271

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 271: [Thiên Âm Các] Phán xét cuối cùng

Nghe Tiết Chính Ung mở miệng, có người của môn phái khác bên cạnh phẫn nộ đứng lên: “Đỉnh Tử Sinh có thể ngậm miệng lại không?! Đệ tử nhà các người tu luyện Trân Lung Kì Cục, đã xúc phạm vào đại kỵ của giới Tu Chân, theo lý, môn phái rách nát các người phải tan phái cuốn xéo ngay lập tức! Giờ tạm thời không có thời gian so đo với các người, nhưng các người có thể tự biết thân biết phận một chút không?”
“Tiết Chính Ung! Ông còn nói đỡ cho hắn? Đừng nói ông và hắn là cùng một bọn chứ!”
Chung quanh là tiếng người ong ong.
Môn phái cũng được, gia tộc cũng được, luôn luôn là vậy. Một người thành thần, gà chó thăng thiên. Nhưng một khi một người làm chuyện ác độc tày trời, cả môn phái hoặc cả gia tộc đều sẽ bị coi như là hang ổ quỷ quyệt.
“Đây là tính tội, không phải kết án.” Mộc Yên Ly lại nhàn nhạt, việc nào ra việc đó, không hề phán xét Đỉnh Tử Sinh, “Tiết chưởng môn không cần sốt ruột. Sau khi tính tội vẫn còn trừ công. Công tội bù nhau, mới là kết luận cuối cùng.”
Nàng ta nói xong, quay đầu tiếp tục nhìn Mặc Nhiên, giọng nói lành lạnh: “Tiếp tục kể tội.”
“Ta… từng… khi sư… diệt… tổ…”
“Khi sư diệt tổ?”
Lời này khiến người ta khó hiểu.
Mặc Nhiên lại cảm thấy lòng như lửa đốt.
Khi sư diệt tổ, là kể về tội kiếp trước của hắn —— Nước Tố Tội này, lại có thể moi móc cả trọng tội kiếp trước của hắn ra từ cổ họng!
Nhưng hắn không muốn nói… Hắn không muốn nói! Chẳng lẽ muốn hắn phải nói ra mình đã làm nhục Sở Vãn Ninh như thế nào trước vô số cái nhìn chằm chằm sao?
Nhốt làm cấm luyến, cưới là phi thiếp.
Sỉ nhục một thân bất khuất, cuối cùng còn hại chết y.
Hắn không muốn nói.
Hắn cảm thấy mình không sống được nữa, nhưng ngày tháng của Sở Vãn Ninh vẫn còn rất dài.
Sở Vãn Ninh là hồn linh Thần Mộc, sở hữu linh khí thuần túy nhất, tư chất trời cho. Hắn hi vọng Sở Vãn Ninh có thể tiếp tục sống tốt, cuối cùng ắt có thể đắc đạo phi thăng, đứng vào hàng tiên, không còn phải chịu nỗi khổ luân hồi, nỗi đau tình ái.
Sư tôn của hắn tốt như vậy, sạch sẽ như vậy.
Hắn muốn bảo vệ y…
Tuyệt không thể để mọi người nhận thấy bọn họ có dây dưa, có dính dáng.
Tuyệt không thể để người ta cho rằng Sở Vãn Ninh dơ bẩn, trên người đã nhiễm phải tội nghiệt và mùi tanh tưởi của Đạp Tiên Quân.
Hắn phải bảo vệ y.
Bảo vệ y…
Trong bụng vẫn hừng hực một đám lửa, đau dứt ruột gan, bên tai mơ hồ nghe thấy lời ép hỏi lạnh băng của Mộc Yên Ly: “Khi sư diệt tổ là gì?”
Hắn không nói, hắn không nói.
Đầu ngón tay cọ ra máu trên mặt đất đầy cát đá sần sùi, trán đã đè thành một mảng đỏ tươi, hắn còng lưng thở dốc tại chỗ, giống như cá sắp chết trên bãi sông…
Hắn không nói.
Chống cự Nước Tố Tội cũng giống như chống cự Thiên Vấn, chỉ cần sống chết cắn răng, cuối cùng vẫn có thể nhịn được.
Hắn giãy giụa trong lời vặn hỏi của Thiên Âm Các, sự lườm nguýt của mọi người, gào khóc như một con thú bị nhốt. Sự hành hạ này quá nặng nề, người bình thường ngay cả Thiên Vấn còn không thể chịu đựng, mà điều này còn đau đớn hơn sự tra hỏi của Thiên Vấn trăm ngàn lần.
Hắn cảm thấy dạ dày như bị một đôi tay vô hình vặn chặt, xé rách, cắt nhỏ, miệng vết thương be bét máu thịt bị ngâm nước muối, đau như lửa đốt, đau buốt xương.
Thanh âm của Mộc Yên Ly thật xa xôi, giống như truyền tới qua cả đại dương.
“Nói khi sư diệt tổ, rốt cuộc là vì sao?!”
Hắn không nói, hắn cắn nát lưỡi mình, cắn nát bờ môi, trong miệng là máu, nhưng không đổ lệ.
Giống như bảy ngày bị giam trong lồng chó.
Hắn không khóc.
Nước mắt của hắn, sẽ chỉ là trò cười của người xem.
Sẽ không ai thương hại, hắn cũng không cần sự thương hại của những người này.
Dù có đau đến chết, đau đứt từng khúc ruột, cũng phải chịu.
Mộc Yên Ly vẫn đang nhìn xuống từ trên cao, thẩm vấn: “Ngươi rốt cuộc đã làm gì với Sở Vãn Ninh?”
Đau quá, đến cuối cùng, trước mắt còn có ảo giác.
Hắn tựa như nhìn thấy dáng vẻ của Sở Vãn Ninh, trăm năm sau phi thăng thành tiên. Vẫn là xiêm y trắng tinh như tuyết, mày mắt anh tuấn, khí thế ngời ngời, khi không cười ánh mắt mang đao, khi cười đao bèn tan chảy, trở thành một hồ một biển dịu dàng.
“Chưa từng…”
Mộc Yên Ly sửng sốt, môi son khẽ mở: “Cái gì?”
Cổ họng Mặc Nhiên như bị nghiền nát, khản đặc tột cùng: “Ta nói nhầm, ta chưa từng… Ta không hề… khi sư…”
Ngước mắt lên, chằng chịt tơ máu, con ngươi lại sáng ngời.
“Diệt tổ!”
Cắn nát câu từ.
“…” Gương mặt của Mộc Yên Ly cũng không biết là có biểu cảm ra sao, giống như có chút kinh ngạc, lại như có chút ngỡ ngàng, nhưng dung mạo nàng ta quá lạnh, kinh ngạc và ngỡ ngàng nhanh chóng bị đông thành băng. Nàng ta ngừng một chút, nói, “Tiếp tục kể tội.”
Mặc Nhiên ho ra máu, phổi như vị vặn nát, khi hô hấp cũng có mùi tanh nhơ bẩn.
Hắn nằm trên mặt đất, đến cơn đau nặng nề của Nước Tố Tội trôi qua, toàn thân đã ướt đẫm, sắc mặt trắng như tờ, mặt hắn áp sát lên đất, sợi tóc dính lên gò má, thở hổn hển.
Mộc Yên Ly không tự chủ mà tiến lên nửa bước.
Nàng ta nhìn hắn chằm chằm: “Tiếp tục kể tội.”
“Không tội…” Mặc Nhiên nhắm mắt lại, khàn giọng nói, “Để kể.”
Mộc Yên Ly bèn ra lệnh cho một tên đệ tử tiến lên, lấy một chút máu tươi của Mặc Nhiên, sau đó bôi lên quả cân bóng loáng. Quả cân kia khắc nổi ba chữ tiểu triện “Công Thiện Đức”, là dùng để đo đạc công đức của người này.
Nàng ta ném quả cân vào cán cân.
Cán cân đang chậm rãi nâng lên, trừ Mặc Nhiên rất, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào kim chỉ màu vàng.
“Đập tan hồn phách”… Vẫn là “đập tan hồn phách”…
Kim chỉ chậm rãi chuyển động.
Đập tan hồn phách.
Lại không ra khỏi được vòng tròn đập tan hồn phách.
Tiết Mông nắm loan đao Long Thành đặt trên đầu gối, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn chằm chằm cán cân kia. Hắn cố gắng ngồi thẳng lưng, bởi biết rằng nếu như đổ xuống, chỉ sợ sẽ khó thẳng lên.
Hắn khẽ run rẩy, giờ phút này, lòng bàn tay của hắn còn lạnh hơn huyền thiết Long Thành.
Đôi mắt xinh đẹp của Mộc Yên Ly không hề chớp, nhìn vào cán cân vàng kim kia, kim chỉ chuyển động càng lúc càng chậm, di chuyển trong vùng “đập tan hồn phách”, gần như sắp dừng lại.
Nàng ta phất ông tay áo, thản nhiên nói: “Được rồi, xem ra đại cục đã…”
“Vẫn đang chuyển động.”
“Tiết công tử…”
Tiết Mông lườm nàng ta, hắn đang nói chuyện, dù cho giọng nói cũng đã run rẩy kịch liệt, dù cho hắn không biết làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai.
“Kim chỉ vẫn đang di chuyển.”
Mộc Yên Ly nói: “Sắp dừng rồi.”
“Vậy thì đợi nó dừng.”
Mộc Yên Ly đối mắt với hắn.
Một lát sau, trên mặt nàng ta hiện lên một nụ cười lạnh lẽo trào phúng: “Đươc, vậy thì đợi nó dừng.”
Mặt trời gay gắt, hun lên một tầng khói bụi mờ ảo từ dưới mặt đất sỏi đá.
Bọn họ chờ đợi, tất cả mọi người đều nhìn cây kim kia, đợi nó dừng lại. Nhưng kỳ lạ là đã rất lâu kim chỉ kia vẫn chưa ngừng ——
Nó dường như cũng đắn đo không biết nên quyết định Mặc Vi Vũ ra sao, nó đang lay động, do dự nghiêng về phía giảm tội, chậm rãi, từng chút từng chút.
Mộc Yên Ly có vẻ cũng không ngờ đến tình huống như vậy, nàng ta không lên tiếng nữa, vạt áo vàng nhạt quét đất, lẳng lặng chờ đợi phán quyết của cán cân thần võ.
Đốt ngón tay Tiết Mông trắng bệch, hắn nhìn chằm chằm cây kim kia không rời, giống như không phải tính mạng của Mặc Vi Vũ sắp bị xét xử, mà là những năm quen biết của hắn và Mặc Nhiên.
Từ khinh thường đến căm ghét, từ căm ghét đến chấp nhận, từ chấp nhận đến tán đồng.
Đến tột cùng là sợ lạnh nhạt từ khi bắt đầu đã sai, hay là một tiếng “Ca” của sau này, sai vượt lẽ thường?
Hắn không biết.
Hắn nhìn chằm chằm cây kim kia, trong trái tim mịt mờ không chỗ dựa, chỉ khi nhìn chằm chằm cây kim này mới còn hi vọng.
Đừng dừng lại.
Van ngươi.
Hãy tiến lên một chút nữa đi, ngươi xem, chỉ thiếu một chút…
Kẻ kia dù có sai đến mức nào đi nữa, cũng đã đập vỡ linh hạch, đẩy lùi vạn mã thiên quân.
Sao có thể xử cực hình chứ?
Sao có thể đập tan linh hồn của hắn chứ…
Một chút. Thêm một chút.
Đến cuối cùng.
——
“Moi sống linh hạch.”
Mộc Yên Ly mặt không đổi sắc tuyên bố, nàng ta trông cực kỳ công chính cũng cực kỳ máu lạnh, hoàn toàn khác với bộ áo hoa lấp lánh ánh vàng ấm ác trên người, toàn thân nàng ta còn lạnh lẽo hơn sương tuyết.
Kim chỉ dừng lại.
Mũi kim run rẩy chỉ vào bốn chữ “moi sống linh hạch”.
Đó là phán quyết cuối cùng đối với Mặc tông sư.
Mộc Yên Ly hướng xuống khán giả mênh mông bên dưới, và thập đại môn phái trên đài ——
Đúng là thập đại môn phái, Thiên Âm Các vẫn giữ lại chiếc ghế cũ của Nho Phong Môn, trên chỗ ngồi trơ trọi kia có một người, là Diệp Vong Tích một thân áo đen.
Nàng ta đeo túi tên vải của Nam Cung Tứ, nằm trên đầu gối là Não Bạch Kim đã mất chủ nhân vĩnh viễn. Sắc mặt nàng rất tiều tụy, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo, nàng cũng đang nhìn hết thảy mọi thứ trên đài thẩm phán này.
Mộc Yên Ly nói: “Trời xanh có mắt, gương sáng treo cao, Thiên Âm Các phán cả công lẫn tội, chưa từng làm việc thiên vị, chưa từng có chuyện bất công, chưa từng cố ý làm khó, phán, Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ, hình phạt moi sống linh hạc. Thị chúng ba ngày, kính báo thiên hạ, nếu không dị nghị, ba ngày sau ——”
Tiết Mông vẫn luôn nhắm mắt ẩn nhẫn, lúc này cuối cùng không thể nhẫn nổi nữa, hắn đứng phắt dậy, giáp mỏng lam bạc lóe hào quang: “Ta có dị nghị.”
“…”
“Không cần đợi đến ba ngày sau, hiện tại ta đã có dị nghị.”
Phía dưới càng thêm xôn xao: “Mẹ nó Đỉnh Tử Sinh mau đóng phái đi! Thứ gì đây chứ!”
“Đưa thẳng Tiết Chính Ung và Tiết Mông lên cùng thẩm vấn cho rồi! Tám chín phần mười là cùng một bọn, sao đến mức này rồi còn có thể nói đỡ cho ma đầu!”
“Khi đó Trân Lung Kì Cục giáng thế, sao không giết mấy người Đỉnh Tử Sinh đi? Các người thật sự không phải ổ ma chứ?”
Tiết Mông tức giận đến mức tái xanh mặt, nhưng không thể không dồn hết sức mình đè né cơn phẫn nộ của bản thân.
Những tu sĩ kia phẫn nộ gào thét, Mộc Yên Ly đương nhiên nghe thấy cả, nhưng nàng ta mắt điếc tai ngơ, chỉ nhàn nhạt nói: “Tiểu Tiết công tử có lời gì muốn nói, ta rửa tai lắng nghe.”
Tiết Mông há miệng, nhất thời như không biết nói gì. Vương Phu Nhân vô cùng lo lắng trong lòng, lặng lẽ kéo hắn: “Mông Nhi, vẫn còn ba ngày, chúng ta bàn bạc lâu dài, nghĩ kĩ xem nên nói ra sao…”
Tiết Mông lại như không hề nghe thấy lời của mẫu thân, hắn nhìn trâm trân vào Mộc Yên Ly một hồi, lại quay đầu nhìn cân, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi xuống một tiêu điểm nhỏ bé màu đen ở phía xa.
Đó là Mặc Nhiên trên hình đài.
Ánh mắt Tiết Mông bỗng run rẩy, giống như màn trượng bị gió phất lên, đáy mắt gợn sóng.
Tối cũng không phải, sáng cũng không phải.
Hắn nói không đầu không đuôi: “Hắn đã không còn linh hạch nữa.”
Mộc Yên Ly: “Là thế nào?”
Tiết Mông đột nhiên kích động, hắn quay đầu nhìn nàng ta: “Là thế nào? Ngươi không rõ sao? Người cứu ngươi trên Đỉnh Tử Sinh, đẩy lùi cờ Trân Lung, chẳng lẽ không phải hắn sao? Mộc các chủ, ta muốn biết ngươi muốn hành hình thế nào? Linh hạch của hắn đã vỡ rồi! Các người còn muốn làm gì? Moi trái tim hắn ra sao?”
Mắt hắn ậng nước, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Moi sống linh hạch, moi sống linh hạch… Không còn linh hạch nữa, có phải các người muốn lấy mạng hắn không!”
Mộc Yên Ly nheo mắt lại: “Thiên Âm Các tự có biện pháp của Thiên Âm Các.”
“Theo quy củ, khi đã phán quyết, ba ngày sau phải hành hình.” Bỗng nhiên một giọng nói khàn khàn vang lên, mọi người đưa mắt nhìn lại, người cất tiếng là Diệp Vong Tích, “Các chủ có biện pháp nào, mong nói rõ ở đây.”
Lập tức có người của Bích Đàm Trang nổi giận nói: “Ngươi có tư cách gì mà mở miệng? Ngươi là cái thá gì?”
Còn có người xì xào bên dưới: “Ỷ có Khương Hi làm chỗ dựa của ả, ỷ vào Nam Cung Tứ lấy cái chết đổi lại sự trong sạch của Nho Phong Môn, ả ta đúng là coi trọng mình quá, trường hợp trong đại như vậy, một con đàn bà vô danh chất vấn các chủ Thiên Âm Các như thế, ả ta mà xứng?”
Diệp Vong Tích thờ ơ với tất cả những điều này.
Mãi cho đến khi có người đã ghi thù với Nam Cung gia từ trước, lớn giọng nói với nàng: “Diệp Vong Tích, Nho Phong Môn đã vong, một mình ngươi ngồi ở đó, chẳng lẽ cho rằng mình là chưởng môn Nho Phong Môn ư?”
Diệp Vong Tích ôm Não Bạch Kim đang kêu ư ử, vẫn chưa khôi phục linh lực trong lòng. Nàng cô độc một mình đứng tại chỗ, không tức giận cũng không tranh cãi, đến khi những thanh âm hoặc phẫn nộ hoặc chê cười kia dần lắng xuống, nàng nói: “Thống lĩnh Ám Thành của Nho Phong Môn còn đây, vong hay chưa, không phải để các người nói.”
“Ngươi ——”
Diệp Vong Tích không muốn lắm lời với người ngoài, đôi mắt nhìn về phía Mộc Yên Ly: “Xin các chủ chỉ rõ.”
Mộc Yên Ly nói: “Thế gian này không phải không có phương pháp tái tạo linh hạch. Linh hạch đã tan, nhưng mảnh vỡ vẫn còn trong trái tim, gọi là moi sống linh hạch, đương nhiên cũng không cần thiết là linh hạch hoàn chỉnh.”
Sắc mặt Tiết Mông trắng như tờ: “Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Làm phép moi tất cả mảnh vỡ linh hạch ra là được.” Mộc Yên Ly nói, “Thiên Âm Các sẽ không cần tính…”
“Mạng” còn chưa ra khỏi miệng, Tiết Chính Ung cũng đã đứng dậy, mặt mày giăng kín mây đen: “Moi hết mảnh vỡ linh hạch?”
“Không sai.”
“Vậy phải moi bao nhiêu lần?” Tiết Chính Ung trợn trừng mắt hổ, bên tóc mai ông đã lưa thưa sợi bạc, “Năm lần? Mười lần? Moi sống linh hạch tổn thương trái tim, một lần đã cực đau đớn —— Mấy năm trước Thiên Âm Các từng moi linh hạch của một phạm nhân, nàng ta không thể chịu nổi, hôm đó trở lại nhà giam đã chết.”
Mộc Yên Ly lãnh đạm: “Đó là bản thân nàng ta yếu ớt, không trách được Thiên Âm Các.”
“Vậy không bằng ngài trực tiếp lấy tính mạng của nó đi!” Tiết Chính Ung gầm thét, “Mộc Yên Ly, mảnh vỡ linh hạch! Phiền ngài nói ra, linh hạch của nó nếu như vỡ thành hai mảnh, thì đào hai lần, nếu là ba mảnh, thì đào ba lần… Nhưng nếu như vỡ thành trăm mảnh ngàn mảnh thì sao? Chẳng lẽ ngài muốn lăng trì nó?! Ngài đang lăng trì nó!!”
“Nếu như thật sự vỡ thành như vậy, cũng là mệnh của chính hắn.”
Tiết Chính Ung yên lặng.
Mệnh.
Cái gì cũng là mệnh.
Ông đột nhiên cảm thấy rất hoang đường.
Cái gì là mệnh?
Vì mệnh, ông coi nhầm đứa bé này thành cháu trai mình mà nuôi lớn.
Ông cho đứa trẻ này người nhà, sư phụ, cho đứa trẻ này một chốn nương thân, một ngôi nhà. Nhưng vận mệnh của đứa trẻ này vốn ra sao?
Con riêng bị bỏ rơi, từ nhỏ đã ăn không đủ no, đi theo mẫu thân mãi nghệ ăn xin kiếm sống.
Mẫu thân chết đi, một mình đứa bé gầy yếu lẻ loi, kéo theo thi thể từ từ thối rữa, tự tay mai táng niềm ấm áp duy nhất của thời ấu thơ tại bãi tha ma.
Nó từng chịu vô số trận đòn, vô số lần mắng mỏ, nó từng bị giam vào lồng chó, bị vu oan vào tù.
Ai cũng kỳ vọng rằng thói đời công bằng, thế nhưng từ thời khắc ra đời, vận mệnh vốn đã bất công ——
Vì sao bên này công tử thế gia xe thơm ngựa quý, ngàn vàng đổi nụ cười mỹ nhân.
Bên kia bách tính cùng khổ lang thang trôi dạt, không thể không lấy sâu kiến làm thức ăn, đất trời làm chiếu.
Vì sao có người có thể thỏa thích vô lo làm nũng với mẫu thân.
Lại có người phải kéo theo hài cốt của mẫu thân, tới trước hào môn cự phách, nhận được một câu “Mệnh cho ba thước, ngươi khó cầu một trượng.”
Vì sao có người hèn mọn xuống mồ.
Có người trời sinh phú quý.
Vậy không công bằng.
Khi vận mệnh đổ trọn bất công lên người những người dưới đáy cùng, một lệnh điều chỉnh giá cũng có thể cướp đi tính mạng của người bên cạnh họ ——
Công chính ở đâu?
Đều là người sống sờ sờ cả, sao lòng có thể không hận, sao có thể siêu thoát an nhàn.
Đứa trẻ này dù từng làm sai, dù không phải máu mủ ruột rà của ông, dù vận mệnh trêu cợt… Có nghĩ vậy, lòng vẫn đau.
Tiết Chính Ung nhắm mắt lại.
Ông thì thào: “Quá tàn nhẫn, cán cân thần võ chỉ sợ vốn không tính đến tình huống linh hạch vỡ tan đến… trăm lần, Mộc Yên Ly.”
Ông nâng mí mắt, thanh âm run rẩy.
“Ngài muốn dùng dùi, khoét vào trái tim nó, mấy trăm lần.”
“…”
Giữa đất trời là một vùng sáng trong, tất cả của Thiên Âm Các đều nghiêm cẩn, công chính, không một kẽ hở.
Tiết Chính Ung ngẩng mặt lên, nhìn lên tầng mây chậm rãi trôi qua.
“Được rồi, giờ đây nó đền bù tội lỗi, những gì nó nợ thế đạo này, dù sao cũng nên trả hết.”
Gió nổi lên.
Tiết Chính Ung bỗng nghẹn ngào.
“Nhưng những gì thế đạo này nợ nó thì sao… Có ai trả cho nó không… Có ai trả cho nó không…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi