283

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 283: [Đỉnh Tử Sinh] Khói lửa cuối cùng bốc lên

Bầu không khí trong điện Đan Tâm căng thẳng cực hạn, chạm vào tức cháy. Đệ tử Đỉnh Tử Sinh đứng đối lập với đệ tử chư phái Thượng Tu Giới, không ai nhường ai.
Dây cung đã căng, còn kéo thêm nữa, hoặc dây đứt, hoặc tên bắn.
Lúc này, trong đám người chợt có một người đứng ra, lại là cung chủ Đạp Tuyết Cung, Minh Nguyệt Lâu.
Giọng nói của Minh Nguyệt Lâu ôn hòa dễ nghe, phá vỡ sự tĩnh mịch nguy hiểm này: “Xin phiền chư vị đợi thêm, quy định là thứ chết, người là thứ sống. Chư vị suy bụng ta ra bụng người, hãy ngẫm lại xem, hiện giờ không hề có chứng cứ gì có thể chứng minh được Đỉnh Tử Sinh luyện cờ, cưỡng chế tan phái quả thực cũng có chút quá đáng. Ta thấy, chẳng bằng thế này, tạm thời thu lại cuốn sách còn sót lại về cấm thuật của Đỉnh Tử Sinh, cẩn thận xem xét rồi mới quyết định.”
Huyền Kính đại sư lắc đầu: “Minh cung chủ và Tiết chưởng môn quan hệ sâu sắc, không khỏi có phần bất công. Đỉnh Tử Sinh đã xúc phạm vào cấm kỵ của giới Tu Chân, nào còn cần cẩn thận xem xét?”
“Lời này của phương trượng sai rồi, rất nhiều môn phái đã từng xúc phạm quy tắc này.” Minh Nguyệt Lâu ôn tồn nhỏ nhẹ, thái độ lại rất kiên định, nàng ta dịu giọng, “Nếu muốn tính toán, ta vẫn chưa quên Hoài Tội đại sư của quý phái.”
“Ngươi ——!” Sắc mặt Huyền Kính sầm xuống, ngay lập tức phất ống tay áo, điều chỉnh lại vẻ trang nghiêm trên mặt, hai tay chắp lại nói, “Thuật cứu người, há có thể đánh đồng với Trân Lung Kì Cục.”
“Vậy thuật cứu người có tính là tam đại cấm thuật không?”
Người nói là Tiết Chính Ung. Lúc này, vài người ở gần ông đã nhận ra sự kỳ lạ của Tiết Chính Ung, nam nhân ngày thường uy phong lẫm liệt này khẽ thở gấp, sắc môi còn trắng bệch.
Huyền Kính nói: “… Đương nhiên là tính.”
Tiết Chính Ung nhắm mắt lại, thở dốc một hơi, sau đó mới tiếp tục nhìn chằm chằm Huyền Kính phương trượng, khàn khàn: “Nếu đã vậy, sao đại sư có thể vì thuật Trùng Sinh cứu được người mà gạt nó ra ngoài quy củ chứ?”
Huyền Kính do dự hồi lâu, không biết giải thích thế nào, cứng nhắc nói: “Đây không phải cùng một chuyện.”
Đệ tử Đỉnh Tử Sinh thì tức giận tiến lên, trách cứ: “Sao không cùng một chuyện? Người tu luyện cấm thuật ở Thượng Tu Giới cũng có cả khối, chỉ là không thành công mà thôi, nếu như vì quy củ này mà muốn phạt nặng phái ta, thì có phải cũng nên đóng cửa hết các người không?”
Tham Lang trưởng lão u ám: “Vô Bi Tự có Hoài Tội, Cô Nguyệt Dạ có Hoa Bích Nam, vì sao chỉ nói về Đỉnh Tử Sinh? Nếu Khương chưởng môn muốn bắt Đỉnh Tử Sinh đóng cửa, không bằng đi trước làm gương, tuyên bố Cô Nguyệt Dạ giải tán.”
Không ngờ tới lại chịu đòn ngược như vậy, các môn phái đều chột dạ ít nhiều, những người vừa rồi còn hùng hồn kêu gào lúc này cũng đã im lại, không muốn dẫn mầm tai họa đến trước cửa phái mình.
Tiết Chính Ung khẽ ho mấy tiếng, lông mi rủ xuống, lặng lẽ che giấu vết máu ho ra trong lòng bàn tay, ngước mắt gượng cười: “Nếu các phái cũng đã làm qua việc như nhau, hơn nữa cũng không thể chứng thực chuyện vô căn cứ rằng Đỉnh Tử Sinh lén luyện cờ, âm mưu lật đổ Thượng Hạ Tu Giới, vậy thì thứ cho Tiết mỗ vô lễ —— Mời các vị lập tức đi cho.”
“Này…”
Sát khí bừng bừng dâng lên, vốn cứ cho rằng có thể giải tán môn phái khác loài này, nhưng không ngờ rằng lại tạo ra cục diện lúng túng như vậy, sắc mặt của mọi người nhất thời đều có phần khó coi.
Khương Hi cũng không hề có ý ép Đỉnh Tử Sinh tan phái, nhưng lúc trước suy cho cùng là đâm lao phải theo lao, không thể không làm. Lúc này thấy đám người im lặng, y bèn nhắm mắt, dứt khoát nói: “Đi trước đi.”
Nghe thấy câu này, tảng đá trong lòng Tiết Chính Ung cuối cùng cũng rơi xuống đất, ông khẽ thở phào, sống lưng vẫn luôn kéo căng cuối cùng cũng thả lỏng. Nhưng sườn chợt nhói đa, mắt ông quét xuống, thấy hông áo bào màu xanh sẫm đã loang lổ vết máu rỉ ra.
Vết thương hôm qua thực sự quá nặng rồi, lát nữa nhất định phải tìm Tham Lang trưởng lão xem cẩn thận…
Ông còn chưa nghĩ xong, bên ngoài chợt có đệ tử Thiên Âm Các cầm kiếm xông vào điện. Ai nấy mặt mày lạnh băng, khí thế hung hăng, vừa vào cửa đã cất cao giọng:
“Tiết Chính Ung, ngươi thật có liêm sỉ. Lời rằng Đỉnh Tử Sinh chưa từng lén luyện cờ Trân Lung, ngươi sao có thể nói ra!”
Mọi người không ngờ rằng Thiên Âm Các sẽ đến, đều sửng sốt, rối rít quay đầu. Nhưng thấy sau lưng bọn họ còn có mấy chục bách tính áo vải khúm na khúm núm đi theo, trong đó còn có mấy gương mặt trông đặc biệt quen mắt, có vẻ là thôn trưởng của mấy thôn xóm nhỏ ở Thục Trung.
“Có chuyện gì…”
Một sư huynh của Thiên Âm Các u ám nói: “Không phải ngươi đòi chứng cứ sao? Những chứng cứ đem tới này có đủ không?”
Còn có môn đồ nói với mọi người: “Đỉnh Tử Sinh là chốn dơ bẩn, chưởng môn lòng lang dạ thú, mấy năm nay vẫn luôn quăng lưới bắt cá khắp Thục Trung, ép bách tính tầm thường hiến tế đồng nam đồng nữ để tu luyện Trân Lung Kì Cục —— Những người này đều là nhân chứng, còn có gì để biện bạch?!”
Tiết Chính Ung bật dậy, trong mắt hừng hực lửa điện, cổ họng dâng trào máu tươi: “Nói năng bậy bạ!”
“Có phải nói năng bậy bạ hay không, hai ta nói cũng không đáng giá, tự ngươi hãy hỏi bọn họ.”
Mấy chục thôn dân kia giống như bầy vịt sợ hãi, run rẩy chen chúc lại với nhau, co rúm, cụp mày cúi mắt, không ai dám mở miệng trước.
Tiết Mông tinh mắt, thoáng chốc đã nhận ra một gương mặt quen thuộc trong đó, ngạc nhiên nói: “Lưu thôn trưởng?”
Thôn trưởng họ Lưu kia bỗng run lập cập, lẩy bẩy liếc nhìn hắn,sau đó bèn như con cá trơn tuột, trườn khỏi tay người.
“Ông đến làm gì?” Tiết Mông nhất thời không kịp phản ứng, hắn gần như vẫn có chút ngây ngô khả ái, dù cho vẻ ngây ngô khả ái này trông thật đáng thương.
“Lão…” Lưu thôn trưởng nuốt nước bọt, ngón tay khô quắt nắm vạt áo, ông ta vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt đất, hai chân run lẩy bẩy.
Ngữ khí của người Thiên Âm Các mạnh mẽ, nhắc nhở: “Nói thật, nếu lão nói lái, Thiên Âm Các trước sau công bằng, tuyệt không nhân nhượng.”
Lưu thôn trưởng rùng mình, bỗng quỳ sụp xuống, dập đầu xuống đất: “Lão… Lão, lão nói! Mấy năm nay Đỉnh Tử Sinh dùng trừ ma vệ đạo để ngụy trang, nói rằng không lấy một xu, thực ra, thực ra vẫn luôn ép chúng ta dâng trẻ nam trẻ nữ trong thôn cho bọn họ…”
Tiết Chính Ung nổi trận lôi đình, đập bàn đứng dậy: “Nói láo!”
Giọng nói của Thiên Âm Các lại vang hơn cả Tiết Chính Ung: “Nói tiếp đi. Bọn họ cần đồng nam đồng nữ làm gì?”
“Lão, lão cũng không biết.” Trán thôn trưởng rịn mồ hôi bóng nhẫy, nuốt nước bọt, bả vai run rẩy, “Nói là đưa tới sau núi tu luyện, nhưng không còn thấy nữa. Tiểu Hổ Tử, Tiểu Thạch Đầu,… Những đứa bé kia đều không hề quay lại.”
Người của Thiên Âm Các bèn quay đầu hỏi một đám tu sĩ của Đỉnh Tử Sinh.
“Trong các ngươi, có ai là đứa trẻ vị thôn trưởng này nhắc đến?”
“…”
Đương nhiên không có.
Máu toàn thân Tiết Mông đều sôi sùng sục, Tiểu Hổ Tử Tiểu Thạch Đầu… đã bỏ mình trong bụng yêu ma Khi hắn chạy tới thôn làng nhỏ bé mưa gió mịt mù kia.
“Nói dối!!!” Lửa giận trong lòng bùng lên, cổ họng bắt đầu ngai ngái, Tiết Mông gần như sắp thổ huyết, “Ngươi lấy oán báo ơn, yên lòng được sao?!!”
Sắc mặt Lưu thôn trưởng suy sụp, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhưng không biết Thiên Âm Các rốt cuộc đã dùng thứ gì để bức bách ông ta, ông ta vẫn khăng khăng nói: “Đỉnh Tử Sinh không phải môn phái tốt lành… Bọn họ, trước mặt một kiểu… sau lưng một kiểu… Đã làm, làm… vô số chuyện thương thiên hại lý… ở Thục Trung…”
Nước mắt giàn giụa, lại đã không còn dám nhìn thêm bất kì ai nữa, mà dập đầu gào khóc:
“Đỉnh Tử Sinh bắt nạt Hạ Tu Giới!!”
Đám người xôn xao.
Nếu là ngày thường, tu sĩ nhất định sẽ không hoàn toàn tin vào lời của mấy chục thảo dân này. Nhưng đại đa số người ở đây nguyên là đến vì muốn Đỉnh Tử Sinh tan phái, lòng đã có phán đoán riêng, bởi vậy có được bằng chứng thế này, lập tức chấp nhận hoàn toàn, giận dữ khó nén.
“Ta đã bảo bọn họ tuyệt đối sẽ không làm việc tốt không công mà!”
“Tiết Chính Ung, ngươi còn có gì muốn biện bạch?”
Tiết Chính Ung cũng được, Tiết Mông cũng được, cả những đệ tử và trưởng lão Đỉnh Tử Sinh, đều sững sờ.
Trước đó, rất nhiều môn phái dắt tay xâm lấn, bọn họ còn cảm thấy phẫn nộ, có thể huơ hay tay kêu la uất ức và oan uổng.
Nhưng lúc này, đưa mắt nhìn, lại toàn là mấy vị thôn trưởng Thục Trung, mười mấy bách tính… Là những người từng dâng trứng gà, bột mì, nén nước mắt tạ ơn cứu mạng của tiên quân, nói rằng kết cỏ ngậm vành cũng không thể báo đáp.
Mấy chục con sói trên núi này, bọn họ tự tay đâm dao vào một tấm lòng son.
Đau vô cùng, lạnh vô cùng.
Như rơi vào hầm băng, toàn thân rét buốt.
Những nhân chứng kia lần lượt tiến lên, người đầu tiên trong mắt còn hổ thẹn, người thứ hai bước chân còn run rẩy, người thứ ba đã có thể nhìn thẳng mọi người, người thứ tư bắt đầu lời nghiêm lẽ chỉnh, người thứ năm học được trò thêm mắm dặm muối… Người như chim nhạn, con đầu đàn dẫn trước, cả một đám theo sau.
Rằng chúng khẩu thước kim, tam nhân thành hổ. Bọn họ nói tới nói lui, hùng hồn dõng dạc, nói tới nói lui, lại tự cho là thật.
Tiết Mông chỉ cảm thấy máu lạnh buốt, cảm thấy khinh thường.
Hắn từng cho rằng người có sống lưng, bẻ cũng không gãy, lại không ngờ rằng chó săn vì sống, có thể ăn phân.
“Phải đấy, chính là quân cờ gì đó…” Đến lượt bà mối thôn Giả, bà ta cũng tới làm chứng, “Bọn họ ép chúng ta đưa trẻ con cho bọn họ để làm thù lao trừ ma, Đỉnh Tử Sinh không lấy tiền tài, chỉ lấy trẻ nhỏ, đây là quy của cả Hạ Tu Giới biết.”
Khương Hi nhíu mày hỏi: “Biết rồi vì sao còn muốn tìm bọn họ?”
Bà mối liền cầm chiếc khăn hồng đào gạt nước mắt: “Không còn cách nào, nghèo mà, không mời nổi đạo trưởng đại gia Hạ Tu Giới, cũng chỉ có thể dâng trẻ con trong làng lên… Nói là đưa đến Đỉnh Tử Sinh tu luyện, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng, hu hu… Những đứa trẻ số khổ này đi rồi đều không thể sống được.”
Dứt lời đấm ngực giậm chân, che mặt gào khóc.
Cũng có thư sinh làm chứng: “Quả thực như vậy, Đỉnh Tử Sinh thu người không thu tiền, chúng ta còn phải sống qua ngày, cũng chỉ dám giận không dám nói. May sao trời xanh có mắt, ác giả ác báo, Đỉnh Tử Sinh cuối cùng cũng lòi đuôi cáo ra. Các vị đạo gia, xin nhất định phải làm chủ cho lê dân thương sinh của Hạ Tu Giới!”
Giang Đông Đường lập tức có người đứng ra: “Yên tâm, Thượng Tu Giới liêm chính trong sạch, những người ở đây hôm nay đều là danh môn chính phái có mặt mũi, lịch sử trăm năm, nhất định sẽ làm việc công bằng.”
Những dân làng đến đây làm chứng bèn cảm động đến rơi nước mắt, rối rít tiến lên khóc lóc kể lể tội ác của Đỉnh Tử Sinh.
Bọn họ biết, nếu đã làm chứng cứ giả thì sẽ không còn đường quay đầu nữa. Nếu như hôm nay Đỉnh Tử Sinh không ngã xuống, bọn họ nhất định sẽ tính sổ với mình.
Trong đại điện nhất thời không trông thấy được người sống, chỉ có thể trông thấy từng con lệ quỷ đang lượn lờ quẩn quanh, há cái mồm to như chậu máu, cắn xé những cây cột gỗ cũ nát trong đại điện, cắn xé vách tường mái hiên mộc mạc… Cắn xé tấm biển “điện Đan Tâm” vì không đủ kinh phí mà vẫn chưa từng được tu sửa.
Đầm đìa máu me.
Tiết Mông run rẩy, hắn nhắm mắt lại, lệ chảy xuống, hắn khàn giọng: “Các người… sao có thể nói nên lời?”
Là Thiên Âm Các dùng vinh hoa hứa hẹn?
Hay là dùng tính mạng bức bách.
Sao có thể nói nên lời, sao có thể làm được…
Cái lưỡi đỏ tươi của bà mối kia đang mấp máy, những câu từ vụn vặt như độc rắn chậm rãi ngấm vào tai Tiết Mông —— “Đỉnh Tử Sinh lén luyện cờ”, “Xem mạng người như cỏ rác”, “Bắt cóc đồng nam đồng nữ.”
Từng chữ từng câu đều vặn vẹo thành ác mộng dữ tợn.
“Bọn họ ức hiếp Hạ Tu Giới.”
“Mặt người dạ thú, ngụy quân tử!”
“Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên kia là đáng căm nhất, để luyện cờ mà hại bao nhiêu bách tính vô tội…”
Xương cốt uất hận, hai tay run rẩy.
Lý trí sụp đổ.
“Ngươi —— Sao có thể nói nên lời?! Sao có thể làm được!!”
Cơn phẫn nộ như tổ kiến, phá hủy con đê cuối cùng trong nội tâm, Tiết Mông nối lại khuỷu tay bị trật, rắc một tiếng, ngay sau đó lưỡi đao lóe lên, Long Thành như hổ gầm, không để mọi người phản ứng đã máu nhuốm loan đao.
Bà mối đang bịa đặt “Đỉnh Tử Sinh cường bạo bé gái” sửng sốt, cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, sau đó ọe ra máu, không kịp nói một lời nào đã ngã phịch xuống mặt đất.
Tĩnh mịch.
Kể ra cũng kỳ lạ, người của Thiên Âm Các đứng ngay bên cạnh đám thôn nhân kia, lại không hề ra tay ngăn cản —— Do kinh sợ? Hay là vốn không hề phản ứng lại? Đáp án không rõ là gì, cũng sẽ không ai suy nghĩ sâu xa.
Tầm mắt mọi người đều tụ hội trên người Tiết Mông, máu nhỏ tí tách, chảy dọc theo mũi đao Long Thành, một giọt, hai giọt. Đọng thành một vũng màu đỏ sâu thẳm,
Ngã xuống vực sâu, phượng hoàng non khó thoát.
“A!” Đột nhiên có người thét chói tai, giống như tiếng chuông báo tang tận thế cuối cùng cũng vang lên, “Giết, giết người rồi…”
“Tiết Mông lạm sát nhân chứng! Tiết Mông điên rồi!!”
Trong điện thoáng chốc càng rối loạn, không biết là ai đánh trước, ngọn lửa giận đè nén đã lâu dâng trào, nổ tung. Dây cung đứt phăng, người của Đỉnh Tử Sinh và Thượng Tu Giới cuối cùng cũng ra tay ẩu đả ——
Thù riêng, sợ hãi, bài trừ kẻ khác.
Trận chiến này chứa quá nhiều tâm tư, tình cảnh nháy mắt mất khống chế.
Trong ánh đao bóng kiếm, Tiết Chính Ung chịu đựng cơn đau nơi vết thương, thấp giọng gầm lên: “Đừng đánh nữa, dừng tay hết lại!”
Nhưng người Đỉnh Tử Sinh nghe ông, người Thượng Tu Giới lại không dừng tay. Đã như vậy, tranh đấu vẫn chưa thể dừng lại, nội tâm của Tiết Mông đã bị vò nát bấy không còn dáng hình, cảm xúc vỡ vụn này lan lên hốc mắt lại là ửng đỏ, hắn vừa cầm loan đao chém sạch ác quỷ, vừa không ngừng nghẹn ngào, không ngừng thút thít.
Có lẽ chỉ có thời khắc này, phượng hoàng non mới hiểu được cảm giác của Mặc Nhiên thời thơ ấu một cách chân chính.
Thứ cảm giác tuyệt vọng, ghê tởm, kích thích, còn có căm ghét chính mình khi dùng một con dao bổ củi giết sạch tính mạng khắp Túy Ngọc Lâu. Không còn gì quan trọng, lửa giận đã thiêu cháy trái tim hắn, chỉ máu mới có thể dập.
Đột nhiên, một thanh kiếm ngăn lại đợt tấn công của hắn, khắp thanh kiếm kia phát ra ánh sáng màu lam lấp lánh, trông cực kỳ quen mắt —— Nhưng Tiết Mông lúc này không nhớ nổi, hắn chỉ quát ầm lên với người của Đạp Tuyết Cung có tướng mạo xấu xí kia: “Cút đi!! Đừng cản ta!”
“Đừng đánh nữa, còn đánh nữa sẽ thật sự gây họa, ngươi bình tĩnh một chút.”
Lọt vào tai là một thanh âm quen thuộc.
Là ai?
Tiết Mông không nhớ ra, cũng không muốn nhớ nữa.
Thống khổ và cừu hận đã đè nén nội tâm hắn, sự nhẫn nhịn của một người chung quy vẫn có cực hạn, đi qua cái vực đó, thần cũng thành quỷ, thánh nhân cũng hóa Tu La.
Nhất niệm Phật, nhất niệm Ma.
Đồng tử của hắn chợt đỏ rực, giờ đây chỉ có hận, hận vô cùng tận, hận từ khi Thiên Âm Các xuất hiện, cuối cùng che trời lấp đất, nổ bung bét, nháy mắt nuốt chửng hắn.
“Cút!”
Long Thành va chạm leng keng với thanh kiếm màu lam kia, nhưng nam tử xấu xí lạ mặt kia lại không hề thua kém, đối kháng dai dẳng với hắn, đôi con ngươi xanh biếc nhìn chằm chằm vào mặt Tiết Mông.
“Nếu ngươi còn không tỉnh táo, sẽ chỉ càng khiến Đỉnh Tử Sinh thảm hại hơn.”
“Ngươi là cái thá gì! Đến lượt ngươi quản?!!”
Đao càng chém càng hung, kiếm lại ung dung bình tĩnh, va chạm hàng chiêu.
Con ngươi xanh biếc nhìn chằm chằm con ngươi màu đen, đôi mắt thật quen thuộc.
… Là ai…
“Tử Minh, đừng đánh nữa.”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, không nhiều cảm xúc, lại có thể nghe thấy chút lo lắng và thương hại.
Trong tâm trí điên cuồng mà hỗn loạn của Tiết Mông như lóe lên chút minh mẫn, thế công mãnh liệt hung hãn của hắn khẽ ngừng, lồng ngực vẫn còn đang kịch liệt phập phồng.
Giờ đây đã máu me đầy mặt, búi tóc tán loạn, hắn hung tợn nhìn chằm chằm nam tử xa lạ xấu xí kia: “Ngươi…”
Lời chưa nói hết, đã cảm nhận được một luồng gió lạnh sau lưng.
Tiết Mông quay phắt đầu, muốn dùng Long Thành đón đỡ cũng đã không kịp, cánh tay bị rạch một vết máu dữ tợn, thấy tận xương trắng!!
“Mông Nhi!!”
Tiết Chính Ung trông thấy ái tử bị thương, bèn vội vàng phi tới ứng cứu từ trên bậc thềm.
Hơn mười tinh nhuệ Thiên Âm Các kia đều là tử sĩ tâm phúc của Mộc Yên Ly, lúc này ánh mắt nhìn nhau, bèn dồn dập xông về phía Tiết Mông.
Thực lực riêng của từng người này đã tương đương với trưởng lão Đỉnh Tử Sinh, bọn họ đồng loạt tung đòn hiểm với Tiết Mông đã bị thương, gần như có thể lấy mạng phượng hoàng non.
“Mông Nhi… Mông Nhi!”
Thế nhưng cách quá xa, Tiết Chính Ung không thể nào tới được, ngược lại, còn có thêm nhiều người vây kín xung quanh ông. Tiết Chính Ung sốt ruột muốn bảo vệ con trai, trong lúc tấn công cũng đã chịu thương tích, thấm đẫm máu tươi.
Tiết Mông cắn răng vung đao muốn tiên lên, một đòn, đẩy lùi hai người, nhưng cánh tay mình lại ròng ròng máu, cả cổ tay đều đang run rẩy.
Bỗng nhiên có một vệt đỏ lóe lên ——
“Cẩn thận!”
Nhanh như chớp, lại là nam tử mắt xanh vừa giao chiến với hắn đã thay hắn ngăn lại đòn hiểm hóc này.
Đệ tử Thiên Âm Các nheo mắt lại: “Đạp Tuyết Cung có phản đồ rồi? Muốn đứng chung với Đỉnh Tử Sinh?”
Nam tử mắt xanh kia không đáp, bội kiếm lẫm liệt như sương, quay đầu nói với Tiết Mông đã tái nhợt gương mặt mà ánh mắt vẫn mãnh liệt: “Tới chỗ bá phụ. Nhanh lên.”
“Ta…” Tiết Mông che vết đao trên cánh tay, trên thực tế hắn vốn không che nổi, xương trắng dưới máu thịt đều lộ ra không khí, toàn bộ cánh tay đều thấm đẫm máu tươi.
Hắn mấp máy môi, như muốn nói điều gì, nhưng lại không nói, ánh mắt hướng về phía Tiết Chính Ung.
Chỉ ánh nhìn này, mặt Tiết Mông đã hoàn toàn trở nên trắng bệch.
Hắn gần như kêu thảm, bất chấp nguy hiểm lảo đảo chạy về phía Tiết Chính Ung, gào thét: “Cha!!!”
Ánh mắt Tiết Chính Ung run rẩy, lập tức phản ứng lại, ông giơ tay lên, dùng hộ oản bằng thép tinh để chống lại thế công của kẻ sau lưng, ngay sau đó quật ngược lại, mạnh mẽ đánh ngã người kia xuống mặt đất. Tiết Mông thở phào một hơi, sau đó lại liều mạo lách đến bên cạnh phụ thân.
Hắn chợt bắt lấy cánh tay của Tiết Chính Ung, vừa xót vừa mừng: “Quá tốt rồi, cha, cha không sao… Cha không sao…”
Đòn vừa rồi đã xé rách vết thương cũ, thắt lưng Tiết Chính Ung trào ra từng luồng máu tươi, nhưng trên người ông lúc này đã nhuốm đẫm màu đỏ rực, vì vậy Tiết Mông vẫn chưa nhận ra. Hắn nắm tay phụ thân, nói: “Cha, con phải báo thù, hôm nay con phải bắt những kẻ này có mạng đến mà không có mạng đi, con ——”
“Khụ khụ…”
Tiếng nói bỗng ngừng bặt.
Tiết Mông nhìn thấy Tiết Chính Ung quỳ sụp xuống đất, cổ họng sặc ra một búng máu tụ lớn.
“Cha…?” Phượng hoàng non lập tức sợ ngẩn người, hắn đã lớn như vậy nhưng xưa nay vẫn chưa từng nhìn thấy phụ thân bị thương nặng đến thế, trong nháy mắt đầu óc ong ong, “Cha, cha sao vậy? Cha…”
Bờ môi nhuốm máu của Tiết Chính Ung mấp máy, ông nắm ngược lại cánh tay của Tiết Mông, khàn giọng nói: “Dừng tay.”
“… Cái gì…”
Tiết Chính Ung nhìn chằm chằm vào mặt Tiết Mông, ánh mắt cũng liếc qua từng biến động nhỏ xung quanh.
Trận chiến kịch liệt này, là ông muốn sao?
Khắp nơi là tiếng kêu la, máu đỏ và não trắng bắn tung tóe, bàn tay sau màn còn chưa bắt được, các đại môn phái đã bắt đầu tự tàn sát lẫn nhau…
Tiết Chính Ung nói: “Bảo người của Đỉnh Tử Sinh, dừng tay hết lại.”
“Nhưng bọn họ ——”
“Còn đánh tiếp như vậy thì có thể thế nào?” Sắc mặt Tiết Chính Ung ảm đạm, “Ai có thể đạt được mong muốn? Là tan phái đau thương hay môn phái diệt vong đau hơn?”
Tiết Mông không lên tiếng nữa, thế nhưng hai mắt đỏ ngầu, cả đầu ngón tay cũng run rẩy.
“Đi…” Tiết Chính Ung khẽ đẩy hắn, nước mắt của Tiết Mông bèn rơi xuống, hắn cơ hồ lảo đảo bò dậy từ mặt đất, đứng trước người phụ thân, nghiêm giọng gầm thét:
“Đình chiến! Không ai đánh nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi