276

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 276: [Thiên Âm Các] Ta tới tuẫn ngươi

Pháp trường trang nghiêm, linh hạch của Mặc Nhiên bị liên tục moi ra, khoét sạch.
Hết mảnh này đến mảnh khác.
Hắn sống chết chịu đựng, quyết tâm chịu đựng, đền tội là một chuyện, yếu thế lại là chuyện khác, hắn không muốn kêu đau trước mặt Mộc Yên Ly, hắn như bàn thạch.
Đau đớn quá sâu, thăng trầm trong biển khổ.
Đột nhiên, chợt nghe thấy một thanh âm, nổ vang trong đầu tựa lôi xuân.
“Mặc Nhiên!”
Không thể nào, làm sao có thể?
Sao lại là y…
Nhất định là mình quá thống khổ, lòng sinh ảo giác, thần thức mơ màng.
“Mặc Nhiên!!”
Xung quanh dần trở nên ồn ào, dường như có người đang kinh ngạc thốt lên, đang xôn xao, bầu trời nổi gió táp, tay của Mộc Yên Ly cũng dừng lại.
Mặc Nhiên run rẩy, gắng hết sức có thể để ngẩng đầu ——
Hắn nhìn thấy vị thần của hắn cưỡi rồng bay tới, lao xuống từ trời cao.
Hắn nhìn thấy vị thần của hắn bạch y phấp phới, thoáng như trích tiên.
Tới gần, gương mặt bên cạnh sừng rồng cao ngất trở nên rõ ràng, tim Mặc Nhiên bỗng buốt nhói, còn khiến hắn đau đớn hơn bị dao đâm vào.
Hắn nhìn thấy vị thần của hắn đang khóc, Sở Vãn Ninh… đang khóc.
“Sư… tôn…”
Miệng vết thương trên lồng ngừng ồ ạt máu, Mặc Nhiên giãy giụa, dây xích leng keng.
Sở Vãn Ninh nhảy xuống khỏi cự long, trong nháy mắt hạ xuống trước kết giới Hình Đài, Chúc Long giấy đã hóa thành một vệt sáng vàng kim chói mắt, trở về trong phù chú.
“Ngọc Hành!”
“Sư tôn!”
“Ngọc Hành trưởng lão!”
Tất cả những người của Đỉnh Tử Sinh trên khán đài đều đứng dậy, người của những môn phái còn lại ai nấy cũng giật mình, ngay cả bách tích áo vải cũng kinh ngạc nói: “Đây chính là Bắc Đẩu Tiên Tôn trong truyền thuyết sao?”
“Là sư phụ của Mặc Nhiên!”
“Không phải bọn họ đã cắt đứt quan hệ sao?”
Hốc mắt Sở Vãn Ninh vốn đã đỏ, khi nhìn thấy máu tươi và mảnh vỡ linh hạch trong khay bạc, lại càng sụp đổ.
Cổ họng y khàn đặc, muốn cất tiếng, nhưng còn chưa mở miệng đã nghẹn ngào.
“Các người… không thể làm vậy với hắn…”
Tứ phía xôn xao.
“Y đang nói gì?”
“Y điên rồi sao? Mặc Nhiên là tội phạm giết người điên rồ mà!”
Từng câu nói đều như đao nhọn cắt vào tim Sở Vãn Ninh, từng tiếng chỉ trích đều giống như dùi cắm vào lồng ngực Sở Vãn Ninh.
Đau vô cùng.
Sở Vãn Ninh nhìn nam nhân mắt đen ướt át, lặng lẽ nhìn mình trong kết giới Thiên Âm Các kia, nam nhân bị phanh ngực moi tim, linh hạch đã chịu tổn hại.
Nam nhân đến tận khi ngàn người chỉ trỏ, vẫn không biết mình bị oan.
Ngốc đến thế.
Sở Vãn Ninh mấp máy môi, toàn thân run rẩy.
Bàn tay y áp lên kết giới trong suốt của Thiên Âm Các, y nghẹn ngào: “Phán lầm rồi… Phán lầm rồi…”
Đừng lấy chủy thủ đâm hắn, đâm ta đi.
Đâm ta đi…
Ai cũng nói Đạp Tiên Quân vô tình, Mặc Vi Vũ tạm bợ.
Kiếp trước, người người lên án, mong hắn chết mà không được. Đời này, ngày đêm thấp thỏm khó yên, chạy không khỏi sự khiển trách trong nội tâm.
Nhưng chân tướng lại có ai hay?
Mộc Yên Ly có vẻ nôn nóng, nỗi kinh ngạc ban đầu qua đi, lại lập tức giơ dao nhọn, mũi dao nhỏ máu, lấm ta lấm tấm.
Mặc Nhiên thì thào: “Đừng nhìn.”
Phụt một tiếng, chủy thủ lại cắm vào tim, máu chảy ào ạt.
Con ngươi của Sở Vãn Ninh đột nhiên co lại, hồi lâu sau, như bùng nổ, giọng nói khàn đặc xuyên mây: “Đừng ——!!!”
Ánh kim chớp lóa, cuồng phong trào dâng.
Thiên Vấn nghe gọi mà ra, một roi bổ xuống, mấy chục đệ tử cấp cao duy trì kết giới của Thiên Âm Các đều không thể đỡ nổi, ai nấy đều thổ huyết khuỵu xuống đất, kết giới sụp đổ trong nháy mắt. Trong một vùng hào quang chói mắt, Sở Vãn Ninh cầm thần võ bắn hoa lửa tứ tung của bản thân, trực tiếp lao về phía HÌnh Đài.
“Có người muốn cướp ngục!”
“Sở Vãn Ninh muốn cướp ngục!!”
Mộc Yên Ly lập tức bỏ mảnh vỡ linh hạch trong khay vào túi càn khôn, quay đầu nghiêm giọng hạ lệnh: “Ngăn y lại!”
“Vâng! Các chủ!”
Dòng triều vàng kim của Thiên Âm Các cùng xông lên, kịch liệt va chạm với linh lưu của Sở Vãn Ninh, tu sĩ trên khán đài đều sợ ngây người, xưa nay bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ của Sở Vãn Ninh như vậy ——
Điên cuồng, bi thương.
Không còn lý trí.
Thấy Sở Vãn Ninh càng lúc càng áp sát, Mộc Yên Ly thấp giọng mắng chửi, trong mắt lóe sương lạnh, cuối cùng nàng ta khoét ra một mảnh linh hạch vỡ, thu vào túi càn khôn, sau đó áo bào phần phật, quay người so chiêu với Sở Vãn Ninh.
“Sở tông sư, ngài thật sự cứu hắn? Ngài hãy nghĩ cho rõ, đi bước này, từ nay tiếng xấu thiên thu, ngài và hắn đều phải gánh!”
Ánh kiếm chiếu sáng đôi mắt hạnh của Mộc Yên Ly, nàng ta nhìn y chằm chằm.
Sở Vãn Ninh cắn nát từng câu từng chữ: “Vậy thì, để ta cùng hắn!”
Chính sử nắn nót, ghi danh anh hùng.
Nhưng ta chỉ muốn ở bên ngươi, nằm trong truyện bạo quân cũng được, thối nát trên bảng hung thần cũng thế, đều tốt.
Ta không muốn khi hậu nhân nhắc đến chúng ta, phụng ta là thần, chỉ ngươi là quỷ. Ta không muốn khi sách hậu thế ghi lại giai đoạn này, viết ngươi ta bất hòa, sư đồ thành thù.
Nếu ta không thể kêu oan giải tội cho ngươi.
Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ, Đạp Tiên Quân.
Ta bằng lòng cùng ngươi chịu thóa mạ muôn đời.
Địa ngục lạnh quá.
Mặc Nhiên, ta tới tuẫn ngươi.
Trong khói mây tụ hợp, ánh sáng lóa mắt khiến người xem biến thành một đám rối ren.
Trên đài dưới đài lại càng hoảng sợ không biết nguyên do, trong lúc hỗn loạn, chỉ nghe hai tiếng “Keng! Keng!”, Thiên Vấn mạnh mẽ chém đứt xiềng xích trói buộc Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên lập tức khuỵu xuống đất, rơi vào trong lồng ngực ấm áp của Sở Vãn Ninh.
Máu của hắn nháy mắt nhuốm đỏ áo trắng của y.
Mặc Nhiên ngay từ đầu đã không hề rơi lệ, bị phanh ngực moi tim cũng không hề nghẹn ngào, ngay lúc này lại sụp đổ, bàn tay của hắn run rẩy giơ lên, lại buông xuống.
Hắn rất muốn ôm Sở Vãn Ninh, lại rất muốn đẩy Sở Vãn Ninh ra, hắn thiết tha mơ tưởng, dù cho đến cùng trời cuối đất cũng không phải xa rời Sở Vãn Ninh, lại khát vọng sâu sắc rằng mọi thứ của Sở Vãn Ninh sẽ tốt đẹp, mãi mãi sạch sẽ, không dính líu tới sự nhơ bẩn của mình.
Vậy nên hắn không biết rốt cuộc nên ôm, hay nên xa rời.
Đôi tay run rẩy rất lâu, cuối cùng dè dặt đỡ sau lưng Sở Vãn Ninh.
Mặc Nhiên khóc.
Hắn nói: “Sư tôn… Vì sao lại không trách con… Vì sao còn muốn cứu con…”
Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy lòng đau như sắp chết, y ôm chặt người trong lòng, bất chấp ánh mắt xung quanh, mọi người dòm ngó, ngàn vạn ngôn từ, lại không biết nói gì mới phải.
“Con rất bẩn… Sẽ vấy bẩn người theo mất…” Mặc Nhiên thấp giong, câu từ nồng đậm mùi máu tươi, hắn càng khóc càng thương tâm, nam nhân chưa bao giờ từng yếu thế trước mặt kẻ khác này, khi nằm trong lòng Sở Vãn Ninh lại tháo bỏ áo giáp, “Nhưng con cũng sợ người sẽ bỏ rơi con… Nếu như ngay cả người cũng bỏ rơi con, con thật sự không biết nên đi đâu nữa…”
Bị vỡ rõ ràng là linh hạch của Mặc Nhiên, bị đâm là trái tim Mặc Nhiên.
Nhưng lúc này, Sở Vãn Ninh lại cảm thấy trái tim của mình cũng đang co rút, bị lăng trì xé rách, máu thịt lẫn lộn.
Hóa ra từng đường gân cốt, đều chặt chẽ gắn liền.
Hàng loạt tu sĩ Thiên Âm Các xung quanh xúm lại, vây lại bọn họ thành tầng tầng lớp lớp, ép sát từng bước.
Bạch y của Sở Vãn Ninh nhuốm máu, một tay y giơ Thiên Vấn, một tay ôm Mặc Nhiên.
Rất nhiều chuyện đen trắng thị phi trên đời này, kỳ thực không hề dễ dàng nói rõ.
Chính nghĩa tự cho là đúng quá nhiều.
Mưu toan bụng dạ khó lường cũng không ít.
Vậy nên, Khuất Tử Hoài Sa, dòng Mịch La khóc. Vũ Mục hàm oan, phong ba hận mãi.
(Khuất Tử Hoài Sa: nói về việc Khuất Nguyên làm bài phú Hoài Sa sau đó gieo mình xuống sông Mịch La do uất ức vì đất nước suy vong, lại bị kẻ gian hãm hại. Đây cũng là nguồn gốc của Tết Đoan Ngọ.
Vũ Mục hàm oan: Nói về án oan “mạc tu hữu”, Nhạc Phi bị Tần Cối hãm hại, ép tội chết)
Bọn họ còn có thể được trả lại sự trong sạch, nhưng những lòng thành thiếu niên khác thì sao? Không phải nỗi oan khuất nào cũng có thể được nói ra, vẫn có người chịu tối tăm đến cùng, mãi mãi không có cơ hội lật lại bản án.
Sở Vãn Ninh ôm Mặc Nhiên, y khẽ nói: “Đừng sợ, ta sẽ không bỏ rơi ngươi.”
“Sư tôn…”
“Ta sẽ luôn ở bên ngươi, dù sống hay chết, ta cũng đưa ngươi về nhà.”
Đã mất chú thuật trị liệu, ý thức của Mặc Nhiên càng lúc càng mê man, trái tim cũng càng lúc càng đau đớn, nhưng nghe thấy câu nói này, toàn thân hắn chấn động, sau đó đôi môi mấp máy, nước mắt lăn xuống, lại nở nụ cười.
“Người tốt với con như vậy, giỏ của con đầy rồi… Con rất vui…” Hắn ngừng lại, thanh âm dần dần nhẹ bẫng.
“Sư tôn, con buồn ngủ quá… Con lạnh…”
Thân mình Sở Vãn Ninh khẽ run lên, cánh tay ôm Mặc Nhiên càng ra sức, không ngừng đưa linh lực của mình vào, thế nhưng vô dụng.
Giống như kiếp trước, đỉnh núi Côn Luân, Đạp Tiên Quân ôm y sắp chết, cố gắng cứu lại tính mạng y.
Vô dụng.
Sở Vãn Ninh rất sốt ruột, mắt phượng đỏ bừng ướt át, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, lại vẫn vuốt tóc hắn, nghiêng mặt, hôn lên thái dương ướt lạnh của hắn, khàn giọng nói: “Đừng ngủ, ngươi nói chuyện với ta đi, giỏ gì?”
Trên mặt những người bao vây ở gần đầy sự cảnh giác, khinh thường, ớn lạnh, đề phòng, chán ghét, ghê tởm.
Nhưng vậy thì có sao.
Đã không còn gì quan trọng nữa.
Thanh danh, tôn nghiêm, tính mệnh.
Hai đời rồi, y đều tận mắt thấy Mặc Nhiên rơi vào vực sâu, lại bó tay chịu trói. Y chỉ cảm thấy rất thống khổ, cảm thấy bản thân thật thất bại.
Là y đã tới chậm.
Mặc Nhiên khẽ khàng, ý thức đã dần tan rã, máu chảy càng lúc càng nhiều, cơ thể cũng càng lúc càng lạnh, hắn nhẹ nói: “Con chỉ có một chiếc giỏ nhỏ… Trong giỏ nhỏ có lỗ… Trống không… Vớt rất lâu…”
Hắn vô thức muốn cuộn mình lại.
Bờ môi trắng bệch ấp úng, nghẹn ngào.
“Sư tôn… Tim đau quá…”
“Người ôm con đi, van xin người.”
Sở Vãn Ninh lòng đau như cắt, không khỏi nói: “Ta ôm ngươi, không đau nữa, không đau nữa.”
Thế nhưng Mặc Nhiên đã nghe không thấy nữa, ý thức của Mặc Nhiên đã hỗn loạn.
Đều đã rối loạn.
Giống như đứa trẻ trong kho củi nhiều năm trước, thiếu thốn cơm áo, không nơi nương tựa, giống như đứa trẻ trên bãi tha ma, quỳ bên thi thể thối rữa của mẫu thân gào khóc, thất thanh nức nở.
Giống như Đạp Tiên Đế Quân không thể quay về được quá khứ nữa.
Giống như bóng dáng lẻ loi cô tịch dưới tháp Thông Thiên kia.
Giống như Mặc tông sư cầm kiếm độc hành đợi y hồi hồn.
Giống như nam nhân trong đêm mưa lớn, cuộn mình trên giường khóc ướt gối.
“Con đau quá… Thật sự đau lắm…”
“Sư tôn, có phải con đã trả hết rồi không? Có phải con đã sạch sẽ rồi không…”
Càng lúc càng mơ hồ.
“Sư tôn.”
Cuối cùng, đứa trẻ kia, thiếu niên, ác ma, bạo quân kia, đồ đệ nhỏ bé kia, nghẹn ngào, chậm rãi, tiếng mỏng như mây khói.
“Trời tối rồi, con sợ lắm… Con muốn về nhà.”
Sở Vãn Ninh vẫn luôn nghe hắn nói, giờ này khắc này, đã khóc không thành tiếng.
Mặc Nhiên, Mặc Nhiên, vì sao ngươi lại ngốc như vậy?
Trả hết cái gì, sạch sẽ cái gì…
Là ta nợ ngươi.
Không một ai biết chân tướng, ngay cả ký ức của chính ngươi cũng bị xóa đi.
Nhưng cuối cùng ta mới biết ——
Cuối cùng ta mới biết, ngươi chỉ làm đồ đệ ta vài tháng, lại dùng cả hai đời, bảo vệ ta.
Gánh chịu tất cả tiếng xấu, tội danh, hiểu lầm, vu khống.
Bị ép trở nên điên cuồng, điên dại, khát máu, dơ bẩn.
Nếu như không có ngươi, người quỳ trên đài Sám Tội này hôm nay, hẳn phải là ta, người bị moi tim… cũng sẽ là ta.
Là Đạp Tiên Đế Quân đã dùng chính hồn mình, bảo vệ Vãn Dạ Ngọc Hành.
Từ đó hắn mãi mãi đọa vào hắc ám.
Mà y thì ở lại quang minh.
Đều đã sai.
Nhưng vào lúc này, tinh duệ của Thiên Âm Các giống như báo săn đã lảng vảng rất lâu, cuối cùng xé gió mà ra, hơn trăm người xông tới muốn giết họ!
Ánh kim của Thiên Vấn mạnh mẽ đến mức trắng bệch, trắng đến chói mắt.
“Giết bọn họ!”
“Ngăn bọn họ lại!”
Sở Vãn Ninh nhắm mắt.
Tứ bề thọ địch, tiếng giết rung trời ——
Đám người xung quanh cùng lúc tấn công, trong bóng gươm sắc máu, Sở Vãn Ninh chợt mở bừng mắt! Sau đó một tay y ghì xuống, năm ngón tay xòe ra, trong nháy mắt cuồng phong xoáy lên, y nghiêm giọng quát: “Hoài Sa, triệu đến!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi