273

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 273: [Thiên Âm Các] Đường đi bất đồng

Trong đại điện Giao Sơn, một ngọn đèn lẻ loi sáng.
Nam Cung Liễu cuộn mình nằm ngáy o o bên cạnh ngai, tay còn cầm hai quả quýt chưa ăn hết.
Đột nhiên, ở góc rẽ xuất hiện một thân hình mảnh khảnh, cái bóng đổ xuống người Nam Cung Liễu, từ từ tới gần. Bước chân người đó rất chậm, chống gậy trúc, sống mũi mềm mại đeo băng vải trắng như tuyết, hoàn toàn che lấp con mắt y.
“Ồ…” Có lẽ là tiếng gậy trúc chạm đất đã quấy rầy Nam Cung Liễu, ông ta tỉnh lại từ giấc ngủ nông, dụi mắt, có phần mờ mịt: “A, là chí hữu ca ca à… Mắt của huynh làm sao vậy?”
Xuất hiện trong điện chính là người vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, cố gắng không hiện mình trước mọi người, Sư Muội mắt mù.
Nam Cung Liễu sửng sốt: “Không phải huynh tới Thiên Âm Các rồi sao?”
Sư Muội lắc đầu: “Nói ra dài dòng, không kể rõ với đệ nữa.”
Ngừng một chút, lại nói, “A Liễu, ta hẳn đã đặt một cuốn binh phổ Trân Lung trên bàn, đệ có thể tìm giúp ta không?”
“Này có gì mà không thể.” Nam Cung Liễu lập tức lục lọi trên bàn, nhanh chóng tìm thấy tấm binh phổ bằng lụa kia, “Đây.”
“Đa tạ.”
Ngón tay thon dài của Sư Muội chậm rãi di trên tấm lụa, mắt y đã mù, không nhìn được chữ bên trên, nhưng loại binh phổ này cũng không chỉ dùng ký tự viết, để phòng vạn nhất, dùng linh lực cũng có thể đọc. Y bèn đứng trong đại điện trống vắng, đọc hiểu từng chút một nội dung bên trong, trên đó viết rằng, trước đây, để ép Mặc Nhiên tự huỷ linh hạch, Hoa Bích Nam đã điều động tất cả binh lực của Trân Lung Kì Cục.
Điều động, người dân Lâm Linh Tự kiếp trước, bốn mươi sáu ngàn người.
Người dân Vô Bi Tự, mười ba ngàn người.

Đều như vậy.
Đệ tử Đỉnh Tử Sinh kiếp trước, toàn bộ.
Sư Muội nắm tấm lụa mềm mại trơn nhẵn kia, mới đầu cảm thấy chết lặng, đầu y chỉ đờ đẫn nghĩ rằng: hoá ra hi sinh tất yếu mà mình của kiếp trước nói, là núi thây biển máu thế này sao?
Đệ tử Đỉnh Tử Sinh, toàn bộ.
Toàn bộ đều bị biến thành quân cờ Trân Lung, để Đạp Tiên Đế Quân điều khiển, trừ Tiết Mông ra, không ai thốn thoát?
Nhưng y nhớ rõ ràng, Hoa Bích Nam từng ôn hoà nói với y: “Ngươi biết đấy, ta cũng đã quen với chuyện sinh tử, nhân gian lắm khổ, chỉ mong không làm việc ác. Ta hi vọng người chết trên con đường này có thể ít càng thêm ít, bằng không, ta cũng khó an lương tâm.”
Đó là lời khi Hoa Bích Nam vừa đi qua khe hở thời không tới trước mặt y, nói với y.
—— Nhân gian lắm khổ, không làm việc ác, chưa bất đắc dĩ, mong ít thương vong.
Điều đó không khác là bao so với suy nghĩ của y, y tâm địa độc ác, nhưng không phải do bản thân mong muốn, y cũng là bất đắc dĩ.
“Khó an lương tâm…” Khi đó, Hoa Bích Nam chân thành cầu khẩn nói với y những lời này, lại đã giết sạch người thiên hạ ở trần thế kia từ lâu.
Mà đến tận giờ đây y mới hiểu.
“Chí hữu ca ca, huynh, huynh làm sao vậy?” Trong đầu sung huyết ong ong, bên tai mơ hồ truyền đến thanh âm lo lắng của Nam Cung Liễu, “Sắc mặt của huynh thật khó coi, sao huynh lại run? Không phải huynh… huynh bị bệnh chứ? Huynh lạnh sao?”
Lải nhà lải nhải như đứa trẻ, đột nhiên một luồng ấm áp bao trùm lấy y, là Nam Cung Liễu đã cởi áo ngoài của mình, chân tay vụng về khoác lên người y.
“Nào, đệ không lạnh, đệ cho huynh y phục của đệ.”
Kẻ tội nhân từng giấu kim trong bọc, mưu kế đủ đường, sau khi mất đi thần thức lại trở nên thật đơn thuần.
Có lẽ mỗi một ai cũng đều có quãng thời gian niên thiếu chân thành, gấp nỗi người gấp, lo nỗi người lo chăng? Chỉ là, dưới sự mài giũa của năm tháng, trái tim và dung mạo đều xuất hiện nếp nhăn.
Trở nên không còn như chính mình nữa.
Sư Muội khoác áo của Nam Cung Liễu, y lạnh, lạnh buốt xương.
Trước mắt choáng váng từng cơn, dưới vải trắng rỉ ra huyết lệ… Y suy sụp ngã xuống ghế, cuộn rúc thân mình.
“Y không phải ta…” Sư Muội không ngừng thều thào, “Y không phải ta…”
Nam Cung Liễu ở bên cạnh đương nhiên nghe mà mù mờ: “Cái gì?”
Sư Muội vùi mặt vào khuỷu tay, cơn run rẩy rất khẽ kia lan từ ngón tay đến khắp người, y thậm chí còn không muốn chạm vào tấm lụa kia thêm nữa.
“Ta muốn cứu người, ta cũng biết hi sinh là khó tránh, ta biết sẽ cô phụ rất nhiều tấm lòng thành, từ lâu ta đã chuẩn bị vạn kiếp bất phục (muôn đời không thể quay lại), khi y thương lượng với ta rằng có lẽ phải cần ta hi sinh đôi mắt, ta cũng chưa từng do dự. Nhưng ta…”
“Chí hữu ca ca…”
Nam Cung Liễu đặt bàn tay lên mái tóc y, như dỗ dành trẻ nhỏ, vụng về an ủi y.
Sư Muội chợt nghẹn ngào: “Nhưng ta thật sự không ngờ rằng y lại giết nhiều người như vậy…”
Mảnh lụa bay xuống đất, bên trên ghi chép rõ ràng, là gần như tất cả tu sĩ, dân thường trong hồng trần kia.
Đều thành xương trắng.
Rất lâu sau, lâu đến mức Nam Cung Liễu cũng ngồi xổm bên cạnh, ngơ ngác không biết nên làm gì, Sư Muội mới chậm rãi vịn chiếc bàn lạnh băng, mò mẫm đứng dậy.
Nam Cung Liễu vội hỏi: “Huynh muốn đi đâu?”
Sư Muội lặng yên chốc lát, y dường như thật sự rất mịt mờ không biết mình nên đi đâu, khi Nam Cung Liễu hỏi đến lần thứ ba, y mới bừng tỉnh, cắn môi nói: “Mật thất.”
Y không thể sai thêm nữa, y phải đi cứu sư tôn.
Tới trước cửa mật thất, y chạm vào mới phát hiện ra Hoa Bích Nam lại đặt một loại cấm chú cực kỳ cao thâm trên cửa đá.
“…” Sư Muội sửng sốt, ngay sau đó miệng như cười khổ.
Từ tấm binh phổ lụa, đến cấm chú cửa đá, y đột nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười.
Hoa Bích Nam đề phòng y, vậy nên cấm chú phủ thêm, theo lý mà nói, là một loại pháp thuật Sư Muội chưa từng tu luyện. Nói cho cùng, Hoa Bích Nam vốn không tin tưởng y.
“Để ngươi thất vọng rồi.” Sư Muội khẽ nói, trong bàn tay bừng lên một vệt sáng xanh sẫm, chạm vào trung tâm trận.
“Có lẽ ngươi trước đây, ở tuổi này, vẫn chưa học chú quyết này, nhưng ta lại biết, chỉ là ngươi không hay mà thôi.”
Cánh cửa đá của mật thất rầm rầm mở ra.
Có ai sống lại một lần, con đường nhân sinh vẫn hoàn toàn tương đồng đây?
Cho dù là cùng một người, có lẽ bởi ngày xuân tránh được một cơn mưa, ngày hạ ngủ ngon một giấc dưới bóng cây, mà từ đó thay đổi cả đời.
Sư Muội lưỡng lự nhiều lần trước cửa mật thất, cuối cùng vẫn khẽ bước vào.
Trong mật thất đốt một ngọn đèn trường minh hình cửu long hàm chúc (chín con rồng ngậm nến), đang phát ra ánh sáng trong vợi, có điều ánh sáng này chẳng giúp được gì cho hai người trong phòng.
Bọn họ, một người hôn mê, một người đã mù.
Sư Muội che băng vải ngồi bên giường của Sở Vãn Ninh, đưa tay ra, ngón tay trắng nõn vuốt ve gương mặt Sở Vãn Ninh.
Y khẽ thì thào: “Sư tôn…”
Sở Vãn Ninh chưa tỉnh lại, cũng không lên tiếng, gương mặt y vẫn nóng bỏng.
Linh hồn chia tách, hai hợp làm một.
Y nhận lấy những hồi ức vụn vặt thuộc về Mặc Nhiên, dằn vặt trong mộng.
Đầu ngón tay của Sư Muội bừng sáng hào quang, điểm bên gáy y, linh lực dịu dàng như nước truyền tới, chảy khắp toàn thân.
“Có đỡ hơn chút nào không?”
Vẫn không ai đáp y.
Sư Muội rủ lông mi, kỳ thực y cũng biết Sở Vãn Ninh vẫn đang ngủ say, nếu không y cũng sẽ không có dũng khí tiến vào thạch thất, ngồi bên cạnh Sở Vãn Ninh.
Y ngây ngẩn một hồi, dường như đã nghĩ rất nhiều, lại dường như khoongg hề nghĩ gì.
Kỳ thực, trước khi bái vào sư môn, khi y vẫn còn rất nhỏ, trong lòng có một tâm nguyện, vì tâm nguyện này, hi sinh cái gì cũng đáng giá.
Y biết rất rõ tâm nguyện của mình là gì, vậy nên xưa nay chưa từng cho rằng mình đã sai.
Thế nhưng có một ngày, thời không đảo lộn, một bản thân từ hồng trần khác phong trần mệt mỏi, đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Y gặp được chính mình hơn mười năm sau.
Bỏ qua sự kinh ngạc và sự hãi, y của thời niên thiếu, lần đầu tiên gặp được Hoa Bích Nam, cảm xúc mạnh nhất lại là khó chịu —— Y không biết thứ gì đã mài mòn bản thân thành như vậy, u ám, xảo quyệt, nóng nảy, quyết được ăn cả ngã về không.
Thế nhưng, vì nguyện vọng của chung hai người, cuối cùng y vẫn đồng ý yêu cầu của Hoa Bích Nam, thận trọng từng bước, cuối cùng mới tới bước đường hôm nay.
Mấy năm nay, mỗi Sư Muội của hai hồng trần lại có chức vụ riêng của mình, người ở bên cạnh Mặc Nhiên vẫn luôn là y, mà kẻ thao túng sau màn thì là một Sư Minh Tịnh xuyên về.
Cũng giống như Đạp Tiên Quân và Mặc Tông Sư là hai người hoàn toàn khác, y và Sư Minh Tịnh kia kỳ thực cũng không quá giống nhau. Do mỗi người lại có những trải nghiệm riêng, Sư Minh Tịnh kia giống Hàn Lân Thánh Thủ lắm mưu nhiều kế hơn, mà trong dòng lũ thời gian, y lại trở thành một quân cờ ngầm trên bàn cờ của thánh thủ.
Giờ đây nghĩ lại, trước khi Hoa Bích Nam đánh vỡ Thời Không Sinh Tử Môn xuất hiện, y cũng có thể coi là một hậu bối trẻ tuổi lòng dạ độc ác. Nhưng sau khi hợp tác với Hoa Bích Nam, Hoa Bích Nam vẫn luôn nói với y: phải giấu tài, phải học ngụy trang.
Y của thời niên thiếu từng vì thế mà ầm ĩ với Hoa Bích Nam một trận: “Ta chịu đủ rồi, ngươi muốn ta giả vờ đến khi nào? Lúc nào cũng phải ôn hòa nhã nhặn, mỗi bước đi đều phải nuốt giận vào bụng. Sắp xếp bao nhiêu lời giả dối để nội ứng ngoại hợp với ngươi, ai mà nhớ nổi?”
Khi ấy y và đám Mặc Nhiên trở về từ Kim Thành Trì, Hoa Bích Nam không hài lòng về biểu hiện trước Trích Tâm Liễu của y, bèn trách móc y vài câu, nhưng không ngờ rằng phản ứng của Sư Muội lại quyết liệt như thế, không khỏi sửng sốt: “Ta chỉ đang nhắc nhở ngươi phải cẩn thận hành sự, chớ để lộ tẩy.”
“Ngươi nói thì dễ.” Y cắn môi, “Ngươi bảo ta xác nhận tâm ý của Mặc Nhiên ba phen mấy bận, có lần nào ta không làm theo? Ngươi có biết quyến rũ một người ngươi không hề thích ghê tởm nhường nào không.”
Hoa Bích Nam dường như nhất thời không biết hồi đáp ra sao, một lát sau mới nói: “Những chuyện ngươi đã trải qua ta cũng từng trải qua cả, ngươi có tư cách gì mà nói ta không biết.”
“Nhưng những chuyện ngươi trải qua ta chưa hề trải qua!”
“…”
“Từ sau khi ngươi tới thế giới này, ngươi đã nói với ta, làm thế nào là sai, làm thế nào là đúng. Thế nhưng ngươi là người tới, vì mục đích kia, ta bằng lòng nghe lời ngươi, cũng vì vậy mà dốc hết sức lực. Nhưng Hoa Bích Nam.” Sư Muội càng nói càng kích động, thở hổn hển, hốc mắt đỏ ửng, “Tốt nhất ngươi nên rõ, ngươi không có lập trường trách mắng ta.”
Từ khi xuyên qua, đây là lần đầu tiên bản thân của thời niên thiếu xung đột dữ dội với mình như vậy, sắc mặt Hoa Bích Nam xám xịt, mím môi không lên tiếng.
Sư Muội nói: “Ngươi thất bại ở thế giới của mình, vậy nên thông qua khe hở Sinh Tử Môn Sở Vãn Ninh để lại, tới nơi này, muốn bắt đầu lại. Nhưng ngươi phải hiểu rõ một điểm, ta không phải quân cờ của ngươi.”
“…”
“Ta là vì mục đích chung của hai ta, hợp mưu với ngươi.”
Hoa Bích Nam nhắm mắt lại: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, không ai coi ngươi là một quân cờ.”
Cảm xúc của Sư Muội vẫn rất kích động: “Thôi bỏ đi, từ khi ngươi cảm giác rằng Mặc Nhiên sống lại, có việc nào mà ta không làm theo phân phó của ngươi? Là ta vẫn luôn theo dõi Bát Khổ Trường Hận Hoa ngủ đông trong cơ thể hắn cho ngươi! Là ta!”
“…”
“Từ lần đầu tiên hắn xuất hiện ở trấn Vô Thường, ngươi đã vội vã để ta tới “tình cờ” gặp hắn, cho đến sau đó ngươi bảo ta mang thức ăn tới dò xét ý tứ của hắn, còn chưa nói tới mấy việc ngươi dặn ta cố tình ly gian hắn và Sở Vãn Ninh.” Đôi mắt đào hoa của Sư Muội nhìn chằm chằm sắc mặt càng lúc càng khó coi của Hoa Bích Nam, “Ta diễn kịch buồn nôn lắm rồi!”
“Những việc này, dù không có ta, ngươi vẫn sẽ làm thôi.” Hoa Bích Nam cắn răng nói, “Ngươi đừng nghĩ rằng ta ép ngươi, những chuyện này, ở đời trước ta gần như đã làm cả. Mặc Nhiên là vật chủ của Bát Khổ Trường Hận Hoa, chỉ có xác nhận tình cảm của hắn nhiều lần mới có thể thăm dò được tình hình của hoa cổ trong cơ thể hắn. Ngươi cho rằng những tủi nhục ngươi chịu, ta chưa từng chịu sao?”
Thấy Sư Muội không lập tức phản bác, Hoa Bích Nam lại nói: “Đời trước, việc ta làm gần như giống với ngươi, ta cũng luôn ngụy trang, cho tới Thiên Liệt Quỷ Giới, ta dùng cái chết của bản thân để thôi thúc thù hận trong tim hắn. Sau đó ta mới dùng thân phận Hoa Bích Nam để sống lại từ đầu.”
“…”
“Ta nhẫn lâu đến thế, vì sao ngươi mới trải qua một năm rưỡi đã không chịu nổi rồi?”
Sư Muội chợt ngẩng đầu: “Điều này còn phải hỏi? Ngươi đấu tranh vì mình. Ta thì sao?”
Hoa Bích Nam: “… Ngươi và ta thì có gì khác nhau?”
“Có khác nhau. Nếu có thể, ta không muốn bị điều khiển.” Sư Muội nhìn y chằm chằm, hồi lâu sau mới phun ra nửa câu còn lại, “Cho dù là bản thân ở một thế giới khác.”
Thế nhưng rất khó để vừa lòng mãn ý, cho dù trong lòng có ấm ức hơn nữa, sau khi cuộc tranh chấp bùng nổ ngày hôm đó, Sư Muội vẫn không thể không cúi đầu trước vận mệnh.
Dù sao y vẫn còn quá trẻ, chưa từng trải rất nhiều biến cố, mà y lại quả thực biết rõ mong muốn sau cuối của bản thân là gì, vậy nên chung quy y vẫn thỏa hiệp với bản thân của kiếp trước.
Mấy năm nay, y nghe theo tất cả sự sắp xếp của một bản thân ở hồng trần khác, sống còn giống con rối hơn một quân cờ Trân Lung. Nói không căm ghét là giả dối. Nhưng mỗi khi cảm giác phẫn uất trong lòng tích tụ đến cực điểm, y sẽ không ngừng tự nhủ: Vì mưu đồ đại sự, những thống khổ này không là gì cả.
“Khi nào mới có thể kết thúc vở kịch này.” Câu này trở thành lời y thường hỏi Hoa Bích Nam nhất, “Khi nào thì Thiên Liệt.”
Mà câu trả của Hoa Bích Nam cho y, vẫn luôn giống như buộc một củ cải trước mặt con lừa: “Sắp rồi, sẽ còn nhanh hơn kiếp trước.”
Y bèn cứ chờ đợi từng ngày như thế, chờ mà không ngại phiền phức.
Sau này cánh cổng Quỷ Giới cuối cùng cũng mở, y vốn tưởng rằng mình có thể giống như đời trước, giả chết giải thoát, lại không thể ngờ rằng Sở Vãn Ninh lại ngã xuống trong trận chiến này.
Đêm hôm đó, mâu thuẫn giữa y và Hoa Bích Nam bùng nổ đến mức chưa từng có. Trong căn phòng đệ tử đóng kín, Sư Muội đập nát tất cả chén sứ xanh trước mặt y, ngực phập phồng kịch liệt ——
“Ngươi bảo ta có thể tỏ vẻ ung dung thêm đến khi nào? Sư tôn chết rồi, ngươi tính đi tính lại, tính tới cục diện này sao?”
Sắc mặt Hoa Bích Nam cũng cực kỳ khó coi: “Chuyện này, sao ngươi có thể trách ta? Ngươi có muốn trách cũng nên trách Mặc Nhiên, là hắn làm việc bừa bãi.” Ngón tay đặt trên bàn siết thành nắm đấm, gần như cắm vào lòng bàn tay, giọng nói chợt bén nhọn, “Là hắn hại chết Sở Vãn Ninh.”
“… Đúng, là hắn.” Hốc mắt Sư Muội đỏ bừng, lại cố gắng không rơi lệ. Từ nhỏ y đã được mẫu thân răn dạy, cho dù găp phải chuyện gì, cũng nhất định không được khóc.
Hoa Bích Nam cũng vậy.
“Là hắn hại chết sư tôn, vậy thì ngươi đừng cản ta, giờ ta sẽ đi giết hắn!”
Hoa Bích Nam bỗng ngẩng đầu: “Ngươi điên rồi?!”
“Ồ?” Sư Muội thở hổn hển, gục đầu, trong mắt tràn đầy sự khiêu khích, “Ngươi vẫn còn biết hai từ điên rồi?”
Hoa Bích Nam cắn răng nói: “… Bảo vệ Mặc Nhiên cho tốt, rèn luyện hắn, khống chế hắn, đây là điểm mấu chốt của việc chúng ta làm. Còn lại, ngươi không nên nghĩ đến.”
“Xem, chính là thế.” Sư Muội đỡ trán cười lạnh, trong mắt lóe ánh sáng mãnh liệt, “Ngươi là Hàn Lân Thánh Thủ, ngươi có thể ở Cô Nguyệt Dạ cúng tế Sở tông sư từ xa giống như chúng tu sĩ, thậm chí tùy tiện thóa mạ Mặc Nhiên vài câu —— Nhưng ta thì sao? Ngươi nói với ta những lời hèn mạt gì vậy?”
“…”
Sư Muội ngồi xuống ghê, thần sắc gần như có thể nói là khinh bỉ: “Hôm nay ngươi đến đây, chuyện đầu tiên giao cho ta là muốn ta nhanh chóng xác nhận xem phải chăng Bát Khổ Trường Hận Hoa trong cơ thể Mặc Nhiên đã hoàn toàn mất tác dụng, liệu có thể cứu vãn không.”
Y lẩm bẩm, chậm rãi ngước mắt lên mấy tấc, đặt lên gương mặt xám trắng của Hoa Bích Nam.
Trào phúng: “Ngươi lại bảo ta tới tỏ tình với Mặc Nhiên vào lúc này? Nói với ta, tuyệt đối không thể để Sở Vãn Ninh thay thế vị trí của ta trong lòng hắn?”
Lời nói như mũi đao, đâm tới Hoa Bích Nam, cũng đâm tới chính mình.
Y cười khẩy: “Giữa hai chúng ta, kẻ điên rốt cuộc là ai chứ.”
Hoa Bích Nam chợt nhắm mắt lại, con ngươi chuyển động bên dưới mí mắt mỏng manh, sau đó y nói: “Ta không còn cách nào. Do sự hi sinh của Sở Vãn Ninh kiếp trước, Bát Khổ Trường Hận Hoa trong cơ thể Mặc Nhiên vốn đã nguy khốn vô cùng, nếu như nó hoàn toàn bị phá hủy, khi đó có muốn khống chế Mặc Nhiên nữa cũng khó càng thêm khó.”
“Vậy nên ngươi đẩy hết việc người không thể làm cho ta hoàn thành, đúng chứ?!” Sư Muội không thể chịu nổi nữa, đập bàn đứng phắt dậy, “Sư tôn vừa đi… Ngươi từng nghĩ đến cảm giác của ta chưa?”
“…”
“Ngươi thích y, chẳng lẽ ta không thích ư?”
Sư Muội nói hết câu này, giọng nói cũng không khỏi run rẩy.
Căn phòng hoàn toàn tĩnh mịch.
Cuối cùng y ngồi xuống, đưa tay đỡ trán, hàng mi dài không ngừng run rẩy trong lòng bàn tay. Nhất thời không ai lên tiếng nữa, ngoài cửa sổ mưa lớn gió to, trong sấm sét vang dội, đất trời như nứt toác tựa thuở hồng hoang.
Rất lâu sau, mới nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Hoa Bích Nam: “… A Nam, ta xin lỗi ngươi.”
Mà phản ứng của Sư Muội, lại là một câu cứng nhắc lạnh lẽo: “Đừng gọi ta là A Nam nữa.”
“…”
“Ta không giống ngươi. Gọi ta là Sư Muội, hoặc Sư Minh Tịnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi