278

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 278: [Đỉnh Tử Sinh] Xưa nay không phụ quân

Mấy ngày nay, cho dù là Thượng Tu Giới hay Hạ Tu Giới cũng đều xôn xao lan truyền một việc —— pháp trường Thiên Âm Các sừng sững mấy ngàn năm nay đã bị cướp lần đầu tiên. Mà kẻ cướp ngục là đại tông sư đệ nhất thiên hạ Sở Vãn Ninh, y giết mười một tinh nhuệ của Thiên Âm Các, đả thương trăm người, đưa tù phạm mắc trọng tội Mặc Vi Vũ bỏ đi.
Có người nói Sở Vãn Ninh điên rồi, có người nói Sở Vãn Ninh cũng giống như Mặc Vi Vũ, đều là cầm thú đội lốt người. Có có một số người do khi ấy đứng gần, thấy rõ những chi tiết vụn vặt, bèn phẫn nộ nói —— Quan hệ giữa Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên không đúng, giữa bọn họ có sự mờ ám, rất bẩn.
Nhưng dù cho bên ngoài nghị luận ra sao, Sở Vãn Ninh và Mặc Vi Vũ đều không còn xuất hiện trên giang hồ nữa, không ai biết tung tích.
Tông sư liêm chính nhất thiên hạ, đưa ác quỷ nguy hiểm nhất thiên hạ đi.
Sau đó, mai danh ẩn tích.
Cửa sổ gỗ mở nửa, tuyết mịn như váng, ngoài màn cửa bụi rêu xanh biếc, rơi bốn năm bông hoa tàn.
Đã bốn ngày kể từ phong ba Thiên Âm Các, bên ngoài đã rối ren hỗn loạn từ lâu, lời phán xét kiểu gì cũng có, mà chỉ trong ngọn núi vắng vẻ này mới được chút yên tĩnh.
Bỗng nhiên, có người đi tới từ sâu trong rừng cây hoang vắng, đến giữa bức họa màu nước trong khung cửa sổ, y cầm một chiếc ô giấy dầu rộng lớn, ôm một bó củi, đẩy cửa vào. Trong phòng rất lạnh, y chất củi bên cạnh lò sưởi, bỏ thêm mấy thanh củi chẻ vào lò, cời sáng ngọn lửa đã cháy yếu ớt.
Nơi này nhiều năm không được tu sửa, rất lâu đã không có ai ở, mặc dù đã dọn dẹp đại khái, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập một mùi nấm mốc. Vì vậy, y đặc biệt bẻ một cành mai trắng ngậm sương ở bên ngoài, mang về đặt lên đầu giường.
Sở Vãn Ninh ngồi xuống, nhìn nam nhân nằm trên chiếc giường chật hẹp.
Ngày thứ tư rồi, vẫn chưa tỉnh.
Từ sau khi thoát thân khỏi Đạp Tiên Quân ngày hôm đó, y dùng tất cả những pháp thật từng học được kiếp trước cùng với linh lực chưa bị hao mòn của đời này, cuối cùng cũng kéo lại được hơi thở của Mặc Nhiên. Nhưng đã trôi qua rất lâu, Mặc Nhiên vẫn còn mê man, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, linh hạch cũng không còn có thể chữa trị được nữa.
“Căn nhà này là khi xưa sư tôn ta xây nên khi đi du lịch, đã quá lâu không ai ở, chung quy vẫn có mùi.” Sở Vãn Ninh nhìn mặt hắn, thần sắc chăm chú, “Biết ngươi không thích huân hương, nhưng ngươi không ghét hoa. Ta đã mang về một cành mai vàng, hẳn có thể nở rất lâu.” (raw ở trên mai trắng ở dưới mai vàng đó chắc bị bug)
Mặc Nhiên nằm đó, lông mi rủ xuống.
Dáng vẻ say ngủ của hắn trông thật lặng yên cũng rất bình thản, là sự yên tĩnh hiếm có cả đời.
Mấy hôm nay, Mặc Nhiên đều lặng yên ngủ say như vậy, khi Sở Vãn Ninh làm xong những việc cần làm, sẽ trông bên cạnh hắn, nói chuyện cùng hắn.
Trước đây khi bọn họ bên nhau, đều chỉ có một mình Mặc Nhiên kể rất nhiều chuyện, mà y ở cạnh lắng nghe.
Không ngờ rằng, có một ngày người nói và người nghe lại đảo ngược.
“Kết giới bên ngoài đều đã được gia cố, cấm chú cũng đã được bày xuống, sẽ không có ai tìm được đến đây.” Sở Vãn Ninh nói, “Củi lửa và đồ ăn cũng đã mang về rồi, tạm thời sẽ không có việc gì khác.”
Ngừng một chút, thở dài: “Ngươi đấy, sao vẫn chưa chịu tỉnh?”
Y nói rồi, vươn tay ra, vuốt ve mái tóc của Mặc Nhiên.
Lửa lò bập bùng, y bèn ngồi đợi bên giường suốt một thời gian rất dài, đợi đến mức bóng người chiếu trên mặt đất cũng di chuyển theo ánh nắng, vẫn không đợi được người kia mở mắt.
Sở Vãn Ninh nhắm màn mi, khẽ thở dài.
“Nếu ngươi vẫn muốn ngủ, vậy thì ngủ đi… Ta tiếp tục kể cho ngươi nghe câu chuyện ngày hôm qua.”
“Xin lỗi, ngươi từng nói ngươi thích nghe chuyện kể trước khi ngủ, nhưng ta không biết kể cái gì… Vậy nên, cũng chỉ có thể nói về những sự tình chúng ta đã từng trải trước đây.” Y hạ thấp lông mi trầm mặc một hồi, dịu giọng, “Ừm… Hôm qua kể đến đâu rồi?… Để ta nhớ xem. Đúng rồi, kể đến đời trước phát hiện ngươi đã trúng cổ chú, vẫn luôn muốn giải cho ngươi.”
Sở Vãn Ninh nói: “Nhưng Bát Khổ Trường Hận cắm rễ quá sâu, ta có làm gì cũng chẳng thấm vào đâu. Đời này cuối cùng giải được, lại không ngờ rằng lại biến thành như giờ.”
Y vuốt ve mu bàn tay lạnh băng của Mặc Nhiên.
Vẫn cứ lạnh như vậy.
Y cứ cầm tay Mặc Nhiên như thế, khẽ giọng kể với hắn chuyện này chuyện kia.
Trước đây, vì âm mưu, cũng vì tính cách, có rất nhiều lời bọn họ chưa hề nói thẳng với nhau, đến mức thần xui quỷ khiến, từ đó trở thành người dưng khác đường.
Sở Vãn Ninh rất hối hận.
Nếu như thẳng thắn hơn một chút thì sao? Hết thảy liệu có vì thế mà đổi thay, mình liệu có phát hiện ra Mặc Nhiên đã trúng cổ đổ sớm một chút.
Có phải đều có thể quay lại.
“Ngươi sống lại một đời, vẫn luôn muốn chuộc tội.” Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, thở dài, cuối cùng, giọng nói ngừng bặt, gần như không thể cất thành tiếng, “Nhưng ngươi có nhớ, ngươi đã trúng Bát Khổ Trường Hận như thế nào không? Ngươi nhớ lại xem… Mặc Nhiên, ngươi nhớ lại xem…”
Xưa nay ngươi chưa từng nợ ta.
Ngay từ khi bắt đầu, đã là ta nợ ngươi.
Van ngươi, tỉnh dậy đi.
Nếu ngươi có thể tỉnh lại, nếu ngươi có thể nhớ ra những ký ức đã mất đi, ngươi sẽ biết… Chân tướng của mọi chuyện đều bắt nguồn từ đêm mưa ta bế quan kia, bảy năm trước.
——
Đó là điểm mấu chốt khiến y và Mặc Nhiên thay đổi vận mệnh, là một ngày từng không hề quan trọng trong cuộc đời y. Hôm đó, Hồng Liên Thủy Tạ mưa gió phiêu diêu, nước mưa chảy xiết qua mái nhà, sấm rung chớp giật, nhưng y lại không nghe thấy.
Linh hạch Sở Vãn Ninh yếu ớt, năm đó vừa đúng lúc đến thời điểm cần chữa trị.
Để có thể khiến đệ tử hầu hạ bên người an tâm, trước khi y bế quan đã dùng Mẫn Âm Chú lên mình, sau đó yên lặng ngồi xếp bằng trong lương đình (đình nghỉ mát), thần thức vào hư không.
Vậy nên y không nhìn thấy tình cảnh căng như dây đàn trước mắt.
Hôm đó, ngay trước mặt y, trong gió thổi sấm rền, trong Hồng Liên Thủy Tạ, Mặc Nhiên và Sư Muội đối địch nhìn chằm chằm nhau, sắc mặt Mặc Nhiên tái nhợt, mà thần sắc Sư Muội nham hiểm.
Một chân tướng xưa nay Sở Vãn Ninh không hề hay biết, chậm rãi mở ra trong đêm mưa.
Lần bế quan đó, Mặc Nhiên bái vào sư môn chưa lâu vì sự việc “hái hoa” mà cảm thấy uất ức, lớn miệng nói không phụng dưỡng sư tôn được tử tế, không muốn tới hầu hạ.
Thế nhưng lời nói lẫy của thiếu niên nào có là thật?
Trằn trọc hai đêm, Mặc Nhiên vẫn nhớ ơn không ghi thù, đè nỗi buồn khổ trong lòng xuống, một mình đi tới Hồng Liên Thủy Tạ, muốn thay ca cho Sư Muội.
Lại không ngờ rằng vì sự ma xui quỷ khiến này, hắn bắt gặp âm mưu đã thay đổi cả đời từ đó ——
Sư Muội đang dùng cổ lên Sở Vãn Ninh.
Ngỡ ngàng, kinh ngạc, sợ hãi, phẫn nộ, thất vọng, trong nháy mắt thiêu rụi lục phủ ngũ tạng.
Hắn xông lên, giật lưỡi dao trong tay Sư Muội —— thấp giọng quát, như dã thú kêu gào: “Huynh làm gì đây?!”
Sư Muội chỉ kinh ngạc trong giây lát, sau đó đôi mắt đào hoa dịu dàng mà xinh đẹp bèn nheo lại.
Y mỉm cười: “Ta còn tưởng là ai, hiện giờ Hồng Liên Thủy Tạ này chồng chất kết giới, chỉ ba đồ đệ chúng ta mới có thể tiến vào, còn cả chưởng môn Đỉnh Tử Sinh. Thiếu chủ cũng được, tôn chủ cũng được, ai đến cũng phiền phức, may mà là ngươi.”
Mặc Nhiên chạy vội vã, hắn thở hổn hển, thân thể gầy gò ngăn cản trước mặt Sở Vãn Ninh, gió đêm thổi vạt áo và những sợi tóc rủ.
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Sư Muội.
“Huynh muốn nhân cơ hội sư tôn bế quan làm gì? Huynh… Huynh…” Lúc ấy Mặc Nhiên thậm chí hoàn toàn không thể tin, Minh Tịnh sư huynh dịu dàng nhỏ nhẹ kia lại có gương mặt ma quỷ thứ hai như hung thần ác sát, “Huynh rốt cuộc là ai?!”
Sư Muội cười thành tiếng: “A Nhiên thật đáng yêu, ta đương nhiên là Minh Tịnh sư huynh của đệ. Không thì ta còn có thể là ai đây?”
Y nhìn dáng vẻ che chở Sở Vãn Ninh của Mặc Nhiên.
Một đệ tử mới nhập môn, nhỏ bé như vậy, không biết lượng sức mình.
Giống như một trò cười sứt sẹo.
“Không phải ngươi nói, ngươi căm ghét sư tôn, không muốn nhìn thấy y nữa sao?”
Do đã tính toán kỹ lưỡng, Sư Muội không nhanh không chậm mà trêu chọc hắn, chế giễu hắn.
“Khi ta bưng hoành thánh đến cho ngươi, ngươi còn nói với ta ngươi hận nhất loại người tâm địa độc ác như sư tôn, sao chưa được hai ngày đã đổi ý, lại đến tìm y rồi.”
“Nếu như ta không tìm người, ai biết hôm nay ngươi sẽ làm ra chuyện gì!” Mặc Nhiên vừa phẫn uất vừa bi thương, “Sư Minh Tịnh, uổng cho khi ấy ta cảm thấy ngươi tốt bụng, uổng cho khi ấy ta đã tin ngươi!”
“Ai da, tự ngươi dễ dụ, trách ai được?” Sư Muội mỉm cười, “Một bát hoành thánh, mấy câu nhẹ nhàng đã lừa được ngươi một lòng một dạ. Kỳ thực ngươi chính là một con chó không ai thèm, ai cho ngươi một cục xương ngươi bèn đi theo người đó.”
“…”
“Ngươi cần gì phải nhìn ta chằm chằm như vậy, thế nào, hoành thánh ngon không?”
Mặc Nhiên đã run rẩy, đôi mắt đen của hắn trong màn đêm trông vừa ướt vừa lạnh, một hồi lâu sau, hầu kết chuyển động: “Sư Minh Tịnh… Trái tim ngươi thật đen.”
Sư Muội vẫn cười: “Đen là trái tim trúng cổ kia, là trái tim mắc bệnh, tim ta không bệnh không đau, đương nhiên sẽ giống như ngươi lúc này, sư tôn lúc này, đều đỏ.”
Y ngừng lại, ngón tay tinh tế trắng ngần xoay vòng tròn, đầu ngón tay xuất hiện một đóa hoa cực kỳ diễm lệ. Đóa hoa kia mới chớm nụ, còn chưa nở ra, cánh hoa màu đen, ngoài rìa còn lấp lánh ánh bạc.
Sư Muội cầm đóa hoa kia, đưa lên chóp mũi khẽ ngửi.
Hoa tươi mỹ nhân, phong tình vạn chủng lại nguy cơ tứ phía.
Khiến người ta không rét mà run.
Mặc Nhiên thì thào: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì…”
Sư Muội nhướn mí mắt, lông mi thon dài, mắt đào hoa lúng liếng, trông tâm tình y có vẻ rất tốt: “Kỳ thực giải thích với ngươi cũng chẳng có tác dụng gì, ta chỉ cần làm chú, ngươi sẽ nhanh chóng quên hết chuyện đêm nay, không nhớ được điều gì.”
Đóa hoa màu đen đè lên ngón tay như gốc hành của y.
“Có điều, xét thấy một hồi đồng môn, cũng không phải không thể nói cho ngươi biết.” Sư Muội nói, “Đây là nụ hoa mẫu thân ta trồng, là Bát Khổ Trường Hận Hoa ta khổ sở vun xới, nếu như không ai thưởng thức, sẽ tan biến trên đời, ta cảm thấy cũng không thú vị.”
“Bát Khổ… Trường Hận?”
“Sư đệ, sống có bát khổ, chết lại trường hận. Trên đời này có một loài hoa do ma tộc để lại, người phàm rất khó nuôi dưỡng, tên Bát Khổ Trường Hận.” Giọng nói Sư Muội tao nhã, “Loài hoa này, khi non phải uống máu người, sau khi nở rộ, sẽ cắm rễ trong tim người, hấp thụ sự dịu dàng và thiện lương trong tim, sinh trưởng sự hiểm ác và thù hận.”
Y nói rồi, thân mật vuốt ve cánh hoa màu đen.
“Trong trần thế này, người có tốt đến đâu, chỉ cần trong tim tồn tại một chút bất mãn, cũng có thể bị Bát Khổ Trường Hận thúc đẩy, dần dần… trở thành ma đầu giết người không chớp mắt.”
Trong mắt y lóe lên ánh sáng u ám như vảy rắn.
Mắt đào hoa chuyển động, nhìn chòng chọc Sở Vãn Ninh đang đả tọa xuất trần.
Mặc Nhiên rùng mình: “Ngươi muốn đưa hạt giống Trường Hận Hoa vào tim sư tôn?!!”
“Gì mà phải kinh ngạc như vậy.” Sư Muội mỉm cười, “Y là đại tông sư đệ nhất thiên hạ, ngươi nói xem, nếu y biến thành ma đầu, lực lượng sẽ lớn biết nhường nào?”
“Ngươi điên rồi?! Sao ngươi có thể… Sao ngươi lại nhẫn tâm…”
“Y máu lạnh không có tình người —— Không phải ngươi nói sao?” Sư Muội nhàn nhạt, “Ta biến y thành dáng vẻ ngươi căm ghét nhất, sư đệ, từ nay ngươi có thể danh chính ngôn thuận hận y rồi, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao.”
Da đầu Mặc Nhiên sắp nổ tung, cột sống run lên từng cơn vì sợ hãi.
“Ngươi… hoang đường… Đó chỉ là lời nói lẫy nhất thời của ta, ta, ta không hề hận người, ngươi mau bỏ xuống, ngươi đừng hại người như vậy…”
Sư Muội rất hứng thú: “Vì sao?”
Vì sao?
Người tốt như vậy, trên bàn ở Hồng Liên Thủy Tạ, toàn là bản vẽ do người vẽ, máy móc hay vũ khí người tạo ra, xưa nay vốn không vì bản thân mình, đều là lo cho tính mạng người khác được yên ổn.
Người thanh khiết, sạch sẽ, giống như một trận tuyết đầu đông bay xuống từ bầu trời.
Mặc dù người rất nghiêm khắc, có lúc không hợp tình lý, nhưng lại sẽ cầm tay ta từng lần từng lần, dạy ta biết đọc biết viết.
Sẽ cùng ta tập võ, từ ban ngày đến đêm tối dằng dặc.
Người bằng lòng nhận mình, từ đó Mặc Vi Vũ không còn lẻ loi hiu quạnh, chỉ có hạnh phúc và thân nhân giả.
Từ nay đã có một thân phận chân thực.
—— Đệ tử của Sở Vãn Ninh.
“Ngươi không thể hại người…” Mặc Nhiên lo lắng, hắn muốn gọi sư tôn dậy, nhưng hoàn toàn không biết nên làm thế nào, hắn chỉ có thể cố chấp đứng trước Sở Vãn Ninh, “Người không thể biến thành ác quỷ, người tốt như vậy, nếu như ngươi bắt người giết người… Người sẽ buồn.”
Cảm xúc buồn giận mãnh liệt trong ngực không biết phải biểu đạt ra sao, chỉ có thể dùng câu nói giản đơn nhất chất phác nhất, thậm chí không hề mạch lạc để khuyên lơn.
Giống như chưa kịp học tốt bất cứ pháp thuật nào, chỉ có thể dùng thân thể gầy gò quá đáng để ngăn cản.
Bắt một người lương thiện giết người là chuyện cực kỳ thống khổ.
Trong hỏa hoạn Túy Ngọc Lâu, hắn đã cảm nhận khắc cốt.
Sư Muội quan sát hắn, chỉ cảm thấy nực cười khó nói thành lời.
“Buồn? Đến lúc y thành người như vậy sẽ không buồn nữa. A Nhiên, ngươi không cần vì thế mà ưu phiền.”
“Nhưng vì sao ngươi lại làm như vậy?! Vì sao ngươi nhất định phải làm hại người?!”
Lần này Sư Muội lại không lập tức trả lời, y rủ lông mi, lặng đi chốc lát, mới thản nhiên nói: “Bởi vì ta cũng có chuyện ta nhất quyết phải làm.”
“…”
“Ta cần lực lượng mạnh mẽ nhất, làm việc cho ta.” Sư Muội mấp máy môi, “Ngươi không hiểu đâu.”
Thiếu niên Mặc Nhiên gần như đang dốc hết chút lực lượng đáng thương của mình, cật lực thuyết phục vị sư huynh sâu xa khó dò trước mắt.”
“Sư tôn là người ra sao, ngươi không phải không biết, dù cho… dù cho ngươi đối với người như vậy, mài mòn hết thảy sự lương thiện trong tim người, bắt người biến thành một ma đầu sát nhân, người cũng sẽ không chỉ nghe lời ngươi, để ngươi lợi dụng —— Ngươi… ngươi không làm được đâu.”
“Sao ngươi biết ta không làm được?” Sư Muội cười khẽ, “À, quên nói cho ngươi biết, trong đóa Bát Khổ Trường Hận Hoa này, ta đã hòa nửa mảnh hồn tàn của mình vào. Chỉ cần hoa nở trong tim, sẽ dần dần yêu thích ta, một đời một thế, không thể phá giải.”
Mặc Nhiên sợ hãi: “Ngươi đúng là điên rồi!!”
Sư Muội thản nhiên áp sát tới bọn họ. Màn đêm bị sấm sét đánh bóng, đùng đoàng vang dội, chiếu sáng dung nhanh khuynh quốc khuynh thành của Sư Muội.
“Như ngươi nói đấy, y tốt như vậy, để ta lợi dụng, thành người của ta, nào không thể? Cho dù biến thành ác ma thì có sao. Đến khi y chỉ nghe lời một mình ta, si mê lưu luyến ta, nào không tuyệt diệu.”
Y biết giờ phút này Sở Vãn Ninh sẽ hoàn toàn không tỉnh lại, cũng sẽ không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ, vậy nên y hồn nhiên không sợ hãi, vô cùng ung dung: “Sư đệ, tránh sang bên đi thôi. Ngươi cho rằng một người mới luyện ra sơ hình của linh hạch, có thể chống lại được ta sao?”
Mặc Nhiên cơ hồ nghiến răng nghiến lợi: “Ta không cho phép.”
Sư Muội chỉ cười, sau đó chớp mắt, y đã lướt đến sau lưng Mặc Nhiên như ma quỷ, bàn tay đã giơ lơ lửng trên cài tóc của Sở Vãn Ninh, nâng một đóa hoa màu đen sắp nở rộ.
“A Nhiên, ngươi có biết để luyện ra một đóa Bát Khổ Trường Hận, ta đã đổ bao nhiêu tâm huyết không? Ta tốn bao công sức, chính vì đợi một ngày sư tôn bế quan.”
Y cúi thấp người, gương mặt cơ hồ dán lên má Sở Vãn Ninh.
“Y sắp thành lưỡi đao của ta, con rối của ta, sắp thành người của ta rồi. Ngươi thì có thể ngăn được gì?”
Hoa rơi xuống.
Mệnh sắp đổi thay.
Chợt nghe thấy thiếu niên nghiêm giọng, dốc sức ngăn cản.
“Đừng động vào người!!”
“Ngươi thật sự rất nực cười.” Sư Muội dần dần mất kiên nhẫn, “Ngươi có biết…”
“Đổi thành ta đi.”
Lời nói còn lại cứ thế mà đứt đoạn giữa răng môi, một tiếng sét bổ đôi chân trời, lửa điện xé rách màn đêm.
Sư Muội nheo đồng tử, hỏi: “Cái gì?”
Toàn thân Mặc Nhiên đều run rẩy.
Hắn mới nhập môn một thời gian ngắn ngủi, pháp thuật học được ít ỏi đến đáng thương, hắn nhất định không thể ngăn cản Sư Muội, cũng không biết nên làm gì mới đánh thức được Sở Vãn Ninh.
Hắn tay không tấc sắt, càng không sở trường.
Chỉ còn máu thịt.
Vậy nên hắn chỉ có thể nói: “Đổi thành ta đi.”
Sư Muội tĩnh lặng chốc lát, mới cười nhạo: “Ngươi biết ngươi đang nói gì không?”
“Ta biết.”
“Bát Khổ Trường Hận Hoa, là mẫu thân ta dốc hết tâm huyết, là ta  vò nát hồn linh mới nuôi dưỡng thành.” Sư Muội ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào mặt Mặc Nhiên, “Ngươi là cái thá gì, ngươi mà xứng?”
“Ta…” Ngón tay siết thành nắm đấm, hồi lâu, chợt ngước mặt lên, “Có thể ta không xứng, nhưng ta thích hợp hơn sư tôn nhiều.”
Trong mắt Sư Muội chớp lên từng đốm sáng: “… Nghĩa là gì?”
“Ngươi nói đáo hoa sẽ thôi thúc thù hận trong tim. Thế nhưng, nếu trong tim người kia sạch sẽ, không mảy may có oán hận thì sao?”
Sư Muội im lặng giây lát, cười: “Không thể nào. Trong tim mỗi người đều có thù oán, dù có là Bắc Đẩu Tiên Tôn cũng không phải là ngoại lệ.”
Nhưng bàn tay y lại vuốt ve cánh hoa Bát Khổ Trường Hận Hoa, dần dần nảy sinh cảm giác nóng nảy.
Mặc Nhiên nói không sai, kỳ thực mấy năm nay y cũng nghĩ rằng Sở Vãn Ninh liệu có thể trờ thành môi trường thích hợp cho Trường Hận Hoa —— Vạn nhất đáy lòng người này vốn chưa bao giờ có oán hận thì sao?
Nuôi dưỡng thêm một đóa hoa lại phải hao phí thời gian tâm huyết, huống chi chia tách linh hồn thực sự quá thống khổ, y không muốn trải qua thêm lần thứ hai.
Mặc Nhiên thấy y do dự, bèn tiến lên một bước: “Đã nhiều năm vậy rồi, ngươi đã thấy sư tôn hận bất kì ai chưa?”
“…”
“Ngươi nói Trường Hận Hoa sẽ nuốt chửng sự ấm áp và lương thiện trong tim… Những thứ này, đối với người tầm thường, có lẽ không phải là tất cả, nhưng ngươi hẳn còn hiểu sư tôn hơn ta.”
Mưa càng tầm tã, cây cỏ đìu hiu.
“Sư Minh Tịnh, ngươi không sợ người dần dần mất đi tất cả ký ức, không nhớ bất kì điều gì tốt đẹp, ngươi không sợ bị người khác phát hiện mánh khóe sao?”
Sư Muội chợt nheo đồng tử.
Con ngươi u ám, như rắn phun độc trườn qua.
Mặc Nhiên đến gần y từng bước, lòng như nổi trống, thùng thình thùng thình, còn vội vã hơn mưa.
“Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng, nếu như ngươi nhất định cần một người hiến tế, đổi thành ta đi.”
“Ngươi…”
“Trong lòng ta có hận, có thể sinh sôi. Ta không có bao nhiêu hồi ức thuần túy tốt đẹp, dù cho dần dần thiếu hụt lãng quên, cũng sẽ không dễ bị người ta phát hiện.”
Mặc Nhiên đang cật lực thuyết phục đao phủ gác lưỡi đao sang cổ mình.
“Giờ ta vẫn chưa có gì tốt, nhưng sư tôn và bá phụ đều từng nói ta có thiên phú cao, linh lực mạnh… Ta có thể làm được.”
Hắn khẽ run rẩy, móng tay đâm vào lòng bàn tay, lại vẫn kiên trì nói tiếp.
“Ta có thể thay người, trở thành lưỡi dao và hung khí ngươi muốn.”
“Ta có thể thay người, trở thành ác ma giết người ngươi muốn.”
“Sư Muội.” Cuối cùng hắn đứng lại trước mặt Sư Minh Tịnh, sấm chớp dọa nhạn bay, gió đột ngột dâng trào, thổi nghiêng màn mưa, phả vào trong đình.
Từng cơn từng cơn lạnh lẽo.
“Đổi thành ta đi.”
Có lẽ là hắn đã nói trúng chỗ hiểm, lại có lẽ vì Sư Muội vốn cũng không hề xác định liệu Sở Vãn Ninh có thể để Bát Khổ Trường Hận Hoa có tác dụng không, lại có thể, linh lực năm đó Mặc Nhiên thể hiện ra thực sự vô tiền khoáng hậu, thời gian hắn kết thành linh hạch thậm chí còn nhanh hơn thiên chi kiêu tử Tiết Mông, nhanh đến mức khiến người ta đỏ mắt.
Tóm lại, Sư Muội cân nhắc mấy hồi, cuối cùng vẫn đưa nụ hoa màu đen sắp nở rộ kia vào đáy lòng Mặc Nhiên.
Làm xong mọi thứ, Sư Muội bèn ngồi bên bàn đá, đưa tay chống cằm, ánh mắt có chút ngẩn ngơ.
Y không hiểu như vậy rốt cuộc là vì sao.
Vì sao Mặc Nhiên lại thay Sở Vãn Ninh ngăn đi kiếp nạn trong mệnh này? Dùng sinh mệnh, linh hồn, tương lai và tôn nghiêm.
Bọn họ rõ ràng mới chỉ có duyên phận sư đồ vỏn vẹn chưa đến một năm mà thôi.
Y không hiểu.
Sư Muội nhìn nhụy hoa màu đen tan vào trong ngực Mặc Nhiên, rõ ràng là cánh hoa mềm mại đến thế, lại giống như kim châm có thể xuyên thấu máu thịt con người, đâm vào sâu trong.
Trong quá trình này, Mặc Nhiên vẫn luôn nhẫn nhịn, không lên tiếng, đến khi nhụy hoa giống như một loại cổ trùng có xúc cảm kỳ lạ nào đó, một thứ mãnh liệt đâm vào trái tim hắn, cuối cùng Mặc Nhiên mới nghẹn ngào cất tiếng, khuỵu xuống mặt đất.
Thiếu niên run rẩy trước mặt mình, mà Sư Muội vẫn ngồi yên lặng như thế, cánh tay ngọc ngà, cao cao tại thượng, nhìn Mặc Nhiên co quắp trước mặt mình, nôn ra máu trước mặt mình.
“Đau lắm sao?”
“Khụ khụ…”
Sư Muội rất hứng thú, ánh mắt vẫn ôn hòa như trước: “Đau đến nhường nào? Xưa nay ta chưa từng dùng loại chú thuật này lên người, ta thật sự rất hiếu kỳ… Sư đệ tốt của ta, cảm giác bị Trường Hận Hoa xuyên tim rốt cuộc như thế nào?”
Ánh mắt của y như làn nước xuân, từng dòng từng dòng, chảy qua cơ thể nằm sấp trên mặt đất của Mặc Nhiên, cuối cùng đọng lại trên đốt ngón tay tái nhợt.
Ngón tay của Mặc Nhiên vô thức cào mặt đất, đầu ngón tay đều bị cọ rách, từng vệt từng vệt máu.
“Đau hơn moi tim không?”
Mặc Nhiên không trả lời y.
Đau là thật, nhưng… so với sự đau khổ trên bãi tha ma ngoài thành Lâm Nghi năm đó, còn tốt hơn nhiều lắm.
So với trơ mắt nhìn người thân chết trước mặt mình, còn tốt hơn nhiều lắm.
So với tự tay đào bùn đào cát, mai táng xương cốt, còn tốt hơn nhiều lắm.
“Khi ấy… không thể bảo vệ được mẹ, hiện giờ, cuối cùng có thể… bảo vệ được sư phụ.”
Trong lúc ánh mắt tan rã, hắn thì thào như vậy.
Những hồi ức đẹp nhất kia dần dần phai nh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi