272

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 272: [Thiên Âm Các] Lời người đáng sợ

Công thẩm cuối cùng vẫn kết thúc.
Dù cho có người lên tiếng, có người biện bạch, kết quả vẫn không thể thay đổi.
Tuân theo lời thẩm phán của cân thần võ Thiên Âm Các, đã là quy định ngàn năm qua của giới Tu Chân, không ai có thể trốn thoát, Mặc Vi Vũ đương nhiên cũng không thể may mắn tránh được.
Tàn cuộc, Mặc Nhiên bị áp giải tới Đài Sám Tội của Thiên Âm Các.
Pháp khí trói buộc, kết giới bao trùm, thị vệ đứng nghiêm. Hắn sẽ quỳ ở đây, ba ngày ba đêm, chịu lời chê cười, thóa mạ của người qua đường, cho đến ngày moi sống linh hạch.
Là thị chúng.
“Cha, mẹ, con muốn tới gặp hắn.”
Trong sương phòng khách khứa của Thiên Âm Các, Tiết Mông ngồi không yên, hắn đứng phắt dậy, lại bị Vương Phu Nhân giữ lại.
Vương Phu Nhân nói: “Đừng đi.”
Bà hiếm khi kiên định, lúc này lại không thể lay chuyển.
“Đừng tới Đài Sám Tội, đừng đi gặp nó.”
“Vì sao?!! Con chỉ… Con chỉ…”
“Hiện giờ Đỉnh Tử Sinh còn khó bảo toàn thân mình, hôm nay có bao nhiêu người yêu cầu chúng ta tan phái? Hai cha con các con cần phải tỉnh táo, tuyệt đối không thể kích động thêm nữa. Một khi Đỉnh Tử Sinh có chuyện gì, Ngọc Hành cũng được, Nhiên Nhi cũng được, ngay cả con đường lùi cuối cùng cũng đứt đoạn.”
Tiết Mông mờ mịt: “Nhưng thật sự sẽ có người tới đánh hắn, vây mắng hắn sao? Con không biết Trân Lung Kì Cục kia rốt cuộc là có chuyện gì, vì sao hắn có thể mở… Nhưng…”
Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nói ướt át.
“Nhưng, hôm đó thật sự là hắn đã cứu chúng ta mà… Vì sao có mấy người chưa từng trải qua tai kiếp hôm đó, chưa từng nhìn thấy tình cảnh hôm đó, chỉ bằng lời nói từ một phía đã đối đãi hắn như vậy.”
Vì sao?
Tiết Mông không hiểu, hắn quá ngây thơ.
Nhưng Vương Phu Nhân lại biết, Tiết Chính Ung cũng hiểu rõ.
Thiên Âm Các là công đường công chính nhất giới Tu Chân —— Một khi thứ gì đã được định, hơn nữa còn trải qua sự trui rèn của thời gian, sừng sững trăm ngàn tăm, vậy thì sẽ cực ít người suy nghĩ, vì sao nó lại công chính, liệu nó có sai không. Trong thế lực này, cho dù có âm thanh phản bác cũng sẽ bị áp đảo dễ như trở bàn tay.
Mặc Vi Vũ là tội nhân.
Vì là tội nhân, ai cũng có thể sỉ nhục hắn, thóa mạ hắn.
Vì người bị mắng là tội nhân, bị đánh là tội nhân, vậy nên những miếng nước bọt kia cũng được, nắm đấm cũng thế, không phải là bạo lực, không phải phát tiết, không phải hùa theo, không phải thể hiện sự đố kỵ, càng không phải là sự khoái trá vô hạn khi hổ sa đồng bằng.
Mà là trừng ác dương thiện.
Mọi người phải vỗ tay khen hay, nếu ai dám thốt lên một lời cầu xin, đó chính là đồng đảng, cần bị áp lên đài, mặt quét sơn, tóc cắt xuống —— Hừ, đạo đức suy đồi, không rõ thị phi, phải cùng bị đánh.
Tiết Mông không thể tới Đài Sám Tội nhìn.
Sẽ phát điên.
Lúc chạng vạng, bắt đầu mưa nhỏ.
Đài Sám Tội không có mái che, Mặc Nhiên quỳ trong mưa bụi mông lung, từng hạt mưa li ti dán lên mặt hắn, hắn nhắm mắt lại, biển người tuôn ra, nước mưa cũng không thể dập tắt được cảnh náo nhiệt này.
Lúc này, tu sĩ đều đã tản đi, ở lại nơi đây phần lớn là vài bách tích phổ thông không biết chuyện. Những cư dân Thương Tu giới  này không tu chân, cũng không biết bao biến cố đã phát sinh lúc trước, nhưng bọn họ lại cực hiếu kỳ, che ô giấy dầu, quan sát nam nhân bị trói này.
Ban ngày, bọn họ cách khán đài khá xa, hoàn toàn không nhìn rõ tướng mạo Mặc Nhiên.
Nhưng khi công thẩm ở Đài Sám Tội, những bách tích này đều có thể tới gần nhìn.
Có cô nương thấp giọng kinh ngạc: “Ban sáng nghe những chuyện hắn làm, tưởng là một kẻ xấu xí mặt xanh nanh vàng, không ngờ dáng vẻ cũng không tệ.”
Người đàn ông cường tráng bên cạnh nàng ta bèn sửa sang áo khoác cho nàng, nói: “Nàng thật ngây thơ quá. Trên đời này, người tướng mạo đẹp nhưng nội tâm hiểm ác nhiều không kể xiết, nàng tuyệt đối đừng để bị ngoại hình của loại người này mê hoặc.”
Cũng có cha mẹ mang con, đặc biệt chạy tới.
Người cha kia là một tiên sinh dạy học ở Thương Tu giới , dáng vẻ nhã nhặn, ôm con trai mình, để nó nhìn Mặc Nhiên quỳ ở nơi đó.
“Nhìn thấy chưa? Sau này phải làm người đoan chính, tuyệt đối không được giống như loài cầm thú này.”
Đứa trẻ kia mơ mơ màng màng, chừng năm sáu tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện, bèn hỏi: “Cha, hắn phạm phải lỗi gì vậy? Vì sao phải quỳ ở đây?”
“Lỗi hắn phạm, gần như chặt hết trúc cũng không đủ đóng sách.” Tiên sinh dạy học thì thầm, “Theo kết luận công thẩm của Thiên Âm Các, hắn đã giết người, phóng hỏa, tu luyện cấm thuật, dối gạt thân phận. Người này, không hề có liêm sỉ, không chút nhân tính, hắn máu lạnh u ám, không bằng heo chó —— Sau này con lớn lên, nhất định không được như hắn, nhớ chưa?”
“Nhớ rồi.”
Người phụ thân này vừa thở phào một hơi, đã nghe đứa trẻ hỏi mình: “Nhưng cha ơi, cha biết hắn sao?”
Người làm phụ thân sững sờ: “Cha?… Cha đương nhiên không biết hắn. Cha con là tiên sinh đoan chính nhất của thư viện Thanh Phong giới Tu Chân, cả đời quang minh lỗi lạc, chỉ toàn kết giao với người có học, quân tử chính phái —— Sao có thể biết loại tà ma ngoại đạo này.”
Y ngừng lại, dường như nghĩ rằng vẫn phải thêm một mồi lửa, bèn dặn đi dặn lại đứa con: “Nhà chúng là là thư hương thế gia, từ nhỏ đã được hun đúc đạo đức cực kỳ cẩn thận, với người như hắn, cho dù nói thêm một câu cũng phải cảm thấy cực kỳ hổ thẹn và dơ bẩn. Con nhớ chưa?”
Lúc này đứa trẻ không nói nhớ, cũng không nói không nhớ.
Nó khó hiểu hỏi: “Nhưng cha ơi, nếu cha đã không biết hắn, thì sao lại biết hắn… hắn… ừm…” Nó cố gắng học theo lời phụ thân, nỗ lực hồi tưởng, nói: “Hắn không bằng heo chó, máu lạnh u ám đây? Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp hắn mà… Hiểu rõ một người, chẳng phải cần rất lâu rất lâu sao? Tỉ như con và Tiểu Hoa nhà bên cạnh…”
Tiên sinh dạy học: “Con không hiểu, không giống nhau đâu. Hắn là người đã bị phán tội.”
Đôi mắt to tròn phân rõ trắng đen của đứa trẻ nhìn Mặc Nhiên, hồi lâu sau mới nói: “Nhưng ca ca này, trông thật đáng thương… Hắn cũng không giống người xấu, Âm Các gì gì kia liệu có thẩm sai không?”
“Con quá nhỏ nên mới nghĩ như vậy.” Tiên sinh dạy học xưa nay cổ hủ, dốc sức bác bỏ lời chất vấn của đứa con, “Đến khi con lớn rồi sẽ rõ, Thiên Âm Các mấy ngàn năm nay đều là nơi công bằng công chính nhất trên đời, công đường thiên thần để lại, gần như không thể sai.”
Đứa trẻ bèn ngậm ngón tay, nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, như hiểu như không, nhưng quả nhiên cũng không nói đỡ cho Mặc Nhiên nữa.
Đêm đã khuya, đám người dần dần thưa thớt, dần dần tản đi.
Canh ba rạng sáng, mưa phùn biến thành mưa to, không còn một ai khác.
Một đêm trôi qua, lúc tảng sáng, có tiểu thương lên chợ sớm đẩy xe chậm rãi đi qua.
Mưa to gió lớn, tiểu thương khom lưng, đẩy chiếc xe gỗ cũ nát của mình. Lúc này Mặc Nhiên nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường đá xanh, còn có hơi thở dốc nhọc nhằn mà nặng nề của thiểu thương.
Ý thức của hắn lơ lửng, như tưởng rằng mình vẫn còn sống những ngày tháng du lịch bên ngoài kia.
Hắn hé mở đôi mắt, con ngươi mất tiêu cự.
Nhưng cơ hồ đã thành phản xạ, giống như từng ngày từng đêm sau khi đánh mất Sở Vãn Ninh, hắn theo bản năng muốn tới phụ một tay, muốn giúp người tiểu thương mệt lử kia đẩy xe tới gốc cây, muốn làm một vài chuyện mình đủ khả năng làm.
Nhưng hắn phát hiện mình không đứng dậy nổi.
Rất lâu sau, hắn mới nhớ ra, hóa ra khoảng thời gian chuộc tội đó đều đã một đi không trở lại.
Giờ đây hắn là tội nhân Thiên Âm Các phán quyết.
Đột nhiên một trần cuồng phong quét tới, gió quá mãnh liệt, tấm bạt che mưa trên xe của tiểu thương bị cuốn lên, ông ta cố gắng thử đè nó xuống, thế nhưng không có tác dụng.
Vải dầu bay lên, một đống hàng hóa trên xe bị nước mưa thấm sũng. Nam nhân đáng thương vì kế sinh nhai mà bôn ba mỏi mệt này bèn lo lắng đuổi theo tấm bạt trong mưa ——
Mặc Nhiên nhìn ông ta.
Hắn cảm thấy rất buồn, bởi vì hắn nhớ lại chuyện ngày xưa mẫu thân mình vì một đồng tiền mà khiêu vũ trên mũi đao.
Trên đời này vẫn luôn có rất nhiều người, khi người ta đang kê cao gối ngủ, phải bất chấp mưa thâm gió bấc, vì một miếng cơm mà hối hả ngược xuôi.
Hẳn rất muốn giúp ông ta.
Trong đêm mưa tĩnh mịch này, hắn lại cảm thấy tâm tình thần yên bình, đến mức đủ để hắn hồi tưởng lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, nhớ lại những lời mình từng mỉm cười nói với mẹ.
“Đợi con có tiền đồ rồi, con sẽ xây thật nhiều phòng, tất cả mọi người sẽ có chỗ ở, không ai phải ăn đói mặc rách nữa.”
Mặc Nhiên kỳ thực không hiểu rõ, vì sao những đệ tử Thiên Âm Các đứng hầu bên cạnh, không ai tới giúp tiểu thương kia một tay.
Rõ ràng chỉ là việc dễ như trở bàn tay.
Nhưng những người này lại đứng thẳng tắp, thân như tùng bách, là điệu bộ trang nghiêm nhất của Thiên Âm Các, không hề nhúc nhích, thân như bàn thạch, lòng có lẽ cũng chẳng khác bàn thạch là bao.
Tiểu thương kia thở hồng hộc đuổi theo tấm bạt, tấm bạt kia bị thổi đi, cuộn tròn, tới tận khi bị thổi tới trước Đài Sám Tội, bị thổi đến trước mắt Mặc Nhiên.
Một bàn tay gầy đét như vỏ cây già, cuối cùng cũng bắt được nó.
Mặc Nhiên thở phào, cảm thấy nhẹ lòng thay ông ta.
Nhưng trong lòng tiểu thương biết đồ trên xe mình đã hỏng, tâm tình cực xấu, lại không biết nên phát tiết ra sao. Ông ta siết tấm vải bạt kia, đúng lúc lòng đang đau đớn không ngừng, chợt phát hiện Mặc Nhiên đang nhìn mình.
Ông ta quay đầu lườm hắn.
Bỗng nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nhổ một cục đờm lên mặt Mặc Nhiên: “Nhìn cái gì mà nhìn! Có gì mà đáng nhìn! Ngay cả thứ ti tiện thối nát như ngươi cũng muốn cười ta?! Đồ đáng chết! Xem ngươi chết thế nào!”
Ông ta chưa nguôi giận, nhưng lại không dám đến quá gần, nhặt mấy cục đá bên cạnh, ném lên người Mặc Nhiên.
Những tiểu đệ tử của Thiên Âm Các đã nhìn lắm thành quen.
Bọn họ thường lén mỉm cười nói: “Người mà, chỉ cần phân rõ thiện ác,đều sẽ căm thù loại trọng phạm như vậy, đánh đôi lần cũng chẳng sao.”
Bọn họ rất thông cảm với tâm tình của bách tính.
Vậy nên không thường ngăn cản.
Vài cục đá ném lên người lên mặt, không đau.
Nhưng Mặc Nhiên lại khẽ run rẩy.
Thấy hắn run rẩy, thấy hắn đau khổ, tiểu thương như cảm thấy sự xúi quẩy và thê thảm của bản thân hôm nay cũng chẳng hề gì nữa, ác khí trong lòng ông ta đã nguôi phần nào, ông ta lê thân thể đã gầy yếu vô cùng của mình, đi về phía xe đẩy, phủ vải bạt, đi xa.
Giữa đất trời đêm là một vùng bụi nước mênh mông, mưa lớn rửa trôi cục đờm tiểu thương nhổ ra, cũng gột đi rất nhiều vết bẩn.
Mưa càng rơi càng lớn, trần thế thật sạch sẽ.
Trời sáng rồi.
Tu sĩ Thiên Âm Các lần lười có người ra khỏi cổng thành, đi ngang qua Mặc Nhiên, hoặc coi như không thấy, hoặc ghét bỏ khinh thường.
Chợt có một đôi giày màu đen dừng lại trước Mặc Nhiên.
Một tán ô nghiêng xuống, che phủ tí tách tí tách.
Mặc Nhiên đang ngủ, không nhận ra.
Một giọng nói tao nhã trầm ấm, ngữ khí lại rất kiên định: “Cho huynh ấy một kết giới che mưa.”
“Không có mệnh lệnh của các chủ, không được động vào đài Sám Tội.”
“Chỉ là kết giới mà thôi.”
“Lực bất tòng tâm.”
Mặc Nhiên mở mắt ra, mơ mơ màng màng, nhìn thấy một nam tử đứng thẳng tắp —— Không, không phải nam tử, là Diệp Vong Tích, Diệp Vong Tích thái độ kiên quyết: “Ngày hành hình còn chưa đến, các người không nên đối với huynh ấy như vậy.”
“Chúng ta đối với hắn làm sao?” Có người nhíu mày, “Diệp cô nương, cô phải chịu trách nhiệm với lời mình nói. Thiên Âm Các làm việc theo quy củ, là trời xanh thấy hắn chướng mắt, muốn trút cơn mưa này, đây không phải là sự trừng phạt do chúng ta thêm vào.”
Trong mắt Diệp Vong Tích lóe sự tức giận: “Đây còn không phải là trừng phạt sao? Suốt một đêm! Suốt đêm hôm qua các người cứ để huynh ấy dầm mưa như vậy? Nếu không phải hôm nay ta trông thấy…”
Bên dưới có người của Bích Đàm Trang đi qua, là Chân Tông Minh dẫn theo một đám sư đệ.
Nghe thấy động tĩnh, Chân Tông Minh liếc mắt, cười lạnh: “Ôi, thủ lĩnh Ám Thành của Nho Phong Môn lại xen vào việc của người khác rồi?”
“Che ô cho tội nhân, ha ha.”
Xung quanh có người vây lại, đám người xì xào bàn tán, châu đầu ghé tai, còn có vài nữ tu trợn trắng mắt với Diệp Vong Tích, nói nhỏ với nhau ——
Đáng tiếc thanh âm lại không thấp.
“Nghe nói ở Nho Phong Môn khi đó, người áo đen ra mặt cho Diệp Vong Tích chính là Mặc Nhiên đấy.”
“Cái gì? Sao muội lại không biết… Là tên ác quỷ này giúp ả ta?”
“Ngay cả mẹ nuôi nuôi lớn mình Mặc Nhiên cũng giết, sao lại đối tốt với Diệp Vong Tích như vậy?”
Tĩnh lặng một hồi, sau đó có người trợn to mắt, lấy khăn che miệng, biến sắc: “Trời ơi, chẳng lẽ hai người họ là…”
Là gì?
Rất thông minh, giờ khắc này không ai nói rõ. Nhưng trên mặt bọn họ đều lộ vẻ mặt vừa ghê tởm vừa kích động. Suy đoán không căn cứ quá thoải mái, giống như tầng triều cường dữ dội mà dài lâu, tầng triều này bao phủ đám người, khuếch tán trong mưa bụi.
Bọn họ nhìn chằm chằm hai người trên đài.
Một nam một nữ.
Vì sao một nữ nhân lại chịu giúp một nam tử sa sút? Có khi nào ả ta từng ngủ với hắn? Ả ta chắc chắn từng ngủ với hắn, ả ta chắc chắn yêu hắn chết đi sống lại, yêu hắn trên giường vô cùng, triền miên trăn trở, tai tóc dây dưa.
Thật bẩn.
Mặc Nhiên ngước mắt lên nhìn Diệp Vong Tích. Hắn muốn cất lời, nhưng lần đầu tiên mở miệng lại không thể phát ra âm thanh.
Hắn đành phải nuốt nước bọt, sau đó mới khàn khàn nói: “Diệp cô nương…”
“Huynh tỉnh rồi?”
Diệp Vong Tích cúi đầu xuống, vẫn là dáng vẻ ôn hòa mà đoan chính của năm đó.
“… Cô đi đi… Đừng đứng ở nơi này, không tốt cho cô.”
Diệp Vong Tích lại không hề đi, nàng cầm theo một bình nước ấm, cúi người, vừa cặp cây dù, vừa mở nắp bình. Dù nghiêng xuống, hơn phân nửa nước mưa đều dội lên người nàng.
“Uống chút đi…”
Lập tức có người của Thiên Âm Các tới ngăn cản: “Diệp cô nương, người chịu tù phạt, không được cho cơm canh.”
“Vậy người chịu tù phạt có thể bị người xem ném đá đánh đập?”
Mặc dù Diệp Vong Tích không trông thấy tình hình đêm hôm qua, nhưng xung quanh Mặc Nhiên rải rác đá to đá nhỏ, trên trán trên mặt cũng đều có vết bầm do bị ném.
Nàng nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt lại có chút vẻ cứng rắn của Nam Cung Tứ.
Trên người nàng, cũng dần xuất hiện bóng dáng cố nhân.
“Không phải Thiên Âm Các hành sự theo lẽ công bằng sao? Đây là công bằng của các người?”
Những người kia tự biết đuối lý, bèn không nhiều lời thêm, kẻ cầm đầu có vẻ xấu hổ, ho nhẹ nói: “Nước thì cho qua, đồ ăn khác thì không thể.”
Diệp Vong Tích bèn cho hắn uống chút nước ấm.
Mặc Nhiên thấp giọng nói: “Cớ gì…”
“Huynh từng giúp A Tứ.” Diệp Vong Tích không ngước mắt, “Cũng từng giúp ta.”
“… Trên Giao Sơn, nếu người chết là ta, Nam Cung sẽ…”
Tay Diệp Vong Tích hơi ngừng lại, nàng đang run rẩy, nhưng cuối cùng nàng vẫn nói: “Ai cũng muốn sống. Dù sao ta cũng không thể vì huynh muốn sống mà oán trách huynh.”
“…”
“Uống đi.” Nàng nói, “Tiết Mông không đến được đâu, huynh ấy bị cha mẹ ngăn cản. Ta ở đây che ô, trước đây huynh bất chấp lẽ phải ở đời, giúp ta và A Tứ. Giờ đây cho dù không ai bênh vực huynh, ta cũng sẽ giúp huynh.”
Thần sắc nàng vẫn lạnh nhạt, lại rất kiên định.
“Ta ở đây.”
Nàng nói gì làm nấy, quả nhiên cứ đứng như vậy bên cạnh Mặc Nhiên, Thiên Âm Các không cho phép mở kết giới, nàng bèn cầm một chiếc ô, khẽ nghiêng, che mưa cho Mặc Nhiên.
Có nàng đứng đó, không còn ai ném đá nữa, nhưng lời nghị luận lại càng lúc càng khó nghe.
Yêu nhân bất nam bất nữ. Cầm thú áo mũ chỉnh tề.
Đàn bà không phân tốt xấu. Hung thủ táng tận lương tâm.
Muốn gán tội người ta sợ gì không có lý do? Huống chi ai cũng biết nam nhân quỳ trên mặt đất sẽ mãi mãi không có ngày đổi đời, nữ nhân đứng bên cạnh kia môn phái đã suy bại từ lâu, không nơi nương tựa.
Mắng có khó nghe hơn nữa thì có ai tranh cãi cho bọn họ?
Lúc này Mặc Nhiên mới giật mình nhận ra, dũng sĩ trên đời hóa ra lại nhiều đến vậy, từng đợt từng đợt, dõng dạc hùng hồn, giống như măng xuân tới tấp mọc sau mưa.
Thật chính trực, căm phẫn, ghét ác như thù.
Thiên Âm Các rất hiếm khi thẩm vấn, chỉ sợ mười năm nữa cũng không ai có vinh hạnh đặc biệt này.
Người xem trò náo nhiệt đi đợt này lại tới đợt khác, dào dào dạt dạt, giống như thủy triều dâng. Có người nói: “Trước đây Mặc Nhiên này làm không ít chuyện tốt, hiện giờ không biết là rắp tâm gì, hắn còn từng ngủ trong thôn chúng ta. Tên ma đầu sát nhân như vậy, nghĩ lại mà sợ hãi.”
“Nghe nói mẹ hắn là Đoàn Y Hàn kia, các người biết không?”
“Đoàn Y Hàn? Nhạc tiên khó cầu một khúc kia?” Người nghe kinh ngạc, “Cô nương đó không phải rất tốt sao? Nghe nói có tài có học, lại dịu dàng, làm người thanh cao, tâm địa lại rất thiện lương…”
Lập tức có người nói bằng giọng quái gở: “Nam nhân các người thú vị thật, Đoàn Y Hàn là kỹ nữ đúng không? Thời nay cả kỹ nữ cũng có thể được khen ngợi là thanh cao, ta thế thế đạo này thật sự thay đổi rồi, tấm gương đạo đức trong lòng còn không có.”
Nam nhân bị châm chọc kia có phần không vui: “Đoàn Y Hàn là nhạc linh, không phải kỹ nữ, nàng ta ở nhạc phường bao nhiêu năm, chưa từng tiếp khách bao giờ ——”
“Ngươi cho rằng nàng ta chưa từng tiếp khách là do ngươi nghèo, loại nữ nhân này, chỉ cần đủ tiền, còn có gì mà trong trắng hay không trong trắng.”
Lúc này có người khẳng khái lên tiếng: “Nhạc linh và kỹ nữ thì khác gì nhau? Đều là người không biết tự trọng tự ái, mặt chai mày đá cả. Thời nay lại còn có người giảo biện cho kỹ nữ, không ngờ rằng Thương Tu giới mênh mông, đạo đức lại thấp hèn đến mức này.”
Người cất lời không ai khác, là tiên sinh dạy học bế đứa trẻ ngày hôm qua.
Hôm nay y lại không bế con mình nữa, mà bê một chồng sách, theo sau là một đám thư đồng trong học đường. Tiên sinh dạy học hơi hất cằm, tỏ vẻ cực kỳ thanh cao.
Có người nhận ra y, khách khí nói: “Hôm nay Mã tiên sinh tan lớp sớm quá.”
“Học trên giấy chung quy cũng chẳng được bao nhiêu.” Tiên sinh dạy học nói, “Hôm nay tan học sớm một chút, chính vì đặc biệt đưa học sinh tới đây dạy dỗ, nhìn chút sự đời.”
Y dứt lời, liếc ngang công tử nói đỡ cho Đoàn Y Hàn kia, khịt mũi coi thường: “Nhưng không ngờ rằng lại có thể nghe thấy ngôn luận kinh thế hãi tục như vậy, thật là khiến Mã mỗ mở rộng tầm mắt, quả là lo lắng sâu sắc về nền nếp của Thương Tu giới  đây.”
“Đúng, Mã tiên sinh nói không sai, tiên sinh đúng là đạo đức mẫu mực.”
“Tiên sinh làm gương sáng, dành nhiều tâm sức.”
Nam nhân áo trắng vừa rồi dũng cảm biện bạch cho Đoàn Y Hàn vừa thẹn vừa tức, nhưng người xung quanh đều cười nhạo hắn, mặt hắn trướng thành màu gan heo, cũng không tiện nói gì, phất tay áo giận dữ bỏ đi.
Những lời này, Mặc Nhiên vừa nghe thấy đã tức giận vô cùng, nhưng lại bất lực.
Hắn không làm được gì, chỉ có thể nghe mẫu thân đã qua đời từ lâu trở nên tanh tưởi quá đáng trong miệng người ta.
Chỉ có thể mặc cho nữ nhân trước khi chết vẫn còn căn dặn hắn “Phải nhớ ơn, đừng báo thù”, bị từng cái miệng đen ngòm nhai nát, nhai thành kỹ nữ, dâm phụ, thứ cặn bã sinh ra tiện chủng.
Không chặn nổi miệng số đông.
Diệp Vong Tích nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng không nhịn nổi nữa, nàng tiến lên một bước, muốn tranh luận với người dưới đài.
Nhưng Mặc Nhiên thấp giọng gọi nàng lại: “Đừng nói nữa.”
“…”
“Vô dụng thôi.”
Diệp Vong Tích trở về bên cạnh hắn, lúc này mưa đã dần ngừng lại, nhưng nàng vẫn chưa đóng ô lại, như thể chiếc ô giấy dầu mỏng manh này có thể ngăn cản được gì đó.
Mặc Nhiên ngước mắt nhìn nàng, hồi lâu sau, mới khàn giọng nói: “Đừng ở đây với ta nữa, Diệp cô nương, nếu như cô tin ta… Hãy về Thiên Âm Các đi, đi tìm Tiết Mông, đi tìm người của Đỉnh Tử Sinh… Nói với họ…”
Hắn yên lặng chốc lát.
Giờ phút này, ngay cả sức lực để nói chuyện hắn cũng không có đủ.
“Nói với họ, nghe lời ta, nghĩ cách… nhanh chóng tìm Hoa Bích Nam… Tìm sư tôn ta…”
Nhắc đến Sở Vãn Ninh, trái tim hắn lại đau quặn.
Sở Vãn Ninh ở nơi nào?
Nghe ngữ khí của Sư Muội, sẽ không làm hại y, nhưng y sẽ bị Sư Muội đưa đi đâu, sẽ bị cưỡng ép làm những gì?
Hắn không thể nghĩ thêm.
“Cấm thuật thứ nhất thật sự đã bị mở ra, phải đề phòng sớm.” Lông mi Mặc Nhiên run rẩy, “… Ta không ngăn cản nổi đợt tấn công thứ hai… Nhưng nhất định sẽ còn lần thứ hai… Xin cô tin ta… Ta không rắp tâm gì khác, ta chỉ hi vọng mọi thứ có thể dừng lại.”
Không thể tiếp tục như vậy nữa.
Ta không muốn giẫm lên vết xe đổ, lại nhìn thấy Sở Vãn Ninh gọi Hoài Sa ra.
Ta không muốn nhìn lại thấy người một thân một mình, dùng cái chết, vá bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi