277

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 277: [Thiên Âm Các] Bản tọa lẻ loi

Cùng tiếng hét này, một lưỡi kiếm sát phạt với ánh kim dữ dội theo tiếng gọi mà ra, sát khí ngút trời!
Ai nấy đều biến sắc, đệ tử cấp cao của Thiên Âm Các cũng kinh hãi đến mức lùi về sau một bước, nhưng ngay sau đó lại vẫn bất chấp kêu lên: “Không được lùi lại, không được thả nhầm!”
“Tai họa đến mức này sao có thể giữ lại! Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc!”
Song phương đều đã đâm lao thì phải theo lao, không khí căng thẳng tột cùng ——
“Ra tay!”
Âm như giọt nước rơi vào chảo dầu, trong nháy mắt náo động một vùng! Chỉ thấy pháp chú và lưỡi đao từ tứ phía chém vào chính giữa pháp trường, mà Sở Vãn Ninh tay giơ Hoài Sa, ánh kim phá mây leng keng đón đỡ. Y dùng sức một người, đối mặt với những tu sĩ xông tới như thủy triều, trong mắt phượng, kiếm khí hòa lẫn với sắc máu, khiến gương mặt y giống như Tu La.
Y bảo vệ Mặc Nhiên, dùng một thanh kiếm, dùng thân máu thịt, dùng một mạng sống, và toàn bộ sự trong sạch từ nay về sau.
Không ai nghe y giải thích, không ai chịu cho hai con thú bị dồn đến bước đường cùng một con đường về. Không có hi vọng, không có cứu rỗi, không có tín nhiệm, không có ánh sáng.
Tất cả những gì bọn họ còn lại, chỉ có lẫn nhau.
“Mặc Nhiên, chịu thêm một chút, ta đưa ngươi đi.”
Bỗng nhiên một pháp chú mãnh liệt đánh trúng cánh tay của Sở Vãn Ninh, trong nháy mắt máu tươi tuôn trào, vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương. Nhưng Sở Vãn Ninh chỉ cắn môi dưới, lại ra sức vung một kiếm ra ——
“Mau tránh ra!” Tu sĩ trên pháp trường kinh hãi kêu, “Tránh ra!!”
Hoài Sa có thế lực kinh thiên, kiếm vừa hạ xuống oanh tạc vang rền, cát đá đầy trời, kiếm khí chồng chéo tung hoành, bổ ra mấy vực sâu không thấy đáy trên mặt đất.
Giọng nói Mộc Yên Ly sắc nhọn: “Sở Vãn Ninh! Trong mắt ngươi có còn thiên đạo hay không!”
“…”
Thấy y phớt lờ, Mộc Yên Ly càng thêm giận dữ, thét lên: “Chẳng lẽ ngươi muốn ngang nhiên đối nghịch với con cháu thần linh, làm trái ý trời?!”
Trên khán đài cũng có người hô: “Bắc Đẩu Tiên Tôn, ngươi dừng tay lại đi. Ngươi muốn làm trọng phạm giới Tu Chân sao?”
Dưới sát khí bùng nổ của Hoài Sa, không một ai xung quanh có thể tới gần nửa bước.
Cuối cùng Sở Vãn Ninh nghiêng mặt, nhìn tu sĩ của Thiên Âm Các, sau đó nói: “… Ta đã làm rồi.”
Dứt lời, y cắn răng cõng Mặc Nhiên đã thoi thóp dậy, đỡ nam nhân đã máu thịt lẫn lộn trên đầu vai mình, giọng khàn khàn: “Đừng sợ, đều đã kết thúc rồi. Chúng ta đi, chúng ta về nhà… Ta đưa ngươi về nhà.”
Thế nhưng y trông về phía trước, giờ khắc này, trước mặt y đã là một con đường máu tươi la liệt xác chết. Y đã giết tu sĩ của Thiên Âm Các, đằng sau những thân thể cụt gãy kia thậm chí còn có thêm rất nhiều tử sĩ đỏ mắt tràn lên.
Nhà ở đâu đây?
Bọn họ không có nơi nào để đi nữa, chỉ có thể nhảy vào Địa Ngục.
Cuối cùng y cũng không biết rốt cuộc mình đã giết bao nhiêu người mới có thể thoát thân. Khi đưa Mặc Nhiên cưỡi kiếm bay lên trời cao, toàn thân y đều khẽ run rẩy. Xưa nay y chưa từng cướp đi nhiều tính mạng vô tội như vậy, giờ trên người y nhuốm máu của Mặc Nhiên, máu của chính mình, hơn thế nữa là máu của tử sĩ Thiên Âm Các.
Bẩn rồi.
Bẩn đến tận xương tủy, có gột nữa cũng không sạch.
Khói mây trước mắt tụ rồi tan, giữa đất trời một vùng mờ mịt.
Nên đi đâu?
Giao Sơn thì tuyệt đối không thể, Long Huyết Sơn cũng không còn an toàn… Đỉnh Tử Sinh… Sao y còn mặt mũi liên lụy Đỉnh Tử Sinh nữa.
“Sư tôn…”
Nghe thấy một tiếng rên rỉ khàn đặc bên tai, Sở Vãn Ninh chợt quay đầu, đối diện với gương mặt đã trắng như tờ của Mặc Nhiên: “Người… đưa con về đi.”
“Nói nhảm cái gì vậy!”
Mặc Nhiên lại chỉ lắc đầu: “Người đã tới tìm con rồi, người không hề bỏ rơi con.” Hắn vô cùng miễn cưỡng, cũng vô cùng nỗ lực nặn ra một nụ cười, dù cho ánh sáng trong mắt hắn đã có phần tan rã, “Vậy là đủ rồi… Con có nhà rồi… Đủ rồi…”
“Đưa con về đi thôi, đưa con về… Người còn có đường lui…” Thanh âm của hắn càng lúc càng nhẹ, lông mi cũng dần dần buông xuống, thế nhưng hắn vẫn nắm chặt ống tay áo của Sở Vãn Ninh, không ngừng thều thào, “Người còn có đường lui…”
“Không có.” Lòng Sở Vãn Ninh như bị đao cắt, y nắm ngược lại bàn tay lạnh băng của Mặc Nhiên, ôm hắn vào lòng, “Ta không có đường lui, ta sẽ không đi đâu hết.”
“…”
“Ta ở bên ngươi.”
Nếu như trước đây, Mặc Nhiên có thể nghe được Sở Vãn Ninh nói với mình như vậy, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, sẽ vui sướng, thế nhưng giờ đây nghe thấy câu nói này, hắn lại vừa mịt mờ vừa bối rối. Hắn giơ tay lên, nhưng lấy hết tất cả sức lực, cũng chỉ giơ tay lên mà thôi.
Hàng đám máu lớn đã nhuốm đỏ y sam của hắn, cuối cùng Mặc Nhiên mất ý thức, ngã vào lòng Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh ôm thân thể càng lúc càng yếu ớt trong lòng, không còn chịu đựng nổi nữa, y cũng không chắc chắn rốt cuộc bọn họ đã cắt được binh lính đuổi theo sau lưng hay chưa, không biết bao lâu sau những người đó sẽ đuổi đến. Y đưa Mặc Nhiên đáp xuống một sườn núi gần đó, bàn tay y run kịch liệt, tận vài lần mới vén nổi vạt áo của Mặc Nhiên ra.
—— Nơi trái tim là một lỗ thủng đầm đìa máu me.
Trong đầu nổ đùng một tiếng, y thậm chí còn không dám nhìn gương mặt của Mặc Nhiên lúc này thêm một lần nào nữa.
Y đột nhiên nghĩ tới, đời trước, Mặc Nhiên đã trông giữ hài cốt mình hai năm.
Hàng ngày hàng đêm suốt hai năm đó, hắn có cảm giác ra sao?
“Ngươi đừng đi, Mặc Nhiên…” Hai bàn tay chồng lên nhau che trước vết thương của hắn, chuyển dòng linh lưu không ngừng cho hắn, Sở Vãn Ninh toàn thân đẫm máu trông giữ Mặc Nhiên cũng toàn thân đẫm máu, giống như dã thú bị thợ săn lột sống da thịt nhưng vẫn chưa chết hẳn.
Trong những ánh sáng cuối ngày, máu hòa vào máu, thịt quấn lấy thịt.
“Ngươi không thể đi, không phải lỗi của ngươi… Xưa nay vẫn không phải lỗi của ngươi…”
Mặc Nhiên Mặc Nhiên, Mặc là hắc ám, Nhiên là quang minh. Cả đời hắn kiếm tìm quang minh, nhưng cuối cùng lại khó thoát khỏi bóng đêm dày đặc. Sở Vãn Ninh rốt cuộc cũng lấy được dũng khí để nhìn vào mặt Mặc Nhiên, chỉ một ánh mắt, đã gần như sụp đổ.
Gương mặt kia đã không còn một chút bóng dáng nào của người sống, trắng đến đáng sợ, chỉ toàn máu tươi, xương lông mày thậm chí còn loang lổ vết thương cũ —— Đó là dấu vết từng bị người ta ném đá.
Y không thể nhịn thêm nữa, nằm trước người Mặc Nhiên thất thanh khóc rống, đau như bị khoan tim.
Đây chính là thiếu niên dưới tháp Thông Thiên trước đây, xán lạn mà bồng bột quấn lấy y, nói với y “Tiên quân tiên quân, người để ý con đi” sao?
Vì sao… Đều là máu… Vì sao… Không còn sinh khí nữa, trên mặt mày không mảy may còn một nét cười.
Không hề nhận ra nổi nữa… Không nhận ra nổi nữa.
Vậy Mặc Vi Vũ rốt cuộc đã làm điều gì sai? Mà cả đời hắn, mới gặp phải bao gian khổ và hành hạ như vậy.
Có thể do hắn không thân không thích, không nơi nương tựa, vậy nên ngay cả vận mệnh cũng hạ nhục hắn. Trong kẽ hở sinh tồn, hắn nỗ lực biết bao để nặn ra nụ cười, cuối cùng vẫn bị người đời coi thành một gương mặt đáng ghét.
Ai biết bùn đất trước thềm, giữa tháng tư hoa cũng từng nở.
“… Sở Vãn Ninh.”
Bỗng nhiên, một thanh âm quen thuộc lạnh lùng vang lên gần trong gang tấc.
“Vì cứu hắn, ngươi lại không tiếc làm tổn thất đến thanh danh tốt đẹp của mình ư?'”
Sở Vãn Ninh cứng đờ, quay phắt đầu lại, thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngược ánh mặt trời, chậm rãi bước về phía y.
Đạp Tiên Đế Quân đứng giữa rừng cây, nheo mắt lại, đang nhìn chằm chằm bọn họ.
“Ta vốn tưởng rằng, với ngươi, thứ quan trong nhất trên đời này chính là một thân trong sạch của mình.” Hắn ung dung chậm rãi nói, “Không ngờ, cuối cùng ngươi lại vấy bẩn bản thân vì hắn.”
Hắn tới gần từng bước, sắc đen thêu chìm hoa văn rồng ánh lên ánh sáng âm u dưới mặt trời.
Cơ hồ là theo bản năng, Sở Vãn Ninh chợt đứng dậy, ánh kim trong lòng bàn tay bừng sáng, Thiên Vấn theo gọi mà ra —— Y đứng giữa Mặc Nhiên kiếp trước và kiếp này.
Đồng tử của Đạp Tiên Quân chuyển động, ánh mắt nấn ná trên dây liễu sôi sục ánh kim, sau đó mặt không biến sắc quay về lên Sở Vãn Ninh.
Nam nhân này, giờ đây giống như vớt ra từ máu tươi, toàn thân trên dưới không có nửa tấc vải nào sạch sẽ, đuôi mắt phượng ướt át, đang phức tạp đón lấy ánh mắt của mình.
Đạp Tiên Quân cười khẩy: “Hắn quan trọng với ngươi đến vậy sao?”
“…”
Thấy Sở Vãn Ninh không đáp, Đạp Tiên Quân lại lạnh lẽo nói: “Tránh ra.”
Sở Vãn Ninh không hề nhúc nhích, giờ khắc này đầu óc y đã hoàn toàn hỗn loạn, nhưng y vẫn biết rõ “Mặc Nhiên” trước mắt này chẳng qua chỉ là một thanh lợi khí, một thể xác chỉ có máu thịt.
Nụ cười lạnh trên khóe miệng của thể xác này càng thêm tàn khốc: “Thế nào, ngươi cho rằng ngươi đứng như vậy, bản tọa sẽ không có cách nào với ngươi sao?”
“… Ta phải đưa hắn đi.”
“Đi đâu?”
Chỉ một câu, giống như đao nhọn cắm vào vỏ trai.
Đáy mắt Đạp Tiên Đế Quân lóe lên sự trào phúng: “Sở Vãn Ninh, các ngươi tự hỏi lòng đi, giữa hồng trần mênh mông này, trừ bản tọa sẵn lòng chứa chấp các ngươi ra, nào còn chốn để các ngươi dung thân… Đưa hắn đi? Đừng nực cười nữa.”
Hắn tiến lên, thân thủ như chớp giật, chợt nắm cằm Sở Vãn Ninh, áp sát.
“Chút linh hạch cuối cùng chưa bị nhổ sạch trên người hắn là của bản tọa. Ngươi cũng là của bản tọa. Tốt nhất ngươi nên rõ vị trí của mình.”
Lời vừa dứt, đột nhiên ánh kim bùng lên, Đạp Tiên Quân kịp thời rụt tay lướt về sau, nhưng mặt vẫn cảm giác được cơn đau rát. Hắn tùy tiện lau mặt, bên tóc mai đã bị Thiên Vấn quất rách ra một vết thương dữ tợn, máu đen chảy dọc theo khuôn mặt.
“…” Đạp Tiên Quân trầm mặc hồi lâu, nham hiểm mở mắt, thần sắc trên mặt càng không thể nói rõ là phẫn nộ hay thích thú, hắn nhăn mũi, cảm xúc và dung mạo gần như đều vặn vẹo: “Được, được lắm.”
Hắn cười khổ một tiếng, phất ống tay áo, áo bào đen phần phật như mây.
“Không ngờ đã bao lâu, bản tọa vẫn có thể chiến đấu với Thiên Vấn.” Nhấc ngón tay thon dài, vuốt qua khuôn mặt, lau đi vết máu, đồng tử Đạp Tiên Quân u ám, nhìn chằm chằm gương mặt Sở Vãn Ninh, “Bản tọa, rất hoài niệm.”
Mặc Nhiên sau lưng mạng sống đang như ngàn cân treo sợi tóc, kéo dài thêm giây lát cũng có thể trở nên vô vọng. Dù cho tâm tư Sở Vãn Ninh có loạn hơn nữa, cũng biết không thể nhiều lời với Đạp Tiên Quân.
“Thiên Vấn —— Vạn Nhân Quan!”
Đạp Tiên Quân chửi thầm một tiếng, mũi chân vừa vụt lên, mặt đất đã vỡ thành ngàn vết nứt, vô số dây liễu to khỏe trồi lên từ sâu trong lòng đất, đâm thẳng về phía hắn. Mà một dây leo mềm mại khác thì cuốn Mặc tông sư đã hôn mê bất tỉnh vào bụng, bảo vệ chặt chẽ sâu bên trong.
Đạp Tiên Quân nhìn Sở Vãn Ninh đứng chính giữa trận pháp, gần như tức cười: “Ngươi phân biệt đối xử như vậy?”
“Thiên Vấn, Phong.”
“…”
Câu chất vấn của mình lại chỉ đổi lấy thế công càng thêm mãnh liệt, cuồng phong như lưỡi đao che trời cuốn đất, nếu nói không oán hận thì là giả.
Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm nam tử y phục nhếch nhác trên mặt đất kia, trong lòng chợt cảm thấy một nỗi chua xót đã lâu không thấy. Chúng chính trong chớp mắt thất thần này, lưỡi gió bổ đến sườn hắn, hắn đột nhiên bị đau, cúi đầu nhìn máu đen ròng ròng chảy ra từ vết thương dữ tợn kia.
Y lại làm tổn thương hắn…
Cho dù là đời trước hay đời này, xưa nay Sở Vãn Ninh cũng chưa hề đặt hắn vào trong mắt.
Cổ họng chợt thấy chát chúa, nụ cười cố ra vẻ ung dung của Đạp Tiên Quân bỗng vặn vẹo, giơ tay khẽ quát: “Bất Quy gọi tới!”
Chuyện năm ấy đồng biếc cầu son, lại một năm nữa quân không về… Thế nhưng quân đã về rồi, thì sao? Quân về rồi, chẳng phai hai bên vẫn chĩa đao vung kiếm, còn không phải vì nguyên nhân ngu xuẩn nào đó, muốn máu của hắn, muốn mạng của hắn!
Đột nhiên hận cùng cực.
Bất Quy và Thiên Vấn va chạm, hai thanh thần võ đều phát ra tiếng như rồng ngâm hổ gầm.
Hai đời rồi.
So với trận chiến sinh tử trước đó của hai vũ khí này, đã qua hai đời rồi. Vết khắc trên chuôi đao Bất Quy đã mòn, giống như quá khứ ngày qua của Đạp Tiên Quân và Bắc Đẩu Tiên Tôn, đều đã sứt mẻ không chịu nổi.
Hào quang vàng kim và ánh sáng xanh sẫm cắn xé lẫn nhau, giống như hận sâu máu tủy, lại như dai dẳng thấu xương. Trong ánh sáng không ngừng chớp lóe, Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt.
Máu me loang lổ, thần sắc phức tạp.
Còn sống.
Trái tim bạo ngược kinh khủng, đau rát kịch liệt.
Hắn cắn răng, đột nhiên rất không cam lòng mà hỏi: “Vì sao rõ ràng đều là ta… Ngươi lại phải vì hắn, mà lại chiến đấu với bản tọa.”
“…”
Sở Vãn Ninh không biết nên nói gì, với một cái xác, dù cho nói gì cũng không có tác dụng.
Thế nhưng không biết là ánh sáng quá chói mắt, khiến người ta nảy sinh ảo giác hay không, có một chớp mắt, y lại cảm thấy ánh mắt của Đạp Tiên Quân thật thống khổ mà cô tịch.
Lại như ướt át.
“Hắn bị thương như vậy, ngươi buồn. Vậy bản tọa thì sao.” Đạp Tiên Quân khàn giọng, cật lực hung tàn, nhưng lại quá không cam lòng, hắn chỉ hận không thể thiêu những cảm xúc không cam lòng đó thành tro, nhưng lửa bốc lên, lại hun đỏ vành mắt hắn.
“Sở Vãn Ninh. Ngươi có biết sau khi bản tọa sóng lại, nhìn thấy trong Hồng Liên Thủy Tạ, ngay cả hài cốt của ngươi cũng không còn… có cảm giác gì không?”
Sở Vãn Ninh sững lại, mà Đạp Tiên Quân rốt cuộc vẫn không nhịn nổi mà nói câu nói kia ra thì nhắm hai mắt, cơ mặt căng cứng. Phẫn uất và nhục nhã, đau khổ và si cuồng khiến hắn gần như phát điên, hắn chợt đổ toàn bộ linh lực vào Bất Quy ——
Chỉ nghe một tiếng vang ầm thật lớn!
Núi đá sụp đổ, đất chuyển đồi rung, cây cỏ xung quanh bị linh lưu hung hãn nghiền thành bụi trong nháy mắt, dây liễu cũng không chịu nổi sự điên cuồng của Bất Quy, tới tấp tan thành tro.
“Gần mười năm!”
Trong tro tàn bay khắp, chỉ có cặp mắt điên dại của Đạp Tiên Quân là rõ ràng, mắt hắn đỏ ngầu.
“Mười năm, Sở Vãn Ninh. Hắn trùng sinh về quá khứ, để lại bản tọa bị đánh thức trên Đỉnh Tử Sinh, trong Điện Vu Sơn. Mười năm nay bản tọa biết được đủ điều vui sướng của các ngươi, biết được hàng loạt chiến công vĩ đại của hắn trong thư —— Ta thì sao? Ta thì sao!!!”
Lưỡi đao đột nhiên bổ xuống, cát bay đá chạy, mặt đất nứt ra một vực sâu không thấy đáy.
“Từ đầu đến cuối ta chỉ có một mình! Khi hắn làm lại từ đầu, ngay cả một vốc tro cốt ta cũng không có!”
Mạch đao chém ra, Sở Vãn Ninh rút Thiên Vấn lại, dùng Hoài Sa đón đỡ.
Nhưng chính thanh kiếm sát phạt này lại khiến Đạp Tiên Quân càng thêm hung ác, giờ khắc này hắn như lệ quỷ trở về từ Địa Ngục, oán hận sâu sắc.
Ánh mắt ấy của hắn, khiến Sở Vãn Ninh không khỏi kinh hãi.
… Vì sao rõ ràng chỉ là một thi thể, còn có thể có cảm xúc mãnh liệt đến thế.
“Các ngươi dựa vào đâu mà đối xử với ta như vậy.”
Lửa hực thiêu đốt cây rừng, bốn bề là lá cây bay xuống vẫn còn nhuốm ánh lửa, viền lá cháy đen, đốm lửa lập lòe. Đạp Tiên Quân mặc một bộ đồ đen, đột nhiên rút lực lượng về, lướt nhẹ về sau, đứng giữa vạn lá đìu hiu, cây cỏ queo quắt.
Sở Vãn Ninh chưa biết vì sao hắn đột nhiên lùi lại, đã thấy hắn nhắm mắt, hai hàng mi dày ép xuống gương mặt tái nhợt. Đạp Tiên Quân thì thào:
“Dựa vào đâu mà đối với ta như vậy.”
Tiếng dứt, mặt đất ngầm phát ra tiếng chấn động ình ình.
Sở Vãn Ninh chợt biến sắc, y lập tức quay đầu ——
“Mặc Nhiên!”
Đang định quay người ngăn trước Mặc Nhiên đã hôn mê bất tỉnh, lại nghe thấy năm chữ rét lạnh thấu xương.
Đạp Tiên Quân nói: “Gặp Quỷ. Vạn Nhân Quan.”
Long trời lở đất!
Máu khắp mình Sở Vãn Ninh lạnh buốt, dây liễu… dây liễu… Đạp Tiên Quân và Mặc Vi Vũ vốn là một người, Mặc Vi Vũ có thể gọi được Bất Quy, Đạp Tiên Quân cũng có thể gọi được Gặp Quỷ!
Dây leo to khỏe đột ngột đội đất chui lên, ra sức cuốn chặt thân thể tay chân của Sở Vãn Ninh. Mà một phần dây liễu khác thì xé Thiên Vấn đã bị tổn thương ra, quấn quanh Mặc Nhiên được Thiên Vấn bảo vệ sâu trong dây liễu, lôi ra ngoài.
Sở Vãn Ninh thấy mà lòng như lửa đốt: “Ngươi dừng tay lại!”
Không ai đoái hoài đến y, Đạp Tiên Quân lướt vụt đến trước mặt Mặc Nhiên, lãnh đạm nhìn vào gương mặt giống mình như đúc nằm sâu trong dây liễu.
Ánh mắt dời xuống, rơi vào lồng ngực đã lẫn lộn máu thịt.
Sở Vãn Ninh nghiêm giọng quát: “Thiên Vấn ——!”
Thế nhưng Thiên Vấn và Gặp Quỷ là thần võ có cùng cấp bậc, Đạp Tiên Quân không hề ngẩng đầu, chỉ giơ tay chỉ lên không trung, dây liễu vàng kim vừa trồi lên lại liền dây dưa chiến đấu với Gặp Quỷ đỏ lửa, trong nhất thời không phân thắng bại.
Môi Sở Vãn Ninh trắng bệch, gân mạch trên mu bàn tay nổi lên, cật lực giãy thân xác máu thịt của mình khỏi sự trói buộc của Gặp Quỷ.
“…” Đạp Tiên Quân cuối cùng cũng đưa mắt đi, thần sắc phức tạp nhìn y, môi mỏng mấp máy, thấp giọng thở dài, “Sở Vãn Ninh. Ngươi thật thương hắn.”
Nói rồi, chợt giơ tay, đâm thẳng vào lồng ngực Mặc Nhiên!
Chỉ cần một mảnh vỡ linh hạch cuối cùng, hắn sẽ có thể khôi phục lại bình thường. Hắn mới thật sự là Đạp Tiên Đế Quân, là Mặc Vi Vũ chân chính, là người đã chịu mười năm cô độc, đáng lẽ phải đạt được ước muốn.
Hắn mới đáng sống.
“A ——!”
Nhưng trong chốc lát này, một vệt sáng vàng kim hiện lên, trực tiếp xuyên thủng lòng bàn tay Đạp Tiên Quân.
Máu đen, tí tách chảy xuống.
Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm bàn tay bị dây leo của Thiên Vấn xuyên thấy, trên mặt nhất thời không có bất kì cảm xúc nào.
Đau?
Thất vọng?
Uất hận?
Cả đời đã chịu quá nhiều lần, đại khái cũng đã quen từ lâu.
Cuối cùng, hắn chỉ chậm rãi quay đầu, mặt không gợn sóng, nhìn nam nhân bị Gặp Quỷ trói tầng tầng lớp lớp, lại vẫn thở hổn hển, ánh mắt ngoan cường kia.
Đạp Tiên Quân mặc kệ bàn tay đầm đìa máu tươi của mình, vẫn cứ sâu xa mà im lìm nhìn y một hồi, sau đó, bỗng bật cười.
“Sở Vãn Ninh.”
“…”
“Vì sao ngươi không móc tim ta luôn đi?”
Sở Vãn Ninh đang run rẩy, Gặp Quỷ như đã mọc ra ngàn vạn chiếc gai bé nhỏ, đâm vào từng tấc xương cốt của y, y nhíu mày kiếm, dưới màn mi, đôi mắt phượng chứa đầy sự thống khổ.
Đạp Tiên Quân nhìn y, rót linh lực vào lòng bàn tay, cắt đứt đoạn dây liễu kia.
Giờ phút này, hắn bỗng nhiên không vội móc cả trái tim lẫn máu thịt của Mặc Nhiên ra nữa, hắn đi từng bước về phía Sở Vãn Ninh.
Đến gần, dùng bàn tay chảy máu của mình, vuốt ve gương mặt tái nhợt của Sở Vãn Ninh.
“Hỏi ngươi đấy.” Hắn như hời hợt, lại như hận thấu xương, “Ngươi tàn nhẫn như vậy, vì sao không móc tim bản tọa luôn đi.”
“…”
“Trong mắt ngươi, rốt cuộc bản tọa là gì chứ…”
Đạp Tiên Quân khẽ thở dài, nhắm mắt lại.
Sở Vãn Ninh đương nhiên sẽ không đáp hắn. Đạp Tiên Quân đang định nói thêm điều gì, nhưng ngay lúc này, hắn lại đột nhiên phát hiện dây liễu đang cuốn lấy Sở Vãn Ninh phát ra hào quang đỏ lửa rực rỡ chói mắt. Hắn chợt sửng sốt, như nhớ ra điều gì, lẩm bẩm: “Thẩm vấn?”
Nếu Gặp Quỷ đã giống như Thiên Vấn, vậy thì năng lực thẩm vấn mà Thiên Vấn có, Gặp Quỷ hẳn cũng có.
Đáy mắt đen tím của Đạp Tiên Quân nhợt lóe sáng, hắn rất muốn dùng Gặp Quỷ thẩm vấn thử lời nói thật của Sở Vãn Ninh. Môi hắn động đậy, có điều đại khái cũng không nghĩ ra phải nói gì, nên lại nhếch lên. Hồi lâu sau, mới xem xét tình hình thử nói: “Khụ… Nếu như…”
“Bản tọa nói nếu như.”
Câu hỏi muốn hỏi dường như quá mất mặt, nhưng cơ hội trời cho như thế, nếu không hỏi, chỉ sợ sẽ hối hận cả đời.
Hắn lại chần chừ thật lâu, mới sa sầm mặt, cũng không hề nhìn tới ánh mắt của Sở Vãn Ninh, chậm rãi nói hết lời: “Nếu như, đời trước… Bản tọa đi sớm, đi trước ngươi.”
Hào quang của Gặp Quỷ càng lúc càng rực, ép người đang bị quấn bên trong, có thể thổ lộ lời thật lòng bất cứ lúc nào.
Đạp Tiên Quân ngước mắt.
“Ngươi… cũng sẽ nhớ được bản tọa chứ?”
Tâm tình mong mỏi đáp án của nam nhân này quá bức thiết, vậy nên Sở Vãn Ninh cảm thấy như ngàn vạn mũi kim thép đâm vào cơ thể, đau đứt ruột gan, mỗi một cây kim đều muốn ép hỏi ra lời thật lòng của y, y run rẩy, xương cốt buốt lạnh, sắc mặt tái xanh.
Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm y không chớp mắt, môi mỏng hé mở, tâm sự nặng nề.
“Ngươi sẽ nhớ chứ?”
“Ta…” Đau tận xương cốt, như sắp xé nát phủ tạng, Sở Vãn Ninh bị dồn đến đường cùng ngước mắt, mờ mịt nhìn Đạp Tiên Quân.
Trong hơi nước ướt át, gương mặt anh tuấn kia thật quen thuộc, mang theo nỗi khát khao, thậm chí như có tình cảm sâu nặng.
Lại giống như một đêm trăng nào đó rất lâu về trước, trên làn thủy triều nơi đảo Phi Hoa, Mặc Nhiên cùng y cưỡi kiếm, hắn cầm tay y, nói: “Con thích người, người thì sao?”
Hốc mắt bỗng dưng ẩm ướt.
Sở Vãn Ninh cơ hồ đã tan rã, khàn giọng thì thầm: “… Cũng vậy…”
Có lẽ thanh âm hồi đáp của y quá khẽ, lại có lẽ vì nguyên nhân khác, Đạp Tiên Quân càng áp sát, cơ hồ dán lên lên gương mặt trắng bệch đã mướt mồ hôi của Sở Vãn Ninh.
“Cũng vậy cái gì?”
“Cũng vậy…” Lông mi rủ xuống, khi nhướn lên, đã đầy sự ấm áp mơ hồ, “Ta cũng sẽ không… để
ngươi đi trước ta…”
“…”
“Xin lỗi.” Thanh âm khàn đặc không nên giọng, giống như huyên vỡ, “Là ta không bảo vệ ngươi chu toàn.”
Đạp Tiên Quân đột nhiên sững người.
Hắn vốn có gương mặt trắng bệch, nháy mắt trông lại càng thêm thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi