280

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 280: [Đỉnh Tử Sinh] Thiện ác trong lời người

Sáng sớm hôm sau, ánh dương rọi vào cửa sổ.
Sở Vãn Ninh mở mắt ra, đêm chăn ấm áp, nhiệt độ của một người có thể sưởi ấm cơ thể của hai người. Y lẳng lặng nhìn gương mặt của Mặc Nhiên, trong mắt y đây chính là người anh tuấn nhất trên đời, người tốt nhất trên đời.
Y không động đậy, y đang nghĩ, hôm nay nên nấu cháo gì mới được?
Cháo ngày hôm qua đã ăn hết, Mặc Nhiên ăn hết trọn bốn bát như quỷ chết đói đầu thai, không chừa lại chút nào.
Y hôn lên má Mặc Nhiên, hỏi: “Nấu thêm cho ngươi một chút, có được không?”
Nam nhân ngủ rất say, lông mi đen nhánh rủ xuống, dịu dàng như hai khóm cỏ hương bồ, dịu dàng như thể một khắc sau sẽ mở mắt ra, mỉm cười kéo y lại, nói với y: “Đói rồi, Vãn Ninh nấu cho bản tọa một bát cháo đi.”
Lại như thể sẽ nồng nàn mà lưu luyến bảo y rằng: “Sư tôn làm gì cũng được, con đều thích hết.”
Thi thể đã băng giá từ lâu, hôn lên gò má thấy lạnh buốt, không còn chút độ ấm nào.
Sở Vãn Ninh không khóc.
Y ngồi dậy, đắp chăn cho Mặc Nhiên, sau đó y ra sân gom củi nhóm lửa, y chăm chú đun nấu, cẩn thận làm cơm.
Nước sôi, hơi nước bay lên mù mịt, cháo sôi ùng ục, nổi bong bóng li ti. Y dùng muôi vớt bọt đi, bỏ thêm chút muối, lại đậy nắp gỗ lên hầm cháo.
Người đã trùng sinh một lần, không thể dùng thuật Trùng Sinh cứu lại lần thứ hai.
Sở Vãn Ninh mịt mờ đứng bên bếp, trong thần thức y có một phút chốc thấy trấn tĩnh, phút chốc trấn tĩnh này đã gần như lấy mạng y, y vội vàng dằn lại cơn run rẩy nơi đầu ngón tay, đưa tay mở nắp ——
Cháo nấu rồi, thế nào cũng sẽ có người ăn.
Lúc này y có được ký ức vụn vặt của Mặc Nhiên, khi Mặc Nhiên còn nhỏ rất nghèo khổ, ăn không đủ no, có được một chiếc bánh nóng hôi hổi cũng là một việc có thể vui sướng cả ngày.
Mặc Nhiên sẽ không lãng phí, vậy nên thế nào cũng sẽ tỉnh lại.
Cháo nấu xong, y lại ra sân quét tuyết đọng, sau đó bẻ một cành mai vàng mới, đem về cắt ngọn, ngâm trong chiếc bình đất sét nhỏ.
Hương hoa mai mười dặm, như vậy Mặc Nhiên đi đường, vẫn có thể ngửi thấy nhân gian.
Không, ý thức của y lại hỗn loạn rồi.
Đi trên đường cái gì, ngửi thấy nhân gian cái gì… Mặc Nhiên rõ ràng vẫn còn nằm khỏe mạnh ở đây, giống y như hôm qua hôm kia hay mấy ngày trước, chỉ là gương mặt gầy gò hốc hác hơn, sắc mặt cũng tái nhợt hơn.
Hắn vẫn sẽ tỉnh.
Đã hai đời, dù là oán hay hận, là yêu hay thương, từ sau khi bọn họ gặp gỡ, Mặc Nhiên vẫn chưa từng chủ động rời khỏi y. Vậy nên dần dần, Mặc Nhiên đã thấm đẫm sinh mệnh của y, trở thành gió, thành thời gian, thành dòng suối chảy qua kẽ tay, ánh sáng choàng trên mái tóc.
Hắn là ngày đêm sớm tối của y, là một thế hồng trần của y.
Sở Vãn Ninh chậm rãi bước trong hồng trần này. Trần thế này, tuyết vẫn sẽ rơi, ve vẫn sẽ kêu, sen thu vẫn sẽ chết, hoa hạ vẫn sẽ sống, vạn sự như xưa, vậy nên Mặc Nhiên sao lại rời đi chứ?
Y nguyện ý trông giữ hắn, bầu bạn với hắn, ngày lại qua ngày, đợi hắn tỉnh lại. Giống như Mặc Nhiên của kiếp trước định khế ước với thi thể của Sở Vãn Ninh, cuộc đời này thần xui quỷ khiến, Sở Vãn Ninh cũng làm chuyện như thế với Đạp Tiên Quân.
“Chỉ có ngày ta đi rồi, ngươi mới có thể rời đi.”
Lửa than trong Thánh Điện Thiên Âm Các cháy hừng hực, trong ánh sáng lập lòe chiếu trên tường, Mộc Yên Ly đứng một mình ở chính giữa đại điện, chắp tay, nhắm chặt mắt.
Đột nhiên, cửa điện mở ra, một người tiến vào.
Mộc Yên Ly không quay đầu, nhàn nhạt: “Đệ đến rồi?”
“Đến rồi.” Người kia kéo mũ áo choàng xuống, để lộ gương mặt khuynh quốc khuynh thành, chính là Sư Muội, “Mộc tỷ tỷ không tới hậu điện nhìn xem?”
“Không có gì đáng xem.” Mộc Yên Ly nói, “Chẳng qua chỉ là đệ phanh ngực mổ não người ta. Mùi máu tanh quá đậm, ta không chịu nổi.”
“Vậy đâu có cách nào, dược tông vốn là như thế.” Sư Muội cười, “Dù cho là Khương Hi của Cô Nguyệt Dạ, giơ đao với người chết cũng không thể ngát hương khắp phòng được.”
Mộc Yên Ly nhíu mày, không định bàn luận chuyện mổ thi thể xẻ người sống với y thêm nữa, bèn hỏi: “Kể ra, thuật pháp này của đệ cũng đã thực hiện được mấy ngày rồi, Đạp Tiên Đế Quân rốt cuộc khi nào mới hoàn toàn trùng sinh?”
“Không tính là trùng sinh, trong cơ thể hắn cũng chỉ có một mảnh thức hồn, cùng lắm là xác chết biết đi.”
Mộc Yên Ly liếc đôi mắt đẹp, nói: “Chúng ta cũng là cần xác chết biết đi. Càng nghe lời càng tốt… Những mảnh vỡ linh hạch kia thế nào, vẫn phát huy tác dụng chứ?”
“Gần như vậy, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng lực lượng vẫn đáng sợ.” Sư Muội nói, “Mặc Nhiên quả không hổ là tu sĩ có tư chất bậc nhất, đủ để chúng ta mở đường.”
Mộc Yên Ly thở dài: “Hi vọng lần này không phát sinh bất trắc nữa.”
“Phát sinh bất trắc hay không vẫn còn rất khó nói.” Sư Muội nói, “Đệ đang làm phép khôi phục linh hạch trong cơ thể Đạp Tiên Quân, ít nhất vẫn cần mười ngày, trong mười ngày này, đệ hy vọng Mộc tỷ tỷ làm cho đệ hai chuyện.”
“Đệ nói đi.”
“Thứ nhất, đợi Đạp Tiên Quân hoàn toàn khôi phục, chúng ta sẽ phải làm việc lớn kia. Đến lúc đó những tu sĩ này có ngu đi nữa cũng biết lời Mặc Nhiên nói là thật, chỉ sợ sẽ liên kết ngăn cản chúng ta.” Sư Muội ngừng một chút, “Mặc dù nói binh tôm tướng cá không đáng nhắc đến, nhưng đông người, dù sao vẫn sẽ đau đầu.”
“Vậy nên?”
“Thượng Tu Giới mặc dù lực chiến mạnh, nhưng kinh nghiệm không đủ, mấu chốt là Đỉnh Tử Sinh. Đệ hy vọng Mộc tỷ tỷ truyền ra chút tin tức, trước tiên khơi mào tranh chấp giữa Đỉnh Tử Sinh và các môn phái, sớm làm môn phái này tan rã.”
Mộc Yên Ly nói: “Sở Vãn Ninh cướp ngục, Mặc Vi Vũ chạy trốn, hai kẻ này vốn là người của Đỉnh Tử Sinh, muốn thổi phồng cũng không khó. Huống chi Đỉnh Tử Sinh trước đó cũng đã phải chịu đả kích, không ít người muốn ép môn phái bọn họ giải tán. Việc này thì dễ bàn. Vậy chuyện thứ hai thì sao?”
“Thứ hai.” Sư Muội thở dài, như thương tiếc, “Giết một người cho đệ.”
“Ai?”
“Chính đệ.”
Mộc Yên Ly chợt quay đầu nhìn y chằm chằm, ánh sáng rực rỡ từ ngọn lửa chiếu rọi dung mạo dịu dàng của Sư Muội: “Đệ của kiếp này?”
“Phải.”
“Đệ điên rồi? Đệ nghiêm túc sao? Dù gì đi nữa đệ ấy cũng là…”
Nàng ta dừng lại, không nói thêm gì, bởi nàng ta nhìn thấy Sư Muội nâng hàng mi dày mềm mai như cỏ hương bồ, để lộ đôi mắt đen phía dưới, tràn đầy sát khí.
“Dù gì đi nữa y cũng là đệ?” Sư Muội cười, “Lời này không sai. Nhưng y cũng là phản đồ.”
“…”
“Nếu như không phải y thả Sở Vãn Ninh ra, sẽ có người tới cướp ngục sao?”
“…”
“Nếu như không phải sau đó y khiến thần thức của Đạp Tiên Quân rối loạn, Sở Vãn Ninh có thể đưa Mặc Nhiên dở sống dở chết kia đi sao?” Nói đến đây, trong mắt Sư Muội lóe lên một tia lạnh lẽo, “Cũng khổ cho y lén học chút thuật pháp sau lưng đệ, một kẻ mù lòa, lại giấu giếm tung tích chạy thật nhanh, không để đệ lăng trì y.”
Mộc Yên Ly không nhịn được mà nói: “Ta biết việc đệ ấy làm không thành thật, nhưng dù sao đệ ấy cũng là tộc nhân của chúng ta.”
“Y chính là đệ, hai hồng trần này cuối cùng ắt sẽ chồng lên nhau, có một đệ là đủ rồi.” Sư Muội bước lên bậc thềm, đứng bên cạnh Mộc Yên Ly, “Giống như tỷ, kiếp trước tỷ đã bệnh qua đời. Nhưng có Mộc tỷ tỷ của bây giờ giúp đỡ đệ, cũng như nhau.”
“Nhưng đệ cũng không cần đến mức phải giết đệ ấy, tộc chúng ta đã chịu đủ cực khổ rồi.” Mộc Yên Ly có chút lo lắng, nhìn chằm chằm vào mắt Sư Muội, “A Nam, chúng ta đã thề, chỉ cần là người trong tộc, sẽ phải cứu giúp hoạn nạn, phù trợ lẫn nhau, không thể tương tàn.”
Sư Muội dời ánh mắt đi nơi khác, y không nói gì, nhìn về ngọn lửa nhảy mua như long xà, hồi lâu mới nói: “Trước đây đệ cũng nghĩ như vậy trên Giao Sơn, đệ nghi ngờ ai cũng chưa từng nghi ngờ y, vậy nên cuối cùng mới để y thừa cơ lợi dụng. Nói cho cùng, y đã không còn giống đệ nữa.”
“…”
“Đệ vẫn là Hoa Bích Nam và Sư Minh Tịnh.” Sư Muội nhàn nhạt, cuối cùng nhắm mắt lại, thở dài: “Nhưng y thì sao? Y chỉ nhớ mình là Sư Minh Tịnh, từ lâu đã quên Hoa Bích Nam là ai.”
Ngọn lửa đôm đốp, có những đốm lửa màu cam bắn ra.
Cuối cùng Mộc Yên Ly lắc đầu: “Điểm thứ hai đệ nói tỷ không làm được. Đệ ấy đã vì chúng ta mà mất đi đôi mắt, giờ chúng ta không còn chứa được đệ ấy, bọn Sở Vãn Ninh cũng sẽ không chấp nhận đệ ấy —— Đệ ấy không đi đâu được nữa, không thể làm được gì nữa, đệ hà tất phải đuổi cùng giết tuyệt đệ ấy, chỉ vì đệ ấy phản bội đệ? Chỉ vì con đường đệ ấy lựa chọn cuối cùng không như đệ?
Sư Muội không nói, rất lâu sau, mỉm cười: “Tỷ vẫn luôn sát phạt quyết đoán, sao bỗng nhiên lại mềm lòng rồi?”
Mộc Yên Ly chợt ngẩng đầu, trong mắt nàng ta lóe lên sự thống khổ: “Bởi vì đệ ấy cũng là đệ đệ ta, đệ ấy cũng là đệ.”
Vì cảm xúc thế tục này, gương mặt nàng ta cuối cùng không còn quá lạnh lẽo, không còn như một pho tượng đá, một bức khắc băng.
“A Nam, cho dù là kiếp trước hay đời này, cho dù đệ trở nên ra sao, tỷ cũng không thể xuống tay với đệ. Tỷ không làm được.”
Ngọn lửa trong bồn than yếu ớt vươn lên, múa thành lụa đỏ đan cài.
Sư Muội thở dài: “… Bỏ đi, đây là việc tư, nếu tỷ không muốn cũng tùy tỷ vậy. Nhưng việc thứ nhất, liên quan đến thành bại, xin Mộc tỷ tỷ nhất thiết phải làm thỏa đáng.”
Mộc Yên Ly nhắm mắt lại, giờ khắc này, vừa đúng lúc chuông chiều vang lên, nghiêm trang đậu xuống từ vọng gác. Chiếc chuông cổ của Thiên Âm Các này đã trải qua trăm ngàn năm từ khi lập phái, âm sắc vẫn hùng hồn như xưa. Trong tiếng chuông réo rắt không tan này, Mộc Yên Ly chậm rãi mở miệng.
“Tỷ biết rồi… Đệ yên tâm đi.”
Đêm thứ hai sau cuộc đối thoại Thiên Âm Các này, Bích Đàm Trang của Thượng Tu Giới bỗng nhiên phát sinh huyết án giết người liên hoàn. Việc này chưa tra rõ, những môn phái Hỏa Hoàng Các, Vô Bi Tự, Cô Nguyệt Dạ đã liên tiếp xuất hiện những vụ án tương tự.
Rất nhanh, một sự kiện khủng bố biến thành tuần hoàn, mọi người nhanh chóng phát hiện mấu chốt của vấn đề ——
Cờ Trân Lung.
Khắp nơi là cờ Trân Lung.
Đường làng ngõ xóm, đô thành tiên môn, không nơi nào thoát.
Những quân cờ mất trí này càng lúc càng nhiều, giết người phóng hỏa khắp nơi, các môn phái giới Tu Chân không lo nổi thân mình, càng không dư sức để quan tâm đến sự sống chết của bách tính.
Từng ngày từng ngày, máu tươi nhuộm đỏ sông ngòi, hết tòa thành này đến tòa thành khác bị bỏ hoang, trận tai kiếp này còn đáng sợ hơn bất kì Thiên Liệt nào trước đó.
Bởi mọi người thậm chí còn không xác định được bàn tay sau màn là ai, không biết nên kết thúc cuộc tàn sát bất thình lình này như thế nào. Nhưng đa số tu sĩ đều cho rằng tai họa này là do Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên không rõ tung tích bày ra. Có điều cũng có người hoài nghi trong lòng, tỉ như đám lưu dân tụ tập trong ngôi miếu đổ nát lúc này, bọn họ nghị luận: “Nếu nói là Mặc Nhiên giở trò còn có thể tin. Nhưng Sở Vãn Ninh vì sao lại phải giúp hắn?”
“Ai biết được, có lẽ để được chia một bát canh?”
Lại có người nói: “Ta cảm thấy không chỉ đơn giản là chia một bát canh. Cái ngày cướp pháp trường kia, các ngươi cũng thấy rồi đấy, nếu như chỉ là sư đồ thông thường, cảm xúc có đến mức kích động như thế không? Theo ta thấy, quan hệ giữa Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên hoàn toàn không bình thường.”
“A… Ý ngươi là?”
“Long Dương chi hảo, sư đồ tư thông.”
Răng môi mấp máy, không tiếc lời bẩn thỉu.
Những người ngồi vây quanh nhao nhao để lộ thần sắc cực kỳ kinh ngạc lại cực kỳ chán ghét, thì thầm: “Không phải chứ? Nhưng y là Bắc Đẩu Tiên Tôn…”
“Vậy các ngươi đừng quên năm đó, Sở Vãn Ninh không may mất mạng khi vá Thiên Liệt, đồ đệ Mặc Nhiên của y lại mạo hiểm tính mạng tới Địa Ngục cứu y. Dù nói sư đồ tình thâm, nhưng việc thập tử nhất sinh như thế, đổi thành ngươi, ngươi làm nổi không?”
Đối phương bèn trầm mặc.
Trong đống lửa có một quả đậu cháy nứt, phát ra tiếng răng rắc.
“Còn lần trên Giao Sơn kia, các ngươi nghe nói chưa? Trước khi Sư Minh Tịnh bị bắt đi, từng nói mấy lời.”
“Cái gì?”
“Cụ thể thì không nhớ rõ lắm. Khi đó tình hình nguy cấp, rất nhiều người không cẩn thận nghiền ngẫm, sau này tỉ mỉ nhớ lại, cứ cảm thấy câu từ có vẻ mập mờ.”
Có người chau mày nói: “Nhưng nghe nói Sư Minh Tịnh chính là Hoa Bích Nam, lời của y có tin được không?”
“Nói bậy nói bạ!”
Đám người bị tiếng hét này dọa giật nảy mình, quay đầu lại thấy một nam tử trợn tròn mắt: “Lời này sao có thể coi là thật! Rõ ràng là Mặc Nhiên hắt nước bẩn lên Sư Minh Tịnh!”
“Lý huynh sao phải kích động như thế…”
Nam tử kia nói: “Tại sao ta lại không kích động? Tính mạng này của ta chính là Sư Minh Tịnh cứu!”
“À…”
“Khi ấy ta ở ngay trên Giao Sơn, Hoa Bích Nam hạ một loại cổ độc tên Toản Tâm Trùng lên chúng ta, nếu như không phải Sư Minh Tịnh dùng thuật Đồng Liệu giải cho ta, ta đã bỏ mạng tại trận từ lâu rồi! Nếu như Sư ân công chính là Hoa Bích Nam, y tội gì phải giải chú cho chúng ta?”
Người đàn ông cường tráng này càng nói càng kích động, cuối cùng hốc mắt còn vì thế mà ẩm ướt.
“Ân công vì cứu chúng ta mà bị Hoa Bích Nam đả thương đôi mắt, đến giờ sống chết không rõ, còn bị Mặc Nhiên vu oan, ta… ta tiếc thay cho y.”
Y nói rồi, lại gào khóc. Những người còn lại trong ngôi miếu đổ nát nhất thời không biết nên làm sao cho phải, chỉ toàn hai mắt nhìn nhau ——
Một bên là Sư Minh Tịnh và Thiên Âm Các, một bên là Mặc Vi Vũ và Sở Vãn Ninh, hai bên đều có điểm đáng ngờ, nhưng hiển nhiên điểm đáng ngờ của vế sau nhiều hơn, càng đáng nghi hơn.
Trong đám người có một nữ tu, lúc này đang nhìn vào ngọn lửa nhảy nhót bập bùng, bỗng thấp giọng nói: “Kỳ thực… hôm đó đối đầu Từ Sương Lâm trên Giao Sơn, ta cũng ở trong đội ngũ. Chuyện Sư Minh Tịnh làm và chuyện Mặc Nhiên làm, ta đều trông thấy, cả hai người họ đều không giống kẻ xấu.”
“Nhưng trong hai bọn họ, dù sao vẫn có người nói láo chứ?”
Nữ tu lắc đầu: “Ai nói láo thì có ảnh hưởng rất lớn, ta không dám đoán bừa. Nhưng ta muốn nói một việc chính mắt ta trông thấy.”
Thấy mọi người dồn dập đưa ánh mắt về phía mình, nàng ta hơi thẹn thùng, ho một tiếng, nói: “Khi đó mọi người đều bị thương, trạng thái của Mặc Nhiên và Sở tông… Sở Vãn Ninh cũng không ổn, ngồi bên cạnh nghỉ ngơi. Ta vô tình nhìn thấy, Mặc Nhiên lén đưa tay… vuốt ve mặt của Sở Vãn Ninh.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi