh. Hắn tốn rất nhiều thời gian mới có thể tập trung lại được ý thức đã tan rã của mình ——
Kỳ thực hắn cũng cảm thấy đời trước mình đáng có một ngày như vậy, nhưng vận mệnh cuối cùng vẫn hậu đãi hắn, khiến hắn sống tạm bợ hai đời, đến kiếp này mới thanh toán tội nghiệt của hắn.
“Mặc Nhiên, ăn cơm thôi.”
Không biết đã nằm bao lâu, tại nơi này, thời gian đều mơ hồ.
Hắn nghe thấy có người đi tới, đưa cơm canh cho hắn qua lỗ, một chiếc bánh rán dầu, một bát canh.
Hắn không đứng dậy nhận, người hầu Thiên Âm Các kia cũng không nói gì thêm với hắn, bước chân lộc cộc, nhanh chóng đi xa.
Sở Vãn Ninh thế nào rồi?
Đỉnh Tử Sinh thế nào rồi?
Nhưng quân cờ bị đập tan kia cuối cùng đã đi đâu?
Hắn mê man, luôn luôn mệt mỏi nghĩ tới ba câu hỏi, nghĩ rất lâu, mới chịu chấp nhận số mệnh, biết rằng sẽ không ai nói đáp án cho hắn.
Giờ đây hắn đã thành tù phạm.
Hắn ngồi dậy.
Ngực đau từng cơn, cả thân mình không có chút sức lực nào, linh lưu từng sôi trào hùng dũng đã không còn tăm tích. Hắn dựa vào tường ngẩn ngơ một hồi ——
Hóa ra sau khi linh hạch vỡ vụn lại là cảm giác này.
Không gọi được thần võ, không thực hiện được pháp thuật, giống như cá Côn đạp gió rẽ sóng đánh mất cái đuôi, đại bàng cưỡi mây lướt gió không còn đôi cánh.
Hắn cuộn tròn trong góc, đôi mắt đen ngỡ ngàng nhìn về phía trước.
Mặc Nhiên đột nhiên rất buồn, nhưng lại không phải vì buồn cho chính mình, hắn nhớ tới Sở Vãn Ninh kiếp trước, thiên đạo luân hồi, cuối cùng hắn cũng đích thân cảm nhận được sự bất lực và thống khổ của Sở Vãn Ninh khi ấy.
Hắn rất muốn nói lời xin lỗi với Sở Vãn Ninh của lúc đó.
Thế nhưng đã muộn.
Hết thảy không còn có thể trở lại nữa.
Hắn bị nhốt trong phòng, chiếc bánh và bát canh kia từ nóng thành nguội, từ nguội thành lạnh buốt. Sau đó hắn bắt đầu ăn cơm, ăn xong chút đồ ăn này, không còn ai tới phòng giam này nữa.
Hắn lại trở thành Mặc Nhiên bị giam trong lồng chó thời thơ ấu, nhưng đãi ngộ trong căn phòng này thực sự tốt hơn lồng chó rất nhiều, hắn lại còn có thể thoải mái nằm xuống.
Hắn bèn nằm trong vùng tối đó, khi tỉnh khi mê, nhưng tỉnh hay mê đều không quá quan trọng, trong căn phòng này, hắn giống như đã chết.
Mặc Nhiên mê man nghĩ, có lẽ hắn cũng đã chết rồi chăng?
Có lẽ cả đời này, chính là một giấc mộng đẹp hắn mơ thấy khi nằm trong quan tài dưới tháp Thông Thiên, lúc hồn phách chưa tan. Cuộc đời ba mươi hai năm như ngọn đèn kéo quân thoáng qua trước mắt, muôn màu muôn sắc, giận hờn buồn vui, cuối cùng đều thành mớ xương khô trong mồ.
Hắn hơi nhếch khóe miệng, nhẹ cười.
Hắn cảm thấy nếu sự thực thật sự như thế, vậy thì không thể tốt hơn nữa.
Hắn rất mệt, đã đi quá lâu, vùng vẫy quá lâu, phía trước là Địa Ngục hay Nhân Gian, hắn đều chẳng quan tâm lắm nữa, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi.
Trái tim hắn đã già cỗi lắm, kỳ thực từ khi Sở Vãn Ninh bỏ mình đã hoàn toàn sụp đổ, già nua dần đi. Bao nhiêu năm nay hắn vẫn luôn hành thiện, bù đắp, hắn tìm kiếm thứ thuốc có thể chữa khỏi sự già cỗi này.
Thế nhưng hắn không tìm được.
Hắn đã tranh đấu rất lâu, bất khuất kiên trì mặt dày vô sỉ cầu xin bao nhiêu lâu, giờ đây hắn đấu mệt rồi, xin mệt rồi. Đời này, hắn đã đánh mất mẫu thân, đánh mất sư tôn, đánh mất chí hữu, đánh mất người yêu, đánh mất thân quyến trộm được, đánh mất thanh danh hư ảo.
Hiện tại, ngay cả linh hạch hắn cũng đã đánh mất. Thế nhưng hắn vẫn bị đưa tới Thiên Âm Các, vẫn không thể thoát khỏi sự chỉ trích nghiêm khắc nhất của giới Tu Chân.
Hắn cuối cùng nguội lạnh, hắn biết mình sẽ không được khoan thứ nữa.
Mặc Vi Vũ hắn là một ngọn núi xấu xí dị hợm hoang tàn, tuyết đông mênh mông đã che lấp vết thương của hắn.
Nhưng tuyết đã tan rồi.
Sự tối tăm của hắn cũng được, sự đáng sợ của hắn cũng thế, đều không nơi che giấu.
Hắn không làm Mặc tông sư được, từ khi hắn dính phải máu tươi của người vô tội đầu tiên, đời này của hắn đã định sẵn rằng chỉ có thể làm Đạp Tiên Quân —— Hắn đốt đàn nấu hạc, hắn mài răng hút máu, hắn mặt mày dữ tợn, hắn không bằng cầm thú —— Hắn đáng chết.
Hắn chết rồi, thiên hạ hò reo.
Không biết là ngày thứ bao nhiêu hắn bị nhốt trong phòng giam, cửa mở ra.
Đệ tử Thiên Âm Các đi tới, không nói lời nào, dùng Khốn Tiên Tác trói chặt hắn lại, sau đó một trái một phải, túm hắn lên, kéo hắn ra bên ngoài.
Bọn họ kéo hắn, đi qua một lối đi đen ngòm dài dằng dặc.
Mặc Nhiên khàn giọng, mê man mở miệng, nói câu đầu tiên suốt mấy ngày nay: “Bọn họ sao rồi?”
Không ai quan tâm đến hắn.
Hắn bị vặn ngược tay, đi đến điểm cuối. Sắc trời bừng sáng, Mặc Nhiên giống như một con ác long đã cuộn mình trong bóng tối quá lâu, mắt đã mù móng đã rữa, bên trong ánh sáng rực rỡ chói mắt này, hắn lộ vẻ thật khốn đốn và bất an. Hắn hoàn toàn không thể thích ứng được với hào quang đột nhiên xuất hiện, hắn muốn che mắt lại, thế nhưng tay bị trói ngược, vậy nên hắn chỉ có thể cúi đầu, bên dưới hàng mi dày rỉ ra nước mắt ——
Hắn hoa mắt ù tai, không biết mình đang ở nơi nào, chỉ có khứu giác là rõ rệt.
Hắn ngửi được mùi gió, mùi của biển người, mùi của cỏ cây hoa lá, hắn bị đẩy một bước, bèn do dự tiến liên phía trước.
Dần dần, lỗ tai có thể thích ứng với sự ồn ào ở nơi đây.
Hắn nghe thấy rất nhiều người đang nói, tiếng xì xào bàn tán hội tụ lại giống như dòng triều. Thủy triều có thể gột sạch dơ bẩn, nhưng thủy triều cũng có thể dìm chết con người.
Mặc Nhiên cảm thấy mình không thở nổi.
Hắn rất yếu ớt.
Giờ khắc này đã yếu ớt đến cực hạn.
“Quỳ xuống.”
Người áp giải hắn đang đẩy hắn, hắn quỳ xuống, ánh mặt trời trên cao chiếu rọi xuống, chiếu lên gương mặt héo hon tiều tụy của hắn.
Không ngờ rằng bên ngoài lại là một ngày nắng chói chang như vậy.
“Chính là Mặc tông sư kia…”
“Không ngờ cũng có một ngày nhìn thấy hắn bị công thẩm ở Thiên Âm Các, ai, thật là biết người biết mặt không biết lòng mà.”
Tai Mặc Nhiên ong ong, mắt hắn dần dần có thể nhìn thấy vài thứ, nhưng vẫn rất mờ ảo, hắn chỉ có thể nương theo bóng đổ của hàng mi dày, hơi khép mắt lại, nhìn hết thảy trước mắt ——
Là đài công thẩm của Thiên Âm Các trong ký ức.
Thời niên thiếu, hắn từng cùng Tiết Chính Ung và Tiết Mông xem nơi thẩm phán.
Nhưng hắn đã từ người xem, trở thành người bị thẩm vấn trước con mắt quần chúng.
Dưới đài dòng người như nêm cối, chen chúc xô đẩy, đây là những bách tính phổ thông, tán tu bốn bể tới Thiên Âm Các vây xem thẩm vấn. Hắn không nhìn rõ gương mặt của bất kì ai, cũng không nhìn thấy trên mặt những người đó rốt cuộc có biểu cảm ra sao, chỉ cảm thấy những đầu người chụm lại thì thầm, trở thành sóng lúa chập trùng cao thấp.
Sau đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn.
Bốn vách đài cao chót vót, ngồi trên đài là khách khứa của các môn phái.
Màu xanh ngọc là Bích Đàm Trang, màu đỏ là Hỏa Hoàng Các, màu vàng là Vô Bi Tự… Sau đó trái tim hắn đột nhiên co lại, thật kỳ quái, không ngờ hắn vẫn thấy đau.
Hắn nhìn thấy vùng sắc lam bạc quan thuộc kia, môn phái yên tĩnh nhất khán đài, cũng đông người nhất.
Đỉnh Tử Sinh.
Hắn chớp mắt, mặc kệ mắt nhói như kim châm, cố gắng nhìn về phía phương hướng đó —— Nhưng hắn không nhìn thấy, hắn không nhìn thấy Tiết Chính Ung ở nơi nào, không nhìn thấy ai là Tiết Mông, ai là Tham Lang trưởng lão, ai là Tuyền Cơ, hắn không tìm thấy Vương Phu Nhân.
Cuối cùng, trên đài thẩm phán, hắn vẫn không trông thấy người hắn quan tâm nhất.
“Mặc Nhiên Đỉnh Tử Sinh, con riêng của Nam Cung Nghiêm, thành chủ thành thứ chín của Nho Phong Môn…” Trên đài cao, Mộc Yên Ly dùng thuật khuếch âm, sang sảng trần thuật, tiếng át mây trôi: “… Vậy nên thẩm vấn nghiêm ngặt, không thể bỏ sót, không thể phán sai…”
Mặc Nhiên không nghe lọt lời nói của nàng ta.
Đối với một người bị giam cầm đã lâu, tiếng nói rõ ràng sắc bén như vậy thực sự quá chói tai.
Mộc Yên Ly không nhanh không chậm, nói trong thời gian một chén trà, bay vào trong tai Mặc Nhiên chỉ toàn những từ ngữ đứt quãng không hoàn chỉnh như “Giết người đền mạng”, “Bụng dạ khó lường”, “Tu luyện cấm thuật”.
Cuối cùng hắn nghe thấy nàng ta nói: “Tiêu diệt trọng phạm, trả lại công đạo, đây là trách nhiệm được định sẵn của Thiên Âm Các.”
Mộc Yên Ly nói xong, một đệ tử Thiên Âm Các tới bên cạnh, đệ tử đó tới trước mặt Mặc Nhiên, đứng ngược ánh dương lóa mắt, đổ xuống một cái bóng đen như mực.
“Há miệng.”
“…”
Thấy Mặc Nhiên không phản ứng lại, người kia bèn “Chậc” một tiếng, thô bạo bóp cằm hắn lên, đổ vào trong miệng hắn một bình nước thuốc mặn đắng.
“Khụ khụ khụ ——”
Mặc Nhiên không ngừng ho khan, hắn đã không ăn gì rất nhiều ngày, dạ dày đột nhiên tiếp xúc với thứ nước đậm đặc này, bị kích thích đến mức gần như co rút, như sắp nôn ọe ra.
Người kia nắm cổ họng hắn, không cho hắn động đậy, ép hắn nuốt xuống toàn bộ bình nước thuốc kia. Chất lỏng lạnh băng giống như rắn trườn vào bụng, biển giật sóng dội, sắp khoét thủng xé rách lục phủ ngũ tạng.
Sắc mặt Mặc Nhiên tái xanh, hắn buồn nôn, thật sự buồn nôn.
Thế nhưng hắn không lên tiếng nhận tội, không chịu xin tha, hắn thậm chí không muốn khóe mắt của mình có lệ chảy xuống. Hắn khốn cùng cả nửa đời, đã sống quá nhiều những ngày ti tiên, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn không có tôn nghiêm.
Nước thuốc được rót hết, người kia buông hắn ra, hắn nặng nề thở hổn hển.
Lực lượng sa sút, hiện rõ mỏi mệt.
Nhưng vẫn mãnh liệt như chim ưng sắp chết.
Người Thiên Âm Các đang giải thích với người xem từ năm sông bốn bể như thường lệ ——
“Đây là Nước Tố Tội.”
Răng môi Mặc Nhiên trắng bệch, lại cụp mắt cười.
Nước Tố Tội… À, Nước Tố Tội, sao hắn lại không biết?
Thứ nước này, người vô tội tuyệt đối không thể uống, chỉ khi trở thành phạm nhân bị Thiên Âm Các thẩm vấn mới bị chuốc loại thuốc này, sau đó ý thức sẽ mê man, kể hết những tội lỗi sai lầm từng phạm trong đời.
Đệ tử Thiên Âm Các kia giải thích xong bèn đi tới, nhẹ điểm bên môi Mặc Nhiên, dùng thuật Khuếch Âm, để người nào cũng có thể nghe thấy lời hắn.
Mặc Nhiên nhắm mắt nhíu mày, trong dạ dày như có đao cắt.
Hắn đang chịu đựng, bởi vì chịu đựng quá khốn khổ, toàn thân đều run rẩy, xiềng xích kêu leng keng. Sắc mặt hắn tái nhợt, dần dần trợn trắng mắt, hắn nằm rạp trên đài quắp mình… co giật…
Hắn vẫn có ý thức, nhưng ý thức đó khi thì rõ ràng, khi lại mơ hồ, hắn đã hao hết toàn bộ nghị lực để chống chọi lại dược tính, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ——
“Ta… đã giết người.” Cuối cùng, vẫn thống khổ cùng cực mà nhắm mắt, khàn khàn mở miệng.
Giọng nói rách nát cùng cực của hắn, lảo đảo đi qua từng xó xỉnh.
Mọi người đều lặng xuống, từng đôi mắt nhìn người trên đài.
Mộc Yên Ly trên đài cao hạ mắt liếc xuống.
“Đã giết bao nhiêu người?”
“… Quá nhiều… Không nhớ rõ nữa…”
Phía dưới đã có bách tính biến sắc.
“Lần đầu tiên giết người, ngươi mấy tuổi?”
“Mười lăm.”
“Giết tu sĩ, hay là người phàm?”
“Người phàm.”
“Giết người để phục thù, hay vì tự vệ?”
“Cả hai đều có.”
Hai người họ một hỏi một đáp, trong số khán giả có rất nhiều người tụ tập để xem trò náo nhiệt, trước đó không hề rõ ràng việc đã xảy ra. Bọn họ nghe thấy Mặc Nhiên mười lăm tuổi đã giết người vì báo thù, mà càng giết càng nhiều, còn không thể nhớ rõ số lượng cụ thể, ai nấy đều vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.
“Thật không ngờ rằng, Mặc tông sư uy danh hiển hách lại là ma đầu giết người không chớp mắt!”
“Thật đáng sợ… Người này thật sự quá hiểm ác.”
“Ta lúc mười lăm tuổi đến cả con gà cũng không dám giết, vậy mà hắn đã bắt đầu giết người! Thật biến thái…”
Mộc Yên Ly như không nghe thấy gì, lạnh lùng nói: “Tiếp tục kể tội.”
“Ta…” Chịu đựng đến mức gân cốt nổi lên, lại không nể nào chịu được nữa, Mặc Nhiên khàn giọng nói, “Ta… mạo danh thay thế, ta giả mạo cháu trai tôn chủ Đỉnh Tử Sinh…”
“Bao lâu?”
“Tám năm…”
“Tiếp tục kể tội.”
Mặc Nhiên bèn chậm rãi nói: “Ta… tu luyện… tam đại cấm thuật… Trân Lung… Trân Lung… Kì Cục…”
Rất nhiều người trên khán đài đều nghiêm mặt không biết nói gì.
Có người nhìn về phía Đỉnh Tử Sinh với ánh mắt quái gở, miệng chế giễu: “Chẳng phải Tiết Chính Ung vẫn muốn bào chữa cho tên cầm thú này sao? Ta đã bảo chuốc cho một ly Nước Tố Tội, hắn chắc chắn sẽ nói thật —— Lúc trước Tiết Chính Ung còn không để Thiên Âm Các thẩm vấn Mặc Nhiên theo luật, ta thấy lão già này bị u mê ám chướng rồi, thù giết cháu còn không muốn báo. Đỉnh Tử Sinh lại có cả đệ tử tu luyện cấm thuật, môn phái này có thể giải tán được chưa? Còn giữ lại làm gì? Tiếp tục bồi dưỡng ma đầu à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi