279

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 279: [Đỉnh Tử Sinh] Quãng đời còn lại gửi đêm tuyết

Khe núi Nam Bình.
Đêm đã khuya, bên ngoài nhà tranh tuyết mới tuôn rơi.
Mấy hôm nay, thương thế của Mặc Nhiên càng lúc càng nặng, dù cho Sở Vãn Ninh dùng thuật Hoa Hồn Hiến Tế trị thương cho hắn, hiệu quả vẫn cực thấp.
Buổi chiều, hắn mơ hồ tỉnh lại một lần, nhưng ý thức vẫn không rõ ràng, nheo mắt lại, trông thấy Sở Vãn Ninh, hắn cũng chỉ khóc, hắn nói xin lỗi, lại nói đừng đi, một câu nói lặp đi lặp lại rối bòng bong, cuối cùng khóc không thành tiếng.
Hắn vẫn đang nằm mơ, vẫn luôn đi qua đi lại trong những ngày tháng xao động bất an của mình.
Có lúc hắn cho rằng mình vừa được Tiết Chính Ung nhặt về, có lúc lại cho rằng mình đang sống trong năm năm đánh mất Sở Vãn Ninh.
Hắn chỉ không mơ thấy ký ức bị Bát Khổ Trường Hận Hoa cướp đi. Không mơ thấy tất cả nỗ lực, tất cả sự chở che, tất cả sự đơn thuần của hắn.
“Mặc Nhiên…” Bưng một bát cháo vừa nấu xong, Sở Vãn Ninh tới bên giường hắn.
Cháo nấu ra có thể miễn cưỡng bỏ vào miệng, là kỹ thuật thuộc về kiếp trước.
Y ngồi xuống bên giường, giơ tay lên, sờ trán Mặc Nhiên.
Nóng hổi.
Y gọi hắn, nhưng không thể nào gọi tỉnh, Sở Vãn Ninh bèn đợi, đợi đến khi cháo dần nguội đi, dần dần lạnh buốt, y cảm thấy không thể như vậy thêm nữa, bèn lại hâm cháo cách thủy.
Y không biết khi nào Mặc Nhiên sẽ tỉnh, nhưng nếu tỉnh, có thể ngay lập tức ăn đồ ăn.
“Là hầm từ canh gà, ngươi thích nhất.” Sở Vãn Ninh khẽ nói với hắn, pháp thuật linh lực duy trì nhịp đập trái tim của Mặc Nhiên không hề đứt đoạn, nhưng Mặc Nhiên vẫn chưa tỉnh lại.
Vẫn chưa tỉnh lại, có nghĩa là một khi linh lực dứt, có lẽ hắn sẽ không mở mắt nữa.
Hoàn toàn không thể cứu vãn được.
Thế nhưng lại không cam tâm, sao có thể cam tâm.
Mặc Nhiên còn sống, hắn vẫn còn hơi thở dù cho rất yếu ớt. Mấy ngày nay, ngày đêm sớm chiều, Sở Vãn Ninh trông giữ bên hắn, thấy lồng ngực hắn vẫn còn phập phùng, lại thấy còn có hi vọng, hết thảy đều vẫn có thể quay về.
Đều vẫn kịp.
Sở Vãn Ninh còn nhớ có một đêm, Mặc Nhiên mơ màng tỉnh dậy, khi ấy trong phòng không thắp đèn, Mặc Nhiên bèn nhìn giá nến trân trân, đôi môi khô khốc liên tục khẽ mấp máy.
Khi đó y rất kích động, vội cầm tay Mặc Nhiên, hỏi hắn: “Ngươi muốn nói gì?”
“… Đèn…”
“Cái gì?”
“… Đèn… Muốn đèn…” Mặc Nhiên nhìn về giá nến bản thân sẽ không còn thắp sáng được nữa, nước mắt ròng ròng chảy xuống dọc gương mặt, “Muốn đèn sáng…”
Trong chớp mắt đó, thời gian chất chồng.
Giống như trở lại năm kia, khi vừa bái sư, Mặc Nhiên mắc bệnh, thiếu niên gầy gò cuộn mình trên giường, vẫn cứ hôn mê.
Lúc Sở Vãn Ninh đến thăm hắn, hắn nhỏ giọng nức nở gọi mẹ.
Không biết nên dỗ làm sao, Sở Vãn Ninh bèn ngồi bên giường thiếu niên, do dự giơ bàn tay, sờ lên trán thiếu niên.
Đứa trẻ gầy gò kia thì khóc, nói: “Tối… Chỉ có bóng tối… Mẹ… Con muốn về nhà….”
Cuối cùng, là Sở Vãn Ninh thắp nến lên, ánh lửa ngời sáng chiếu rọi bốn vách tường, cũng chiếu rọi gương mặt của Sở Vãn Ninh. Như thể cảm hận được sự ấm áp của ánh sáng, đứa trẻ lên cơn sốt cao mở đôi mắt đen láy còn vương hơi nước.
“Sư tôn…”
Sở Vãn Ninh đáp lại, dém chăn cho hắn, giọng nói trầm thấp, nghe rất dịu dàng: “Mặc Nhiên, đèn sáng rồi… Ngươi đừng sợ.”
Đã qua bao năm, một ngon đèn lẻ loi lại vời vợi bừng lên, vầng sáng màu vàng ấm áp thấm đầy căn nhà tranh rách nát, xua tan đi hơi lạnh và bóng tối không có điểm tận cùng.
Sở Vãn Ninh vuốt tóc mai hắn, khàn khàn gọi hắn: “Mặc Nhiên, đèn sáng rồi.”
Y muốn nói tiếp, ngươi đừng sợ.
Thế nhưng cổ họng nghẹn ngào, lại không thể nào nói thành lời nữa. Sở Vãn Ninh kìm nén không rơi lệ, nhưng cuối cùng lại áp lên trán Mặc Nhiên, khóc rưng rức: “… Đèn sáng rồi, ngươi tỉnh đi, có được không?”
“Ngươi để ý ta đi, có được không…”
Hoa đèn giọt nến một đầm mộng sâu, ngọn đèn này vẫn luôn cháy, từ hào quang sáng tỏ, đến lúc dầu cạn tắt đèn.
Sau đó trời sáng bừng, ngoài cửa sổ hửng lên màu trắng như bụng cá, Mặc Nhiên vẫn chưa mở mắt. Những ngày tháng chỉ dùng một ngọn đèn liền có thể đánh thức thiếu niên say ngủ, đã trôi qua.
Đã không thể quay về.
Lại thêm ba chiều.
Mấy hôm nay, ngày nào Sở Vãn Ninh cũng trôi coi bên giường hắn, chiếu cố hắn, bầu bạn với hắn, truyền linh lực cho hắn, cũng kể về những việc hắn đã lãng quên.
Hoàng hôn hôm nay, tuyết ban chiều đã ngừng, ngoài cửa sổ là một quầng mặt trời đỏ, ánh tà dương dàn trải nhuộm đầy mặt đất. Có một con sóc phi qua từ đầu cành cây phủ tuyết đọng, khiến cho lê trắng lả tả, lấp lánh liệng rơi.
Nam nhân nằm trên giường được ánh sáng làm dịu lòng người này chiếu rọi, ráng chiều khiến dung nhan tiều tụy của hắn thêm hồng hào. Bên dưới làn mí mắt mỏng của hắn, con ngươi khẽ chuyển động —— Sau đó, khi sắc chiều sắp le lói, hắn chậm rãi mở mắt ra.
Sau mấy ngày liên miên hôn mê bệnh nặng, Mặc Nhiên cuối cùng cũng tỉnh.
Hắn mở to mắt, ánh mắt lại vẫn mịt mờ mà trống rỗng, đến tận khi hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh đang mệt mỏi nằm thiêm thiếp bên giường.
Mặc Nhiên khàn giọng, ngỡ ngàng thì thào: “Sư tôn…”
Hắn nằm sâu trong đệm chăn, ý thức chậm rãi trở về, dần dần, hắn láng máng hồi tưởng những lời Sở Vãn Ninh nói đi nói lại khi hắn còn đang nửa tỉnh nửa mê.
Trung Thu một chén rượu, khăn tay hải đường… Còn có Hồng Liên Thủy Tạ năm đó, hắn xả thân thay y chứa Bát Khổ Trường Hận Hoa.
Là mộng sao?
Có phải là hắn quá khát vọng được cứu rỗi, mới mơ thế Sở Vãn Ninh kể với hắn những chuyện này, có phải là hắn quá hi vọng quay đầu, mới mơ thấy Sở Vãn Ninh bằng lòng khoan dung với hắn, bằng lòng tha thứ cho hắn.
Hắn nghiêng mặt, vươn bàn tay, muốn chạm vào nam nhân ngủ say bên giường, thế nhưng ngón tay chưa chạm tới, đã rụt về.
Hắn sợ chạm vào, mộng sẽ tan.
Hắn vẫn còn trên Thiên Âm Các, vẫn quỳ trên đài Sám Tội, bên dưới là quần chúng như biển gầm núi kêu. Hắn lẻ loi quỳ trước vạn người, trong mắt hắn, những người kia cuối cùng trở thành những gương mặt mơ hồ không rõ, trở thành những oan hồn từng chết trong tay hắn, thét chói tai cười thảm đòi mạng hắn.
Không ai cần hắn, không ai cứu hắn.
Là hắn mặt dày vô sỉ, là hắn lòng lang dạ thú, là hắn điên dại thành cuồng, là hắn ảo tưởng rằng Sở Vãn Ninh sẽ đến —— Là trong cơn đau đớn kịch liệt, hắn ảo tưởng ra đốm lửa cuối cùng trên nhân gian.
Giả.
Chưa hề có ai chém đứt khóa sắt, chưa hề có ai ôm hắn, chưa hề có ai cưỡi gió đi tới, chưa hề có ai đưa hắn về nhà.
Lông mi run rẩy, hắn nén nước mắt, ngắm nhìn dung nhan say ngủ của Sở Vãn Ninh, hắn không dám chớp, đến tận khí ánh mắt cuối cùng cũng mông lung, đến tận khi nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi.
Hình ảnh phản chiếu của Sở Vãn Ninh vỡ tan thành vạn chấm hào quang, hắn lại hốt hoảng nhìn giấc mộng đẹp của hắn.
Mộng vẫn còn đây.
Mặc Nhiên yếu ớt nằm trên giường, lông mi ướt át, cổ họng nghẹn ngào, khóe mắt không ngừng chảy lệ… Tim rất đau, máu vẫn cứ rướm ra ngoài, hắn sợ đánh thức Sở Vãn Ninh khó khăn lắm mới có thể chợp mắt, bèn cắn môi im lặng thút thít.
Hắn tỉnh rồi, nhưng cơ thể của hắn bản thân hắn hiểu rõ. Hắn biết đây chẳng qua chỉ là tạm thời, là hồi quang phản chiếu.
Cũng là sự thương xót cuối cùng của trời cao cho hắn.
Mặc Vi Vũ hắn lo sợ hơn nửa đời, điên cuồng cả một đời. Tay đầu máu tanh tiếng xấu khó thoát, mãi đến cuối cùng hắn mới bị phán quyết tội oan. Vì vậy hắn cảm thấy rất mờ mịt, thậm chí có chút thấp thỏm.
Hắn không biết đây là may mắn hay là bất hạnh.
Bất hạnh là hai đời đã sống khốn khổ hoang đường.
Mau mắn là quãng đời còn lại cuối cùng an yên.
Thế nhưng quãng đời còn lại của hắn còn lại bao lâu đây? Một ngày? Hai ngày?
Đó là những ngày tháng tốt đẹp hắn dùng mạng đổi lấy.
—— Là thời gian an yên xưa nay chưa từng có.
Sau đó hắn nghe thấy động tĩnh Sở Vãn Ninh thức dậy, hắn cuống quýt lau nước mắt, hắn không muốn để sư tôn nhìn thấy hắn khóc.
Mặc Nhiên quay đầu, nhìn người bên giường lông mi khẽ run, nhìn người bên giường mắt phượng hé mở, nhìn người bên giường mắt soi bóng mình.
Ngoài cửa sổ thái dương lặn, Bắc Đẩu Tinh xoay vòng.
Hắn nghe thấy Sở Vãn Ninh khàn giọng khẽ gọi: “Mặc… Nhiên?”
Thanh âm kia trầm mà dịu, như mầm xuân đội đất, băng hà dần tan, lại giống như rượu trong bếp lò đất đỏ đã ấm đến đạo thứ ba, từng luồng hơi nước bốc lên mịt mù, hâm nóng lòng người. Đó là âm thanh của thiên đường mà cả đời hắn cũng không quên nổi. Mặc Nhiên bèn tĩnh lặng chốc lát, sau đó nở nụ cười. (đạo thứ ba: không rõ ý của câu này là gì, nhưng t tìm hiểu được dị tộc Trung Quốc có ba đạo rượu, đạo thứ nhất mời khách khi vào cửa gọi là đạo đón khách, đạo thứ hai là rượu chúc phúc, đạo thứ ba là đạo giữ khách, chủ nhân mời khách uống ly rượu cuối cùng trước lúc biệt ly.)
“Sư tôn, con tỉnh rồi.”
Đêm khuya thanh vắng không gió tuyết, quãng đời còn lại đằng đẵng dài.
Đêm nay, trong thâm cốc Nam Bình Sơn, Mặc Nhiên cuối cùng cũng đợi được thời gian nhẹ nhõm nhất dịu dàng nhất trong hai đời của hắn. Hắn tỉnh dậy, cả kinh hỉ và bi thương nơi đuôi mày khóe mắt của Sở Vãn Ninh hắn đều có thể trông thấy. Hắn tỉnh dậy, hắn dựa vào giường, mặc cho Sở Vãn Ninh nói gì làm gì với hắn, mặc cho Sở Vãn Ninh kể cho hắn những trải nghiệm và hiểu lầm thế này thế kia.
Đối với hắn đều không quan trọng.
Hắn chỉ muốn chống đỡ lâu một chút, lâu thêm một chút.
“Để ta xem lại vết thương.”
“Đừng xem nữa.” Mặc Nhiên nở nụ cười, nắm bàn tay của Sở Vãn Ninh, kéo đến khẽ hôn, “Con không sao nữa.”
Sau mấy bận cự tuyệt, Sở Vãn Ninh bèn nhìn hắn, như đột nhiên hiểu ra điều gì, gương mặt dần dần tái đi.
Mặc Nhiên cố gắng bình tĩnh dịu dàng nói: “Thật sự không sao rồi.”
Sở Vãn Ninh không đáp, một lát sau, y đứng dậy, đi tới trước lò. Củi bên trong đã dần lụi, y để lại cho Mặc Nhiên một bóng lưng, chậm rãi cời lửa trước lò sưởi.
Lửa bùng lên, lại tỏa sáng, ấm áp tràn ngập căn phòng, nhưng Sở Vãn Ninh không quay đầu, y vẫn cầm kẹp gắp than cời đống củi lửa không cần cời thêm nữa.
“Cháo…”
Cuối cùng, y khàn khàn mở miệng.
“Cháo vẫn luôn ấm, đợi ngươi tỉnh rồi ăn.”
Mặc Nhiên trầm mặc giây lát, hạ mắt cười: “… Đã lâu lắm không được ăn cháo Vãn Ninh nấu rồi, đời trước người đi, con không còn ăn được nữa.”
“Nấu không được ngon.” Sở Vãn Ninh nói, “Ta vẫn không biết nấu, đại khái… cũng miễn cưỡng bỏ vào miệng được…” Âm cuối của y hơi run, tựa như không thể nói thêm nữa.
Sở Vãn Ninh lặng đi rất lâu, mới chậm rãi nói: “Ta múc cho ngươi một bát.”
Mặc Nhiên nói: “… Được.”
Trong phòng rất ấm, khi đêm về khuya, ngoài trời lại bắt đầu có tuyết rơi đứt quãng.
Mặc Nhiên bê bát cháo, cẩn thận ăn từng chút, ăn mấy miếng, lại nhìn Sở Vãn Ninh một lần, sau đó lại cúi đầu ăn mấy miếng, lại nhìn Sở Vãn Ninh một lần.
Sở Vãn Ninh hỏi: “Làm sao vậy? Có phải không thoải mái ở đâu?”
“Không.” Mặc Nhiên khẽ nói, “Con muốn… nhìn người thêm.”
“…” Sở Vãn Ninh không lên tiếng, dùng chủy thủ bạc lóc xương cá trên lò. Cá trong khe suối vừa vào miệng là tan, nhưng vẫn còn có xương, y lựa xương ra, cẩn thận lấy phần thịt cá trắng như tuyết.
Trước đây, mỗi khi y ăn, Mặc Nhiên đều chăm sóc y.
Hiện giờ đảo lại cũng thế.
Y đưa thịt cá đã xắt xong cho Mặc Nhiên, nói: “Nhân lúc còn nóng, ăn đi.”
Mặc Nhiên bèn ăn rất ngoan ngoãn.
Khi nằm trên giường đắp chăn bông, nam nhân này trông không hề cao lớn. Ánh lửa màu cam chiếu lên gương mặt hắn, dáng vẻ thật trẻ trung.
Lúc này Sở Vãn Ninh mới sực nhận ra, kỳ thực Đạp Tiên Quân cũng được, Mặc tông sư cũng thế, đều nhỏ hơn y mười năm tròn.
Lại phải trải qua bao nhiêu nỗi khổ.
Mặc Nhiên ăn xong cháo, lại xiên miếng thịt cá thơm ngon nhất lên, muốn cho Sở Vãn Ninh ăn, lại sửng sốt: “Sư tôn, người sao vậy?”
Sở Vãn Ninh cúi đầu, hốc mắt ửng hồng, y ổn định tâm tư, sau đó mới nhàn nhạt nói: “Không sao, không may cảm phong hàn mà thôi.”
Y sợ còn ngồi thêm, sẽ càng không thể khống chế bản thân nữa, bèn bật dậy: “Ta đi xung quanh điều tra một hồi, ngươi ăn xong thì nghỉ ngơi sớm một chút. Đợi vết thương ổn rồi, ta sẽ đưa ngươi về Đỉnh Tử Sinh.”
Hai người họ đều biết, rằng chuyển biến tốt hơn chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu, tất cả những an ủi đã chẳng còn bao lâu.
Lại vẫn nói ngày mai, nói tương lai, giống như muốn vội vã dồn mấy chục năm đã qua vào trong một buổi tối, để tất cả những vật đổi sao dời đều trôi qua trong đêm tuyết này.
Sau khi Sở Vãn Ninh rời đi, Mặc Nhiên ngồi trước lò sưởi một hồi, sau đó hắn cởi y phục, cúi đầu nhìn vết thương dữ tợn trên ngực mình.
Sau đó hắn ngẩn ra một hồi, cảm thấy trống trải.
Đêm tuyết Nam Bình.
Bông bay bên ngoài càng lúc càng nhiều, Mặc Nhiên không biết khi nào mình sẽ nguy cấp, cũng không biết khi nào sinh mệnh sẽ kết thúc. Hắn tựa vào giường, nhìn tuyết bay bên ngoài, bên tai chỉ toàn tiếng gió gào thét, hắn chợt cảm thấy cuộc đời mình cũng giống như cơn gió xiết giờ phút này, mọi thứ ngày qua đều đã trôi vụt.
Kỳ thực đời trước cũng được, đời này cũng thế, đều có kẻ thông minh đang mưu tính, đang đánh cờ.
Sư tôn cũng được, Sư Muội cũng được, bọn họ một người muốn bảo vệ hắn, một người muốn hại hắn, nhưng họ đều có tính toán của riêng mình, dù cho cuối cùng thần xui quỷ khiến chưa thể thành công, nhưng họ đều đã lo xa.
Mặc Nhiên không giống họ, hắn là loài chó ngu xuẩn muốn chết, không có tâm tư bảy cong tám quẹo, cũng không biết nên thận trọng từng bước, đi nước cờ đẹp ra sao. Hắn chỉ biết chân thành bảo vệ người trong lòng, dù cho bị đánh đến mức da tróc thịt bong, bị thương lồi xương cốt, cũng cố chấp đứng trước mặt người đó, không rời đi.
Loài người này nói dễ nghe là dũng cảm.
Nói khó nghe, là đần.
Người rất đần này nằm bên song cửa, lông mi rung động, chợt nhìn thấy dưới gốc hoa mai, một bòng hình quen thuộc đang đứng.
Sở Vãn Ninh không hề đi tuần tra, đây chỉ là một cái cớ của y mà thôi.
Y đứng dưới gốc hoa, khoảng cách quá xa, gió tuyết quá mạnh, Mặc Nhiên đương nhiên không nhìn rõ bất kì thần sắc nào trên mặt y, chỉ có thể trông thấy dáng hình mơ hồ của y, đứng lẻ loi trong tràng tuyết che kín bầu trời, không hề nhúc nhích.
Người đang nghĩ gì?
Người có lạnh hay không?
Người…
“Sư tôn.”
Sở Vãn Ninh ngẩn ngơ trên nền tuyết quay đầu lại, nhìn thấy trong đêm tối, trong sương tuyết, thanh niên áo đen kia đội chăn, không biết đã tới sau lưng mình từ khi nào.
Sở Vãn Ninh cả kinh, lập tức nói: “Sao ngươi lại ra ngoài như vậy? Ngươi ra ngoài làm gì? Ngươi mau quay ——”
“Về” còn chưa kịp ra khỏi miệng, một tràng ấm áp đã bao trùm lấy y.
Mặc Nhiên đội chăn vén chăn lên, sắc đen che kín đất trời, ấm áp che kín đất trời, hắn trùm cả Sở Vãn Ninh vào trong chăn bông.
Hai người đứng dưới gốc mai già, đứng trong lớp chăn dày đã rất lâu không dùng, phơi thế nào cũng vẫn có mùi nấm mốc. Tuyết bên ngoài có lớn hơn, gió có mạnh hơn cũng không hấn gì đến bọn họ.
Trong khoảng ấm áp và tối đen này, Mặc Nhiên ôm y: “Người đừng nghĩ nữa, mặc dù những chuyện sư tôn nói, con đều không nhớ gì, nhưng con…”
Hắn ngừng lại, hôn lên trán Sở Vãn Ninh, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Nhưng nếu như giờ lại để con quay về trải qua một lần, con vẫn sẽ làm vậy.”
“…”
“Hơn nữa.” Hắn đội chăn bông, mò mẫm bắt lấy bàn tay đã cóng như băng của Sở Vãn Ninh, “Sư tôn cũng không cần phải buồn. Kỳ thực con cảm thấy Sư Muội nói không sai, Bát Khổ Trường Hận Hoa chỉ khích lệ để con thực hiện những ý niệm trong lòng, những suy nghĩ chưa hề lộ ra mà thôi.”
Mười ngón đan xen.
Mặc Nhiên áp lên trán y: “Vốn trong lòng con có rất nhiều thù hận, chỉ là khi còn nhỏ chưa phát tiết ra ngoài. Tàn sát Nho Phong Môn… Con từng nghĩ đến. Chúa tể thiên hạ, con cũng từng nghĩ đến. Nói ra cũng thật buồn cười, lúc năm sáu tuổi, khi con trốn trong căn phòng rách nát, con đã tưởng tượng đến một ngày mình có thể hô phong hoán vũ vãi đậu thành binh. Đó đều là ý nghĩ của chính con, không ai áp đặt lên con cả.”
Hắn vuốt ve gương mặt của Sở Vãn Ninh: “Vậy nên mới nói, nếu như khi đó người trúng cổ là sư tôn, không chừng người sẽ không biến thành bạo quân tội ác tày trời như thế. Người cũng sẽ không bị lợi dụng, càng không bị Thiên Âm Các vạch trần.” Giọng mũi nặng nề, hắn nở nụ cười, cọ trán an ủi, “Người không hề bị con thay thế, đừng nghĩ nhiều nữa, về phòng ngủ thôi.”
Giường rất hẹp, Mặc Nhiên ôm y.
Khoảnh khắc phải tới, dù sao vẫn càng lúc càng gần, dù sao vẫn không thể chạy trốn.
Ý thức của Mặc Nhiên lại bắt đầu mơ hồ tan rã, cơn đau quặn trong tim thậm chí còn mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào, hồi quang phản chiếu không kéo dài quá lâu, khi mẹ chết cũng vậy, hắn biết thời gian của mình đã không còn nhiều.
Hắn rủ màn mi dày, lửa trong lò lúc này đã có phần ảm đạm, ánh sáng mờ nhạt kia chiếu lên gương mặt anh tuấn trẻ tuổi của hắn, trông êm dịu lạ thường.
Nam nhân đần độn này, có lẽ là nhận ra sự đau đớn trong ánh mắt của Sở Vãn Ninh, bèn nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, nói đùa: “Đẹp không?”
Sở Vãn Ninh quả nhiên sửng sốt: “Cái gì?”
“Sẹo đó.” Mặc Nhiên nói, “Nam tử hán đại trượng phu, thêm mấy vết sẹo mới thú vị.”
Sở Vãn Ninh trầm mặc một hồi, giơ tay lên, không mạnh không nhẹ, tát hắn một bạt tai, tát quá nhẹ, lại giống như vuốt ve.
Một lát sau, y dường như không thể chịu nổi nữa, y chôn vào lồng ngực ấm áp của Mặc Nhiên, không lên tiếng, nhưng bả vai lại khẽ run rẩy.
Y biết rất rõ.
Sở Vãn Ninh biết hết.
Mặc Nhiên ngẩn ra giây lát, ôm y, hôn lên trán và tóc y.
“Xấu vậy à.” Mặc Nhiên còn sống sót sau nạn còn cần an ủi hơn xưa, hắn khẽ thở dài, “Xấu đến mức Vãn Ninh khóc rồi sao?”
Nếu hắn gọi sư tôn còn tốt.
Một tiếng Vãn Ninh, hai đời đan xen.
Sâu trong chăn, Sở Vãn Ninh ôm cơ thể nóng bỏng đầy sức sống của nam nhân —— Y vẫn thường chán ghét và hổ thẹn trước việc biểu đạt bất kì cảm xúc mãnh liệt nào trong nội tâm chính mình, nhưng giờ khắc này y cảm thấy sự căng thẳng và xấu hổ của bản thân thật nực cười, thật hoang đường.
Vậy nên trong lúc tứ chi quấn quýt ấp ôm, trên chiếc giường hẹp bó chặt đệm chăn, trong căn nhà tranh bốn vách trống trải, trong đêm dài gió tuyết đan xen.
Sở Vãn Ninh khẽ nói: “Sao lại xấu? Ngươi có sẹo cũng được, không có sẹo cũng được. Đều đẹp.”
Mặc Nhiên sửng sốt.
Hắn chưa từng nghe thấy Sở Vãn Ninh biểu lộ thẳng thắn như vậy.
Dù là ngày ngự kiếm tỏ tình cũng chưa hề.
Trong phòng chỉ còn lại chút ánh tàn của lò lửa, rất yên tĩnh, cũng rất dịu êm.
Yên tĩnh và dịu êm muộn màng.
“Đời trước, đời này, ta đều thích ngươi, đều nguyện ý ở bên ngươi. Sau này cũng nguyện ý.”
Mặc Nhiên bèn nghe y nằm trong lòng mình nói từng câu từng câu, hắn không nhìn rõ gương mặt của Sở Vãn Ninh, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc này của y.
Sợ là ánh mắt hồng hồng, ngay cả chóp tai cũng hồng hồng.
“Từng biết ngươi bị đầu độc, nhưng không thể biểu lộ, chỉ có thể hận ngươi… Hiện giờ cuối cùng cũng có thể bù đắp cho ngươi.” Gương mặt Sở Vãn Ninh nóng bỏng, đuôi mắt cũng ẩm ướt, “Ta thích ngươi, nguyện ý cùng ngươi kết tóc, nguyện ý vì ngươi xẻ hồn, nguyện ý thần phục trước ngươi.”
Nghe thấy nguyện ý thần phục trước ngươi, trái tim Mặc Nhiên như bị lửa hực thiêu đốt, cơ thể run lên.
Hắn vừa cảm động, vừa bi thương, vừa thống khổ, vừa lưu luyến.
Hắn cơ hồ run rẩy: “Sư tôn…”
Sở Vãn Ninh giơ tay ngăn hắn lại: “Ngươi nghe ta nói hết đã.”
Nhưng đợi rất lâu, Sở Vãn Ninh cuối cùng lại vẫn là người không biết nói lời ân ái, y nghĩ rất nhiều, lại thấy thế nào cũng không thích hợp, thấy thế nào cũng không đủ.
Có mọt nháy mắt, Sở Vãn Ninh kỳ thực rất muốn nói: “Xin lỗi, để ngươi chịu uất ức, gánh vác quá nhiều rồi.”
Lại muốn nói: “Kiếp trước, đến tận khi ta rời đi, cũng không thể nói rõ chân tướng cho ngươi biết, là ta lầm ngươi.”
Y còn muốn nói: “Hồng Liên Thủy Tạ năm đó, cám ơn ngươi đã nguyện ý bảo vệ ta.”
Y thậm chí còn muốn bỏ hết tất cả tôn nghiêm giờ khắc này, y muốn cùng Mặc Nhiên khóc, muốn ôm cơ thể vẫn còn ấm áp lúc này, nói: “Van xin ngươi đừng đi, van xin ngươi đừng rời đi.”
Thế nhưng cổ họng nghẹn uất, trong lòng đắng chát.
Cuối cùng, Sở Vãn Ninh cúi đầu, hôn lên vết thương trên tim Mặc Nhiên, lông mi run rẩy, y mở miệng, giọng khàn mà khẽ.
“Mặc Nhiên, mặc kệ trước đây ra sao, ngày sau thế nào, ta cũng sẽ luôn ở bên ngươi.”
Xấu hổ nung nóng máu toàn thân y.
Nhưng ngôn từ lại trang nghiêm đến thế.
“Cả đời đều là người của Đạp Tiên Quân, cũng là người của Mặc tông sư.”
Nóng quá.
Mặc Nhiên chỉ cảm thấy đốm lửa cách trở cả một đời trong lòng kia lại bừng sáng, trước mắt là pháo hoa lộng lẫy, tất cả đau đớn và bi thương giờ đây đều rời xa.
“Hai đời, đều thuộc về ngươi.”
“Không hối hận.”
Mặc Nhiên chợt khép đôi mắt, hoàn toàn ướt át.
Cuối cùng hắn hôn môi Sở Vãn Ninh, thở dài nói: “… Sư tôn… Cám ơn người.”
Tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi